Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Tôi rất cảm ơn các bà đặc biệt tôi rất ngưỡng mộ Nghé, thoanguyen và bongxinh, tôi nhìn Nghé, Hanghanam và HanhCarmen cùng nhiều bạn bè đơn thân tôi biết mọi người thoải mái, tự do và độc lập nhưng tôi muốn mình cũng thoái mái và tự do độc lập trong gia đình nhưng lúc nào mệt mỏi có chỗ dựa và tôi muốn chỗ dựa đó là bố của các con tôi nên tôi cố chứ tôi nói thật là tôi cũng không quên được mối tình đầu, bây giờ thỉnh thoảng đôi lúc vẫn rất nhớ vì tính cánh của tôi và anh ấy có nhiều điểm tương đồng hơn tôi và chồng tôi nhưng vì giữa tôi và chồng tôi đã có 14 năm yêu nhau 10 năm có 1 ngôi nhà chung và 3 năm có 2 đứa trẻ chung nên mọi chuyện tôi không dứt bỏ được dễ dàng như cách đây 7 năm, Thật ra nếu cách đây 7 năm tôi gặp người khác chắc tôi cũng không chung tình với chồng như bây giờ nhưng cũng may hồi đó tuy có lúc vẫn nhớ người cũ nhưng tôi tôn trọng gia đình riêng của cả hai nên tôi không 1 lần liên lạc và chỉ cố gắng có con với chồng và lao lực với công việc cùng sự gánh vác cùng chồng gia đình bên chồng nên tôi đã choán hết thời gian không còn nghĩ tới việc linh tinh. Nhưng mà sau 14 năm iu nhau và 10 năm chung sống chống tôi vẫn gây sốc cho tôi, vẫn bỏ mặc tôi và đánh chửi tôi nên tôi thấy tuyệt vọng, tổn thương và cô đơn kinh khủng, thật tệ hại khi 6 tháng trước đây tôi gặp lại người yêu cũ và sửng sốt vì mình vẫn con iu người ta, tuy chưa có làm gì nghiêm trọng nhưng ngoại tình trong tâm tưởng, xao lòng khi đối diện cũng là cảm giác kinh khủng với tôi lắm rồi, tôi khủng hoảng, dằn văt và lo lắng đến mất ăn mất ngủ 3 tháng trời mới thoát ra nhưng gần đây khi chồng đối xử với mình quá căng thẳng, lạnh lùng và tàn nhẫn Còn anh ấy lại luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần khiến thêm 1 lần nữa tôi hoang mang và khó nghĩ cực độ, tôi không dấu nổi lòng mình trước anh ấy thậm chí trước chồng và gia đình tôi cũng như gia đình anh ấy đều biết tình cảm trong quá khứ và nỗi lòng trong hiện tại của cả tôi và anh kia và đấy cũng chính là điều làm chồng tôi ghen đến phát điên lên, cộng thêm với sự thua lỗ trong kinh doanh mà tôi vẫn không gục ngã, còn chồng tôi lại không biết kiếm thêm gì để tăng thu nhập cá nhân vì anh ấy không có vốn và là người quá chắc chắn. Tôi yêu chồng và không bao giờ đánh đổi chồng con vì 1 cái gì đó phù du nhưng trong thâm tâm nếu chồng tôi đầy đọa tinh thần tôi hàng ngày như vậy trái tim tôi nó lại hướng theo nhịp đập khác và thực lòng tôi không muốn vậy nên tôi hết sức ngăn cản, tôi nhờ cả bố mẹ anh ấy ngăn anh ấy lại, Tôi cố tình công khai cho to chuyện để anh ấy ngán, quả thật vợ anh ấy rất ghen, rất tốt, đẹp và giỏi giang lại chẳng làm gì có lỗi ngoài hơi ghê gớm nên anh ấy cũng như tôi không