Tớ mở club này để trao đổi công việc, sở thích và các điểm chung trong công việc của công chức. Mẹ nào cùng ý tưởng mời vào chia sẻ nhé.
Câu hỏi này dành cho các nhà quản lý tầm vĩ mô, hihi, bọn mình chỉ là người làm công thôi, vi mô thôi. Thì vậy mới phải nghĩ ra nhiều cách để kiếm thêm tiền sữa cho con. Thế mẹ nó có ý kiến gì ko?
Em đang định xin chị cho em 1 chân trợ lý trong shop của chị Nói vậy chứ cũng khó thật, cố gắng phấn đấu làm SẾP đi chị ơi
Em đây, cũng công chức đây, nhưng k bao giờ dám xin chức gì dù là nhỏ nhất vì lâu lâu lại hay trốn mất 3-4 ngày vì cái tội ham chơi ah !! thất bà con lênc hức cũng tuổi thân lém but nghĩ lại phải hy sinh cái khoản chơi thì lại thui ah !! Ah ! em cũng có cái théc méc như chị htvh ah !!
Yên tâm mà em, nghe nói tới 2012, lương cơ bản của CC sẽ được điều chỉnh, có khả năng lên tới 1.2M đấy. hi hi. Cố gắng chờ vậy
Hải Anh ơi lương tăng lên 1,2M thì lúc đó sữa cho con và các vật dụng khác cho bé mua ở nhà Hải Anh đã gấp mấy lần rồi hu hu....
Cũng chưa biết thế nào, biết đâu lúc ý nhà mình giải tán khỏi chỗ ý rồi cũng nên (vì giá cả cao quá, không đủ tiền trả tiền thuê nhà đó nữa, đành đi về nơi xa....). Hix, cứ nghĩ tới lúc ý mua mớ rau muống đã 50K, hix, chán chả buồn chết nhỉ.
Đây, công chức còm đây. Mài đũng quần mấy năm trên giảng đường ra trường mơ về Cty nhà nước, cầu được ước thấy. Dân tình nghe tên Cty thì to như cái đình, dưng mà lương thì nhỏ như lông thỏ. Nói chuyện với mấy em làm ở quán gội đầu về lẩm bẩm với chồng hay bỏ việc về nhà đi vò đầu thiên hạ nhỉ???????????
Bà ơi, chỗ bà làm việc tên nó oai oách thế còn kêu gì, hihi, cái việc của bà cũng có khối cơ hội đấy thôi. Nếu có bỏ việc thì về buôn giày dép, đừng vò đầu thiên hạ nhé, hihi, hôm nào gặp nhau đi, ko biết bà có "péo" lên tí nào ko thế ?
Nói chuyện công chức buồn quá, mùng 2-9 người ta được thưởng tính bằng triệu, tôi đây công chức tính bằng trặm
Cái này thì mình tin chứ tính ra chẳng cái gì lãi bằng bán nước đâu bạn ạ. Mua 1 ấm chè 1.000 thì phải bán được 15-20 chén chè (1.000đ/chén):mrgreen:
Bạn ơi, nếu thế thì mình còn buồn đến đâu, lương mình còn không bằng lương nhân viên vệ sinh của ngân hàng Hôm trước nghe chị hàng xóm nói chuyện, hôm sau lên CQ bẩu: cả nhà thu xếp để chuyển nghề nhá. Làm quét dọn vừa lương cao vừa được thưởng hậu hĩnh gấp dân trí thức bọn mình mấy chục lần. Ke ke, nói là nói thế, chứ em iu nghề em lắm lắm ... :mrgreen:
Đúng đấy, hay chúng mình bán "nước chè" kiếm thêm nhỉ ? Nói nghiêm chỉnh là MC nhà mình chuyên thu gom chè Thái Nguyên ngon để đưa các nhà hàng, MC bảo họ bán nước chè xây nhà lầu, làm mình cứ sốt cả ruột lên, hihihi. Mẹ nào có máu "bán nước chè" thì liên kết với mình nhé. (mang ra HC Trung thu bán sắp tới chào hàng có khi lãi to, hihihi)
Đúng là nhìn người ta nhiều tiền hơn thì mình có chút GATO, nhưng nói tới bỏ việc mà làm giống người ta thì.... hì hì hì, tớ cũng chưa có gan. Nói chung khi đã có cái gì gắn bó với mình thì khó rũ bỏ lắm. Hôm qua mùng 1 âm lịch mình gặp 1 việc rất là khó xử, kể các mẹ cùng nghe nhé, tới giờ mình cũng ko biết là buồn hay vui nữa, chỉ thấy thương thôi. Có 1 chú là người tàn tật, bị liệt, phải đi lại bằng xe lăn. Chú ta đáng tuổi bố tớ. Chú ta đi xe ôm lên chỗ tớ làm việc, hùng hổ xông vào phòng. Mặt mày có vẻ có hơi men và phừng phừng phẫn nộ. Mấy người ở chỗ tớ thì quen với thái độ này của những người hay đến liên hệ chỗ tớ rồi, nhưng tớ thì ko thể quen được dù đã làm ở cơ quan này tới 5 năm nay. Chú ta ổn định tư thế sẵn sàng ứng phó với cái nạng lăm lăm trong