Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không? Chàng trai và cô gái yêu nhau từ thời còn đi học. Cho đến khi hai người đều ra trường và đi làm, tình yêu của họ đã kéo dài được vài năm. Nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng thấy cô gái yêu chàng trai nhiều hơn anh yêu cô ấy rất nhiều. Đúng vậy. Cô yêu anh sâu đậm và thắm thiết. Dường như cô coi anh là tài sản duy nhất đáng quý trong cuộc đời mình. Thậm chí còn quý hơn cả sinh mạng của bản thân. Mỗi buổi sáng, cô đều thức dậy rất sớm mua đồ ăn sáng cho anh. Rồi khi trở về nhà, cô lại hâm nóng đồ ăn thật kỹ, vì sợ anh không ăn được sẽ đau bụng. Sau khi hâm nóng rồi, cô mới nhẹ nhàng gọi anh thức dậy. Còn anh, lúc nào cũng chỉ thức dậy trong cái mơ hồ khi nghe tiếng gọi của cô, vội vàng ăn sáng rồi đi làm. Ai cũng nghĩ rằng cô gái yêu chàng trai say đắm như vậy, vì anh mà làm nhiều như vậy, chàng trai sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và rồi tình yêu của họ sẽ đi đến đích cuối cùng là một cuộc hôn nhân bền vững. Nhưng chỉ có khi hoạn nạn đến, người ta mới nhận ra đâu là tình yêu đích thực. Một ngày kia, khi cô gái đi qua đường mua đồ ăn sáng cho chàng trai đã không may gặp tai nạn. Vì lúc đó, cô sợ anh muộn giờ đi làm, nên đã vội vã băng qua đường mà không để ý. Một chiếc xe ô tô đã đâm vào cô khiến cô bị thương nặng. Cô gái được đưa vào bệnh viện. Ở đó, các bác sĩ cho cô biết cô đã vĩnh viễn mất một cánh tay. Chàng trai khi nghe tin cô gái gặp nạn phải vào viện, anh đã rất lo lắng. Ngày đầu tiên, anh mang một bó hoa hồng đến thăm cô, khi anh thấy cô nằm trên giường thiếu mất một cánh tay, khi được biết cô vĩnh viễn mất đi một cánh tay anh đã cực kỳ sửng sốt. Trong cái sửng sốt ấy dường như có xen lẫn chút sợ hãi. Rồi kể từ sau ngày hôm đó, những lần anh đến thăm cô trong bệnh viện thưa dần, và cuối cùng là không còn nữa. Còn cô gái, ngày ngày vẫn ngóng đợi người yêu vào thăm mình. Trên đầu giường bệnh của cô, vẫn cắm bó hoa hồng mà ngày đầu tiên chàng trai mua tặng khi vào thăm cô. Và rồi trái tim cô cũng dần héo rũ theo năm tháng như những cánh hoa hồng kia. Đó là tình yêu sao? Cô gái đã vì chàng trai mà hi sinh rất nhiều thứ, cho đi rất nhiều thứ, và bây giờ cô phải trả giá bằng chính sinh mạng và cuộc sống của mình. Còn chàng trai, đến một vài lời an ủi, sự quan tâm tối thiểu dành cho cô cũng không có. Cô đã khóc rất nhiều. Cô nhớ tới có một lần hai người cùng xem một bức tranh hoạt hình nước ngoài. Nội dung của bức tranh đó rất cảm động. Giữa một rừng cánh tay của những người đàn ông đang giơ lên, một người con gái cất tiếng hỏi: “Anh có thể ôm một bó hoa đứng chờ em ở trước cổng nhà dưới trời mưa không? Anh có thể nhận ra màu sắc chiếc áo bơi của em trong hàng trăm hàng nghìn người ở bãi biển không? Anh có thể thản nhiên giặt đôi tất cho em trước ánh mắt của bao nhiêu người không? Anh có thể nắm chặt tay em khi có đại nạn đến không?”. Trong bức tranh hoạt hoạ, rừng cánh tay thưa dần bớt. Cứ sau mỗi câu hỏi, những cánh tay vơi dần. Đến cuối cùng chỉ là một khoảng không trống rỗng. Cô gái cảm thấy trái tim mình đau buốt. Giống như có trăm ngàn mũi kim đang chích vào khiến trái tim cô nhỏ máu. Chỉ vì câu hỏi khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không thôi sao? Một câu hỏi thật giản đơn. Nhưng vì sao lại không ai làm được điều đó? Lẽ nào tình yêu lại nhỏ bé, lại yếu mềm đến thế, không thể vượt qua được một chút gian nan trắc trở, không thể kinh qua được sóng gió cuộc đời? Có bao nhiêu tình yêu chỉ có cầu vồng rực rỡ mà không có phong ba bão táp? Có bao nhiêu cuộc sống, chỉ có niềm vui mà không có đau khổ? Khi yêu, con người ta có thể nói đến hai từ “mãi mãi”, nhưng đến khi gặp gian nan, thì ai có thể làm được việc nắm chặt tay người mình yêu, nắm chặt lấy tình yêu mà mình đã từng vun đắp? Bên tai cô gái, vẫn còn văng vẳng câu hỏi... “Khi đại nạn đến, anh có thể nắm chặt tay em không?” (Sưu tầm)
Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện đầy ý nghĩa... Dành tặng những ông bố bà mẹ đang nghĩ rằng mình thiếu hạnh phúc Mình đọc bài viết này mà không cầm được nước mắt, các mẹ hãy thấy rằng mình còn là người hạnh phúc hơn vô vàn những người khác mà cố gắng vững vàng vượt qua những điều tưởng như kém may mắn trong cuộc sống nhé. (Cảm ơn Noria) 7 năm thử thách của số phận Ngày con chào đời, con trai ạ! là một ngày mà có nhiều người khóc nhất, đó là ba con, bà ngoại, bà nội, ông ngoại. Chỉ có ông nội là người bình tĩnh nhất để báo cho mẹ biết rằng "mẹ thì tròn còn con thì không vuông". Con trai yêu của mẹ, mẹ yêu con lắm, bây giờ con đã được 7 tuổi rồi, con sắp vào lớp 1. Nghĩ đến đều này nước mắt mẹ tự nhiên lại chảy dài con ạ. Ngày biết mẹ có thai, mẹ mừng lắm, đi siêu âm bác sĩ bảo là con trai mẹ càng vui hơn mặc dù mẹ muốn có con gái đầu hơn. Lần nào đi khám thai bác sĩ cũng bảo con khỏe, bình thường, mẹ cũng an tâm và mong đến ngày đón con chào đời. Ngày con chào đời, con trai ạ, là một ngày mà có nhiều người khóc nhất, đó là ba con, bà ngoại, bà nội, ông ngoại. Chỉ có ông nội là người bình tĩnh nhất để báo cho mẹ biết rằng "mẹ thì tròn còn con thì không vuông". Khi mẹ đang lấy lại tinh thần sau cơn vượt cạn, mệt mỏi nhưng sung sướng nhìn con, nhìn ngắm con trai mẹ đang được bà ngoại quấn tròn trong khăn, con ngoan lắm, xinh lắm lại ngoan nữa biết bú mẹ ngon lành. Vậy mà niềm vui đến với mẹ ngắn qúa, khi ông nội báo cho mẹ biết vóc dáng của con "con chỉ có một tay....". Mẹ tưởng là ông nội bị gì con ạ, mẹ không khóc, không buồn vì mẹ không tin đó là sự thật. Một sự thật mà đến giờ mẹ cứ mong có được một phép màu, để sáng thức dậy con của mẹ không phải như vậy, có đầy đủ hơn. Khi đó mẹ cũng chẳng thấy ba con đâu nữa, sau này nghe bà ngoại kể ba con đứng dựa tường, hai chân như muốn khuỵn xuống khi nghe bà nội báo tin, ba đã khóc, khóc thật nhiều con ạ, đàn ông mà phải khóc đó con, khóc cho con, khóc cho ba, mẹ nữa. Tại sao con như vậy? Đến bây giờ ba mẹ cũng không hiểu được, thôi thì cho là do số trời định vậy con nhé. Mọi người cứ tưởng mẹ không yêu con nên bỏ đói không cho con bú vì đêm nào con cũng khóc, mẹ mua cho con đôi bao tay nhưng bây giờ chỉ dùng có một chiếc, áo con mặc bị khuyến cả một bên, nhìn một cánh tay con huơ lên mẹ như đứt ruột. Khi cô hộ lý đến tắm cho con, cởi bao tay và bao chân con ra mẹ lại biết thêm nữa là bàn tay và bàn chân phải của con các ngón bị dính lại với nhau. Ông trời qúa tệ với con, đã cho con có một cách tay trái vậy mà bàn tay ấy lại không được đẹp, không có "5 ngón tay thật đều" nữa chứ. Hôm nay con 7 tuổi, 7 năm ba mẹ nuôi con là hết 6 lần con vào bệnh viện, vào bệnh viện nhiều đến nỗi mà những câu chuyện của những con người mẹ quen đều liên quan đến bệnh viện, bạn của mẹ nói vậy đó. Được sinh ra như vậy nên con ốm yếu lắm, bệnh hoài, rồi những lần phải mổ để tách ngón tay nữa, mổ lần thứ nhất, bác sĩ tách ngón ra, ghép da vào nằm gần một tháng thì ngón tay con chỗ phần da ghép bị hư, hở cả xương, đành phải làm lại. Lần này ba không đưa con lên phòng mổ nữa, ba bảo mẹ đưa con đi vì ba sợ xui, làm lần 