Tâm sự Nhật Kí Buồn Về Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hanhhoanghong, 4/5/2011.

  1. handu

    handu Tớ là Hân Du nhá

    Tham gia:
    17/11/2009
    Bài viết:
    6,285
    Đã được thích:
    894
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Em rất thích đọc những câu chiêm nghiệm, đúc kết của chị Cún Lu.
     
    Đang tải...


  2. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    nhìn chung mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nên mỗi ông chồng lại có một cách trị khác nhau các mẹ ạ. Hắn chồng mình hay ghen lắm, nên thỉnh thoảng mình cũng dùng liều thuốc của mẹ Cun & lu nhưng mà liều nhẹ thôi, kẻo già néo đứt dây thì chết. Độ này hắn thay đổi nhiều lắm rồi, mấy hôm nay còn tự nguyện nấu cơm, lau nhà nữa cơ. Chẳng biết bình yên được bao lâu, nhưng mình cảm thấy hạnh phúc vì những điều nhỏ nhoi như thế. Còn nhiều vết rạn trong cuộc sống gia đình mà mình chưa kể. Nhưng trong tâm trạng này, chắc ko nên nhắc chuyện buồn làm các mẹ buồn theo. Mong rằng các mẹ khác khổ như mình, khổ hơn mình đều sẽ tìm lại được chính mình, tìm được hạnh phúc....
     
    bong_bong_06 thích bài này.
  3. Mama Chích Chòe

    Mama Chích Chòe Iu Bo^'ng

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    14,009
    Đã được thích:
    6,294
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mình chưa bao h comment trong top này vì tự thấy hiện tại mình vẫn đang hạnh phúc hơn nhiều mẹ trên này(đương nhiên quá khứ nhiều lúc cũng sóng gió) . Nhưng hôm nay rất ghét một nửa của mình,mà kể tội ra thì với nhiều người đó chỉ là chuyện nhỏ. Hix,nhưng vẫn bực lắm. Cáu điên cả lên,ăn cơm mất ngon. Đang nghĩ cách để phạt hắn đây.
     
  4. Cun & Lu

    Cun & Lu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2005
    Bài viết:
    8,014
    Đã được thích:
    6,765
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đúng là mỗi một anh chồng sẽ có 1 tật xấu khác nhau nên sẽ có cách " điều trị " khác nhau . Nhưng để " điều trị " được ,trước tiên hãy hiểu họ nhiều hơn là yêu họ . Tình yêu khi chưa kết hôn sẽ khác nhiều với tình yêu chồng vợ hậu hôn nhân . Mỗi người đều có 1 mối tình để đời và nghĩ rằng không có người ấy sẽ ko sống nổi , nhưng mối tình với chồng ( nếu may mắn đi hết cuộc đời ) mới là mối tình cuối . Bạn có thể yêu chồng nhiều lắm nhưng chưa chắc đã hạnh phúc bên họ nếu bạn không hiểu họ . Đôi khi , chính nỗi đau khổ do những người thực sự yêu nhau lại đau hơn nhiều khi ta không yêu họ . Hãy cố gắng hiểu chồng để có thể gìn giữ tổ ấm gia đình và biết cách đẹp dần lên , đáng yêu hơn trong con mắt của chồng .
    Với chồng mình , đừng bao giờ tỏ ra quá dễ đoán như khi mở 1 cuốn sách dù yêu thích nhưng đọc đi đọc lại đã nhàm . Đàn ông , dù về mặt lý thuyết luôn muốn nhà là tổ ấm , phụ nữ là bến đỗ bình yên sau những giờ những phút bon chen bên ngoài , nhưng lại rất mâu thuẫn với bản thân là lại bị hấp dẫn bởi những gì mới lạ . Với bên ngoài , nhiều người không cần phải có " nghệ thuật " sống , nhưng với chồng - sống vui và duy trì tình yêu , hạnh phúc gia đình lại cần đến điều này . Tuy nhiên , cần phải lưu ý là phải xuất phát từ tình cảm chân thành từ trái tim , thì mới có thể dùng " phương tiện " biện minh cho mục đích được .
    Đấy là quan điểm chủ quan của bản thân tớ thôi nhé .
     
