Truyện kể bé nghe.

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi Ngoc Lan, 10/3/2008.

  1. linhcom1459

    linhcom1459 Banned

    Tham gia:
    25/4/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Audio truyện cổ tích thế giới

    thank bạn, truyện rất hay :) ...............
     
    Đang tải...


  2. hanoivn1004

    hanoivn1004 Banned

    Tham gia:
    2/5/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Audio truyện cổ tích thế giới

    http://www.mediafire.com/#rarg7g41wq369
    Bạn ơi sao link mediafire này mình vào không thấy link download chỗ nào nhỉ?
    Hay phải đăng nhập vào thì mới nhìn thấy link :(
     
  3. nguyenthi1980

    nguyenthi1980 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/7/2011
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
  4. sandybaby

    sandybaby Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    1,192
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    103
    Mẹ kể bé nghe: Sự tích con ếch ương (ương bướng)

    Sự tích con ếch ương (ương bướng)

    Đôi vợ chồng nhà ếch sinh ra một con ếch con, được bố mẹ yêu chiều nên ếch con hay bướng bỉnh thường không vâng lời bố mẹ, làm cho bố mẹ buồn phiền dẫn đến bố của ếch chết sớm. Chỉ còn hai mẹ con nhà ếch sống cuộc sống nghèo nàn thiếu thốn, với sự thương yêu, giúp đỡ của xóm làng, dẫu vậy nhưng ếch con cũng chứng nào tật nấy, thường không ngoan và không vâng lời mẹ. Mẹ bảo ếch con làm việc này thì ếch con lại làm việc khác, mẹ bảo ếch con đi vào thì ếch con lại đi ra, mẹ bảo ếch con đi hướng Bắc thì ếch con đi hướng Nam (ếch con luôn làm ngược lại lời mẹ bảo).
    Bỗng nhiên mẹ ếch cũng phát bệnh ốm nặng, “mẹ ếch liền nghĩ đến con của mình, con của mình thường làm ngược lại lời mình, mẹ ếch muốn sau này mẹ có chết thì ếch con cũng sẽ chông cất mồ mả (mộ) nơi khô ráo thoáng mát”. Mẹ ếch liền gọi ếch con đến và bảo “ếch con này bây giờ mẹ thấy trong người không được khoẻ, mẹ đã già yếu rồi nếu mẹ có bị chết thì con nhớ đem xác mẹ ra bờ suối chôn cất để cho mẹ được mát mẻ nghe con”.

    Nói xong ngày hôm trước, ngày hôm sau mẹ của ếch bị chết, ếch khóc than và thương mẹ, ếch vừa khóc vừa nói “mẹ ơI con thành thật xin lỗi mẹ và bố, con đã biết lỗ rồi, bố mẹ sinh con ra nuôi con lớn mà con không nghe lời, thường làm tráI lại lời bố mẹ, làm cho bố mẹ phải khổ sở vì con không ngoan, không vâng lời, không làm đúng theo lời mẹ dặn, lần này con xin hứa con sẽ làm đúng theo ước nguyện của mẹ để mẹ thoả lòng, và thứ lỗi cho con”.

    Nó xong ếch liền đem xác mẹ ra bờ suối chôn cất mẹ, một thời gian sau ếch nhớ mẹ, ếch đi thăm mộ mẹ cùng lúc đó trời đổ mưa to, nước suối lên cao chảy xiết và đã cuốn trôi mộ mẹ của ếch, ếch tìm không thấy xác mẹ, ếch liền kêu khóc inh ỏi nhớ thương mẹ và hiểu ra rằng “vì mình thường hay làm trái lời mẹ, nên mẹ mình muốn mình chôn mẹ trên đồi cao nên đã bảo đem ra bờ suối để chôn, ” nên bây giờ cứ mùa mưa đến ếch lại ra kêu khóc thương mẹ inh ỏi cả cánh đồng.
    Từ đó có một loại ếch được dân gian đặt cho một cáI tên ếch ương, từ ếch ương là vậy.



    ***************************

    Mình thường kể câu chuyện này cho bé nhà mình nghe đến nỗi bé nhà mình thuộc cả câu chuyện, hôm nào cũng mẹ kể con nghe rồi con lại kể cho mẹ nghe, vui lắm. Chúc các mẹ có những giây phút thú vị bên bé.
     
    Sửa lần cuối: 5/5/2012
    oanhtuanbg thích bài này.
  5. meyeucon67

    meyeucon67 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/5/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mẹ kể bé nghe: Sự tích con ếch ương (ương bướng)

    Câu chuyện có ý nghĩa quá.Hi vọng con cái chúng ta luôn nghe lời cha mẹ.
     
    sandybaby thích bài này.
  6. FoxyyShop

    FoxyyShop Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/11/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Bi Bi và Mặt đen (truyện giành cho baby :X)

    Mình đọc thấy câu truyện này thấy rất hay và có nhiều ý nghĩa trong đó giúp cho các bé nhận thức được những vấn đề trong cuộc sống và biết yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ với mọi người hơn. Giờ mình up lên đây cho các mẹ lấy về kể cho các bé nhà mình nhé !!!! Mình up 2 mẩu truyện nhỏ trước đọc xong mình lại up tiếp. Mong nhận được sự ủng hộ của các mẹ !!!!

    CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
    Hôm ấy, ông Ngoại đèo Bi Bi ra công viên Mùng một tháng sáu chơi. Ông Ngoại dựng xe, cùng Bi Bi dạo chân chầm chậm bên mấy luống hoa. Bỗng nhiên có tiếng chiếc xe máy đổ đánh huỵch và tiếng bước chân chạy thình thịch. Nhìn lại, ông Ngoại thấy một thằng bé đen nhẻm đang chạy thục mạng. Theo phản xạ, chẳng hiểu chuyện gì, ông Ngoại cũng chạy theo thằng bé. Gần đến nơi, ông thấy thằng bé thở hổn hển, chỉ tay về phía trước: “Ông ơi, có đứa lấy cái túi trên xe máy của ông!”. Quả nhiên, nhìn theo tay thằng bé, ông Ngoại thấy một thằng nhóc cao gầy tay cầm cái túi, chân lao đi. Ông bảo: “Thôi, cái túi chỉ có mấy tờ báo, quyển sách. Kệ nó!”. Thằng bé vẫn chạy đuổi theo thằng nhóc cao gầy, bảo: “Không được ông ạ, nó ăn cắp mà.” Vừa lúc ấy thì thằng nhóc cao gầy quăng cái túi lại. Cái túi rơi đúng chân thằng bé, làm nó ngã nhào. Bi Bi cũng vừa chạy đến, vội đỡ thằng bé dậy. Một khuôn mặt đen nhẻm ngước lên, nhoẻn cười. Đúng như hình dạng, chú bé có tên là Mặt Đen.

    Hai ông cháu đưa Mặt Đen quay lại chiếc ghế đá. Thấy đầu gối Mặt Đen rơm rớm máu, Bi Bi bảo ông:

    - Túi của cháu có khăn ăn. Đem lau cho Mặt Đen ông nhé!

    - Phải đấy cháu ạ!

    Hai ông cháu thấm thấm vết thương cho Mặt Đen. Vẫn tươi cười, Mặt Đen bảo:

    - Cháu chỉ bị hơi hơi thôi.

    Bi Bi bỗng nghe có tiếng lục bục phát ra từ bụng Mặt Đen. Bé giật giật tay ông Ngoại. Ông Ngoại ghé tai xuống nghe Bi Bi thì thào:

    - Mặt Đen đói quá, bụng kêu đấy, ông có nghe thấy không?

    - Ông cũng nghe thấy thế.

    Trả lời Bi Bi rồi, ông hỏi Mặt Đen:

    - Cháu ăn bánh bao nhé!

    Mặt Đen ngơ ngác:

    - Ông ơi, bánh bao là gì ạ?

    - Là cái bánh làm bằng bột mì có nhân thịt, trứng ấy mà!- Bi Bi nhanh nhảu đáp.

    Ông gọi hàng bánh bao đến, mua một cái loại ngon nhất đưa cho Mặt Đen:

    - Cháu cứ ăn đi rồi khắc biết.

    Mặt Đen cầm chiếc bánh bao, rụt rè ăn. Dần dần, cậu bé ăn mạnh dạn hơn. Chẳng mấy chốc thì hết veo chiếc bánh. Vừa lúc ấy có người bán kem rong đi qua, ông gọi:

    - Kem ơi, cho ba ốc quế nào!

    Cầm chiếc kem do ông đưa, Mặt Đen lúng túng không biết ăn thế nào. Bi Bi bảo cho Mặt Đen cách ăn kem ốc quế là ăn từ trên xuống. Vừa cắn một miếng kem, Mặt Đen kêu lên:

    - Ối giời ơi! Con gì cắn, buốt răng quá!

    Bi Bi trấn an:

    - Không sợ đâu. Cứ ăn từ từ từng miếng nhỏ cho quen miệng đi.

    - Như có con gì cắn môi em ấy!

    Bi Bi hóm hỉnh:

    - Em cứ ăn từ từ từng miếng nhỏ thôi thì sẽ không bị kem cắn!

    Dần dần, Mặt Đen ăn kết cái kem.

    Đấy là buổi đầu tiên hai chị em gặp nhau, để rồi sau này trở nên thân thiết và cùng nhau trải qua bao nhiêu là chuyện kỳ thú.

    BA NGỌN GIÓ​

    Hôm ấy Bi Bi và Mặt đen ra hồ Đống Đa chơi. Gió vi vu, mát rượi. Bỗng nhiên, có một làn gió lạ mầu đen thổi vù vù quanh cổ Mặt Đen. Mặt đen ngọ ngoạy một tý rồi lại ngồi im. Ngọn gió xoay qua Bi Bi. Nó xoáy quanh cổ Bi Bi. Một vòng. Hai vòng. Ba vòng… Bi Bi ngọ ngoạy rồi bắt đầu ho, rồi hắt hơi, xổ mũi.

