Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hloan, 29/6/2010.

Tags:
  1. corleone112

    corleone112 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1,081
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    cái này e có đọc trong tác phẩm Kỳ án ánh trăng của Quỷ Cổ Nữ thôi :p
     
    Đang tải...


  2. hieudq

    hieudq Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    13
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    6. Cách thức đi tìm mộ
    Nói thêm về cách thức đi tìm hài cốt liệt sĩ qua áp vong. Thường người nhà liệt sĩ Đức, trước khi đồng ý cho gia đình ai đi tìm mộ đều yêu cầu vong phải nói rõ được địa điểm nơi chôn trên bản đồ, như thuộc thôn.. , xã.., huyện.., tỉnh.. nào. Thậm chí phải hỏi đi hỏi lại vài lần trong những ngày đi áp vong khác nhau và không bị sai. Hỏi rõ vong đưa người nhà đến khu vực đó thì vong có dẫn đường được đến chính xác chỗ nằm không, nếu không dẫn được - chưa hình dung ra đường đi (đi bộ) là cũng không cho đi.

    Tiếp nữa là phải có 2 “ghế” – tức là người nhà mà vong liệt sĩ có thể nhập vào được và thăng ra một cách dễ dàng. Hôm đi đào mộ, một ghế dẫn đoàn đi và một ghế ở nhà (nhà liệt sĩ Đức) để trợ giúp từ xa. Trường hợp này được giải thích là nếu đến nơi, ghế đi mệt hoặc bị đồng đội bịt mắt giữ chân không cho về hoặc bị ma ở đó bịt mắt, thì ghế đi không thể chỉ ra được vị trí chính xác, người đi tìm không thể đào được và phải về không. Khi đó sẽ bịt mắt ghế đi, cho nhập vào ghế ở nhà và ghế nhà sẽ nói chuyện với người trong đoàn đi hướng dẫn tìm mộ từ xa (y như nhà ngoại cảm hướng dẫn đi tìm mộ ấy).

    Trước khi đi tìm, người nhà liệt sĩ xuống nhà liệt sĩ Đức làm một lễ nhỏ (lễ mặn và ít tiền lễ) gọi là xin phép và liệt sĩ Đức ký lệnh (thông qua chị con gái – mình kể ở phần trước) ký trong sổ thì mới cho đi. Nếu không xin mà tự đi (đi trộm) thì ghế dẫn đi chưa chắc đã dẫn được, cái này không dễ qua mắt người âm đâu - mình sẽ kể chuyện này ở đoạn sau.

    Thủ tục trước khi đi như mang lễ gì, cúng gì, cúng mấy lần thì thường nhiều là người sống trao đổi với vong và hỏi như vậy có được không, hoặc nhiều vong - y như người lúc sống cũng không biết rõ và để cho người dương tự quyết. Thường thì như mọi nhà, cần chuẩn bị 2 lễ chay, 2 lễ mặn. Một lễ chay + mặn lúc cúng trước lúc khi động thổ, và đốt tiền vàng, áo quần – cả bộ quân phục giấy có đủ mũ giầy sao gạch cho liệt sĩ. Có khi liệt sĩ còn yêu cầu đốt quần áo quân phục và tiền vàng cho đồng đội xung quanh nữa để làm quà trước lúc chia tay. Một lễ chay + mặn nữa được cúng sau khi cất bốc hài cốt xong và trước khi lấp hoàn trả hố đã đào.

    Có điểm lưu ý các bác là các vong liệt sĩ đều bảo không đốt tiền USD âm phủ (tờ 100 USD photo đen trắng) vì không tiêu được dưới âm. Cho nên ở nhà mình bây giờ không mua loại USD / Euro âm phủ để cúng. Khi hóa vàng thì để nguyên cho quần áo, vàng mã và tiền giấy cháy từ từ đến hết, không được lật hoặc cời tro đang cháy vì sẽ làm rách hết áo quần và tiền – không dùng được. Cho nên các bác nên cho vào lửa đốt từng ít một. Khi đốt cho nhiều người thì phải đốt chọn bộ riêng của từng người nhé và khi đốt vừa khấn tên người đến nhận để liệt sĩ biết đến nhận phần của mình.

    7. Lần mình đi áp vong thứ 2
    Sau hôm mình đi đầu tiên, mới đến thứ 4 nhà mình sốt ruột nên mẹ, các cô và mấy chị (có chị T) lại xuống tiếp nhà liệt sĩ Đức. Nhưng bác lên nhập vào chị T có tí tẹo và bảo đã hẹn cả nhà CN rồi mà, xong là bác thăng luôn.

    Cuối tuần tiếp theo vợ chồng mình lại về quê. Lần này bác lên và lại nhập vào vợ mình. Mọi người hỏi chuyện và chốt lại địa chỉ nơi mất, ngày mất xem bác nói có như mọi lần không – bác vẫn khẳng định như vậy. Ghế đi bác quyết định là chị T đi, còn vợ mình nhất định không cho đi Huế mà chỉ ở nhà - còn đi làm, thậm chí bác không cần ghế thứ 2. Nhưng mọi người vẫn lo và xin cho vợ mình làm ghế 2 ở nhà.

    Cô mình trong Nam ra rất muốn đi nhưng chỉ sợ say xe. Cô bảo chỉ đi taxi từ nhà ra chợ mà cũng bị say. Ngày trước bọn mình cưới, lúc đón dâu từ về nhà trai ở Gia Lâm HN, riêng cô không đi ô tô được mà phải có người đèo bằng xe máy. Bác bảo cứ yên tâm, đi vào Huế có anh phù hộ không say xe tẹo nào. Đúng là sau này hôm đi Huế tìm hài cốt và quay về, cả xe chẳng ai say cả.

    Người ta bảo hợp vong cũng đúng, có người vong rất dễ nhập, có người nhập khó hoặc không vào được. Nhưng bác mình bảo còn do công lực của từng vong một, vong có công lực cao thì có thể đi mây về gió trong tích tắc; có vong thì chỉ đi bình thường thôi. Chết trẻ khỏe ma, nếu vong là người già thì trước lúc chết khi còn sống đi lại khó khăn rồi thì làm sao theo kịp người trẻ (người dương) mà phù hộ được, còn vong liệt sĩ đều hy sinh lúc còn rất trẻ (chắc chắn trẻ và khỏe hơn rất nhiều các bạn đang đọc ở đây) thì mới có sự nhanh nhẹn và công lực cao để đi theo và phù trợ. Nếu các bạn để ý trên diễn đàn hoặc trên mạng kể chuyện nhìn thấy người âm đi theo thì thường là những người chết trẻ hoặc tầm trung tuổi.
     
    Sửa lần cuối: 31/5/2011
  3. suaxachtays26

    suaxachtays26 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/5/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Vậy à bạn,mình cũng chẳng nhớ nữa hi hi........
     
  4. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,867
    Đã được thích:
    6,471
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình cũng đã được tiếp xúc với một số hiện tượng mang tính tâm linh. Mình luôn tin là có linh hồn !!!
     
  5. hieudq

    hieudq Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    13
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    8. Đi tìm vong liệt sĩ phải thực tâm
    Tại sao mình viết vậy. Nếu các bạn đã coi thế giới âm là có thật thì người âm nhà mình cũng coi như đang sống ở nơi khác – một thế giới song song với cuộc sống đời thực. Nhưng họ vẫn luôn ở bên ta, họ có phần xác là xương cốt đang ở đâu đó nằm ngoài đường (không có nấm mộ) hoặc đang có một ngôi nhà (mộ trong nghĩa trang) được khói hương nhưng người nhà mình không biết để đến thăm. Do vậy các liệt sĩ rất mong được người đời nhớ đến, không quên, hằng năm cúng giỗ để tưởng nhớ đến. Ông bác vợ mình bảo với người âm, không cần mâm cao cỗ đầy, không cần ngày nào cũng phải cúng cơm cho người âm, chỉ cần ăn gì cúng nấy, hằng năm giỗ để con cháu nhớ đến là đủ. Cái quan trọng là đối xử của người dương với nhau kia.

    Bác bảo, “với các liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, chứ không phải chết đường chết chợ” thì ai cũng muốn mình được người đang sống ghi nhận, phần xác được an nghỉ trong nghĩa trang để có người đến viếng lễ. Vong bác mình và ông chú đều dặn con cháu đón về được thì phải đưa vào nghĩa trang, không về nghĩa địa của làng nhé. Các liệt sĩ mà hiện còn nằm ngoài nghĩa trang đều muốn được tìm thấy hài cốt và quy tập vào nghĩa trang hoặc đưa về quê hương.

