Tâm sự Nhật Kí Buồn Về Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hanhhoanghong, 4/5/2011.

  1. ktmart

    ktmart - http://ktmart.vn -

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    1,811
    Đã được thích:
    312
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Hihi thế chồng em là một nghệ sỹ rồi ạ hihi.
     
    Đang tải...


  2. nghinv1

    nghinv1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Em là đàn ông, chưa lập gia đình . Được đọc tâm sự của các chị mới thấy rằng nhiều người vợ, người mẹ (là các chị đã tâm sự sẽ tâm sự câu chuyện của mình ở topic này) chịu nhiều thiệt thòi. Bản thân cũng cảm thấy xấu hổ thay cho một số người chồng, người cha, người đàn ông đã không mang lại hạnh phúc cho những người thân yêu của mình... Hứa với bản thân sau này yêu vợ, thương con và làm tất cả để gia đình được hạnh phúc.

    Cầu chúc các chị sẽ gặp được những điều tốt lành!
     
  3. nti

    nti 0942.986.010

    Tham gia:
    2/12/2010
    Bài viết:
    1,888
    Đã được thích:
    342
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Hy vọng sau này em nhớ và giữ lời, trở thành người chồng tốt, biết chăm lo nhiều hơn cho gia đình.
     
  4. remcuanoithat

    remcuanoithat Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đời có nhiều chuyện cần phải có, cũng cần phải nghĩ.... luôn là quay cuồng........
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  5. t_hu_ong

    t_hu_ong Chuyên sỉ bộ đồ + Khăn lụa

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    3,468
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    nói là giang sơn khó đổi, bản tính khó dời, nhưng mà sao cong người thay đổi chỉ trong một thời gian ngắn vậy c nhỷ? :(, buồn quá, tình củm của c ngày trc cũng đẹp lắm. tiếc là bjo nó như thế này, sợ quá. k biết sau này mình có thế k nữa, nhưng ở đời có biết trước đc điều gì, chọn mãi, cuối cùng có khi vẫn lấy đc người như thế, còn k chọn có khi lại hay, c nhỷ? chúc c sơm thoát khỏi cảnh này nhé, nên giải quyết dứt khoát đi c à, e sinh ra cũng có bố mẹ k hòa thuận lắm, nói thật, bố mẹ đừng giận, chứ hồi nhỏ e chỉ mogn bố mẹ e bỏ nhau, rùi e ở với một trong hai ng, vì nhìn thấy bố mẹ cãi nhau e thấy tủi thân lắm, mà ảnh hưởng tới tâm lý tự ti của con cái nữa, chúng sẽ k phát triển tốt dc c ạ. có thể e chưa có con nên e chưa hiểu đc, nhưng với vai trò là ng con thì e nghĩ như vậy, chia tay có gì là k tốt đâu, khó khăn thật, nhưng thoải mái hơn sống thế này c à :(
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  6. t_hu_ong

    t_hu_ong Chuyên sỉ bộ đồ + Khăn lụa

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    3,468
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    đọc đoạn này xúc động quá :((, k biết kết cục thế nào, đang lội page để tiếp tục hi vọng đây, lấy chồng, và sống với chồng cứ lênh đênh như đánh bạc ấy c nhỷ? chúc c may mắn thêm nữa trong *** này nhé :)
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  7. t_hu_ong

    t_hu_ong Chuyên sỉ bộ đồ + Khăn lụa

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    3,468
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    c à, đang tò mò theo dõi câu chuyện, đọc dòng này của c e k thể k cười dc :), huhu, chị chủ topic đã cố gắng, và đã có kết quả bước đầu, xem ra ý kiến lũ nãy của e là nông nổi ùi, c kiên trì thật đấy, chúc mừng c nha, cố gắng lên :)
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  8. hienlinh1911