2, da mới đã liền mặt nhưng ngón tay không co lại được vậy là hư ngón tay của con rồi. Còn 2 ngón dính nữa nhưng ba mẹ quyết định dừng lại, không tiếp tục vì ba mẹ sợ, sợ làm hỏng đi bàn tay duy nhất của con. Vậy mà ông trời vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục thử thách ba mẹ, chỉ tội cho con, người phải gánh chịu tất cả. Lần này thỉ là cái bụng, nó đau hoài, ăn vào nhưng nhiều khi lại nôn hết, con đau bụng mà mặt tái xanh, mồ hôi rịn ra, ba mẹ lại đưa con vào Sài Gòn, vào bệnh viện Nhi đồng 2, nơi mà đã mấy lần cả nhà mình vào đây. Lần này bác sĩ bảo con bị u nang túi mật, phải cắt bỏ và cho nhập viện để chờ ngày mổ. Vậy là con của mẹ phải tiếp tục hành trình đau khổ lần thứ 3 rồi, lại phải gây mê... Lần này mổ xong con phải nằm trong phòng cách ly, phải xa ba mẹ nằm với mấy cô y tá, bác sĩ một tuần, ba mẹ lo lắm, mẹ cứ nghĩ đến là khóc, mẹ rủ ba đi đến đài Đức Mẹ để cầu xin cho con, ba mẹ chỉ có khả năng như vậy vì giờ chỉ còn trông chờ vào đấng tối cao nào đó thôi con ạ. Quả là số phận của con qúa đen tối, phải chăng con người có số? Con đã có một bàn tay, các ngón tay dính vào nhau, bây giờ con lại phải cắt bỏ túi mật, phải ăn kiêng, phải chấp nhận những cơn đau bụng... Rồi con cũng lớn lên, 7 năm trôi qua, con cũng đã lớn mặc dù con không khỏe mạnh, mập bự mà con xanh xao, ốm yếu vì ăn không được nhiều, hay đau bụng.. nhưng ba mẹ mừng là con vẫn còn thông minh, biết vâng lời nhưng đôi khi còn ham chơi game, xem phim nên quên nhớ lời ba mẹ dặn. Con trai yêu của mẹ, giờ thì con đã có em bé gái, đã lên chức anh hai và chuẩn bị bước vào năm học đầu tiên sau khi đã trải qua 4 năm ở mẫu giáo, 4 năm mà ba hay nói đùa là "con học 4 năm đại học", 4 năm học mà phải nhiều lần đi chữa bệnh, phải ở nhà vì đau bụng. Ba mẹ cứ lo sợ không biết rồi đây việc học của con như thế nào, có bị ảnh hưởng hay gián đoạn như những năm mẫu giáo không, với tình trạng ốm yếu như hiện nay, ba mẹ lo lắm con ơi. Giờ đây còn mấy ngày nữa con vào lớp 1, mẹ mong rằng con sẽ tiếp tục cùng ba mẹ, em susu vượt qua những thử thách số phận của con. Con hãy cố gắng con nhé! Ba mẹ luôn ở bên con. (Sưu tầm)
Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện đầy ý nghĩa... đọc bài "Khi hoạn nạn anh có nắm chặt tay em không?" buồn quá bạn à. Con gái nên yêu ng yêu mình nhiều hơn mình yêu ng ta. Thế mới là hạnh phúc
Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện đầy ý nghĩa... Đó mới là điều khó nhất trong cuộc sống. Đôi khi mình thấy ty nhiều khi như là định mệnh khiến mình pải vậy. Yêu đồng nghĩa với đau mà
Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện đầy ý nghĩa... Cha mẹ nào cũng vậy luôn dõi theo từng bước chân của con. Làm mẹ rồi mới thấu hiểu được nỗi lòng tình yêu thương của cha mẹ
Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện đầy ý nghĩa... NHỮNG MẢNH GHÉP Tìm mãi, tìm cho đến những giây phút cuối cùng của thời hạn tìm kiếm, mới ra được “một nửa của mình”. Thế nhưng, ghép nửa ấy vào đời mình được một thời gian thì sinh ung nhọt, thế là lại phải gỡ ra. Ít ai cam nỗi buồn lẻ loi, nên lại đi tìm mảnh ghép khác.Bức tranh ghép của cuộc đời nhiều khi liền lạc, cũng lắm khi xộc xệch, méo mó. Bởi bên cạnh những mảnh ghép lớn - những mảnh ghép chủ động đi tìm nhau, còn có những mảnh ghép bé hơn - những mảnh ghép bị kéo theo, thụ động và cam chịu. Đó là những đứa trẻ sau những cuộc ly hôn rồi tái hôn, những mảnh ghép thụ động của cha ruột và mẹ kế, cha dượng và mẹ ruột. Từ những cuộc đời nhỏ bé ấy, người ta không chỉ có thể nhắc lại câu nói thông thường: “Đâu ai chọn lựa được cha mẹ để sinh ra” mà còn có thể nói, “Đâu ai chọn lựa được cha mẹ thứ hai để ghép vào!”