    Đối với người nhà đi tìm phải nhất tâm, đồng lòng muốn tổ chức, cùng bỏ công sức và chí phí ra để thực hiện tìm kiếm đưa hài cốt về. Nếu như trong nhà giữa anh chị em thân cận của liệt sĩ mà chưa đồng thuận thì rất khó thực hiện. Ngay cả khi đi áp vong, nếu như có người muốn đi tìm, có người lời ra tiếng vào chê bai thì liệt sĩ cũng khó về. Hoặc đến nơi khi ngồi thiền mà bạn cứ sợ ma nhập vào người, không muốn liệt sĩ nhập vào mình, ngồi không tập chung – tức là trong thâm tâm bạn vẫn còn sợ vong hồn hoặc chưa dám hết lòng vì vong liệt sĩ nhà mình thì rất khó lên. Đã có vài gia đình đến nhưng lại về không vì hồn không lên hay do thực lòng gia đình này chưa hiểu hết. Mình thấy có nhà đi có vài người, hầu như toàn đàn ông rồi lại về không, có đoàn đi chỉ vài ba người nhưng vẫn lên. Có nhà 2 ông liệt sĩ là thông gia cứ tranh nhau vào đứa cháu nội (cũng là ngoại), ông thì muốn về, ông thì chưa muốn bảo để sau Tết, làm đứa cháu gái mệt lử.

    Các bạn tưởng tượng nếu mình rất hợp vong và hồn liệt sĩ có thể nhập vào mình để nói chuyện với người nhà thì bạn có sẵn sàng không ? Nếu bạn được chọn đi tìm hài cốt, đường đi rất vất vả (ngày xưa bộ đội mình hy sinh có thể ở trong rừng sâu), đi otô vào tận Nam, có thể đi bộ nhiều ngày, có thể phải ngủ nhờ nhà dân, chỗ đào có thể rất sâu vài mét (do lâu ngày đất đá phủ lấp), rồi đến nơi chính bạn là con cháu trong nhà tự tay cầm lên mảnh xương của liệt sĩ bạn có ngại không ? Nếu bạn coi liệt sĩ là người vẫn đang sống ở thế giới âm và vẫn có thể trò chuyện với mình, vẫn được kính trọng như người bằng vai bằng lứa của liệt sĩ. Nói chung đi áp vong tìm hài cốt liệt sĩ phải có tâm và thực lòng.

    Mình kể lại chuyện mà mẹ mình nghe trong làng kể. Trong huyện cũng có gia đình qua áp vong đi tìm mộ liệt sĩ. Đi thì không sao, tìm được suôn sẻ, trên đường về mấy ông trên xe bàn chuyện có ý bảo là những người đi tìm thì góp nhiều công sức hơn, người ở nhà góp ít công hơn nên bổ đầu chi phí phải nhiều hơn. Thế là vong liệt sĩ nhập ngay vào “ghế” đi và ôm chặt gói hài cốt đòi quay lại chỗ cũ. Lái xe cứ chạy thì vong bảo nếu không nghe lời sẽ cho cả xe gặp tai nạn chết hết. Ông lái xe thuê sợ quá, đến chỗ cầu qua sông dừng lại thế là vong ôm gói hài cốt quẳng luôn xuống sông chìm luôn. Khiếp chưa !

    Bác mình trong nhiều lần lên cũng nói liệt sĩ ai cũng muốn được đưa về quê hương nhưng rất ngại làm ảnh hưởng đến con cháu. Nhiều nhà bố mẹ của liệt sĩ mất hết cả rồi, anh em thì có nhà gia cảnh khó khăn, không phải ai cũng có điều kiện nên thực tâm các vong liệt sĩ rất ngại làm phiền anh em con cháu, phải vì mình mà bỏ công sức, tiền của ra để đưa hài cốt mình về quê. Cho nên nếu gia đình các bạn đã thực sự muốn đi tìm thì cũng tế nhị trong ngay cả cách hỏi chuyện với liệt sĩ. Bạn không thể hỏi vong liệt sĩ là “có muốn về không để đưa về” – thế là toi rồi, mà cần trình bày theo ý gia đình mong muốn đưa liệt sĩ về quê thì liệt sĩ mới đồng ý (cái này như là sĩ diện của con người). Nếu liệt sĩ đã đồng ý đưa về thì mới có sự phù hộ và giúp đỡ của người âm trong quá trình tìm kiếm và đưa về được.

    Một điều nữa mà qua các câu chuyện quanh đi áp vong là thế giới người âm cũng như người trần, cũng có người thế nọ thế kia, có người có tâm làm được nhiều việc, có người không làm việc gì, có người có thể tác động làm hại đến người trần (trả thù chẳng hạn). Có người lúc sống có tâm trong sáng thì chết sẽ được làm nhiều việc và có chức vụ cao trong thế giới âm. Bác mình bảo bác vẫn đi làm việc cho Bác Hồ, còn hỏi làm gì thì bác không nói. Hỏi ông chú mình thì bảo không làm gì cả, chỉ trồng cây thôi (lúc chưa đưa về, vì mộ chú nằm ngoài đồi – chú đùa). Hỏi là nước mình có chiến tranh, nhiều giặc chết trên đất mình thì cũng thành ma thì liệu có hại người sống không, bác bảo đều bị âm binh nhốt hết chứ ai lại cho đi lại lung tung được.

    Kể về quản lý âm binh, nếu các bạn đi đường 1A qua khu vực huyện Hải Lăng, Quảng trị (chỗ gần giữa cây xăng Hải Lăng của ông An và trạm kiểm tra công an) sẽ thấy ngay bên cạnh đường có một cái tượng thờ Phật Địa Tạng Vương hình bát quái, ở tâm là một bức tượng Phật cao khoảng chục m, xung quanh là tường xây. Ở đó thờ ông Phật chuyên quản lý các âm hồn người chết chủ yếu năm 72. Ở đó năm 72 còn gọi là “đại lộ kinh hoàng”, xẩy ra nhiều trận đánh ác liệt của bộ đội mình và Mỹ-ngụy, cũng có rất nhiều người dân chạy loạn bị chết ở khu vực này. Do vậy dân xây tượng thờ để quản lý tất cả hồn người chết khu vực này, cả tây cả ta và cả ngụy cả dân. Chính gần chỗ này ông chú mình hy sinh và xuất phát dẫn đi tìm mộ ở đây. Chuyện này mình sẽ kể ở phần khác.

    Mẹ vợ mình kể, làng bên cạnh cùng trong xã, cũng đi tìm mộ liệt sĩ về, ông liệt sĩ ấy lên bảo là một ông đồng đội khác (đi bộ đội cùng làng) vẫn còn sống, khi ông ấy hy sinh, ông này được chỉ huy giao ở lại chôn cất ông ấy (vì nghĩ là đồng hương cùng làng sẽ cẩn thận hơn) nhưng ông này lại không chôn vì ở lại một mình thì sợ chết nên đã đẩy xác đồng đội xuống dưới đường và bỏ đi luôn. Nhưng ông này khi giải ngũ về làng thì vẫn đến gia đình nhà ông đã hy sinh chơi và nói chính tay mình ngày trước chôn ông ấy. Gia đình rất quý và cảm ơn nhiều lắm. Khi chính hồn liệt sĩ lên và nói chuyện ngày xưa không chôn thì bây giờ cả làng đều biết, còn ông đồng đội kia thì xấu hổ chẳng dám đi đâu nữa. Thế mới biết người âm cũng có rất nhiều bí mật.
     