    hienlinh1911 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    7,652
    Đã được thích:
    6,263
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Lâu nay em vẫn theo dõi topic của chị và mừng cho chị vì công sức chị bỏ ra phần nào đã được đền đáp rồi!
    Em lại đang rầu thúi ruột vì chồng và mc.
    Bé nhà em vừa về ngoại chơi được 2 ngày, bà nội đã bảo em chỉ coi trọng bên ngoại, còn coi bà nội như "c..'t" (em trích nguyên văn lời bà nội nói với chồng em). Có lẽ bà chỉ định nói với chồng em thôi, vì xưa nay có chuyện gì không vừa lòng bà cũng chỉ nói với con trai bà, để con trai bà "xử" con dâu bà, chứ bà ko bao giờ nói thẳng với em. Chuyện hôm nay em nghe được chẳng qua do vô tình, chồng em gọi cho bà hỏi thăm nhưng đang nằm nên ngại cầm máy mà bật loa ngoài. Mọi chuyện đang yên ổn, lúc tối chồng còn rủ em đi xem phim, vậy mà chỉ sau 1 cuộc điện thoại với bà nội, chồng bảo em là mặt như mặt "l...n" rồi chửi mắng em thậm tệ.
    Hơn tuần trước bà nội cùng mấy đứa em họ bên chồng ra chơi, bà bảo đón con bé Xoài nhà em về quê chơi, em bảo bà nó còn phải đi học (vì nó cũng mới đi học từ giữa tháng 5 thôi, vừa quen lớp lại nghỉ lâu thì ko tốt), hơn nữa bà cũng bảo cuối tháng sau SN nó thì bà ra chơi 1 tuần rồi nên em không để bà đón cháu về. Không nói ra nhưng trong thâm tâm em sợ lại như hồi Tết vừa rồi, bà bảo đón cháu về khoảng 1 tháng, cuối cùng là cháu ở với bà đến tháng 5 vừa rồi mới ra đi học. Khi cháu ở với bà, em nhớ con nên về quê liên tục, mỗi lần đi về tốn kém đã đành, mà cũng mệt mỏi vì đi xe đường dài (gần 300km). Khi ấy mỗi khi đề cập đến chuyện đón cháu ra là bà tìm đủ lý do, khi thì trời lạnh quá sợ nó ra HN ốm, khi thì đang chuyển mùa thời tiết thất thường nó ốm, khi thì lại trời nóng quá.v.v. Cuối cùng là tháng 5 vừa rồi em phải quyết tâm đón cháu ra, tất nhiên là dưới sự giận dỗi của bà. Vì thế bay giờ bà nội định đón cháu về là em sợ. Làm mẹ ai chẳng muốn gần con, bà làm em có cảm giác bà trước đây bà độc chiếm con trai bà vì chồng em là con 1, giờ đến cháu nội bà cũng muốn giành lấy. Có lẽ chính vì thế mà em không hòa hợp được với bà, em và mc đã ko ít lần xảy ra xung đột rồi!
    Còn chồng em, khi chưa cưới đã ko ít lần chúng em cãi nhau rất to tưởng như phải chia tay vì mẹ chồng hết phản đối lại nói này nói nọ, mà chồng thì nghe mẹ. Giờ có 1 mặt con rồi, nhưng chồng vẫn chẳng coi em là cái gì cả, có chăng là ôsin không công trong nhà thôi! Có lẽ đã gần 1 năm rồi em chẳng còn được nghe những lời ngọt ngào của chồng như khi yêu nhau nữa, thay vào đó là thái độ coi thường, cáu kỉnh, lúc tức giận là có thể văng tục rồi chửi mắng em thậm tệ, hệt như những lời trước đây chồng chị nói với chị đó! Chỉ khác là chồng chị chưa bao giờ đánh chị, còn em đã từng bị chồng đánh nhiều rồi!
