Chắc có rất nhiều mẹ ở diễn đàn mình đã xem bộ phim Hàn Quốc "Những nàng công chúa nổi tiếng" vừa chiếu xong. Thật sự đối với riêng Golden thì đây là bộ phim từ trước đến giờ (chưa biết sau này thế nào) là bộ mình để lại ấn tượng sâu sắc nhất, tất cả các nhân vật từ chính đến phụ đều gợi cho người xem nhiều cảm xúc. Riêng với đôi Yeon HaNam và Na SeolChil là đôi mà G mê mẩn nhất, đến hôm nay mọi cảm xúc về phim vẫn còn dạt dào như đang xem phim vậy (hix mình sến quá ) Từ hôm nay G sẽ giới thiệu với nhà mình các bài viết cảm xúc về phim về từng cảnh phim và đặc biệt là các bài tự sáng tác hậu phim cho rất nhiều mẹ và các bạn ở DAN cũng lậm phim như G đã phóng tác ra. Phong trào viết lách này rất tự hào là do chính G khởi xướng, rồi không ngờ có rất nhiều người hưởng ứng và đến nay vẫn đang sáng tác kô ngừng (dù phim đã kết thúc đã khá lâu rồi). Giới thiệu dông dài kô bằng chào cả nhà bằng 1 đoạn kịch bản ngắn nhé: Tên nhân vật: HN: Yeon HaNam SC: Na SeolChil By: DiNhieu (WTT) Đây là lời thoại cho cảnh, HN-SC che ô đi dưới mưa (cảnh này là cảnh nhớ lại của HN thôi chứ kô có thành tình tiết của phim nhé): Trong phòng ngủ, SC có điện thoại: HN: Công chúa chỉ huy, ra ngoài với anh nhé. SC: Lúc này sao , trời đang mưa đấy. HN: Uh, ngay bây giờ, anh sẽ mang ô đến đón. (Một lát sau đó, trên phố) HN: Công chúa, anh đã rất muốn che ô đi cùng em như thế này đấy. SC: Vì vậy mà gọi em ra khỏi nhà vào giờ này sao? (lườm HN nhưng mắt vẫn thoáng ánh cười) Anh đi lui vào đi, ướt hết rồi kìa, đáng lẽ nhà sản xuất nên làm loại ô lớn lớn một chút (ngước nhìn lên chiếc ô) HN: Em không biết sao? Các loại ô đều có kích thước nhỏ như vậy là để hai người đi chung phải nép sát vào nhau thì mới không bị ướt. Em thông minh như thế sao chuyện nhỏ này lại không hiểu nhỉ , đúng là một con người đầy khiếm khuyết :. SC: Vớ vẩn quá (vừa cười vừa huých vào sườn HN một cái) HN: Em làm anh ướt hết bây giờ. Thật đấy. Sau này anh trở thành nhà thiết kế thời trang sẽ thiết kế thêm cả ô nữa, ô dành cho các đôi tình nhân nhất định kích thước phải thật nhỏ SC: Anh thật là gian xảo. HN: Chắc chắn sẽ bán rất chạy đấy, anh thông minh như thế em phải tự hào chứ. (hết cảnh) Hiện nay G đang giữ chức "Tổng đạo diễn" vụ viết lách này nên trong tay có tất cả các bài viết cảm xúc phim và kịch bản hậu FP. G sẽ post theo mạch phim để cả nhà tiện theo dõi nhé.
By: linhlinda (DAN) Phân đoạn SC biết nhà HN: Sau tập 49 và trước khi SC bị bà Cá Trê (biệt hiệu cho mẹ của HN) gọi ra dội gáo nước lạnh nha: Hai anh chị HN và SC đang nắm tay nhau đi trên đường thì bất ngờ gặp hạ sĩ Park đang đi tới: HS Park: (Miệng chữ O khoảng vài giây) Ơ, em chào đại ý, sao lại thế này … không thốt nên lời. SC: Cũng lúng túng buông tay HN ra HN: Ha sĩ Park cậu đi đâu đây? HS Park: Anh này, thật là…. Hôm nay anh hẹn em đến nhà anh lấy chocopie , đãng lẽ ra anh phải đưa tới doanh trại cho em nhưng sợ bị lộ nên ăn nỉ em tới nhà lấy với điều kiện thêm 2 hộp còn gì. HN: Cười cầu hòa liếc qua thấy SC đang lườm yêu (yêu thế không biết). Được rồi, được rồi, anh nhớ mà. HS Park: Vậy chúng ta đi nào . HN: Chần chừ SC: (Quay sang HN) Chúng ta tới nhà anh đi, em cũng chưa tới nhà anh lần nào mà (mặt rất háo hức hớn hở) HS Park: Đại uý và anh phải đãi em cái ji ngon ngon đó, 2 người được như vậy là nhờ công của tôi nhiều đó (cười híp mắt) Tới cửa nhà HN ở: SC: (Nhìn HN mặt tức giận) tại sao anh lại nói dối em ? HN: Anh xin lỗi (mặt nũng nịu) em đừng giận thay vào đó hãy ghi nhớ mã số cửa để em có thể đến nhà anh bất cứ lúc nào em muốn này. HS Park: Thôi nào chúng ta vô nhà. SC: Em sẽ tính tội anh sau, nhưng thấy anh được ăn ngủ như thế này em cũng mừng lắm. Sau đó 3 người cùng ngồi ăn với nhau rất vui vẻ. Các bài viết giữ nguyên bản của người viết, kể cả nếu có lỗi chính tả cũng kô được chỉnh sửa gì đâu.
By: Golden (Kịch bản đầu tay của tớ đây hihihi): Đây là cảnh trong quán cà phê trước khi SC đi đến chỗ MC nhé (thông báo cho HS Ơ biết chuyện t/y và đám cưới). HN: Có ai như em kô? đám cưới mà chẳng thấy lo lắng gì cả. SC: Thì em bận mà, a em nhờ người giúp anh 1 tay rồi đấy. HN: Ai thế? SC: (nhìn đồng hồ), sao chưa đến nhỉ? a đây rồi, hạ sĩ Ơ, ở đây này. HN: Hạ sĩ Ơ? HS Ơ: Ôi chị, có cần phải nhớ em đến mức đang ăn cơm dở cũng gọi thế này kô? Ơ HS Yeon, cậu cũng đến à? HN: Ờ ừ? HS Ơ: Chị (giọng nũng nịu nhé), sao thế, tình cảm với em dạt dào quá kô nói được hay sao mà lần nào gặp cũng phải gọi cả HS Yeon đến cùng thế, còn cậu, cậu hiểu là chị thích tớ thì cậu phải tự hiểu ý từ chối kô đến chứ... thật là. SC: Thôi được rồi, lần nào cậu đến cũng nói nhiều thế ư? Thôi chúng tôi có việc nhờ đến cậu đây, rất phù hợp với tài nói của cậu nhé. (Quay sang nói với HN), vậy em nhờ HS Ô làm MC hôm đám cưới được kô anh? HS Ơ: từ từ ... em có nghe lầm kô đấy, "em", "anh", "đám cưới" (mắt tròn mắt dẹt, mồm là 1 chữ O to tướng). HN: Ừ, cậu nghe kô lầm đâu, chúng tôi (cầm tay SC) sắp làm đám cưới, cậu giúp chúng tôi nhé. HS Ơ: này này đừng đùa dai thế chứ? 2 người làm tôi sắp ngất rồi đây này. Chịiiiiiii... thế này là thế nào????? SC: Thì cậu thấy rồi đấy, tôi và ANH HN sắp làm đám cưới thật mà (mắt nhìn HN đắm đuối con cá chuối). Cậu kô định chúc mừng chúng tôi đấy chứ? ... HS Ơ mặt dài như bơm vì ... sốc. ... Hết, chuyển sang cảnh đám cưới, đã thấy HS Ơ đứng alô thử mic rồi (mặt rất hớn hở, vui mừng). Đúng là "anh này đơn giản như cái tên anh ta vậy".