bao giờ muốn đánh đổi, tuy nhiên anh ấy cũng không chịu quên và vẫn muốn gặp mặt tôi, tôi thừa nhận chỉ muốn làm bạn với anh ấy nhưng đó không phải là tình bạn bình thường lắm dù cả 2 cố gắng không đi quá giới hạn nhưng có lúc cùng cảm thấy nhớ và cần nhau kinh khủng, chẳng khác gì là ngoại tình rồi vì ngoại tình trong tâm tưởng còn đáng sợ hơn ngoại tình về thể xác. Ôi sao từ hôm SN ông ấy đến SN mình mà lại nhiều tâm trạng thế này nhỉ, huynhphuclinh nói không sợ chồng biết à, thực ra chồng tôi quá biết chỉ cố quên và không dám nhắc lại sợ khoét sâu thêm vì ông ấy cũng rất yêu tôi, tôi biết chứ. Dù sao đó luôn là chồng hợp pháp là bố của các con là người đã yêu tôi ở bên tôi suốt 14 năm, bao nhiêu tình nghĩa, biết bao kỷ niệm vui buồn và đẹp đẽ, tôi không thể để mất được nhưng tôi cũng khó quên được tình cũ nên tôi thấy khốn khổ, tuyệt vọng kinh khủng cộng thêm sự chẳng đâu ra đâu trong công việc và kinh doanh khiến nhiều lúc tôi tuyệt vọng muốn buông tay rồi lại níu lại khi nhìn thấy con nó cần mình, bố mẹ mình và chồng mình nữa sẽ đau khổ lắm khi không còn mình bên cạnh Tôi chẳng dám làm gì nông nổi ngoài tìm quên lao vào kinh doanh cho nó quên đi, vay mượn, lao vào công việc cho nhiều mối bận tâm mà quên đi nhưng thừa nhận mãi không quên được, gần 18 năm rồi sao mình vẫn nhớ 1 bóng hình nhỉ, mình thật là tệ quá, hư hỏng quá, đáng trách, đáng xấu hổ và có lỗi với 2 cô con gái iu quá. Tôi chẳng biết làm thế nào để thoát ra khỏi mớ bòng bong này, cảm thấy bế tắc, mất phương hướng không có giới hạn, mục tiêu và điểm dừng, sống thế này quả là đáng sợ Các bạn tôi có thông cảm cho tôi không? Có nghĩ ra cách gì giúp tôi không???
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Mai chúng mình ăn uống xong ai có thể ở lại được đi hát cho đỡ buồn dạo này tôi thấy mệt mỏi, buồn bực và chống chếnh kinh khủng. Tự dưng nhớ ra bài thơ: Tặng người nhóm lửa: Anh nhóm lửa rồi anh bỏ đi Mặc mình em chống chênh cùng gió Em - và ngọn lửa Gió thổi hoài lửa không cháy nữa anh có tiếc không??? bài thơ này đọc cho 2 người và có chung câu trả lời là tiếc nhưng mỗi người lại diễn đạt rất khác nhau và phản ứng với thái độ khác nhau, 1 người buồn tiếc, 1 người tức giận nhưng cũng tiếc, tôi mà mất ngọn lửa nào tôi cũng tiếc, tham là đặc tính đâu chỉ của riêng ai, tôi cũng chẳng ngoại lệ, hihi À còn bài này nữa: Đa mang làm chi hỡi biển Mà ôm tất cả con thuyền Dẫu biết tim mình chật hẹp Mà có lúc nào bình yên Em van đấy biển ơi hãy hiểu Sóng bạc đầu dâng đến trọn tim yêu Sao biển nỡ thờ ơ lãnh lẽo Sóng âm thầm rút ra tận khơi xa. Chỉ còn lại mình ta với ta. Ôi sao lâu lắm mình không thơ thẩn mà lại tâm trạng quá thể thế này nhỉ, hichic, chít cái tội đa mang, đa tình, đa sầu, đa cảm, sắp ham to hâm tướng rồi.........
