Mình cũng có cùng tâm trạng với bà mẹ ở bài viết này, Bố mẹ nào có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ biết quan tâm, chia sẻ, tự lập.. thì cùng chia sẻ. Mình nghĩ tình trạng này là phổ biến trong các gia đình hiện nay. .Nuôi dạy con khó quá! 04/12/2011 8:00 PNCN - Tôi mở cuốn sổ tập viết của con ra, choáng váng khi thấy nó lại bị xé bớt. Những tờ giấy chỉ còn lại một bên nằm xộc xệch, có thể bung ra bất kỳ lúc nào, đặc biệt là dưới bàn tay sử dụng của một đứa trẻ lớp 1 vụng về như con tôi. Khỏi phải nói, tôi tức giận biết chừng nào, bởi mới trưa hôm trước đã đánh con năm roi và phạt quỳ vì cái tội tương tự. Sau đó, bà mẹ bận rộn là tôi đã bỏ hẳn nửa buổi chiều để dán lại các mục nhỏ trên kệ sách, chỗ nào để sách giáo khoa, chỗ nào cất cặp, chỗ nào để sách học thêm… Kèm theo đó là hai mảnh giấy lớn ghi thời khóa biểu và một bản thỏa thuận giữa hai mẹ con. Thật đau lòng khi phải ghi rõ, đánh mất một món đồ dùng bất kỳ: hai roi. Để sai vị trí: hai roi. Vẽ bậy vô sách vở: ba roi… “Hiệp ước” giữa hai mẹ con dài gần một trang A4 viết tay được tôi dán lên cẩn thận, với hy vọng là có thể cải thiện chút gì đó trong việc dạy dỗ con của mình. Con bé nhà tôi sợ mẹ. Thế nhưng, giữa “sợ” với biết nghe lời lại là một khoảng cách dằng dặc. Cũng không phải tôi chẳng dành thời gian để hỏi han, trò chuyện với con, nhưng khoảng cách giữa hai mẹ con sao cứ ngày càng xa. Tôi thường xuyên mang tâm trạng bất lực với con, chẳng thể nào hiểu nổi tại sao con bé lại trở nên như thế. Đi đâu về là con bé quăng bừa dép, nón, mắt kiếng, áo khoác. Nói mãi, cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu, chẳng lẽ lúc nào cũng phải nói. Buổi sáng, để gọi con dậy đi học, chồng tôi phải bày đủ trò, từ dụ khị đến quát nạt, rồi ẵm từ trên giường xuống tận nhà tắm. Rồi con mếu máo khóc lóc, rồi mẹ vừa dỗ dành vừa cằn nhằn, cử nhử. Không khí trong nhà náo loạn lên như đang có việc gì quan trọng lắm vậy. Con bé ề à, mỗi việc mỗi đợi nhắc. Có khi phải lặp đi lặp lại vài lần vẫn chưa thấy con nhúc nhích, hoặc vừa làm vừa nhởn nhơ, dù thời gian phải gấp rút để con đến lớp kịp giờ, mẹ còn đến cơ quan nữa. Chẳng phải là người có quan điểm việc gì cũng làm cho con, tôi rất muốn tập cho con ý thức tự giác, tự phục vụ bản thân, nhưng cuộc sống bận rộn, lúc nào cũng vội vàng thì biết lấy đâu ra thời gian mà chờ đợi, hay lại phải làm quách cho xong, cho được việc? Chị đồng nghiệp có con bằng tuổi với bé nhà tôi than thở, trẻ con bây giờ sao khó dạy bảo quá. Hình như bọn trẻ coi việc cha mẹ phục vụ là đương nhiên, thậm chí muốn con uống sữa hay ăn gì đó, còn phải… năn nỉ, “nhờ” chúng mới xong. Cứ như đó là việc của cha mẹ, chứ không phải cho chính bản thân bọn trẻ vậy. Khi khuyên dỗ nhẹ nhàng, con cũng “dạ” rất ngoan, tỏ ra khá hợp tác và… hiểu biết. Thế nhưng, buông ra thì “mèo lại hoàn mèo”, vô cùng mỏi mệt. Có khi vợ chồng tôi đi làm về trễ, trời mưa xối xả, mệt lả, vậy mà con gái vẫn thản nhiên ngồi coi tivi, chẳng chút quan tâm hay tình cảm gì. Tới bữa cơm, con hay hỏi: “Hôm nay mẹ cho con ăn gì?”, chứ chưa từng nghe con nhắc ba mẹ ăn gì… Tôi không bỏ mặc con cái, càng chẳng kỳ vọng, ước mơ gì cao xa, chỉ mong con mình phát triển bình thường, biết chia sẻ và yêu thương, đừng thờ ơ vô cảm với những người thân, mà sao khó quá. Có phải cuộc sống đủ đầy, con mình chẳng thiếu thốn gì, tưởng như mọi nhu cầu đều có thể dễ dàng được đáp ứng, nên không biết quý trọng vật dụng của mình? Bây giờ, nếu muốn mua một món quà gì đó cho con, tôi cũng phân vân suy nghĩ, vì chẳng thấy con thiếu thốn gì. Một ngày cuối tuần, hỏi muốn đi chơi đâu, muốn ăn gì, thích sắm gì, con cũng không trả lời ngay được. Sống giữa thời đại tiêu dùng vật chất, lẽ nào bọn trẻ không còn một ước mơ nhỏ nhặt, hay có một khao khát gì trong lòng? Hay bởi ngoài giờ đi học, trẻ chỉ biết có học thêm, đi chơi, giải trí, không phải chăm em, làm việc nhà, nên dần có tính ỷ lại, vụng về? Chúng ta đã sai lầm gì đó khi nuôi dạy con cái nhỉ? Tôi thật sự hoang mang… http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2011/Pages/nuoi-day-con-kho-qua.aspx