By: Golden Đây là phân đoạn HN-SC thông báo về ngày cưới với ĐU Bang: SC đang làm việc thì có đt của HN: SC: Uh em đây. HN: Có thế chứ, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe em nói “Có chuyện gì thế?” rồi. SC: Nhớ nhé, từ mai em sẽ lại hỏi như thế, muốn thay đổi tí để anh vui mà cũng kiếm chuyện rồi. HN: hihihi đùa tí kô được à? (đôi này học nhau nhanh ghê). Này công chúa, hết giờ làm anh đón em đi có chuyện này nhé. SC: Chuyện gì thế anh? HN: Đi gặp 1 người quen cũ. SC: Sao anh kô báo trước, thế em cứ thế này đi à? Có cần trang điểm gì kô? HN: Xì, nói cứ như là em chăm trang điểm lắm ý? Em cứ mặc nhưng mọi ngày đi, đảm bảo người này rất thích như vậy. Trong quán cà phê: (SC uống nước liên tục – cái này chưa gì đã thấy lây mẹ chồng tương lai rồi) HN: Từ từ thôi, lát nữa toàn đồ uống ngon em lại no bụng kô uống được đấy. (HN ngày càng lém nhé, chả thấy hiền chút nào). SC (dẫm cho 1 phát vào chân): Còn nói linh tinh là anh ở lại 1 mình đấy. Mà ai thế hả anh? HN: Sao lâu đến thế nhỉ? Tác phong quân đội mà thế đấy? SC: Tác phong quân đội? (nhìn ra cửa) Ơ, là đại uý Bang à? HN: Ừ, thì anh muốn trước khi cưới mình nên nói với đại uý Bang 1 câu để sau này kô áy náy và nếu gặp nhau còn dễ bề phối hợp tác chiến chứ? (nháy mắt … đểu, phê quá). (Đại uý Bang tiến đến bàn, đẹp trai (ko thua HN là mấy), phong độ (gần bằng HN), và vẻ mặt rất vui vẻ) SC: Trúng số à quên Chung sô (bất ngờ quá nên líu cả lưỡi làm tự nhiên SC biết tiếng Việt hehe) ĐU B: Chung sô, khoẻ chứ đại uý Na. (không quên bắt tay và vỗ vai HN, rất thân thiết nhé … lạ quá). SC: Tôi vẫn khoẻ, còn anh? ĐU B: Thì nhìn tôi đây này, tràn trề tinh thần và thể chất để luôn luôn sẵn sàng phục vụ tổ quốc (khiếp quá anh này). Hôm nay tôi rất vui vì được anh Yeon hẹn đến gặp gỡ 2 người, tôi đã biết diễn biến tình cảm của 2 người đã đi đến giai đoạn nào rồi, tôi rất khâm phục anh Yeon vì đã kô e ngại đối đầu trực tiếp với đối thủ mà kô sợ bị phản công (HN đang phổng mũi). Chắc ĐU Na chưa biết về cuộc đối đầu cuối cùng của tôi và anh Yeon nhỉ? SC: Còn lần cuối sao, tôi tưởng sau vụ thách đấu uống rượu thôi ch ứ? HN: Không, thực ra là còn lần nữa, hôm đó anh và ĐU Bang lại đụng nhau ở cổng doanh trại, chắc lúc đó trông anh gầy gò thiểu não nên ĐU Bang đề nghị .. thi chạy bộ từ cổng doanh trại về đến cổng nhà em, vì nghĩ anh sẽ … kô đủ sức chạy. ĐU Bang: Hahaha tôi thật nhìn lầm người từ A đến Z, nếu mà tôi biết trước anh Yeon toàn bị rèn luyện “chạy bộ” thì tôi đã thách đấu thi bơi qua Sông Hàn, đảm bảo tôi chắc thắng vì đó là chuyên môn của tôi mà. SC (nhìn HN cười hãnh diện, qua sang ĐU Bang): Thật ngại quá, tôi thay mặt bố tôi xin lối bác nhà, 2 nhà đã thưa chuyện thế rồi mà kô thành. HN: Em tưởng đại uý Bang kô hiểu sao, thực ra đại uý Bang cũng như em, trước hết là rất nghe lời bố mà quên đi tình cảm thực trong lòng. ĐU B: Đúng thế, đến khi chúng ta tạm chia tay thì tôi mới có thời gian ngẫm lại chuyện giữa tôi và ĐU Na. Cũng thật ngại quá vì lúc đó tôi cũng đã biết tình cảm giữa ĐU Na và anh Yeon như thế nào nhưng tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của ĐU Na. À tiện đây tôi giới thiệu luôn (nhìn ra cửa, miệng lẩm bẩm), nghe đt gì mà lâu thế chứ? SC: Ai thế? ĐU B: Là bạn gái của tôi? HN-SC: Bạn gái? (rồi cùng nhìn ra cửa) Cô thứ nhất đi vào, tác phong, trang phục rất ra dáng thể thao. SC: Là cô đó à? ĐU B: Kô, làm gì mà cứng nhắc thế? (hix may mà kô yêu SC nhé, chứ kô bị 1 phát đạp vào chân rồi). HN liếc SC tủm tỉm. Cô thứ 2 đi vào, sơmi trắng, juýp ngắn ngang gối, giày cao gót, tay cầm ví nhỏ (túm lại là khá thời trang) HN: Hay là … Chưa nói dứt lời đã thấy ĐU Bang hớn hở vẫy vẫy và ra tận nơi nắm tay cô gái đó đưa đến. ĐU B: Làm quen đi, đây là bạn gái của tôi, cô Lee. (hehehe). Lee: Chung sô Cả HN-SC (đều tròn xoe mắt ngạc nhiên): Chào cô, mời cô ngồi. Lee: Tôi là Lee Hae Ji, làm cùng đơn vị với ĐU Bang (thế này cho giống bài 1 bạn đã viết có liên quan đến tình huống này nhé). Tôi là người đã tỏ tình với ĐU Bang trước đấy và kô ngờ là anh ý đồng ý. (HN-SC lại tiếp tục mắt tròn mắt dẹt) ĐU B: Tôi đâu biết cô ấy đã ngấm ngầm để ý và thương tôi từ lâu, lần đó sau khi nói lời chia tay với ĐU Na tôi rất buồn, đi lang thang trong viện bảo tàng nơi tôi và ĐU Na đã từng đến thăm, bỗng cô ấy bất ngờ xuất hiện và kéo tôi đến trước … xe tăng. Cô ấy thổ lộ lòng mình xong thì … (mắt nhìn Hae Ji rất tình cảm và nắm lấy tay cô ấy – anh này có tiến bộ vượt bậc nhỉ). Lee: Tôi biết cái vụ các bước thứ tự đến hôn nhân của anh Bang: nắm tay, ôm, hôn, … nên chớp cơ hội tôi hôn anh ấy luôn. SC: Hôn? rồi sao? Lee (cười rất tươi, còn tựa nhẹ người và ngả đầu vào vai “anh Bang”): Rồi anh ý đồng ý luôn chứ sao, anh ý bảo trước đây đúng là có biết tôi rất quan tâm đến anh ý nhưng chỉ coi là đó là trách nhiệm của cấp dưới (sao giống SC đối xử với HN lúc đầu thế chứ) đối với chỉ huy thôi. ĐU Bang ánh mắt rạng rỡ nhìn Lee. HN: Thật là vui, chúc mừng 2 bạn. Lee: Chúng tôi phải chúc mừng 2 bạn trước chứ, tôi đã nghe anh Bang kể chuyện của 2 bạn rồi. (Anh Bang điềm đạm là có cô bạn gái nhanh nhảu tháo vát đây). HN: Vậy nhân dịp gặp mặt này, chúng ta phải ăn mừng chứ nhỉ? ĐU