  5. ngocoilangoc

    ngocoilangoc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/4/2009
    Bài viết:
    6,337
    Đã được thích:
    1,419
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Bao giờ giọt nước nhà em nó tràn khỏi ly thì em sẽ lên đây tâm sự cùng các mẹ. Cơ mà em k đủ mềm mỏng như chủ top, thế nên chiến sự rất hay căng thẳng.
     
  6. meyeupupu

    meyeupupu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    ồng chồng e có 1 tật mà e rất ghét là khi vợ giận hok bít làm lành,toàn đực mặt ra đấy, im lặng suy nghĩ j hok bít,bwcj lắm các mẹ ạ,mõi lần giận là chỉ có nước tự nguôi ngoai thui.
     
  7. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    mẹ nó ơi, mình ko thật sự mềm mỏng đâu. Nhưng sau nhiều lần gào mồm lên thì mình cũng nhận ra rằng làm vậy, mình vừa...mệt lại vừa ôm cục tức vào người, vì hoặc là lão sẽ phản ứng rất gay gắt, hoặc là trừng mắt lên rồi...bỏ đi rồi đâu lại đóng đấy. Sau này hiểu rõ nguyên nhân của những vết rạn, mình mới thay đổi được chiến thuật. Thế nên, bạn đừng chờ giọt nước tràn ly, hãy bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân đã rồi hãy chiến đấu, mẹ nó nhé!
     
    phuongedungocoilangoc thích.
  8. longtom

    longtom Người cha mẫu mực

    Tham gia:
    25/11/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Thật sự, cảm ơn hanhhoanghong rất rất nhiều, mình là người bố - lần đầu tiên mình đọc được đúng 37 trang topic này.

    Mình thấy bạn là một người phụ nữ tuyệt vời (dưới góc độ cá nhân nhé !). Vì sao thì chắc không cần giải thích, gia đình mình cũng có lúc trầm, lúc bổng, cũng có sóng gió, cũng có vi vu... tuy nhiên, chưa bao giờ mình lại nghĩ được có những người đàn ông như anh chồng nhà bạn. Nói thật, cứ ẩm ẩm ương ương thế nào ý. Đàn ông không ra đàn ông mấy.

    Những việc thường nhật thì OK, lúc rảnh, mình coi việc giặt giũ, quét nhà, chăm con, dạy con... thư gián gia đình là một niềm vui không bao giờ mua được (nói thật đấy). Bà xã tuy hay cáu, tính tình cũng giống như bạn phần nhiều (chăm lo, lo toan, đảm đam, sống thật !) nhưng tóm lại, với gia đình vẫn là số 1.

    Ở đây, miễn bàn về việc anh xã nhà bạn sai gì, sai như thế nào, tại sao sai.... chỉ cần hai bạn hạnh phúc bên nhau, tìm lại được những gì là của nhau và hiểu nhau... kể cả 7.. chứ 10 năm cũng vẫn chưa muộn phải không ?

    Chúc hanhhoanghong ngày càng tươi đẹp, sống đơn giản cho đời thanh thản bạn nhé !
     
  9. ngocoilangoc

    ngocoilangoc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/4/2009
    Bài viết:
    6,337
    Đã được thích:
    1,419
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    A, có bố vào đây rùi nè. Anh thật là người chồng tuyệt vời. Chứ chồng em chả bao giờ vào những chỗ như thế này để mà đọc, để mà hiểu và điều chỉnh mình. Nói chung là em rất ghét những người ít cầu tiến như chồng em. Híc híc.
     
    manhlan8084, Soldbjnyeu thích.
  10. phuonghanh2001

    phuonghanh2001 Tóc đẹp 178/1/45 Thái Hà

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Em có lẽ cũng là nạn nhân. Nạn nhân của những gia đình có bố mẹ sống với nhau như vậy. Có lẽ khi nhỏ, em chả hiểu, chả biết nên chả quan tâm đc. Giờ lớn lên, em lại thấy sợ. Em sợ em bị lặp lại cuộc đời của mẹ em....
     
    hienlinh1911 thích bài này.
  11. nti

    nti 0942.986.010

    Tham gia:
    2/12/2010
    Bài viết:
    1,888
    Đã được thích:
    342
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Cũng tùy người em ơi, đàn ông họ được mặt này thì lõm mặt khác, cơ bản thì người phụ nữ nhìn người đàn ông là ở mặt xã hội, là sự tiến thân,nên nếu ai kém mặt này thì cũng hơi mất điểm.
     
