Kinh nghiệm: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi nhat minh ha, 23/9/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. rubya4

    rubya4 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    tôi rất muốn qua thăm con, đang định qua thì nhận được 2 tin nhắn "tao chửi thằng bố, con mẹ mày rồi đấy, sống khốn nạn như lũ chó cho nên tao phải cho biết nhục nhã là gì. Hơn 50 tuổi còn bị con dâu chửi cho. Ôm nhục mà sống. Tổ sư nhà chúng mày. Ăn lồn con tao" và "Ah, phải nói thật là tao cực kỳ hâm mộ thằng... và con ... (bố mẹ tôi) vì đã giáo dục mày cực tốt, vì mày sống quá khốn nạn như chúng nó. Lồn mẹ cái giống nhà mày. Chó má như nhau" và rất rất nhiều tin nhắn mất dạy kiểu thế này nên tôi sợ đến gặp nó. Sau khi về đến nhà thì bố mẹ tôi chửi tôi 1 trận, vì nó đã nhắn tin chửi thẳng mặt bố mẹ tôi, trước đó cũng rất nhiều lần khác nó nhắn tin chửi rủa bố mẹ tôi. Nếu bạn là con dâu, bạn cũng có thể dễ dàng hay thích lúc nào là nhắn tin chửi bố mẹ chồng bạn lúc đấy cho dù tình huống tồi tệ thế nào đi nữa. chứ còn chửi chồng thì như cơm bữa ngày nào cũng như ngày nào, bởi nó không bao giờ biết thỏa mãn với những cái gì mình có, lúc nào cũng đòi hỏi, luôn xù lông, có thể cắn xé bất kì ai, bất kì thứ gì nếu không đúng theo ý của mình. Chửi bậy, chửi rủa, bêu xấu, nhục mạ chỉ là cách khiến tình hình thêm tồi tệ mà hậu quả có thể kéo dài nhiều năm, nhiều chục năm và rồi con cái sẽ là người lãnh chịu, nó ko bao giờ nghĩ tới mà chỉ chửi cho thỏa mồm, cho thỏa lòng mà bất cần đời,

    Cuộc đời tôi với nó là những sai lầm, đây cũng là lần đầu tiên tôi biết yêu và lấy nó luôn, còn nó trải qua 10 năm tự lập trên HN với nhiều mối quan hệ khác nhau để rồi 2 cá tính lệch pha tuy gần nhau nhưng mãi mãi không bao giờ hòa hợp được,

    giờ đây khi công việc đang bộn bề, tôi vẫn phải ở cty làm, hqua 9h mới về và còn thức cả đêm làm cố, hnay mệt mỏi vô cùng, vẫn chưa xong việc, tối nay chắc cũng chẳng được ngủ sớm,

    tôi rất muốn gặp con nhưng đối mặt với nó chỉ là những lời chửi rủa, chửi thề, trách móc đến thậm tệ, còn rất rất nhiều chuyện không tưởng không thể biết nếu chỉ nhìn vào những điều vui vẻ, tất cả đều có nguyên nhân, hệ quả, có đầu có cuối, từ lời nói đến hành động rồi thực tế chuyện đã khác rồi.

    Tôi sẽ không quan tâm mọi thứ nếu nó không viết quá xa thực tế, dẫn theo nhiều hệ lụy khác. Tôi cũng chỉ viết những suy nghĩ, những khốn nạn của cuộc đời mà chẳng thể chia sẻ với ai, có khi sẽ viết rất nhiều, có khi cũng chẳng để làm gì, có khi lại vạch áo cho người xem lưng những tật xấu, tồi tệ của 2 đứa. Có những điều trong trí tưởng tượng, trong nhận thức mà bạn chưa nghĩ tới thì có những điều thế giới có một không hai ở đây.
     
    Đang tải...


  2. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,530
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    ơ thế 2 vợ chồng gặp nhau ở đây à .................mình xin lỗi là cũng rất muốn nghe từ 2 phía mới dám đánh giá chuyện gia đình mỗi người, vì con người thường ích kỷ chỉ kể những điều tốt của bản thân mình chứ k nghĩ đến những mặt trái và những việc làm đã làm chồng phải khó chịu và khó xử............mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.......nên sống vì con hơn cho bản thân................
     
    nhat minh ha thích bài này.
  3. nhat minh ha

    nhat minh ha 0902142992

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    3,023
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Chị đã ngó nghiêng thấy thêm 1 số mail mà chưa add ở face được vì con lap ở nhà già quá rùi. Mai qua bà ngoại chị sẽ add luôn thể nhé!
     
    mimam thích bài này.
  4. nhat minh ha

    nhat minh ha 0902142992

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    3,023
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    CHị đang cần tìm thuê nhà ở mạn Thanh Xuân cho 2 mẹ con. Ra Tết chuyển, ai biết thì mách chị với nhé! Giá càng rẻ càng tốt. Tks all!
     
    mimam thích bài này.
  5. rubya4

    rubya4 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Hôm qua chính cô ấy đã bảo hnay cho con về ngoại, đến bây giờ thì chẳng biết tn nữa, cũng chẳng dám liên lạc vì sợ bị ăn chửi thậm tê,

    Một điều nữa tôi muốn thông qua đây để cô ấy biết, nhìn lại cách chăm con của mình,
    Nhớ hồi vào đông, trời se lạnh, nhưng con bé ngủ chẳng bao giờ đắp chăn, mẹ nó giải thích là con bé ko thích đắp chăn, vì thế tối nào cũng đi ngủ rét mướt như thế, có mặc nhiều quần áo đến đâu cũng ko thể ấm được, lẽ ra phải luôn tranh thủ lúc nào ngủ thì đắp cho con chứ, bao nhiêu lần cũng phải làm, mình thấy thế, xót quá nên ngay hôm sau phải vác cái đèn sưởi cho nó, cứ tình trạng ngủ ko chăn thì chẳng bao giờ khỏi bệnh viên họng, ho cả.

