Kết luận của mình là ông này hết thuốc chữa -bạn hãy vì cuộc sống và tương lai của con và của bạn :Bỏ ngay lập tức .Đời chỉ sống được một lần thôi ,bạn đừng bao giờ quên điều đó . Chúc bạn tỉnh áo và dũng cảm thực hiện.
nhu nhược quá, giải tán đi đi vào nếp nghĩ rồi, bản tính rồi không bỏ được đâu, đừng để con ảnh hương sau này cục xúc giống bố thì khổ. Giờ thẳng thắn với chồng chửi nữa tôi giải tán viết cái đơn đập vào mặt ý, khả năng chủ topic ăn thêm một trận đòn cuối cùng và ra tòa giải tán. Nói chung tôi là đàn ông tôi cũng không thể chấp nhận nổi thể loại đó. Bó tay vô học quá chưi vợ lôi cả Mẹ vợ ra thì miễn bàn luôn
Đúng là lần đầu tiên mình nghe thấy tâm sự thế này, thế thì buồn nhỉ? con cái mà lúc nào cũng chứng kiến bố mẹ đấm đá, chửi bới nhau thì khổ quá. Nhưng bạn ở được với người chồng vũ phu thế mình cũng thấy bạn giỏi thật. hix..chia sẽ với bạn
Trách ông chồng kia quá tệ, nhưng mình lại ngạc nhiên trước sự cư xử của người vợ. Chị chưa bao giờ tìm giải pháp nào để giúp ông chồng nhận ra là anh ta đang có những hành vi sai trái đó là. Nếu chị không nói được thì cũng tìm đồng minh cho mình chứ, ai đó gần gũi với chồng chị, nói chuyện với chồng chị. Tôi không khuyên chị bỏ vì chắc chắn chị đã từng yêu và lấy anh ta. Còn nếu lấy anh ta "vì nghĩa vì tình" thì phải có một lý do nào đó để chị ở lại. Nhưng tôi thấy ở đây chị nhu mì quá, dù sao chị cũng đã tham gia diễn đàn, hi vọng chị tìm lại được hạnh phúc trong cuộc sống! Tôi thật thương cho cháu bé!
Chị này chịu đựng giỏi thật.. Và chính sự chịu đựng đó lại kích thích sự vũ phu của ông chồng.........Chả biết khuyên chị như nào nữa...Khó ghê cơ......Rất thông cảm với người trong cuộc...
Chời ơi, chời ơi, vợ chồng cái kiểu chi vậy? Chẳng biết có thật hông ta. Nếu mà có thật thì giải tán cho nó nhanh.
Bạn ạ, mình cũng chỉ biết nói một lời với bạn thế này, để sống vì mình thì dễ, chứ sống vì con, vì bố mẹ mình mới khó...Cũng cảnh ngộ, mình thông cảm với bạn, chồng mình cũng là người vạ miệng, nhưng tâm địa ko ác, ko hẹp hòi...Cũng là do tính người, mình nhịn một phần cũng đành, nhưng cũng phải nên có chính kiến, đừng buông xuôi bỏ mặc, cuộc sống vợ chồng rồi sẽ trở nên nặng nề. Những lúc bình tĩnh, yêu thương, mình vẫn thường nhắc nhở chồng, thậm chí lên án chồng, những lúc đó anh ấy rất biết lỗi, và hứa sửa chữa, nhưng do bản tính, cha mẹ sinh con trời sinh tính, ko kiềm chế đc cảm xúc, dễ xúc động, dễ bị tác nhân bên ngoài chi phối nên ko kiểm soát đc hành động của chính bản thân, nhất là những khi có men trong máu, bản tính ấy càng lộ rõ, thậm chí biến thành con người hoàn toàn khác. Có những lúc mình đã chán nản buông xuôi, nhưng nghĩ lại thì lại thương con, thương bố mẹ mình, lại gạt đi để vui sống...Có những lúc mình tưởng chừng chồng mình bị TK, hay bị stress ức chế điều gì đó trong não, mua thuốc bổ, thuốc giảm stress về cho chồng đấy. Bây giờ chồng mình đã khá hơn rất nhiều, đã biết kiềm chế, biết nhẫn nhịn và thương yêu vợ con hơn, đôi khi cũng còn tồn tại những bản tính, những lời nói cũ...nhưng đã tốt hơn rất nhiều...Bạn hãy thử tìm hiểu kỹ hơn về chồng mình xem anh ấy còn vướng mắc điều gì khiến ức chế nên mới dẫn đến bản tính như vậy...Có thể những lời nói, những hành động của anh ấy chỉ xuất phát khi nảy sinh hoàn cảnh, tình huống chứ ko hề bộc phát từ trong tâm đâu....Chúc gia đình bạn hạnh phúc!!!