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! oánh dấu,mẹ nào có kinh nghiệm vào chia sẻ đi,em cũngg có thằng ku,chắc phải học hỏi nhiều để dạy con cho tốt thui ^^
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! Mẹ nào có kinh nghiệm nuôi dạy các bé có tính cách như thế này thì chia sẻ kinh nghiệm. Mình cũng có bé đầu đang học lớp 1 mà tính cách y chang con của mẹ này, suốt ngày mẹ phải cằn nhằn với la mắng con, nhiều khi stress theo con luôn.
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! Mình nghĩ phải dạy từ nhỏ, vì bm quá nuông chiều con cái khi còn bé nên lớn lên chúng càng hư mà không thể bảo được! Nhưng đứa trẻ nào cũng có cái ngoan ngoãn sâu trong trái tim, cứ thủ thỉ với con, dạy bảo lại thì lâu dần nó sẽ vào nếp thôi!
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! bé nhà mình cũng vậy, rất thông minh nhưng lại bướng bỉnh, hay nhõng nhẽo, nhiều lúc cũng thấy bực bội
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! Mình nghĩ lại ngày xưa mình cũng thế mà nên không trách con trẻ lắm, nhưng cũng phải uốn nắn để con có thái độ tôn trọng đồ vật, tôn trọng người xung quanh, tôn trọng việc học của con, biết lo lắng quan tâm người khác. Có các nguyên tắc sau mình thường áp dụng khi con phạm lỗi: 1. Không đánh con. Nếu mình quá tức giận thì yêu cầu con lên phòng vì mẹ rất tức giận, không muốn thấy con, nếu thấy con mẹ sẽ có những hành động không hay. 2. Phạt con bằng cách không cho chơi game, không cho chơi với bạn, không cho xem TV, nếu lỗi nặng sẽ bị phạt ở trong phòng, không được đọc sách, ngồi vẽ ở phòng học. 3. Nhắc nhở con bằng cách nhìn thẳng vào mắt con rồi mới giảng giải, nói ngắn gọn. 4. Giao việc nhà vừa sức cho con, yêu cầu con làm, nếu con không làm hoặc làm không đến nơi sẽ nhắc nhở. 5. Đi chơi Cung thiếu nhi, công viên, đưa tiền cho con để con tự mua vé, nếu thừa tiền nhắc con lấy tiền thừa. Hướng dẫn con chủ động xin thêm giấy ăn, các phục vụ tất yếu khi mình dùng dịch vụ ở nơi công cộng. Thưa gửi lễ phép ngay cả với những người phục vụ. Câu cửa miệng của con mình ở công viên hoặc Cung thiếu nhi là: “Cô ơi, cho con…” hoặc “Chú ơi, cho con…” 6. Dạy con tự bảo vệ: Con không được cho ai động vào người trừ ông bà, bố mẹ. Con không được nhận quà của ai mà ông bà, bố mẹ chưa đồng ý. Con không được đi chơi với ai hay đi đâu ra khỏi nhà mà chưa xin phép ông bà, bố mẹ (nhưng con rất hay chạy ra ngõ chơi với bạn mà không xin phép – chủ nhật vừa rồi đã bị phạt nhưng chưa ngấm – con giải thích là lúc đó con mải chơi nên quên xin ) 7. Con mình là chị lớn nên con phải chăm sóc em. Cũng có lúc hai chị em cùng chơi với nhau rất vui, nhưng cũng nhiều khi tranh nhau ăn uống rất ghê Có một dạo con thấy bố mẹ đi làm về thì dửng dưng. Hôm đó con sẽ bị phạt và được mẹ nói cảm nghĩ là mẹ buồn vì con không quan tâm đến người khác. 8. Sách vở của con cũng hay bị rách. Đa phần nhắc nhở con và gia cố cho tốt thôi. Đành vậy. Đồ dùng của con cũng hay để quên ở nhà bạn rồi thất lạc. Mẹ cố để ý và hỏi thăm số phận của đồ vật khi con mang đồ ra khỏi nhà thôi. Tuổi này con hay quan tâm nhiều thứ, lơ đễnh là khó tránh. Mẹ đừng tức giận quá. Các mẹ cứ quan điểm con là người lớn, nhưng mà hay dỗi, hay mắc lỗi để có cách đối xử kiên trì. Mình kiên nhẫn thì con cũng học được tính kiên nhẫn của mình. Vài điều chia sẻ - Mong mọi người cho thêm ý kiến để gia đình chúng mình ngày nhiều tiếng cười vui!