    - Chết rồi, chị bị ho rồi!

    - Không biết tại sao ấy nhỉ?

    - Chắc là tại thằng gió độc rồi. Nó bay quanh cổ em nhưng em quen chịu đựng, không bị sao. Còn chị, chắc là chưa quen!

    Mặt Đen nghĩ mà tức. Trời đang đẹp là thế, tại sao lại có ngọn gió độc đến khiến cho chị Bi Bi bị viêm họng?

    Lần khác, hai chị em lại ngồi chơi bên hồ. Mặt Đen bảo chị quấn sẵn một chiếc khăn ở cổ. Còn em thì có cái này hay lắm, nhưng bí mật...

    Gió thổi vi vu. Lại có một ngọn gió đen lợn quanh cổ Bi Bi. Bi Bi bình thản bởi vì đã có một cái khăn dày bảo vệ rồi. Mặt Đen thì thầm: “Chị ơi, em có cái lọ này nhốt được gió, chị mở nắp ra, giấu dưới khăn, chỉ để hở ra tí miệng lọ. Khi gió chui vào, chị đậy nắp lại thật nhanh nhé!”.

    Ngọn gió đen lại quay quanh cổ Bi Bi. Vèo vèo vèo... Tù… ù… ụt! Gió chui tụt vào cái lọ. Bi Bi vội lấy tay úp vào miệng lọ để Mặt Đen lấy nắp vặn chặt lại. Thế là ngọn gió bị nhốt chặt trong lọ. Loay hoay mãi không tìm được đường ra, nó khóc rống lên!

    Một lúc sau, có tiếng gọi:

    - Gió con ơi! Gió con ơi!

    Rồi “Ào, ào” hai ngọn gió lớn bay tới. Hóa ra đây là hai ngọn gió lành. Ngọn gió mẹ khóc: “Con tôi đâu rồi! Hu hu...!”. Gió bố bay tới chỗ hai cháu bé hỏi: ‘Cac cháu ơi! Các cháu có thấy gió con của bác đâu không?” Mặt Đen vừa định trả lời thì Bi Bi bấm bấm vào đùi ra hiệu đừng nói. Bác gió gái cũng đến bên và khóc: “Con ơi là con, đi đâu mất rồi!”. Bi Bi hỏi:

    - Bác ơi, gió con là thế nào mà bác đi tìm?

    - Nó là con trai bác.

    - Ô, con bác có ngoan không?

    - Nó ngoan nhưng hay nghịch ngợm. Thỉnh thoảng nó chạy theo thằng gió xấu chọc phá người.

    - Đúng thế hả bác? Mọi khi nó ngoan hả bác?

    - Đúng thế cháu ạ!

    - Thế thì cháu biết rồi bác ạ. Lúc nãy nó đến chọc họng cháu nên cháu nhốt vào lọ này rồi ạ!

    - Ối giời ơi! Khổ thân con tôi! Cháu tha cho nó giúp bác với!

    - Vâng ạ!

    Bi Bi mở nắp lọ. “Vèo”, ngọn gió con thoát ra ngoài, vọt lên trời.

    Mẹ gió bảo:

    - Dừng lại ngay! Lại đây!

    Ngọn gió con nhào xuống, cuộn quanh gió mẹ.

    - Lại xin lỗi chị đi!

    Gió con bay vòng đến, chắp tay: “Xin lỗi chị, em đã trót dại nghịch ngợm làm chị viêm họng. Từ nay em không thế nữa!”. Ngó ngoáy một lúc, gió con nói tiếp:

    - Nhưng chị ơi! Nếu mà chị gặp gió độc thì chị vẫn bị viêm họng. Vậy từ sau, chị cần có khăn quấn kín cổ nhé!

    - Ừ, nhưng mà hôm nọ không rét nên chị không quấn khăn.

    - Nhưng chị phải cảnh giác, xung quanh đây có nhiều gió độc. Em bị thằng gió độc rủ đi, bắt em chọc cổ chị!

    - Thế nó đâu rồi. Bắt nó đi!

    - Nhưng em không thấy nó đâu!

    - À, bây giờ chị bỏ khăn ra, để cái lọ dưới áo, em gọi nó đến nhé! Hai bác gió nấp vào chỗ khác nhé!

    - Gió đen ơi! Đến đây chơi nào!

    Ù ù... Một ngọn gió đen ào đến. Nhanh chóng, nó lao tới, xoáy tròn quanh cổ Bi Bi:

    - Hà hà! Tao chui được vào cổ mày rồi! Mày ho bây giờ đây này...

    Nhưng đúng lúc ấy thì nó chui tụt vào cái lọ và Bi Bi nhanh tay đậy nắp lọ lại! Bi Bi ho lên một tiếng! Gió con lo lắng hỏi:

    - Chị lại bị viêm họng à?

