Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mẹ Mít mới gọi báo là ảnh offline hôm rồi đã được đăng lên báo Thế giới Gia đình số 36 (hình như ngày mai mới phát hành) các mẹ mua coi cho zui nhoa. Bận bịu quá ko ghé koi nhà được, ko bít mẹ Mít có lói xấu giề iêm ko thế các mẹ...hì hì..
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vợ té k xót mà còn mắng là seo," cấm vận" lão ấy 9 tháng 10 ngày chi biết lễ độ đi Cô Sure thích trẻ con nhưng k chơi mấy trò bạo lực ấy nên cháu k phải lo đâu, hì hì hì
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Có chứ sao k, phụ lữ mà Hôm nào quỡn ra YH nói Sure nói xấu chồng cho mà tham khảo, há há há
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em còn đang đi học, nên nếu bị phân tâm là hok tốt đâu nhé .Bán đồ cho vui thôi, kiếm kinh nghiệm là chính, đừng để mấy chuyện phụ ảnh hưởng đến việc học của mình nhé.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ui có sao hôn em gái, đừng để vòng 3 bị dập là hok mặt được đồ đẹp à ghen ,hihi...Tuần sau có đầm đẹp mặc rùi .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bùn quá, hai cha con Panda dắt nhau đi chơi, mẹ lười ở nhà nói chồng anh ơi mua cho em cái gì đó măm măm nhá, đặc biệt là đừng quên hai ly trái cây cocktail nhé, em đang xèm. Chồng bảo ok ok, anh mua về liền .Thía rùi, mình ngồi đây chờ đến cả hai tiếng buồn hiu hắt mà cha con chưa về, hổng biết còn nhớ ly cocktail cho mẹ hôn nữa .Hic hic .....
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Không biết ông chồng nhà đó thế nào, chứ ông chồng nhà này thì không quên, giữa đêm lay dậy bảo "đồ ăn của em đây, dậy ăn đi" mình hét toáng lên để yên cho tôi ngủ, cất hết vào tủ lạnh đi.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hehe, chồng em cũng không quên đâu , ông xã em được cái vợ nhờ làm chuyện gì thì đều thực hiện đủ và rất nhiệt tình, điểm này của ổng hơn hẳn em .Em lười lắm luôn.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hihi, em camm3 ơn chị ạ, dạo này cứ ở nhà nhiều là lại hay bị ức chế, hihi, hnay đi chơi xả stress nên đỡ phần nào rùi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đọc phát ngôn mới toanh của một em tân sinh viên đại học ngoại thương ' sinh viên ngoại thương luơng dưới 1000 usd không bao giờ làm " và chê sinh viên ra trường lương khởi điểm 3 triệu 3 " chỉ dành cho sinh viên cỡ nông lâm " ...thấy buồn cười quá , bọn trẻ bây giờ thiệt đúng là ếch ngồi đáy giếng . Công đồng mạng đang sôi sục và các sinh viên trường đại học cũng lên án bài viết này gay gắt. Hôm nay đọc bài viết này của một thầy giáo đại học sư phạm, thấy rất hay, xin chia sẻ với mọi người . Vụ "phát ngôn bừa bãi" này của một tân sinh viên trường Ngoại thương 2 khiến các forum, diễn đàn sôi sùng sục trong những ngày vừa qua. Mới đọc được một bài của giảng viên Bảo Khôi - giảng viên trường ĐHSP TPHCM, thấy hay quá, mang về chia sẻ với mọi người. Mấy ngày nay hình như người ta đang xôn xao về câu chuyện trên diễn đàn khi một sinh viên trường Ngoại Thương (CS2) mạnh mồm trình bày quan điểm: sinh viên Ngoại Thương khi ra trường mà mức lương khởi điểm dưới 1000 USD/tháng sẽ không làm; còn mức lương 3 – 4 triệu/tháng chỉ dành cho sinh viên trường Nông Lâm. Nghe học trò nói, tôi phải lên mạng đọc xem thực hư thế nào; đọc xong, thấy rất mắc cười, tức cười, buồn cười; nghĩa là muốn cười nhưng bỗng thấy mắc…, rồi thấy hơi tức và cuối cùng là rất buồn!!! Nói chuyện xưa trước đã. Tôi thi đậu Đại học năm 2000 đứng trước hai hướng đời lựa chọn: vào đại học Luật hay ĐHSP. Cuối