Ðề: nhật kí buồn về chồng Đàn ông, đúng là lúc tán tỉnh thì khác, lúc yêu cũng khác, lúc mới cưới cũng khác, lúc có con lại khác nữa. Mà em thấy càng ngày càng theo chiều hướng xấu đi thì phải. hehe. Trong quan hệ Vc trẻ, 5 năm đầu là 5 năm khó khăn nhất. chúc chị và gia đình luôn luôn hạnh phúc.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Theo em ão chồng chị đã nhận ra tầm quan trọng của vợ rùi đấy ạ, chỉ cần chị khéo léo thêm một chút nữa thôi là ổn ạ.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Thực ra mọi người bức xúc nên "xúi" chị bỏ đi cho "nhẹ nợ" , nhưng người ta chỉ bỏ nhau khi cái tình đã hết thôi, chứ tình cảm còn mà chia tay rồi sẽ lại hối tiếc. Nên như chị nói đúng, còn cố được thì cứ cố, đến khi ko thể nữa thì mới buông. Kinh Phật dạy rằng: ngày hôm qua - đừng nuối tiếc, ngày mai - đừng mong chờ, ngày hôm nay -hãy sống tùy duyên. Nên những gì xảy đến trong ngày hôm nay hãy đón nhận 1 cách tích cực vì chằng biết ngày mai ra sao để mà chờ trông
Ðề: nhật kí buồn về chồng thật mừng khi chuyện của gia đình chị đã và đang tiến triển tốt lên.em thật sự khâm phục chị lắm.Đọc những trang đầu em tưởng như chị sắp buông xuôi đến nơi,thế mà chị vẫn kiên nhẫn với ông chồng của mình đến thế.Đúng là mọi sự cố gắng đều có phần thưởng!^^
Ðề: nhật kí buồn về chồng ngày........................ cãi nhau, mình cũng có phần sai. Nhưng ngay khi hắn văng: đm mày...thì mình ko chịu nổi, vằn mắt: tôi nói cho anh biết, đây là lần cuối tôi nghe anh nói câu này đấy! Bố mẹ đẻ tôi ra cũng chưa bao giờ mạt sát tôi như vậy. Tôi chịu đựng anh như thế là đủ lắm rồi, đừng để giọt nước tràn ly! Đi thẳng vào buồng thay quần áo, mình phóng xe đi lòng vòng mà ko biết vào đâu. Alo cho con bạn thân, nó hô đến đón rồi hai đứa lang thang khắp phố phường, cuối cùng thì kéo nhau vào Spa gội đầu, đắp mặt. Thoáng chốc đã đến giờ đón con rồi, mình nhỏm lên định về. Con bạn giữ tay kéo lại: kệ hắn, con chung mà! Ừ nhỉ, con chung! Chẳng tội gì mình phải làm như con riêng của mình vậy. Nghĩ lại mới thấy dại, bình thường cứ hay " nhờ" hắn theo kiểu: anh ơi, tắm cho con hộ em với/ anh ơi, bón con ăn hộ em/ anh ơi, hộ em đón con nhé, em về muộn.... sao lại hộ?thế mới thấy đàn bà hay tự làm khổ mình vì cữ nghĩ đó là thiên chức, là việc đương nhiên. Trong khi, đó là trách nhiệm chung của cả hai người... Miên man nghĩ, thoáng chốc lại đến giờ nấu ăn rồi. Thôi về vậy, biểu tình mãi cuối cùng vẫn phải lo cho cái dạ dày chứ! mình về, thấy hai con đã ở nhà, thằng nhỏ đã được tắm còn con chị thì đang mở hoạt hình xem. Vào bếp định nấu cơm, lại thấy hắn đang loay hoay với mớ cua( mình thích ăn canh cua) chợt thấy nhẹ lòng. ít ra thì hắn còn biết lỗi. Mình đang cải tạo hắn mà, phải từ từ thôi...
Ðề: nhật kí buồn về chồng hí, sướng nhỉ, thằng chồng em thì đừng hòng, nó bảo em đi thì đừng về, em ko cải tạo được nó
Ðề: nhật kí buồn về chồng em thấy chị suy nghĩ như thế cũng không ổn lắm,đừng nghĩ con chung hay con riêng chị ạ.chị suy nghĩ như thế là do yếu tố bên ngoài tác động nhưng em nghĩ như thế thì không công bằng với những đứa trẻ,chỉ cần nghĩ mình là mẹ chúng,chúng là con mình là được chị ạ. em cũng rất thông cảm với chị,là một giáo viên,việc bị chồng mắng,văng tục là điều khó chấp nhận, anh đã sai nhưng hãy để những đứa trẻ ngoài sự mâu thuẫn của hai cợ chồng chị ạ anh chồng chị theo em thấy thì cũng đã có những thay đổi rất đáng hoan nghênh,mong sao cho cuộc sống của chị và anh sớm trở lại yên ấm.già néo thì đứt dây,mà chị thì chỉ muốn dây mềm nên em nghĩ mình không nên nhắc tới những từ mang hơi hướng dổ vỡ chị ạ,chị đã cố gắng đến mức ấy,em tin rằng gắng thêm chút nữa với chị chỉ là chuyện nhỏ.hì.chúc chị sớm thành công trong công cuộc cải cách của mình chị nhé!
