Có mặt tại bệnh viện Tâm thần Mai Hương vào một buổi sáng cuối tháng 4, cô y tá tên Hương dẫn tôi đến trước cửa phòng điều trị tâm lý cho các bệnh nhân tâm thần để giới thiệu về những trường hợp bệnh nhân trí thức đang được điều trị tại đây. Lúc này là 9h sáng, căn phòng có khoảng 15 bệnh nhân đang ngồi học thiền. Quá nửa số đó là bệnh nhân có tuổi đời rất trẻ, ước chừng chỉ nằm trong độ tuổi 15 - 35. Trong số những bệnh nhân đang ngồi trước mặt, tôi đặc biệt để ý đến một người phụ nữ chừng hơn 30 tuổi, có dáng người cao, khuôn mặt ưa nhìn và đặc biệt là đôi mắt rất thông minh. Suốt buổi tập, trong khi các bệnh nhân khác tranh thủ buôn chuyện, thì người phụ nữ này vẫn miệt mài với từng động tác, và răm rắp tuân theo mọi sự điều hành của bác sỹ quản lý. Đến giờ giải lao, thấy tôi là người lạ, chị chủ động ra hỏi chuyện, rồi khi đã cảm thấy tin tưởng chị mới tâm sự nhiều hơn về mình. Chị bảo, chị tên Huyền, 35 tuổi, trước khi vào viện, chị vốn là một nhân viên marketing của một công ty kinh doanh. Là người năng động, lại nói tiếng Anh tốt và khá thành thạo về công nghệ thông tin nên công việc của Huyền gặp khá nhiều thuận lợi. Thu nhập hàng tháng của chị cũng ngót nghét 20 đến 25 triệu. Đến năm 2010, do ảnh hưởng bởi khủng hoảng của nền kinh tế trên thế giới, công ty của Huyền làm ăn thua lỗ, doanh thu không đủ trả lương nhân viên. Thế là áp lực tăng doanh thu bằng mọi giá đè nặng lên vai nhân viên, nhất là những nhân viên marketing như Huyền. Khi không đủ chỉ tiêu doanh thu theo quy định mới của công ty, Huyền đứng trước nguy cơ mất việc. Trong khi đó, công ty của chồng Huyền cũng đang gặp phải khó khăn khiến Huyền bị stress nặng nề suốt một thời gian dài. Lúc này, càng cố gắng làm việc, thì đầu óc Huyền càng trở nên mụ mị, trí nhớ bị giảm sút. Và càng ngày Huyền càng nên ít nói. Có khi cả ngày, Huyền chẳng nói chẳng rằng, chỉ dán mắt vào cái tivi hoặc một khoảng không vô định nào đó. Cả đứa con mới sinh được hơn 1 tuổi cũng bị Huyền bỏ bê, không quan tâm cho dù con có kêu khóc đòi ăn... Đấy là còn chưa kể, không ít lần, Huyền có ý định tìm đến cái chết để kết liễu cuộc đời mình. Thấy Huyền như vậy, gia đình mới đưa Huyền vào bệnh viện tâm thần Bạch Mai để khám. Nhưng vì không quyết tâm điều trị nên chỉ một thời gian ngắn sau thì bệnh tình của Huyền lại càng trở nên nặng hơn nên Huyền được đưa trở lại bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương. Sau 3 tháng điều trị với sự quyết tâm và chăm chỉ, Huyền bảo “mình đã khá hơn nhiều rồi, bây giờ nói chuyện cũng nhiều hơn, thích tâm sự với mọi người, và trí nhớ cũng đang dần phục hồi”. Theo Vietnamnet.vn
Đúng là gần đây kiếm tiền rất khó, cuộc sống ngày càng áp lực, nhưng các mẹ cố gắng kìm lại để có cuộc sống cân bằng. Chắc phải hạ muc tiêu phấn đấu nếu thấy cần thiết thôi
Ðề: Nhân viên "nghìn đô" phát điên vì áp lực kiếm tiền Hạn chế chi tiêu và thỏa mãn với những gì mình có thì sẽ tự cảm thấy hạnh phúc thôi !
Re: Ðề: Nhân viên "nghìn đô" phát điên vì áp lực kiếm tiền Đúng thế bạn nhỉ. Nhưng chi tiêu chắc chỉ hạn chế được ít thôi. Vì nhiều khoản fix lắm rồi
Ðề: Nhân viên "nghìn đô" phát điên vì áp lực kiếm tiền Vừa làm vừa kết hợp nghỉ ngơi, giữ sk, các mẹ nhé.