    Lại đến việc nhồi ăn cho con, con khóc thì thôi đừng nhồi nữa, đằng này vừa nhồi vừa hét, vừa la, vừa mắng, có khi còn chửi nó, nó biết gì đâu, cứ bắt ép 1 lúc phải ăn hết trong khi cơ địa rồi khẩu vị, rồi lúc thèm ăn, lúc sợ ăn, phải hiểu nó, cho ăn từ từ, vừa ăn vừa chơi, trẻ con là thế chứ ko thể cứ thúc ép là được việc mà chỉ càng làm con nôn mửa, khó chịu, thậm chí nhờn ăn, nôn nhiều hơn là thức ăn vào bụng, thật buồn,

    Một điều nữa, mẹ cho con lượn quá nhiều, không ngày nào là không đi lượn phố phường, biết là cho con tiếp xúc, thích thú với thế giới bên ngoài nhưng nó sẽ càng nảy sinh nhiều bệnh, nhất là trong mùa đông này.

    Thứ nữa, khi con khóc, hờn thì phải dỗ dành chứ ko phải mặc kệ, để tự nín, thậm chí tức tối, mắng chửi lại con, càng hình thành những tính nết xấu sau này, con có những biểu hiện hay đánh bạn, đánh người cũng là thế, đánh 1 cách vô thức, bắt chước theo phản xạ nhưng thói hờn dỗn, mình phải nịch, dỗ dành, chứ ko mặc kệ được.

    Mỗi lần nghe mẹ ép rồi mắng con mà đến mình còn phải sợ vì âm lượng rất to, đanh lại còn tục, nó khóc rồi mặc kệ nó, chỉ những điều nhỏ nhặt đôi khi bị lãng quên bởi tâm trạng, bực tức, cách mỗi bà mẹ dạy con hay dỗ dành con phụ thuộc vào bản tính có mỗi người, cho dù mình nóng tính, mình khốn khổ đến đâu thì cũng nên nhẹ nhàng với con, con gái chịu ảnh hưởng rất lớn từ tính cách của người mẹ.
     
    mimam thích bài này.
  6. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,530
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2



    hic......................2 người 2 tính cách.....................chin iu cua me đâu vào giải thích cho cả nhà nào....................
     
  7. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,228
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Hệ lụy! Mọi việc đúng là đều có nguyên nhân của nó! Vợ chồng thì đúng là bát đũa có khi xô,nhưng đến khi ko thể ở đươc với nhau nữa thì cũng nên cư xử có văn hóa,tất cả hãy vì con cái! Dù gì thì mình cũng ko đồng tình việc chửi rủa bằng tin nhắn của Mẹ chin iu,nhất là với bố mẹ chồng là bề trên. Và luôn nhớ với mình thì chẳng liên quan gì tới gia đình chồng,nhưng con mình thì 1 nửa dòng máu chảy trong người nó vẫn là của nhà chồng...Ở đây hầu hết các mẹ có hoàn cảnh giống nhau,nhưng cách cư xử chắc đều khác nhau. Nếu như mẹ chin iu có dùng những lời lẽ đó thật thì cũng nên xem lại,điều chị muốn nói nhất là nên vì con mình thôi!
     
    mimam thích bài này.
  8. Khánh_Angel

    Khánh_Angel Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/11/2011
    Bài viết:
    4,752
    Đã được thích:
    1,207
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Hic em đang theo dõi mấy cái bài này của mọi người thấy cứ sao sao:(
     
  9. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,530
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    sao là sao hả bà, mà sao bà cũng lọ mọ vào đây thế..............................
     
  10. Chin iu cua me

    Chin iu cua me Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/11/2010
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2


    Em nghĩ là không nên giải thích, bằng chứng 19 tháng con em lớn lên mà chỉ cần nhìn thấy bố nó là đã hét lên tránh xa ra, khóc thét lên. Những người đang sống và bạn bè, gia đình em cũng hiểu. Với thành phần bố mẹ cặp bồ, em gái dẫn trai về nhà sống thử rồi thường xuyên đánh đập nhau. Rồi 1 thằng đàn ông bệnh hoạn ghen tuông rồi đánh cả hai mẹ con thì em nghĩ với những câu nói trên đủ hiểu nhỉ.

    @Bạn bố của con mình: nếu là 1 thằng đàn ông tốt í, thì những câu viết bên trên nên nghĩ đến phúc đức cho người mẹ cặp bồ rồi bị bồ đá phát điên của mình, nghĩ đến những câu chửi của bố bạn dành cho mẹ bạn trước mặt mình, nhớ đến những điều mà 2 mẹ con mình đã phải chịu, nhớ đến những đồng tiền mà mình đã mất, nghĩ đến những hành động vô văn hóa của bố mẹ bạn dành cho mẹ con mình. Nghĩ đến thời mẹ bạn nằm viện gia đình bạn coi mình như con osin chăm mẹ bạn mà ko ai thèm qua hoặc ngó đến. Nhớ đến lúc bạn hèn hạ chỉ ăn bám vào bố mẹ bạn mà ko dám sống cùng hai mẹ con mình. Nhớ đến lúc bạn đi cùng thằng đồng tính bạn của bạn. Nhớ đến những cái khốn nạn bạn mang đến gia đình mình dưới nhà. Mà thôi, thế cũng đủ nhỉ. Cũng may, cuối cùng mình cũng đã có quyết tâm phỉ nhổ vào mặt những con người kinh tởm nhà bạn. Cũng may là con mình ko phải lớn lên trong gia đình bạn.

