Ðề: nhật kí buồn về chồng Mình chia sẻ, vì khi nhỏ mình cũng sợ như bé con nhà bạn, nhưng ko đến nỗi dọa giết, nên bây giờ mình nhát hít nè, chỉ dữ dằn ngoài mặt thôi, ký ức tuổi thơ mà như thế thì tính cách tương lai cũng bị ảnh hưởng dù ít hay nhiều! haizzzzzzzzzzzzzz
Ðề: nhật kí buồn về chồng chắc em giống chị, sợ những nỗi sợ mà trẻ con khác không sợ, không sợ những điều bình thường những trẻ khác sợ. Có đôi khi, em nghĩ mình méo mó........ Chị Hạnh ạh, có lẽ em giống tí tẹo với bé nhà chị, bé quá đã phải chứng kiến những điều quá tuổi, quá sức, quá mức chịu đựng và nhận thức. Nhìn chung thì em buồn khi phải chứng kiến và chịu đựng những đổ vỡ và tổn thương ấy, và đó chắc hẳn phần nào tạo nên con người em bây giờ - có chỗ nào đó không tròn vẹn. Dẫu vậy, có lúc em lại thấy mình mạnh mẽ lên là nhờ đó. Em có lẽ không thể giải thích được rõ ràng, nhưng em hiểu rằng bản thân mình là một khối mâu thuẫn to đùng: yếu ớt - mạnh mẽ, bất cần - tha thiết,... Em chỉ cầu mong bé nhà chị mạnh mẽ lên. Những trẻ không thể mạnh mẽ và tự lập trong những hoàn cảnh này nếu kéo dài sẽ chông chênh lắm - như em trai em. Nghĩ đến nó là em lại muốn khóc. Nó tự xây cho mình bức tường quá dày, nhưng lại không vững chắc - nên nó không bình yên, không an toàn và cô lập mình, và vì bức tường tự tạo quá dày trong khi bản thân không mạnh mẽ được, nó càng yếu đuối trong cái vẻ bất cần cuộc đời... Dẫu sao, bé nhà chị có thể trao đổi, có thể nói hết ra những gì bé nghĩ, em cũng thấy mừng. Điều đáng sợ nhất là không thể nói cùng ai... (em vẫn xin nhắc lại rằng em chưa có gia đình, chưa thấu nỗi đau là một mảnh ghép không khít của nhau trong hôn nhân mà các chị đang chịu đựng, em chỉ muốn chia sẻ cùng các chị một chút chuyện của mình, để em thoát bớt đi, và các chị cũng có thể hiểu thêm một hướng suy nghĩ khác của những trẻ có hoàn cảnh như vậy - em cũng có bạn gd không hạnh phúc. Và nhiều năm qua đi, em thấy rằng em suy nghĩ, tư duy, hành động khá khác biệt so với các bạn ấy)
Ðề: nhật kí buồn về chồng Chị ơi, chính em sợ hãi cuộc hôn nhân của ba mẹ em, cuộc đời mà nhiều nỗi buồn và lo lắng hơn niềm vui của ba mẹ mà sợ cho mình. Nên em không dám cưới, không tin hôn nhân. Có lẽ không quá khi nói rằng em chưa bao giờ hy vọng gì vào hôn nhân cả. Những gì dính tới hôn nhân, đv em mà nói, chỉ toàn là ám ảnh. Nhưng lúc này, em chính thức sắp cưới rồi chị ơi. Lần trước em cm ở đây, là vẫn chưa dám quyết định. Chắc không có ai quyết định cưới lại khó khăn và căng thẳng như em (không ép cưới đâu ạh, em và bạn ấy học cùng từ nhỏ, bạn ấy thương em từ hồi cấp 3, cuối đh bọn em mới bắt đầu thương - một khoảng thời gian không hề ngắn). Nhưng em đành phải quyết và liều thôi, vì ba mẹ cũng cần một niềm vui, ba mẹ cần thấy em yên bề, cần thấy em có ai đó đủ tin tưởng ở bên. Và cũng vì em cần cho chính mình một cơ hội! Em cần phải tin vào một cái gì đó! Em tự nhủ rằng ngay cả khi em xứng đáng có được một người đàn ông có trách nhiệm và yêu thương mình nhưng cuộc sống không cho em. Hoặc chỉ cho em một người đàn ông như thế trong n năm nào đó. Thì cũng tốt thôi, ít nhất em vẫn sẽ có n năm đó để tin tưởng, để được yêu thương. Có lẽ vậy cũng tốt rồi. Em vẫn lo sợ vô cùng, nhưng em vẫn sẽ cưới. Em mất lòng tin, nhưng em sẽ cố tin. Niềm tin này không chỉ là cho em, còn là cho cả ba mẹ em, cho cả người ấy nữa. Nếu em không thể tin điều gì đó, không chỉ em đau, cả ba mẹ và người ấy cũng đau. Họ không đáng bị đối xử như vậy. Em tin, em sẽ tin, chị ạh. Chị cố nhé chị! Em sợ lắm, nhưng em cũng sẽ cố!
Ðề: nhật kí buồn về chồng Em ơ, iđừng bi quan như thế, chị y như em, nên 28t chị mới kết hôn mà, bé nhà chị mới 16 tháng thôi, và trogn quan hệ vợ chồng đôi lúc ko tránh khỏi cãi vả, nhưng lad do chị nóng tính thôi, chứ chồng chị ngoài những tật xấu mà ông nào cũng có thì tất cả đều ở mức chấp nhận được...chị cũng từng sợ lấy chồng sẽ khổ, nhưng duyên số tới thì cũnng nên đón nhận em ạ, nếu tương lai có thế nào thì dù em né tránh cũng ko được...chúc em hạnh phúc!
Ðề: nhật kí buồn về chồng Thêm nữa, chị hay có suy nghĩ ganh tị, sao mà nhiều người hạnh phúc, gia đình êm ấm quá, còn mình thì khổ thế ko biết, cứ suy nghĩ tiêu cực mãi đâm ra có tính bi quan, khổ vậy đó hihi
Ðề: nhật kí buồn về chồng Thương bé nhà chị quá!!! Ngày em còn nhỏ, có lần bố mẹ cãi nhau, đang bữa cơm bố ném nồi cơm văng xuống sân. Em nhớ mãi hình ảnh đó, mặc dù bố em rất hiền, rất chiều em. Nhưng hình ảnh nồi cơm lăn dưới sân thì em không quên được. Về sau này mỗi khi ai đập phá cái gì là em lại sợ hãi nhớ đến cảnh đó. Mong sao con em sau này không phải chứng kiến cảnh đó
Ðề: nhật kí buồn về chồng ĐÚng là khó thật chị ạ. Em nghĩ chị sẽ mất một thời gian dài để lấy lại niềm tin từ nơi anh ấy, mong chị haỹ thay thế ý nghĩ nghi ngờ và tin lại để được bình an hơn, biết đâu anh ấy hối lỗi thật thì chị cũng có lỗi phần nào vì nghi ngờ đó. và có lẽ còn dài hơn để cho các con của chị lấy lại hình ảnh về người bố. Chỉ cầu mong anh ấy làm tốt sau này mới hi vọng bé nhà chị mới nguôi ngoai phần nào.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Chia sẻ với chủ top. Thời gian có vết thương được hàn gắn và có vết thương luôn để lại sẹo, nhưng cuộc sống mà. Kể cả người hạnh phúc nhất cũng có những bất hạnh nhất. Bạn đừng quá buồn nhé. Câu nói của con trẻ làm tim bạn như nghẹn lại đúng ko? Mình tin chồng bạn là ng biết nghĩ sẽ còn đau hơn bạn, vì chính hắn đã làm tổn thương con trẻ khi mà mẹ chúng cố gắng bảo vệ chúng. Có thể câu nói của bé là 'đòn' đau hơn bao giờ hết để cho hắn chồng bạn thay đổi. Mình tin, những ng cha luôn yêu thương con của mình sẽ biết phải sống, phải thay đổi thế nào để bù đắp lại cho những tổn thương mà hắn gây ra cho các con và những gì các con đã phải trải qua.
Ðề: nhật kí buồn về chồng .......................................... Chia sẻ một chút cảm thông với bạn ......................................................
Ðề: nhật kí buồn về chồng Đọc mấy trang đầu tiên e thấy thật khâm phục chị và ghét anh chồng của chị. Đến đoạn giữa lại thấy mừng cho chị và bớt ghét chồng chị vì anh ấy đã có nhưng thay đổi tích cực. Nhưng đến đoạn cuối lại thấy thương cho 2 đứa nhóc nhà chị rất nhiều. Nếu 2 anh chị tiếp tục sống cùng nhau thì liệu rằng tiếng cười vui vẻ và hạnh phúc trong gia đình sẽ có thực sự nữa không hay chỉ là gượng gạo để đánh lừa 2 đứa nhỏ? Còn nếu li hôn thì chị sẽ được giải thoát nhưng thiệt thòi vẫn là cho 2 đứa nhỏ. Trẻ con có tội gì đâu mà phải gánh chịu những tổn thương do người lớn gây nên. E chỉ mới sắp bước vào cuộc sống hôn nhân thôi và kinh nghiệm sống cũng chưa có nhiều nên chẳng biết nên góp ý với chị thế nào. Chỉ mong chị và chồng hãy cố gắng lên, hãy vì đứa trẻ.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Em cũng vậy chị ạh, thành ra tự làm khổ mình thêm. Em dễ nổi nóng và không kiên nhẫn, tự ti, ... nói chung là có nhiều điểm không được lắm. Bạn ấy bảo em đã hình thành tính cách trong hơn 20 năm vậy rồi, thì cần ít nhất là bằng đúng khoảng thời gian đó để cải thiện phần nào những tính cách không ổn định ấy. Mà em hay bị la nhất là vì bi quan
Ðề: nhật kí buồn về chồng Ôi, cuộc sống......khổ thân mẹ nó.Mình mới dọc dc có 2 trang thôi,Lấy chồng như đánh bạc, chọn dc quân bài tốt thì thắng, mà chọn dc quân bài xấu thì khổ.Đứa con là sợi dây tình yêu để kéo cuộc sống của ng chồng và ng vợ xích lại gần nhau hơn, và có niềm tin để cố gắng.Nhưng mà ng chồng của chu top lai k phải là ng yêu bạn, bạn nên xem lại tình cảm của chồng, nếu k thì chia tay cho khỏi khổ bạn ah.chuc ban co những quyết đinh thật sáng suốt
Ðề: nhật kí buồn về chồng Chị Hạnh ơi. Em đọc xong dòng chị viết về bé con, em cũng khóc như bao lần trước Nhưng có 1 điều này em ko đồng tình đâu chị nhé Vì ko chỉ bé con mà cả đứa em cũng đã bị tổn thương, đã bị mang theo mình những ký ức tuổi thơ buồn nhưng dẫu sao chúng còn có chị, vẫn thấy có bóng dáng anh trong ngôi nhà. Bố nó cũng biết con phản ứng như thế tức là mình sai lắm lắm rồi đó. Nếu như ngày hôm nay anh ko còn ngồi đó, anh ko còn trong căn nhà đấy nữa thì cả tuổi thơ, cả sau này nữa , mãi mãi chúng sẽ bị tổn thương bởi hình ảnh 1 gia đình ko trọn vẹn, con gái lớn sẽ thành mẹ thành vợ và con trai chị cũng thành chồng thành cha. Chúng sẽ lấy đâu ra tiêu chuẩn, lấy đâu ra giới hạn để điều chỉnh những hành vi sống, những lý lẽ đúng sai. Em biết trong lòng chị còn ngổn ngang nhiều lắm, nhưng đừng tự dằn vặt mình và dặt vặt nhau trong cái tết này chị nhé. Em nghĩ 2 bé con cũng có những ngổn ngang riêng của nó mà chưa dám nói ra đó thôi. Em là người ko sâu sắc như chị, em sống rất tự nhiên như bản năng ấy, nên khó chịu là em nói, bực bội là em cho ra nên em dễ nổi cáu và cũng dễ làm lành. Nhưng xã em giống chị, suy nghĩ nhiều lắm, càng suy nghĩ thì càng khó nói ra. Em chia sẻ với chị như 1 người mẹ cũng có 2 con ở lứa tuổi đó. Nhưng em ko đồng tình với những đa nghi và giới hạn chưa bước qua chị ạ! Đàn ông ko đủ kiên nhẫn như chị em mình, ko giai sức để chịu đựng, ko tự tin để hành động lại,và còn ko đủ nhiều thứ nữa, chị hãy rộng lượng hơn chị nhé!
Ðề: nhật kí buồn về chồng hơ hơ...bà thông gia nói năng đâu ra đấy nhể... Nhưng cô không hiểu rồi, chủ top là người chắc cũng đa cảm và sống nội tâm, hơi "kiêu" tí và chắc chắn là người cả nghĩ. Mà các cụ bảo giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nhiều khi biết là nếu thay đổi thì sẽ tốt hơn, có lợi hơn nhưng đâu có dễ làm. Chỉ có thể chấp nhận mình như là cái nghiệp mình nó vậy mà thôi.
Ðề: nhật kí buồn về chồng mình đồng tình với bạn, và ko nghĩ nhu bachip đâu, tại thời điểm này, người mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc là là cán cân để con mình có cái nhìn tốt nhất về người cha, ko nó sẽ thiếu và chính người cha ko có cơ hội để hoàn thiện mình trong mắt các con. Chúc chủ top vượt qua cái ngưỡng này. Vì mình có chồng, có con rồi mình mới hiểu, mẹ mình đã từng hi sinh và nhẫn nhịn như thế nào để chị e mình có ngày hôm nay. Bắt tay bạn hongbich và chủ top nữa nhé. Chúc một cái tết vui vẻ và đầm ấm. Giá như hắn chồng bạn theo dõi được topic này, hắn chồng sẽ hiểu, các mẹ đã chia sẻ với bạn ntn, bạn đã cố gắng ntn... và điều đó sẽ giúp phần tốt đẹp trong con người hắn trỗi dậy và hoàn thiện hơn, vì con, vì gia đình.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Mình nghĩ đến chuyện li hôn. nhưng thương hai con quá. chúng còn rất nhỏ, liệu đấy có phải là giải pháp tối ưu cho mình và chúng? Nhưng mà ngột ngạt quá mất thôi. Mình phải làm gì đây?/////////////
Ðề: nhật kí buồn về chồng Cảm giác đó là hy vọng nhiều, để rồi thất vọng nhiều, thế nên đúng là tình cảm bây giờ chỉ còn lại cảm xúc chai lì, nhàn nhạt....