Tớ mở topic này không phải là để nói xấu MC đâu nha Chắc trên DĐ cũng có nhiều mẹ lấy chồng xa như tớ (Chồng người HN, nhà ở HN, còn bố mẹ em ở đang sống ở tỉnh lẻ với VC anh chị) Nhiều lúc, vợ chồng giận nhau, mệt mỏi căng thẳng, thậm chí túng thiếu tiền nong, những lúc đó em chỉ muốn chạy về nhà với mẹ thôi, mà mẹ ở xa quá. Mỗi năm cố gắng lắm cũng chỉ về được 3-4 lần. Thứ 7, CN nhìn vợ chồng con cái người ta đưa nhau về bà ngoại chơi mà em thèm quá. Nhất là khi con cái ốm đau, sinh đẻ, nhìn trong BV người ta được bố mẹ anh chị em vào chăm sóc, đông ơi là đông . Còn nhà mình chỉ quanh đi quẩn lại có 2 người chồng và MC, tủi thân quá. Bố mẹ ơ xa cũng chỉ biết gọi điện đông viên con thôi, mà cứ nghe điện lại khóc vì tủi thân.... Các mẹ có cùng tâm sự vào chia sẻ nhé.
em không lấy chồng xa nhưng từ ngày lấy chồng rồi thì chẳng hiểu sao nhớ nhà thế, thương mẹ lắm, cứ cuối tuần mà không về nhà là không chịu nổi. Lấy chồng rồi mới biết thương mẹ nhiều hơn, hồi trước ở nhà, đi làm cả tuần, mẹ ở nhà chăm cho, mà chỉ giỏi cãi mẹ với lười là nhanh thôi, bây h thì...
Chi dung buon ko chi co minh chi lay chong xa dau, chac co le em con xa hon c do, mot nam c con ve nha 3-4 lan em chac co gang lam chi 1 lan thoi ma ko phai noi di ve nha tham ba me la ve dau Nha em o trong si gon, lay chong o HN ne, lay chong duoc 2 nam rui ma den gio nhiu khi ngoi nghi lai tam su voi chong la em ko hieu sao tu nhien em lay chong HN nua, bao nhieu nam song trong si gon quen rui ma, tu nhien gio ra day song voi anh em cung ko hieu la vi sao nua -> chi tai 2 cau duyen so ma thui chi ah.
Thường thì chị thấy con gái Bắc lấy chồng SG nhiều chứ ít khi thấy con gái SG lấy chồng bắc lắm. Em thật là dũng cảm. (u) Xa gia đình, xa bố mẹ, văn hóa 2 miền cũng khác nhau thì khó hòa hợp lắm sau 2 năm làm dâu bắc em thấy thế nào?
Chị nhớ có câu Con gái mà lấy chồng gần Có bát canh cần nó cũng mang cho... ...... Tiếp theo là gì nhỉ? quên mất rồi ? Nghĩ lại mới thấy mình thật bất hiếu với bố mẹ. Bố mẹ nuôi cho từ bé đến lớn, 4 năm ăn học đại học, ra trường đi làm chưa kịp báo hiếu cho bố mẹ thì đã bay đi lấy chồng. Giờ mỗi lần mẹ ốm nặng cũng chỉ cùng lắm bắt xe về được 1 - 2 ngày rồi lại phải ra với con cái với công việc.
Vui buồn lẫn lộn chị ah, đến khi có baby thi vui lắm, không khí gia đình nhộn nhip hẳn lên vì ông bà Nội vừa mới có cháu đầu mà, nhưng đến khi con em 10 tháng tuổi bị viêm phổi thì lại có vấn đề lục đục rùi, trong khoảng thời gian đó thật khó khăn cho em biết bao, tinh thần ức chế cực ky, cũng may là chồng em lúc nào cũng ủng hộ e hết, chứ ko chắc về lại quay về nơi bắt đầu quá hehe. Cho đến giờ thì mọi việc coi như cũng tạm ổn, tết vừa rùi nhờ chồng ủng hộ đấu tranh nên em cũng được về sì gòn ăn tết cùng với ba mẹ cu Zin nhà em được về chơi với ông bà Ngoại vui lắm. Tết năm ngoái ba em nhắn tin chúc mừng đọc mà chảy nước mắt luôn " thăm cháu, thương rể, mừng cho con rớt nước mắt mà yên tâm"
Đọc tâm sự của mọi người đi lấy chồng xa mà thấy thương quá. Thế mới biết mình vô tâm. Đi nửa tiếng là về đến nhà bà ngoại mà lúc nào cũng rên lên là xa quá. Chưa kể lúc về bà ngoại còn xin xỏ đủ thứ, hết mẹ xin đến con xin. Lúc về còn bảo chồng: anh ơi, mình còn quên gì không?. Ông ngoại buồn cười quá bảo:"Mày xem có thừa cái gì không thì có"
Từ hồi đi lấy chồng mới thấy mình "nhớn" hẳn lên trong suy nghĩ. Mỗi lần về nhà bà ngoại là 2 mẹ con thi nhau gói gói ghém ghém đủ thứ để mang đi. Lắm lúc chồng thắc mắc là cái gì mà nhiều thế, tớ cũng ngẩn mặt ra, chả hiểu cái gì mà lắm thế, túi lớn, túi nhỏ. Dù đi xe máy chỉ 10 phút là đến nhà bà, thế mà mỗi lần cuối tuần cũng thấy háo háo, hức hức, nghĩ xem nên ăn gì, làm gì. Kết quả là sang đến nhà bà thì chỉ có cho trẻ con ăn, rồi người lớn ăn, rồi lăn quay ra ngủ thế là lại đến chiều, lại gói gói ghém ghém để về. Lắm lúc nghĩ mình bất hiếu thật Nghĩ thương mẹ quá, hu hu Chia sẻ với bà An nhé! Gắng thu xếp cho con về vào dịp hè, tết nhất hoặc ngày nghỉ lễ vậy!