    Cách dạy con của mình như nào thì tất cả những người đã tiếp xúc với mình đều biết, mình không phải đi giải thích với ai nhỉ. Con mình đang sống chưa sung sướng như trẻ nhà giàu nhưng nó tự hào vì mẹ nó đang cố gắng từng ngày để kiếm sống và lo đầy đủ cho nó. Không hèn hạ là đàn ông mà bám xác bố mẹ bạn ăn, ở và nhục nhã nghe thiên hạ (những người đã biết) nó khinh thường cho. Bạn í, đến cả con bồ đang cặp với bạn bên cty hôm nay cũng phải thú nhận rằng "bạn là thằng đàn ông nhu nhược nhất mà tao từng gặp"..há há. Thế thôi bạn nhỉ. Còn nói thêm là mình nôn đấy! Giá như người có thể phối hợp với chó mà ra 1 đứa trẻ con thì mình cũng làm thế chứ mình ko chọn một thằng còn xúc phạm con chó như bạn đâu!
     
  11. giadinhcun

    giadinhcun Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/11/2008
    Bài viết:
    6,023
    Đã được thích:
    1,453
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    hixxxxxxxxxxxxxxx, Lại có vụ gì đây? Bình Tĩnh nào mọi người. Dĩ Hòa vi quý. Ko sống với nhau nữa thì bỏ qua vì còn con của mình nữa mà....
     
  12. GirlThich

    GirlThich lilosa.com

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    1,357
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Mình xin tham gia clb có được không nhỉ? Một kẻ ngoại bang thích ham chơi gặp gỡ bạn bè.
     
  13. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,530
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    gái ơi bình tĩnh, ko nên nói nặng lời xúc phạm nhau như vậy, mình là những người mẹ , người vợ cơ mà....dù thế nào thì gái cũng nên tôn trọng bố nó nhé............mặc dù trong lòng căm ghét .....bình tĩnh ...bình tĩnh............................
     
  14. Chin iu cua me

    Chin iu cua me Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/11/2010
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    @các chị: em nghĩ là chuyện đã xảy ra như nào chỉ có những người trong cuộc mới hiểu (hoặc những người đã tiếp xúc và chứng kiến mọi chuyện sẽ hiểu hơn) còn những lời bên trên, em ghi nhận nhé. Mọi chuyện xảy ra, em cũng đã nhịn đến mức có thể, nhưng cái tin nhắn em dành cho những người đẻ ra cái bạn kia í (em ko cho phép con em gọi là ông bà nội, em cũng đã không gọi là bố mẹ từ lâu rồi) vì những gì những kẻ đó đối xử với con em, vì sao thì em là người rõ nhất nhé, em không nghĩ là em cần sự trách móc từ ai cả. Đơn giản, nếu con em được ai đó nuôi lớn và yêu thương được như em, em sẵn sàng giết chết cả nhà bạn í rồi đi tù hoặc chết chứ đừng nói những gì đã viết. Với những kẻ như thế, em thấy những câu nói đó còn quá nhẹ nhàng. Người ta nói đúng, phúc đức tại mẫu...bạn í được giáo dục và hưởng phúc từ gd nên bạn í sống y hệt như họ. Những kẻ chỉ sống với nhau ko vì ai cả, vì tiền, ham danh, khinh thường dân ngoại tỉnh (dù ông ấy cũng là dân Thanh Hóa, vì tiền mà lấy mẹ ban í) sống li thân bằng ấy năm và khinh thường nhau hết mực. Vẫn thể hiện là người cao quý, em ko nuốt nổi. Kinh lắm!
     
  15. GirlThich

    GirlThich lilosa.com

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    1,357
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Bình tĩnh bạn gái ơi. NHững điều như thế không nên nói trên này. Mod biết lại mất nick. Mệt lắm. Để nick chơi với bạn bè nhé. Chúc vui
     
  16. rua0107

    rua0107 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    mình chưa li hôn nhưng cs vợ chồng hơn một năm như li hôn vậy, không ăn chung, không ở chung... không có gì chung ngoài đứa con họa chăng hay chớ thì ghé thăm con, gia nhập được không nhỉ?
     
    nhat minh hamimam thích.
  17. Chin iu cua me

    Chin iu cua me Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/11/2010
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Nếu nó chỉ nghĩ 1 lần cho con bé thì mình cũng đã có thể chết nhục vì nó mà sống tiếp. Con mình cấp cứu gần chết vì viêm phổi dưới viện tỉnh, nó còn đang tán tỉnh và cặp kè với con ở cty nó, Mẹ mình gọi thông báo cho bố mẹ nó thì còn được nghe cái câu "nó ở với ai thì người đấy phải lo", thằng bố gửi đc 1tr thì nt bảo là quá nhiều. Thử hỏi nó vì con cái gì, lần nào? Con cái là do mình dạy dổ, mình ko thích ỏn xót con để con hư, ở đây mỗi mẹ 1 cách dạy con. Đã mẹ nào tự hào là chưa bao giờ mắng con, còn chửi bậy với con thì không nhé, với 1 thằng tự hào mình là bố (có học) mà chưa lần nào biết con như thế nào? Lên diễn đàn để rêu rao thì mình nể lắm, nể nhất là bạn í theo dõi mình khắp nơi, đủ mọi mặt trận..hí hí.
     
    nhat minh ha thích bài này.
  18. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,530
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    kakaaaka, còn ghen, để ý là còn yêu rùi..................................
     
  19. rubya4

    rubya4 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Chủ top còn có chồng yêu chiều là cũng coi như thắng bạc rồi nhỉ. Tớ cũng muốn nói ra một ít cho bớt buồn...

    Ngày....
    Bầu được hơn 2 tháng thì ra mắt nhà chồng, một buổi tối lạnh run bần bật. Chồng (lúc đó là người yêu) đón về nhà chồng giới thiệu. Vừa đến cửa nhà thì mẹ chồng chửi loạn từ trên nhà xuống "việc dọn nhà là việc của mày, mày đừng bố láo..bla bla...con bé chạy hùng hục ra đầu ngõ đón taxi đi một mạch lên cửa hàng chị gái. Khóc cho đến khi mệt quá lả đi. Chị gái đèo về nhà trọ, an ủi...ko có bố thì mẹ nuôi con 1 mình..em đừng lo. Từ ngày đấy xác định tư tưởng rằng con là của mình. Của một mình mình...