    Em cũng từng là giáo viên nên em không thể chịu nổi khi chồng văng tục hay chửi mắng em như con đòi, đứa ở trong nhà, hàng tháng ngửa tay xin tiền hắn để tiêu. Em cũng không tài giỏi năng động được như chị để chu toàn được việc nhà với đồng lương chẳng nuôi nổi mình và con như bây giờ. Em vẫn phải xin tiền chồng, và chồng em coi em như đồ ăn bám.
    Tính em vốn nóng, trước đây khi chồng xúc phạm em, em bật lại luôn, và ngay lập tức bị ăn tát. Nếu em có đánh lại được thì cũng bầm dập rồi! Giờ em chọn giải pháp im lặng thì ko bị đánh nữa, nhưng càng ngày chồng em càng lấn tới, khi tức lên là chửi cho đã miệng thì thôi, ko cần biết em nghĩ gì. Từ khi đi với mấy ông bạn xấu hay văng tục, chồng em về nhà cũng văng tục với vợ con, mà với em thì điều đó là ko chấp nhận nổi. Nhưng con em vẫn quấn bố, nó yêu cả bố và mẹ, làm sao em dám tước đi hạnh phúc của nó.
    Đến khi gia đình em có vẻ ít sóng gió 1 chút thì lại đến lượt mc "nổi sóng". Bà với em nói thật đến giờ này cả hai đều bằng mặt chứ ko bằng lòng. Và bà có 1 "thói quen" là khi ko bằng lòng với em thì toàn chỉ nói với con trai bà - tức chồng em, rồi giận dỗi, nói bóng nói gió. Chồng em điên lên lại quay sang mắng em. Không ít lần em nghĩ đến lá đơn li dị, vì em không thể chịu đựng được việc bị coi thường và xúc phạm, nhưng em thương con lắm! Nhiều khi nhìn con mà em phải nuốt nước mắt vào trong để nín nhịn những lời chửi rủa của bố nó. Người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng em hạnh phúc lắm, có đứa con nhanh nhẹn, lém lỉnh, ông chồng đẹp trai lại khôn khéo, ko tệ nạn gì. Mà phải công nhận ngoài việc coi thường vợ ra thì hắn khá hoàn mỹ trong mắt mọi người: đẹp trai, cao ráo, không bia rượu, không cờ bạc, ko thuốc lá, không gái gú, ko đua đòi ăn chơi. Đi làm về là ở nhà thôi chứ cũng hiếm khi tụ tập bạn bè chơi bời. Giá chỉ có thế thì có lẽ em đã là người hạnh phúc nhất trần gian.
    Nhưng ở đời làm gì có người hoàn mỹ đến thế!...
    Trở lại chuyện bà ngoại đón cháu về chơi. Cuối tuần trước bà ngoại gọi điện bảo để bà đón cháu về chơi 1 tuần. Em nghĩ cũng thương bà vì em và em trai đều ở HN rồi, mỗi mình bà ở quê còn vất vả buôn bán để trả khoản nợ lớn từ khi ông ngoại mất. Em cho cháu về quê với bà 1 tuần cho bà đỡ buồn. Ai ngờ đến hôm nay, khi con em vừa về bà ngoại được 2 ngày, thì bà nội đã bảo em chỉ coi bên ngoại là nhất, bà ra đón cháu về thì ko cho mà bà ngoại nói 1 cái thì cho ngay. Nhà ngoại em cách HN 80km, em có nhớ con thì ngồi ô tô hoặc phóng xe máy 2 tiếng là đến nơi. Còn nhà nội mỗi lần đi về là coi như mất 1 ngày ngồi trên xe, rồi không thể đi về trong 1,2 ngày được vì cháu mệt. Mà ở đến cả tuần thì may ra chỉ có Tết em mới được nghỉ lâu như thế. Giờ thì chồng em quy kết cho em tội không muốn về quê nội, bắt em nghỉ làm 1 tuần để đưa cháu về bà nội chơi. Em chẳng biết phải làm sao nữa!!!
     