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Ui, bà mang đặc sản nhà bà đi quảng cáo ah, quả này mình phải tranh thủ thôi. Ah, quên, chưa phản hồi về chất lượng chả cá rô nhà bà nhỉ? tý tôi vào nhà của bà khiếu nại nhé, hehe.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Ôi, Giang ơi là Giang, sao tự mụ lấy dây buộc mụ vào cái mớ bòng bong ấy nhỉ. Tự mình buộc mình rồi lại còn kêu ca nữa, chả hiểu nổi. Tôi thấy mụ kiểu con rô cũng tiếc, con diếc cũng muốn. Thật đấy. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì mụ là người mệt mỏi, khổ sở nhất đấy, biết không. (Tôi muốn chửi mụ quá đi mất). Đời người được mấy gang tay mà tự mình làm khổ mình thế cơ chứ! Một, nếu khẳng định ăn đời ở kiếp với chồng thì đừng có trai gái gì nữa, tập trung vào mà yêu thương và được yêu thương từ chồng từ gia đình. Nếu muốn thế thì phải có kế hoạch, phương án tác chiến lâu dài đấy mụ à, chứ ko phải nông nổi hời hợt đâu (Tôi kinh qua vụ này rồi tôi biết lắm, hỏi làm sao giờ đây tôi bình an khi chồng tôi ở xa, tôi vẫn cảm ơn trời phật may mà tình yêu của chồng tôi dành cho tôi đã quay về và lão cũng tôn trọng yêu thương tôi nhiều hơn xưa rồi) Hai, nếu khẳng định không quên đc thằng bồ kia thì để con lại cho chồng nuôi, ly hôn rồi thảnh thơi bồ bịch, tập trung làm việc kiếm tiền cho bố nó nuôi 2 đứa nó. Hoặc ổn định việc làm và thu nhập trước, chứng minh thu nhập và tư cách đủ nuôi 2 đứa rồi chia tay chồng, sau đó 3 mẹ con ở với nhau, lúc đấy cặp thằng nào thì cặp. Hai năm rõ mười như thế cho nhẹ cái đầu, nhẹ cái thân.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh bà ạ, điểm chung nhất là khi vượt qua được những nỗi "khổ tận cam lai" chúng ta càng vững vàng bản lĩnh hơn, như cây xương rồng sống mạnh mẽ hơn trên sa mạc đầy nắng gió khắc nghiệt và bây giờ loài cây xương rồng trở thành cây cảnh có giá được nhiều người chăm sóc rồi đoá, các bà có thấy thế ko?.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Tôi cũng có quan điểm giống mụ này. Nhưng ng trong cuộc nói thì dễ nhưng làm đc mới khó. Tui cũng có nhiều tâm sự mà ko fải ai cũng hiểu và thông cảm chia sẻ với tui đc. Hic, hình như mậu ngọ mình ai cũng có 1 nỗi niềm riêng thì fải. MÀ fải công nhận là tuổi mình đa cảm...>>>đa tình, hic hic hic. Khổ thế!
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ @ 2VGroup: Tặng bà bài hát này nhé: "Thức dậy đi em" rất có ý nghĩa nhé:http://nghenhac.info/Nhac-phim/Viet-Nam/64540/Thuc-day-di-em-Tung-Duong.html Ai cũng có những KN 1 thời dẫu đẹp đến mấy cũng qua rồi hãy để nó ngủ yên và hãy sống trọn vẹn cho hiện tại cho tương lai một cách tích cực nhất lúc đó mới mong nhận được những tích cực từ những người sống cạnh mình. Ko ai có thể nghĩ cách giúp bà bằng chính sự nỗ lực của bản thân tìm cách thoát khỏi mớ bòng bong đó...chúc bà mau chóng tìm cho mình 1 hướng đi đúng lấy lại niềm tin của những người thân trong gia đình và bè bạn. Thân!
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Bà ấy chẳng thích thú gì khi vợ chồng tôi đoàn tụ, 5 cái giỗ của bố chồng tôi bà ấy không hề coi sự tồn tại của tôi trong gia đình, không dành cho tôi lấy một cái nhìn thiện cảm. Tôi khóc nhiều lắm đến hết nước mắt ấy chứ. Nhưng cũng vì không quan tâm đến vợ chồng tôi nên bà ấy không hề biết vợ chồng tôi làm ăn thuận buồm xuôi gió từ bao giờ. Cách đây 2 năm khi bọn tôi chuyển về Từ Sơn ở bà ấy mới bất ngờ và thay đổi hẳn thái độ với tôi. Cuộc sống mà nhiều bất ngờ thú vị lắm cơ... Cảm ơn bà, hôm nay tôi hơi ấm đầu, nói ra nhiều quá hihi. Các bà biết tâm sự của tôi rồi thì đừng trách tôi nhai lại nhá.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Nhai lại nhiều thì rốt cục mai có đi ọp với bọn tui kobà, tui chưa chắc chắn nên chưa đăng ký, mà cứ cón Lan péo ở đâu là tôi đi theo đó keke, mấy khi được cười những nụ cười sung sướng. @Lan péo ơi anh vẫn tuyệt với trong mắt em lắm, ko phải nịn bợ gì đâu nhá, mỗi lần gặp anh em trẻ ra vài tuổi, mà anh mắng em em vẫn nhe răng cười, thế mứoi chít chứ lị Mai bà 2V cho bọn tôi ăn gì đấy hử?