    Chính xác là bị lừa sau 2 tháng, chứ thật chất ko phải tình yêu mà chỉ là mối quan hệ giữa nam với nữ, cô dâu thì quá lõi đời, với 10 năm kinh nghiệm tự cung tự cấp, tự lo với nhiều mối tình, mối quan hệ rộng rãi của mình, tình trường già dặn, cô ta ko ngừng yêu từ khi biết yêu, mà đã yêu ai là yêu hết mình, yêu đến chết…
    Ra mắt cũng chỉ vì muốn mọi người biết đến, chấp nhận cho dù trong thâm tâm đã ko cảm thấy hòa hợp bởi người con gái đó quá ghê gớm, với bản tính bất trị, ko bao giờ biết lắng nghe, chỉ làm theo ý và thái độ của mình mà ko cần biết gì hết,
    Qua lại với nhau được 2 tháng, đã có con với nhau trong khi chưa 1 lần về nhà bạn trai, cô ta cũng ko cần hay chính xác hơn ko muốn đối mặt với những con người chưa quen đó, bởi cô ta quá hiểu mọi chuyện sẽ thế nào, thử hỏi bất kì ai trong tình huống khi lần đầu tiên đưa 1 người đàn bà về nhà mà những tính xấu của cô ta mọi người đều có thể phán đoán từ bề ngoài, thử hỏi có ai sẽ chấp thuận, đồng tình cho 2 đứa cưới nhau trong khi còn rất rất nhiều bí mật, nhiều thắc mắc, những điều chưa biết về người con gái đấy.
    Vừa đến cửa nhà thì mẹ chồng chửi loạn từ trên nhà xuống "việc dọn nhà là việc của mày, mày đừng bố láo.. chắc chắn ko có câu này bởi, sau buổi nói chuyện đó, mới chỉ là buổi đầu gặp mặt, còn phải nhiều thời gian tìm hiểu, đánh giá, ko thể vội vàng,

    Ngày....
    Lại một ngày nữa chồng lôi kéo, dụ dỗ về ra mắt. Tâm trạng lúc đó ko vui, ko buồn, ko mong đợi...sau dăm ba câu chuyện hỏi thăm dò la thì bố người yêu rút đúng 10tr ra đập vào mặt bảo là ko cho cưới. Thích thì cứ chăm sóc nhau nhưng ko được sống cùng nhau..bla bla. Con bé đứng thẳng lên, đi về. Ko hẹn ngày gặp lại.

    cũng vì tâm trạng nghĩ cho con nên mình luôn muốn đưa người phụ nữ ấy về nhà ra mắt, ngay từ lần đầu tiên người đó báo tin có thai, trong tâm tưởng cũng đã nghĩ giữ và đẻ con cho dù còn rất nhiều khó khăn, trong thời gian qua lại với nhau, hành vi thích kiểm soát, ra lệnh đã được người phụ nữ ấy áp đảo,
    Trong thời gian ở cùng nhau (bên chỗ cô ấy) nhưng ko 1 lúc nào được ngừng nghỉ, bởi hành động thích sai khiến của cô ấy thì đến chó cũng phải tức, ừ thì cũng nhau đi chợ, nấu cơm, mỗi ng 1 việc nhưng cô ấy làm thì ko thích bất kì ai ngồi chờ cơm, bất di bất dịch thì khôn hôn vào mà làm cùng nếu ko muốn ầm nhà ầm cửa, làm ko đúng ý thì cũng cằn nhằn với giọng điệu đến con giun trong lỗ cũng phải chui lên, ăn xong thì đi rửa bát nếu ko muốn bị ăn chửi, mình vẫn ngoan ngoan nghe theo, làm theo, phục vụ vô điều kiện ngày nào cũng như ngày nào.
    Rồi biết tin có thai, mức độ chạy theo cô ấy, chăm lo, ko rời nhau nửa bước, cũng chỉ vì lo cho con, sợ ko ăn uống đầy đủ chất, thức ăn nhét đầy tủ, ko ăn bị hỏng mỗi lần vứt đi ko phải ít bởi cái tính kiêu, đã ăn phải ăn ngon chứ ko bao giờ ăn vớ vẩn, lôi thôi, bẩn thỉu như bao nhà bình thường (trong đó có nhà mình mà sau này, rất rất nhiều bữa nấu khá ngon nhưng ko hợp khẩu vị, ko ngon thì cô ấy nghĩ là đổ đi còn hơn)
    Cũng vì chạy theo, phục dịch vô điều kiện khiến cô ấy luôn được thể và quen cái kiểu ra lệnh, sai khiến, nếu ko đáp ứng hoặc ko đúng ý thì chỉ có cãi nhau, ăn chửi, đay nghiến mà thôi, mà mấy ai nghe cô ấy chửi, chửi ngoa, chửi tục, chửi có bài có bản, chửi mất dạy, chửi côn đồ thì mấy chị hàng tôm hàng cá còn thua (nhiều lần chửi nhau thắng các chị bán hàng bởi tính chất côn đồ quá lớn, toàn dọa phá quán, đốt quán)


    Ngày...
    sau 1 tuần là sinh nhật người yêu, thấy mặt hớn hở bảo bố mẹ mời qua dự sinh nhật...đến mà ko thoải mái. Với những người đã từng khinh thường mình thì đương nhiên mình cũng ko mặn mà được.