tay, khua loạn lên, nói rất to, rằng muốn gặp ông lãnh đạo cao nhất phòng tớ để hỏi về chế độ. Thú thực là tớ im, ko dám ho he gì, vì lúc ý ông lđ nhà tớ đi vắng, chỉ còn toàn nhân viên như tớ thôi. HIX, chú kia gây sự với tất cả các cô, chú lớn tuổi trong phòng, nhưng ko ai tỏ thái độ hợp tác vì chắc họ đều nghĩ "ông này say, cùn và chí phèo lên xin tiền đấy, đừng dại gây gổ". Thấy tớ đang làm việc với cái máy tính, chú ý di chuyển bằng xe tới sát bàn, và cầm cái nạng chỏ thẳng vào mặt tớ, giọng rất chi ghê gớm. Xin lỗi cả nhà, chú ta gọi tớ rất lỗ mãng, "Con kia, quay ra đây tao bảo, mày làm việc hay mày chơi điện tử hả? thái độ mày tiếp dân thế à?" (Oh, thề có trời đất, tớ đang mải làm việc của tớ, vì sợ chú ta có thể gây cản trở hoặc bổ cả cái nạng vào máy tính - tài sản công của cơ quan, nên tớ tắt vội phần đang type đi, để lộ màn hình với wallpaper là hình mấy con gấu bông rất xinh, chắc chú ta tưởng tớ chơi điện tử, hị hị hị). Tớ run lắm, chỉ sợ chú ý phang cho 2 gậy, à không, chỉ 1 gậy thôi, đời tớ tan thành mỡ. Tớ nghĩ cách phải xoa dịu nên vừa nhỏ nhẹ, vừa tiếp cận và hỏi xem chú ý cần cái gì. Thế là chú ý vừa gườm gườm, vừa chửi bới tớ rất thô tục, vừa doạ chú ý là thày giáo Toán học giỏi nhất, siêu nhất, thày của các loại thày nổi tiếng hiện nay, chú ta là em ông Phạm Gia Khiêm... này nọ để doạ đuổi việc tớ, dù ko đưa ra được lý do gì thuyết phục ngoài việc ko làm chú ý vừa lòng. Tớ vừa thủ thế vừa hỏi lại chú những câu rất lịch sự và hướng vào chủ đề chính của các bức xúc mà chú ý đang có. Cuối cùng cũng tìm ra được khúc mắc là vì chú ý chán nản, tù túng, cảm thấy có sự bất bình và cảm giác bị bỏ rơi, thái độ đối xử ko công bằng của người thân, hàng xóm và xã hội. Chú ý nói lên gây sự ko phải kiếm vài đồng bạc trợ cấp, vì hiện có cả toà biệt thự của bố mẹ để lại rất rộng ở Hoàn Kiếm. Chú ý tự dưng đổi thái độ với tớ, sau khi tớ cho chú ý biết các quyền lợi mà chú ý đáng được hưởng, hihi, cả nhà biết ko, thái độ quay ngoắt 180 độ nhé. Chú ta bảo cho chú lạy con 1 lạy, hâm quá đi thôi. Xong còn xin lỗi tớ vì chú đã rủa tớ, gia đình tớ cực kì độc địa, rủa cả con tớ đang mang trong bụng bị thế này thế nọ nữa. Lúc nhìn thấy mặt chú ta giãn ra, thư thái, tớ cũng thấy thương, chẳng qua họ vì hoàn cảnh bức bách, cả đời tàn phế, lực bất tòng tâm mà sinh ra càn quấy, chứ ko phải họ vốn như thế. Chú ý còn rút ra 2 tờ 100k, bảo tớ là mua bánh TT cho con, tớ ko nhận, chú ý quát, bảo sao lại khinh thường tiền của chú, vì chú kiếm tiền bằng cách dạy toán, ko ăn cắp, ko ăn xin, ko ăn cướp.... SỢ chết khiếp,. đành nhận, dù lòng ko mong tiêu đồng tiền đó. Tớ biếu ông xe ôm của chú ý 1 tờ, vì chú ý có 1 đứa con bị ốm ở quê (chú kia bảo thế, hị hị) còn lại thì để lại phòng coi như lộc đầu tháng, mùng 1 mà, để cả phòng mua lễ thắp hương. Các cô chú trong phòng tớ bảo sao mà liều thế, nhỡ ko thuyết phục được, lĩnh hai chưởng của ông ý thì toi. HÌ hì hì, tớ giờ vẫn run đấy. Nếu các mẹ biết công việc của tớ và các cô chú ở chỗ tớ, ko phải lúc nào cũng bình yên, mà rất nhiều cơ hội được tiếp xúc với những người có tâm lý không bình thường (thần kinh, hung hãn, càn quấy, chí phèo...., trơ tráo và bất cần...) thậm chí bị cả những người bị HIV đe doạ thì sẽ hiểu, áp lực trong công việc nó là thế nào. Thế mà tớ chả dám nghĩ đến chữ bỏ việc. Dù sao tớ cũng thấy việc mình làm là có ích, dù nó rất nhỏ. Có các mẹ cùng chia sẻ, tớ thấy nhẹ nhõm hẳn. Vậy chúng mình "nương tựa" vào nhau nhé, hiihii, tớ dùng thuật ngữ của ngành tớ đấy, nghe hơi buồn cười nhỉ, nhưng đúng là thế.