  12. mebaonam_2009

    mebaonam_2009 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chào chủ top! Hnay mình mới vào topic của bạn để đọc 1 lèo từ đầu đến trang 37, mình đã buồn cùng bạn, vui cùng bạn, khâm phục bạn vô cùng khi bạn trong điều kiện như vậy mà vẫn phấn đấu cho sự nghiệp thành công như vậy. Mình khâm phục cả sự sâu sắc, dẻo dai kiểu “lạt mềm” của bạn. Chia sẻ với bạn và mình thấy phải học hỏi bạn rất rất nhiều những đức tính đáng quý ấy.
    Đọc những trang đầu “nhật ký” của bạn, mình thấy bạn thật vất vả, khổ sở, nhưng mình thấy bạn cũng còn 1 điều may trong sự rủi ro đó là chồng bạn đang ở mức cờ bạc, ham chơi, tục tĩu (mà bản chất anh ta không phải vậy), không trai gái, vẫn mang tiền lương về cho vợ mặc dù anh ta kiếm chẳng được nhiều. Chồng bạn cũng không đến quá mức đi sớm về khuya. Chồng bạn không nghiện ngập hút xách, không đánh vợ con (có thể do bạn khéo và biết dừng đúng lúc)… Chồng bạn vẫn được mọi người quý mến. Nhưng mình thấy vô hình chung sự đảm đang, giỏi giang của bạn đẩy chồng bạn ra khỏi guồng quay của gia đình. Bạn mong chờ chồng làm được việc nọ việc kia, nhưng hầu như bạn toàn làm thay anh ấy, từ việc vặt đến lo miếng cơm manh áo, thành ra anh ấy như người thừa trong gia đình, càng sinh ra tính tự ti và càng ham chơi, đỏ đen để chứng tỏ. May mà anh ấy chưa ngã vào vòng tay ai để bạn còn thay đổi được anh ấy. Ở đây mình chưa thấy đề cập nhiều đến công việc của anh ấy như có dễ kiếm tiền không, dễ làm thêm không; nhiều khi không hẳn do người ta kém cỏi, lười nhác mà còn do thời vận, may rủi nữa (mình duy tâm 1 chút). Một yếu tố nữa rất quan trọng đó là mẹ bạn, có thể bạn không bao giờ to ve tỏ vẻ hơn chồng hay coi thường chồng nhưng mẹ bạn - vì thương con gái mà có những câu nói không nên với con rể không? Mẹ bạn khó tính và không hay hài lòng về chồng bạn. Thứ nữa mình phải thông cảm cho anh ta vì hoàn cảnh anh ta như thế, hoàn cảnh tạo ra con người mà.
    Đến những trang sau này, khi cuộc sống của bạn khấm khá, anh ta bắt đầu thay đổi, bạn đã có những thành công, không biết có đúng không, nhưng mình cảm giác trong câu nói của bạn có chút gì đó coi thường chồng. Xin lỗi bạn, nếu mình nói sai. Đừng ngủ quên trên cành nguyệt quế nhé!