B: Nhất trí, ít nhất là vụ rượu của chúng ta hôm nay có người chứng kiến nhỉ? Lee: Thôi đi anh, anh Yeon sắp làm chú rể rồi, anh đừng có hại anh ý thế chứ? ĐU Bang cười ha hả. SC: Đúng đấy, hôm tới chúng tôi tổ chức 2 người nhất định phải đến nhé. ĐU B: rất tiếc là hôm đó đơn vị chúng tôi có đợt đi huấn luyện. Sau đó về thì 2 nhà cũng muốn gặp nhau để bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng chúng tôi sẽ gửi quà mừng cưới nhờ bố tôi mang đến. HN: Cám ơn 2 người nhé. Vậy nhân cuộc gặp gỡ thú vị này chúng ta cùng ăn tối nhé. ĐU Bang: Chúng tôi đồng ý, thế này còn gì vui hơn nhỉ? Lee: À quên, anh Yeon học thiết kế thời trang phải kô? Sau này tôi sẽ là khách hàng của anh đấy nhé, tôi là quân nhân nhưng rất mê thời trang đấy. HN: Vậy mong cô sau này làm bạn tốt với SC nhà tôi nhé, tôi cũng đang khuyên cô ấy chăm diện đồ thời trang hơn đấy. SC: Rồi, sau này nhờ cô giúp tôi nhé, tôi kém vụ này lắm, toàn bị anh HN chê thôi. HN: Anh đâu dám chê, anh góp ý đấy chứ. Còn trong mắt anh em mặc quân phục vẫn là đẹp nhất. ĐU B: Thật là vui, kô ngờ 4 chúng ta cũng có khá nhiều điểm chung nhỉ? thật đáng để nâng lý, nào chúng ta nâng ly ….. (Nghe nói sau này 1 con của HN-SC được ĐU Bang rất nâng đỡ khi tham gia lực lượng Hải quân, và ngược lại 1 con của đôi Bang-Ji cũng được SC giúp đỡ nhiều khi tham gia trong lực lượng Bộ Binh, kô biết họ có tính chuyện kết thông gia kô nữa…..).
By: Lovely Bear (DAN) Đây là đoạn trc khi oppa (HN)và ss (SC) marry,oppa tự may váy cưới chứ ko thuê. Tại doanh trại quân đội... SC:Anh!Có chuyện j thế? HN:Chả lẽ cứ phải có chuyện j thì anh mới đc gặp em hay sao?(oppa làm mặt dỗi).Đi theo anh! SC:Đi đâu cơ? HN:Thì đi thử váy cưới chứ còn đi đâu nữa. Tại nhà oppa...(2ac vui quá quên luôn ko đóng cửa ) (Chị SC mặc váy cưới vào trông rất xinh đẹp,còn đẹp ntn thì mọi ng xem phim cũng biết rồi, Bear ko cần nói lại ) 2ac đứng trc gương... HN:Em thật đẹp! SC:Anh này!Em thấy cứ... HN:Sao thế?Công chúa của anh sợ các binh sĩ lác mắt à?Em phải mặc đấy, anh đã dành hết tâm trí, tình cảm của anh để làm nó đấy! SC:Cảm ơn anh!(ss BOBO oppa 1 phát vào má ) HN:Anh nói rồi mà, anh ko thích từ cảm ơn đâu.Em hãy nói từ khác đi! SC:Anh thừa biết là em ko biết nói những từ đó mà! HN:Thế thì em biểu hiện = hành động đi! SC:Anh này! (ss quay lại, bị oppa BOBO vào giữa môi lun ) 2ac nói chuyện rất vui vẻ mà ko biết hạ sĩ Ơ đã ở đó từ lúc nào... (2ac quay lại, cả 2 ng đều giật mình về sự xuất hiện của HS Ơ) HS Ơ:Chị! Thế là sao?Anh?Em?Đám cưới?Công chúa của anh? HN:Chúng tôi xin lỗi vì ko cho cậu biết sớm (oppa vòng tay ôm eo ss)Bây h tôi xin chính thức thông báo, chúng tôi sẽ làm đám cưới vào ngày kia. HS Ơ:Thả nào...Em đã thấy có vấn đề khi đột nhiên 2 ng trở nên thân thiết lạ thường. HN:à, tôi có nhiệm vụ cho cậu đây!Cậu hãy làm MC cho đám cưới của chúng tôi nhé! HS Ơ:Thôi thì đành vậy.Nhưng mà chị, tại sao chị lại chọn cậu ấy mà ko chọn em HN:Vì ngay từ đầu cô ấy đã có tình cảm vs tôi rồi.Cậu ko nhận ra điều đó sao? HS Ơ:Chị!Có phải thế ko? (SC khẽ gật đầu 1 cách thẹn thùng). Tạm thế đã nha.Để Bear nghĩ típ.
Một trong những bài viết cảm xúc xuất sắc về 1 cảnh phim: By: lonu141 (DAN) NẾP NHĂN – HUÂN CHƯƠNG CỦA CUỘC ĐỜI Sống ở đời, theo dòng thời gian chảy trôi thì con người ai lại chẳng có nếp nhăn. Nhưng có những người nếp nhăn lại khiến họ thêm tự hào vì Tạo hóa đã sinh ra họ trên Trái Đất này, được làm người, biết trải qua những đau khổ, niềm vui nhưng cũng thấm đẫm nước mắt. Đối với bố Yang Pal thì mỗi nếp nhăn là một nỗi đau mà một người quân nhân vĩ đại – một người bố tuyệt vời phải trải qua. Và ông cho đó là HUÂN CHƯƠNG CỦA CUỘC ĐỜI. Nếp nhăn 1 xuất hiện từ lúc trung sĩ Co qua đời. Nếp nhăn 2 xuất hiện khi ông khóc lúc cởi bỏ bộ quân phục để về hưu. Nếp nhăn 3 xuất hiện khi biết con Tengchil mang bầu. Nếp nhăn 4 xuất hiên khi DC li hôn trở về nhà. Nếp nhăn 5 xuất hiên khi SC bỏ nhà đi. Nếp nhăn 6 xuất hiện sau khi biết MC li hôn. Nếp nhăn 1: Người bạn thân nhất của tôi! Người đã cùng tôi chiến đấu từ mặt trận này sang mặt trận khác. Người đã cứu lấy mạng tôi nhiều lần. Nếu không có bạn thì giờ đây tôi cũng về nơi chín suối. Nhưng điều làm tôi đau khổ, dằn vặt suốt mấy năm qua, chính tôi, chính người đồng đội thân thương này lại là người bắn phát súng oan nghiệt đó. Nhiều đêm mơ lại cảnh đó làm tôi không tài nào chợp mắt được. Cho dù đất nước có tha thứ cho một quân nhân tệ như tôi nhưng bạn àh, tôi sẽ không tha thứ cho chính Na Yang Pal này đâu. Chính những lúc ngồi bên tấm bia mộ của bạn mà tôi lại cảm thấy như được che chở, thanh thản nhất. Trung sĩ Coo, người đồng đội đáng tin cây, người bạn thân cùng chí hướng, bạn hãy an nghỉ đi nhé! Nếp nhăn 2: Cho dù cuộc đời này tôi có trải qua nhiều điều làm mình phải tự hào nhưng đối với tôi, là một quân nhân của nước Đại hàn Dân quốc luôn là niềm kiêu hãnh lớn nhất của cuộc đời. Bộ quân phục tôi luôn treo trang trọng trong phòng của mình để tưởng nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc trong quân đội. Đất nước vĩ đại! Bộ quân phục yêu quý! Chung sô! Nếp nhăn 3: Đứa con gái thứ 4 tôi đã sinh ra. Khi nó ở trong bụng mẹ, tôi chỉ mong đó là con trai. Nó sinh ra là con gái, tôi chẳng biết làm gì nữa, tôi coi nó như con trai trong nhà, chỉ việc nuôi nó lớn, ngay cả cái tên của nó tôi đặt cũng không ra hồn. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn đặt trong nó niềm tin rằng con sẽ thành tướng, sẽ làm rạng danh bố mẹ. Thế mà nó lại có bầu phải đi lấy chồng, tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa, đành lòng cho nó đi lấy chồng mà chưa làm được gì, mong rằng rằng lấy chồng nó sẽ hạnh phúc, sẽ trưởng thành… Bây h, nó đã ở ngoài vòng tay tôi rồi… Nếp nhăn 4: Đứa con đầu lòng của tôi. Tôi luôn tự hào, luôn khoe khoang về nó đã lấy được tấm chồng tốt, giàu có, yêu thương nó. Thế mà… Nỗi đau chồng lên nỗi đau khi tôi biết DC li hôn với chồng nó bởi sự ngoại tình của nó. Cái giây phút tôi biết chuyện, cổ họng cứng nghẹn lại, có cái gì khó nuốt nổi, vị đắng… người làm cha như tôi… đầu óc tôi quay cuồng… không đứng dậy được… Về nhà, tôi chỉ im lặng, người làm cha như tôi chẳng biết làm gì cả. Trái tim tôi đau nhói, tại sao đứa con tôi tự hào lại như thế, tôi chỉ biết khóc… Và quyết định đã đi lấy chồng thì nó không còn con tôi nữa, tôi không chấp nhận đứa con này… Đau lòng nhưng không thể làm gì khác, mong rằng con đừng lầm lỡ nữa, hãy làm lại cuộc đời theo chính con, bố luôn muốn con bố hạnh phúc, đừng làm bố phải thất vọng, con đã lớn, bố tin con… Nếp nhăn 5: Đứa con duy nhất nối nghiệp tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ nó là con người khác, chưa bao giờ tôi nghĩ nó không phải con tôi… Cho dù trời đất có đổi thay thế nào thì nó vẫn là con gái tôi, đứa con quân nhân tôi tự hào nhất… Cái ngày nó biết sự thật, nó lại quay ngoắt 180 độ, còn đâu SC như ngày nào, lòng tự trọng bị tổn thương, nó quay lưng lại với tất cả mọi người, đối xử lạnh nhạt như người ngoài, nghe nó nói mà tim tôi nhói đau, tôi không biết phải làm thế nào, tôi có lỗi với nó… Nếp nhăn 6: Đứa con luôn làm tôi phải suy nghĩ, lo lắng, thậm chí cáu gắt. Suốt mười mấy năm nó ở với tôi là khoảng thời gian tôi luôn so sánh với SC, sự thật thế nào nó biết nhưng lại chôn chặt trong trong lòng, hẳn nó sâu sắc lắm, điều đó làm tôi đau lòng mỗi khi nghĩ đến nó. Tôi chỉ mong nó lấy chồng cho rồi để không làm điều gì tổn hại đến gia đình. Nó lấy chồng rồi, tôi chỉ mòng chồng luôn yêu thương nó, hãy bù đắp những tháng năm không vui của nó bằng tình yêu chân thật của mình. Thế nhưng, tính cách MC vẫn không thay đổi, rồi hai đứa li hôn. Ngày hôm đó tôi chẳng thể làm gì được, tại sao có 4 đứa con gái mà đã hết 2 đứa li hôn, tôi thật không thể hiểu nổi. Bọn chúng nghĩ rằng kết hôn rồi là sẽ không liên quan đến gia đình nữa sao, tại sao phải để một người bố già lo lắng cho chúng từng chút một vậy… …. Nhưng bây giờ, khi tất cả sóng gió đã qua đi, tôi – chính tôi sẽ chính thức làm lễ cưới với MJ – vợ tôi, mừng thọ 60 tuổi với những thành viên trong gia đình. Tôi sẽ sống cho riêng mình, vì con tôi giờ đây đã trưởng thành, chúng nó đã có con, đó là điều quan trọng làm thay đổi những suy nghĩ trong con người. Giờ đây, các con đã là bố mẹ, các con sẽ hiểu tấm lòng của những người bố mẹ…Và gia đình chúng ta mãi bên nhau, mãi chở che, đùm bọc nhau… cùng vượt qua những điều không hay… cùng hạnh phúc. Đó là điều quan trong mà FP mang lại.
By: KT09 (DAN) FP - HAI MẶT TRONG MỖI CON NGƯỜI BỐ NA Băt đầu từ Bố Na, người chủ gia đình. Ở những tập đầu tiên, ấn tượng về ông bố này là thấm nhuần tư chất quân đội từ đầu đến chân, đến nỗi gia đình cũng như một trại lính . Mong ước lớn nhất của bố Na là có một thằng con trai làm sĩ quan quân đội nhưng vợ ông lại sinh cho ông toàn con gái. ông rèn luyện các con gái như con trai, ở trường chỉ được chơi với con trai. Ngay cả ở nhà ông cũng rất kỷ cương, điểm danh và giới hạn giờ đi chơi tối cho các con. Một quân nhân như vậy, tưởng chừng vô cùng cứng nhắc, vô cùng lạnh lùng nhưng rồi đối với các con càng ngày ông càng trở nên gần gũi, trở thành một người cha thực sự yêu thương con. Dù cho các con ông luôn làm ông buồn bực nhưng rồi khi chúng gặp khó khăn ông lại luôn ở bên chúng. Một mặt cứ mắng mỏ và đuổi DC nhưng ông lại đi đòi tiền cho con, rồi lén đến xem con gái mở hàng ăn thế nào. Một mặt ghét MC đến tưởng như không phải MC là con ông nữa nhưng rồi chính ông lại là người động viên, an ủi MC (lúc MC chuẩn bị đi lấy chồng, lúc MC làm ở viện nhỏ...). Một mặt ông luôn tỏ ra khó tính với vợ, luôn nói với vợ bằng khẩu lệnh nhưng một mặt ông lại lo cho vợ từng chút một, thậm chí còn lén lập quỹ riêng để dành cho vợ đề phòng trường hợp ông không còn nữa thì vợ ông vẫn đủ sống. Không những thế ông còn rất tâm lý: rủ các con rể đi tập thể dục cùng để tăng mối đoàn kết giữa các con ( mặc dù cách này của bố Na không hiệu quả nhỉ ) Đến cuối cùng, bố Na vẫn là một ông bố tuyệt vời. MẸ MJ, MỘT NGƯỜI MẸ "KHỦNG KHIẾP" Ấn tượng nhất trong FP đối với KT chính là mẹ MJ. Một người mẹ "khủng khiếp": bắt đầu từ khoản nợ của MC vay của bọn cho vay nặng lãi. Lúc mang tiền đi trả cho con, mẹ làm bọn chủ nợ sợ đến nỗi mau chóng cầm tiền mà không dám đòi khoản lãi tăng thêm. Cảnh đi đòi tiền cho DC, nếu không phải là mẹ chắc DC mất toi số tiền đó rồi. Tiếp đó là lúc mẹ đến gặp anh Oang