Mất tết chán thật Thật là buồn vì năm nay nhà bố khoai coi như mất tết, sáng 2 bố con về Bắc Ninh ăn tết với ông bà nội, chiều bà ngoại ở nhà bị xe máy xô ngã vỡ xương cụt phải nằm viện thế là chiều mùng 2 tết phải quay về HP ngay, thật là chán , tết không còn đi đâu được nữa giờ vẫn chưa hết chán
Có ai nói gì đâu cơ chứ , topic này là để xả sì trét mờ , xả cái bực tức sẽ đỡ nặng đầu hơn , mọi người cùng chia sẻ thì em cũng thấy đỡ buồn mà .Chị cũng buồn vì ăn cái tết không Nội Ngoại bà con ,sáng mùng 1 chị lang thang vào LCM mà nhớ về quê giờ này cả nhà đang nhộn nhịp sửa soạn cùng viếng mộ thật ấm cúng làm sao .
Xin chia buồn cùng Bố Khoai , thế tình hình bà ngoại thế nào rồi ? già rồi mà ngã rất nguy hiểm ? Cầu cho bà mau chóng bình phục , trong cái rủi cũng gặp cái may , bà không làm sao là tốt rồi em ạ .
Cũng may là đầu không bị xuống đất, cũng phải nằm cố định mất 1 thời gian mới khỏi, bà là chủ chốt, đặc biệt là bé khoai đâm ra bí quá bác ạ
Ối, hôm nay mới biết mẹ nó hỏi tớ. Tớ làm ở Kim Mã thôi ( 298 ) còn nhà ở chỗ khác cơ. Buồn ngủ quá !!! Ăn no ngủ kỹ mấy ngày Tết hôm nay uể oải ghê.
mẹ táo và mẹ puppyken làm công vc gì mà bận rộn quá vậy, thương ghê, công vc của em, thi thoảng ngày tết cũng phải lên mạng trực có chút xíu, thế mà cũng thấy bực lắm rồi,
Bố Khoai ui !! bà thế nào rồi ?? hôm nay em mới vào, buồn thật nhưng biết thế cũng đỡ nhỉ ?? Chắc bà Ngoại trông nom Khoai, đúng không ??
nhà tớ làm nghề phục vụ mà. cứ đến ngày lễ tết còn bận hơn, chả bao giờ đẻ ý đén ngày thứ 7 hoặc chủ nhật được nhưng mãi cũng quen rồi chỉ là bây giờ có con nhỏ nên thấy bận hơn thôi
dạo này ít bác bị sì trét thế nhỉ em thì vẫn sì trét vì mỗi lần cho con ăn quá, tự nhiên có tính ăn vạ khóc nhắm tịt mắt để phản đối mệt quá
Con lười ăn mà vẫn lên cân đều đều là ok rồi, cukhoai đây thức khuya dậy sớm túc trực cho con ăn suốt mà còi vẫn hoàn còi, chẳng biết làm sao đây. Bin ơi, con làm mẹ điên lên mất thôi.
Bình thường thì chả nghĩ đến, nhưng cứ đến thứ 7, Chủ nhật hay ngày Lễ, Tết mà phải đi làm thế này, "chán chả buồn chết". Trời ơi, công việc quỷ quái gì thế này: trách nhiệm thì cao, mệt mỏi, ức chế, chóng già, chóng chết ... ](*,) Lương mà 2 - 3 triệu thì mình bỏ quách đi cho rồi . Nhưng đi đâu bây giờ, mà ngại làm lại từ đầu quá #-o :x
Sao mà giống mình thế. Nhưng mà mình chẳng làm ngày lễ,CN mà cũng thấy chán. Cứ phải làm việc là chán
Mệt mỏi vì mẹ chồng. Sao bà không thể trở thành một con người tốt, bao dung, nhân hậu. Bà luôn sống với cái tâm địa xấu xa, độc ác như vậy ư. Sao bà không đem lại được những điều tốt đến cho con cái, tại sao lại như vậy chứ???
Xin chia se nhung buon phien cua ban vi minh cung co mot thoi gian lam dau va rat hieu nhung kho khan ma bạn dang gặp phải That la met moi khi cuoc song hang ngay chung ta luon phai doi pho voi nhung kho khan, nhat la nhung doi pho do lai dien ra ngay trong mai am cua mịnh Ban a,cảnh làm dâu thi 10 nguoi đén 9 nguoi keu kho, va mot nguoi thi ko phai suong ma chua keu day thoi. Thoi dung buon nua vi đấy la vấn nạn chung của canh phu nữ chung mịnh Hãy nghi đến những đứa con đáng yêu cua mình, và ông chồng thật nhièu hợn Họ la hậu phuong vững chác nhất của bạn trong cuộc "đấu tranh" gay go này đậy Lúc nào bưc quá, hãy ngot ngào nũng nịu với ông chộng Biết đâu bạn se thấy được vỗ về an ui
Stress vì bé tuần nay không thở được bằng mũi, thở bằng miệng, đi bác sỹ thuốc hông khỏi, chán ghê. Lại thêm MC BC không lo, cho đi khám cứ kêu đi làm gì, thời tiết này người lớn cũng ốm, huống gì trẻ con.
buc minh qua, chong oi la chong, sao lai bat vo o nha cham con co chu, kho qua di mat thoi. Toi con phai di lam nua chu . lam sao ma o nha lam osin nhu the duoc . Troi oi la troi .
Đợt trước mình ở nhà đến khi bé được 1 tuổi. Từ đầu cũng kg định ở nhà nhưng vì chẳng có ai trông nên cứ nghỉ lần lữa qua tháng này tháng khác, chồng và bố mẹ chồng cũng bắt ở nhà trông con. Sau khi bé 1 tuổi thì mình quyết định đi làm. Kể ra vất vả hơn rất rất nhiều, đi làm + trông con, trưa về chăm con chẳng kịp ăn..., cứ kêu vất vả thì lại bị mắng là thôi đừng đi làm nữa, ở nhà trông cho đỡ vất vả hơn. Thế là mình không kêu nữa, cố gắng vất vả mấy năm vậy, còn hơn bị trói chân ở nhà.