Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mit còi này, chưa được gặp em nhưng chị hình dung em nho nhỏ nhưng lại khá là ôm việc nhé. Từ việc nhỏ việc lớn cứ vơ hết vào mình là sao nhỉ. Chồng em cũng như vô vàn các đức ông chồng Việt Nam là chỉ thích đòi hỏi, được 1 lại đòi 2 ấy. Thế nên là tự mình phải quán triệt, mình lo toan vun vén thì cái tự chủ quyết định là ở mình chứ không cho bất cứ ai xía vào, chê bôi thế này thế nọ. Những lúc ấy thái độ phải dứt khoát, không vùng vằng gì cả mà chỉ đơn giản là em chỉ làm được thế thôi, anh, chị cô dì chú bác làm tốt hơn thì xúm tay vào mà giúp em. Còn không làm được thì đừng can thiệp.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay chị cũng phải đi làm đây. Không khí nghỉ ngơi nhiều nên cũng chẳng mang cơm, chạy xuống đường mua cái bánh mỳ với lạng giò là xong bữa trưa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả nhà chia sẻ với em những kinh nghiệm sống chung với bố mẹ chồng đi ạ. Nhà em sắp ở chung rồi, mà bà trẻ khỏe thì ở với cô em chồng để đỡ đần, chỉ có ông già yếu ở với nhà em thôi. Em thì nghĩ nhà em cũng sẽ không có chuyện gì lớn vì bản thân em cũng biết sống, mà ông nhà em tuy cũng có khó tính kiểu người già nhưng mà không xét nét đâu, nhưng em vẫn thấy bỡ ngỡ ạ, mà em lo là ông sẽ để ý giúp việc nữa, em hỏi nhà mình các mẹ có kinh nghiệm gì chia sẻ cho em với, để ông được thoải mái mà cuộc sống của mình cũng không phải thay đổi quá nhiều với.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E sẽ cố 1 lần xem sao, cái tính em là cả nể, e rất sợ những chuyện thị phi mí nhà chồng nên em toàn chủ động nhịn hoặc tránh. Giá như em mạnh mẽ bằng 1 nửa bác.... Bác cứ ném đá, xát mứt em đi, vì e ngẫm bác, cái Kều, chị Tôm càng, bác Tubim nói đúng quá, dưng là do em, em chưa đủ dũng cảm và quyết tâm đấu tranh đến cùng. E có phần nào giống chị Pôn, em nhịn mà mọi người sống yên ấm thì e sẽ cố nhịn. Ngàn lần e ghi lòng tạc dạ lời bác, e sẽ cố thay đổi từ hnay
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ui trời, em cũng cùng quan điểm với chị. Em là có sao thì xử thế, ngày đầu về làm dâu em nhất định không dậy sớm quét nhà đun nước gì cả. Vì mình có dậy mãi mà làm hàng được đâu nên là oh no. Em chỉ làm khi nào em rảnh, tức là ngày nghỉ ngồi không thì em quét, lúc nào hợp lý mà thích thì em làm. Em sợ nhất cái tư duy ban đầu của mọi người là ngày trước nó chăm thế mà giờ nó thế nọ thế kia nên hồi đầu em tránh tất hihi. Chả có buôn chuyện thân tình thân mật gì cả. Dù là ban đầu em ở chung với bố mẹ chồng và cô em chồng hơn em một tuổi. Cũng đủ thứ trên đời rơi xuống, cũng xung khắc mâu thuẫn qua lại. Nhưng em là em trực tiếp xử lý, không bao giờ lôi chồng vào cuộc. Mời mẹ mời em ngồi em thưa chuyện đầu cuối, nên chả có cái lý gì trách mắng được em. Em đi làm bận tối mắt lại đòi em phải thế nọ thế kia làm sao được. Em giơ tấm thân gày guộc của em ra phân trần là nỡ lòng nào mà mọi người lại muốn con bị tổn thương . Nhưng nói đi nói lại thì cũng may là nhà chồng em bố mẹ chồng em hiền lành chăm chỉ lắm, chỉ là không có quyết đoán và hay nghe người nọ người kia nên em phân tích phải trái thì tâm phục khẩu phục ngay. Thành quả sau 10 năm đi lấy chồng của em bây giờ là có việc lớn việc nhỏ đều hỏi ý kiến em hết, từ ông bà đến chồng hay các cô em chồng. (Nhà em em nhỏ tuổi nhất đấy). Thế nên mình phải luôn tự chủ và làm gì cũng hợp tình hợp lý chẳng ai bắt bò được mình đâu nên em là em cứ phơi phới thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trưa nay nhà chị ăn cá kho, su hào luộc, mắm tép với rau hái trong vườn. Đợt này rau trồng hộp xốp lên tốt quá, xà lách, mùi tàu,rau thơm, húng láng, húng bạc hà cứ lên mơn mởn, ăn được 3 tháng rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hihi, túm lại là không nhờ em ạ. Em tự tìm người, bí thì thuê người đến theo giờ thôi đi làm về mình lại trông con. Tuyệt đối không cả nể em ạ, mất lòng trước được lòng sau chứ cứ nể nang rồi là không thể nào kiểm soát được tình hình. Chị là chị tối kỵ để cho bất cứ ai kiểm soát chị, kể cả là chồng, bố mẹ chồng hay cô dì chú bác anh em họ hàng chồng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Kể thêm cho Mit nghe chuyện của chị. Ngày chị về nhà chồng thì có em gái thứ 2 của chồng sinh năm 74 đã có gia đình đến bán hàng cho mẹ chồng chị, rồi cô em gái út chồng năm 76 chưa lập gia đình cũng sống cùng. Chị sinh thằng bé con nhưng nhất quyết chị không nhờ vả, chị thuê người đến trông con chị từ 8h sáng đến 5h chiều. Ông bà với các cô thích cháu thì cho bế chơi chứ không có được can thiệp một tẹo teo nào vào việc chăm con của chị. Thế là chị độc lập hoàn toàn. Chị không nhờ vả gì nên làm gì cho chịcũng không được quyền kêu, cũng không được quyền chê hihi. Thế là dần dần mình tự lập và độc lập. Nên ủn mông em lần nữa, tuyệt đối không nhờ vả gì chắc chắn mọi người sẽ không can thiệp được cuộc sống của mình đâu. Chị khổ mấy chị cũng chịu được chứ bị chỉ bảo này nọ là chị không chịu nổi 1 ngày.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Khu nhà em sau 1 ngày bão đổ bộ,giờ tan hoang, cây cổ toàn cổ thụ, bật 1 số gốc, đè bẹp nhà bác giám đốc, may bác ấy là người Thái, nhân dịp nghỉ 3 ngày bay về thăm gia đình rồi. Sáng nay các cô tạp vụ dọn dẹp cây gãy, thuê cả thợ bên ngoài vào cưa mà giờ vẫn chưa xong, hãi hùng quá mọi người ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi không, ví lúc chị từ chối dậy sớm quét sân mí nấu bếp rạ là chị mày phải õng ra chứ lị Lúc ấy mà cứng là hỏng ăn nên chị õng với chồng trước. Nói chuyện theo kiểu khôi hài ấy thì chồng mới chịu nổi, có nội ứng sau nói gì mà không được. Chị mày õng ra rồi đến khi không được không cần nói nhiều đâu nhưng cái mặt chị hơn cái bánh đa vừng quá lửa, gọi không nói, hỏi không thưa thì rồi lại đâu vào đấy mới mỉm cười cơ ku ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ở chung trong nhà mà chị làm được thế thì giỏi thật đấy, em cũng kiên quyết lắm nhưng mà là vì em ở riêng chị ạ, chứ như cô em chồng em, tiếng là từ ba bốn năm nay có mẹ đẻ ở cùng giúp đỡ (tức là bà nội nhà em đấy ạ) nhưng nó cũng đủ chuyện đau đầu về việc nuôi, việc dạy con đấy chị ạ, bà nhà em tính hay dỗi, mà dỗi là thành bão ngay nên em cũng chưa tưởng tượng được là nếu ở chung thì sẽ thế nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nào e phải mang sách vở đến học mậy chiêu trò c,ủa bác mới đc. Hihi. Chok e thì đặc biệt nghe lời ông bà già nhìu lúc e cáu e bảo thôi mày bảo mẹ mày làm vợ m luôn đi. Lúc d nào ũng mẹ. Ghét thế k biết.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em thân mến, chị ở với bố chồng gần 6 năm rồi. Mà bố chồng chị nổi tiếng cả họ vì khó tính, ông gần 90 tuổi nên thường xuyên đau ốm. Còn mẹ chồng ngày đi làm thì đi chăm cháu con của các em, cứ cuối tuần lại lên nhà chị an dưỡng, có một chút chia sẻ với em. Không biết nhà em có người giúp việc không, nhà chị thì có. Chị ở chung cư 112m2, nhà chỉ có 2 phòng ngủ, dành 1 phòng cho bố mẹ chồng, 1 phòng là anh chị và cháu vừa ngủ vừa làm việc. Giúp việc ngủ ở giường kê ngoài phòng khách. Những trục trặc chị đã gặp phải vô vàn, mỗi nhà mỗi cảnh, kể lên đây để hy vọng các em không bị trong cảnh của chị. Thứ nhất, người già ở nhà buồn, không có bạn bè vì bạn của cụ cũng đã quá già và đau yếu, nhiều cụ đã qua đời, anh chị đi làm suốt ngày, ông chỉ ở nhà với người giúp việc mà không hợp nói chuyện với người giúp việc nên tinh thần của cụ rất thất thường, lúc nào cũng kêu buồn, thỉnh thoảng stress nặng. Ông bảo chúng nó quẳng cha cho giúp việc với cái tivi là xong. Thấy tình hình gay go, Chị phải dành thời gian, chiều tối đi làm về không kịp nhìn đến con, phải vào chào ông ngay và mỗi ngày nói chuyện với ông ít nhất 45 phút, vừa nói chuyện vừa bóp chân tay cho ông. Thâm chí có hôm mệt quá, ông nói gì chị chẳng biết, vừa nghe vừa ngủ gật vẫn phải ngồi. Dần dần ông hiểu, chia sẻ và thương mình hơn. Ông mê thơ văn nên chị nói ông hôm nào khỏe đi được ông sẽ đến nơi họp, còn không ông mời các cụ tổ thơ hàng tháng đến nhà chị họp, nói chuyện, ngâm thơ, mua vài cái kẹo lạc kẹo dồi, chuẩn bị trà ngon và hoa quả để các cụ đến nhâm nhi và đàm đạo. Thơ ông sáng tác chị cho đánh máy, in thành sách cho ông tặng bạn bè. Vài tháng lại tổ chức 1 bữa ăn cụ mời đồng hương, cựu chiến binh, con cháu của các cụ bạn cơ sở cách mạng... để ôn lại chuyện cũ. Nói chung là phải nghĩ ra việc cho ông làm để ông đỡ buồn và không cảm thấy là người thừa. Đợt này chị đang khuyến khích ông kể lại chuyện cũ của gia đình, ông còn nhớ hoặc khỏe thì ông viết, còn yếu ông cứ kể vào cuối tuần, chị sẽ ghi lại để thành lịch sử gia đình và con cháu còn biết về ông cha. Thứ hai: Người già răng yếu nên phải có 2 cái nồi cơm, 1 nồi bé nấu cơm nát cho Ông