Hihi mình giống mẹ Cọp, về nhà bà ngoại thì đi tay không. Lúc về thì túi to túi nhỏ, lỉnh kỉnh. Nhiều khi kêu ca với bà là mang nhiều quá... Bà nội cũng thế. Cho nên thỉnh thoảng đi đâu, mua gì, cũng nghĩ đến việc mua quà cho các bà vui.
Chia sẻ với mẹ nó.Mình thì lại khác,k ở gần nhà mình cũng k ở gần nhà chồng.Hai vc tự lập hết,trông con 1 mình,nuôi con 1 mình.Bà ngoại chẳng bao giờ lên thăm cháu(mặc dù biết là bà bận,nhưng vẫn thấy tủi thân).bà nội lên được 1 lần(Cả nội lẫn ngoại đều ở HN2).Nhiều lúc thấy buồn thế
có con mới biết ngày xưa mẹ khổ ntn, nuôi con bây giờ con trông cháu nữa, bà ngoại thật vất vả, mình nghĩ con gái chỉ làm khổ mẹ thôi(cháu bà nội tội bà ngoại mà), nhưng cũng tùy từng gia đình.
Mẹ này hoàn cảnh giống mình nhé. Cả nội và ngoại đều ở HN, nhà nội gần nhà mình hơn nhà ngoại. Nhưng bà ngoại thì đi đc xe máy, bà nội thì đi xe ôm, xe bus đc thôi. Hồi mình mới đẻ, vẫn tư tưởng trông chờ ông bà giúp trông cháu. Nhưng cuối cùng thì toàn là bà ngoại đến với cháu, còn bà nội thì có khi cả tháng may ra đc 1 lần, không thì thôi. Ban đầu mình cũng buồn và có suy nghĩ trách móc ông bà nội. Nhưng giờ mình thấy thế là tốt, vì độc lập tự do của 2 vợ chồng không bị ảnh hưởng. Giờ phải cảm ơn ông bà nội mới phải. Cho nên, mẹ nó ko nên buồn và tủi thân, vì mẹ nó phải nghĩ cái gì cũng có cái giá đánh đổi của nó. Mẹ nó không được cái này thì sẽ được cái khác.
Các cụ nói Con gái cái bòn cấm có sai bao giờ Nhưng mà mỗi lần về bòn thì mẹ lại happy vì được bòn thế mới sướng chứ chị nhỉ ? Mỗi lần em về quê, em tha lôi đủ thứ từ A đến Z ra ăn có khi cả tháng không hết. Buồn cười nhất là mỗi lần về mẹ còn dúi cho 1, 2 yến gạo mùa mới, nhận thì nặng không vác được, mà không nhận thì cụ buồn. Rồi thậm chí còn vặt cả rau sạch ở vườn của mẹ trồng mang đi, đi gần 200 cây số, ra đến Hà nội héo queo héo quắt, thế mà vẫn tham
mẹ em đi nước ngoài làm ăn 10 năm nay rồi. Đợt này mẹ về chăm cháu ngoại cho vợ chồng em. Đúng là có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ,càng gần mẹ càng thấy thương mẹ nhiều hơn... chỉ còn 10 ngày nữa là bà ngoại hết kì phép...nghĩ đến ngày ấy mà muốn khóc quá.