    Sửa lần cuối: 31/5/2011
    Shu120809dauxanh2011 thích.
  6. hoakhongmui

    hoakhongmui Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/5/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    "CHỖ "NGOẠI CẢM" Ở HÀ NAM ĐÓ LÀ LỪA ĐẢO 100% ĐẤY CÁC BẠN ƠI
    Chào mọi người!
    Lần đầu tham gia vào trang Làm cha mẹ, có vài điều tâm huyết xin viết vài dòng dưới đây để cảnh báo mọi người về chỗ "ngoại cảm" ở Duy Tiên, Hà Nam do "anh" Hồng đứng chủ trò. Xin đọc cùng những bài như "Cô gái chết trên đường gặp nhà ngoại cảm", "Giả vong nhập bóc mẽ nhà ngoại cảm", "Nhà ngoại cảm với biệt tài gây tai hoạ"... trên các trang mạng. Ai quan tâm xin nhắn tin hoặc liên hệ hộp thư: hoakhongmui@yahoo.com.vn. Nếu bài này có sai chỗ xin quản trị chỉ cho đúng chỗ nhé. Xin cảm ơn.
    Gần cuối năm 2010 gia đình tôi cũng đến đó tìm liệt sỹ. Cũng có cái mà ta tạm gọi là "nhập", cũng đi vào nơi mà "vong" chỉ dẫn, cũng đào bới tìm kiếm, cũng "tìm được". Nhưng sau đó suy nghĩ lại thì quyết đoán rằng đó là sự lừa bịp xuyên quốc gia một cách cực kỳ tinh vi. Xin cảnh báo cho mọi người.
    Lưu ý các bạn một chút ở đó xưng là "anh" Hồng, "đại tướng" Hồng chứ không phải là "cậu" Hồng.
    Kịch bản thế này:
    - Một: Biết chỗ đó qua truyền miệng ví dụ như "gần nhà tôi có nhà tìm được liệt sỹ đấy, đến chỗ "anh" Hồng ở..." (Mừng quá, đây là vấn đề tâm linh, dù có phải bán nhà chúng tôi cũng sẽ tìm và đưa con, em... về)
    - Hai: Đến đó bạn sẽ được biết rằng ở đây chỉ tìm liệt sỹ thôi (Vấn đề thương binh liệt sỹ cả nước quan tâm, ở đây chỉ tập trung tìm liệt sỹ thì quý hoá quá).
    - Ba: Bạn sẽ được biết ở đây không cần lễ lạt gì, tuỳ tâm có gì tự mang đến và đặt tiền lễ cũng tuỳ: 500đ, 1.000đ, 10.000đ... và không mất gì khác, thậm chí khi về còn có lộc cho tất cả mọi người.
    - Bốn: Các dịch vụ ở đó rất phải chăng, thậm chí rất rẻ, không hề chặt chém như chúng ta "nghĩ". Ví dụ gia đình tôi ăn cơm trưa với giá 15.000đ/suất mà ê hề ăn không hết thịt, các, trứng, thậm chí còn có rượu uống.
    - Năm: Bạn sẽ thấy "vong" "nhập" vào các "ghế" là người của chính các gia đình mình. Chứ không phải nhập vào thầy như lúc đầu tôi hình dung. Thậm chí có nhà đến ngõ thôi "vong" đã "nhập" rồi."Vong" có thể kể một số chuyện mà chỉ người trong nhà biết được nhé.
    Đến đây các bạn có tin không?
    Tôi, chúng tôi cũng tin, tin sái cổ.
    "Tự" chúng tôi tìm đến, tự chúng tôi thực hành các động tác, các nghi thức gọi "vong", "vong" "nhập" vào NGƯỜI NHÀ MÌNH và không phải "mất" gì đâu. Có ai thấy dấu hiệu gì của sự lừa đảo không? Theo tôi là không, vì tất cả đã chìm vào sự tin và sự xót thương liệt sỹ, và niềm hy vọng tìm thấy liệt sỹ sau mấy chục năm không có thông tin gì đã lấn át tất cả.
    Nếu có lăn tăn thì đố đứa con đứa cháu nào dám mở mồm gì thắc mắc rằng con thấy thế nào ấy đấy.
    Mỗi lần ra về chúng tôi được hơn nhiều số tiền chúng tôi đặt lễ, nhà nào cũng thế thì "anh" Hồng lỗ vốn à, nếu không phải là sự đầu tư ban đầu để tạo ấn tượng "không mất gì".
    Cái sự không mất gì, sau này "tìm" được đến cảm ơn "anh" Hồng sau, ta biết được vì sẽ có một bà, một cô, một anh hay một chị thuộc những gia đình cũng đi tìm liệt sỹ như chúng ta đến lân la hỏi chuyện(là điều thường thấy), những người đó có thể là thật nhưng có ai hỏi thêm là sao biết không? Tôi tin rằng câu trả lời sẽ là nghe nói thế. Vậy thì ai nói thế? Tôi nghe những gia đình khác nói thế.
    Những gia đình khác này có thật đi tìm liệt sỹ không?
    Khi xong xuôi mọi việc có ai không đến đội ơn "anh" Hồng không? Và nếu đến thì có đem đến 1000đ không? Trong quá trình mời liệt sỹ "lên " phải nhờ đến các đệ tử của "anh" Hồng "gọi", thử không mất 1000đ xem có nhờ được một cách nhanh không, nhiều con người thân nhân đó trong nhiều ngày ăn ở đi lại có tiêu pha gì không. May mắn cho nhà nào được vong chỉ chỗ gần, chứ sang tận Lào hay Campuchia thì mệt đấy, nhưng cũng yên tâm đi vì tất cả các "vong" chỉ biết có vài địa điểm thôi.
    Sự "nhập" này chắc mọi người cũng dễ thấy, đa phần là "nhập" vào các bà các cô hay chính xác hơn ta gọi nôm na là người yếu bóng vía, chứ mấy khi "nhập" vào những anh thanh niên to khoẻ. Nếu chưa "nhập được thì cứ ngồi dầm mưa dãi nắng ở đấy thậm chí nhà nào nhiệt tình thì ngồi cả tháng!. Lúc đó người khoẻ còn yếu đi chứ người yếu thì có "nhập" không.
    "Vong" có thể nói nhiều chuyện mà chỉ người trong nhà biết. Theo tôi vì khi đông người tụ về một chỗ trong nhiều ngày, thông thường gốc các gia là ở quê, mà ở đó thì có mấy phòng riêng. Đêm ngủ mọi người hay rì rầm kể chuyện mà nhân vật chính là liệt sỹ. Vô tình hay cố ý thì những câu chuyện trên cũng được các "ghế" tiếp nhận vào tiềm thức và khi có cách nào đó để khơi ra thì chính là các câu chuyện mà ta nghe "vong " nói đấy, và chỉ có những thông tin mà "ghế" có thôi nhé. Chứ "vong nhà tôi" không biết anh cả không biết cháu đích tôn nhưng biết chính xác có đứa là sinh viên đang học năm thứ mấy thì có lạ không. Vì đơn giản "ghế" là cháu dâu chưa gặp bác gặp anh thì làm gì có thông tin gì mà kể. Khi "nhập" thì thì chuyện quan trọng nhất là hỏi hài cốt ở đâu vì sợ "vong" đi mất chứ có mấy thời gian hỏi được rằng xưa liệt sỹ ở đơn vị nào, chiến đấu ra làm sao, có bạn bè nào còn sống mà biết chỗ mai táng cho liệt sỹ không. Đúng ra thì "vong" phải biết rõ, chuyện ngày xửa ngày xưa còn nhớ mà. Nhưng có hỏi thì "vong" không thể trả lời được đâu hoặc không nhớ hoặc bị thương vào đầu mà...
    Những điều này sau này suy nghĩ lại tôi mới thấy, còn lúc đó thì như đang mê muội đi như tôi đã nói. Xin tiếp tục câu chuyện nhé.
    - Sáu: Thông thường "vong" sẽ "chỉ" chính xác vị trí của hài cốt. Khi đến đó hẳn bạn sẽ run lên vì đúng quá.
    - Bảy: Gia đình nào "may mắn" sẽ được ngồi gần được một gia đình cũng đi "tìm thân nhân" là gia đình "bác Tá", "bác Tá" là một "đại tá liệt sỹ thời chống Pháp". "Bác Tá" giỏi lắm biết hết mọi chuyện trên đời, "bác" thích là "lên", "bác" thích thì có thể gọi "đồng đội" "lên", "bác" thích thì có thể "mời" ông bà tổ tiên gia đình đó "lên" và đặc biệt có thể làm mọi điều đó ở bất cứ đâu, kể cả ở nhà "bác" chứ không cần phải đến chỗ "anh" Hồng.
    - Tám: Có rất nhiều vấn đề xảy ra để chưa tìm được ngay như thầy cúng ở khu vực mai táng "cho biết" chưa đến giờ, "đồng đội" chưa muốn cho về...nhưng đến lúc nhá nhem tối thể nào cũng "lên".
    - Chín: Tìm được liệt sỹ và đưa về.
    Khi bạn chọn sẵn một địa điểm và có cách nào đó điều khiển được "ghế" chỉ về chỗ đấy thì thậm chí "vong" có thể chỉ chính xác từng gốc cây ngọn cỏ. Nhưng mà sự "chỉ" là gật gật hay lắc thôi, đệ tử sẽ hỏi kiểu mớm như "có phải ở Tây Nguyên không?" "vong" lắc, "có phải ở Quảng Trị không?" "vong" gật gật... vì những thông tin về địa điểm không có trong tiềm thức của "ghế".
    "Vong" nói cần thầy cúng và sẽ có người đến mách bạn chỗ thầy cúng, bạn có chọn lựa nào không khi ở trong một khu rừng xa tít? Và "thầy cúng" cúng này sẽ "cho biết" giờ bắt đầu khai quật, đúng y những gì "bác Tá" "cho biết".
    "Bác Tá" có thể làm mọi việc ở mọi lúc mọi nơi mọi chỗ thế thì có ai để ý rằng gia đình bác đến "không gian linh thiêng" này làm gì không.
    Đến đây mọi người tự trả lời hộ tôi.
    Lúc tinh thần thể xác, sự thương xót, vui mừng... lên cực điểm vào đúng thời điểm trông gà hoá cuốc thì chúng ta "thấy" được gì. Đó là lúc "liệt sỹ" "lên" đấy, có tình cờ không nhỉ?
    Quan trọng nhất là "tìm được liệt sỹ", gia đình bạn nào "tìm được" là tìm được cái gì? Là ít đất khác màu đất xung quanh? đó là con là em tao đấy! Một ít xương gì đó, là con là em tao đấy! có ai mang đi thử ADN không? Còn ít xương này chúng mày định cấu đi nốt à? Mà chắc chắn KHÔNG vì "vong" sẽ "dặn" cấm mở "gói hài cốt". Thậm chí có cả đồ dùng khắc tên liệt sỹ, cái này để có được ở chỗ đó có khó không? Tìm hiểu ở Công An Quảng Trị nhé.
    Tôi đã tìm hiểu một số gia đình "tìm được" liệt sỹ nhờ "anh" Hồng, chỉ là một ít đất mang về thôi.
    -Cuối cùng: liệt sỹ nhà tôi hy sinh ở gần Sài Gòn (sau này chúng tôi mới hỏi lại Giấy Báo Tử) và được "vong" chỉ vào Quảng Trị.
    Tôi dùng quá nhiều chữ tô đậm, ngoặc kép... mong các bạn thông cảm nhé. Nhưng nhấn mạnh để chúng ta cùng suy ngẫm những gì tôi trải qua. Có thể tôi viết chưa đầy đủ, nên thiếu một số chi tiết quan trọng khác, nhưng kịch bản là như vậy, bạn nào đã từng đến đó phản hồi lại xem có đúng không nhé.
    Tôi QUYẾT ĐOÁN đó là sự LỪA ĐẢO. Thậm chí là may mắn nếu chỉ là lừa đảo về tiền bạc đấy, còn lừa đảo cái khác tôi không tiện nói ra ở đây.
    Mấu chốt để lừa đảo là sự "nhập" bạn nào biết bản chất thì chỉ giùm. Bạn nào để ý và biết những động tác "gọi vong" của đám đệ tử của "anh" Hồng là chỉ ngón tay và quay tròn trước mặt người có hiện tượng "nhập", gọi giật giọng tên liệt sỹ thì chỉ giúp nhé. Tôi thì liên tưởng đến phương pháp thôi miên nhưng cũng không biết rõ nên không dám chắc. Và không loại trừ trong quá trình ăn uống ở đấy cũng được thưởng thức "nước thánh".
    Các bạn đọc được những dòng này của tôi vì các bạn có sử dụng internet và tôi dám chắc các bạn còn có nhiều nguồn thông tin khác. Chúng tôi đến đó gồm rất nhiều kỹ sư, bác sỹ, cử nhân luật, công an, bộ đội còn bị lừa suýt mang mấy cục đất về thờ. Thế còn những nhà ít thông tin, nhất là những nhà "ở quê" thì thật là đau đớn khi bị lừa đảo như thế, ít nhất là mang một cục đất không về thờ!!! và từ đó không còn ai nghĩ đến chuyện tìm liệt sỹ nữa. Vậy nếu nhất thiết phải tìm được liệt sỹ thì hương hồn liệt sỹ liệu có tủi thân không.
    Bọn chúng chà đạp lên hương hồn liệt sỹ thì có uất ức và đau đớn không?
    Vậy bạn nào tin tôi khẩn thiết vui lòng giúp tôi cảnh báo cho các gia đình khác bằng mọi cách có thể. Xin hãy ủng hộ tôi để tôi biết việc làm của mình có kết quả.
    Xin cảm ơn tất cả!
     