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! Đúng là trẻ con thời nay khác với xưa nhiều, hiếu động, bướng bỉnh, nhiều khi thông minh thái quá...ko biết có phải do chúng tiếp xúc với nhiều thông tin đại chúng, đồ dùng hiện đại ...ăn uống nhiều chất nữa hay ko??? Dạy con bgiờ quả là khó!!!
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! Mình cũng đang bó tay, ko muốn nói là bất lực với con bé 3t nhà mình. Nhiều lúc muốn buông xuôi, mà ở nhà nó chỉ sợ mỗi mẹ. Chỉ có mẹ quát và đánh là sợ, nhưng được 1 lúc đâu lại vào đấy! Hình như là khủng hoảng tuổi lên 3 hay sao ấy, nhiều lúc cũng ko muốn đánh con nhưng ko kiềm chế được, mà cứ buông xuôi thì có ổn ko các mẹ? Phải nói là 2 từ bất lực và mệt mỏi............................!
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! Mẹ nó gần giống với e rồi đấy ah.. Kết hợp với ông bà và áp dụng đủ mọi cách..nhẹ nhàng có, quân sự cũng có nhưng rồi đâu lại vào đấy.....Bé bướng và nghịch không thể chịu được./....đi học không sao, nhưng cứ về nhà là lại loạn hết cả lên....Bé nhà em không chịu nghe lời ai ...chỉ khi cầm roi cho vài cái ở mông thì có vẻ đỡ hơn tí..,..... Mà chẳng hiểu sao, con bé nhà em hay khóc thế không biết nữa.///tối đi ngủ khóc, sáng dậy cũng khóc////.....cứ như thế này chắc cả nhà em bị stress mất
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! Hồi mình nhỏ hay bị đánh đòn lắm, ông nội mình dữ đòn, mình bị đánh nhiều đến nỗi hàng xóm họ mang lên phường kiện. Nói chung là hồi đó mình ghét ông lắm, ghét cả bố mẹ vì bố mẹ không bênh mình, mặc mình với ông. Mình vốn nhát, đi học toàn bị bắt nạt. Rồi sau này mình chỉ biết bắt nạt con chó con mèo trong nhà cho đỡ xì trét. Nói chung các mẹ đừng lam dụng roi với con. Con sẽ lì hoặc sẽ chui vào vỏ ốc. Hôm rồi cu con nhà mình (18 tháng) cứ đạp chăn ra, mình nói mãi không được nên phát vào chân con. Thế mà rồi ôm con thấy con sợ, run lẩy bẩy, thực sự là phản ứng không tốt đâu. Bạn tưởng tượng xem mình bị ai đó đánh, đánh đau đến nỗi mình sợ, mình mới run lẩy bẩy như thế. Giờ mình thấy lúc đó mình nên đè con vào chăn và NHẤT QUYẾT KHÔNG CHO CON đạp chăn ra thì hay hơn là phát vào chân con như thế. Con gái lớn của mình mà đánh thì nó cứ lì ra, rồi nó cũng chả nghe lời. Vụ khóc mà ở chung với ông bà + nhà chật thì khó khắc phục. Chủ yếu là cố xem con muốn gì cần gì để dỗ con thôi. Phạt thì cắt chơi, hoặc nhốt trong phòng là tốt hơn cả. Cách giáo dục này của các bạn Tây mình thấy hiệu quả hơn roi vọt. Mình thấy có người bị đánh lúc nhỏ nhiều quá, sau lớn lên thích người ta làm cho mình đau, rồi bạo dâm... đều có nguồn gốc từ tuổi thơ roi vọt. Tất nhiên không phải ai bị đánh lúc nhỏ đều như thế, nhưng cứ nghĩ người bị đánh là chính mình xem. Giờ cứ nói sai với bố mẹ hay bố mẹ chồng, lại bị ông bà tát cho một cái thì cảm giác của mình ra sao đây @thuynghia: Mình thấy thằng cu sau nhà bạn ngoan mà, bé chị chắc quấy chút thôi, cố dỗ dành con chứ đừng đánh con tội lắm.
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! Không được buông xuôi bạn ơi, phải cố mà dạy con. Bạn làm thế nó được thể, lớn thêm nữa nó làm cho bạn phát điên rồi đến khi nó vào cấp 2, dậy thì nó ương bướng nữa thì bạn có mà kêu trời!!
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! ôi nhà cháu cũng đang đau đầu với cô công chúa 4 tuổi ạ. Xì trét kinh khủng, không biết làm sao nữa
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! hi, có làm cha mẹ mới thấy được bố mẹ mình vất vả ra sao. mình thấy giờ để nuôi dạy con tốt thì các bậc cha mẹ như chúng mình nên gần gũi không chỉ là người cha, người mẹ của các con mà cũng như một người bạn của con để chia sẻ, hiểu được con muốn gì, cần gì để có định hướng đúng cho con.
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! Haizzzz,đúng là nuôi con mới biết lòng cha mẹ,em cũng sờ sợ nè..
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! Ôi mẹ nó đừng buông xuôi ,mẹ nó cố gắng kiềm chế cơn giận của mình đừng đánh bé hãy kiên trì giải thích cho bé hiểu lỗi của bé bằng thái độ thật nghiêm nhưng cũng phải để bé hiểu rằng mẹ rất yêu bé .Các bé bây h thông minh lắm nếu kiên trì mẹ nó sẽ kết quả
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! Xin chào các mẹ. Mình tên họ đầy đủ là Bùi Đình Huân và hiện là cha của 2 cô công chúa, một bé 5 tuổi và 1 bé mới có 21 tháng. Có lẽ các mẹ thấy ngạc nhiên vì sao trong chuyên mục này lại lọt một ông bố vào đúng không ? Mình cũng giống các mẹ đây, việc quan tâm hàng đầu của mình khi về đến nhà là chơi đùa và dạy dỗ con cái biết vâng lời, ngoan ngoãn và lễ phép. Sau khi Huân xem xong các nỗi lo lắng, bâng khuâng của các mẹ đây cũng như đọc các phương án dạy con của các mẹ thì Huân cảm nhận các mẹ đây thật tuyệt vời. Hôm nay Huân xin mạo muội đóng góp một chút kiến thức được đúc kết qua sách vở cũng như thực tế cuộc sống gia đình của Huân. Mong nhận được sự góp ý của các mẹ Đầu tiên Huân xác định rằng tất cả các hành động, cử chỉ và lời nói của con cái mình đều được bắt chước giống hệt bố mẹ. Bố mẹ nói chuyện với nhau thế nào? đối xử với nhau ra sao? thì các bé sẽ làm theo giống như vậy. Do đó khi mình đi làm về hoặc đi xa về thường việc đầu tiên là mình chào ông bà nội, vợ con để tập cho các bé biết khi đi đâu về phải biết thưa gởi người lớn. Mình quan tâm và hỏi han đến vợ và các con bằng cách dùng các câu hỏi như: Em đi làm có mệt không ? Con đi học có vui không ? Ở trường con học những gì ? v...v điều này mình làm mỗi ngày với các con của mình cũng như trong gia đình mình từ đó tạo cho các bé một thói quen thăm hỏi những người thân trong gia đình. Khi con mình làm một việc gì đó sai trái mình nhẹ nhàng khuyên bảo con đồng thời dùng những minh họa thực tế để cho cháu hiểu điều đó là sai. Ví dụ: khi cháu không chịu ăn cơm hay đòi hỏi phải mua món này hoặc món khác để ăn. Đầu tiên mình sẽ dùng phương pháp "quân lệnh" để buộc cháu phải ăn cơm, sau đó vào ngày rãnh rỗi mình dẫn cháu đến các trung tâm trẻ mồ côi hoặc bệnh viện Ung bướu để cho cháu thấy những hoàn cảnh khó khăn hơn cháu đồng thời mình sẽ giải thích cho cháu biết việc không chịu ăn cơm cũng như đòi hỏi món ăn là sai. Và có một điều quan trọng nhất mà tất cả chúng ta đều quên làm đó là "lắng nghe". Các mẹ hãy thử lắng nghe con mình nói và đừng bao giờ nói nhiều với các trẻ xem. Khi đó các mẹ sẽ hiểu được vì sao con mình lại làm điều đó đồng thời các mẹ sẽ tạo được mối quan hệ tốt hơn với các em vì khi đó các trẻ nhận ra bố mẹ tôn trọng mình. Đừng nên nạt nộ hay quát tháo, đánh đập con vì như thế vô tình chúng ta tạo cho trẻ một thói quen là lỳ lợm và càng ngày các em sẽ rời xa vòng tay của mình. Thật nguy hiểm khi trẻ không thể thổ lộ được những suy nghĩ, tâm tư của mình với cha mẹ.