để ngăn cản chuyện Dc với anh này kết hôn. Rồi cảnh mẹ xông vào chị vợ cũ của anh Oang trong đám cưới của DC, khi mà những anh chị em của DC còn chưa kịp phản ứng ( vụ này được mẹ mình hưởng ứng nhiệt tình này ). Mẹ đập phá văn phòng của IH khi biết cảnh khổ của MC.... Nhưng tất cả những hành động ấy, cho dù thế nào cũng xuất phát từ tình mẫu tử cao cả, từ tình yêu thương con hết mực của một người mẹ. Làm tất cả cho con, không phân biệt con đẻ hay con nuôi, cứ là con của mẹ thì mẹ luôn bảo vệ hết mình. Để rồi mẹ lại lặng lẽ bỏ ra sân vận động ngồi khóc. Sự cao cả của người mẹ: mặc dù khi bực tức, mẹ MJ đã mắng mẹ đẻ của SC không tiếc lời, nói những lời thật cay nghiệt nhưng cũng chỉ có mẹ là người luôn thuyết phục SC gặp mẹ đẻ của mình. Một người mẹ tiến bộ: Mẹ là người chủ động làm lành với anh rể cả, mẹ cũng không phải là người cố chấp. Xét cho cùng, thái độ của mẹ đối với anh Oang cũng chỉ vì thương DC. Cũng là mẹ phải chịu đựng những lời nói khó nghe của DC với mình ( mẹ mình mà thế chắc tống cổ cả nhà DC lớn bé ra khỏi nhà ngay lập tức ý chứ). Một người mẹ lúc nào cũng nghĩ đến con: làm món ăn cũng để phần từng đứa, cho dù con của mẹ đã về nhà chồng. Mẹ MJ không phải là người mẹ hoàn hảo, cũng không phải là người mẹ tuyệt đối lý tưởng nhưng là một người mẹ điển hình cho những người mẹ luôn hết mình vì gia đình. Một người mẹ rất thật. BÀ NGOẠI NAM DAL GOO BÀ NGOẠI NAM DAL GOO - MỘT BÀ MẸ VỢ LỪA ĐẢO. Cảnh đầu tiên xuất hiện bà ngoại cũng là cảnh đầu tiên của phim, lúc này mẹ MJ bắt đầu chuyển dạ sinh Tel Chil, trong khi bố Na sốt sắng thì bà ngoại ngồi bình chân… ăn quà vặt. Bà khẳng định với bố Na lần này nhất định sinh con trai và bà đã nhận của anh con rể Na một số tiền cho chuyện này. Lúc thông báo sinh con gái thì bà….chạy mất. Lần thứ hai bà ngoại xuất hiện khi lừa đi taxi miễn phí và lý do để bà lên Seoul là ở quê lừa mọi người nên không ở đuợc nữa ( mẹ MJ đã nói vậy mà) MỘT BÀ NGOẠI THAM ĂN. Nói về chuyện tham ăn của bà thì khỏi phải bàn. Tranh phần của cả cháu cơ mà. Thành thật mà nói, hình ảnh của bà ngoại ở những phần đầu này thật “ mất hết cả tự trọng” MỘT BÀ NGOẠI HAM CHƠI. Bà đi học nhảy, bà đi bar, đi vũ trường, dường như cuộc sống của bà chẳng có gì phải lo lắng cả, dường như bà sống rất vô tư. Thế nhưng không hoàn toàn như thế. MỘT NGƯỜI MẸ. Có thể bà ngoại không phải là người mẹ rất tốt mà mẹ Myung Ja chờ đợi nhưng bà ngoại vẫn là người mẹ đáng được thông cảm. Bà cũng muốn làm nhiều hơn cho con nhưng chẳng ai cho người khác, cho dù là con mình đi chăng nữa, thứ mà mình không có. Để rồi lần đầu tiên thấy bà khóc chính là lúc bị mẹ MJ trách móc vì bà đã không thể là một ngưòi mẹ như mẹ MJ mong muốn. Bà ngoại đã luôn dằn vặt khổ sở vì không mang lại cho con gái mình điều tốt đẹp hơn. Mong muốn của bà chính là được nhìn thấy con mình mặc áo cưới, tổ chức một đám cưới thực sự cho con. Và ánh mắt bà trong ngày cưới của mẹ MJ rạng ngời hạnh phúc và đầy xúc động. MỘT TRIẾT GIA: cứ nghĩ rằng người như bà chỉ biết sống cho mình, chỉ biết ham vui nhưng bà lại có những nhận định thật sâu sắc. Về tình mẹ con: mẹ là người duy nhất trên đời, luôn ở bên con cho dù trong hoàn cảnh như thế nào. Về tuổi già: hi vọng cho đến lúc chết cũng không phải gọi con gái là mẹ, gọi con rể là ông xã….Hãy đối tốt khi còn bên nhau... Và chính bà là người đã làm cho người xem từ cảm giác thật khó chịu đã phải bật cười. Bà đã làm nên một “ thương hiệu” bà ngoại thật đặc biệt có một không hai: BÀ NGOẠI NAM DAL GOO.
By: Giothoikhuctinhca_89 (DAN) Em hơi bực anh HN tập anh ý đi uống rượu với mấy em gái cùng học ý, cho nên hôm nay quyết định “đạo diễn” lại đoạn đấy! Chứ để chị SC dễ dàng tha cho anh HN như vậy em thấy hơi.. không cam tâm ạ ! Đọc xong đoạn này mà bác nào bức xúc quá cũng đừng vào em nha!(tại em binh SC mà). Lần này chị MC có cơ hội trả thù anh HN cái vụ bày mưu cho anh IH đây!: Bắt đầu từ đoạn SC đến đón HN ở quán rượu, về đến nhà, SC đang cởi tất cho HN thì có điện thoại của MC. SC: a lô. MC: chị và mọi người ở nhà vẫn khỏe cả chứ? Mẹ đã biết chuyện của em chưa? Noel mà em không về mẹ có hỏi gì không? SC: mọi người đều khỏe cả, mẹ vẫn chưa biết gì đâu. Mẹ có hỏi nhưng chị nói là em đi làm bận nên không tới được nên mẹ cũng không nói gì nữa. E chịu khó ăn uống và giữ gìn sức khỏe vào đấy nhé! Bây giờ không phải chỉ có 1 mình em nữa đâu! MC: em biết mà chị , mà sao giọng chị lại thế? Chị có chuyện gì bực mình à? SC: không có gì đâu! MC: thôi nào chị nói nhanh đi, hay để em hỏi anh rể nhé! SC: thật ra cũng không có gì. Chỉ là tối hôm nay là noel mà anh rể em đi uống rượu say khướt, chị phải đến tận nơi đưa anh ý về nên hơi bực! MC: Chị không định cho qua luôn đấy chứ? SC: không cho qua thì làm thế nào? MC: chị đừng dễ dàng cho qua như thế, nếu không sau này anh rể sẽ được đằng chân lân đằng đấu đấy.