  7. thanhnga8406

    thanhnga8406 Banned

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Cái này thì người tin người không,riêng mình thì tin hi hi.
     
  8. hieudq

    hieudq Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    13
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    9. Về hiện tượng khi nhập hồn
    Những chuyện nhập hồn vào người sống thì rất nhiều bạn đã nghe kể, thậm chí chứng kiến tận mắt. Mình chỉ kể lại những gì mình trực tiếp nhìn thấy về hiện tượng nhập vong của những gia đình người đi tìm liệt sĩ khi mình đi áp vong và đặc biệt là bác vợ và chú ruột mình.
    Nếu các bạn không tin vào có vong hồn, không tin có thế giới người âm - thì thật khó giải thích những hiện tượng người bị nhập vong thể hiện hành động và lời nói ra. Giống như kiểu phải đưa ra giả thiết là “ánh sáng vừa có tính chất sóng – điện từ, vừa có tính chất hạt – vật chất” thì mới giải thích được hết các hiện tượng vật lý của ánh sáng ấy.

    Vợ mình kể khi vong bác nhập vào, tai vợ mình vẫn nghe được hết những gì mọi người xung quanh nói, toàn bộ câu chuyện đang diễn ra; cảm giác như ngồi bên cạnh nghe người khác nói chuyện. Mắt nhìn thấy mọi người, biết rõ đó là bố, mẹ hoặc anh chị, các bác,… nhưng mồm nói ra lại theo cách xưng hô vai vế của bác mình. Ví dụ bảo mình là “chồng con N”, với bố mình là “mày” xưng “anh”, với mẹ mình là 'em' xưng 'anh', với các bác thì gọi là ‘anh/chị’ xưng là em. Với các con cháu ngang hàng với vợ mình – vợ chồng mình biết rõ tên, vẫn qua nhà mình chơi, hoặc thỉnh thoảng vẫn buôn điện thoại; thì hay gọi theo kiểu không biết tên, bảo là “thằng” hay “cái” này là con hoặc con dâu / rể hoặc là cháu người nọ người kia - người ngang tuổi hoặc thứ bậc với bác mà bác biết lúc còn sống.
    Nếu người bên ngoài chứng kiến mà không rõ là vong đang nhập vào vợ mình thì trông cứ như đang đóng kịch hoặc cho là vợ mình có vấn đề trong cách cư xử ăn nói xưng hô.

    Mình trao đổi với anh lãnh đạo trong cơ quan mình, anh ấy bảo trên đầu chỗ giữa trán người có huyệt ‘bách hội’. Những người luyện võ luyện công có thể điều khiển mở được huyệt đó ra để đón khí dương vào, nâng cao công lực sức khỏe của bản thân. Còn những người dễ bị vong nhập là huyệt đó đã bị mở hoặc rất dễ bị mở để khí âm nhập vào. Nếu bị vong nhập nhiều có thể tổn hại đến sức khỏe. Vì thế bác mình hay nhập vào cháu gái, nhưng cũng bảo không tốt cho sức khỏe và những lần về nhà chơi, chỉ khi nào có chuyện cần tham gia trong gia đình mới nhập lên thôi.

    Mẹ mình cũng lo cho con dâu, bảo mua cái bùa to bằng cái tem thư làm bằng giấy ép plastic hoặc thép mạ đồng in hình bà Phật quan âm cho vào trong túi áo hoặc ví mang theo người cũng có tác dụng chống vong nhập vào. Bùa này có thể mua được ở các chùa (lên Quán sứ nhiều lắm – khoảng 5000đ/cái). Sau đó cúng lên Tam bảo để bùa có hiệu lực và dùng được. Ngoài vong của bác và ông chú, vợ mình chưa bị vong khác nhập vào, nhưng cẩn thận vẫn nhét 1 cái vào trong ví. Vong bác mình bảo, bác sợ cái bùa ấy nhưng vẫn qua được vì công lực bác cao – đúng là nhiều lần về sau này vợ mình có bùa trong túi nhưng bác vẫn lên nhập vào.

    * Về hiện tượng lúc bắt đầu nhập vào …

    Bác bảo lần đầu vợ mình đi áp vong, bác thấy ‘cái tâm nó sáng’ - không phải là mình tự khen vợ nhé, nên bác rất muốn nhập vào cháu gái. Lúc đầu chưa được thì bác làm cho tay múa nhanh để vợ mình quên đi xung quanh (như kiểu thôi miên) để có thể điều khiển được và nhập vào. Đoạn trước mình viết là vợ mình kể lại cảm giác bị kéo xuống rất sâu, rất sợ; tối hôm đầu còn không ngủ được và có cảm giác nóng dọc lưng. Vợ mình kể, lần ấy mỗi khi đi ngang qua bàn thờ (ở tầng 1) để lên tầng trên đều có cảm giác ảnh bác nhìn chằm chằm nên cũng sợ. Thì bác bảo làm cho vợ mình sợ để xem có thể nhập được không. Nhưng bác thấy nếu làm cho cháu sợ thì sẽ khó vào và sợ cháu sẽ không cho bác nhập – tức là sẽ mở mắt không nhắm lúc ngồi thiền. Thế là lần sau bác không làm thế nữa và đã nhập được.