    Không ai khinh thường ai cả, lại 1 người phụ nữ mang bầu, mà đã chắc chắn là con anh ta chưa, bất kì ông bố bà mẹ trong tình huống đấy đều lo sợ như thế, 1 người phụ nữ quá từng trải, lại già dặn, hợm hĩnh, ranh ma, hằn học thì đều có thể làm bất cứ điều gì
    Tâm trạng đề phòng, nửa thương nửa ngờ, phải có thời gian thử thách con người, bởi chỉ có gian nan con người ta mới bộc lộ hết tính xấu, mặt trái, nhưng có người thì bề ngoài đã nói lên tất cả,
    Trong thời gian đó, nếu cô ấy có sự nhẫn nhịn, chịu đựng, có khi nhận phần thiệt bằng những hành động, lời nói bình tĩnh, có suy nghĩ thì tất cả mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tốt đẹp nhưng không tính nết bình thường đã như hổ vồ, ghê gớm, đanh đá, hằn học xen tự cao, luôn khiến cô ấy bất bình với tất cả những tác động cho dù nhỏ nhất tới mình, moi móc, oán trách, tại sao bố mẹ ko thế này, thế kia, tại sao… trong khi ko cần biết thái độ, hành động lời nói của mình bất cần, ko quan tâm tới kì ai,
    Lúc nào cũng cho mình có thể lo được và chẳng cần gì hết, thực tế từ quá khứ đã chứng minh, sau 2 lần suýt cưới đầu tiên mà vẫn ko rút được kinh nghiệm cho lần cưới thật thứ ba này,
    Bởi tính ích kỷ, đòi hỏi quá nhiều, thích kiểm soát tâm trí của người đàn ông và chỉ nghĩ có được họ chỉ có cách tranh dành với những người thân của anh ta, mà ko hiểu tự mình phải hài hòa, điều hòi các mối quan hệ xung quanh mình và người mà mh yêu, nhưng không, luôn chỉ suy nghĩ 1 chiều mọi người đối xử thế nào với mình,
    À đối xử không đúng với mình, cố ta hậm hực, tìm cách trả thù, còn ko thì chẳng ai liên quan đến ai nhé,
    Còn cô ta cư xử với mọi người, a` chẳng cần ai phải đánh giá vì đây luôn đúng, luôn là nhất. và cũng chỉ có mình chịu người phụ nữ ấy, bởi nếu ko chịu thì ngồi nghe chửi, nếu đi chỗ khác thì nhắn tin, gọi điện chửi… rất rất nhiều lần như thế, cứ tức lên là ĐMM, đồ chó, họ hàng mày thế này, thế kia (từ lúc có thai đến trước kia cưới luôn như thế mỗi lần cô ấy nổi cơi, chửi rủa, lúc ấy mình còn luôn chịu, dần dần quen, bắt đầu phản kháng, nói lại, nhưng vẫn ko ăn thua)

    Ngày....
    Mẹ người yêu phát bệnh - tâm thần. Thấy người yêu bạc mặt ra lo, dù đang động thai vẫn áy náy, phi vào viện. Chăm sóc và lo lắng cho người đã từng chả ưa gì mình - như mẹ. Lúc í nghĩ là bà của con mình thì mình phải có trách nhiệm thay con. Bầu to hơn 4 tháng - bị những người tỉnh thân thiết với bà nhốt trong phòng bệnh viện với 1 bà điên. Lúc lên cơn đẩy con bé vào góc giường, đau bụng đến tê dại..ra máu..lo lắng...đi khám. Con thật kiên cường, có thế nào cũng vẫn bám vào mẹ. Iu.


    mẹ vợ lên giục cưới liên tục, trong tình huống mng chưa ủng hộ, thuận tình, người đàn ông cho dù chấn nhận số phận phải cưới cho con có bố có mẹ sau này trong khi tình cảm vẫn chưa thắm thiết, bởi moi thứ đến quá nhanh, lại lần đầu tiên được yêu, vào đời quá sớm, còn rất nhiều bỡ ngỡ, khó khăn đón chờ, mình sợ cưới, sợ kết hôn, nhưng sẽ ko sợ đến thế nếu cô dâu bình thường, hiền lành, tử tế như bao người, ngược lại luôn thỏa thuận với mình cưới xong mỗi đứa 1 nơi nhé, cứ cưới cho đẹp mặt nhà gái,
    Trong tình huống trớ truê, người bắt ép cưới là mẹ vợ, sợ con gái chưa chồng mà chửa mang tiêng họ hàng, làng xóm, nhưng đối với người đàn bà ấy thì chẳng cần gì hết cũng chẳng sợ gì cả,
    Mình cầu xin bố mẹ cho cưới, rồi mọi chuyện có thế nào thì cũng chấp nhận, mình cũng đã nghĩ tới hoàn cảnh xấu nhất bởi cái tính bất cần, ghê gớm ko ai bằng của cô ây,
    Mẹ nằm viện, đã bảo bầu thì đừng có đến, chỉ để 1 mình đây trông tối, nhưng không nhất quyết, sống chết vào cùng, trông cùng, rồi trong viện nhiều chuyện k nói trước xảy ra, ở đâu cũng thế, bệnh viện ko phải là chỗ để các bà bầu ngồi chơi chứ đừng nói ở qua đêm, cũng có lúc neo người thì bà bầu ở lại trông nhưng ko ai bắt ai cả, trong tình thế khó khăn, cần sự đóng qóp, thông cảm chứ không phải oán trách khi có chuyện này chuyện kia xảy ra,
    1 người đau, cả nhà xắn tay cùng trông nom, mỗi ng mỗi việc, ko việc này thì việc kia đừng nói là ai bắt ai, có chuyện thì ai cũng xót hết chứ ko phải gỗ đá mà ko quan tâm khi bà bầu bị đau bụng


    Ngày....
    Mẹ từ quê lên vận động cho CƯỚI. Bố người yêu nhất định ko cho. Lúc í ông coi con bé là đứa hư hỏng, lừa đảo vì già hơn, tỉnh lẻ..bla bla...2 đứa tự đi chụp ảnh cưới, tự mua nhẫn và tự đeo cho nhau.