(sao lại chọc gậy bánh xe thế này cơ chứ? ) SC: em nói vậy là sao? MC: chị phải dùng biện pháp mạnh vào, để lần sau anh rể không dám như thế nữa. SC: biện pháp mạnh? MC: chị cứ coi như không quan tâm gì đến chuyện đó và phớt lờ anh rể đi nha! SC: chị không làm được đâu, cứ thế nào ấy! MC: chị cứ nghe em đi, không sai đâu! Chị nhớ là phải làm theo lời em đấy! Thôi em cúp máy đây! SC: khoan đã, khoan đã… Máy điện thoại của MC: tút…tút… Sáng hôm sau SC dậy đi làm sớm, HN vẫn đang ngủ, quay sang ôm SC nhưng không thấy nên tỉnh dậy. HN uống nhiều nên vẫn còn đau đầu, vừa ôm đầu vừa nhớ lại chuyện tối hôm qua. HN: thôi chết rồi (mặt đần ra nhé,trông buồn cười lắm! ) Rút điện thoại ra gọi cho SC. SC: A lô, có việc gì không anh?(giọng rất thản nhiên nhé!) HN: chẳng lẽ không có việc gì thì anh không được gọi cho công chúa của anh à?(giọng nịnh nọt gớm, đang tội lỗi mà!) SC: nếu ko có việc gì thì em cúp máy đây! HN: khoan đã anh… Máy điện thoại của SC: tút..tút.. Tèn ten, thế là cả ngày mặt mày HN buồn thiu. Đến tối thì chuẩn bị món gà cay như trong phim để chuộc lỗi nhé! 8h tối, SC vừa bước vào phòng. HN: em đi đâu mà giờ này mới về thế? SC: em ở lại liên hoan cùng mấy binh lính trong quân đội. HN: Sao em lại ở đó đến tận giờ này chứ? SC: mấy cậu ấy mời, mà em là chỉ huy thì đương nhiên phải đồng ý rồi, mà giờ này làm gì mà muộn, hôm qua đến tận 11 giờ anh mới về mà em có nói gì đâu?(mặt tỉnh bơ như không có gì) HN: hôm qua là anh không đúng. Anh sai rồi, cho anh xin lỗi nhé! SC: không sao, em có nói gì đâu mà anh phải xin lỗi, anh đi chơi với mấy cô em cùng học chứ có gì đâu! em không cấm đâu cho nên anh cứ thoải mái đi đi. HN: thà là em cứ mắng anh hay cứ đánh anh còn hơn, chứ em cứ thế này anh sợ lắm ! (mặt méo mó, mẹo mọ nhé) SC:em cho anh đi chơi thoải mái mà anh không thích à? Thỉnh thoảng em cũng phải đi liên hoan với mấy cậu lính, nên không sao đâu! ( chị nói thế thì làm sao mà anh em đỡ nổi?) HN: em nói thế mà nghe được hả? em định tiếp tục đi cùng mấy cậu đó à? Không được! Nhỡ cậu nào có ý với em thì sao? SC: anh yên tâm, mấy cậu đó ngoan lắm!(vừa nói vừa cười) HN: sao trước mặt chồng mà em dám nói như thế hả? SC: anh hay thật, em có ý kiến gì đến mấy cô em cùng học của anh đâu mà sao anh lại thế?(cứ bảo không sao, không để ý mà mở mồm ra là lại nhắc đến mấy cô em đấy!) HN : anh biết anh sai rồi, em hãy tha cho anh lần này đi, đừng như thế này nữa! Chuông đt của HN reo SC: anh nghe máy đi kìa. Em gái cùng học: anh ơi mai là sinh nhật một em trong lớp anh có đi liên hoan không? HN: mai có là sinh nhật tổng thống anh cũng mặc!(Cúp máy luôn.) Em gái kia cứ gọi là con nai vàng ngơ ngác… chẳng hiểu chuyện gì luôn! SC: sao anh không đi? HN: em biết rồi còn hỏi, giờ có cho thêm tiền anh cũng chẳng đi. SC: (Cười tủm tỉm) là anh tự nói chứ không phải em ép anh đâu đấy. HN: thôi em xí xóa cho anh lần này nhé, anh đã làm món gà cay mà em thích nhất đấy!( cười cầu hòa) SC: nể tình anh làm món em thích nhất nên lần này em tha. Nếu còn lần sau em sẽ… HN ngắt lời: Em yên tâm đi có chết anh cũng không dám có lần sau đâu. Em chỉ giận có 1 ngày mà anh đã không sống nổi rồi, làm sao anh dám có lần thứ 2 chứ? Mà bây giờ anh mấy biết em giận lên kinh khủng như thế nào đấy! Chẳng giống em chút nào! (ha ha, giống chị MC đấy ạ, chị MC bày cho SC mà) SC: (cười) anh thích em đến thế cơ à? HN: em hỏi lạ thật đấy? không phải là thích mà là cực kỳ… yêu Đến đoạn anh HN bo bo chị nhé!
Hihihi tôi là đầu mối thôi, thỉnh thoảng viết tí ti để động viên tinh thần cả nhà, mà nhóm tôi có lời mời viết kịch bản rồi đấy nhé, (hehehe có khi đá thêm chân nữa nhỉ?). Bà cứ vào đọc thoải mái, những bài hay còn ở sau cơ.
By: thanhtam192007 (DAN) Ngay sau đám cưới lịch sử của 2 bác NA. Lúc cả nhà quây quần ở nhà nhé: Bà ngoại: MJ ! về phần con thế là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi! lúc này bố con có gọi mẹ đi mẹ cũng yên tâm vui vẻ mà theo ông ấy! Mẹ Na: ôi mẹ! (mắt long lanh nước nhìn mẹ, rồi ôm mẹ thật chặt). Bố Na: bố con chẳng dám về gọi mẹ theo đâu! mẹ còn trẻ đẹp thế này xuống đấy bố con "quản" thế nào nổi. (hi hi mẹ vợ và con rể hay bắn tỉa nhau mà!) Bà ngoại: (cười "đau khổ" nhưng vẫn phải công nhận con rể nói đúng) Uh nhỉ! bố mày ngày còn sống đẹp trai lắm đấy nhưng mỗi tội "nhát như cáy"ấy. mẹ mà "quậy " cho là hết đỡ nổi toàn phải cầu cứu "mẹ vợ" thôi! mà anh chẳng thế à? chỉ được cái diện mạo là "dữ tợn" chứ còn ... Bố Na: ơ sao mẹ không nói tiếp đi ạ? mà "diện mạo" con đâu có "dữ tợn", ngày nhỏ con cũng đẹp lắm đấy! vì đẹp quá mà toàn bị mọi người" quở" nên mới thành ra thế này đấy chứ! Mẹ Na: ôi lần thứ một nghìn linh mấy rồi ấy nhỉ?(nguýt yêu ông xã một cái...à không cô dâu lườm yêu chú rể một cái rõ là tình tứ!) Bà ngoại: (cầm tay "đôi trẻ" đặt vào nhau) hai đứa hãy sống thật thanh thản nhé! nếu sau này con cháu nó có điều kiện cho đi du lịch thì phải cố mà đi cho mở rộng tầm mắt. Mà thằng Ha Nam đi du học bên Pháp đấy (quay sang chỗ anh Ha Nam) này cháu rể! cháu rể, hay cháu đặt vé máy bay cho bố mẹ vợ cháu qua Pháp hưởng tuần trăng mật nhé! Con rể HN: Dạ vâng! nhưng bà ơi bà thanh toán tiền nhé! (hihi anh nhà ta "khôn lỏi" mà) Bà ngoại: Cái thằng! bà mày làm gì còn tiền! à hay để anh rể Oang thanh toán nhỉ? quán gà rán làm ăn phát đạt thế cơ mà! Con rể Oang: !!!!!!!!!!!! (chỉ còn biết cười trừ thôi chứ biết nói sao nữa) (hi hi tình hình là mới tới đây thì em bị ông xã ( chắc cũng ngủ mơ) cho một "cùi trỏ" ...."ối giời ôi!!!!!!!!!!!!!!!!" thế là tỉnh hẳn.