và 1 nồi nấu cơm bình thường cho cả nhà. Bé nhà chị nhỏ nên ăn cơm nát cùng ông. Bữa nào cũng có món ăn mềm như súp, cháo, khoai nghiền, bún, phở... Thứ ba : Ông nhà chị yếu về đường ruột nên không ăn một cái gì mua ngoài. Vì vậy chị toàn vào bếp mình và các box ẩm thực để học cách làm các loại món ăn và tự nấu ở nhà, các loại từ xôi xéo, bánh giò, bún thang, bánh khúc, bánh bao, bún bung, sữa chua, caramen... Khoản này phải nói cực kỳ cám ơn bếp mình. Thứ tư: Khuyến khích các cháu đến chơi với Ông cho Ông vui. 2 ngày cuối tuần nhà chị rất đông các cháu con anh chị em. Chỉ cần làm món sườn chua ngọt, đùi gà rán hay mỳ spaghetii là chúng nó khoái rồi. Chúng nó nghịch ngợm, hò hét làm xáo trộn phòng ông nhưng ông lại thấy rất vui. Tối chủ nhật chúng nó về mình dọn dẹp lại. Thứ năm: Người già nên sinh hoạt sẽ chậm chạp, hay quên và có lúc không được sạch sẽ, không theo nếp được, có đồ đựng rác nhưng ăn xong vẫn vứt lung tung ra bàn hay ra sàn, toilêtt quên không dội nước, làm tắc cống buống tắm thường xuyên vì đổ bã chè, cặn cà phê, thức ăn thừa vào toilette. Khoản này mình phải chấp nhận, chị phải động viên bác giúp việc thông cảm để đi theo ông dọn dẹp, lúc nào tắc cống lại kêu thợ xử lý thôi. Vì 1 lần chị dám trót nhắc nhở ông và ông đã gầm lên, ầm ĩ cửa nhà, ầm ĩ cả 5 tầng khu chung cư đều nghe thấy. Toilette ông dùng phải dọn mệt gấp 3 lần toilete anh chị dùng đấy. Ông lại cứ nghĩ ông giúp chị và không khiến giúp việc, tự rửa phin cà phê, tự giặt quần áo lót, sau mỗi lần ông làm là 1 lần è cổ dọn, nhưng chị nói bác giúp việc cố vui vẻ vì ông không làm gì ông sẽ buồn chán và dễ cáu kỉnh. Thứ sáu: Tạo điều kiện cho ông bà gần nhau. Mẹ chông chị cuối tuần về an dưỡng ở nhà chị, lúc nào khỏe thì đi nhà khác chăm cháu, khi nào ốm chị lôi về nhà chị chăm vì các nhà khác không có người giúp việc, không có điều kiện phục vụ bà. Và ông bà gần nhau cũng có người trò chuyện. Thứ bảyhải quan tâm đến sức khỏe của cụ. Người già nào cũng có bệnh, cần biết bệnh của ông là gì, chế độ cần ăn gì, kiêng gì, thuốc gì, sinh hoạt thế nào hợp lý nhất, đi viện nào lúc cần, bác sỹ nào cần gọi lúc đêm hôm. Ông nhà chị bị bệnh hô hấp, lúc nào cũng chuẩn bị cuộn giấy khô, giấy ướt ở đầu giường, cái chậu con để ông khạc (cái ống nhổ bé quá không hợp). Thứ tám: phòng cho cụ phải luôn thoáng nhưng không bị gió lùa, đồ phải sạch sẽ để không bị mùi vì người già rất ngại thay giặt. Chăn ga gối, quần áo dày của ông cứ 2 tuần chị thay giặt 1 lần dù ông không muốn, cứ phải rình ông đi ra ngoài là thay luôn. Thứ chín: Các cụ cũng thích đi chơi, nhất là biển nên cố gắng mỗi năm đưa cụ đi nghỉ cùng các con cháu 2 lần. Mấy năm trước cụ khỏe đi máy bay được, 2 năm gần đây cụ già yếu nên chọn nơi gần như Hạ Long, Thanh Hóa, Nam Định, Đồ Sơn... Còn đồng quà tấm bánh thì chắc tùy thuộc vào mỗi gia đình thôi, chị không cần phải kể. Cuối cùng và rất quan trọng là phải để ông bà