. Vừa thừa vừa thiếu “Tôi phải ghép từ những mảnh đời của người lớn. Họ, với những khoảng lặng ngắt bí ẩn, là một phần thời thơ ấu của tôi. Tôi không bao giờ có được điều gì trọn vẹn, theo kiểu mà những đứa trẻ khác từng có. Khi họ ly hôn, sau đó cha cưới vợ, tôi trở thành mảnh ghép khác màu không mong muốn trong cuộc sống của một gia đình mới. Tôi biết, hoặc là tôi thuộc về nửa ghép này nếu ở với cha, hoặc là thuộc về nửa ghép kia nếu ở với mẹ. Khi cha nói đến việc tôi sắp có em, tôi hiểu ngay rằng, em bé ấy quý giá hơn tôi, nó thuộc về một gia đình theo nghĩa trọn vẹn. Còn tôi, mãi mãi là mảnh ghép vừa thừa vừa thiếu mà cha không bao giờ bù đắp được... ”. Đó là tâm sự của bạn trẻ tự nhận mình là-một-mảnh-ghép-không-mong-muốn trong gia đình. Cảm xúc ấy, ngay lập tức được nhiều người chia sẻ. "Những mảnh ghép trong đời có nhiều lắm, và cạnh sắc của nó cắt những nhát thật sâu lên bề mặt của tuổi thơ mình. Những lát cắt đau đớn...". Sâu hơn, và cũng thực hơn, là những cảm nhận rất thật của một "mảnh ghép già” - một người đã trải qua tuổi thơ với tư cách một đứa con riêng, hiện đang làm mẹ: "Bây giờ thì tôi hiểu những ánh mắt, những khoảng lặng ấn tượng của tuổi thơ. Khi ở với mẹ, người cha thứ hai của tôi đã nhìn thấy bóng dáng của cha ruột tôi trong mắt tôi, trong tóc tôi, trong cái tính ương bướng ngỗ nghịch của tôi. Khi về với cha, người mẹ thứ hai nhìn thấy dấu vết của mẹ ruột tôi trong thói quen hằng ngày của tôi, trong cách tôi ngồi ăn cơm, trong những lời xin xỏ lí nhí về một thứ gì đó mà thỉnh thoảng tôi mới dám nói ra... Có lúc, tôi cảm thấy mình tội lỗi vì đã mang dòng máu của một người vắng mặt trong gia đình. Nhưng tránh sao được sự thật tôi là một bản sao khiến người ta đau lòng, thậm chí có khi thù ghét... ". Có bao nhiêu người cha, người mẹ sau khi ly hôn đã mang theo những mảnh ghép ấy vào gia đình mới của mình? Có bao nhiêu mảnh ghép trong cuộc đời tự cảm thấy mình mãi mãi chỉ là những mảnh thừa thiếu không thể hòa nhập với gia đình mới? Con số chắc phải lớn lắm... Một nửa cha, một nửa mẹ Đây thực sự là vấn đề. Nói gì đi nữa, đứa trẻ trong một gia đình đã tan vỡ cũng khó có được một người cha hay một người mẹ trọn vẹn. Người phụ nữ đơn thân vừa phải làm mẹ vừa phải làm cha. Người đàn ông sau ly hôn, nếu sống với con, cũng phải vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nếu bước vào cuộc hôn nhân mới, họ phải dành tình cảm, trách nhiệm của mình cho những cá nhân khác nữa. Những giá trị cũ đã xây dựng trong suốt khoảng không gian, thời gian cũ bây giờ phải thay đổi, thậm chí phải phủ định. Đối với người lớn, ly hôn là một quyết định phần nào mang tính giải phóng. Nhưng đối với trẻ con, đó là sự mất mát. Tình cảm anh em bị chia sẻ, cha mẹ ly tán, phải chọn lựa hoặc là cha hoặc là mẹ. Nhưng cùng với chọn lựa ấy, bóng dáng của người vắng mặt luôn tồn tại. Trước những bất công, những thay đổi, đứa trẻ có xu hướng hy vọng, lý tưởng hóa người vắng mặt, và hờn trách mọi người, mọi vật xung quanh. Trong trường hợp mẹ hoặc cha đi bước nữa, mối quan hệ mới giữa cha hoặc mẹ với bạn đời mới rất có thể trở thành mục tiêu, nguyên cớ của bao nỗi tủi hờn trong lòng đứa trẻ. Bản thân người cha hoặc mẹ cũng luôn mặc cảm vì mình không thể dành trọn vẹn tình cảm cho con, và cả cho người mới đến. Khi không thể dành trọn vẹn bản thân mình cho ai cả, người ta sẽ đau khổ vì bị giằng xé, và dễ đánh mất