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Không phải bà "ấm đầu" đâu, đấy là bà đang chia sẻ với tất cả mọi người trong nhà đấy, cứ chia sẻ đi bà ạ, đó cũng là một niềm vui, và hạnh phúc trong cuộc sống đấy. Tôi cũng là người sống trong một gđ nhà chồng ko có tình người mấy nên cũng buồn lắm bà ạ. Đi lấy chồng, tận tâm, tận tình với gđ bên chồng nhưng đáp lại là sự vô tâm nhiều lúc nghĩ mà sợ, cứ mỗi lần nói đến mẹ chồng là tôi phát khiếp lên í. Nhưng điều đó không làm tôi buồn nhiều mà điều khiến tôi buồn là chồng mình nhiều lúc không nhìn nhận sự đúng sai, mà cứ có quan điểm "bố mẹ là bố mẹ, phải nghe theo tất, dù đúng hay sai" thế đấy bà ạ.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Công nhận là chồng mà cứ chỉ nghe theo bố mẹ là mình cảm thấy bực mình rồi, chồng mình do bốmẹ chồng đẻ ra nuôi dưỡng và chăm sóc, nên nghe theo là đúng rồi,hic hic. Tui chỉ mong sao mình đc ra ở riêng, nhưng do đk hoàn cảnh mình ko cho fép, nên đành chịu. Ở chung thì đc ông bà phục vụ cho mọi việc, hầu như mình ko fải làm gì nhưng sao vẫn thấy bức xúc, ko thoải mái, cảm thấy fụ thuộc. Giá như....mình có đủ tiển để ra ở riêng nhỉ? Tui mà có nhà riêng chắc tui mời bạn bè đến nhà ăn uống nhậu nhẹt suốt thôi, thế mới thích chứ.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Chúc SN muộn các bà nhé! Thứ 7, CN thường là tôi ko vào nhà, hôm nay đọc lại và nhấn THANKS mỏi hết cả mắt lẫn tay. Hic hic .................. Đọc mấy bài của bà 2V tôi chỉ thắc mắc mỗi chi tiết là bà ấy iêu từ năm bao nhiêu tuổi nhỉ????????????
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Được cái này thì mất cái khác, cs là thế, dù bố mẹ chồng có tâm lí đến đâu thì nhiều lúc mình cũng ko được thoải mái như ở riêng, cố gắng và khắc phục thôi bà àh.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ @Bống xinh 0105: Chính ra MC mà như thế thì mình còn dễ làm việc hơn í chứ. Như nhà tôi đây này, 2 mẹ con tay bị tay gậy về Hà Nội mà cũng chỉ thích ở và ở với bà ngoại thôi. Cuối tuần thì chở con Hiền xuống nhà ông bà nội chơi 1 tí. Việc mình mình làm, ko ai can thiệp được với cả tôi cũng quen tự lực tự cường rồi nên chả thấy tủi thân tủi phận gì hết á. hihi. Tôi AQ cũng cao nhỉ. Đúng là sông có khúc ngừoi có lúc, nhà tôi còn chưa qua cơn bĩ cực, thái lai chắc còn chờ vài năm nữa mới thấy. Cũng đành bảo Cái số mình nó vậy...
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Bà cứ nói ra đi, đây là nơi chúng mình có thể tâm sự tất cả những vui - buồn trong cuộc sống mà. Hãy để mọi người cùng nghe và hiểu hơn nữa về những gì bà đã trải qua, không phải phô trương nhưng cũng là cách để mình nhìn lại chặng đường khó khăn mình đã đi qua và tiếp tục phấn đấu. Cố lên nào!
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Em Giang ơi ! em cứ nói nhiều , rồi tiếc nhiều , tao mà " Phạm Văn Mách" với anh zai nhà mày là mày mất cả " dùi" lẫn " súng" đấy . Mà tao biết tỏng mày mà mất hai quả này là đi đời rồi em ạ . Hahahaha.