    Sửa lần cuối: 12/7/2011
  9. HẰNG NGA

    HẰNG NGA Guest

    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Làm con gái, làm mẹ, làm con dâu mệt phải không chị, thảo nào mà có chuyện 1 bà mẹ cứ sinh con gái là bóp chết, vì bà ấy không muốn sinh con gái để nó phải sống khổ như mình, nên thà để nó chết trước còn hơn để nó khổ sở mà chết. Hic
     
  10. hienlinh1911

    hienlinh1911 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    7,652
    Đã được thích:
    6,263
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Biết làm con gái là khổ nhưng sao nghe mẹ nó kể chuyển bà mẹ kia mà sởn da gà, hổ dữ còn ko ăn thịt con cơ mà!hic, sợ quá!
     
  11. thanhdatgas

    thanhdatgas Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/9/2010
    Bài viết:
    6,181
    Đã được thích:
    838
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    hienlinh1911 thật sự cảm thấy rất thương chị mà chẳng biết nói gì cả....có lẽ chị cũng nên nghỉ về quê nội chơi 1 chuyến đi chị ah,Như e này nhà nội và ngoại ngay gần nhau thế mà mỗi lần về quê e chỉ dám sang nhà có 1 lúc tí tẹo thôi rồi lại phải về nhà chồng, chán nhưng vẫn phải vậy chị ah, Còn vc e dạo này ít xung đột hơn, giờ e kệ ,cũng buồn nhưng thôi buồn chỉ mỗi mình khổ thôi,....Nhiều lúc tối ngủ 2 vc tình cảm nhưng e vẫn buồn buồn vì giờ có đầu gối tay kề nhưng sáng mai ngủ dậy có thế chồng lại gắt mắng mình ngay đc , chồng ko chửi thẳng e mà cứ bực lên rồi văng tục nhất là tìm không thấy bất cứ 1 cái gì trong nhà cũng chửi mà chẳng biết chửi ai...chán buồn ......nhưng e bỏ hết đi và vui sống
     
  12. typhoon

    typhoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/7/2009
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mình thì mình nói thẳng với chồng mình là: Con em, em đồng ý cho nó đi đâu thì mới được phép đi, không ai được có ý kiến, kể cả anh. Vì nó đi về, nó ốm nó đau có thấy ai hỏi 1 câu hay giúp em được việc gì đâu. Thế nên không có đón đưa đi đâu hết, nếu em chưa đồng ý!
     
  13. Mẹ yêu Bông

    Mẹ yêu Bông Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/4/2008
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chiêu móc ví chồng này giống mềnh quá.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  14. hienlinh1911

    hienlinh1911 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    7,652
    Đã được thích:
    6,263
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Nhưng mà chồng em lại nói rằng "thế sao về bà ngoại thì được mà lại ko về bà nội, 80km thì kém 300km là bao nhiêu, mà về quê nội đi xe giường nằm có mệt như về quê ngoại đi xe ghế ngồi đâu!" Túm lại là khó nói với chồng quá mẹ nó ạ! vẫn biết là chồng ở giữa thì rất khó xử giữa bên nội và bên ngoại, chồng em cũng khá chu toàn với bên ngoại, nhưng bà nội thì lại hay giận dỗi. Bà không vừa ý là bà cứ hay nói lẩy, mà toàn nói chồng em nên chồng em mới điên lên mà trút lên em. Vì có mỗi hai vợ chồng với con ở HN này, chả trút lên vợ thì chả lẽ trút vào con! Hic
    Tổng kết lại giá mà vợ chồng em cứ "độc lập tự do" thì có khi chả mấy khi hục hoặc, vì em biết tính chồng em nóng nên cũng nín nhịn nhiều! Mọi sự chỉ vì nhiều khi bà nội hay bà ngoại cứ can thiệp quá sâu vào cuộc sống của hai đứa làm chồng em nóng lên là hai vợ chồng lại vặc nhau! chả biết sống thế nào cho vừa nữa mẹ nó ạ!
     
  15. Mẹ yêu Bông

    Mẹ yêu Bông Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/4/2008
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mình đọc hết topic rồi, chúc mừng chủ top đã cải tạo được ông chồng nhầm đường lạc lối. Chuyện đam mê cờ bạc trong xã hội này vẫn còn tồn tại nhiều vô kể, và số con nghiện quay đầu lại được chỉ tính trên đầu ngón tay thôi. Khâm phục chủ top.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  16. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    thương em quá, mấy hôm nay chị bận, ko dòm đến topic, hôm nay mở ra thì đã thấy tâm sự buồn của em rồi.
    Biết nói sao với em đây? Chị đã trải qua những tháng ngày sóng gió đầy nước mắt của em, tâm sự với 10 người thì hết 9 người khuyên mình bỏ, còn 1 người khác thì bảo...chờ con lớn hơn chút nữa hãy...bỏ. Đấy là những người chơi với mình, hiểu mình và thật sự cảm thôngc ho hoàn cảnh của mình. Còn thiên hạ( đông lắm), họ nhìn vào vẻ bề ngoài chỉn chu, phong độ, nhiệt tình của hắn chồng mà đánh giá rằng mình được voi đòi tiên, rằng mình sướng quá hóa rồ, rằng có khi mình...rửng mỡ, muốn ngoại tình cũng nên....Thế nên, em ạ, ở trong chăn mới biết chăn có rận, và mới biết cách đuổi con rận đấy đi như thế nào. Chị đã khóc khi đọc tâm sự của em, vì chị dường như đã " gặp" lại mình ở đó. Nhưng cũng chỉ biết chia sẻ với em thôi, không biết khuyên em thế nao. Vì thật ra, gốc rễ vấn đề là ở sự coi thường, là cách nhìn nhận của mẹ chồng và chồng đối với em, chứ chuyện cho con về ngoại chơi rồi nhà nội giận dỗi, chồng mắng mỏ...chỉ là biểu hiện, là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Chân thành chia sẻ với em, mong em lắng nghe tiếng nói của trái tim để tìm được cách giải quyết thỏa đáng. Thương em, thương những người phụ nữ như em, như chị...rất nhiều!
     