Ðề: nhật kí buồn về chồng đọc 1 lèo hết 21 trang nhật ký nhà bạn này, lúc đầu thì buồn may quá cuối cùng thì mọi việc đã tiến triển tốt đẹp, chúc mừng bạn nhé, đúng là với nỗ lực của bạn thì công sức đã không uổng phí, anh chồng đang thay đổi theo chiều hướng tích cực rồi, như thế là toàn vẹn chứ cứ như đoạn đầu thì ai mà ko nhẫn nại là sẽ bỏ cuộc luôn. Chúc bạn luôn " kiểm soát" được anh ấy và gia đình bạn luôn hạnh phúc. Một câu chuyện chưa kết thúc nhưng mình tin là mọi người sẽ thấy vui khi đọc đến những trang cuối, thở phào nhẹ nhõm.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Hãy phúc sẽ đến với người biết giữ gìn.chúc qwe hạnh phúc.Em đã khóc khi đọc lần đầu và giờ thì mỉm cười.hihi
Ðề: nhật kí buồn về chồng Vừa mới cãi nhau với chồng mah lại đọc đúng topic này - buồn quá. Tại sao cứ phải nói những câu động chạm đến tự ái của nhau, làm đau lòng nhau như thế? Tại sao ko biết xin lỗi? Đầu em giờ cứ ong ong câu "Im mồm đi", cứ nhớ lại là ứa nước mắt. Dc cái là bọn em hòa nhau, C em xin lỗi rồi (bằng hành động chứ ko nói ra mồm cơ, thế mới bực mình). Hi vọng là nhà chị, nhà em, nhà tất cả mọi ng rồi sẽ quay lại yên bình, hạnh phúc
Ðề: nhật kí buồn về chồng đọc nhật kí của mẹ nó,quá khâm phục mẹ nó luôn,mong rằng mẹ nó cải tỏ đc ông chồng thành ông xa number one
Ðề: nhật kí buồn về chồng Em khâm phục chị thật đấy...Em nóng tính. Nếu vào trường hợp của chị chắc em ko kiên trì chờ đợi đến ngày có lại hạnh phúc đc....Fai thay đổi bản thân thôi. Chúc chị sớm có đc những gì mình muốn nhé.
Ðề: nhật kí buồn về chồng ối đưng bùn mợ ơi, tui thấy chị chủ top sống ở miền núi mà con hơn tui khối sống ở hà nội đây này, tui chán hơn nhưng ko có tg viết nhật ký
Ðề: nhật kí buồn về chồng tiếp tục theo dõi công cuộc cải tổ của C ah. theo dõi để học tính kiên trì của C,học cách "dạy" chồng của C.
Ðề: nhật kí buồn về chồng đọc 1 lèo hết 22 trang, thấy kham phục chị chủ top quá, nếu là em chắc em bỏ từ lâu r, k đủ nghị lực để níu kéo chứ chưa nói đến cải tổ 1 con ng, hxhx, thật sự chúc mừng những thay đổi đáng có của chồng chị, chị đang đi rất đúng hướng à, chúc chị luôn vui vẻ
Ðề: nhật kí buồn về chồng Ngày......................... hắn say rượu, lâu rồi mới lại thấy hắn say. Không thấy hắn hằm hè mắng vợ chứi con như trước, nhưng nhìn cái điệu bộ " không thằng say nào tự nhận mình say" của hắn, mình thấy ghét kinh khủng. Cơ mà ghét thì hắn vẫn là chồng mình, vẫn là bố của con mình. Nói dại, bỏ mặc hắn rồi hắn phải gió, lại lăn đùng ra đấy thì mình chịu trận đầu tiên chứ đâu. Thế là hì hụi nịnh hắn lên giường, hì hụi lấy khăn lau mặt, lau người rồi lấy vôi bôi vào gan bàn chân cho hắn. Lảm nhảm một lúc, chắc ngấm nên hắn lăn ra ngủ. May quá, lần này không trả sản phẩm, không thì ba mẹ con lại được bữa no hơi, đói bụng rồi! Cho các con ăn xong, mình đi bắc cho hắn nồi cháo. Hắn thích ăn cháo kiểu như Thị nở nấu cho Chí phèo ấy. Mình vừa canh chừng nồi cháo, vừa buồn cười với suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu: hơ, mình vẫn hạnh phúc hơn...Thị Nở, ít nhất thì mình cũng có hai đứa con là tài sản rất quý giá, chứ còn Thị( và rất nhiều người phụ nữ kém may mắn khác) đã không có được niềm hạnh phúc lớn lao đó. Hạnh phúc thật gần, nhưng hạnh phúc cũng rất xa. Mà thật ra những gì đang tồn tại bên mình, đang diễn ra trong cuộc sống của mình...là bất hạnh hay hạnh phúc lại tùy thuộc vào quan niệm của mỗi người. Trước đây, phải chịu đựng những lời thô tục của hắn, mình thấy thật bất hạnh. Nhưng bây giờ vẫn là hắn, chỉ thay đổi được chút thôi, nhưng mỗi thay đổi nhỏ nhoi ấy của hắn đôi khi lại làm mình run lên với hạnh phúc vì được thỏa mãn, vì niềm kiêu hãnh được vuốt ve, và vì cảm giác mình vừa "chiến thắng"...thế nên, phải biết bằng lòng với những gì mình có, nhưng cũng cần chiến đấu( với mình và cả với đối phương) để những thứ mình có ấy trở nên tốt đẹp hơn, phù hợp với mình hơn. Chứ tìm mọi cách để thay đổi bằng những thứ khác, hoặc con người khác, chắc gì nó đã hợp với mình, đã là của mình...