Diễn viên người Ý Sophia Loren có nói: “Thà thám hiểm cuộc đời rồi phạm sai lầm, còn hơn là sống đời an toàn” Niềm vui lớn nhất, mà lắm khi cũng là sự ngạc nhiên “ghê rợn” nhất, là thỉnh thoảng ta phát hiện ra chính ta. Ở một nước như nước ta, 18 tuổi mà công khai có người yêu vẫn còn là điều không vừa lòng bố mẹ. Phải muộn hơn cơ. Sống cùng đại gia đình, hiếm có khi nào bạn được ở riêng, một mình đối diện với chính mình, cả lúc vui lẫn lúc buồn, lẫn những lúc nhợt nhạt không buồn không vui. Rồi bạn lấy chồng, sống cùng với gia đình chồng, hoặc may mắn hơn là chỉ sống với chồng, thì cũng vẫn là sống cùng người khác. Mọi ý nghĩ, mọi hành động đều ít nhiều bị người khác can thiệp, định hướng. Bạn cắm cúi sống, cắm cúi đi, thỉnh thoảng cũng dừng lại tự vấn, nhưng rồi vẫn bị cuộc sống cuốn theo cái lối nào mà nó thấy “thích hợp” nhất, dễ dãi nhất, ít thách thức nhất. Bạn cứ tưởng tượng bạn là thế, một mẫu người như người khác vẫn nhìn vào: doanh nhân năng động, công chức cam chịu, nghệ sỹ bốc đồng, tiểu thương lo toan, giáo viên cần mẫn…. Con người bạn, cứ một góc ấy, dùng mãi…. Thế rồi một ngày bạn phát hiện ra, mình thực chất là một con người khác. Hấp dẫn hơn, dữ dội hơn, điên hơn, thậm chí kỳ quái hơn chẳng hạn…. Làm gì với phát hiện đó: Hưởng thụ? Xua đuổi? Để mặc?....Bạn lúng túng và có khi hốt hoảng. Đa phần là tặc lưỡi tiếc rẻ và quay lại sống tiếp con đường cũ. Quả là phí phạm! Có người thắc mắc: Làm thế nào để ta phát hiện lại ta? Với phụ nữ, tác nhân giúp phát hiện ra chính mình nhiều khi rất đơn giản, thường là …. một anh thợ làm đầu, hoặc một cái váy mới mà cô bạn cứ ép thử….Và từ những thay đổi nhỏ nhặt ấy, phụ nữ bước vào một cuộc phiêu lưu lớn. Thật chán khi xem những ca sĩ, diễn viên suốt bao nhiêu năm mãi một kiểu tóc, một kiểu ăn mặc. Đến những thứ có thể thay đổi dễ như vậy họ còn không dám mạo hiểm, thì mong gì quan điểm nghệ thuật của họ có gì mới mẻ. Ngược lại, thật đáng ái mộ những người ít lâu lại thay đổi phong cách. Lắm lúc trông họ nhưn người điên, nhưng vẫn là những người điên đáng yêu. Ở họ toát lên một tinh thần tự ngạc nhiên trước bản thân. Họ truyền nỗi ngạc nhiên đó sang ta, háo hức và đầy sức sống. Nữ diễn viên người Ý Sophia Loren có nói: “Thà thám hiểm cuộc đời rồi phạm sai lầm, còn hơn là sống đời an toàn” Chán nhất là đời an toàn, tự mình làm mình chán mình, làm cho người khác cũng chán mình. Chúng ta chỉ sống có một kiếp người, sao không thử sống nhiều đời sống khác nhau trong một kiếp ấy? Đằng nào các tác nhân để thay đổi cũng rất sẵn sàng mà, bạn cứ thử. Miễn đừng để định kiến- như một con quỷ già- đi theo và ngăn ta lại (“Cái áo ấy nhìn biết ngay là không mặc được rồi”, “Người như thế là tôi không bao giờ thèm chơi cùng” hoặc “Tôi là tôi tuyệt nhiên không bao giờ uống rượu!”