    Sửa lần cuối: 13/7/2011
  17. hienlinh1911

    hienlinh1911 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    7,652
    Đã được thích:
    6,263
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Cảm ơn chị thật nhiều vì đã chia sẻ với em. Đúng là đã trải qua rồi thì mới có được những lời chia sẻ tâm huyết như vậy phải không chị! Sao hoàn cảnh của em với chị lại có nhiều điểm tương đồng với nhau đến thế! Người ngoài có người thậm chí ghen tị vì em lấy được ông chồng chăm chỉ, hiền lành, chịu khó như vậy cơ đấy! Có người bảo em rằng "chồng mày như thế mày còn mong gì hơn nữa, khối người chẳng được như mày đâu!" Than ôi, hóa ra trong mắt mọi người em là kẻ sướng quá hóa rồ, đứng núi này trông núi nọ đây! Nhiều khi em tự hỏi sao khi ra đường và với bạn bè chông em tốt thế, nhiệt tình thế, đứng đắn chỉn chu là thế, chẳng bao giờ có lấy 1 câu nói tục, vậy mà sao về nhà lại văng đủ thứ vào mặt người mà hắn đã từng yêu thương và lấy làm vợ như thế! Mà em và hắn lấy nhau cũng cưới hỏi đàng hoàng chứ đâu phải chui lủi gì, cũng đến với nhau vì tình yêu chứ nào ai bắt ép, vậy sao giờ đây hắn coi thường em đến thế! Có lẽ rằng sau khi lấy chồng và có con em không mơ tưởng gì đến chức cao vọng trọng nữa, em chỉ cần 1 công việc hàng tháng cho em đủ tiền để nuôi con, lo cho chồng, thế là đủ. Em cũng chẳng trông mong hắn phải sắm sửa cho em cái gì, chỉ cần hắn yêu thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình, thế thôi!
    Có lần hắn bảo ra đường nhìn con gái người ta mà thèm, nhìn vợ mình thì không mê nổi, hỏi em sao không sắm lấy vài bộ đồ đẹp để mặc. Em nhìn lại mình, uh nhỉ, tại sao khi nào có tiền trong túi em cũng chỉ nghĩ mua cho chồng cái gì, mua cho con cái gì chứ chẳng nghĩ rằng em đi làm chỉ có 2-3 bộ quần áo để thay đổi! Nhiều khi lượn vào mấy topic ở trên này, thấy nhiều bộ đồ đẹp, cũng muốn mua lắm nhưng lại nghĩ vài trăm nghìn để mua bộ đồ đó mình có thể mua được khối thứ khác cho con, thế là lại ngắm chán rồi thôi! Có lẽ tự em đối xử tệ với bản thân nên chồng em cũng xử tệ với em thế nhỉ!
    Hôm nay em đi làm về thấy cửa nhà đóng, gọi gần chục câu và đứng chờ khoảng 15' chồng mới ra mở cửa, không nói một câu nào. Em đi chợ mua thức ăn, về nhà tự dưng nhớ ra không biết tối qua có mấy trăm nghìn đóng học cho con còn thừa để đâu, hỏi chồng mấy câu không thấy trả lời, coi như mình chẳng tồn tại trên thế giới. Em không hỏi nữa, sắp đồ đi giao hàng cho khách...
    2 tiếng sau về nhà, lại thấy cửa đóng, gõ cửa và gọi nhiều lần không được, đứng ngoài gần 15' nữa lại thấy vẻ mặt lạnh te của chồng ra mở cửa rồi quay vào, coi như em là người vô hình. Em cũng chán chả muốn hỏi nữa, đi tắm rửa rồi dọn dẹp nhà xong lên gác online. Chồng đang ngồi trên gác liền đứng dậy đi xuống nhà, tránh em như tránh hủi!
    Buồn quá chị ạ! Em chưa biết tháo gỡ nút thắt này như thế nào và cái tảng băng chìm kia đến bao giờ mới được phá bỏ đây??? Cảm giác như mình càng cố gắng thì mọi việc lại càng tồi tệ thêm...
     
