Hic, em chẳng hiểu sao bmc lại thế nhỉ? Với cuộc sống bây giờ, chuyện cơm nước quá đơn giản, hiện đại, thiết bị nào cũng có, nấu bữa cơm nhanh lắm, thức ăn lại sẵn nữa, nhiều khi chỉ việc cho vào nồi thôi, thế mà bmc cứ dọa dẫm nhỉ. Như 2 vc em đây này, lấy nhau ở hn, ông bà ở quê, 2 vc em tha hồ tung tẩy, nhưng ít nữa thì cũng ở cùng bmc thôi, vì ox em là con trai duy nhất mừ. được cái bmc em dễ tính, quý và thương con dâu lắm, lâu lâu em ko về thăm, còn gọi điện cho ox bảo em về vì nhớ con dâu, chẳng biết về sau thì ntn, hồi sau sẽ rõ. Tóm lại, dù sao thì quan hệ gia đình okie thì quá tuyệt ạ. Nhưng dù sao thì: Tự do muôn năm nhỉ.
Hic! chồng tớ lại sắp phải đi học nữa chứ, làm thế nào bây giớ. Mệt mỏi quá đi mất mà các cụ chẳng no giúp thứ gì cả.....
Em thì khác, em và chồng ở 2 vùng khác nhau, em không ăn được thức ăn quê chồng và khi em nấu thì mẹ chồng bảo "mấy món này ở quê mới ăn". Các chị hỏi em nấu món gì mà bị chê ah?. Đơn giản là em thích ăn rau, MC em thích ăn thịt, không biết ăn rau, nên cứ món nào có rau thì đều là món nhà quê, hic. Em chẳng cãi, nhưng em không nấu ăn nữa, mẹ chồng hỏi thì em cười cười bảo "con nấu kiểu quê mùa, ba mẹ ăn không được đâu", thế là bà im. Em vẫn ăn cơm chung, nhưng hôm nào ăn không được thì cáo ốm, đi ăn ngoài... Và quan trọng là tất cả những gì mc em đối xử với em, em đều "học" lại cho chồng nghe, và em cư xử như thế nào em cũng tường thuật lại y chang (cái này nói thật lòng đấy, không hề thêm bớt với chồng, và chồng em sau vài lần kiểm chứng đã có niềm tin nơi vợ). Và sau 4 năm chịu đựng thì hôm qua, chồng đã đồng ý ra ngoài ở, tất nhiên là chưa đi liền được, vì còn phải chuẩn bị tinh thần cho ông bà, nhưng chồng ok là đã thấy vui rồi. Tự do muôn năm...
boby thích thật đấy, tớ thì giống hoàn cảnh của ấy như đúc, nhưng mqh thì k đc suôn sẻ như thế. Nghĩ mà thèm đc như ấy quá. Hix, tự thấy sao mình lại fải chịu như thế? trong khi m ko bao h có ý định phản loạn trong đầu. Lúc nào cũng coi nhà chồng như nhà m, mà sao thấy xa cách thê??
chung nha nhung an rieng chào bạn mình cũng ở chung nhưng ăn riêng đây , gia đình nhà chồng mình rất đông vì vậy mình xin ăn riêng và mình thấy thoải mái hơn muốn ăn gì thì ăn.Khi còn ăn chung với gia đình mỗi khi đến giờ ăn mình rất ngại muốn ăn .cũng không dám gắp ,.Tới giờ nấu cơm mình phải đợi mẹ chồng mình nấu xong rồi mới tới mình .Cuộc sống ở chung nhiều lúc cũng đụng chạm với người này người kia nhưng mình cũng phải chịu thôi .Bây giờ mà kiếm tiền để mua nhà thật là khó bạn nhỉ...