thấy được cố gắng của mình, trong tâm mình cũng coi ông như cha thì quan hệ sẽ tốt dần lên. Và chăm bố mẹ chồng thì không được quên bố mẹ mình, vì với chị bố mẹ đẻ mới là nơi để mình trút hết tâm sự và là chỗ dựa tinh thần thật sự. Chị làm gì, chi gì cho bố mẹ chồng thì cũng từng ấy cho bố mẹ mình ngay lập tức. Chỉ buồn là bố chị ra đi quá sớm, đến lúc lo được và nghĩ được về bố mẹ thì chỉ có thể dồn mọi tình cảm của mình cho mẹ đẻ thôi. Chăm người già cũng như chăm trẻ con vậy nên dù kinh tế không phải là dư dật nhiều chị vẫn cố gắng thu xếp nuôi người giúp việc để chia sẻ với mình mọi chuyện, đỡ dần mình lúc mệt, cho mình có thời gian đi làm, quan hệ bên ngoài và kịp thời thông báo mỗi khi ông ở nhà có vẫn đề gì. Hy vọng em sẽ ổn trong mọi việc em nhé. Nếu cần gì cứ alo với chị, biết gì chị sẽ cùng trao đổi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tại tính chị nó thế chứ chiêu trò gì đâu, nhưng mà ngay sếp chị cũng bị dính còn cáu quá gọi bà tổ chức vào phòng bảo về hỏi xem nó tức gì tôi mà nó vào phòng mặt nó cứ sưng tướng ra không nói gì. Chị vẫn làm nhưng không nói gì cả, không cười đùa, đúng bổn phận nên thằng nào dính ức chế lắm tự rút lui thôi. CHị cũng nghĩ ở cùng cả nhà chồng kiểu gì cũng có khi va chạm. Chồng bát còn có lúc xô, vợ chồng đầu gối tay ấp mà còn lúc này lúc kia, bố mẹ mình có khi mình còn có lúc khó chịu đựng nữa là ông bà nội. Chỉ có điều sống thật lòng, có gì ý kiến luôn đừng tích trong lòng. Kiểu tích tiểu thành đại rồi đến lúc mà không chiụ được lại nổ bùm vì điều rất nhỏ là dở hơi hơn. CHị vẫn mời bố mẹ chồng yếu thì đến ở với nhà con. Còn lúc nào chuyện trò vui vẻ cả nhà cũng đan xen nói chuyện với chồng, bố mẹ chồng, các em chồng là tính con thẳng tính, nóng tính nên hay nói luôn. Thế là mình đã tỏ ra rồi, mọi người nghe mãi thấm lâu nên có nhỡ mồm cũng đỡ làm sao. Về cơ bản chị thấy mình đối sử tốt với ông bà, ông bà lại không phải không biết nghĩ nên chắc là được. Nhiều lúc ông bà nói gì có thằng em chú sát chồng nó ở với nhà chị mãi nó còn bảo chị kệ, rồi bảo bố mẹ chồng là quan trọng chúng con thế nào chứ thiên hạ nghe làm gì nên đâm ra mình ngư ông đắc lợi8)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em cảm ơn chị, có cái dòng này em yên tâm uống hàng ngày, chứ giờ em cứ nơm nớp lo sợ là uống mấy năm rồi lại tị thì bỏ bố ( em định kế hoạch 2, 3 năm nữa mà). Giờ em uống mà lo lo nên em nghỉ tháng trước. Tháng này định uống , mua thuốc rồi gói trong cái ni long, chồng em dọn nhà vứt luôn của em, mà đi mấy hiệu thuốc gần nhà ko có loại ấy, đến ngày thứ 4 mới ra khỏi xóm làng thì lại ko uống đc nữa. tháng này em lại ko uống, vừa gì vừa lo rồi hichic. Uống thuốc cái là chả lo gì, cứ thế mà tận hưởng chị nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi Hnat, khâm phục nàng quá, tôi cũng đầy thiện chí lúc ban đầu nhưng ở đời có người không phải là khó tính mà là quái tính.... Hức hức