    Bạn ạ! Mình thấy mọi người bảo bây giờ nam nữ bình đẳng, nhưng thực tế mình thấy không được như vậy đâu; nhất là trong các gia đình Việt nam. Để gia đình hạnh phúc, phụ nữ nên đứng sau đàn ông, thấp hơn đàn ông, nếu có “chót” giỏi hơn, thông minh hơn thì cũng nên giả vờ “ngu” đi 1 tý. Đàn ông họ có “cái tôi” lớn hơn mình, họ khó chấp nhận thua kém mình; cũng chẳng có mấy người chịu ở nhà chăm con, lo bếp núc cho vợ ra ngoài ngoại giao, kiếm tiền cả, dù cho mình làm vì gia đình, hoàn toàn chính đáng.
    Mình lập gia đình chưa lâu như bạn, không có nhiều kinh nghiệm như bạn nhưng mình thấy chị trưởng phòng của mình là tấm gương của mình và mình chia sẻ 1 chút để mọi người tham khảo. Chồng chị ấy gia trưởng vô cùng, không bao giờ làm bất cứ việc nhà nào, hay bạn bè nhậu nhẹt; chị ấy cũng là người giỏi giang, gia đình mở công ty riêng, chị ấy quán xuyến rất nhiều việc nhưng bao giờ chị cũng chỉ thể hiện ở mức góp ý thôi. Con cái thì luôn chị luôn hướng chúng phải thần tượng bố. Dù bố đi công tác hay ở nhà, gọi điện xin phép đi chơi mà bố không đồng ý thì vẫn phải ngậm ngùi ở nhà. Cái vòi nước hỏng, dù chị dư sức sửa nhưng chị không làm, nhắc nhở mấy lần không được, nên khi chồng đi vắng, chị buộc tạm lại để dùng, đến giờ chồng về lại tháo ra cho nước chay tràn nhà, cuối cùng thì anh ta không sửa nhưng cũng phải tự gọi thợ về sửa – Để anh ta có ý thức trách nhiệm với gia đình thôi mà… Chị ấy cũng khéo léo nên dù anh ấy rất đào hoa, đi đến đâu cũng nhiều cô thích, nhắn tin chíu chit nhưng đến giờ này, khi chị sắp đến tuổi nghỉ hưu, con gái cũng sắp lấy chồng, gia đình chị ấy vẫn yên ấm, chồng chị ấy có cô nào nhắn tin vẫn đưa cho chị đọc và cùng cười với nhau.
    Bạn ạ, nhiều khi mình nói vui đàn ông như đứa trẻ con nhiều tuổi, lại ngang ngạnh, uốn nắn không đúng cách là hư ngay. Bây giờ mình thấy bạn rất thành công trong công việc rồi – cả công việc chính và làm thêm nữa, bạn tự chủ về kinh tế, có tiếng nói trong gia đình chồng, mình không khuyên bạn dừng lại nhưng bạn nên nhường và giúp chồng thành công. Chồng bạn cũng là người tử tế đấy, chồng bạn thành công 1 thì bạn thành công 10. Biết đủ là đủ mà. Địa vị cũng cần, tiền tài cũng cần, nhưng mái ấm gia đình quan trọng lắm. Bây giờ con bạn còn nhỏ, chúng chưa có ý thức nhiều, nhưng khi chúng lớn hơn, chúng chỉ thấy mẹ giỏi giang mà bố lại không có tiếng nói thì biết đâu lại có 1 những ngày…. buồn khác.
    Thôi thì “chẳng ai tìm người hoàn hảo để yêu mà chỉ học cách yêu người không hoàn hảo một cách trọn vẹn”.
    Mình biết, bạn lên diễn đàn không phải để tìm lời khuyên nhưng mình cứ mạo muội chia sẻ ý kiến như vậy. Chúc bạn hạnh phúc!!!
     