cùng tôi nghe lời cha tôi vào ĐHSP vì theo ý cha là sau này có thể đi làm báo vì ông quen biết nhiều. Khi nghe tôi vào ĐHSP, bao nhiêu bạn bè mắt tròn mắt dẹt, số là tính tình tôi không ra dáng sư phạm chút nào: ăn nói hàm hồ, bất cần, nóng nảy và ăn mặc thì luộm thà luộm thuộm đã quen. Có người còn nói thẳng: “Sao ngu vậy, đi sư phạm mai mốt cạp đất mà ăn”. Trời ơi, nghe mà “bè bỏ muộn”! Mà bây giờ đất đắt hơn vàng, lấy đâu mà cạp, cỏ mọc trên đất mà đất không có thì làm sao cỏ còn; suy ra chẳng lẽ theo nghề sư phạm phải bốc… mà ăn à? “Bè bỏ muộn” lần hai! May sao có mấy người bạn của cha tới chơi, nói một câu nghe mát lòng mát dạ hết sức: “Chúc mừng con, chắc ba con mừng lắm, có người nối nghiệp rồi!”. Ừ, thì cứ nhắm mắt đưa chân vậy thôi. Nhưng mà đến năm cuối đại học thì cha mất, quan hệ cũng đi luôn theo ông vào cõi lặng im; khoa Văn cũng không giữ tôi lại như mơ ước của ông. Vậy là sau 4 năm đại học, tôi đi làm giáo viên. Trong quãng thời gian 5 năm gắn bó với trường Lê Hồng Phong (LHP), dù mệt mỏi kinh người, lắm lúc chán nản quá trời nhưng ngẫm lại tôi vẫn được nhiều hơn mất. Mức lương khởi điểm thử việc của tôi là 900.000 đồng, chưa đến 1 triệu. Vậy mà vẫn lắt lay tồn tại đấy thôi, cho đến ngày rời LHP thì mức lương được khoảng hơn 4 triệu một tí. Về ĐHSP, haha, không còn phụ cấp 70% trường chuyên, lương rơi xuống còn 2 triệu 7, cộng hết được khoảng 3 triệu. Sau đợt tăng lương ân tình mưa móc của nước nhà, giờ tôi được cỡ 3 triệu rưỡi. Thôi, mấy ai sống bằng lương mà than thở; nhưng mà, nhờ 1 sinh viên Ngoại Thương từ trên trời rơi xuống (hoặc dưới đất nẻ chui lên, chả biết!) mà tôi mới hiểu rằng: mức lương dành cho giảng viên trẻ một đại học trọng điểm của quốc gia chỉ bằng mức lương khởi điểm của sinh viên mới tốt nghiệp trường Nông Lâm thôi! Trời, khi điều không muốn biết thành điều đã biết, sự thật nó mới u ám làm sao!!! Hoang mang quá, xót xa quá, tôi gọi điện khắp nơi để mong tìm một chốn mong manh bấu víu niềm tin. Anh bạn thân của tôi, chơi với nhau cũng 20 năm rồi, cười sằng sặc trong điện thoại: “Mày điên à, mày biết tao trải qua 7 năm kinh nghiệm lăn lộn cực nhục ê chề, từ Coca Cola qua bao nhiêu chỗ khác nữa giờ mới được mức lương hơn 1000 USD một tí không? Đâu ra có chuyện hoang tưởng đó!”. Sẵn tiện, tôi hỏi bạn tôi về chuyện một đứa bạn thân khác còn lại của bộ ba, người bạn này đang làm việc ở nước ngoài, có bằng tốt nghiệp loại ưu, đang chuẩn bị học Master, tôi hỏi rằng nhắm xem thử anh này về Việt Nam được trả bao nhiêu, bạn tôi bảo: “May lắm cũng là 700 – 1000 USD thử việc 6 tháng thôi; sau đó thì có thể hơn gấp rưỡi, nhưng đó là chuyện của 1 năm sau mày ơi!” Trời, tới giờ tôi mớt biết, một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của trường ĐH Kinh tế, từng được Coca Cola mời thử việc từ năm 3 ĐH, ra trường với mức lương khởi điểm 6 tr / tháng (năm 2004) sau 7 năm kinh nghiệm mới được trả 1000 USD. Tương tự như vậy với người bạn tốt nghiệp ở nước ngoài và cũng đang có 4 năm kinh nghiệm cũng chỉ thử việc với mức lương dưới 1000 USD; tức là cũng chỉ bằng lương khởi điểm của 1 sinh viên Ngoại Thương mới ra trường, mẹ ơi, lạ vậy ta??? Khó hiểu thật đó nha!!! Tôi có hai người em họ đã và sắp tốt nghiệp trường Nông Lâm, cả hai anh em đều học trường Nông Lâm. Người anh đã ra trường được 4,5 năm gì đó; bây giờ làm bán hang cho hãng dược của công ty CP, thu nhập hàng tháng chắc cũng phải trên 1500 USD. Ngày xưa khi cậu em này thi ĐH Y dược không đậu, phải học Thú Y ở Nông Lâm, trong nhà có người chọc ghẹo với lời rất ác: “Không học chích người mà đi học chích chó chích mèo trời!”