Chẹp, mình cũng lấy chồng xa. Lấy chồng rồi mới thấy vo tâm với mẹ. Lúc ở nhà thì suốt ngày đi chơi, chỉ nhanh mồm cãi mẹ. Đến khi đi lấy chồng, hiểu và thương mẹ hơn thì chẳng còn nhiều thời gian gần gũi với mẹ
Cho em bổ xung hơi lạc đề 1 chút nhé,vấn đề các mẹ về nhà mà lấy từ A-Z ý ,thế các mẹ có hay về nhà vơ vét thế ko?nhà bố mẹ đẻ có ở với anh chị dâu ko?cũng nên chú ý tý vì mình xét từ hoàn cảnh của mình nên mình nói ra đây để các mẹ cùng thảo luận nếu ai có hoàn cảnh giống mình thì cùng chia sẻ suy nghĩ nhé. Mình cũng lấy chồng xa nhà vàthèm cảm giác gần mẹ kinh khủng và cố gắng lắm mỗi năm về được 3-4 lần nhưng mình khác các mẹ là mình ko bao giừ vơ vét các thứ nhà mẹ mà thậm trị còn cho mẹ nhiều hơn coi như đền đáp công ơn của bố mẹ (suy cho cùng BM mình là người khổ nhiều nhất thậm trí thiếu thồn nhưng vẫn thích có gì cho hết con gái mình ). Tuy nhiên ngược lại tôi lại nói về chuyện nhà chồng và mẹ chồng mình cũng có 1 cô con gái lấy chồng cách nhà 10Km và tuần nào cũng có mặt ở nhà mình ko tuàn nào ko vắng mặt và tuần đó về nhà mình vơ vét đủ thứ từ cái nhở nhất,còn bà MC mình thì chỉ chăm chăm chú chú có cái gì là gói gọn đợi con gái xuống là mời mọc lấy hết ""con cứ mang về mà ăn mai mẹ đi chợ lại mua".nhưng khổ nỗi nhà thì ko có nhiều tiền và thường hay rên rỉ hết tiền trước mặt mình ,có lúc nghĩ thấy ghét lắm,nếu năm bữa nửa tháng mới về vơ vét mình ko tiếc đâu nhưng tuànnào cũng như tuần nào ai mà chịu được,rồi có thằng con trai ở riêng ra nhưng ngày nào cũng ăn uống nhà mình,cũng vơ vét đủ thứ ,ở riêng nhưng sống chung nhà mà,....nếu các mẹ sống trong hoàn cảnh ấy các mẹ có thấy vui ko?nói thật lòng em thấy ngứa mắt lắm,nhiều lúc mình thất nhà mình như cái chùa ấy,hôm qua bà ấy lại rên trước mặt mình là sắp hết gạo rồi....Ạc ạc hixhix,(chú ý mình ở chung với BMC nên mới có cảm giác ấy). Mình nói thế các mẹ có vơ vét của mẹ mình mang đi đưng tự ái nhé,vì các mẹ ở riênng nên lấy cái này cho các khác cũng là cho chồng cho con mình. Còn mình sở dĩ ko vơ vét của BM đẻ là vì nếu mình lấy của nhà mẹ mình mang về nhà chồng chia 5 sẻ 7 nên thấy tiếc và khổ cho BM mình nên chẳng tội gì Các mẹ cùng chia sẻ nhé
các chị hầu như đều lấy chồng xa,đều nhớ bố mẹ nhưng khi đọc topic này em thấy tủi quá.nhà em cách nhà chồng 6 tiếng đồng hồ,3 tiếng ngồi máy bay và 3 tiếng từ sân bay về nhà bố mẹ.một năm chẳng mong gì 3,4 lần mà đến một nửa lần cũng chẳng dám mong.Từ nhỏ đến lớn chỉ có tài cãi lại là giỏi thế mà giờ gọi điện cho mẹ chỉ nói nhỏ như kiến bò ấy.OX em còn bảo sao nói chuyện với chồng giọng to thế mà nói với mẹ như thì thầm ấy.thời gian để em nhìn thấy,được trò chuyện với bố mẹ chắc sẽ tính bằng bao nhiêu năm không biết trước được nữa những ai còn bố mẹ hãy luôn nhớ cuộc sống ý nghĩa này do đâu mà có! Bố mẹ ơi con muốn nói bố mẹ hãy sống khỏe mạnh,cười lên với đời dù trời có thể sập xuống dưới chân đi chăng nữa.Đợi con về nhé!
Em cũng giống chị đây, bà ngoại thì xa, bà nội thì gần nhưng bà nội một năm đến thăm cháu chỉ có vài lần, còn bà ngoại cái gì cũng thương, cũng cho con cháu. Ốm đau cũng chỉ có bà ngoại, bà ngoại xa hơn 20km nhưng gọi cái là có ngay, còn bà nội thì chẳng dám nhờ, sợ lắm, mặt lúc nào cũng như đâm lê, hic... gần 10 năm lấy chồng rồi vẫn sợ mẹ chồng...
Còn điều này em phải nói thêm nữa, bà nội ốm thì mình cứ đi đi lại lại chăm sóc, còn bà ngoại ốm chẳng mấy khi chăm sóc được, bận chồng con lại ở xa nữa... Thương mẹ quá...