….) Bạn sẽ thấy, có vô vàn những cánh cửa kỳ thú phía sau những điều nhỏ nhặt ấy, chi cần bạn đặt tay lên thử, rồi bước vào… Bạn bảo, tôi có phải nghệ sỹ đâu, có gì nhiều nhặn đâu mà để thay đổi? Cái gì cũng ngăn nắp rồi… Ối Trời, tâm trí và cơ thể ta cũng như cái bị của Bà ngoại: trăm thứ bà rằn ta chưa biết hết công dụng, bên cạnh những thứ dùng mãi, dùng mãi là những thứ sẵn đó mà không bao giờ dùng tới, rồi những thứ đáng phải vứt đi. từ lâu, hoặc những thứ diệu kỳ như cái đèn thần, đụng vào mới giật cả mình. Nói chung là nếu thực sự muốn phát hiện lại bản thân, thì sẽ hẳn là một núi công việc, có làm đến chết cũng không hết việc và không hết hào hứng. Cho nên, sẽ là may mắn nếu lúc phát hiện ra con người khác của bản thân, bạn vẫn đủ trẻ trung. Nhưng cũng không nên quá cay đắng nếu khi áy mình đã quá trung niên mất rồi, cơ hội và thời gian không còn nhiều nữa. Vì không còn làm cho người yêu ngạc nhiên nữa, thì bạn vẫn làm cho con cháu mình ngạc nhiên mà. Và làm cho chính mình ngạc nhiên, mới chính là điều đáng kể nhất đối với một người phụ nữ. (Theo Phái đẹp Elle)
Ðề: Chán nhất là đời an toàn e ủng hộ ạ,làm những j mình thích còn hơn là phải sống nép vào vỏ bọc kén của mình bản thân
Ðề: Chán nhất là đời an toàn Đang mệt mỏi vì cuộc đời long đong lận đận, vào đọc topic của bạn thấy vui hẳn. Mình nghĩ có khi người viết bài này cũng đang tự động viên mình. Cảm ơn bạn (chủ top) nhiều!
Ðề: Chán nhất là đời an toàn Hay quá.. Ai cũng có những khi muốn bùng nổ, muốn thay đổi. Phụ nữ, quả là cả một thế giới phức tạp và diệu kỳ... Hì
Ðề: Chán nhất là đời an toàn Mình cũng mong đời an toàn, tâm niệm từ ngày xửa ngày xưa, nhưng đời mình thì tệ quá, long đong đến tận giờ vẫn chưa ổn, nhưng dù gì cũng do mình. Hic. Không trách ai được.
Ðề: Chán nhất là đời an toàn Em nghĩ là trong cuộc sống, lúc thăng lúc trầm, lúc thế nọ, thế kia..........Đúng là cũng phải thế, cần thế, mới thấy lúc nọ - kia đó nó có giá trị hơn, nghĩa là mỗi chặng đường mình qua, mỗi vấp váp hay thành công đạt được, đều có ý nghĩa hơn nhờ vế ngược lại....... Nhờ vậy mà cái tâm lại thanh thản khi đón nhận mọi điều, thanh thản không phải để hững hờ bước qua, mà thanh thản để rồi lại có đủ nghị lực và nhiệt huyết mà hướng tới những điều mới và tốt đẹp... ... Như lúc này đây, em đang dự cảm đến một điều không tốt đẹp sắp xảy ra, và thấy topic này, lại được thấy hãy bình thản nhé, sau điều không tốt đẹp, biết đâu là một điều tốt đẹp hơn cả cái tốt đẹp vừa qua đang chờ đón... Hãy thử mình đi!!!
Ðề: Chán nhất là đời an toàn Mẹ Song Nhi nói đúng đấy. Mình cũng đang tự động viên để làm mới bản thân và sẵn sàng bước vào những thử thách mới. Dù thành công, hay thất bại, nhưng chúng ta luôn vận động.