    - Không sợ đâu, chị chỉ bị sơ sơ thôi. Về chị xịt mũi và súc họng nước muồi mấy lần là hết thôi!

    Gió mẹ rủ hai chị em về nhà chơi!

    - Các cháu nhắm mắt vào nhé!

    Vu Vu... Hai đứa bay bổng lên trời. Chẳng mấy chốc đã đến một ngọn núi cao, ở đó có một cái hang lớn là chỗ ở của gia đình gió. Tất cả quây quần quanh chiếc bàn đá đầy hoa hoa quả! Từ đây, Bi Bi và Mặt Đen có ba bạn đặc biệt có sức biến hóa khôn lường và sẽ giúp các em nhiều trong bước đường trưởng thành.

    (Nguồn: Vanhien.vn)
     
    dtkiencan thích bài này.
  7. dtkiencan

    dtkiencan Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2011
    Bài viết:
    4,611
    Đã được thích:
    761
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bi Bi và Mặt đen (truyện giành cho baby :X)

    Hi hi cảm ơn bác nhé. Để em đọc tối về kể cho bé nhà em
     
  8. FoxyyShop

    FoxyyShop Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/11/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bi Bi và Mặt đen (truyện giành cho baby :X)

    Mình đọc cho bé nhà mình bé thix lắm cứ hỏi hỏi mãi thôi hihihih
     
  9. kt2a6

    kt2a6 Thôi....Đừng Chiêm Bao

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    21,072
    Đã được thích:
    5,740
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Mẹ kể bé nghe: Sự tích con ếch ương (ương bướng)

    nghe ý nghĩa.em phải học về kể cho máy đứa cháu mới được,.
     
    sandybaby thích bài này.
  10. thaolinh001

    thaolinh001 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mẹ kể bé nghe: Sự tích con ếch ương (ương bướng)

    Bé nhà e thích nghe truyện lắm. Mới 2 tuổi mà lúc nào cũng cầm quyển truyện ra dáng lắm
     
    sandybaby thích bài này.
  11. Me Timua

    Me Timua Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2012
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Mẹ kể bé nghe: Sự tích con ếch ương (ương bướng)

    Câu chuyện rất hay, nhưng sao mình sợ & ngại tới mấy chuyện chết chóc với con cái.
     
    sandybaby thích bài này.
  12. FoxyyShop

    FoxyyShop Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/11/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bi Bi và Mặt đen (truyện giành cho baby :X)

    Hum nay mình up tiếp tập 3 của tập truyện "Bi Bi và Mặt Đen" của tác giả Phạm Việt Long có nhan đề là Bếp và cháo ai giỏi hơn. Trong câu chuyện này chúng ta sẽ được làm quen với 2 bạn mới đó là bạn Bếp và bạn Chảo. Theo các bạn thì bạn nào sẽ giỏi hơn trong việc nấu nướng nhé !!!!

    BẾP VÀ CHẢO AI GIỎI HƠN

    Hôm ấy, nhà vắng vẻ, bếp và chảo đùa bỡn rồi lại tranh luận với nhau. Chảo bảo:

    - Bếp ơi, sao bếp nguội lạnh thế? Bếp thật là vô dụng. Mọi người ghét bếp rồi!

    Bếp cũng bảo:

    - Chảo ơi, bạn trống rỗng quá, chẳng có gì trong bụng. Mọi người cũng ghét chảo rồi!

    Chảo cãi:

    - Bạn mới vô dụng. Còn tôi, mới là người giỏi. Tôi rán được cá, xào được rau, rang được cơm… Thức ăn vào đến bụng tôi đều trở nên thơm ngon, ai mà chẳng thích!

    Bếp ngơ ngác:

    - Có vẻ như thế nhỉ. Nhưng… để tôi nghĩ đã.

    Buổi trưa, mẹ Bi Bi về, bật bếp, bắc chảo lên. Mẹ phi hành mỡ, rán trứng thơm khắp nhà.

    Chảo tự hảo:

    - Bếp thấy chưa, tôi làm cho quả trứng thơm lừng lên như thế, giỏi thật đấy chứ!

    Bếp nửa tin nửa ngờ:

    - Ừ nhỉ, quả trứng để ngay cạnh tôi mà tôi chẳng thấy mùi gì, đến khi vào bụng bạn thì lại thơm như thế, chắc là bạn giỏi lắm.

    Mẹ Bi Bi lại xào thịt bò với rau cải, thơm ngon vô cùng. Trước vẻ tự hào của chảo, bếp càng thấy tự ti:

    - Mình chẳng làm được gì, chán nhỉ!

    Một lúc sau, mẹ chuẩn bị rán cá thì tự nhiên bếp tắt phụt một cái. Hóa ra là hết ga. Cá nằm cạnh bếp, cứ trắng hếu ra và tỏa mùi tanh tanh. Lúc ấy, bếp gọi:

    - Chảo ơi, sao lại để cá nằm trơ ra trên đĩa thế, lại có mùi tanh tanh nữa, nấu đi chứ!