    Mẹ từ quê lên vận động cho CƯỚI. tâm lý nhà ai cũng thế, khi mang bầu trước, nhà nào cũng lo lắng, nhà nam thường thêm tâm lý hoài nghi, nếu quen nhau 1, 2 năm thì ko nói làm gì, đằng này mới quen nhau 2 tháng đã có thai với nhau, đưa về ra mắt thì liệu có nhà nào trải thảm đỏ đón con dâu luôn ko, hồ hở cứ như trúng vé số a`… mọi thứ đều phải có thời gian, có sự đánh giá, nhận xét, thử thách, con cái có ra sao thì người nhận hậu quả luôn là bố mẹ, và trong tình huống ăn cơm trước kẻng thì phụ huynh luôn đau đầu, khó xử nhất, lo cho con cái 1 thì thương con cái 10, mọi thứ đến quá nhanh, quá bất ngờ để có thể thu xếp, lo liệu 1 cái gì,
    Con cái thì cứ nhất quyết đòi cưới trong khi cưới xin chỉ là thủ tục chứ ko quyết định hạnh phúc lứa đôi, trong khi 2 đứa ngay từ đầu đã ko hợp nhau về mọi mặt,
    Cô dâu quá nhiều kinh nghiệm, chú rể vừa mới chập chững vào đời, đã trúng ngay phốt này thì ai là người may mắn, ai bất hạnh, cả hai đều là những người kém may mắn,
    Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, may và khôn thì hp, còn ko thì ai oán ngày này qua này khác,

    Ngày....
    Dọn qua nhà người yêu ở để tiện chăm sóc mẹ người yêu, bố người yêu cho CƯỚI dưới quê...nhà mình làm đám cưới to đùng. Nhà trai có nhõn chục người cùng cty bố chồng - thêm 2 thằng bạn chồng và ông chú, ông bác rể. Đón vội vàng lên HN, lúc về nhà ko ai ra đón, bố khóc, mẹ khóc. Cả họ được mười người lên cùng thì ai cũng khóc. Đứa con, đứa cháu đầu cưới chồng mà thảm. Nhà trai có dán 1 chữ HỈ xô lệch ngoài tường gạch, ko rạp ko gì ngoài cái qua loa đến bần tiện.


    Dọn qua nhà người yêu ở để tiện chăm sóc mẹ người yêu đừng nói chăm sóc, nó ko đúng đâu, 1 bà bầu bụng to thở ko ra hơi, trong khi ko đi làm, ngủ thì đến trưa mới dậy, cả ngày ở nhà, thời gian chính lướt web, đừng nói phục vụ ai,
    Thời gian này mình sáng đi chợ cho cả nhà, mua ăn sáng cho bà bầu, đi làm, để rồi trưa về mới thấy dậy, nhiều hôm trưa về vẫn đi chợ, có hôm về có cơm, có hôm cùng nấu, ăn xong lại đi làm chiều, chiều về lại đi chợ, cùng làm, xong ăn tối, hoặc ko ăn tối thì ăn ngoài cùng bà bầu trong khi đi chơi khi vừa đi làm về, thời gian lang thang ngoài đường, ăn uống, chơi bời nhiều hơn thời gian ở nhà, cũng chỉ vì mình cứ cặn cụi làm lụi như ô sin phục vụ cả nhà, đã rất nhiều lần bị cô ấy mắng chửi là ko thích đàn ông đi chợ, dọn dẹp, mà việc đấy dành cho người khác. Mình rất tức giận với những suy nghĩ hẹp hòi, ganh tị với mọi người như thế, mình có làm hay phục vụ đi nữa thì cũng dành cho những người mình yêu thương và đó cũng là trách nhiệm, ý thức của 1 người con trong gia đình, ko có gì đáng phải bàn cả.

    bố người yêu cho CƯỚI dưới quê...nhà mình làm đám cưới to đùng. Nhà trai có nhõn chục người cùng cty bố chồng - thêm 2 thằng bạn chồng và ông chú, ông bác rể. Đón vội vàng lên HN, lúc về nhà ko ai ra đón, bố khóc, mẹ khóc. Cả họ được mười người lên cùng thì ai cũng khóc. Đứa con, đứa cháu đầu cưới chồng mà thảm. Nhà trai có dán 1 chữ HỈ xô lệch ngoài tường gạch, ko rạp ko gì ngoài cái qua loa đến bần tiện.
    ok, nhà gái cưới rất to, trong khi các loại chi phí tổ chức từ ăn hỏi đến đón dâu ko phải là ít nhưng nhà trai ko kêu ca gi, vì ko tổ chức cưới nên chẳng thu khoản gì bù lại,
    đồ lễ, đến tổ chức ăn nhà hàng trên hà nội thử hỏi xem có ai chê điểm gì ko, ko xều xòa mà lại lịch sự, chỉ ko tổ chức linh đình trên nhà chú rể mà chỉ tổ chức thân mật nhà trai, nhà gái và các bạn bè cô dâu, chú rể, ko kể đến chi phí bởi nó ko phải là ít cho dù cho tổ chức linh đình, nhưng ko phải vì thế mà qua quýt, đại khái, nó cũng đầy đủ các phép tắc, lễ nghĩa tối thiểu đến giản dị mà 1 cái đám cưới cần thiết để đôi trẻ có thể tự tin sống hp với nhau,
    đến bây giờ mình cũng ko biết nhà gái tổ chức thu lợi hay lỗ nhưng ít ra cũng tự tin với làng xóm, họ hàng, còn nhà trai ko tổ chức linh đình thì mãi xấu hổ, bẽ bãng cho dù mọi thứ đều ko thiếu 1 cái gì, tốn kém, đã cưới hỏi có ai bảo rẻ bao giờ…


    Ngày....
    Chăm mẹ chồng điên và chung sống cùng bố chồng, em chồng và người yêu em chồng. Gia đình ko giống nhà mình. Mỗi người tự lo cuộc sống của nhau. Bố chồng 1 phòng, mẹ chồng 1 phòng, em chồng và người yêu 1 phòng. Phòng của mình khi cưới được bố chồng cho 1 cái tủ bê từ phòng em chồng sang, 1 bộ đệm mới - xong cái phòng tạm bợ. Bước vào nhà chồng không ai cho 1 xu. Nhưng sau này thì rất nhiều giai thoại kiểu như cho nhiều lắm, cưới tốn kém lắm..bla bla. Mà làm gì có đám cưới nhà trai. haizzz.