  13. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    chào bạn! Trước hết, mình thật sự rất cảm ơn vì bạn đã chia sẻ, cảm thông và đã vui buồn cùng mình. Mình đã có nghị lực để sống, để vượt qua khó khăn chính là nhờ một phần những sẻ chia đáng quý như vậy. Biết nói sao về cái phần màu đỏ của bạn nhỉ? Nếu bạn đọc kĩ những điều tâm sự của mình, thì bạn sẽ thấy hắn chồng mình không phải ko kiếm được tiền, mà là hắn chỉ mang về cho mình hết phần lương chính của hắn( và phần lậu thì nhiều khi lớn hơn lương rất nhiều- đấy là trước khi mình thay đổi được hắn nhé). Mình có coi thường hắn không? Có, những lúc hắn văng tục, hắn rượu chè bê tha, hắn cờ bạc bị công an bắt và hắn xúc phạm mình...những lúc ấy mình đều coi thường hắn, đúng hơn là coi thường vẻ tự ti đến đáng thương trong con người hắn. Thế nên mình quyết tâm vực hắn dậy, kéo hắn trở lại con người mà mình từng yêu để mình không còn có cảm giác ấy nữa. Mình cũng đã nhận ra nguyên nhân của sự rạn nứt: hắn thì tự ti, mặc cảm vì thua kém vợ, mình thì lại quá chu đáo và cầu toàn nên dù hắn không giúp thì mình cũng cố hoàn thành mọi việc để đảm bảo cuộc sống cho các con. Trong khi đó, mình lại không biết chăm chút bản thân nên sa sút về mặt hình thức. Mẹ mình thì xót con, cố gắng giúp đỡ để con gái đỡ khổ nên hay mặt nặng mày nhẹ với con rể...thế nên mình đã cố gắng thay đổi bản thân, khắc phục những thiếu sót và giúp chồng nhận ra giá trị của chồng, của mình và của gia đình. Mình xin chuyển công tác, cho cả hai vợ chồng. Chính là để tách chồng khỏi bạn xấu, mặt khác để xa nhà ngoại một chút. Thiệt thòi cho mình, nhưng chồng mình sẽ thoải mái tư tưởng hơn, đỡ mặc cảm nhờ nhà ngoại hơn. Và hắn chồng mình bây giờ, nhờ thực tài của hắn đã lên chức trưởng phòng với 20 nhân viên( hơn mình rồi đấy), mình cũng đang cố gắng phải chu đáo việc nhà để hắn còn đi học( hắn đang học cao học đấy). Nhưng mình nghĩ, hắn chồng đã được tạo điều kiện hết sức để thành công thì mình cũng nên tự ưu ái cho mình một chút, mình cũng phải phấn đấu vì bản thân. Kẻo đến lúc hắn thành công quá rồi, mình lại trở nên lạc lõng, như hắn từng lạc lõng trước mình thì sao?Hơn nữa, một chút vì bản thân của mình cũng đã và đang làm cho chồng, con mình yêu quý mình hơn đấy! Mình yêu chồng, yêu con nên mới cố gắng làm như vậy. Chứ nếu thật sự coi thường chồng, liệu mình có cố gắng níu kéo như vậy hay không? Mình gọi chồng là hắn, vì mình chẳng thấy cách gọi nào phù hợp hơn trong hoàn cảnh này, và cũng chỉ là cách gọi để các mẹ trên diễn đàn thấy nó gần gũi với mình, dễ chia sẻ với mình thôi. Chứ nếu một điều chồng em, hai điều chồng em...thì chắc đã không nhiều mẹ thấy dường như đây gia đình mình đến thế...
    vài lời chia sẻ, mong bạn hiểu mình hơn. Cảm ơn bạn đã quan tâm.
     