    Chảo nghĩ thầm: “Không có lửa thì mình nấu thế nào được!”, nhưng vì sĩ diện, cậu ta chống chế:

    - Vì mình mệt quá, nghỉ một tý thôi. Rồi mình sẽ nấu, cứ mặc kệ mình!

    Chảo lại tự nhủ: “Ừ, làm nhiều việc như bếp thì cũng phải có lúc nghỉ chứ. Mình thật là đồ vô tích sự!”.

    Lát sau, mẹ đã gọi người chở ga đến. Sau khi chú thợ lắp thùng ga mới, mẹ bật lửa đánh xẹt một cái. Một ngọn lửa xanh xanh tỏa ra hơi nóng rừng rực. Mẹ bắc chảo lên, đổ dầu vào. Dầu kêu xèo xèo. Vừa bỏ vào chảo một con cá thì mẹ nghe tiếng chuông điện thoại reo vang trên nhà. Mẹ và Bi Bi vội chạy lên. Mẹ mải nói chuyện điện thoại, quên cả việc rán cá. Lửa cứ cháy phừng phừng. Chảo kêu:

    - Ối giời ơi, tôi nóng quá! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!

    Cá trong chảo bắt đầu vàng rộm rồi chuyển qua mầu đen, cháy xèo xèo. Cá kêu:

    - Tôi bị cháy rồi, đừng đốt tôi nữa!

    Thế nhưng, chảo bất lực. Và rồi, cá cháy đen. Chảo thấy đắng quá vì cái chỗ cá cháy cứ áp chặt vào bụng mình. Chảo vội kêu to:

    - Anh bếp ơi, anh cứu tôi với. Anh đừng nấu nữa!

    Bếp ngạc nhiên:

    - Tôi mà làm gì được!

    Lúc này, chảo mới nói thực:

    - Phải có anh thì tôi mới làm cho thức ăn chín được chứ. Anh mà đốt quá như thế này, thì cháy hết cả!

    Bếp chưa biết giải quyết thế nào thì ở trên nhà, Bi Bi ngửi thấy mùi khen khét, vội kêu lên:

    - Mẹ ơi, cá bị cháy rồi!

    Nhanh chân, Bi Bi chạy xuống và tắt bếp. Chảo thở phào:

    - May quá, đỡ đau rồi!

    Lúc ấy, bếp bảo:

    - Bây giờ chẳng thấy thức ăn ngon đâu, chỉ thấy mùi khét thôi, tài của bạn để đâu rồi?

    Bi Bi cứ im lặng lắng nghe hai bạn chảo, bếp nói qua nói lại. Đến khi chảo cao giọng: “Đấy là chẳng may nên tôi làm cháy thức ăn, chứ tôi mới là người giỏi, nấu chín được các loại thức ăn!” thì Bi Bi cười thành tiếng. Chảo giật mình hỏi:

    - Sao chị lại cười tôi?

    Bếp cũng bảo:

    - Chị cười cái gì đấy?

    Bi Bi hóm hỉnh:

    - Hừ, có người giỏi mà không biết nhé! Có người giỏi vừa thôi lại nhận là giỏi nhất nhé!

    Mặc cho cả hai đang ngơ ngác, Bi Bi bắc chảo xuống lấy con cá bị cháy ra rồi cọ sách chảo. Sau đó, cô bé gọi:

    - Mẹ ơi, mẹ rán tiếp cá đi!

    Chảo thấy vậy, lại nói phét:

    - Bếp chờ nhé, tôi lại sắp làm cho cá thơm lừng lên rồi đây này!

    Mẹ Bi Bi xuống nhưng chưa bật bếp. Bà đứng lật qua lật lại mấy con cá và lẩm nhẩm: “Phải chuẩn bị cà chua để sốt cá đã.” và bỏ ra rửa cà chua. Bếp sốt ruột, giục:

    - Anh chảo ơi, sao lâu thế?

    Bi Bi bảo với chảo:

    - Kìa, chảo, rán cá đi chứ!

    Chảo phân bua:

    - Chưa có lửa thì tôi rán thế nào được, bếp phải bật lửa lên chứ!

    Bi Bi lại bảo với bếp:

    - Bếp bật lửa lên đi!

    Bếp cũng xin chịu. Lúc ấy, Bi Bi mới giải thích:

    - Thế mà bạn không biết à? Mẹ tôi mới là người nấu chứ. Mẹ chưa nấu thì đố chảo nào làm cho thức ăn chín được đấy!

    Mẹ Bi Bi bật bếp, bắc chảo, đổ dầu vào rồi lại rán cá. Lần này, mẹ đứng hẳn bên bếp, dùng đũa lật qua lật lại mấy con cá trong chảo. Mỡ kêu xèo xèo. Cá vàng dần, vàng dần, tỏa mùi thơm lừng đầy hấp dẫn. Bi Bi hỏi chảo và bếp:

    - Đố các bạn, ai nấu ăn giỏi nhất?