Ðề: Nhân viên "nghìn đô" phát điên vì áp lực kiếm tiền đúng rồi. Hôm qua đi làm về lắm cái bực mình tớ về nhà lên giường chơi với con xong đi ngủ sớm
Ðề: Nhân viên "nghìn đô" phát điên vì áp lực kiếm tiền Mình cố gắng nhiều cũng chỉ vì muốn con có cs tốt hơn. Vì vậy mình nỗ lực rất nhiều. Tuy nhiên mình luôn dành thời gian chăm sóc con.
Ðề: Nhân viên "nghìn đô" phát điên vì áp lực kiếm tiền thời gian dành chăm sóc con rất giá trị. đó là lúc hai mẹ con vui vẻ cùng nhau. Mình cũng giảm street hơn mà con cũng hạnh phúc hơn. Cái này là vô giá, không thể vì lý do gì mà bỏ bê được
Ðề: Nhân viên "nghìn đô" phát điên vì áp lực kiếm tiền hcihci em cũng nghĩ vậy, năm nay còn khủng hoảng nữa nên thắt chặt chi tiêu thui
Ðề: Nhân viên "nghìn đô" phát điên vì áp lực kiếm tiền em luôn dặn mình "biết đủ là đủ" và xác định dù có kinh doanh buôn bán j thì cũng phải giành nhiều thời jan chăm sóc con. bởi vì mình kiếm tiền cũng chỉ để cho con. ham làm giàu mà bỏ bê con thì nhieefu tiền cũng vứt
Ðề: Nhân viên "nghìn đô" phát điên vì áp lực kiếm tiền hehe, may quá! Mình cũng bị áp chỉ tiêu nhưng ít ra thì lĩnh vực của mình cũng dễ chịu hơn!
Ðề: Nhân viên "nghìn đô" phát điên vì áp lực kiếm tiền phải tự bằng lòng với chính mình thôi các mẹ ạ. các bạn mình phi ô tô ầm ầm, mà mình vẫn chỉ đi xe máy đây này, nhưng mình vẫn thấy bthuong , giàu ngheo nhiều khi là cái số, mà nói chung là giàu có không mang lại hạnh phúc đâu, hihi nhưng nếu nghèo quá thì cũng khổ tóm lại là không nên cố gắng quá sức mà tự làm mình khổ.
Ðề: Nhân viên "nghìn đô" phát điên vì áp lực kiếm tiền nên có 1 khoản dự phòng cho những trường hợp bất trắc. còn thì tiền kiếm đến đâu tiêu đến đây, sống ung dung thì tốt hơn.
Re: Ðề: Nhân viên "nghìn đô" phát điên vì áp lực kiếm tiền đúng bạn. Nhưng nếu ko có nhà thì lại phải cố mua nhà. Rồi phải tích cóp cho con học hành tương lai
Ðề: Nhân viên "nghìn đô" phát điên vì áp lực kiếm tiền Tiền ko phải tất cả, nhưng ko có tiền thì ko làm được gì. Tiền có ko biết bao nhiêu thì đủ. Nói là nhiều thì cứ nghĩ là nhiều, bảo ít thì cho là ít. Nói chung là làm sao cho cân bằng, đồng tiền phục vụ con người, chứ người đừng làm nô lệ cho đồng tiền. Dù sao thì cũng chết là hết, có mang được tiền theo đâu, nên vừa sống vừa hưởng thụ là sướng nhất. Phải tội con người có lòng đố kỵ lớn. Thấy người khác giàu là mình phải cố giàu hơn, cho bằng chị bằng em. Ôi cái cuộc đời...
Ðề: Nhân viên "nghìn đô" phát điên vì áp lực kiếm tiền Kiếm tiền vì mình hay vì DN mình làm, Nếu vì mình thì ko nói, đằng này kiếm cho ng` khác. Người ta trả lương cho. Giống như việc bỏ công sức kiếm cho nó 100 triệu, nó chỉ trả lại ta có 2- 3 triệu tháng. ( số tiền này chỉ đủ sống qua ngày, khi bệnh tật đến chỉ có nước bán nhà ).
Ðề: Nhân viên "nghìn đô" phát điên vì áp lực kiếm tiền Nhân viên 1$ cũng phát điên vì áp lực công việc. Hihi. Mọi người cố gắng thư giãn và thoải mái nhé