    Sửa lần cuối: 16/6/2011
  14. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Sự tôn trọng là vấn đề cần và đủ để duy trì cuộc sống vợ chồng, đối với vợ chồng mình là thế. Sự tôn trọng thể hiện ngay trong cư xử và cách sống chứ ko phải thể hiện trong lời nói, lời văn mô tả lại. Chúc chủ top và mọi người chia sẻ nhiều hơn để mình học hỏi với.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  15. meNhim&Soc

    meNhim&Soc Rolland (UNA và OWay)

    Tham gia:
    29/3/2010
    Bài viết:
    4,036
    Đã được thích:
    459
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Nói chung cuộc sống gia đình ko phải lúc nào cũng phẳng lặng như vậy cũng dẫn đến nhàm chán, Lúc yêu, mới cưới về (chưa có con) thì cả hai đều giành hết tình cảm cho nhau, nhưng khi có con nhiều cái phải lo, nhiều việc phải làm va chạm là điều dễ hiểu thêm Việc đối nội, đối ngoại không vừa ý cũng gây trãnh cãi rồi giận nhau là bình thường.
    Chủ top chắc tuổi giống mình, chồng mình hơn mình 8 tuổi phải nói là một người ra ngoài ai cũng quý vì hiền lành, chăm chỉ yêu vợ thương con. Nhưng cũng ko ít tính xấu đó là nóng tính và khi nóng hay sử dụng từ "đéo" mà khi cả hai đã nóng mà dùng từ đó ra người nghe cảm thấy bị xúc phạm,vì từ bé đến lớn nhà mình ko một ai nói bậy nên khi nghe mình thấy rất khó chịu. Tình mình thì cũng ngang bướng lúc cả hai đã nóng mình cũng loa loa cái mồm lên cãi cho bằng được. Sau nhiều lần như vậy mình thấy chỉ mình tủi thân khóc lóc 1 mình còn hắn (từ hắn trong quê mình dùng là bình thường) ko suy nghĩ như mình nên cứ bình thản (con trai họ dễ quên) như vậy chỉ thấy khổ mình mà thôi. Sau nhiều lần như vậy mình luôn tự an ủi kệ kệ kệ muốn đến đâu thì đến mình sẽ ko quan tâm lo lắng nữa và sẽ chăm sóc bản thân nhiều hơn, cứ giận nhau là mình đi gội đầu massa mặt cho thư giãn rồi về làm bữa cơm thật ngon ăn cho bõ tức. Cứ như vậy mình ít quan tâm đến hắn, hắn đi đâu chỉ cần thông báo mình biết và mình cũng ko hỏi nhiều. Mẹ con tự đi đưa nhau đi chơi nhiều hơn, mình vẫn chu toàn việc nhà chăm sóc con cái gia đình cẩn thận. Mình thấy chồng mình cũng thay đổi rất nhiều, quan tâm đến gia đình vợ con đặc biệt có nhiều thời gian cho gia đình, mọi việc trong nhà hắn chăm từ rửa bát lau nhà ...(từ xưa vẫn hay làm giúp vợ) lại quay trở về rồi.

    Nghê thuật giữ chồng hoặc vợ như con diều bay xa nhưng quan trọng là mình vấn nắm được và điều khiển được dây diều và cũng có câu rất hay mà ko nhớ rõ: Ngơ đi thì nó theo mình, mình càng theo nó nó càng rời xa.
    Nói chung sau mỗi lần giận nhau là tình yêu lại càng mãnh liệt hơn, cuộc sống vợ chồng cũng có nhiều cung bậc tình cảm khác nhau như vậy ta mới hiểu nhau và yêu nhau vì đó mà cảm thấy có ý nghĩa hơn.
     