    Hai bạn đồng thanh:

    - Nấu ăn giỏi nhất là mẹ chị Bi Bi!

    Mẹ Bi Bi cười hiền từ:

    - Tất cả đều giỏi. Phải có bếp, có ga mới có lửa. Phải có chảo mới nấu được thức ăn. Bác chỉ làm cái việc điều khiển cho các cháu cùng làm việc với nhau thôi mà!

    Tất cả cười vang. Mùi thức ăn tỏa ra thơm lựng…

    (Nguồn: Vanhien.vn)
     
    Sửa lần cuối: 14/5/2012
  13. megiavan

    megiavan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bi Bi và Mặt đen (truyện giành cho baby :X)

    Mấy câu chuyện ở đây dễ thương quá! Thanks các mẹ đã đóng góp! (u)(u)](*,)
     
  14. FoxyyShop

    FoxyyShop Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/11/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bi Bi và Mặt đen (truyện giành cho baby :X)

    hihih rất cảm ơn các mẹ đã đón đọc cậu truyện này :X mong các mẹ ủng hộ nhiều nhiều
     
  15. bsbin

    bsbin Quan tâm nhiều hơn

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Mỗi ngày một chuyện kể cho con

    Cuộc sống hiện đại nhộn nhịp kéo theo sự bận rộn của cha mẹ, chúng ta dường như không có nhiều thời gian bên con, chăm sóc và dạy dỗ con, hay đơn giản là kể cho con nghe 1 câu chuyện hay có ý nghĩa giáo dục cho tâm hồn non nớt của trẻ. Mình lập toppic này mong muốn được gửi gắm tới các thành viên LCM. Mỗi ngày hãy dành 5p để kể chuyện cho con, rất có hiệu quả trong việc hình thành nhân cách và các đức tính tốt ở trẻ.
    Mỗi ngày mình sẽ đăng tải một câu chuyện để các mẹ kể cho con nghe.
    Hãy cùng nhau chia sẻ để làm những người cha mẹ tốt nhé.
    "Con cái là cả một tác phẩm nghệ thuật mà cha mẹ cần phải gọt rũa, hoàn thiện mỗi ngày ....."

    Câu truyện 1: GÀ TRỐNG CHOAI VÀ HẠT
    Ngày xửa ngày xưa có một chàng Gà Trống Choai và một chị Gà Mái ghẹ. Trống Choai lúc nào cũng vội vội vàng vàng, Gà Mái nhẹ nhàng bảo:
    - Trống Choai, đi đâu mà vội, Trống Choai, đi đâu mà vội.
    Một lần, Trống Choai mổ được ít hạt đậu, nhưng nuốt vội quá nên bị hóc. Hạt đậu mắc cứng trong cổ họng làm cho anh Trống Choai không thở được, không nghe được gì hết, cứ nằm im như chết.
    Gà Mái hết hồn, chạy vội đi tìm bà chủ kêu toáng lên:
    - Bà chủ ơi, bà cho tôi xin tí bơ để xoa cổ Gà Trống, nó bị hóc một hạt đậu rồi.
    Gà chạy đi tìm Bò mẹ xin nó ít sữa, để bà chủ chưng lên thành bơ, bơ ấy tôi đem xoa cổ Gà Trống, nó bị hóc một hạt đậu rồi.
    - Gà chạy nhanh đi tìm ông chủ, bảo ông ấy cho tôi ăn bó cỏ.- Bò mẹ nói.
    Gà Mái lại hớt ha hớt hải đi tìm ông chủ:
    - Ông chủ ơi, ông chủ! Ông đem cho Bò mẹ bó cỏ tươi, Bò sẽ cho tôi ít sữa để bà chủ chưng lên thành bơ, bơ ấy tôi đem xoa cổ Gà Trống, nó bị hóc một hạt đậu rồi.
    - Gà chạy nhanh đến bác thợ rèn, bảo ông ấy đưa cho cái liềm cắt cỏ - Ông chủ nói.
    Gà Mái lại ba chân bốn cẳng chạy đến bác thợ rèn:
    - Bác thợ rèn ơi, bác cho ông chủ tôi mượn cái liềm để ông chủ tôi cắt cỏ cho bò ăn, Bò sẽ cho tôi ít sữa để bà chủ chưng lên thành bơ, bơ ấy tôi đem xoa cổ Gà Trống, nó bị hóc một hạt đậu rồi.
    Bác thợ rèn chạy ngay vào nhà lấy liềm cho gà mượn, Gà chạy như bay về nhà đưa liềm cho ông chủ, ông chủ cắt ngay bó cỏ tươi cho bò ăn, rồi Bò cho một cốc sữa, gà cõng cốc sữa trên lưng chạy lên nhà đưa cho bà chủ, bà chủ chưng ngay cốc sữa thành miếng bơ đưa cho chị gà. Chị Gà mang ngay miếng bơ cho vào miệng Gà Trống, thế là miếng bơ cùng với hạt đậu trôi tuột xuống cổ. Chú Trống Choai tỉnh ngay, bật dậy cất giọng gáy vang: “Ò, ó, o...o...”
    Sưu tầm
     