Ðề: Chán nhất là đời an toàn Đọc bài viết này khiến mình băn khoăn như đứng trước 2 dòng nước, hai con đường. hai vc xảy ra chuyện và cả hai đều muốn chia tay. Đến khi quyết định rồi thì chồng lại hỏi lại một câu" em còn muốn sống với anh nữa không?". Mình băn khoăn, trả lời với chồng thế nào bây giờ? Dù còn yêu chồng nhưng không chấp nhận được tính cách và nhiều điều khác ở chồng. Định rút lại quyết định chia tay nhưng khi đọc bài viết này mình lại phân vân, nửa không muốn thay đổi nửa muốn thay đổi. ??????????????????????
Ðề: Chán nhất là đời an toàn mình thì nghĩ cuộc đời chẳng có gì là bất biến hay an toàn cả, chỉ có cái an toàn nhất chính là bản thân ta, nếu vấp ngã thì tự đứng dậy, tự mìh nghĩ mình là người thành đạt, vì đã ngã tới rất nhiều lần rồi mà vẫn đứng dậy tốt, chẳng ai làm mình gục được. cái mình mong đợi nhất là sự bình an, sức khỏe cho bản thân và người xquanh, còn lại mọi sự khó khăn trên đời đều...là muỗi.
Ðề: Chán nhất là đời an toàn sự vận động làm cho xã hội phát triển mà. ta hãy bay trước làm những gì mình thích còn hơn đợi gió cuốn đi.
Ðề: Chán nhất là đời an toàn chị vẫn còn có căn cứ kia kìa?????thế còn con cái thì sao hả chị? nên chọn cục diện tốt nhất cho con, dù mình ra đi hay ở lại.
Ðề: Chán nhất là đời an toàn đòng quan điểm với bạn. Chỉ có ta cho ta sự an toàn thôi, người khác đâu thể cho mình an toàn được, mà muốn được an toàn thì lại phải vận động không ngừng như vậy là trong tĩnh phải có động, trong động có tĩnh.
Ðề: Chán nhất là đời an toàn Bạn à. Chắc bạn còn vấn vương rất nhiều trước lời đề nghị của chồng. Ai cũng vậy. Dù có đau khổ, thì tình nghĩa vợ chồng cũng không dễ gì dứt bỏ. Hãy cho chồng bạn và bản thân bạn một cơ hội nữa, một cơ hội cuối cùng xem sao. Và mình cũng cần xác định yêu cầu và thời gian cho cơ hội ấy. Để ta không bao giờ phải nói lời hối tiếc. Chúc bạn luôn vững vàng, mong bạn tìm thấy hạnh phúc, từ gia đình bạn, và từ vô số những gì nhỏ nhặt trong cuộc sống của bạn. Thân.
Ðề: Chán nhất là đời an toàn Biết đâu 1 sự thay đổi bất ngờ từ chính bạn lại thay đổi cả cuộc đời long đong của bạn? Mình rất thích cuốn sách ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI, bạn hãy thử đọc xem
Ðề: Chán nhất là đời an toàn Mình chỉ mong đời mình an toàn thôi. Mọi thứ xung quanh phẳng lặng, yên ổn cho gia đình được bình an. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta muốn. Cho nên khó khăn đến thì ta phải giải quyết, để cuối cùng đời vẫn an toàn.
Ðề: Chán nhất là đời an toàn Có những người không dám bước đi vì sợ gãy chân nhưng sợ gãy chân mà không dám bước đi thì có khác nào chân gãy (Turgot)
Ðề: Chán nhất là đời an toàn Trong cuộc đời ai cũng có những bước ngoặt. Quan trọng là đừng ngoặt nhiều quá và đừng ngoặt về một phía, để tránh ngoặt mãi rồi trở lại điểm xuất phát ban đầu mà dân tình vẫn hay gọi là... “về mo”.