  16. mebaonam_2009

    mebaonam_2009 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Hi! Gặp lại bạn. Có thể trong vài dòng ngắn ngủi mình chưa nói hết được suy nghĩ của mình. Mình hiểu việc bạn làm, mình không đánh giá việc coi thường hay không qua cách xưng hô, mình cũng không khuyên bạn dừng công việc lại vì với mình, phụ nữ cũng cần chủ động về kinh tế, địa vị. Không biết mình có bỏ sót đoạn nào không, nhưng mình đọc từ trang 1 đến 37, mình thấy bạn nỗ lực cố gắng rất nhiều, nhờ chồng phụ giúp khó quá lại nhờ mẹ đẻ. Bạn thì nghỉ phép đi chăm chị chồng còn chồng thi nâng bậc lương rồi chồng bạn lên chức trưởng phòng và bạn vẫn cứ theo guồng quay công việc như vậy. Mình chưa thấy nói nhiều đến sự nỗ lực trong công việc của anh ta cũng như hậu phương giúp đỡ anh ta phát triển như vậy sau khi anh ta cải tà quy chính (hay máu mình lên não chậm nhỉ?).
    Có thể bạn đã, đang và sẽ làm được nhưng mình vẫn bảo lưu ý kiến "Mình thấy mọi người bảo bây giờ nam nữ bình đẳng, nhưng thực tế mình thấy không được như vậy đâu; nhất là trong các gia đình Việt nam. Để gia đình hạnh phúc, phụ nữ nên đứng sau đàn ông, thấp hơn đàn ông, nếu có “chót” giỏi hơn, thông minh hơn thì cũng nên giả vờ “ngu” đi 1 tý. Thực sự cách đối nhân xử thế trong gia đình Việt nam bây giờ nan giải. Để mọi việc theo ý mình khó lắm.
    Nói chuyện sau vậy, làm việc đã. see u!
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  17. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    he, đây là Nhật kí buồn về chồng mà, mình ko muốn kể lể nhiều về những gì mình giúp đỡ hắn chồng phát triển sự nghiệp hay sự nỗ lực cố gắng của bản thân hắn để có được vị trí như hôm nay. Mục đích mình lập topic này để mọi người chia sẻ về những điều buồn về chồng, tìm ra nguyên nhân và giải pháp điều trị- và mình nghĩ là mọi người đều mong muốn như vậy. Không bàn về chuyện ai thông minh hơn, ai giỏi hơn trong gia đình, nhưng nếu mình không " ngu" hơn chồng một chút, ko gạt bỏ cái tôi cá nhân một chút, và không đặt quyền lợi của hắn chồng, của con cái hơn một chút, thì mình đâu có muốn lạt mềm buộc chặt, mình tung hê luôn cho nhẹ nơ( như một số mẹ nói) ấy chứ! Mình cũng đâu có đấu tranh để đòi quyền bình đẳng trong gia đình?Bình đẳng phải đến một cách tự nhiên, thông qua sự thấu hiểu và tôn trọng chứ võ mồm đâu có đạt được? Cuộc chiến mà mình theo đuổi là thay đổi bản thân( biết yêu bản thân hơn, biết chăm chút ngoại hình hơn- cho chồng đỡ chán, mềm mỏng hơn và biết kêu gọi trách nhiệm của chồng hơn), thay đổi chồng( kéo hắn ra khỏi đám bạn bè xấu, có trách nhiệm với gia đình, biết trân trọng những gì mình có...), mình đang cố gắng để làm điều đó, và chừng ấy đã đủ làm mình mệt mỏi lắm rồi, may mà có các mẹ trên diễn đàn động viên chia sẻ đấy. Còn việc thăng tiến trong sự nghiệp hay vị thế trong xã hội, mình ko cố gắng để hơn chồng đâu, ngược lại giờ hắn đang hơn mình rồi. Nhưng điều đấy với mình không quan trọng, vì mình chỉ quan tâm về tình thương, trách nhiệm và sự thay đổi vì nhau- thích ứng với nhau trong gia đình thôi. Mình hạnh phúc vì những thay đổi tích cực nhỏ nhoi đó và đang cố gắng nhiều hơn bạn ạ.
    thân mến!
     
  18. vip_haiphong

    vip_haiphong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/5/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đám cho lão ấy 1 trận đi các mẹ.........nghe mà ức quá
     
  19. meNhim&Soc

    meNhim&Soc Rolland (UNA và OWay)

    Tham gia:
    29/3/2010
    Bài viết:
    4,036
    Đã được thích:
    459
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Thực ra phụ nữ mình ai chẳng muốn chồng giỏi kiếm ra tiền nhưng điều đó cũng ko quan trọng bằng anh ấy luôn luôn quan tâm đến vợ con, giúp đỡ, hiểu vợ con cần gì. Tất nhiên ko phải quá ngu, đần để mình phải đứng ra lo mọi việc cả kinh tế. Bây giờ cả hai cùng đi làm, đều mệt mỏi như nhau nhưng khi về nhà người phụ nữ thêm việc nhà việc con cái thì tại sao không nhờ chồng làm giúp. Anh ta ở ngoài mặc dù có làm trưởng phòng, GD đi nữa thì về nhà vẫn là chồng là cha nên vẫn chia sẻ công việc với vợ con dc nếu người chồng đó biết thương vợ và người vợ đó phải có nghệ thuật nhờ chồng. Người chồng mà có thăng tiến trong sự nghiệp thì công lao không nhỏ thuộc về vợ vì vợ là hậu phương vững chắc để anh ta phát triển.
    Tớ thấy bạn chủ top thực sự khéo léo biết và mình phục hơn cả đó là làm việc cũng xuất phát từ Cái TÂM, nếu việc làm của mình không thành công thì mình cũng ko phải hối hận còn thành công thì công sức bỏ ra cũng xứng đáng.

     
  20. mebaonam_2009

    mebaonam_2009 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đồng ý với bạn, chỉ có điều là chẳng mấy người đàn ông nào chịu làm việc nhà cả, kể cả ông kiếm ra tiền lẫn không kiếm ra. Đúng là nghệ thuật nhờ chồng rất quan trọng.
     
    hanhhoanghong thích bài này.

Chia sẻ trang này