    Sửa lần cuối: 24/5/2012
  16. myphamhanquoc

    myphamhanquoc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/10/2009
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mỗi ngày một chuyện kể cho con

    Hôm nay chưa có ah mẹ nó mong những câu chuyện có ý nghĩa của mẹ
     
  17. vntour

    vntour Banned

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mỗi ngày một chuyện kể cho con

    ’Người máy’ giữ thư viện

    Nhà trẻ Hoa Hồng vừa được trang bị thêm một "Người máy" giữ thư viện, tên là Pôli.

    Một hôm, hai bạn Lễ và Độ đến thư viện mượn sách. Độ nói:

    - Này, cho tôi mượn quyển tập vẽ! Nhanh lên!

    Pôli ngồi im lặng như không nghe thấy gì. Lễ liền nói với Độ:

    - Cậu phải nói tử tế, có lễ phép, nói trống không thế Pôli không cho mượn đâu.

    Độ lại hỏi:

    - Bác Pôli, làm ơn cho cháu mượn quyển tập vẽ ạ!

    Pôli lấy ngay quyển tập vẽ đưa cho Độ. Độ giơ tay cầm quyển sách, nhưng không tài nào rút khỏi tay Pôli, liền nói:

    - Đưa tôi nhanh lên!

    Pôli vẫn không buông tay. Độ lại nhớ ngay lời Lễ nói "Phải nói lễ phép...", Độ liền nói mấy câu:

    - Cám ơn! Cám ơn!

    Độ mới nói "cám ơn", Pôli đã buông lỏng tay cho Độ lấy sách. Lễ nói với Độ:

    - Cậu thấy chưa, chỉ cần nói "cám ơn" là đủ, không cần phải nói nhiều lần đâu.

    Độ đang xem sách thì Minh đến gạ đổi sách xem. Độ chưa trả lời, Minh đã giằng sách, làm rách toạt một miếng bìa.

    Hôm sau, Minh cùng Độ đến trả sách thư viện. Độ để sách lên bàn và nói rất lễ phép:

    - Bác Pôli làm ơn nhận giúp cháu quyển sách ạ!

    Khi Độ quay người sắp bước đi thì Pôli túm chặt áo kéo lại. Độ sợ quá kêu lên:

    - Ôi mẹ ơi!

    Minh thưa ngay:

    - Thưa bác Pôli, hôm qua cháu vô ý làm rách bìa sách bạn Độ mượn của thư viện. Chúng cháu xin lỗi bác. Từ lần sau cháu xin hứa giữ gìn cẩn thận!

    Bấy giờ Pôli mới buông áo Độ ra.

    Về sau, không lần nào bác Pôli phải phàn nàn về thái độ vô lễ và giữ gìn sách không cẩn thận của Độ và Minh nữa.
     
  18. vntour

    vntour Banned

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mỗi ngày một chuyện kể cho con

    18 vị La Hán

    Ngày xưa, có một người giàu có đức hạnh, nuôi được một con ngựa đẹp, chạy nhanh nhất trong xứ. Đặc biệt hơn nữa là con ngựa biết nói tiếng người và đoán được cả việc tương lai. Người nhà giàu chăm nom thương mến con ngựa như tình cha đối với con.

    Một hôm ngựa nói cho chủ hay:

    - Ngày mai sẽ có một bọn cướp mười tám đứa đến đánh nhà này để lấy của. Ông đừng sợ gì cả, vì tôi đã có cách đối phó với họ. Ông cho giết mười tám con lợn sữa quay lên, rồi dọn ra ở bàn, với xôi, các thức ăn, cùng một vò r***. Đợi đến giờ Tý, ông đi đón bọn cướp tụ họp ở ngã tư, rồi mời họ về nhà ăn uống. Họ sẽ nhận lời mời, và sẽ không làm hại gì ông đâu.

    Người nhà giàu vốn rất tin ở ngựa nên không do dự nghe theo.

    Việc xảy ra quả y như lời ngựa đã nói. Bọn cướp sau khi ăn uống no say mới hỏi chủ làm sao mà lại biết trước được họ đến nhà dể dọn đúng bữa tiệc cho mười tám người ăn? Chủ nhà đáp rằng chính con ngựa đã báo trước cho hay số cướp đến bao nhiêu người, mục đích của họ định làm hại ông ra sao.

    Bọn cướp lấy làm ngạc nhiên, lo ngại, tỏ ý muốn xem con vật dị thường. Chủ nhà dẫn họ đến chuồng ngựa. Tên cầm đầu bọn cướp mới hỏi con ngựa:

    - Sao mày biết được chúng tao đến nhà mà báo cho chủ hay?

