Chào các mẹ! Nhiều khi tớ tự nhủ sẽ rút, ko tham gia vào cái gì gọi là toppic tâm sự nữa, nhưng rồi lại vào, vì thấy thật là buồn, ko đến nỗi bế tắc, chỉ là cảm giác uất ức cần một chút chia sẻ thôi! Từ xưa tới nay, tớ là người luôn cố gắng phấn đấu làm việc gì là làm hết sức mình, thu nhập của tớ ko cao lắm nhưng ko tồi, ngoài lương cứng tớ có những khoản phụ thu khá hậu hĩnh có khi lên tới 20 triệu ko phải ai cũng biết. Thu nhâp đó cùng với sự hỗ trợ khiêm tốn của chồng, tớ đã từng nuôi 3 đứa con, thuê nhà và sống đàng hoàng ngoài HN, thuê 2 người giúp việc. Có những lúc tớ vất vả,, khó khăn nhưng tớ thấy cuộc sống dc tự do thật hạnh phúc, cái khó khăn đó thật đúng là cái giá để trả cho cuộc sống tự do của mình. Nhưng rồi tớ phải về quê theo chồng vì chồng ko đồng ý ra Hn cùng tớ, lại tiếp tục những va chạm, xích mích vì trong mắt mc tớ, tớ luôn là đứa ko kiếm ra tiền, ăn bám chồng. Trong khi thực tế thì tớ kiếm ra tiền (tớ ko tự phụ về việc đó nhưng tớ cảm thấy bị xỉ nhục quá nhiều về việc này). Từ lúc tớ về, tớ đã phải ko thuê người gv nữa, 1 mình tớ trông con, thi thoảng ob trông hộ đứa này đứa kia, những việc ôb thương cháu tớ hiểu, nhưng tớ luôn sống trong sự uất ức, ngột ngạt vì sự coi thường bản thân tớ. Từ khi tớ về, chồng tớ mở phòng khám (100% tiền vay mượn), mở công ty nước (cái công ty này thực sự tớ ko muốn làm nhưng vì bc tớ bảo làm đi ông cho mượn đất, mượn xe, mượn tiền mà làm nên tớ mới làm), hiện h tớ có mở 1 cửa hàng thời trang. Mặc dù thế gần như 100% tiền chúng tớ tự xoay sở vay mượn và gánh cả lãi ngày (do ko vay dc ngân hàng). Sau khi làm dc vài tháng, chồng tớ đi học cao học, tất cả tiền nong nợ nần tớ gánh tất, từ chỗ chỉ thi thoảng vay bạn bè vài ngày, tớ trở thành người chuyên đi tìm mối cho vay lãi ngày để xoay đảo nợ liên tục. Có những tuần tớ phải trả tới cả trăm triệu, cũng chỉ mình tớ lo lắng, chồng tớ ko phải làm bất kì cái gì bởi đằng nào chồng tớ cũng ko làm, mà nợ nần thì mọi ngưởi chỉ đòi tớ do tớ đã đứng tên + chồng tớ đi học. Việc học hành tốn kém tớ ko nói tới, vì tớ cũng nghĩ cố gắng để chồng tớ học cho xong. Việc con cái mêt mỏi tớ cũng thực sự ko muốn nói tới, vì con là con tớ, con ai người ấy nuôi, tớ có quan niệm rõ ràng vậy. OB giúp dc tới đâu thì giúp. Chuyện bọn tớ vay mượn làm ăn tớ cũng thực sự ko muốn nói tới, bởi vì mình làm mình chịu, tính tớ kiểu nam tử tàu, rất sòng phẳng và tự làm tư chịu. Cái đáng nói là trong khi tớ vất vả với con, với đủ thứ nợ nần do chồng tớ nhường cho, bố chồng cũng ko giữ lời hứa cho mượn tiền, cũng chẳng cho mượn xe, chúng tớ dc thuê xe với giá ko rẻ chút nào, nhưng vì tiền đã bỏ ra rồi nên cắn răng mà làm, ko làm thì chỉ có mà phá sản. H tớ vừa trông con, vừa bán hàng, thu nhập tốt, cố gắng trả lãi ngày mỗi tháng mấy triệu đồng, công việc của chúng tớ vẫn ổn và tớ coi việc trả lãi đấy là trách nhiệm của chúng tớ, h tớ còn kiêm thêm đánh máy chữ kiếm tiền, tớ có mối đánh mấy nghìn trang, với tốc độ đánh của tớ 5-8phuts/ trang thì mỗi tháng tớ cũng có thêm mấy tr, thế nhưng mc tớ vẫn gọi về nói với bố mẹ tớ bảo tớ ko làm gì, ăn chơi tiêu sài hoang phí, vay cả lãi ngày để ăn tiêu, và nhiều điều khác mệt mỏi nữa. Bố mẹ tớ thì h cũng hiểu những vất vả của tớ, cũng cho tớ vay mượn để đỡ phải gánh lãi. Nhưng cậu tớ ở cùng nhà thì lại thi thoảng dằn vặt tớ vì những gì bà nói. Suốt ngày bảo tớ phải sống sao cho phải đạo, phải sống sao cho nhà chồng ko nói gì, phải sống sao cho... nói chung là tớ cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Tớ tự thấy mình ko pải là người kém cỏi, ko phải người hư hỗn, tớ ở đâu cũng rất dc lòng hàng xóm, trẻ con, sống với bạn bè cũng hết lòng. Nhưng người tớ mong muốn sống tốt nhất là chồng và nhà chồng lại ko thể dc. Tớ cũng cố gắng, nhưng ko sao thoát khỏi cảm giác muốn bỏ tất cả, nếu ko phải vì chồng tớ còn yêu tớ, chắc tớ cũng ko tha thiết gì ở đây nữa. Tớ thì lúc nào cũng sẵn sàng ra đi, dù có 1 thân nuôi con cũng sẵn sàng, nhưng điều đó là ko thể, vì vẫn còn yêu chồng, chồng cũng yêu gia đình. Mệt mỏi và buồn quá, chia sẻ với các mẹ chút cho đỡ buồn tủi, tớ khóc mất rồi
Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng! Chắc giờ mẹ cháu đang rối bời lắm... em xin chia sẻ với mẹ cháu! Mọi việc rồi sẽ qua, cứ bình tĩnh xửa lý từng việc một, ai nói mặc ai, việc mình mình làm, mình cảm thấy lương tâm thanh thản với cách sống của mình là được mẹ cháu ạ, sao mà làm vừa ý tất cả mọi người được! Cố lên mẹ cháu!!! đừng nản!!!
Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng! Mẹ nó bình tĩnh, Mình không kiếm tiền giỏi như mẹ nó, nhưng có lúc mình rơi vào hoàn cảnh như mẹ nó, cũng muốn tung hê tất cả. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình có bỏ đi thì con mình khổ mà mình vẫn mang tiếng sống chẳng ra sao nên chồng bỏ, trăm đường thiệt bạn ạ. Chồng bạn vấn yêu thương bạn thì bạn nên mặc kệ những cái xung quanh đó đi. Mẹ chồng nào cũng vậy thôi, tốt nhất bỏ ngoài tai bạn ạ. Quẳng gánh lo đi mà vui sống!
Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng! cố lên bạn ơi ,cuộc sống gia đình mà ,có lúc thăng lúc trầm ,chứ có ai đc trọn vẹn từ đầu tới cuối đâu ,cái gì cũng qua đi thôi mà bạn cứ nghĩ đến những đến những đứa con mà sống bạn ạ ,
Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng! mẹ nó ạ CS gia đình chẳng phải lúc nào cũng êm đẹp, mẹ nó có thể đang phải gánh nặng nhiều thứ quá nên hay suy nghĩ thôi cứ bình tĩnh rồi mọi chuyện sẽ ổn mà! hãy nghĩ nhiều đến những điều tốt đẹp dù chỉ nhỏ nhoi ( như con cái....)mà bỏ ngoài tai những lời lẽ ko hay đi cho nhẹ lòng. có chuyện gì nên đây chia sẻ các mẹ cùng nhau sẻ chia chúc mẹ nó vui vẻ nha!
Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng! Hic , đọc xong bài của các chị, em đang phân vân liệu có nên lấy chồng không ? Cuộc sống của gia đình nhà chồng chắc chắn sẽ rất phức tạp . Cứ nghĩ đến là em lại cảm thấy ngột ngạt
Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng! Tớ đọc thấy phục ấy quá đi mất. Tớ chẳng giỏi để kiếm được nhiều tiền như ấy, tất cả những khoản vay nợ của tớ cũng chỉ ở trong khoảng có thể trả trong tương lai ngắn. Ấy giỏi giỏi quá. Tớ mà như mẹ ấy hãy rắn hơn với mẹ chồng đi. Bà nói sai gì hãy nói chuyện với bà. VD ăn tiêu hoang phí gì đấy ..... Mẹ thấy con ăn tiêu hoang phí thế nào, con đang chồng chất nợ nần ...........
Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng! cứ lấy chồng đi e ,cuộc sống ai mà chả có những thế này thế khác ,nhưng lấy chồng chăm sóc vun vén gia đình và con cái cũng là niềm vui của người phụ nữ mà e ,với lại mỗi người 1 số chứ có phải ai cũng giống ai đâu e ,hicccccccccccc
Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng! Chia sẽ với mẹ nó, cảnh mẹ chồng nàng dâu oải lắm mẹ à. Con trai không lấy vợ thì hối thúc, cưới người ta về thì xem như người dưng nước lã, xét nét đủ điều. Không biết các cụ trước có bị mẹ chồng như vậy không, nên trút giận lên con dâu nhỉ.
Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng! sao chị ko nói chuyện với mẹ chồng 1 bữa cho mẹ chồng thấy chị đang phải đương đầu với những gì, tất cả những gì chị chia sẻ trên này, cho mẹ chồng chị biết hết, để bà hiểu, nếu chị ko nói, mẹ chồng chị càng ko hiểu, rồi lại thêm pha này kia, chúc chị sớm nhận đc thông cảm của mc ^^
Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng! Hic, tớ cũng đã cố gắng dũng cảm nói chuyện với mc tớ (theo ủng hộ của rất nhiều người), cuối cùng thì chuyện của tớ mc tớ gọi về cho bố mẹ tớ thành chuyện: Tớ vay lãi ngày để tiêu xài, tớ bắt ông bà cho cắm nhà vay tiền. Trong khi thực tế thì tớ ko quá cần sự giúp đỡ của ôb, chỉ là anh em họ hàng bên chồng tớ bảo ob giàu, tớ nên nói để nhờ ob mà tớ mặc dù rất ko muốn nhưng nghĩ ở quê, làm gì ob cũng biết, ko vay ôb thì sau ob lại nói cho là bố mẹ có ko vay. mà ob đi đâu cũng bảo mỗi tháng cho tớ vài triệu tiêu chứ ko thì mẹ con tớ chết đói rồi====> ức. H thì chồng tớ cũng hiểu nên thông cảm với vợ hơn, mặc dù tớ cũng chẳng cầnn chồng tớ phải bảo vệ trụ cột gì (vì tính chồng tớ ko làm việc đó dc) nhưng chỉ cần yên lặng để tớ làm là cũng được rồi. Chồng tớ mà học xong, kiểu gì tớ cũng trả nợ nần gần xong, lúc đó ai nói gì tớ chắc ko phải nể nang nữa. Bây h thì cũng cứ nhịn vậy. Tớ cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều khi chia sẻ, lắm lúc tớ tủi thân quá, vì ở đây tớ chẳng có ai là bạn bè thân thiết cả.
Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng! Uh cũng may là có các mẹ trên dd, chứ ko thì bế tắc lắm, phụ nữ khổ thật chỉ vì thấy chồng còn yêu nên cố mà nín nhịn, em chờ 1 ngày chồng em có lỗi với em để em tự do đây, chán và nản mỗi ngày.
Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng! Pótay mẹ này! Lại còn chờ chồng có lỗi với mình để tự do nữa! mẹ này nói cứ như tiếu lâm vậy!
Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng! Thật thế đấy bạn à, chồng còn bảo vệ mình thì dù mẹ chồng mắng chửi, vu oan thế nào vẫn có khả năng chịu đựng, nhưng một khi chồng chỉ chăm chăm nghe mẹ thì tớ cũng phải từ bỏ thôi, ko sẽ ấm ức phát điên lên mất. Con trai cưng của mẹ mà làm sao tớ nỡ chia rẽ, nhưng không hiểu vợ thì chịu rồi, ko thể ngày nào cũng khóc còn sức đâu ra mà chăm con. Mà lấy các ông chồng thiếu tinh tế thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện, trước mặt mẹ bênh vợ chằm chặp, hoặc trước mặt vợ bênh mẹ chằm chặp Như chồng tớ là 1 ví dụ, mẹ bảo vợ đanh đá thì hắn phản bác ngay, ko đanh đá thì làm sao tồn tại đc, rồi vợ vừa giỏi vừa xinh, mẹ nghĩ đúng là đồ "nhất vợ" -> tự nhiên ghét con vợ. Hoặc vợ có ca thán gì về mẹ thì hắn bảo "đấy cô cứ nghĩ như thế bảo sao..." ý là nói do tớ nghĩ sai về mẹ chồng, tớ cảm thấy chồng tớ đúng là đồ "nhất mẹ" -> ghét mẹ. Nói túm lại khi mẹ nói xấu vợ thì nên đồng tình với mẹ, khi vợ nói xấu mẹ thì nên đồng tình với vợ, sẽ dập tắt đc lửa của 2 người đàn bà. Vì thực ra tớ xấu tốt thế nào mẹ lớn tuổi thế mà ko nhận ra à, và mẹ chồng tốt xấu thế nào ko lẽ con dâu 30 tuổi ko nhận ra à. Việc gì ông chồng phải đứng giữa làm cả hai cùng tóe lửa. Nói túm lại lần nữa, các ông chồng chỉ nên nghe, miễn đưa ra bình luận, và nghe tai này lọt ra tai kia là tốt nhất, cấm nhắc lại.
Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng! Em đọc chia sẻ của các chị mà đâm sợ, không biết mai này mình thế nào. Em lại nghĩ tới cô ruột em, cũng bị nhà chồng này nọ lắm. Nhưng tính cô hiền vô cùng, chịu đựng hết, vẫn lo bên nhà ấy. Bao nhiêu năm mà họ cũng không nghĩ lại đâu chị àh, em đâm ra kết luận là đừng chờ nhà chồng họ hiểu cho, hiểu và thương hay không là biết ngay từ đầu rồi. Nhưng được cái là càng lúc chồng cô càng hiểu, càng thương vợ hơn (em nghĩ như vậy là tốt nhất). Mà nhà bên ấy cũng kỳ lạ lắm, riết rồi chồng cô lại gần phía bên nhà em hơn phía nhà chú ấy luôn. Chúc chị sớm có đủ điều kiện để nói rõ ràng với mọi người và nhận được sự thông cảm, chia sẻ của chồng.
Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng! hic, em xin chia sẻ với mẹ nó. Nhưng cũng phải công nhận mc chị ác ma nhỉ, đã ko giúp được gì còn lắm chuyện. Bà mẹ chồng chị ko có con gái đi làm dâu hay là bà ấy ko làm dâu nên mới thế? Thật chẳng hỉu các cụ tích đức cho con cái cháu chắt mà lại như vậy, mc chị ko nghĩ tới lúc ốm nằm liệt giường chiếu ra thì ai chăm, lúc đó ko chăm lại bảo là bất hiếu......=> bó tay.
Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng! eo ôi,chị giỏi quá...e nói thật đấy.Gặp bao nhiêu khó khăn như vậy mà chị cũng vượt qua...nhưng ở đời mình đượccái này thì mất cái kia,chị thành công,giỏi giang khéo léo trong cuộc sống nhưng không may gặp phải bố mẹ chồng không thông cảm...nhưng cũng còn chồng rất yêu chị mà.Thôi thì như các mẹ ở đây khuyên là chị bỏ ngoài tai đi ạ,sống vì mình,vì con,vì chồng.....chúc chị hạnh phúc nhé
Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng! Chia sẻ với mẹ. Dù sao các mẹ lấy được đức ông chồng mà biết chia sẻ với vợ thì thật may mắ. Mặc dù chồng không nghe lời vợ "chiến tranh" lại bố mẹ nhưng hiểu và thông cảm cho vợ cũng là quá tốt rồi!
Ðề: Buồn và mệt mỏi vô cùng! xin chia sẻ với chị chủ top. theo quan điểm của e, khi đã có gia đình rồi thì số 1 là vì con, số 2 mới vì chồng, còn bố mẹ chồng thì mình ko ăn đời ở kiếp với họ, nên những gì có thể gạt đc thì c cứ gạt qua hết đi ạ.