    Những lần đầu đi áp vong bác, lúc bắt đầu thấy vợ mình thường lắc vai, rung, tay múa, chân khoang tròn nhưng rung mạnh, sau đó là bác nhập được. Những lần sau này thì rất nhanh, các bạn có thể tưởng tượng cả nhà đang ngồi uống nước nói chuyện thì đã thấy nhập ngay rồi, không hề có biểu hiện khác lạ. Tức là chuyển trạng thái rất nhanh. Lần mùng 3 Tết vừa rồi, nhà giỗ bà, mọi người cũng định ăn uống xong, mới khấn bác lên nói chuyện. Nhưng gần cuối bữa các bà các cô chúc rượu, vợ mình uống một chén đầu, chén thứ hai đang giơ chén cụng ly thì đã thấy vong bác nhập ngay. Bác bảo tao định đợi mọi người ăn xong đã nhưng sợ nó uống say thì lại không vào được nên phải vào ngay !
    Còn ở nhà mình - HN, bác cũng nhập vào vợ mình được. Sau lần bác thành con đom đóm bay vào nhà, bọn mình về quê, bác bảo muốn đường hoàng chính chính vào nhà bọn mình chơi và bảo lúc từ quê về HN đến nhà nhớ khấn thổ công mời bác vào nhà. Bọn mình không biết khấn bài bản nhưng về đến cửa nhà cùng đọc nôm xin phép thổ công cho bác là … vào nhà, sau đó lại thắp hương lên bàn thờ và khấn lại lần nữa.

    Có lần ở nhà mình, vợ mình nói chuyện điện thoại với bà cô trong Nam thắc mắc chuyện tại sao bác nhập vào vợ mình thì nói khác mà vào chị T lại nói không bằng (nói không nhiều, không khúc chiết mạch lạc bằng). Sau đó lại gọi cho bố mình nói chuyện, đang điện thoại thì đã thấy vong bác nhập vào (vẫn đang ngồi trong chăn trên giường), bác mắng với bố mình luôn qua điện thoại. Mình đang xem tivi thấy tự nhiên vợ mình chuyển giọng bác liền chạy vào, bác còn làm mặt điệu bộ nhăn trán nheo mắt bảo không tin thì tí nữa thử bảo vợ mày có làm được thế này không, mình còn lấy điện thoại của vợ chụp lại.

    * Khả năng nhìn từ xa ...
    Các bạn vẫn xem báo và trên phương tiện truyền thông khác về các nhà ngoại cảm có khả năng chỉ dẫn từ xa cho người đi tìm mộ, hoặc tả lại quang cảnh khu vực nào đó mà thậm chí nhà ngoại cảm chưa đặt trên đến. Nếu không phải là vong hồn có thật thì tại sao khi vợ mình được vong bác nhập lại có thể tả lại từ xa được.

    Mình đi công tác trong TpHCM đã đến nhà bà cô vợ chơi vài lần - ở khu đường Cộng hòa gần đối diện cổng sư đoàn PKKQ. Vợ mình thì chưa vào TpHCM bao giờ. Khi vong bác nhập lên nói chuyện với cô và mọi người, qua vợ mình bác mô tả lại chi tiết bố trí trong nhà cô, nào là cửa trước rộng không đi lại đi cửa sau bé tí (vì cô mình ngăn phía trước làm văn phòng cho thuê, chỉ đi lối cửa sau). Tầng 2 là phòng cô ngủ, có cái tivi, tầng 3 có bàn thờ Phật nhìn ra đằng trước. Cái này cô không nói, mình cũng không kể với vợ thì nếu không phải là vong bác nhập thì làm sao vợ mình lại có thể nói được đúng như vậy. Chồng cô ở nhà khác, khu đất Hải quân gần chân cầu Sài Gòn, vong bác kể có đi theo thằng con cô đến đó và cũng mô tả lại gần nhà chú ấy - cách mấy nhà có quán cà phê. Bác không biết là quán cà phê, chỉ mô tả là có nhiều đèn chớp chớp, người ta kê nhiều bàn và nâng lên đặt xuống cái cốc bé (làm động tác tay) trong có nước màu đen đen; ngày xưa lúc bác đi bộ đội làm gì có cà phê - nên bác không biết.

    Nhà chị Th - con bác gái cả trong xóm trong, mình và vợ chưa bao giờ đến nhưng chị đố vong bác mô tả lại nhà. Bác mô tả lại hình dáng nhà chị: mái ngói, phòng to và 1 buồng, bàn thờ quay thế nào đúng luôn. Trước khi mô tả bác nhắm chặt mắt nhưng mặt hướng lên như ngó nhìn (như nhìn từ xa), sau đó mô tả lại luôn. Cái này thật khó giải thích vì nhiều chỗ, vợ mình chưa đến nhưng vong nhập vào lại có thể nhìn từ xa và mô tả lại được. Bác bảo nhiều khi chỉ mô tả sơ lược thôi chứ chi tiết quá thì không thể nhìn hết được. Có thằng cháu H còn đố bác ‘bàn thờ nhà nó có gì’, bác nhìn (vẫn đang nhắm mắt) sau đó mô tả lại chỉ có bát hương và lọ cắm thẻ hương và hoa – đúng luôn.

    Lại chuyện đố bác. Tối hôm lễ đưa bác ra nghĩa trang xong, bác nhập lên vợ mình. Thằng cháu H đố bác ‘cháu đó ông, mộ ông nằm ở ngôi số mấy’, thằng này là con chị cả của bác gái - chị bố mình.Cái này chẳng mấy ai để ý vì khi làm lễ truy điệu xong là đưa ra mộ và lúc ấy đông người, mấy ai đi đếm vị trí mộ. Bác nhìn tẹo và bảo hàng thứ 6 ngôi thứ 2 từ ngoài vào. Sáng hôm sau thằng H ra nghĩa trang kiểm tra lại, đúng như vậy. Thằng này mới đầu chưa tin vong bác lắm, nên hay đố; nhưng về sau được bác nhập vào thì ..., mình sẽ kể sau.

    Còn điều này nữa mà đoạn trước mình viết là vợ mình có thắc mắc “Tại sao bác nhập vào vợ mình thì nói khác với lúc nhập vào chị T”. Bác lên và bảo: khi vong nhập vào cái “ghế” thì hành động và lời nói lúc đó đều phải mượn nhiều của cái ghế. Nếu cái ghế có khỏe mạnh, trẻ trung thì vong cũng linh hoạt nhanh nhẹn, cái ‘ghế’ có hiểu biết nhiều, biết ăn nói, suy nghĩ chín chắn hơn thì vong bác nói ra cũng sâu sắc, mạch lạc hơn là vì thế. Chính vì thế bác rất thích nhập lên ghế cháu gái để nói chuyện với mọi người. Cái này mình nghĩ cũng giống như kiểu bạn đang đi xe Cup50 thấy tại sao lại chạy không ngon bằng khi lái sang AirBlade vậy.
     
    Sửa lần cuối: 31/5/2011
    like2010, Shu120809Cun & Lu thích.
  9. Nhimxanh

    Nhimxanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình cũng tin những chuyện tâm linh này.
    Nhưng đính chính giúp bạn hieudq một chút: Huyệt Bách hội thì nằm ở giữa đỉnh đầu, còn huyệt trên trán, chỗ giữa hai đầu lông mày gọi là Ấn Đường. Huyệt Ấn Đường này nếu được khai mở còn gọi là Thần nhãn, một số nhà ngoại cảm hoặc người tu tập nếu có duyên khai mở được Thần nhãn thì sẽ xuất hiện những công năng đặc biệt như nhìn thấy hào quang, nhìn xuyên đồ vật (thấu thị)....
     
  10. Socnhi!!!!!!!

    Socnhi!!!!!!! Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Oài !!!kì diệu nhể ,mìn cũng muốn nghe và tìm hiểu về những điều thần kì như này.
     
  11. Cun & Lu

    Cun & Lu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2005
    Bài viết:
    8,013
    Đã được thích:
    6,765
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Sau gần 1 tháng đi áp vong gọi hồn ( tính cả thời gian đi tìm mộ tại Quảng Trị ) , tớ ghi lại những điều tớ đã trải qua để các mẹ biết và tham khảo nhé .
    Để cho thật khách quan , tớ sẽ ko nói cụ thể là tớ đi áp vong tại trung tâm nào . Chuyện tớ kể là chuyện thật 100% do tớ trải qua và chứng kiến .
    Hôm nay , tớ vẫn còn liêng biêng - chiều nay vẫn phải đến nhà thầy ( thầy này làm tại Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng con người ở số 1 Đông Tác ) để nhờ khóa huyệt Bách hội .
    Còn đây là câu chuyện của tớ ..