Chị ơi! em chưa có chồng nhưng mà nghe chị kể em ức lắm. Em mà như chị á! Không những em bỏ trắng mà em còn thuê bọn xã hội đen đánh cho một trận (đánh thật đau 1 tháng ko ăn được cái gì) vì cái tội chiếm đoạt tuổi thanh xuân của em, lừa lọc em. Lúc xin hỏi cưới chắc chồng chị ngọt ngào lắm nhỉ. Hức...bực!
Bạn thử nói chuyện thẳng thắn với chồng và cả mẹ chồng xem có giải quyết đc jì không. Và đưa ra trường hợp xấu nhất có thể sảy ra (chia tay) chỉ làm khổ cho con bạn, bạn không muốn mọi người lại nhìn vao vết xe đổ của mẹ chồng hay chồng bạn. Nếu như không có gì thay đổi, chồng bạn vẫn thường xuyên đánh bạn như vậy thì giải pháp tốt nhất là chia tay. Mình tin rằng phía gđình nhà bạn cũng sẽ ủng hộ quyết định này của bạn vì chẳng ai muốn con cái mình phải khổ cả. Chúc bạn sớm tìm lại đựoc chính mình.
Bạn ơi trong xã hội này rất nhiều loại người có tình tính khác nhau nhưng nếu bạn vẫn thấy có những lúc chồng mình thương vợ ,thương con chứng tỏ một điều bạn cũng cảm nhận ko phải chồng mình lúc nào cũng xấu phải ko :?: .Nếu A ta làm công việc văn phòng hay nhẹ nhàng thì tính tình đương nhiên là sẽ nền nã có học hơn ,những ko thể bảo một anh công nhân ,hay anh xe ôm chẳng hạn nói năng nhẹ nhàng tình cảm được trong cuộc sống có nhiều va chạm hay bức xức thì những người nóng tính như chồng bạn ko thể nào nói A và E được đâu .Tất nghiên là mình ko bao giờ tán thành việc đánh hay chửi vợ ,nhưng khi người ta đã im lặng nghe mình nói những lúc vui vẻ hai vợ chồng với nhau thì đừng cố tỏ ra lấy đà bắt nạt để tiến lên bước nữa ( nhưng bắt A ý xin lỗi mình chẳng hạn) ,phải hiểu đó là người ta đã biết sai những A chồng có tính gia trưởng như chồng bạn thì thế là một sự kiên nhẫn rồi .Nên nhớ một điều khi A ta nóng thì nhớ nhịn đi một chút và nhất là trước mặt bà mẹ chồng thì chớ có cãi A ý (hay sự dụng sự khéo léo lấy lòng mẹ chồng thì mọi việc trong nhà đã ổn hơn rồi ,nhiều khi mọi chuyện từ đây mà ra ) . Con bạn muốn có bố ,bạn vẫn cần có chồng vậy uyển chuyển hơn trong cuộc sống ,nhắn nhủ nhẹ nhàng với chồng nhưng lúc vui vẻ ( đàn ông cũng như một đứa trẻ thôi cần yêu chiều và chỉnh đốn dần theo thời gian thì sẽ khác đi bạn nhé ) Nhớ điều tối khị cứ cãi nhau là doạ bỏ nhau thì lâu ngày từ tiện nói thành ý đồ thực hiện thì mệt nhé Chúc gia đình bạn hạnh phúc
Cái loại đàn ông này mà bạn vẫn còn sống được thì mình bái phục bạn, riêng khoản nó chửi bà ngoại thì mình đã cho mấy phát tát rồi chứ chẳng để cho nó đánh mình đâu. Lành làm gáo vỡ làm muôi chứ loại cục súc bạn ở cùng thì sẽ khổ cả đời thôi (xin lỗi vì không biết dùng từ nào hơn)
Mẹ nó ơi, phải nói mẹ nó có tính chịu đựng tốt đấy. Nhưng nếu chồng như thế, mẹ nó nên đưa ra quyết định cuối cùng thôi. Vì mẹ nó cứ nghĩ xem, đánh được vợ thì đến một lúc nào đó ông í cũng sẽ đánh con, mà con bạn có làm sao thì chắc chắn người đau khổ đầu tiên là bạn. Để con bạn lớn lên với hình ảnh bạo lực của bố thật không tốt chút nào, nếu bạn để ý đến mảnh đời của Michael Jackson thì sẽ thấu hiểu được tâm trạng của con bạn sau này khi bị bố bạo hành. Cộng thêm nữa, mẹ chồng bạn là người đàn bà không có lòng nhân, vào hùa với con trai mình, bạn không thể nào sống trong mái nhà ấy đâu bạn ạ. Hãy suy nghĩ kỹ nhé. Hãy vì tương lai của con bạn, thà rằng nuôi con một mình nhưng cho con tình yêu còn hơn để con có cả bố với mẹ mà lớn lên trong ác mộng.
