Đó là : Nói nhiều sai nhiều. Nói ít sai ít. Không nói không sai. Các mẹ thấy triết lý đó thế nào? có đúng với các mẹ không?
Theo mình biết thì Không nói càng sai. Hihihi. Nói chung là vẫn nên nói, có điều nói gì, nói ai nghe và nói ở chừng mực nào thôi bạn ạ.
Cũng thấy khó thật. Ở nhà với bố mẹ thì thế nào cũng được. Thích thì bảo thích, không thích thì bảo không thích....Về ở với bố mẹ chồng rồi, lúc nào cũng khúm núm, khép nép, giữ ý ...híc ... muốn nói gì cũng phải nghĩ thật kỹ xem nói ra có ảnh hưởng gì không ...có lẽ không nói thì đỡ phải nghĩ,đỡ phải lo gì nhỉ ..?
Nhà mình sống ở HN, cuối năm mới về ăn tết với bố mẹ chồng. Quan điểm của mình là nhà chồng luôn luôn đúng, lúc nào cũng một dạ hai vâng, với bố mẹ chồng lúc nào cũng cười tươi (mặc dù lắm lúc cũng ức lắm, nhất là thời gian về nghỉ đẻ 5 tháng). Cũng chẳng phải mình nhu nhược hay đần độn gì đâu, chẳng qua nghĩ bụng 1 năm sống với nhau có 10 ngày, nhịn đi cho nó lành, lại được tiếng "dâu hiền":axe:, khi nào ấm ức quá thì mách mẹ, mách xong về nhà chồng lại cười tươi. cũng may mà mình ko phải sống chung với nhà chồng, 2 thế hệ 2 quan điểm, 2cách nhìn nhận vấn đề khác nhau nên mâu thuẫn là điều ko thể tránh khỏi.
Mẹ mình cũng luôn dặn dò, nhắc nhở mình khi ở với bố mẹ chồng là : Dù trong bụng có muốn chết thì bên ngoài vẫn phải tươi cười ...hu hu
Minh thay triet ly cua ban co ve ok day. Minh khong song cung ba me chong nen moi lan ve nha, minh thay cu vang da theo y cac cu la nhanh nhat. Co may ngay thui ma, rang chiu dung. Y kien y co rui ... kheo lai co chien tranh thi chit
Mẹ chồng mình hiện giờ ở với em trai chồng để trông cháu chỉ có thứ 7 với CN thì sang nhà mình. Nói chung là mình rất quý mẹ chồng và chỉ muốn bà sang ở với VC mình thôi
Thỉnh thoảng thì thích, chứ ở gần, ở ngay trong nhà mà xem. Tớ ngẫm thấy, khó có 2 hổ trong 1 rừng, vậy thì khó có 2 ng đàn bà trong 1 cái bếp đc. Sao làm dâu lại khổ thế nhỉ? BMC nhà tớ cũng đc tiếng hiền lành với hàng với xóm, hiền lành đến nhu nhược. Mình thì hay bật.....đúng là "Ngậm đắng nuốt cay"
Mình đã sống rồi với mẹ chồng rồi mấy năm liền từ khi có bé thứ 1 (2003). Nói chung là MC mình rất tốt. Nếu có ai phải ở trong bếp ở nhà mình thì đó là MC (hì , không có chuyện lười biếng nhưng Mc mình thích thế)
Mừng cho bạn vì được BMC tốt, khái niệm tương đối với từng người. Có thể BMC tớ cũng đc ng khác bảo tốt, không va chạm với hàng xóm láng giềng, đến mức, nếu kô có con trai, nó lấy nhà tớ đi mất ấy chứ. Giờ suy nghĩ của tớ cũng khác hồi mới về làm dâu rồi, khác cả với thời tớ mới có con nữa chứ. Kể ra thì cay đắng lắm, nhưng thôi, giờ chỉ chăm con thôi, miệng lưỡi ng đời, tránh sau đc hết. Tớ chỉ mong đc chồng thôi, nhưng chồng cũng chẳng ra hồn chồng. Đúng là phận gái 12 bến nước, biết bến nào đục bến nào trong
Em thấy câu này đúng. Cuộc sống ở nhà chồng cứ càng tránh va chạm càng tốt, ko nên nói nhiều (dù bị kêu là ít nói hay gì gì đó cũng kệ). Như em, đi làm cả ngày, tối chỉ mất khoảng 2 tiếng ăn cơm tối với BMC rồi chạy lên phòng luôn. Chả cần phải nói chuyện nhiều, BMC nói thì lắng nghe, vâng dạ. Như thế vừa tránh va chạm vừa thoải mái.
Mình giống bạn này quá, chiều đi làm về là bế con đi chơi. ăn tối xong lại lên giường ôm con ...hi hi, càng tránh giáp mặt càng tốt ...he he
hí hí, thế mới thấy mẹ chồng mình hiền và tâm lý. Cụ tuy ở quê nhưng mình nói gì nếu sai là cụ góp ý luôn. Nói đúng thì tán thưởng. Có gì buồn bực là cụ nói với mình, nhất là hay tâm sự với mình chuỵên mẹ chồng ( tức là cụ nội ít bây giờ ) vì ngày xưa cụ cũng bị mẹ chồng áp đặt vô cớ và khó tính lắm. Chưa thấy ai như mẹ chồng của bà, và cũng chưa thấy ai chịu đựng mẹ chồng gỏi như bà. Thế nên bây giờ bà nói phải yêu thương con dâu, vì đời bà làm dâu khổ quá rồi. Mình cũng chỉ về chơi dăm ba ngày rồi đi thế nên mọi va chạm chưa xảy ra, mà ơn trời mẹ chồng cũng thẳng tính có gì là nói thẳng luôn.
Mong mẹ nào cũng có MC như hai bạn này. Mình ko phải làm dâu nhưng theo mình, sống ở với BMC thì phải lựa theo nhà chồng thôi. Biêt là khó lắm nhưng ko thế thì lại căng thẳng.
Mình chỉ làm dâu có 9 năm thôi nhưng thật sự cái mà mình rút ra được đó là "nhẫn nhịn"-"nhẫn nhịn" và "nhẫn nhịn".Đời người con gái bước lên xe hoa thì có khác gì cánh bèo trôi trên sông đâu...thôi thì mình ăn ở sao cho phải,lòng tự nhủ lòng"cha mẹ hiền lành để đức cho con".Lúc nào buồn quá chỉ thích đi hát(gào hét lên cho đỡ bức xúc thôi chứ mà không đóng cửa dễ bị công an bắt lắm :-D),rồi lại về chứ cũng không dám than thở với mẹ đẻ sợ mẹ buồn,ghét BMC rồi ghét luôn con rể...Và ngẫm ra 1 điều : dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải thương lấy bản thân mình, mình mà ốm ra đấy thì mình khổ trước sau đó là đến con của mình...những người khác có ốm đâu mà biết...