. Tôi thấy kì cục quá và tội nghiệp cho em họ tôi. Bây giờ ai dám ghẹo nữa, sau 4 – 5 năm đi làm, bác sĩ nào kiếm được mức thu nhập ấy? Người em của cậu này tiếp tục vào học ở Nông Lâm ngành Ngư Y. Em cũng sắp ra trường rồi, tôi tin rằng nếu chịu khó xa nhà, ở tỉnh khác chắc em sẽ có đất dụng võ và thu nhập cũng không tệ đâu vì ngành nuôi trồng - xuất khẩu thủy hải sản của nước ta đang rất phát triển mà. Tôi cũng được biết đâu đó ở Bình Dương hay Long An người ta đang phải thuê kĩ sư Malaysia về nuôi heo công nghiệp, mức lương không dưới 10.000 USD/tháng; người ta sẵn sàng trả cho người Việt Nam mức lương từ 2000 – 5000 USD/tháng với công việc ấy mà chưa có ai đăng kí để tuyển, hay là nhân tài đất Việt đã học trường Ngoại Thương hết rồi ta? Bao nhiêu cử nhân kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính tiền tệ, thanh toán quốc tế,… ở nước này mà mãi kiếm mãi tìm một kĩ sư nuôi heo cũng không có, hây da, lạ thiệt! Nói chuyện đàng hoàng lại một chút nhé! Tôi thấy rằng một công việc ta có được, mức độ hài lòng của nó vẫn biết được tính bằng mức lương, nhưng còn bao điều khác nữa: môi trường làm việc, tình cảm – sự hợp tác đồng nghiệp, cách đối xử của lãnh đạo, khả năng thăng tiến… Biết bao nhiêu chuyện đằng sau công việc, nếu vội vàng căn cứ vào mức lương là chưa hiểu biết nhiều rồi. Và tôi cũng muốn nói lại một điều đã cũ : anh làm 1000 USD một tháng, tiền nhiều thật, nhưng anh sẽ mua gạo, rau ăn ở đâu nếu thiếu người nông dân chân lấm tay bùn; anh sẽ ăn cơm với gì nếu vắng những người chăn nuôi người còn nồng mùi chất thải động vật, với người ngư dân mà không ít trong số họ đã và đang đổ mồ hôi lẫn máu ở Trường Sa; anh mặc gì nếu thiếu những người đang lao động cật lực trong các xưởng may công nghiệp hay một số thợ may ngày ngày gò lưng bên bàn máy; đường phố anh đi đến công ty nơi trả anh 1000 USD thế nào nếu thiếu những người công nhân vệ sinh thức trọn đêm làm việc khi anh ngủ. Tôi không ngoa ngôn xảo ngữ hay khách sáo lên lớp nắn gân trong những lời trên, đó là sự thật, thật như hơi thở hằng ngày ta sống. Sự phân công xã hội nó rõ ràng như thế, đừng nhìn vào mình rồi hướng ra người, hãy đảo mắt một loạt nhìn người trước đã rồi hãy quay lại nhìn bản thân sau. Tôi có khá nhiều học trò LHP học ở trường Ngoại Thương, tôi mong người phát biểu ý kiến ấy không phải là một trong những học sinh của mình. Vì tôi nhớ rằng khi đứng trên bục giảng, tôi chẳng bao giờ dạy học sinh mình bài học xem thường người khác. Tôi hay ghẹo học trò, các em bảo thầy Khôi hay “xỉ học trò” mà tôi hay dùng từ “lăng mạ, chà đạp”. Nhưng các em đều hiểu tôi chỉ giỡn cho vui để đổi không khí trong giờ học Văn vốn dĩ rất buồn ngủ và nhiều mệt mỏi. Tôi không biết cha mẹ và thầy cô của sinh viên kia nghĩ gì khi biết người thân của mình phát biểu như thế? Họ có buồn không, họ có đau không? Ta đứng ở qui chiếu nào để nhìn người và có quyền phán xét vội vàng như thế? Tôi chợt nhớ vài điều không nên nhớ: Việt Nam ta xuất khẩu gạo đứng thứ 2, thứ 3 thế giới; Việt Nam có con đường gốm sứ dài nhất thế giới; cầu lông Việt Nam có người xếp hạng 7 thế giới; cờ vua Việt Nam vừa có siêu đại kiện tướng thế giới, Billiard Carom Việt Nam thuộc hàng top thế giới và… đại học tốt nhất Việt Nam (xin tạm giấu tên, cũng xin thề không phải ĐH Ngoại thương CS2) xếp hạng dưới 2000 của thế giới. Trong khi đó, Singapore, thậm chí cả Trung Quốc, đã có trường Đại học đứng vào top 20 của thế giới. Trông người mà ngẫm đến ta, Nguyễn Nhật Ánh đã từng nói một câu rất phù hợp trong hoàn cảnh này: “Buồn ơi là sầu!”