  18. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    @hienlinh: vấn đề của em là cố gắng để độc lập hơn về kinh tế, thử thay đổi 1 tí cho mình để hắn phải nhìn nhận lại 1 tí. Việc thay đổi và chăm sóc mình hơn 1 tí mình cũng đang bắt đầu đây. 2 hôm trước cũng phải gửi email cho chồng, hôm qua 2 vc cũng nói chuyện với nhau rồi, cái chính là để chồng hiểu những suy nghĩ và sự chịu đựng của mình, mệt mỏi vì nhiều thứ, cố quá cuộc sống căng như dây đàn sẽ đứt lúc nào ko hay.

    Cám ơn hanhhoanghong, tâm sự của bạn tiếp thêm nghị lực cho mình để mình bắt đầu thay đổi chính mình, hi vọng sẽ có lúc bạn chung vui với mình như mình đã từng dõi theo và chung vui với bạn.
     
  19. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    6,545
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Hix đọc tâm sự của Hienlinh mà thương em quá, cứ nghĩ em có cuộc sống hạnh phúc ko ngờ chồng nhiều khi lại làm em phải mệt mỏi và buồn đến vậy.
    Chị thì vướng vào vòng xoáy luẩn quẩn bên con gần 2 năm vẫn chưa đi làm được, OB bảo gửi về ob trông cho, đắn đo mãi rồi cũng quyết định gửi để đi làm. Đi làm mối quan hệ của mình cũng ko rộng để buôn bán theo yêu cầu công việc được, ngồi một mình trên căn gác hết giờ thấy thêm chán và mệt vì không phải chuyên ngành của mình lương thấp đi làm về lại tất bật nấu nướng dọn dẹp.
    Cuối tuần về thăm con, đập vào mắt là thằng con ngơ ngác không còn nhận ra mẹ (chưa được 1tuần luôn) cứ mẹ bế là khóc giẫy ra, vượt 60km sáng trưa ăn vớ vẩn về với con mà con chả nhận ra, người gầy tọp nhẹ bẫng chị leo vội lên gác nằm khóc chẳng buồn ăn cơm nữa. Con ăn cháo với bà bằng nửa cái bát con mà khóc ầm ầm cộp cả đầu xuống đất hix chả lẽ lại xuống với đôi mắt đỏ hoe khác nào trách tội ob hay sao???
    Đêm trằn trọc ko ngủ được bảo xã mai em xin phép bm đưa con lên chứ để nó SDD thì khổ, xã chả nói gì. Sáng sau đề cập lại xã vùng vằng bảo em đi mà nói với bm, trưa ăn cơm xong chị vẫn nói dẫu gì con chị chị ko xót sao được. Lại đi tốn hơn 1tr cả đi lẫn về mà con thì gầy đi đen nhẻm hix, về chồng dỗi chả giúp gì vợ nằm oành xuống giường mặc con khóc chị lại bế nó vừa pha sữa cho nó uống. Xã lượn đi mất tích 9h mới về, chán và mệt lắm.
    Mấy ngày sau đó nó vẫn quấy vì quen ở nhà ob thấy khóc là bế dỗ dành, rộng rãi hix vất vả vô cùng để làm việc nhà và chăm sóc con, đến khổ bà tắm thế nào mà cháu sợ mẹ tắm cứ khóc thét lên trước đó nhóc là đứa thích tắm cười tít mắt, thấy mông đỏ cứ nghĩ bị hăm sau mới biết con bị bỏng chắc bà già rồi nên tay cũng mất đi nhiều cảm giác pha nước nóng quá nó da mỏng nên đỏ may mà bị nhẹ. Hix con tụt gần 2kg trong một tuần bây giờ chị lại gồng mình lên để chăm sóc nó chả biết có bù được lạng nào ko, chán khiếp.
