TT - Đọc trên Tuổi Trẻ bài giới thiệu cuốn phim của Nhật sẽ chiếu trên VTV, toàn những cảnh quay “lén” hoạt động tự nhiên hằng ngày của lũ trẻ: tự lập làm việc, độc lập suy nghĩ... Chưa xem mà đã thấy ham. Người ta cũng “máu đỏ da vàng” như mình, chứ đâu có kiểu tự do như Tây! Vậy mà... Chợt nghĩ đến “chiến lược phát triển con người” của chúng ta, không thể không có những điều cần suy ngẫm: Ngay từ bé thơ, trẻ đã được “ngấm” câu hát buổi đầu vào nhà trẻ - mẫu giáo: “...cô yêu cháu vì cháu không khóc nhè...”, hay “thứ hai... bé hứa cố gắng chăm ngoan, thứ ba... càng ngày cháu càng cố gắng, ...thứ bảy cô cho cháu phiếu bé ngoan,... cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần”. Những câu hát đó minh họa thật chính xác cho phương pháp dạy dỗ từ mẫu giáo cho đến hết phổ thông: không khóc, ngồi im, muốn nói phải giơ tay đúng kiểu chờ cô cho phép, khoanh tay lắng nghe không được tranh luận với cô, hạn chế cười đùa, luôn được theo dõi bằng hệ thống điểm, phiếu, cán bộ cờ đỏ... (vậy nên những vụ bắt trò liếm ghế, đánh đòn hạ nhục lẫn nhau mà ta đã được biết gần đây không phải lạ). Trẻ thơ hồn nhiên và ngây thơ, khóc - cười, nghịch ngợm nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng, vui - buồn - yêu - ghét rõ ràng nơi chúng, thậm chí đánh nhau đôi khi là thể hiện một nhân cách đáng nể. Thay vì quá khuôn mẫu trong mọi hoạt động hằng ngày, hãy cho chúng nhiều hơn những không khí vui tươi tự nhiên, tính trung thực thẳng thắn. Trong giáo dục từ lâu dường như đang có một xu hướng: cố giữ cho trường lớp một cái vẻ ngoài tĩnh lặng, nghiêm túc, mà ngầm chấp nhận tình trạng quay cóp, nâng điểm, làm bài theo mẫu, “đóng kịch” với đoàn tham quan dự giờ...; nặng hơn là một lối sống ù lì, thụ động, giả tạo nơi học sinh, hay ngược lại là hiện tượng “bùng nổ” khi ra khỏi cổng trường bằng đua xe, phạm tội. Tất cả là vì thành tích và sự dễ dàng hơn cho việc dạy dỗ của thầy cô. Tựa như đại dương, lặng sóng phía trên nhưng bên dưới có thể là những đợt sóng ngầm nguy hiểm. Hãy nhìn những hiện tượng tha hóa hằng ngày ngoài xã hội, nơi cán bộ có chức quyền, hoàn toàn có cội rễ bởi cách giáo dục con người từ thời tấm bé. Nếu cứ khuyến khích những kẻ đạo đức giả, luôn tỏ ra “ngoan ngoãn”, “gọi dạ bảo vâng”, đe nẹt những người có chính kiến riêng, nhiều tài năng nhưng thiếu khả năng “đặt đâu ngồi đó”, chúng ta sẽ bị mất nhân tài ghê gớm, làm méo mó nhân cách con người ngay từ nhỏ, tạo môi trường thuận lợi cho những kẻ xu thời, cơ hội phát triển. NGUYỄN HỮU VINH (Hà Nội) Nguồn: Tuổi Trẻ Online
Nước mình còn những chuyện này nhiều lắm ! Chán thật ! Con mình nhiều khi nó nghịch nước, nghịch cát, tò mò lấy đồ đạc ra,...quá, mình la nó, không cho nó làm . Sau đó đọc sách dạy con mới biết mình sai, tới cái tuổi này, trẻ con nó thích khám phá thế giới xung quanh qua những cái trò đó, thế là mình ráng cho con chơi tự nhiên như ý nó, lưu ý trong một chổ nhất định thôi .
Đúng vậy! Làm cha mẹ cái khó nhất vẫn là kiểm soát được bản thân. Mỗi lần định quát hay đánh con, nhưng sau đó nghĩ đến tương lai nó dễ bị người khác quát nạt đe dọa nó lại im như thóc thì mình lại thấy hối hận. Giá mà mỗi khi nổi giận mình nhớ đến được điều này thì tốt biết bao.
Đúng là khó thật! Với nhiều người, nuôi dạy con là dự án lớn đầu tiên trong đời mà họ tham gia. Mà đúng là như vậy thật! Các dự án lớn thì cũng chỉ vài năm, hơn chục năm. Nuôi dạy con là một quá trình lâu dài mà kết quả thì rất khó thấy. Hơn nữa lại không được mọi người đánh giá cao. NÓI NHƯ VẬY LÀ CHO NHỮNG NGƯỜI THỰC SỰ QUAN TÂM ĐẾN VIỆC LÀM CHA MẸ THÔI, CÒN RẤT NHIỀU NGƯỜI CHỈ COI LÀM CHA MẸ CHẲNG QUA LÀ CHO NÓ ĂN, NÓ MẶC CÒN LỚN KHÔN RA SAO THÌ MẶC KỆ...