Bạn đã lấy chồng chưa?bạn đã chịu cảnh làm dâu ngày nào chưa? Chăng cần phải vừa mới cưới, đảm bảo ko có xích mích đâu, có khi trước khi cưới đã xích mích rồi. Về việc ăn riêng thì tớ thấy okie, dù nhìn vào thì trông hơi buồn cười, nhưng phải sốn ctrong cái cảnh đấy bạn mới hiểu được. mc và chị dâu chồng tớ suốt ngày hục hặc nhau vì cái chuyện đi chợ nấu cơm ý chứ! nhưng vì cứ sợ kì kỳ nên giờ cả 2 vẫn phải chịu đựng. Còn 2 vc mới cưới mà, làm gì cũng thích làm cùng nhau, đồ ăn đem lên phòng ăn tớ thấy ko có gì, vì như tớ cưới 2 năm rồi, nhưng toàn vác đồ lên phòng ngủ vừa nằm vừa xem ti vi vừa nhâm nhi hoa quả
hơ hơ có ai thích ăn riêng đâu Mà cũng có phải cô con dâu nào cũng ghê ghớm muốn ăn riêng đâu cơ chứ Ăn riêng là tự phải lo lắng từ lọ nước mắm đến củ dưa hành Nói thật là chẳng chịu được cái cảnh mẹ chồng cứ dèm pha về bữa cơm-kiểu như: Con làm món này không ngon Cái món gì đây? Ôi thịt có mỡ à?Ngấy quá?ọe ọe>>Cái này thì bà mẹ chồng em sợ nhất vì không ăn được thịt mỡ-còn em thì ăn được và thấy ngon chứ-1 tẹo mỡ ăn thì có sao nhỉ? Sao mà làm nhiều rau thế?Ai mà ăn được!.............. Nói chung chẳng hay ho gì cái cảnh ăn riêng Đối với em ăn riêng tiện nhất là nấu bằng nồi cơm điện Từ rau luộc tới thịt xào em cũng làm bằng nồi cơm điện tuốt Hihi Nói chung là ăn riêng có cái thú của ăn riêng-nhưng vất vả lém Đi làm về mệt không có chuyện ăn sẵn mà phải chuẩn bị nấu ăn Vì vậy luôn có kế hoạch sắp sếp sẵn trong đầu để nấu ăn mà không phải chạm mặt ra vào nhiều quá=làm bố mẹ chồng ngứa mắt Số khổ thế-cứ chui lủi làm sao ý=nhưng vui vì được nấu ăn cho chồng+chồng vui vì được vợ nấu cho ăn mà không phải nghe mẹ chồng ca thán
Chắc chắn ăn riêng là mệt lắm ạ. Có phải ăn riêng mà ở chung nhà là cực chẳng đã thôi, em nghĩ là không phải mẹ nào cũng muốn. Nhà em may mắn là có 2 bếp, nên thoải mái lắm ạ. Ngày xưa, cách đây 1.5 năm ăn chung, mỗi tháng em đưa 3mil ( vẫn có vẻ là ít đối với bà). Bây giờ ăn riêng, em vẫn đưa 1.5mil để bà chả tiền điện, nước cho cả nhà. Với nhà chồng, chưa bao giờ là đủ cả. Em chỉ mong ở riêng biệt hăn luôn ý, nhưng chắc chỉ trong mơ.
ở chung nhưng ăn riêng là sướng rồi đấy các mẹ ạ. Mình cũng vậy...ăn riêng nên mình chợ búa cũng đỡ vất vả hơn..chỉ cần chồng và con ăn được là được còn mình thì ăn thế nào cũng được..ăn riêng nên kinh tế cũng riêng.. chả phải lo đưa nhiều đưa ít..rồi giá cả lên xuống đắt đỏ...hôm nào ăn cơm nghe nói cái này lên cái kia lên là lại phải suy nghĩ..ăn riêng thì chồng còn đỡ đần việc nhà giúp..rồi mình mua sắm cái gì cũng tự do. hay là hôm nào đi làm về muộn cũng đỡ bị khó chiu. Rồi còn ra ngoài ăn cơm cùng bạn bè nữa chứ..nói chung phải lo toan 1 tí nhưng rất sướng...ngày nghỉ cứ việc ngủ nướng chả phải lo sấp ngửa đi chợ rồi mua gì, nấu gì cho đúng khẩu vị nhiều người...rồi lại lo hôm nào nhà có khách..chu choa nhiều vấn đề...mình ăn riêng cả 10 năm rồi chả thấy chết đâu nhẹ như lông hồng ấy...