    Chăm mẹ chồng điên cho dù bất luận thế nào thì cái thái độ coi thường, sẵn sàng chửi sau lưng mọi người cũng đáng để tự hào,
    Bạn có thể chửi thẳng vào mặt bố mẹ đẻ, sau lưng bố mẹ chồng 1 cách thậm tệ và bất cứ lúc nào ko, nếu có thì chẳng còn gì để nói…
    Mỗi lần tức giận là cô ấy chửi bố mẹ, họ hàng ko ra gì, chứ chửi chồng thì như cơm bữa, nghe nhiều, cứ tích tụ rồi mình nói qua nói lại, rồi mình cũng lây chửi bậy từ bao giờ ko biết, rồi thành ra 2 con người mất dạy như thế,
    2 người mất dạy chửi nhau thử hỏi chuyện sẽ đi đến đâu, có cứu chữa được ko, cho dù có đi đâu thì bản tính côn đồ của cô ấy thì c ũng chẳng đi được đâu cho bình thản, để suy nghĩ lại mọi việc, ko có 1 giây phút bình yên, bình ổn, bởi lúc nào không chuyện này thì chuyện khác, ko cần phải nói lúc ở nhà chung mà 2 đứa ở riêng với nhau cũng đã quá đâu đầu, mệt mỏi rồi
    Bước vào nhà chồng không ai cho 1 xu. Nó chỉ là hình thức, mà những người quá ưu, để ý hình thức thì sẽ ko bao giờ thấy được “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” cái bên trong của cuộc sống,


    Ngày....
    Đau đẻ buổi đêm, nhà chồng nghe nhưng ko ai đi cùng, ai cũng bảo phải ngủ, lúc sau thì người yêu em chồng vào cùng. Chồng vay 800k vì ko rút tiền kịp (vì 800k này mà sinh được 1 ngày sau, mẹ chồng lên đòi sống đòi chết bắt trả cho bạn í) ...lúc í thì biết rằng mình chưa bao giờ thuộc về cái nhà í.
    đã có ai bên cạnh và mọi chuyện suôn sẻ đã là cái hp, cái may mắn,
    Mẹ chồng vừa bệnh, còn yếu đến cũng chẳng giúp được gì không quan trọng, sang hôm sau mọi người đến đông đủ còn sốt sắng việc này việc kia, mọi thứ vẫn bình an,



    Ngày............
    Con sinh non, lại phải sài nên khóc ngày khóc đêm, bế con từ viện về ko ai biết tắm, chẳng ai cho gọi y tá. Vết khâu còn rỉ máu mà ngồi tắm cho con. Ừ, con mình chứ con ai (nói thì nói nhưng nước mắt lúc này vẫn rơi). Mẹ lên chăm cho vài ngày thì về vì ko chịu nổi cảnh khó tả của nhà chồng. Thế là một tay chăm con, giặt giũ..đêm lẫn ngày chồng ko chăm được cho còn gây sự. Những gói mỳ tôm nhớ đời đến bây giờ. Đúng là ko có mẹ thì mình chả có ai. Trầm cảm nặng sau sinh vì con quấy, gđ chồng coi như đấy là trách nhiệm mình mình. Cấm k được ép con trai họ chăm con cùng.


    Con sinh non, lại phải sài nên khóc ngày khóc đêm, bế con từ viện về ko ai biết tắm, chẳng ai cho gọi y tá.bà ngoại tắm là chủ yếu, chưa đụng đến nước đâu, mà cứ đòi tắm cho con cho quen, cho thích

    Mẹ lên chăm cho vài ngày thì về vì ko chịu nổi cảnh khó tả của nhà chồng. Thế là một tay chăm con, giặt giũ..đêm lẫn ngày chồng ko chăm được cho còn gây sự. đừng nói 1 tay chăm con, giặt giũ, bà ngoại về, đi làm về nhà ngày nào cũng 1 vài chậu quần áo to vật, lại còn dọn dẹp nhà, có làm nhưng vẫn hp vì đó là làm cho những ng mình yêu thương,
    Có lần ko làm vì cái tính chửi thề, chửi rủa ko chịu được, chẳng có ai có thể vừa ngồi giặt quần áo vừa nghe chửi thay vì nghe nhạc cả,
    Cài điệp khúc chợ búa, nhà cửa nó thành quen thuộc, chẳng có thời gian mà thở, thề luôn, ko có thời gian mà chán với nản.
    Cái thời gian 2 đưa ở với nhau lúc nào cũng bận rộn chứ đừng nói đến có con nhỏ thì chẳng bao giờ là đủ với cô ấy, có làm hung hục như trâu thì cũng chưa đủ vì thiếu osin, cũng tại mình tuổi trâu, làm như 1 con trâu, bị chửi thì cũng chẳng ngẩng mặt quá cổ (trâu mà)
    Ngày....
    Nước sắp tràn ly, con ốm nặng đi viện, mẹ từ quên hớt hải lên viện chăm con cùng. Bố mẹ chồng vẫn ăn ngon ngủ yên, ko ai vào viện. Bế con ở viện về cũng ko hỏi đến con. Rồi cũng buông được những câu đại loại như ko quen có trẻ con quấy khóc. Thằng chồng bảo vì bố mẹ yếu và ốm nên con khóc ko ai chịu được. Chiều mẹ cho hai mẹ con về quê. Con được 1 tháng 10 ngày ly thân tạm thời.