Đây là 1 trong những bức thư hay nhất của hậu FP: By: Tit&Mit (WTT) Hết FP, em tự nhủ sẽ “cai” không vào nhà mình nữa chứ lúc nào cũng trong tình trạng “lê tê phê” thì chết. Nhưng cuối cùng chẳng thực hiện được, em vẫn vào “hóng” đấy ạ, có điều chẳng dám buôn bán gì vì không có thời gian. Thế mà đọc “kịch bản” của các mẹ, cảm hứng lại nổi lên và thế là em lại đành phải viết Hôm trước em đã thay lời SC tặng thơ HN rồi, hôm nay em thay bác biên kịch “chấp bút” hộ HN nhé! Tình huống theo tưởng tượng của em là như thế này ạ! Sau khi chia tay HN ở sân bay, SC trở về nhà, trong lòng trống trải... Cô lặng lẽ đẩy cửa bước vào phòng, trong đầu SC lại hiện lên hình ảnh HN giang tay chặn cô ở cửa với gương mặt đầy “bí hiểm”, một bữa tiệc giáng sinh dưới ánh nến lãng mạn với món ăn mà cô yêu thích, một nụ hôn bất ngờ... SC bất giác đặt tay lên môi mình, cảm giác ngọt ngào dường như vẫn còn đọng lại... SC bước đến trước tấm ảnh cưới của hai người, cô đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt HN trong ảnh, SC mỉm cười nhưng nước mắt lại trực trào ra, cô khẽ nói “Cậu lính của em, em và con nhớ anh lắm, anh biết không?” SC thẫn thờ ngồi xuống bên bàn làm việc, ánh mắt cô chợt dừng lại ở một phong thư màu hồng ...SC mở phong bì, nét chữ thân quen nhòe đi trước mắt... "Chỉ huy của anh, công chúa của anh, vợ yêu của anh! Đọc bài thơ em viết cho anh, em nói “em yêu anh, em cần anh”, anh muốn hét lên để tất cả mọi người biết rằng anh là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Biết bao điều muốn nói với em nhưng anh không thể cất lời...Anh sợ nếu đối diện với em, anh lại muốn ôm em, muốn ở lại bên cạnh em và không thể bước chân đi được... Trước hôm anh đi, thấy em khang khác., trong anh đã có một dự cảm kỳ lạ... Anh linh cảm chúng mình sắp có con! Mặc dù em nói em không có thai nhưng nhìn vào mắt em anh nghĩ em đã không nói thật. Em dấu anh để anh yên tâm đi học phải không? Ôi vợ yêu của anh, sao lúc nào em cũng nghĩ cho người khác, hy sinh vì người khác thế. Em có thai mà không có anh bên cạnh thì biết phải làm sao? Anh đã muốn ở lại bên em lúc này để được chứng kiến sinh linh bẻ bỏng – kết tinh của tình yêu chúng mình đang lớn dần lên trong cơ thể em. Anh muốn chăm sóc em nhiều hơn khi em mang thai, nấu cho em những món ăn ngon mà em yêu thích, pha sữa cho em mỗi tối trước khi đi ngủ, đưa em đi khám thai định kỳ để được cùng em nhìn thấy hình ảnh của con, lắng nghe nhịp tim của con... Anh cũng muốn nắm tay em, cùng em chia sẻ nỗi đau khi vượt cạn....Anh muốn làm rất nhiều, rất nhiều điều cho em, cho con... Nhưng anh phải ra đi, đi để thực hiện ước mơ, lúc này không chỉ đơn thuần là mơ ước của em hay của anh mà còn là của các con, của cả gia đình mình, đúng không em? Anh tuyệt đối không thể làm em thất vọng!Hãy tin tưởng vào anh em nhé! Lúc nào nhớ anh thì cũng đừng có khóc, hãy nghĩ đến “điệu nhảy đắt tiền” của anh và cười thật tươi vào. Hành trang đi du học của anh là nụ cười của em đấy. em biết không? Xa cách cũng là một trải nghiệm của tình yêu! Ai đó đã từng nói “Xa cách đối với tình yêu như gió đối với lửa. Nó thổi tắt ngọn lửa nhỏ nhưng thổi bùng ngọn lửa lớn”... Anh tin thử thách này sẽ khiến ngọn lửa tình yêu của chúng mình thêm mãnh liệt và tình yêu đó sẽ cho anh, cho em sức mạnh để vượt qua những khó khăn trước mắt, chúng mình cùng hướng về tương lai em nhé! Một điều nữa anh muốn nói với em rằng dù ở xa em nhưng trái tim anh luôn hướng về em, về gia đình của chúng mình. Em phải chú ý giữ gìn sức khỏe, hãy ăn ngon, ngủ ngon để anh yên tâm nhé Hôn em! Mãi mãi là cậu lính của em". SC ghì chặt lá thư vào ngực, khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt nhưng ánh mắt rạng ngời niềm vui, cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc... Ôi không ngờ có ngày mình lại “sến” như thế này, thật mất hết cả tự trọng...
Tiếp tục phần kịch bản hậu FP nhé, đây là phân đoạn mà khán giả muốn cho HN biết SC có bầu nên khá nhiều bạn chấp bút cho phần này: 1 - By: Rani_saranghae (DAN) Đây là nội dung bức thư SC gửi HN...Trước khi trình bày lá thư do em tưởng tượng ra, em xin thông báo là anh HN đã chuyển qua trọ ở nhà em, lí do chủ yếu là nhà chị Kim lấy tiền nhà đắt quá , lương SC phải chia đều các khoản nên HN tới nhà em trọ để tiết kiệm mà tiện nghi trong nhà cũng khá đầy đủ, đáp ứng đc yêu cầu ( em lại ko lấy tiền nhà HN với lí do "Ủng hộ sinh viên nghèo vượt khó", chỉ lấy tiền ga, điện, nước thôi, đấy là còn chưa kẻ đến khoản.... ) Thêm vào đó là lấy cảm hứng từ một bài thơ chị Rima mang từ WTT qua nhà mình(em cảm ơn chị nào đã sáng tác bài thơ này ) Thư đây, thư đây ạ Cậu lính của em Xa anh rồi em thấy thật trống trải Xa anh rồi thấy căn phồng rộng mênh mang Xa anh rồi không còn ai đưa đón em mỗi khi tan tầm Xa anh rồi không còn bờ vai vững chắc ôm em vào lòng, không còn chỗ dựa mỗi khi em yếu mềm muốn khóc HN à, anh có ý nghĩa rất đặc biệt trong cuộc đời em đấy biết không? Nhớ lại những ngày anh còn trong quân ngũ, những hành động anh làm vì em, Từ việc đào rãnh quanh lều, cùng thức đêm khi em không ngủ,làm báo cáo giùm em, lưu giữ quả quýt em đưa anh , đến việc tặng em chiếc khăn tay, những thanh kẹo socoola ngọt ngào,...