Mình nghĩ bạn chịu đựng 2 năm là quá nhiều rồi, nếu cứ mãi sống trong hoàn cảnh đấy con gái bạn nhìn vào sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của cháu và suy nghĩ lệch lạc về cuộc sống gia đình tương lai của cháu sau này, mình nghĩ nếu không cải thiện được tình hình thì chia tay cũng là giải pháp tốt bạn ạ
lâu không thấy bạn chủ top trả lời . không biết tình hình có cải thiện được gì không ? chúc bạn hạnh phúc
Nghe chuyện mà thấy thương mẹ nó thật,làm thân đàn bà nó khổ thế đấy, sống uất ức tủi nhục nhưng định buông xuôi là lại nghĩ đến con,thế nên lúc nào cũng rơi vào vòng luẩn quẩn, ở thì mình khổ mà bỏ thì con khổ ... Mình chưa ở cảnh như mẹ nó nên có thể chưa hiểu được hết những đau đớn, bức xúc mà mẹ nó phải chịu thế mà mình đã thấy ko thể chấp nhận nổi rồi, thế nên mình khuyên mẹ nó nên dứt khoát càng sớm càng tótt, để đảm bảo an toàn cho mình và cho cả con nữa. Vẫn biết là ai cũng có lúc nóng giận khó kiềm chế, nhất là đàn ông nhưng cái gì cũng chỉ có mức độ thôi,sức chịu đựng của con người là có giới hạn huống gì con người ta ai cũng là da là thịt chứ có phải đâu là cục sắt hay khúc củi để mà thích lên thì đánh ... Theo mình thì mẹ nó nên nói chuyện thẳng thắn với chồng 1 lần cuối cùng, 1 lần thôi, đường nói đi nói lại mà ko làm được thì lần sau chồng sẽ nghĩ mình chỉ nói miệng chứ khong dám làm gì. Cách nói của mẹ nó cũng phải bản lĩnh cứng rắn, không trêu đùa cợt nhả nửa đùa nửa thật (như lần mẹ nó vừa nói mà vừa đùa bóp vào của quý của chồng để nó lại nổi cáu lên va kết thúc cuộc nói chuyện người ấm ức vẫn là mẹ nó ấy). mẹ nó nói tập trung vào 2 vấn đề chủ yếu thế này nhé. Thứ nhất :Mẹ nó hãy nói với chồng rằng :tại sao khi em đi làm về mệt chỉ trả lời mẹ với giọng hơi sẵng, không được nhẹ nhàng anh đã cảm thấy ko chịu được vì nghĩ là em hỗn với mẹ ,trong khi anh lại thản nhiên xúc phạm đến mẹ của em?con trai thì mới cần phải mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày còn con gái thì mang 4 hay 5 tháng đẻ được hay sao mà anh chỉ biết tôn trọng mẹ anh mà không biết tôn trọng mẹ vợ? nếu em sai thì anh muốn mắng em sao cũng được nhưng đừng nói đụng đến bố mẹ em. Thứ hai:Việc mẹ nó hay bị chồng đánh, có khi vì những lí do không đâu thì nên nói với chồng thế này nhé: Vợ chồng đầu ấp má kề, những lúc ăn nằm với nhau anh có nghĩ đến những lúc anh đánh đập em không?Con chó, con mèo bị đánh đau 1 lần lần sau nó nhìn thấy người đánh nó nó còn lảng ra xa,huống gì em là người chẳng lẽ lại không thấy gì mỗi lần bị anh đánh? Thứ 3: Sau khi nói những quan điểm như thế mẹ nó hãy nói thẳng với chồng là nếu anh thấy em tệ quá không thể ở được với nhau thì thôi mình ra tòa cho đỡ khổ con,chứ cứ ở với nhau thế này có khi anh đánh chết cả con. Mình thì ngay từ lúc yêu đã nói thẳng : nếu lấy nhau thì có 3 việc mà anh không được làm đó là : xúc phạm đến cha mẹ vợ, đánh đập vợ và ngoại tình. Nếu anh mắc vào những điều ấy thì dù thế nào em cũng bỏ anh. 1 lần chồng mình trót dại chửi thề "ĐM..." mình bảo luôn :Ở đây cũng có 1 người em phải gọi là mẹ đấy, nếu anh muốn thì Đ tạm đi rồi tôi đưa về nhà tôi bảo mẹ tôi ngửa ra cho mà Đ,,, thế là từ đấy hết dám chửi thề.