    con ốm nặng đi viện, mẹ từ quên hớt hải lên viện chăm con cùng. Bố mẹ chồng vẫn ăn ngon ngủ yên, ko ai vào viện. 2 vợ chồng đưa con đi khám sau 1 đêm vợ lên đồng, ẩm ĩ nhà cửa, bố mẹ chồng ra can thì vợ chửi vào mặt chồng, bắt viết đơn ly hôn, chẳng còn gì để nói
    mệt rồi, viết sau, còn rất nhiều điều để nói, từ thuận lợi đến khó khăn
    1 người chỉ biết trách thì ko bao giờ binh yên được
    Sống trên đời phải biết nhu biết cương, biết nhẫn biết nhịn, đừng chỉ lúc nào cũng cương, cứng đầu, cứng cổ chỉ tự làm khổ mình, sau là nh xung quanh,
    Đừng bắt đầu từ những than vãi, oán trách, có câu trách cả đời mà ko biết thân biết phận, cứ tự cho mình là nhất,
    Con ngay từ bé đã sinh tính, đánh bạn, đánh mọi người, đừng cổ xúy hay đổ tại thế này nọ, nó học từ cái nhỏ nhất đấy.

    Ngày....
    Hai vợ chồng thuê nhà ở riêng, chồng ko quen nên ko mang quần áo qua. Chạy đi chạy lại nhà tắm rửa, ngủ nghỉ, ăn uống...cảm giác như mình ko đáng bị như thế sau tất cả những gì mình đã làm. Gây sự, đánh nhau, chồng đánh khi con được 2 tháng, rách mắt, người như chết 1 nửa. 1 tay bế con, 1 tay xách 1 túi đồ nhỏ đón vội taxi về quê. Bố mẹ ôm con khóc. Cũng là 1 thân lấy chồng. Sau này chồng có về quê thăm con được vài lần. Con được 7 tháng thì ko gặp nữa.

    Ngày....
    Con viêm phổi nặng lắm, đi viện bác sỹ nói ko biết cứu được ko. Ông bà ngoại túc trực cùng mẹ, 3 ngày liền mẹ ko dám chợp mắt. Sợ nếu con có bề gì thì mẹ theo con. Bà ngoại nhắn tin cho ông bà nội. Ko ai hỏi thăm, ko một ai xuống thăm con. Thằng chồng thì biến mất. Chuyển vào tk được 1tr. Nói đó là số tiền quá lớn để thăm con. Từ lúc đấy xác định sau này kể cả có gặp nhau hay liên lạc gì, nó cũng ko đáng được làm con chứ đừng nói là làm bố.

    Ngày.....

    Hiện giờ 2 mẹ con đang thuê trọ, cuộc sống cũng có lúc khó khăn nhưng hai mẹ con ổn. Về tình thần thì con ổn hơn. Con rất sợ gặp bố. Cứ nhìn thấy là tránh hoặc ghê sợ. Trước mỗi lần thấy bố đánh mẹ, dù nhỏ nhưng đêm ko ngủ ngon. Con thường khóc thét lên rồi ôm chặt lấy mẹ. Hôm trước thấy rõ ràng bố gây sự rồi đánh mẹ, có đến thăm nó cũng đề phòng. Từ ngày con được 7 tháng đến giờ bố ko gửi cho em 1 đồng, 1 hộp sữa cũng chưa bao giờ chủ động mua cho con.

    Ngày.....
    Hôm nay viết được ra, nên sẽ nhẹ nhàng. Sẽ ngủ 1 giấc thật ngon. Nếu mày vào đọc được những dòng này, thì dù có bằng mặt với mày thì tao cũng phải nói là tao căm thù mày. Đến chết tao cũng ko quên những gì mày và gia đình mày đã đối xử khốn nạn với con tao. Đừng tỏ ra tử tế với mẹ con tao khi mày đã khốn nạn hơn cả những thằng khốn nạn.
     
    Sửa lần cuối: 3/1/2012
  20. Chin iu cua me

    Chin iu cua me Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/11/2010
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2


    Bạn chồng mình ạ, bạn nói thế thì trời nghe được lại cho bạn ko nói đc nữa đấy, máy sưởi bạn mang đến vì thương con hay do mình yêu cầu bạn mang qua. Mẹ con mình lên HN với hai bàn tay trắng, mẹ phải lọ mọ buôn bán đủ các thứ trên đời, ship hàng ko có, hai mẹ con lọ mọ đi ship. Đến con bé bạn thân còn phải khóc vì thương con mình, mà bạn chồng mình mất dạng. Mải mê bên gái, mình bảo qua chơi với con cho con đỡ tủi thì bạn ấy bảo ko đi được vì bố bạn í bắt dọn nhà. Đồ đạc bên phòng trọ 2 mc thiếu thốn đủ bề, mình chỉ nhờ bạn chồng mang đồ đạc (trc đây là của mình vì mình ko muốn bước vào nhà đấy) và đến 2 tháng sau khi mình đã bớt khó khăn hơn thì bạn ấy kiếm cớ mang đến vị bị mình cấm cửa. Bạn í tán gái khéo đến nỗi đến lúc mình phát hiện ra thì gái đã lên cơ chửi mình. Mình cáu quá phi sang định đánh cho trận (ko phải đánh ghen) mà là đánh vì dám xúc phạm mình thì nó trốn biệt, bạn chồng cũng hèn ko dám vác mặt đi làm luôn. Đấy nhé, bạn còn nói thì bạn cứ nói. Đúng như chị bạn (tất cả những người là bạn) đã nói đúng về bạn. Một thằng hèn thì không bao giờ thành chính nhân quân tử được. Luôn thế!
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này