    Ngày thứ nhất ( 24/4 )

    Cả nhà họp lại , cùng thống nhất là sẽ đến Trung Tâm áp vong gọi hồn với hy vọng mong manh là Ông ( bố chồng tớ ) sẽ lên . Đây là 1 trung tâm mới nổi , gần nhà cậu ruột đằng nhà chồng , cũng tiện đi lại . Ai cũng nghĩ là đi cầu may thôi vì hơn 10 năm nay , dù nhờ đủ các thầy , các nhà ngoại cảm như Thầy Liên , Thầy Nguyện ( thầy Nguyện có làm ở Đông Tác ) , thậm chí còn ra cả số 1 Đông Tác - cũng chưa có bao giờ gặp được ông . Các nhà ngoại cảm thì chỉ mỗi nơi một khác , người thì bảo vẫn nằm ở rừng , người thì chỉ vào nghĩa trang liệt sĩ ( chỉ 3-4 nghĩa trang ) . Tớ đi theo cả nhà để trọn đạo dâu con , chứ thực tâm thì ko tin lắm . Nhà bố mẹ đẻ tớ từ xưa tới nay chỉ cúng giỗ ông bà , các cụ - chẳng bao giờ thắp hương Rằm , Mồng Một - nói gì đến việc tin chuyện vong hồn hiện hữu .
    Đến nơi thấy trong khoảng sân hơn 200m vuông la liệt chiếu trải . Mỗi gia đình 1 chiếu đôi ,1 bàn nhựa Song Long để hương hoa , lễ quả cùng với ảnh liệt sỹ và Bằng Tổ Quốc ghi công ( nhiều nhà ko có ảnh liệt sỹ chỉ có Bằng Tổ Quốc Ghi công ) . Nào thì ngồi , cả nhà cùng nhắm mắt ngồi thiền trong mùi hương khói ngào ngạt . Ngồi đờ đẫn hết cả buổi sáng - ra về ăn trưa - chiều lại ngồi đờ đẫn mà chả có cảm giác gì . Ông vẫn ko lên ..
    Trong lúc ngồi buồn chán , thỉnh thoảng hóng hớt các nhà xung quanh xem thế nào : có nhà vong lên khóc thảm thiết , có vong lên cười ha hả vỗ đùi sảng khoái . Nhà bên cạnh vong lên được 2-3 ngày rồi , đã " khai khẩu " dặn dò con cháu . Ngồi cười thầm : rõ ràng là xác trần nhà mình , đương nhiên là biết con ông A , bà B làm gì , giàu có ra sao , là em ông nào là đúng rồi . Thấy chẳng đáng tin , nhưng thôi kệ , cả nhà thống nhất thế , mình cứ thuận theo .. ( nhà tớ đi 5 người - cả con đẻ lẫn con dâu ) .
    Chiều tối về ngủ khoèo , chả ấn tượng gì mấy ngoài tiếng khóc hay cười là có vẻ thật .

    Ngày thứ 2 ( 30/4 ) :
    Cả nhà đi làm nên chỉ rảnh vào thứ 7 hoặc CN . Lần này rút kinh nghiệm : 2 con dâu ở nhà , chỉ con đẻ đi và nhờ thêm họ hàng cùng với cô em dâu họ - dễ bị vong nhập ( thấy các cụ bảo thế ) .
    Lần này Ông về thật ( tớ ko đi nên ko chứng kiến ) . Ông gần như ko nói , chỉ khóc và cười .
    Ngày thứ 3 ( 2/5 ) :
    Chồng dằn dỗi bảo họ hàng còn nhiệt tình thế , con dâu chẳng đi đâu vào ngày nghỉ mà ko đến hầu chuyện dỗ ông . Thế là lóc cóc đi với tư tưởng đi cho đông quân ..
    Lần này cô em dâu phải đi làm . Đành ngồi thiền với hy vọng ông lên để cả nhà hỏi chuyện .
    Ngồi toát mồ hôi cả buổi sáng thì bắt đầu thấy gà gật khe khẽ . Khi đó có chị họ nhà chồng nổi tiếng là dỗ vong giỏi đến ngồi dỗ dành ( chị ý đã đi tìm được 2 mộ liệt sỹ ) , ông bắt đầu lên mạnh dần .
    Buổi chiều , bác cả ngồi cùng thấy ông lên mạnh hơn , bắt đầu xúc động vừa dỗ ông vừa khóc . Vậy là ông khóc òa . Vong ông chính thức nhập vào người tớ .
    Cảm giác vong nhập vào người rất lạ : mất cảm giác toàn thân , chỉ có cảm giác từ cổ lên đến đỉnh đầu , ngực tức , khó thở . Và lạ là rất sợ quạt , sợ gió ( tớ ngồi vã mồ hôi nhưng lại sợ quạt kinh khủng ) .

    ( còn tiếp )


     
  12. MeBeCuncon1

    MeBeCuncon1 SỮA HỮU CƠ ORGANIC

    Tham gia:
    4/1/2010
    Bài viết:
    9,166
    Đã được thích:
    2,300
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    em chưa đi gọi hồn bao giờ , ngồi yên nghe chuyện nhà bác Hương
     
  13. hieudq

    hieudq Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    13
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Cám ơn bạn Nhím xanh đính chính, mình cũng không rành lắm về tên các huyệt đạo trên người. Xin chào bạn Cun&Lu đã tham gia cùng. Đúng như bạn mô tả khi chứng kiến áp vong của các gia đình khác, có khóc, có dỗi, giận của các vong liệt sĩ. Vong hay kể nhiều về chuyện đang xẩy ra với những người thân trong gia đình. Nhưng nhận được tên/mặt những người cao tuổi trong làng (cùng thời với liệt sĩ), kể lại chuyện ngày xưa hồi trẻ của các liệt sĩ mà rất ít người lớn biết, mà chắc chắn những người nhập vong trẻ (là con dâu chẳng hạn) không thể biết được.

    Mình đi áp vong chỉ tập chung vào nói chuyện với vong liệt sĩ nhà mình, ít khi tò mò ngó xem vong nhà khác nói chuyện - vì sợ bị vong mắng. Sau khi vong thăng thường cũng là về luôn. Nếu ai cũng cứ tò mò xem vong khác, không tập chung ngồi thiền thì có khi vong nhà mình không lên được ấy chứ.

    Mình sẽ lần lượt kể tiếp một số chuyện mình chứng kiến xung quanh đi tìm hài cốt và những lần vong bác mình lên nói chuyện với con cháu:
    - Chuyện lúc đi tìm ở Huế với khả năng 'ghế' thứ hai nhìn từ nhà biết ai đang đứng ở dưới hỗ đào (alô qua di động nhé)
    - Chuyện bác kể "đi mây về gió", đi theo người nhà khi có việc cần
    - Chuyện lễ truy điệu và bác mình lên cầm micro cám ơn các cựu chiến binh đã đến tổ chức và làm lễ
    - Chuyện bác cho từng người tin có linh hồn bằng cách thử nhập vào cho biết cảm giác. Ngoài vợ mình và chị T như đã kể còn ông anh vợ, thằng cháu H - cháu ngoại bác gái cả , anh con út - bác gái cả (em chị T), thằng con cô trong Nam, em rể mình và cả mình cũng được một chút xíu.
    - Chuyện giải thích tại sao vong bác mình hay lên mà các vong liệt sĩ khác sau khi đã đưa hài cốt về nhà lại không lên được nhỉ ?
    - Chuyện nữa là bác cũng có khả năng đưa liệt sĩ khác về nhà để người nhà đến áp vong
    - Chuyện đi áp vong ông chú mình và chú cũng cho một số người thử cảm giác để tin có linh hồn thật
    - Đặc biệt là nhiều lần bác nói chuyện và khuyên bảo con cháu trong báo hiếu cha mẹ, đối nhân xử thế, quan hệ anh em,...
    - Về clip, mình sẽ tìm cách đưa lên ít một, nếu đưa hết cớ 15 đĩa CD cho nhiều lần ghi đi áp vong và lên nói chuyện ở nhà.

    Ở đây mình không bàn chuyện tiền nong quanh chuyện đứng ra tổ chức cho gia đình người nhà đến áp vong tìm mộ liệt sĩ. Được ăn lộc người âm thì thực ra không hề sung sướng gì đâu, nếu sau này phải trả lại thì các giá sẽ rất lớn.
     