sự quân bình cá nhân. Ở chỗ này là sự bù đắp quá mức, ở chỗ kia là sự thiếu hụt quá mức. Nhưng bù đắp vật chất hay bù đắp tinh thần xảy ra, có khi dồn dập, có khi ngắt quãng, có khi lén lút, nhưng đều có nét chung là sự bất thường. Những đứa trẻ thường không diễn đạt những cảm nhận này bằng lời, không thể phân tích một cách rạch ròi, nhưng chúng có thể thể hiện qua những rối loạn hành vi của mình. Theo hướng tiêu cực, đứa trẻ có thể nổi loạn, có thể trầm cảm.. Hướng tích cực nhất, cũng không phải là hướng mong muốn: đó là cảm giác trưởng thành sớm. Có thể là vì đứa trẻ đã vượt quá giai đoạn, đánh mất dần sự hồn nhiên của tuổi thơ, dần phải biết tự chủ trong tình cảm và ứng xử, biết rằng mình phải thích cái gì và không được thích cái gì, biết rằng mình phải xử sự thế nào thì sẽ phù hợp với gia đình mới. Chúng có thể trở thành những đứa trẻ già trước tuổi vì bị buộc phải đối phó, phải tự thay đổi cho thích nghi với hoàn cảnh mới. Nghĩ từ những mảnh Lego... Muốn kết nối thành công, cần phải có một "chuẩn", để các mảnh khác nhau có thể ghép với nhau một cách thuận tiện và chặt chẽ. "Chuẩn" của mỗi cá nhân, mỗi con người chắc không thể đồng dạng một cách cơ học như chuẩn USB của máy tính, hay chuẩn của các mảnh trong trò chơi Lego. Nhưng, có thể chính từ những kết nối này, chúng ta phải suy nghĩ về việc chuẩn bị cho trẻ thích ứng. Chuẩn bị như thế nào còn tùy thuộc mỗi gia đình. Các chuyên gia tư vấn thường khuyên, nên tránh những cảnh cãi vã, nói xấu, mắng chửi nhau trước mặt con cái. Nhưng thực tế là khó tránh khỏi, vì không phải ai cũng tự kiềm chế được. Nhưng sau những xô xát ấy, hãy giải thích cho trẻ mọi chuyện. Cha mẹ có thể thẳng thắn trò chuyện với trẻ về hạnh phúc của mỗi người và khả năng đem lại hạnh phúc cho người khác. Hãy coi trẻ như một thành viên quan trọng của gia đình, và có quyền hiểu thấu mọi chuyện, để trẻ thấy rằng, cuộc chia tay của cha mẹ là điều hợp lý trong hoàn cảnh hiện tại. Khó khăn thứ hai chính là khả năng tiếp nhận một thành viên mới vào gia đình, cũng đồng nghĩa với việc cha hay mẹ không bao giờ trở lại với nhau nữa. Cần trò chuyện với con, giúp trẻ hiểu: việc mỗi người tự vươn lên tìm hạnh phúc cho mình không phải là ích kỷ, mà là thái độ sống tích cực. Hạnh phúc của người này không bắt nguồn từ sự thiệt thòi, hay nhất thiết phải từ sự hy sinh hạnh phúc của một người khác. Và nếu bản thân mình không hạnh phúc, khó có thể đem lại hạnh phúc cho ai. Khi trẻ làm quen dần với môi trường mới, bạn bè mới, nơi ở mới... cũng là khi bạn có thể bắt đầu những chuyện này. Cho dù có những hoài nhớ, những luyến tiếc và kể cả sự ân hận về những sai lầm cũ, hãy để con cùng được chủ động tham gia với cha/mẹ trong tất cả những cảm xúc đó, bởi nó góp phần hình thành một thái độ sống chấp nhận thực tế và tích cực hơn ở trẻ. Ly hôn không còn bị coi là cấm kỵ, là một hành động tội lỗi trong xã hội hiện đại. Nhưng những ràng buộc, hệ lụy của ly hôn không phải đã được đề cập đến một cách đầy đủ dưới tất cả các góc độ, để những người trong cuộc có được quyết định đúng đắn và ít gây tổn thương nhất cho bản thân cũng như cho những người thân yêu của mình. Khi cuộc hôn nhân đã trở nên không còn chịu đựng nổi nữa và các cặp vợ chồng cũng đồng thời băn khoăn cho số phận của con cái mình, thì điều quan trọng, không phải là các đôi vợ chồng đó quyết định gì, mà là họ thực hiện quyết định đó như thế nào. Và trong đó, một phần vô cùng quan trọng là những đứa con, vì sau những cuộc chia ly và gặp gỡ ấy, những đứa trẻ sẽ đi tiếp quãng đường đời dài hơn cha mẹ chúng rất nhiều...
Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện đầy ý nghĩa... Những mẩu chuyện làm cho mình sống chậm hơn, cảm nhận cuộc sống xung quanh mình và của chính bản thân ý nghĩa hơn, đẹp hơn chúng ta tưởng rất nhiều... Thanks so much!
Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện đầy ý nghĩa... Đóng góp với các bố mẹ một câu chuyện mà em ấn tượng sâu sắc...câu chuyện mà dù đọc đi đọc lại rất nhiều lần em vẫn giữ nguyên vẹn cảm xúc ban đầu về một tình yêu nồng nàn và sâu sắc nhường vậy: CÀ PHÊ MUỐI Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ, và hơn nữa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngập mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sư nên cô đồng ý. Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện. Bỗng nhiên chàng trai gọi người phục vụ: - Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê! Mọi người đứng xung quanh hết sức ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào chàng trai. Chàng trai đỏ mặt, nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống. Cô gái tò mò: - Sao anh có sở thích kỳ quặc thế? - Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển- Chàng trai giải thích- Khi chơi ở biển tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình. Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo... Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... và cô đã tìm được người đàn ông của mình qua cốc cà phê muối. Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, vì " công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống rất hạnh phúc. Mọi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai- nay đã là chồng cô- một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy. Suốt 50 năm kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế. Sau 50 năm người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư: " Gửi vợ của anh, Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất- về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường nhưng anh lại nói nhằm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối em một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu. Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì mình đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có được em, và anh sẽ uống cà phê muối cả cuộc đời" Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt. Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối có vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm".
Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện đầy ý nghĩa... Mẹ và cuộc hành trình của bạn Khi bạn bước chân vào thế giới này, mẹ đã ôm bạn trong tay. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc như một nữ thần báo tử. Khi bạn 1 tuổi, mẹ đút từng miếng ăn và chăm sóc cho bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm dài. Khi bạn 2 tuổi, mẹ tập cho bạn đi. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bỏ chạy đi khi mẹ gọi. Khi bạn 3 tuổi, mẹ làm cho bạn tất cả những bữa ăn với tình yêu. Bạn cám ơn mẹ bằng cách quăng đĩa cơm xuống sàn. Khi bạn 4 tuổi, mẹ cho bạn một vài cây bút màu. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tô chúng lên bàn ăn. Khi bạn 5 tuổi, mẹ diện cho bạn vào những ngày lễ. Bạn cám ơn mẹ bằng cách ngã ùm vào đống bùn gần nhất. Khi bạn 6 tuổi, mẹ dắt tay bạn đến trường. Bạn cám ơn mẹ bằng cách la lên:” Con không đi” Khi bạn 7 tuổi, mẹ mua cho bạn quả bóng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách ném nó qua cửa sổ nhà bên cạnh. Khi bạn 8 tuổi, mẹ cho bạn một cây kem. Bạn cám ơn mẹ bằng cách để nó chảy cả vào lòng bàn tay. Khi bạn 9 tuổi, mẹ cho bạn đi học piano. Bạn cám ơn mẹ bằng cách chẳng bao giờ ngó ngàng đến việc thực hành. Khi bạn 10 tuổi, mẹ làm tài xế cho bạn suốt ngày, từ đi chơi bóng đến tập thể dục rồi hết tiệc sinh nhật này đến tiệc sinh nhật khác. bạn cám ơn mẹ bằng cách khi đến nơi nhảy ra khỏi xe và chẳng bao giờ quay lại. Khi bạn 11 tuổi, mẹ dẫn bạn cùng bạn bè đi xi-nê. Bạn cám ơn mẹ bằng cách xin ngồi ở hàng ghế khác. Khi bạn 12 tuổi, mẹ răn bạn rằng không được xem những chương trình ti vi nào đó. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đợi cho mẹ rời khỏi nhà rồi bật lên xem. Khi bạn 13 tuổi, mẹ đề nghị bạn cắt tóc. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bảo mẹ rằng không biết thế nào là sành điệu. Khi bạn 14 tuổi, mẹ cho bạn đi trại hè xa nhà một tháng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách quên chẳng viết lấy một lá thư. Khi bạn 15 tuổi, mẹ đi làm về và chờ đợi sự chào đón của bạn. bạn cám ơn mẹ bằng cách khoá cửa phòng ngủ. Khi bạn 16 tuổi, mẹ dạy bạn lái chiếc xe của mẹ. Bạn cám ơn mẹ bằng cách lấy nó chạy bất cứ lúc nào có thể. Khi bạn 17 tuổi, mẹ đang đợi một cuộc gọi quan trọng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tán dóc trên điện thoại đến giữa đêm. Khi bạn 18 tuổi, mẹ đã khóc trong ngày tốt nghiệp của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn bè đến chiều tối. Khi bạn 19 tuổi, mẹ trả tiền học phí cho bạn, lái xe đưa bạn đến trường đại học, mang túi sách cho bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tạm biệt mẹ bên ngoài dãy phòng tập thể để khỏi lúng túng trước mặt bạn bè. Khi bạn 20 tuổi, mẹ hỏi bạn gặp gỡ ai chưa. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đáp:” Đó không phải là chuyện của mẹ”. Khi bạn 21 tuổi, mẹ đề nghị bạn những nghề nghiệp nào đó cho tương lai. Bạn cám ơn mẹ bằng cách trả lời :” Con không muốn giống mẹ”. Khi bạn 22 tuổi, mẹ ôm bạn tại ngày lễ tốt nghiệp. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hỏi xem mẹ có thể tặng bạn một chuyến du lịch Châu Âu không? Khi bạn 23 tuổi, mẹ sắm sửa tất cả đồ đạc cho căn hộ đầu tiên của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói rằng những người bạn của mẹ thật xấu xí. Khi bạn 24 tuổi, mẹ gặp vị hôn phu của bạn và hỏi về những kế hoạch tương lai của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách giận giữ và càu nhàu:” Con xin mẹ đấy”. Khi bạn 25 tuổi, mẹ lo lễ cưới cho bạn, mẹ khóc và bảo mẹ yêu bạn biết bao. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách dọn đến sống ở một nơi xa tít. Khi bạn 30 tuổi, mẹ gọi bạn và khuyên bảo về việc chăm sóc trẻ con. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bảo rằng:” Mọi việc giờ đã khác xưa rồi”. Khi bạn 40 tuổi, mẹ gọi điện để nhắc bạn nhớ một sinh nhật của người thân. Bạn cảm ơn mẹ bằng câu trả lời:” Con thật sự bận mẹ ạ”. Khi bạn 50 tuổi, mẹ ngã bệnh và cần bạn chăm sóc. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tìm đọc sách về đề tài :” Cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái như thế nào?”