để bây giờ mỗi khi nhớ lại em cảm thấy mình thật may mắn. Rồi sau khi giải ngũ, tình cảm chân thành,mãnh liệt ,sâu sắc, diệu kì cùng những bất ngờ thú vị anh dành cho em làm bức tường thành bao quanh trái tim em xụp đổ, để em yêu anh bằng cả lí trí và trái tim mình, để em yêu anh bằng trời bằng đất HN à, em lúc nào cũng muốn được ở bên anh, được anh ôm thật chặt, hôn thật sâu. Chỉ huy của anh đã quen có anh ở bên mất rồi! Bây giờ em nhớ lắm vòng tay anh mỗi khi ôm em. Vòng tay ấy vững trãi, ấm êm làm cho em có cảm giác mình được bao bọc , trở che. Vòng tay ấy dịu dàng, tha thiết làm em có cảm giác mình yêu và được yêu thật nhiều. Chỉ có ở bên anh em mới thấy mình được là chình mình, không phải là một nữ quân nhân mạnh mẽ ,cá tính, không phải là tài sản quốc gia,dân tộc, cũng không phải cố gắng trở thành người đàn ông trong gia đình , mà đơn giản thôi anh ạ, em là một phụ nữ với trái tim yêu . Cảm ơn anh, cậu lính của em HN à, anh là người duy nhất em muốn đi cùng đến đảo Sốc chu đấy anh biết không? Và hôm nay em muốn báo với anh một tin đặc biệt : Cậu lính, em đã mang thai rồiTha lỗi cho em vì không nói với anh sớm hơn nhé! Thật tuyệt phải không anh,, ước mơ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng thế giới bây giờ không chỉ là của riêng anh, tiêng em mà còn là niềm tự hào của cả các con chúng ta nữa HN, anh hãy cố gắng nhé ! Thực thi mệnh lệnh. HN đọc bức thư này trong nhà trọ của tớ. Thật khó để miêu tả cảm xúc của HN khi đọc đến đoạn cuối của bức thư...Đầu tiên là sửng sốt khó tin, mắt mở to, miệng hơi há ra , đọc đi đọc lại, sau đó thì đi đi lại lại trong phòng, miệng lẩm bẩm,tay chân thừa thãi, lúc khóc lúc cười ...Cuối cùng, khi chấn tĩnh đc tinh thần, HN gọi ngay điện thoại đường dài về cho SC HN: này chỉ huy, em nói thật chứ? Những điều em nói đều là thật cả chứ? SC (tạm thời chưa hiểu ra vì hơi bất ngờ) : Anh nói gì thế? em không hiểu HN : Thì chuyện em mang thai ấy? Là thật chứ? (mặt HN hơi hơi giận, hơi hơi dỗi, nhưng vô cùng háo hức) SC : Ừ, là thật ( vẻ mặt SC y như hôm nói chuyện với IH , trả lời câu hỏi của IH " Nói câu chồng mình có vẻ thoải mái nhỉ", vẻ mặt ngai ngại, miệng cười cười, mắt long lanh lên í) HN: Đến ko sống nổi vì em mất ( tay sờ sờ lên chán, mặt hơi cau lại) Sao em lại giấu anh cơ chứ? Anh phải làm thế nào bây giờ? (Đứng dậy. đi đi lại lại, trong đầu nhớ lại đoạn SC ốm nghén) Mà anh ngốc thật, sao đến điều đó mà anh lại không nhận ra cơ chứ? Ôi, chết mất SC mỉm cười trêu chọc HN : Sao lại chết? Anh đang lo sau này không kiếm đủ tiền để lo cho em và các con à? Anh yên tâm, sau này em sẽ ăn thật ít để tiết kiệm, đc chưa? HN cười hết số hết ga : Không phải thế! Không phải thế! (tay xua xua) Anh sợ anh chết ngay bây giờ đây này. Anh mừng đến nỗi không thể thở nổi. Tim dường như cũng ngừng đập rồi(đầu gật thật mạnh để khẳng định). Ôi trời ơi....Mà em phải ăn thật nhiều nhé, không cần tiết kiệm, vì con chúng ta và vì cả anh nữa. Ôi, giá như đc ở bên em lúc này... SC : Này cậu lính, anh cố gắng nhé! Vì anh, vì em, vì con của chúng ta! Thưc thi. HN : Thực thi.
2 - By: meyeucuti (WTT) Một cuộc Đt của HN từ Mẽo gọi về để hỏi thăm mọi ng trong nhà HN: Mẹ vợ,mẹ vợ có khỏe không?Có nhớ con rể Yoen ko?Nếu nhớ con thì mẹ sang nói chuyện tạm với anh Oanh mẹ nhé.Khi nào về nhất định con sẽ có quà cho mẹ. Mẹ vợ: Được rồi,quà cáp gì chứ,con về là tốt rồi. Bà ngoại: Quà của bà ý hả,mua gì cho bà cũng được.bà sắp chết rồi cũng chẳng dùng được mấy đâu,nhưng vẫn phải có quà cho bà đấy. MV: Thôi nào mẹ. HN à,trung thu năm nay con có về không?Mọi ng ai cũng nói vắng con rể Yoen nhà mình yên ắng hẳn... Bà ngoại (nói vọng vào Đt): Về chứ,con SoelChin sẽ sinh vào khoảng trung thu năm nay mà... (Đang nói mẹ vợ xua tay) MV: Kìa mẹ...HN chưa biết con SC có thai đâu.. HN: ...Mẹ.mẹ ơi,gì cơ ạ..Bà ngoại ơi,bà ngoại nói gì thế ạ??? BN: Phải biết chứ. Mày đi đẻ cả 3 đứa đều có mặt Hạ sĩ Na . Tuy khi sinh con TC có đến muộn 1 chút nhưng cũng phải đến. Phải về cho con SC nó giật tóc chứ, không biết nó có giống mày không cứ khi nào chửi chồng là đẻ xong. Chắc con SoelChin ko đến nỗi như vậy đâu nhỉ. Me vợ: Mẹ,mẹ thật là... HN: Mẹ ơi,bà ngoại nói là thật phải không mẹ? MV: Ừ,có lẽ cũng chẳng giấu con dc nữa rồi,mà cũng phải nói thôi...Con đi cũng đã được 5 tháng rồi còn gì...SC ko dám nói sợ con sẽ vì nó mà bỏ dở việc tương lai, con bé thật là....(nói đến đây bà mẹ sụt sùi...) HN (mắt long lanh,hạnh phúc ngập tràn và thương SC): SC có thai được bao nhiêu lâu hả mẹ,nếu vậy chắc đã được hơn 5 tháng rồi phải ko ạ? Cô ấy sức khỏe thế nào,ăn uống có tốt không mẹ,vẫn đi làm sao mẹ? MV: Con yên tâm ở nhà đã có con Tốc Chin, bà ngoại và bố mẹ. SC nó nghén thời gian đầu chỉ thích ăn thịt nướng thôi. Bây giờ thì cái gì cũng ăn rồi, bụng cũng to nhiều rồi. À con biết không, có lẽ điều này sẽ làm niềm vui và hạnh phúc của con nhân đôi đấy. SC mới đi khám và bs nói là mang song thai, thai nhi đều rất khỏe mạnh, con rể Yoen, con giỏi lắm. HN: (Cười HP sung sướng và làm điệu bộ Yeah như đã từng làm) Thật sao mẹ,con sắp dc làm bố của 2 đứa trẻ cơ hả mẹ, vậy thì con phải cố gắng kiếm được nhiều tiền mới được. MV: Phải rồi,đừng lo ở nhà con ạ. Mẹ cũng đã khuyên SC nghỉ làm nhưng nó ko nghe, nó bảo thời gian rảnh rỗi nhiều nó lại càng nhớ con nên lao đầu vào công việc. Nhưng hiện nay chỉ làm ở phòng thôi chứ ko phải đi huấn luyện binh sĩ nữa. Vì mang thai đôi nên bụng cũng to hơn bt. Da dẻ hồng hào khỏe mạnh lắm. HN: Con cảm ơn mẹ, mẹ ơi trung thu năm nay con sẽ về, nhất định con sẽ về. Mẹ hãy giúp con chăm sóc SC thời gian này mẹ nhé. Con biết rằng phụ nữ khi mang thai rất cần có ng chăm sóc vậy mà con lại ko làm dc điều này. Con thật có lỗi với cô ấy quá, con sẽ về, nhất định sẽ về. Dù bị giật tóc hay bị chửi bới cũng đáng bởi những gì cô ấy đã hi sinh cho con. MV:Con nói phải lắm. Con rể Yoen của mẹ. HN:Mẹ đừng cho cô ấy biết chuyện này mẹ nhé. Tất cả con nhờ mẹ đấy ... Nói chuyện xong HN tắt Đt và nhắn tin ngay cho SC: Without need to say long words, I loveyou, SC SC đang ở phòng làm việc nhận dc tin nhắn và nhắn lại ngay cho HN rồi xoa bụng tủm tỉm cười hp: Without need to say a second word, I love you, HN.