  14. dauxanh2011

    dauxanh2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    3,265
    Đã được thích:
    978
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    [SIZE="2"]theo dõi chuyện nhà anh hieudq kể mà hồi hộp quá, rất lý thú nữa, anh kể tiếp cho mọi người nghe đi. Trong bài viết trước anh có nói là ở dưới âm không tiêu được tiền đô la, không biết tại sao lại thế nhỉ, chẳng lẽ ở dưới âm không giao thương với nước khác (Mỹ chẳng hạn ) như ở trên trần để tiêu đô la? Về chuyện này thì chính mẹ mình kể ngày trước có gọi hồn bà ngoại mình hỏi xem bà có thiếu tiền không để mẹ mình biếu thêm thì bà bảo " mày đừng đốt tiền đó ( đô la) cho tao nữa, ở dưới này tao không tiêu tiền đấy đâu ( không biết là không tiêu được hay là bà không biết tiêu vì thời bà sống ở quê hồi bao cấp có biết đô la là cái gì đâu ), tao vẫn còn chất đầy 1 hòm đây này.Không biết dưới đó thể chế thế nào nhỉ vì toàn nghe nói ở dưới âm ai giỏi được làm quan ( theo thể chế quân chủ ) chứ không thấy nói đến được làm bộ trưởng, thứ trưởng hay Thủ Tướng như trên trần. Có lần mình đi xem thì người ta nói là bà cô Tổ nhà mình vẫn theo hầu ở đền Trần Thương ở Hà Nam, cũng nghe người dân truyền miệng là Cô Phan Bích Hằng đã từng về đây nói chuyện với vong linh Hưng Đạo Đại Vương, Trần Hưng Đạo sống cách chúng ta 700 năm. Có rất nhiều điều tò mò về thế giới bên kia mà người dương muốn biết, nhà ai mà có người âm về nhập vào nói chuyện dưới âm thì thích quá nhỉ, lúc đó không còn khoảng cách giữa 2 thế giới nữa, nhất là những người vẫn còn đau đớn trước sự ra đi của người thân nhà mình mà được gặp lại nói chuyện thì đỡ đau khổ biết bao nhiêu. Mình chưa đi áp vong bao giờ chỉ duy nhất 1 lần đi gọi vong của bố chồng, ông về nhập vào 1 cô ( cô ấy ở quê mình, bị mù ), bố chồng mình mất do bị điện giật sau đó rơi xuống ao ( lúc bố bị không có ai biết ), mình có hỏi là bố có oan gì không thì ông bảo là bố bị oan chứ vì bố chưa tận số mà chết, lúc người ta vớt bố lên bố không biết gì cả. Mình thì rất tin đây là bố chồng mình nói vì khi đến nhà cô đồng đó chỉ thắp hương khấn tên mình và tên tuổi bố chồng cùng địa chỉ nơi gọi thôi thì làm sao cô ấy biết bố chồng mình làm sao mà mất mà nói là " người ta vớt lên". Hôm đó có mẹ đẻ mình đi cùng hỏi chuyện nên ông nói chuyện giữ kẽ lắm, và nghe giọng điệu câu từ thì mình thấy rất đúng với kiểu nói và câu chữ bố chồng mình thường nói chuyện khi ông còn sống. Nhà ai mà đi gọi vong thì nên chú ý ngoài việc thắp hương, khấn ở nhà nói nơi đến nếu đi xa thì mời vong đi theo cùng, đi qua cầu phà nhớ thả ít tiền lẻ gọi là lộ phí cho người âm, tốt nhất là trên đường đi không ghé tạt vào nhà ai cố định, hàng quán ven đường thì được rồi đến thẳng nơi gọi vong chứ nếu mình đi vào nhà ai lạ, vong không được vào phải đứng ở ngoài,sau đó thì có thể vong sẽ dỗi bỏ về sẽ không gọi được lên đâu. Lần đầu mình đi gọi cho bố chồng mình không biết nên tranh thủ về đám cưới con ông cậu sau đó mới đi gọi thì không gọi được vong lên[/SIZE]
     
    Sửa lần cuối: 27/5/2011
  15. hieudq

    hieudq Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    13
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    10. Đi áp vong bao nhiêu lần thì được đi tìm mộ ?
    Số lần các gia đình xuống nhà liệt sĩ tổ chức áp vong không cố định, tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Đi tìm bác, nhà mình xuống chỗ liệt sĩ Đức khoảng 7-8 lần tất cả, trong đó tính cả lần chỉ xuống xin lệnh đi, lần xong việc đến cảm ơn, mà không gọi vong bác lên; có lần đến nhưng bác lên 1 tẹo rồi thăng luôn. Những lần mà bác nhập vào và ngồi nói chuyện lâu chỉ có 4 lần, 2 lần vào chị T thời gian ngắn và 2 lần sau lâu nhất (mỗi lần khoảng gần 1-2 tiếng) có vợ mình tham gia và bác vào. Cũng thuận lợi là từ nhà mình đến đó chỉ khoảng 4km. Còn vợ chồng mình thì liên tục mấy tuần liền, cứ chiều thứ 6 là cả nhà HN - HD và chiều CN thì ngược lại.

    Với vong chú mình, số lần đi áp vong 4 lần và 1 lần xuống tạ lễ. Ngay lần đầu chú lên nhập vào vợ mình (cháu dâu) đã chỉ rõ ngày mất, chỗ mất và có thể đi được. Nhưng vong bác vợ mình không muốn cho cháu gái làm ghế đi – vì sợ cháu vất vả; nên gia đình mình đi thêm 3 lần nữa để tìm ghế và làm cho trơn 2 ghế khác là chị B con dâu bác gái mình và bà thím (chú sau bố), chú liệt sĩ là thứ 3. Sau này đi tìm chú, ghế đi là chị con dâu và bà thím ở nhà làm ghế 2.

    Có gia đình đến tìm ông bố lần đầu tiên nhập lên đã đòi đi ngay. Ông liệt sĩ này hy sinh ở khẩu đội pháo trong chống Mỹ tại Việt Trì thì phải. Sau đó được quy tập về nghĩa trang gần đó, nhưng bị lẫn nên 3 ngôi cạnh nhau không biết là của ai nên để trống tên. Ông này nhập lên vào anh con trai cũng nói lắp – y như hồi còn sống. Sau đó gia đình được cho phép vong dẫn đi tìm ngay vì gần đó cách có hơn 10km đi xe máy.

    Thường thì nhà liệt sĩ tổ chức áp vong chỉ cho đi khi đã trơn ít nhất 2 ghế, đã chỉ rõ địa phương nơi mất và vong khẳng định được sẽ dẫn được người nhà đến tận nơi chôn – thì mới cho đi. Do đó số lần đi áp vong cũng tùy theo từng gia đình, có nhà thì 2 lần có nhà thì 3-4 lần là được phép đi tìm.

    Thời điểm nhà mình đi tìm bác ở nhà liệt sĩ Đức, anh hỗ trợ áp vong cho biết đã tìm được tất cả hơn 80 liệt sĩ rồi (Tính từ lúc bắt đầu làm mới khoảng hơn 1 năm). Đến bây giờ tổng số đã tìm được bao nhiêu thì mình không rõ.

    11. Sao vong bác mình lên nhiều lần được ?
    Tổng số lần vong bác nhập lên nhiều lắm, cả sau này khi đã đưa hài cốt bác về nhà. Mình thống kê sơ bộ để các bạn hình dung nhé và thấy được khả năng của bác vợ mình.
    - Lần đi áp vong tìm bác: 2 lần vào chị T, 2 lần vào vợ mình – khoảng tầm tháng 10/2010
    - Ngày ‘đi chốt’ vào vợ mình (Đi chốt là lần đi cuối cùng xuống nhà liệt sĩ Đức để kiểm tra lại thông tin của vong và người hỗ trợ sẽ hỏi lại vòng lần cuối và dặn dò người nhà cách thức đi.
    - Buổi tối hôm trước ngày đi tìm mộ, lên vào chị T cả tối để nói chuyện và xem nhà tổ chức đoàn thế nào. (Sau khi ký lệnh cho phép đi, là vong có thể về tại nhà và nhập vào người nhà rồi. Còn trước đó bắt buộc phải đến nhà liệt sĩ Đức thì mới lên).
    - Chiều hôm sau xuất phát đi, nhập vào chị T chỉ một tí để chào và dẫn mọi người ra xe.
    - Sáng hôm sau đến Huế, gần đến nơi nhập lên ghế đi (chị T) dẫn mọi người đến chỗ đào. Ở chỗ đào thì lúc cần thì nhập, lúc lại thăng ra cho ghế chị T nghỉ; có lúc nhập về ghế ở nhà là vợ mình để nói chuyện cho biết ai đang ở dưới hố.
    - Chiều xong việc, buổi tối trên đường xe quay về nhà, bác đã về nhà trước nhập vào vợ mình và nói chuyện với cả nhà – bảo là cả xe đang ngủ nên về trước.
    - Sáng hôm sau, xe gần về đến nhà thì bác lên chào mọi người, con cháu ra đón và thăng sau khi đưa hài cốt vào nhà.
    - Chiều hôm đưa về, mọi người đến viếng, thì nhập vào vợ mình, rất nhiều người họ hàng đến và tò mò hỏi 'đố bác biết mình là ai', đều trả lời được. Sau khi nói đúng tên thì rất nhiều người lần đầu tiên chứng kiến đã tin là vong bác mình là thật.
    - Tối hôm đưa về, con cháu đến đông, mọi người khấn bác lên để nói chuyện. Cả chị T và vợ mình cùng khấn, mọi người trêu xem bác sẽ vào ai trước. Được một lát thì bác vào vợ mình, phát hiện chị T cũng lắc lư và bác bảo mở mắt thôi, sau đó bác nhận ra đó là cụ bà đã nhập lên chị T.
    - Ngày hôm sau làm lễ truy điệu, bác lên nhập vào vợ mình đi chào hỏi cám ơn mọi người, nhất là đội cựu chiến binh đã đến tham gia.
    - Buổi tối sau khi đã đưa ra nghĩa trang, bác lên vào vợ mình và nói chuyện rất vui vì đã xong công việc.
    - Sau đó khoảng 1 tuần là giỗ ông, bác lên vợ mình sau đó còn chuyển ghế thử sang ông anh vợ một lúc.
    - Sau tiếp đó khoảng 1-2 tuần, có 2 đứa em con cô vợ trong Nam ra chơi, bác lên và nói chuyện và cho con cháu thử cảm giác "đi mây về gió trong tíc tắc"
    - Tết âm lịch giỗ bà vào mùng 3, bác lên nói chuyện với con cháu
    - Sau này tính từ hồi đưa được bác về, mỗi lần vợ chồng mình về quê chơi (khoảng 1-2 tháng) là bác đều lên vào vợ mình. Thường là buổi tối, có hôm nói chuyện đến 1-2 giờ sáng.