Đọc bài này mà tức anh ách, công nhận bây giờ có nhiều thằng chồng mất dậy thật. Tôi rất ghét thằng nào đánh vợ (có giỏi thì ra ngoài đường mà đánh nhau, việc gì mà phải đánh người phụ nữ, nhất là lại là vợ mình), nói vậy thôi, tôi cũng từng mấy lần tát bà xã nhưng trước đây thôi. Trong cuộc sống gia đình mà chồng không biết tôn trọng vợ thì chán lắm. Tôi cũng trong hoàn cảnh của bạn nên tôi hiểu tâm trạng của bạn, tất nhiên không đến mức tệ như vậy. Tôi nghĩ đàn ông hay đàn bà đều the same, không có quyền xúc phạm nhau và cũng ko cần phải nhẫn nhịn mà phải sống tủi nhục, buông xuôi để mọi thứ trôi qua. Ai cũng nghĩ là nên sống như vậy để nghĩ đến con, nhưng nếu cứ như vậy bạn có nghĩ bạn sẽ hạnh phúc và sau này con bạn lớn lên, liệu nó có không đau đớn khi thấy bố lăng mạ mẹ như vậy không, liệu nó có bị influence đến tâm lý không? Bạn nên nhớ đàn ông được đằng chân thì hay lên đằng đầu. Cho nên nếu có làm gì để cho chồng bạn một bài học thì phải làm thật quyết liệt, làm cho ra làm. Anyway, dù bạn decide thế nào thì mình cũng luôn ủng hộ bạn và mong bạn thật hạnh phúc.
Nếu như đã tìm mọi cách để thay đổi tình hình nhưng vẫn vậy thì bạn nên tìm cho mình lối thoát đi ,chứ giờ thì ĐM còn sau này lỡ may có mẹnh hệ gì thì chỉ tổ thiệt thân.Cuộc đời chỉ sống có 1 lần không chịu đựng nổi nhau nữa thì giải thoát cho nhau chứ làm khổ nhau để làm gì?
Nếu bạn cứ cam chịu để chồng đánh như thế thì bạn đang gây nên một vết thương trong tâm hồn non nớt của con bạn đấy. Nhân cách, sự phát triển tâm lí sẽ méo mó. Mình nghĩ là bạn phải thật quyết đoán vì chính bản thân mình, vì con. Sự chịu đựng của con người cũng có giới hạn thôi. Nếu bạn chấp nhận có nghĩa là bạn cũng coi rẻ chính bản thân mình, cả người đã sinh thành ra bạn và nuôi dưỡng bạn. Dũng cảm để giải phóng cho mình đi bạn ạ.
2 chữ thôi dành cho chị :"li dị" Sống thế này như địa ngục, hở tí chửi, đánh. Chị vẫn cứ xưng "em,anh" ngọt thế. Khâm phục tấm lòng phụ nữ việt nam, tình yêu của phụ nữ dành cho chồng con. Daddy nhà em không quá đáng như thế, tàn nhẫn như thế mà em còn thấy mommy chịu đựng hai mấy năm tài ba, chị có 2 năm thôi, nhưng cũng tài ba xuất chúng lắm rùi đó. Giải thoát chính mình và cho cả con chị nữa, cứ như vầy tâm lí trẻ sẽ trở nên nhút nhát và hoảng loạn. Chị xứng đáng được hưởng hạnh phúc và nhiều hơn thế! Chúc chị sáng suốt lựa chọn!
Khâm phục chị quá, chị chịu đựng được đến 2 năm là quá giỏi. Em đây thì sau khi chồng chửi bới bố mẹ vợ thì cáu lắm rùi nhưng tạm cho qua vì nghĩ còn thương mình thì còn cải tạo được. Nhưng đến khí đánh em rùi thì xách đồ, vác con đi luôn <mặc dù con mới được 2 tháng tuổi> Chẳng dám bảo chị làm như em nhưng 1 người chồng tốt thì không bao giờ chửi bới đánh đập vợ cả. Chị nên cân nhắc trước khi quyết định, chung quy tu mấy kiếp mới được lên làm người, sống sao cho không PHÍ, thà chết vinh còn hơn sống nhục chị ạ.