Tớ không ở với mẹ chồng vì các cụ còn ở quê nhưng chắc là tương lai sẽ đưa các cụ lên ở cùng thôi vì sẽ đến lúc các cụ cần chăm sóc. Ở riêng nhưng bố mẹ chồng tớ thỉnh thoảng vẫn lên chơi thăm con cháu. Bố mẹ chồng tớ thì nói chung là tốt nhưng tớ cũng đã gặp 2 vấn đề: 1, mẹ chồng tớ thích chỉ đạo; 2, mẹ tớ rất thương con trai và con gái (bmc tớ có 1 trai và 1 gái thôi). vấn đề thứ 1: khi tớ mới về làm dâu, cụ rất hay đứng xem con dâu nấu như thế nào. Cụ đứng chỉ đạo tớ làm thế này, thế khác. Nấu món gì mỡ màng là cụ ko ăn hoặc ăn rất ít vì sợ béo. Vắt nước cam, xay sinh tố cụ không uống, nhất định không vì cụ không thích. Tuy vậy, mẹ tớ cũng tham gia vào nấu giúp con dâu vài bữa sáng. Món của mẹ tớ rất là lạ, chẳng hạn: ăn sáng bằng bột sắn dây nấu, mỗi người một bát con ngọt lừ; ăn sáng bằng bánh mì chấm chè đỗ đen (nấu loãng)... tóm lại, nhiều món tớ chưa được ăn bao giờ. Nhưng may mà tớ được chồng hiểu (mặc dù tớ chẳng than thở gì với ox đâu). Khi anh thấy mẹ chỉ đạo tớ, anh kêu "mẹ đừng đứng chỉ đạo con dâu kiểu đó, mẹ có thích ai chỉ đạo mẹ đâu" (hehe, mc tớ thì con trai nói gì cũng là nhất). Anh kêu, mẹ mà nấu bột sắn ăn sáng nữa là con lạnh bụng, là con... ngay đấy, thế là cũng thôi. Còn chè thì tớ bảo là: anh và con thích ăn bánh mì riêng, rồi ăn chè đỗ đen với đá mẹ ạ! Nói tóm lại, mc tớ giờ cũng rút kinh nghiệm nhiều chuyện này rồi. Ngược lại, tớ cũng hiểu cách ăn của cụ nên cố gắng dung hòa, rồi mãi thì cũng quen. vấn đề thứ 2 thì có vẻ khó khăn hơn nhiều. Mc tớ từng bỏ tớ và con gái tớ 2.5 tháng tuổi để xuống nhà chăm cho em chồng tớ mới sinh con tận 4 tháng liền mặc dù nhà e chồng tớ cũng có bm chồng khỏe và tận tâm. Chồng tớ thì đi công tác liên miên. Con tớ ốm một tuần liền đi BV bà cũng ko lên mặc dù nhà em chồng tớ cách nhà tớ có chục km thôi vì sợ lây bệnh về cho cháu ngoại (mà mẹ tớ thường xuyên gọi nhầm tên cháu nội ra tên cháu ngoại!). Em chồng tớ thì vốn được chiều nên khi em tớ lên nhà tớ chơi thì cô không động tay vào việc gì. Tớ mang thai 7 tháng vẫn phải giã 1.5kg ruốc cho cô ấy ăn (cô ấy thì khỏe mạnh, chả vấn đề gì còn tớ lúc đó đang ở nhà do bị động thai). Tớ còn làm món cô ấy thích, rất mất công. Vậy mà mẹ tớ nói luôn: con A nó ko thích ăn đâu, con chuẩn bị đồ (ruốc) nhanh lên cho mẹ gói về cho nó. Tớ nghĩ lúc đó cũng thấy cực. Mẹ tớ (bây giờ vẫn vậy), cứ thấy con gái và con trai nói gì thì y như là đúng, như thần bảo. Tớ nuôi con một kiểu, e chồng nuôi một kiểu (con cô ấy giờ hơn 1 năm rồi mà chưa biết đứng, chưa được 7.5kg mặc dù khi đẻ cũng bằng cân con tớ 3kg). Vậy mà mẹ tớ lúc nào cũng: con A nó làm thế này cơ, con phải làm thế ấy. Tớ mặc kệ, cứ lẳng lặng làm. Được cái chồng tớ cũng biết và thương vợ nên luôn ủng hộ tớ (tuy