    Xã nhà chị thương vợ con lắm nhưng béo lại đi làm về mệt nên chả giúp gì vợ cả, con được chiều nên hơi tí là quấy khóc. Hix thỉnh thoảng vẫn cãi nhau ầm ầm, xã cũng nói bậy không hợp tai nhưng rồi chị cũng lắng lại dẫu gì xã cũng có nhiều sức ép về kinh tế để lo cho gia đình nhỏ chả ai giúp đỡ cả dẫu nhà nội cũng khá giả. Tại chị mà xã khổ nếu không lấy chị chắc xã đã không vất vả thế, suy cho cùng là không ưa từ đầu thì cũng chả thể làm gì vừa lòng được mọi việc.
    Chị ít gọi về hỏi thăm ob vì cũng chẳng biết nói gì cả, nhưng ob ốm đau chị vẫn bảo xã mua thuốc tốt nhất về thăm ob. Cháu thì thỉnh thoảng lại cho về vì gia cảnh của chị đâu phải lúc nào muốn đi là đi được. Xã thì chả bao giờ có ý nghĩ về thăm bm chị, chỉ có việc là về. AC ruột của chị cách có vài bước chân xã cũng chả mấy khi sang nhiều lúc cứ phải nói đỡ cho xã đang đi học nâng cao không mất tình cảm, nhưng cái quan trọng là xã luôn có trách nhiệm với vợ con không để vợ con phải khổ. Cũng chả bao giờ nặng lời gì khi chị nghỉ việc thời gian dài thế dù kinh tế eo hẹp giá cả ngày càng tăng, nhà đi thuê nữa.
    Chính vì vậy mà chị an phận với hạnh phúc chị có dẫu trước đó và bây giờ trong chị vẫn là sự tủi thân và đau đớn rất lớn đối với gđ xã song ngẫm lại bm nào cũng vì con cái, lúc chị quá lời với ob xã không bao giờ đánh chị cũng ko nói gì. OB lúc giận vẫn luôn mở cửa để chị và cháu về, nhiều người có cuộc sống gđ chồng còn khổ hơn mình quá đỗi.
    Chị chỉ mong em sẽ cố gắng để sống vui vẻ và mạnh mẽ, đừng nghĩ rằng thoát khỏi cuộc sống này mở ra cuộc sống khác tốt hơn bởi người phụ nữ qua một lần đò lại có con cái muốn tìm hạnh phúc riêng cho mình khó khăn lắm, nhiều lúc còn là bi kịch. Xã nhà e giận vì đứng ở giữa mẹ và vợ con, xã thương con lắm nhưng nếu để mẹ giận thì cũng có nghĩa là bà càng thêm ghét em thôi chứ cũng không phải xã đang sung sướng hạnh phúc gì đâu. Thật chả biết phải làm gì cả bởi quãng đường xa xôi quá cháu còn nhỏ, công việc trên này không phải nghỉ là nghỉ ngay được. Thôi cố gắng lên e ạ, chị nóng tính lắm nên lúc nào xả cứ xả ra hết rồi thôi chả giận lâu. Xã béo cũng hiểu lên lúc nào vợ chồng xô bát đĩa chỉ lâu nhất 1ngày là lại hỏi chuyện hay làm lành nằm cạnh xoa lưng vợ, chả bao giờ xã xin lỗi trực tiếp nhưng với chị đã đi qua con đường đầy gian nan để có hạnh phúc như bây giờ chị ko muốn đánh đổi gì cả, cũng phải đánh đổi bằng nước mắt và sức khoẻ đến cạn kiệt nên chị nghĩ mỗi người hãy nhìn điểm tốt mà mình đã yêu đã lựa chọn để đi tiếp, dẫu gì cũng đi 1/3 cuộc đời rồi, đã lựa chọn thì đừng để gia đình phải suy nghĩ và bản thân mình con cái phải đau khổ.
     
  20. hienlinh1911

    hienlinh1911 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    7,652
    Đã được thích:
    6,263
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Có lẽ em cũng sẽ học theo chị và chị hanhhoanghong tự thay đổi bản thân mình 1 chút. Lâu nay em đối xử tệ với bản thân quá! Tuy em bức xúc với chồng vì nhiều vấn đề nhưng chồng và con vẫn là tất cả cuộc sống của em và em vẫn còn yêu chồng em lắm! Thay đổi bản thân 1 chút vì ngày mai tươi sáng hơn...
     
    hanhhoanghong thích bài này.

Chia sẻ trang này