    Ngựa đáp:

    - Tôi không phải là một con ngựa như các người tưởng đâu. Trước đây tôi cũng là người, như các ông, một người ngay thẳng, nhưng nghèo khổ. Tôi thiếu tiền chủ tôi mà trước kia ông là ân nhân của tôi. Tôi khó nhọc làm việc ngày đêm để trả nợ, song nửa chừng thì chết. Xuống âm phủ, Diêm Vương nhận thấy tôi là người ngay thật, song trước khi cho đầu thai trở lại làm người, tôi phải hóa kiếp làm ngựa để đền bù, trả cho hết số nợ tôi còn thiếu lại của chủ. Vì vậy nên các ông mới thấy tôi làm ngựa như thế này. Ngoài ra số nợ kiếp trước như tôi vừa nói, kiếp này chủ tôi lại tạo cho tôi thêm một món nợ khác nữa, đó là nợ cảm tình, vì chủ tôi săn sóc chu đáo, đối đãi tử tế, không để cho tôi thiếu thốn gì hết. Bởi thế cho nên tôi thấy có bổn phận không được lặng im như các loài vật khác, mà phải nói ra, báo trước cho chủ tôi hay những sự không may có thể xảy đến và giúp chủ tôi tìm cách tránh đỡ tai họa.

    Những lời thốt ra từ miệng con ngựa lay động tận đáy lòng bọn cướp. Họ bảo nhau:

    - Con người ngay thật như thế mà còn phải hóa thân làm ngựa để trả nợ dở dang kiếp trước, còn chúng mình bấy lâu chỉ sống bằng cướp của giết người, không biết rồi đây phải đến thế nào nữa? Chết xuống âm phủ chắc chắn chúng mình sẽ phải chịu hình phạt ghê gớm lắm. Có lẽ chúng ta còn có ngày giờ để hối cải mà chuộc lại bao nhiêu tội lỗi đã gây nên.

    Nghĩ thế rồi bọn cướp cáo từ ngựa và cám ơn chủ nhà mà rút lui. Về đến sào huyệt, tên tướng cướp bảo đồng bọn:

    - Anh em ơi, tội lỗi chúng ta đã đầy đầu đầy cổ, tôi thấy hối hận đốt cháy cả ruột gan. Riêng về phần tôi, ngay từ lúc này, tôi quyết tâm cải tà quy chánh. Trong anh em, ai nghĩ như tôi thì giơ tay lên.

    Tất cả bọn cướp đều giơ tay. Tướng cướp nói thêm:

    - Trước khi vào chùa để sám hối, ta cũng nên xem Phật có thuận lòng cứu vớt chúng ta không. Anh em hãy mang một nồi nước ra đây, bỏ những đồ nghề ăn cướp vào mà đun lên. Trong khi đó chúng ta quỳ sấp mặt xuống đất mà khẩn cầu đến chư Phật. Nếu hết ngày hôm nay mà đồ nghề của chúng ta đều tiêu tan hòa theo nước, thì đó là triệu chứng lời thỉnh cầu của chúng ta được như ý nguyện.

    Cả bọn cướp đều làm y theo lời đó. Đến tối, bọn cướp đứng lên, dỡ nắp vung ra, mừng rỡ thấy trong nồi chỉ toàn là nước. Mười tám tên cướp bèn cạo đầu đi tu. Từ đó thành khẩn ăn năn xám hối, cho đến chết được thành quả làm 18 vị La Hán.

    Do đó mà ở trong các nhà chùa ngày nay người ta vẫn thấy tượng 18 vị bao giờ cũng đứng chung với nhau, song mặt mũi vẫn dữ tợn, vì lẽ nhiệm màu của Phật, chỉ thay đổi lòng của họ mà thôi. Mười tám vị La Hán còn cầm ở tay các đồ ăn cướp là để nhắc nhở cho người đời rằng sự hối cải chân thành có thể xóa bỏ các tội lỗi đã gây nên.

    Nguồn: Truyện cổ tích
     
  19. daycon

    daycon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/6/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Những truyện tranh ngắn, cực đẹp dành cho các bé tập đọc

    Chăm em bé​


    Ai mà chả muốn chăm em bé. Xin mẹ mãi mới được. Nhưng chăm em chẳng dễ chút nào. Cún Pif hiểu ngay chuyện này mà.

    [​IMG]
    - Ôi, tớ rất mong được chăm em bé ! - Cún Pif hớn hở.

    [​IMG]
    - Ái chà, Em bé này háu ăn quá !

    [​IMG]
    Cả thùng sữa này đã cạn sạch rồi.

    [​IMG]
    May ra con bò này đủ sữa cho em bé bú.
     
  20. holy0490

    holy0490 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những truyện tranh ngắn, cực đẹp dành cho các bé tập đọc

    sao chang thay gi vay ha ban,ko hinh ảnh hay link gi
     

Chia sẻ trang này