ít khi công khai) và không mắng tớ bao giờ. Có lần, khi bà lên chơi, anh đùa: bà lại chuẩn bị xuống nhà em A chơi à? (ý là bà lại sắp xuống nhà cháu ngoại luôn đấy để "lỡm" bà). Bà chỉ cười. Bây giờ có vẻ bà cũng ít xuống cháu ngoại rồi, chỉ vẫn hay bênh con trai, con gái thôi. Cái này thì chồng mình nói: em phải chịu thiệt một chút vì bà yêu con trai và con gái nhất rồi. Khi nào thấy ấm ức quá, mình cứ nhớ câu nói của chồng thì cục tức lại xẹp xuống. Vì nghĩ lại, có lẽ mẹ đẻ mình cũng chiều mình hơn chị dâu, có chăng là mức độ khác đi thôi. Tớ nghĩ, để sống chung được với bmc thì trước hết là mình phải biết "nhẫn", sau đó thì chồng mình phải biết cân bằng hai bên. Ox tớ có quan điểm thế này: khi mc-nd xung đột thì ko cần biết lý do, vợ sai trước vì vợ ko biết "nhẫn". Vợ chồng giận nhau thì có thể làm hòa, chứ mẹ chồng - nàng dâu - con trai mà xung đột thì không cứu được. Còn tớ, để "nhẫn" được thì tớ cứ nghĩ thế này: tớ có được chồng tớ là nhờ bmc tớ. Tớ phải biết ơn các cụ và có thế nào cũng nhịn vì chồng tớ. Cho đến nay, tớ thấy quan hệ mc - nd - ec nhà tớ tốt. Tuy nhiên, tớ chưa thực sự sống lâu cùng bmc tớ (chỉ khoảng 1 tháng là lâu nhất) nên quả thật tớ không biết mình có lý thuyết quá không. Cho đến giờ thì cái lý thuyết ấy vẫn giúp tớ sống vui vẻ và yêu quý bmc.
Mẹ nó ơi, bạn cứ duy trì đối xử tốt như thế với nhà chồng nhé, trời ko phụ lòng người đâu. Yên tâm nhé. Thỉnh thoảng mẹ nó về quê thăm BMC, kể cả khi ông xã đi công tác xa, mẹ nó cứ về 1 mình cũng được, tìm hiểu BMC thik ăn j, mặc j thì mua tặng. Thường xuyên nói chuyện với BMC.... Đánh đúng tâm lý là okie ngay mừ. Tớ cũng thế đấy, cứ về nhà chồng là lăn vào cơm nước, nhất là dịp giỗ tết tớ mà về thì BMC đỡ vất vả chuyện làm cơm, rồi tết nhất mua quần áo tặng BMC, ông bà vui lắm,cứ làm nhiều thứ, sẽ chứng minh tấm lòng của mình. Mẹ nó cố lên nhé. Chúc mẹ nó sớm cải thiện được mối quan hệ với BMC nhé.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Mình sinh em bé lại ăn chung với ông bà! Ông thì ko sao nhưng bà thì tinh toán quá! Hôm trc nói, mình đã nhịn nhưng nói kho nghe quá thế là mình bật! Bà kêu vc mình đưa cho bà ít tiền, mình hỏi luôn: Bà muốn bao nhiêu mới đủ? Con mình sắp được 4 tháng, chắc khi nao fnó đươc 4 tháng, 2 vc lại ăn riêng, tự do thoải mái! Vất vả một chút nhưng đỡ đau đầu! Tháng này chồng chưa đưa tiền ăn cho bà, hôm nay mình rủ em chồng tối đi mua địên thoại cho chồng thế là bà đá thúng đụng lia!!! Mình đoán ra vị nhưng kệ, gọi điện cho chồng, bảo về đưa tiền cho bà đi, 2 vc cứ nhăn nhở cười! Đôi khi cứ AQ đi 1 tý lại dễ sống!!! kekekeke
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Ơ nhà gần nhà em cũng có mấy gia đình ăn riêng nhưng cùng sống chung cùng nhà .