. Ông bà có câu : “Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ” – đến giờ nghe vẫn thấm thía! Vẫn biết “Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ thiếu trí tuệ” (ngạn ngữ Hi Lạp); vẫn biết giờ đây giới trẻ tự tin hơn rất nhiều; vẫn biết khi tức tối bản thân cũng hay buông lời cay độc; nhưng sao tôi thấy mình vẫn chưa nói hết những gì cần nói. Do vậy tôi sẽ hát, hát vài lời trong bài hát ấu thơ dễ thương để kết lại bài tản mạn này, chỉ xin mạn phép thay hai chữ “hố bom” bằng “giếng sâu”: “Kìa chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn, chú ngồi là ngồi một mình bên giếng sâu kế vườn hoang…” Nguyễn Phước Bảo Khôi - Giảng viên ĐHSP TPHCM
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cảm ơn chị, bài viết này rất hay, bản thân em khi đọc bài viết về câu nói của các em svien ngoại thương thì cũng cảm thấy bức xúc, nhưng em thiết nghĩ, đó là câu nói xuất phát từ một sinh viên năm nhất, tuổi đời và trải nghiệm còn non nớt, công thêm với thành tích học tập (có vẻ) là tốt, vừa đậu vào đại học, chưa được giáo dục và ý thức được cuộc đời thật sự khó khăn như thế nào, cực khổ như thế nào, cộng thêm nềm tự hào được bơm vào từ ng lớn, nên mới có thể phat ngôn ra câu nói thiêu suy nghĩ như vậy, nhưng nói đi thì cũng nói lại, lúc em đọc bài báo viết về sự việc này thì lại thấy buồn, vì bài báo ấy thay vì nêu lên hồi chuông cảnh tỉnh về hệ tư tưởng, cách suy nghĩ và thái độ của lớp trẻ ngày nay nhưng mà bái báo ấy lại được viết theo kiểu như đang "buôn chuyện" về 1 câu noi. Dạo này em cũng đang theo dõi một scandal về cô bé ca sĩ Angela Phương Trinh, nói tục trên fb..... sau khi đọc bài ấy thì em tò mò vào đọc page của bé đó, hic, thật sự là em hết sức ....."potay" với cách phát ngôn và ngôn từ của những bạn từ fan tới anti fan của bé PT này..... Không phải chỉ những bạn đó, mà ngay cả những đàn em học cùng tường với em cũng vậy....không phải là em lên án hay vơ đũa cả nắm nhưng em nhận thấy giới trẻ bây giờ( tức mấy em teen 9x ạ) sao mà nhiều bạn có cách noi chuyện và ngôn từ....kì cục quá, thái độ cư xử kì cục quá,......em thừa nhận là càng về sau này thì càng có nhiều ng giỏi, nhưng đi kèm với cái giỏi ấy là thai độ hơi kiêu căng và nói chuyện k tôn trọng và để ý tới suy nghĩ cảm xúc của ng khác, không chịu lắng nghe và tiếp thu ý kiến góp ý của ng khác..... Không biết là do xã hội phát triển quá nhanh, các bậc phụ huynh không kịp update phương thưc giáo dục mới cho kịp thời đại hay là do đấy là style riêng của mấy bé 9x sau này, nhưng sao mà khó chấp nhận kiểu ấy quá.......
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mời các mẹ tham gia chương trình ở shop đồ chơi nhà Panda nhé. Từ ngày 19/9 - mời các bạn tham gia vào chương trình đồ vui nhận quà với giải thưởng là một bộ dụng cụ cơ khí cho bé rất to. Quà tặng sẽ được chuyển đến tận nhà cho bạn, không phân biệt vùng, miền hoàn toàn miễn phí . Cách thức tham gia để nhận quà cực kỳ đơn giản : 1.Đăng ký địa chỉ email ở shop đồ chơi để bạn nhận được mã số tham dự và hình ảnh 6 món đồ chơi cùng chi tiết mô tả. 2.Vào ngày 27/9 . trong khoảng 9- 10 giờ sẽ có câu hỏi được đưa ra và bạn phải giải đáp sớm nhất và đúng tên món đồ chơi cùng với chi tiết của nó. Chú ý : Chỉ có những bạn đăng ký và có mã số tham dự mới được tham gia nhé Bạn nào đã thắng giải vui lòng không tham gia..
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ốc điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii