Ðề: Bếp Kún tầng 6 Có 3 cái thưởng trong năm luôn nằm trong top Gia Cát Dự của mọi người là: Nghỉ mát được bao nhiêu, kỷ niệm thành lập công ty được nhiều ko, Tết năm nay có hơn năm ngoái ko vẫn kém bọn Điện nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tỏi Lý sơn đặc sản Đà nẵng, hiếm có khó tìm. Chi bằng cứ tỏi tía quê mình, thơm lắm, tép nó cũng toa hơn anh tỏi Lý Sơn. Đừng ngâm = tỏi Tìu, tép quá to, trông mất thẩm mỹ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả nhà ơi, chả biết sao dọa này em hay bị tự kỷ lắm í. Hôm qua nằm 1 mình mà em cứ thấy tủi thân, tự dưng nước mắt cứ trào ra. Cảm giác mệt mỏi quá, chỉ muốn vứt tất cả vào 1 xó, ko phải nghĩ ngợi gì. Từ ngày em bầu bí đến giờ, đôi khi em cảm thấy rằng đây chỉ là con của mình em thôi, vì chồng chả lo lắng hay quan tâm gì mấy. E ít khi được cảm giác chồng nâng niu chiều chuộng lắm. Thậm chí đi làm hùng hục ở cơ quan về vẫn hầu hạ phục vụ chồng, hnao mệt mà tỏ ra là mệt, chồng hỏi thì bảo hnay vợ hơi mệt, chồng em nói 1 câu " đừng có kêu mệt với chồng, nếu e mệt thì nghỉ làm đi, ai bắt đi làm đâu". Chồng chỉ nghĩ đơn giản là mệt thì đừng đi làm, nhưng nhiều khi chồng ko biết rằng em mệt mỏi với chính việc nhà và cả với những lo toan vì tính vô tâm của chồng. Thậm chí ngay cả khi vợ mệt chồng cũng chỉ bảo " mệt thì cứ để đấy" nhưng chồng ko hề giúp đỡ gì cho em cả, mà nếu để mọi việc đấy thì cũng lại là em. Rồi về kinh tế, chồng chẳng hề lo lắng gì cả, hàng tháng chồng chỉ đưa cho e đủ tiền sinh hoạt cho gđ, còn lại thì chồng giữ bảo để tiết kiệm. E thì nghĩ vợ chồng ai giữ cũng được, nhưng đến giờ em mới biết chồng chả để ra được đồng nào, toàn chơi lô đề hết. E cứ nghĩ chồng chỉ chơi 1- 2 con cho vui, ai dè hôm nọ tình cờ đọc tin nhắn trong đt của chồng, con số ko dừng ở mức em tưởng nữa. Em cảm thấy buồn, buồn lắm, vì em lại nghĩ đến cảnh con em sau này cũng như em, tâm lý ám ảnh cả tuổi thơ với người cha cờ bạc, với không khí gia đình nặng nề.Trong khi vợ phải ki cóp từng hào để dành cho con thì chồng ko hề lo tính gì cả. Thậm chí có tháng nếu có việc phát sinh hay dự định mua sắm thêm gì đấy mà em bảo chồng thì y như rằng chồng khó chịu, mặt mũi lầm lì như là em xin tiền tiêu riêng sắm sửa cho bản thân. Mỗi lần 2 vc ngồi nói chuyện đến chi tiêu hay dự định sắm sửa và tiết kiệm là y như rằng chồng mặt nặng mày nhẹ với em. Với chồng, 5tr/tháng chồng đưa em là quá nhiều cho sinh hoạt 1 gđ hay sao í. Rồi thỉnh thoảng chồng lại lấy laị tiền của vợ mà chồng chẳng bao giờ cần biết tháng này vợ phải căn cơ thế nào tiêu cho đủ. Em biết rằng khi lấn cấn chuyện tiền nong, khi khó khăn như thế này thì chắc chắn sẽ có những mâu thuẫn. E đã cố hết sức, em động viên chồng, khuyên chồng cũng đã khuyên. Nhưng rồi đâu lại vào đấy. CÒn mấy tháng nữa là sinh em bé mà giờ em hỏi chồng tiền sắm sửa cho con đâu chồng còn bảo từ từ để tính ( dù là em có tự để dành được 1 ít nhưng e chưa nói với chồng). Nhiều khi em thấy mệt mỏi lắm í, việc nhà, đối nội đối ngoại, rồi cái gì cũng đến tay em. CHồng chỉ nghĩ rằng chồng đi làm như thế là cái phúc cho em, nên về nhà như ông vua con. Trong khi em cũng đi làm, nhặt nhạnh từng đồng tiết kiệm, về nhà như con ô sin mà vẫn ko làm hài lòng chồng. Như hôm nay chồng bảo em là mệt thì nghỉ, đi làm làm gì, tiền lương của vợ chỉ đủ để chồng mua thuốc. Em chỉ nói 1 câu " nhưng bao thuốc lá ấy anh có đưa thêm cho em hàng tháng đâu, nên e phải đi còn tiết kiệm cho con" rồi e đi luôn. E cũng chả hiểu sao dạo này em lại thấy nặng nề như thế, trước kia em vốn mạnh mẽ lắm, e vẫn nghĩ rằng em sẽ thay đổi chồng được, em vẫn nghĩ e có thể đảm đương được. Nhưng giờ em muốn trút gánh nặng ấy đi, em muốn được sống nhẹ nhàng. Hôm qua mẹ chồng gọi điện hỏi thăm, e cũng chả biết nói gì, vì những gì cần nói em nói rồi, và lúc nào bà cũng bảo em là đừng chấp chồng, để bà nói dần dần, nhưng chẳng có gì thay đổi được cả. Cuối tuần này lại có họ hàng đằng chồng ra chơi và đi khám bệnh, mẹ lại dặn em đóng vai trò vợ hiền dâu thảo phục vụ tận tình chu đáo.... Mẹ để cũng gọi bảo cho mẹ vay tiền để mua xe mới cho bố. Sao chưa bao giờ em sợ chữ tiền như lúc này... Em cảm thấy mệt mỏi quá, cả nhà cho e xả hết ra hnay thôi, em thề mai em đổ 502 vào miệng, e sẽ ko kêu ca gì nữa. E vẫn nghĩ " chắc kiếp trước e nợ chồng e, nên kiếp này em mới phải trả, dù biết là khổ, dù giận nhưng sao lòng vẫn yêu, vẫn thương". Cái số nó như thế rồi, em sẽ cố gắng thích nghi và giữ lấy hạnh phúc của mình, em tin sự kiên trì và tình yêu của e sẽ được đền đáp xứng đáng.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cty tôi thì cũng chả có gì, có cái quỹ của công đoàn ý. Ngày lễ gì thì mỗi người 100K từ quỹ đó ra. Còn ở trên cty thì chỉ có tháng lương 13 và thưởng cuối năm thôi bà ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hơ hơ, Quảng Ngãi nha chị. Lý Sơn là 1 đảo nhỏ của QN, em đang định hè này tranh thủ ra đấy đây. Đẹp lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cho chị ôm vochongmitcoi cái nhé, thuơng bà bầu chẳng được nghỉ ngơi lại còn phải lo toan bao nhiêu chuyện. Mọi khi nghe em kể chuyện, thấy em chiều chồng quá. mà khéo chiều quá chồng càng ỉ lại đấy. Cố gẳng tự chủ về kinh tế, lập được quỹ đen càng tốt, để có cái mà lo cho con. Cái vụ lô đề bà nội có biết không? Nói cho bà biết để xem bà từ từ bảo con trai thế nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mít còi ơi, thương e quá...hix Đang bầu bí mà pải lo toan đủ thứ. Nhưng đúng là chị thấy e nên thay đổi, đừng quá chiều chồng như thế, dần dần cũng pải để cho nó lo bớt công việc cùng em. Về kinh tế đã là 1 chuyện, nhưng việc nhà e cũng ko thể ôm hết vào người được. Rồi sau này có con nhỏ, còn vất vả hơn nhiều, nhìn e bé xíu thế liệu sẽ ôm được bao lâu...hix Chị nói thật là nghe e kể chuyển chồng e chị đã nghi là đồng hương nhà chị ( lúc e còn chưa kể là quê chồng ở PT đâu), vì chị thấy khá là giống nhiều bọn con zai trên đấy. Chị ko có ý chê con zai PT đâu nhưng phần nhiều đúng là rất ích kỷ, chỉ bít đến bản thân mình thôi... Còn chuyện lô đề e pải xem lại thế nào, để lâu nó nghiện nặng thì khổ lắm đấy...hix
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị được nhõn 200k, an ủi là còn được xu thưởng chứ hồi xưa có biết đâu thưởng theo j
Ðề: Bếp Kún tầng 6 tính chồng mày giống chồng chị và rất nhiều ông chồng khác, chị may hơn mày là chồng ko hoang tàn và cờ bạc. về bản chất, mình dở ngừoi đi ôm lo , đấy là lỗi của mình chứ trẻ hoe, ngu dại, khờ khạo có khi lại sướng. thôi an ủi 1 câu nhá, ít ra mình lao đông và sống đúng với lương tâm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 nhà hàng này họ nấu cơm = nồi gang thửa bác ah, cái cháy này e đồ họ chiên lên rồi, ngon kinh khủng luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mọi người có tiền thưởng nghỉ lễ,em cũng tự thưởng cho mình 1 bộ lấp lánh xinh xinh.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mít còi ơi chồng mày cũng như bao ông chồng khác thôi.sợ nhất là sống với kẻ vô tâm vô trách nhiệm.nhưng an ủi là nó còn đưa tiền cho em,con ếch của chị,rút ruột bòn mót của chị nữa,cố lên em gái
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm trước gặp ếch,rồi hẹn là thứ 7 này,con bé nghỉ lễ cho về nội chơi.hôm qua em có nhắn tin bảo ếch là thứ 7 em sẽ cho con đi gặp từ sớm,nhưng là ông bà và ếch ra ngoài gặp chứ em k về đấy.em k hẹp hòi hay đòi hỏi gì quá đáng nhưng chỗ gia đình ếch đang ở thực chất chỉ là cái phòng khám tư nhân rất lụp xụp và bẩn thỉu ở đường viện 103. Đã có thời gian em về đấy nhiều nên em biết,họ ở chung với bệnh nhân lưu lại đấy luôn,cũng chả có phòng ốc gì cả,che đậy bằng những bức vách.nếu có về đấy chắc là ngồi luôn vào giường trồng k có bệnh nhân luôn.em nói với ếch là bây giờ dịch bệnh nhiều,em k muốn cho con về đấy,chơi và ngồi cạnh với người bệnh,thế thì gặp gỡ ở ngoài là tiện nhất.ếch khó chịu ra mặt và tỏ thái độ ngay là em lật lọng,rồi bảo là dịch bệnh thì ảnh hưởng gì tới con bé....túm lại,cái động lòng của em hôm trước tan biến luôn.ếch nói kiểu như nếu mẹ con em về đấy thì về k thì k gặp gỡ gì hết,ông bà bận k đi đâu hết.thế thì em cũng khỏi phải đi khỏi phải làm cái việc em k muốn làm nữa,tự dưng em chẳng còn áy náy hay suy nghĩ gì cả.vậy em có hơi quá đáng k cả nhà?