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Như thế lại thoải mái mình thix ăn gì thì ăn ăn lúc nào cũng đc, em thích thế
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Chào các mẹ! Em lấy chồng và ở với BMC được 5 năm rồi, Nhưng bây giờ lại muốn ở riêng hay ăn riêng đây. MC lúc nào cũng kêu ốm mệt và hay giận mà giận lên thì bà vật vã, còn BC thì quá hiền,, vợ nói sao nghe vậy chẳng bao giờ trung gian hòa giải. Mà mình thì đẻ dày 2 thằng cu lại nghịc nữa chứ, trước đây mình ở nhà trong con chưa khi nào ông bà phải tắm giặt hay cho cháu ăn nhưng giờ minh đi làm, công việc ở bệnh viện thì đi sớm về muộn nên BMC không vui. Mà nhé việc nhà mình đã dậy sớm làm hết rồi đấy, các mệ bảo mình nên làm sao chứ. Nhà chồng mình nhỏ nên giờ mà bếp riêng cũng bất tiện...
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Nếu có điều kiện chị xin phép ra riêng cho thaoỉ mái, ở riêng lâu ghé thăm lại tình cảm thơm tho, còn ở chung nhìu chuyện xảy ra lắm ah.Chỉ có nhà nào chưa đủ đk ra riêng hay bmc ko mún thì ráng chịu thui ah
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Các mẹ cho hỏi là sống chung 1 nhà nhưng ăn riêng thì Tết đến mình sẽ sinh hoạt thế nào vậy? Thanks các mẹ.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Tết thì góp tiền ăn chung. hehe. Nhà mình cũng ở chung, ăn riêng này. Thoải mái lắm. Thích ăn gì thì ăn, ko thích nấu ăn thì VC con cái rủ nhau đi ăn hàng.Tết thì MC đưa thêm tiền bảo mình đi chợ mua đồ tết (úi giờ, năm vừa rồi MC tớ đưa 1tr, mà bảo tớ đi mua 6kg thịt bò về kho). Nói chung, tết thì mình xác định là mình chủ chi rồi nên cứ mua sắm theo ý mình. Ăn chung cả nhà mấy bữa rồi ra giêng lại đâu vào đấy.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng đang ở riêng sướng. Giờ ông bà lại bắt về ở chung mệt Đúng là Độc lập tự do là hạnh phúc. Ở riêng thi thoảng đến chơi lại thấy quý chứ ở chung mang tiếng cả ngày chúng tao ở nhà phục vụ chúng mày trong khi vẫn đóng góp tiền ăn uống đầy đủ, con thì có gviệc trông.... Tóm lại, mệt.... ko biết đằng nào mà lần, chính con trai cũng phải công nhận thế!!!
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Chuẩn, tết lại ăn chung nhưng mấy ngày tết thôi. Tết nahf tớ mua đò ăn, ông bà mua bao nhiêu thì mua, nhà tớ mọi năm đưa xiền, từ năm ngoái chuển qua mua gà, giò, bò...