    Vong ông chú ruột mình thì khác với bác. Không kể các lần đi áp vong, chú chỉ lên vào:
    - Hôm sáng đến Quảng trị bắt đầu nhập và thăng sau khi xong công việc lên xe quay về nhà. Ghế đi là chị B - con dâu của bác gái mình
    - Sáng hôm sau về đến nhà thì nhập vào lúc đến đầu làng. Sau đó cả ngày ở nhà thỉnh thoảng lên nhập vào chị con dâu để cám ơn đoàn thể chính quyền đến viếng.
    - Hôm sau nhập từ lúc làm lễ truy điệu, đi cùng xe đưa ra nghĩa trang Kim Sơn/Gia Lâm, xong xuôi công việc mới thăng.
    - Sau đó vài hôm nhà mình xuống nhà liệt sĩ tổ chức áp vong (không phải nhà liệt sĩ Đức nhé – đố các bạn biết là ai) để cám ơn. Chú nhập vào chị B đi cùng để nói chuyện và cảm ơn. Và từ đó vong chú chưa lần nào nhập lên ở nhà nữa.
     
    Sửa lần cuối: 1/6/2011
    like2010dauxanh2011 thích.
  16. hieudq

    hieudq Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    13
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    12. Những thắc mắc hỏi người âm
    Nếu là các bạn đi áp vong, mình tin chắc sẽ có rất nhiều người muốn hỏi về thế giới âm và muốn vong trả lời. Mình không nhớ hết toàn bộ những câu hỏi như vậy của các con cháu tò mò hỏi vong bác. Mình liệt kê một số thông tin trong nhiều lần bác lên.

    * Tại sao vong liệt sĩ về nhiều ?
    Trong lần bác nhập lên ở nhà (tối hôm đi Huế về) mình có hỏi bác, là “Tại sao trước kia không thấy vong liệt sĩ nhập về người nhà, sao bây giờ nhiều thế; mà trước kia và bây giờ có thì khác gì đâu ?” Bác bảo là “do Bác Hồ đấy, Bác Hồ cho về đấy”. Một chút ngoài: mình viết ở đây có thể không đầy đủ câu chữ nhưng mình có clip ghi hết và cần sẽ đưa lên sau. Các bạn biết bác giải thích sao không ? Bác nói khá gay gắt bảo “bây giờ dân mình (ở nhiều nơi – mình ghi chú thêm) khổ quá rồi”, “còn ‘bọn’ lãnh đạo đầu thì to, bác làm cả động tác tay (ý là có học thông minh, biết nhiều) nhưng phần (não) dùng cho việc dân việc nước thì bé tí (có cả động tác tay - bé), còn phần còn lại thì chỉ nghĩ cách… (bác không nói nhưng tay làm động tác đưa vào túi quần).

    Bác bảo là “các liệt sĩ là người hy sinh vì dân, vì nước, đáng nhẽ hài cốt phải được chính quyền tổ chức đưa về quy tập trong nghĩa trang để ghi nhận công lao, để người nhà và người dân đến viếng, tỏ lòng kính trọng (có thể câu chữ mình viết chưa sát – nếu cần mình sẽ xem lại clip và sửa lại sau nhé), thế nhưng họ không làm được”. Bác bảo: chính quyền xây dựng nghĩa trang rất tốm kém nhưng ở trong lại không có hài cốt, không tổ chức tìm đưa về. Nói thêm: ở xã vợ mình có xây nghĩa trang đủ cả đài tượng niệm, 2 bia đá hai bên khắc đầy đủ danh sách hơn 300 liệt sĩ của xã đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp đến nay. Trong nghĩa trang làm sẵn hơn 300 mộ khắc tên đầy đủ của từng người, mộ bác cũng có sẵn. Nhưng đa số mộ không có cốt, chỉ khi đưa về sẽ cắt phần nắp mộ nhấc ra, cho hài cốt vào rồi chát xi măng lại là xong. Cái này mình nghĩ cũng thông cảm cho chính quyền thôi vì chiến tranh ác liệt quá, nhiều người hy sinh được đồng đội chôn sau đó đồng đội lại hy sinh tiếp và công tác thương binh tử sĩ ngày ấy quá khó khăn.
    Bác bảo “Bác Hồ cho liệt sĩ về để chứng minh là những việc mà họ (chính quyền lãnh đạo) không làm được thì dân vẫn làm được (dân cũng có thể đưa được hài cốt liệt sĩ về)”. Tiếp nữa bác bảo “muốn cho các lãnh đạo làm việc tốt cho dân thì phải làm cho họ biết sợ”, (ý là những việc họ làm - biết là sai trái với lương tâm nhưng vẫn cứ làm vì lợi ích cá nhân) thì phải làm cho lương tâm họ sợ, người trần không biết nhưng người âm biết và nếu họ biết là có người âm, có thế giới âm thật, thì họ sợ làm sai thì sẽ bị trừng phạt, sợ trái lương tâm thì họ sẽ không dám làm sai (hy vọng họ không dám làm sai lớn, sai in ít thôi đã là tốt rồi - các bạn nhỉ ).
    Và bác bảo tiếp “là Bác Hồ, Bác Hồ rất tức giận, Bác Hồ bảo không thể để mãi thế này được, đất nước phải thay đổi không thì … (mình quên mất ý chỗ này) và việc đầu tiên Bác Hồ làm là cho các liệt sĩ về, để cho bọn chúng (sorry các lãnh đạo nhé) biết có thế giới âm, biết sợ mà không làm trái với lương tâm”.

    Nói ngoài chút: tối hôm này là bác nhập vào vợ mình nhé. Lấy nhau gần 10 năm mình khẳng định vợ mình - cũng như các chị em đều không quan tâm lắm đến chính trị, chủ yếu nói chuyện về xã hội, đối nhân xử thế, công việc hằng ngày thôi. Còn có sợ người âm không mình cá là: dân thì 10 người có 5 người tin có ma, nhưng lãnh đạo thì 10 vị thì có chín ông (và vợ) hay thường xuyên đi chùa cầu lộc, 1 ông còn lại ít đi nhưng tin là có.
    Cũng cá là: Bạn nào đọc hết tất cả chuyện của mình thì đều tin có người âm thật. Còn bạn nào đang đọc những gì mình viết trên này mà có lúc thấy cảm giác lạnh lưng hoặc rùng mình nổi gai ốc, thì bạn hãy cẩn thận vì bạn là người mà vong hồn có thể nhập được vào dễ dàng đấy – he he.:p:p

    (Chuyện tiếp - chờ chút nhé)
    * Bác bảo cúng gì cho người âm !
    * Chuyện ma, quỷ; các cụ có siêu thoát không ?
     
  17. nghé của mẹ

    nghé của mẹ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    ôi hóng quá! chờ nghe chuyện nhà Hieudq.......
     
  18. shopquaxinh

    shopquaxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/5/2009
    Bài viết:
    1,155
    Đã được thích:
    190
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    lót dép hóng chuyện nhà bác hieudq mà em cũng thấy rùng mình, lạnh sống lưng dù toàn dọc lúc giờ hành chính ngồi công sở. Hik hik
     
  19. Cun & Lu

    Cun & Lu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2005
    Bài viết:
    8,013
    Đã được thích:
    6,765
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Sợ thật đấy bạn ạ .. Tớ đi về mấy ngày mà vẫn chưa hoàn hồn . Thậm chí còn chưa đủ can đảm thuật lại chuyện của gia đình tớ kìa .
    Nói chung , ko biết thì hơn . Biết rồi thấy sợ vô cùng .
    Ngoài vong hồn còn có cả ma , quỷ , yêu quỷ nữa . Gia đình đi áp vong cùng nhà tớ , cùng đi vào Quảng Trị tìm mộ liệt sỹ còn thề là ko bao giờ quay lại đất Quảng Trị nữa cơ .
    Nhà tớ thì khác với bạn hieudq , vong bố chồng tớ theo về nhà suốt .
     
    lesonnamdong thích bài này.
  20. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    vậy à chị, nghe mà thấy sợ, em thì nghe chuyện ma của ông ngọc ngạn thui chứ chưa chứng kiến
     

Chia sẻ trang này