. Và rồi, một ngày kia, mẹ lặng lẽ ra đi. Tất cả những điều bạn chưa bao giờ làm sụp đổ tan tành.” Hãy ru con ngủ, ru con qua suốt đêm dài. Bàn tay đưa nôi… có thể cai trị cả thế giới.” Ta hãy dành một giây phút nào đó để báo hiếu và tỏ lòng kính trọng đối với người ta gọi là Mẹ, dù rằng một số người có thể sẽ không nói điều đó thẳng thắn với mẹ mình. Chẳng có điều gì có thể thay thế mẹ được. Hay trân trọng từng giây phút, dầu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta, có thể không đồng ý với những suy nghĩ của chúng ta, nhưng người ấy vẫn là mẹ bạn!!! Mẹ sẽ luôn ở bên bạn, lắng nghe những phiền muộn, niềm vui cũng như nỗi thất vọng của bạn. Hãy tự hỏi chính mình:” Mình có dành đủ thời gian cho mẹ để lắng nghe những phiền muộn và buồn chán của người nội trợ suốt ngày ở trong bếp không???”. Yêu thương và kính trọng mẹ, dù rằng bạn có thể có cách nhìn khác với mẹ. Khi mẹ ra đi, những kỉ niệm yêu mến của qua khứ và cả nuối tiếc sẽ ở lại. Đừng xem những điều gần gũi nhất với trái tim bạn là hiển nhiên. Yêu mẹ hơn bản thân mình, vì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa nếu không có Người
Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện đầy ý nghĩa... Có một người cha giữ hai cuốn nhật ký viết về con gái. Có một người cha khắc những vết khắc lên cột, vạch những vạch vôi lên tường để đo con gái lớn dần trong niềm vui và nỗi lo... 1. Có một người cha giữ hai cuốn nhật ký viết về con gái. Trong đó có một cuốn anh viết khi con đang còn trong bụng mẹ. Chín tháng mười ngày trải dài trong 100 trang viết khắc khoải mong chờ đứa con đầu lòng. 2. Có một người cha giữ một kỷ vật trong hộp đồ nữ trang gia bảo. Đó là một miếng kẽm hình tròn có đục lỗ đeo dây. Trên cả hai mặt đều ghi chữ số 34. Ít ai biết vật này có giá trị gì mà anh sợ mất nó hơn bất cứ món nữ trang quý giá nào. Những ngày đầu con gái chào đời là những ngày anh phấp phỏng "lẻn" vào phòng sơ sinh mỗi ngày chục bận, để âu lo dòm vào đứa bé mỏng mảnh đang nằm trong lồng kính và chưa chịu mở mắt. Đứa bé mang số 34. Và những lần cô hộ lý đưa con anh đi tắm là một lần anh mong ngóng hồi hộp nhìn con số 34 để biết chắc rằng con anh không bị "lạc". Ngày đón con từ bệnh viện về, khi thay áo cho con gái, anh mừng rú lên khi thấy người ta bỏ quên "vật báu" 34 vẫn còn đeo ở cánh tay con. Anh biết đó sẽ là vật quí còn theo anh mãi mãi. 3. Có một người cha khắc những vết khắc lên cột, vạch những vạch vôi lên tường để đo con gái lớn dần trong niềm vui và nỗi lo. Những vết khắc, vạch vôi là những bức tranh nhân bản đẹp tuyệt vời trong bất cứ ngôi nhà nào. 4. Có một người cha cứ trồng thêm một cây khi con thêm một tuổi. Và vườn cây cho con gái cứ nhiều lên trong hạnh phúc đớn đau của người cha khi nghĩ về cái ngày con lên xe hoa về nhà người khác. 5. Tất cả những việc tưởng chừng như "ngớ ngẩn" của người cha dành cho con, để làm gì? Để một ngày kia con về cùng hạnh phúc. Ba đôi lúc nhìn quanh cho đỡ nhớ nhà mình… Đó là câu thơ của một nhà thơ, anh đã giải thích hộ cho mọi người cha yêu con gái. Rằng đối với cha, con gái có ý nghĩa thân thiết ngự trị vào tất cả là gia đình, là ngôi nhà. Đến mức nếu không còn có con trong ngôi nhà này thì có nghĩa là ngôi nhà cũng không còn, đã xa lạ như nhà của người khác mất rồi. May mắn sao những kỷ vật kia, những vạch vôi, vết khắc kia, "vườn cây - con gái" kia là hiện thân của con qua năm tháng, vẫn còn ở lại. Và thế là cha nhìn quanh, nhìn lên những "hiện thân" ấy để gặp lại một chút nhà mình, cho đỡ nhớ nhà mình. 6. Một ngày nọ vào bệnh viện, thấy một cô bạn gái đang đút cháo cho bố ăn, tôi chợt thấy thảng thốt với câu nói của nhà thơ Thanh Tịnh "Bố cho con ăn, con cười, bố cười. Con cho bố ăn, bố khóc, con khóc". Mới thấy vòng đời ngắn ngủi làm sao! Mỗi người đều lưu giữ trong tim hình ảnh một người cha. Hình ảnh thứ 7, thứ 8, thứ 7 tỉ xin dành cho bạn, cho những ai được may mắn sinh ra trên Trái Đất này.