Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥ Cảm ơn chủ top!rất nhiều câu chuyện hay!!! Đọc và ta thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn,cần phải trân trọng hơn,và cần cố gắng hơn!!!
Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥ Nhà nghèo, bố mất sớm, anh cố gắng chăm chỉ học tập . Đỗ Đại học loại giỏi ,đi làm việc công ty lớn,lương cao, anh khiến má hãnh diện. Ngày nghỉ, má lên thành phố thăm con trai, gặp bạn gái anh, lúc về, anh hỏi : " Má thấy cô ấy thế nào ? " Má nói : " Thấp bé, không xinh nhưng có duyên,giản dị, chả biết tính tình thế nào, nó mà tốt nết,thì 2 đứa cưới nhau ,má mày cũng mừng " Anh chỉ cười. Lãnh lương, anh rủ Thảo shopping, vì bạn gái vốn không hay đi mua sắm, anh năn nỉ mãi,cô mới chịu. Cửa hàng quần áo rộng và đẹp,vừa đến nơi, Thảo vội hỏi nơi bán đồ cho người già, anh ngạc nhiên : " Em ra đó làm gì ? " Cô nhỏ nhẹ đáp : " Em đủ đồ dùng rồi, không cần thêm nữa, nhân tiện hôm nay mua cho má anh bộ quần áo, em thấy bác mặc đồ cũ quá ... " Anh giật mình, từ khi đi học đến khi làm việc, anh chưa từng mua cho mẹ thứ gì...
Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥ Chia sẻ với các mẹ bài báo chồng vừa gửi cho mình. Nó là hình ảnh của gia đình mình trong nó, mình ko xấu hổ và rất tự hào vì giờ chồng đã hiểu. Thành công trong cuộc sống không phải là cái gì đó quá cao siêu mà nó nằm ngay trong tay, trong tim mỗi chúng ta . ********** Con thật may vì bố đã nhiều lần... thất bại! Đơn giản thôi, bố đã đi những con đường đó rồi, biết là nó cụt rồi, bố sẽ không để con đi vào nữa. Chẳng phải con thật may mắn khi có người cha...từng trải như bố, đúng không?... Chúc mừng con! Con thật may mắn đó, con trai ạ! Vì sao ư? Được sinh ra đã là một may mắn lớn, khỏe mạnh là may mắn thứ 2, có đầy đủ ông bà cha mẹ, anh chị em là may mắn thứ ba, được học hành là may mắn thứ bốn.....năm.....sáu... Và còn một may mắn cuối cùng nữa, đó là vì con có bố là bố của con! Có thể con sẽ hình dung ngay ra chắc bố hồi xưa... hoành tráng lắm. Đúng, bố hoành tráng lắm, từng trải lắm. Danh sách những... thất bại của bố dài vô kể luôn, dài tới mức hoành tráng luôn! Người ta thường nói "Thất bại là mẹ thành công", trong trường hợp cụ thể này, bố xin được sửa một chút "Thất bại là... bố thành công". Tin bố đi, bố thất bại bao nhiêu lần, bấy nhiêu lần con sẽ thành công. Đơn giản thôi, bố đã đi những con đường đó rồi, biết là nó cụt rồi, bố sẽ không để con đi vào nữa. Chẳng phải con thật may mắn khi có người cha...từng trải như bố, đúng không? Con còn nhớ hồi con học lớp 6 chứ? cái buổi tối lúc bố đi làm về, con đã đứng trước cửa nhà với điểm 10 môn Địa Lý sẵn trong tay để khoe với bố. Con đã làm rất tốt, học rất chăm, toàn bộ là công sức của con trong điểm 10 đó. Bố chỉ đóng góp một phần bé tí là...động viên con tối hôm trước đó cố học nốt rồi hẵng đi ngủ. Vì trước đây, cũng chỉ vì buồn ngủ quá mà bố chỉ được điểm 4. Giờ bố mới thấy điểm 4 đó của bố không phải là hoàn toàn vô ích! Rồi lần con thi đại học nữa, vù một cái đỗ ngay. Điều mà bố trước đây bố làm hai ba lần vẫn không được, vì bố chọn nhầm trường, nhầm khối thi, không phân biệt được đâu là ngành nghề mà mình yêu thích. Chọn sai ước mơ của mình. Vì thế, điều đó đã không lặp lại ở con. Sau này khi bước chân vào cuộc sống thật sự con sẽ còn gặp nhiều thành công hơn nữa, vì khi ở cùng lứa tuổi ấy, bố còn... ngã nhiều hơn và đau hơn. Nói như vậy nhưng con không được ỷ lại đâu đấy nhé. Hãy nhớ rằng, may mắn chỉ đến với những ai xứng đáng. Đừng để những thất bại của bố lại thêm một lần...thất bại. Lúc mẹ mang thai con cũng là lúc gia đình mình khốn khó nhất bởi thất bại của bố. Mẹ con phải vất vả nên rất hay nổi cáu vô cớ, lúc đó bố có trêu mẹ rằng: "sinh con ra em nhớ phải để anh dậy dỗ là chính nhé, chứ em mà dậy chắc toàn cho con ăn đòn mất thôi". Mẹ đã trả lời bố bằng một câu mà đến giờ bố vẫn còn nhớ như in: "Anh mà dậy dỗ rồi lại ra một thằng như anh à?". Mẹ buột miệng thôi, bố biết chứ. Nhưng tê tái lắm con ạ. Có thể đó cũng là một phần lý do mà vợ chồng con bây giờ tôn trọng và thương yêu nhau hết mực đấy! Bố thất bại vì bố đã quá cố gắng để theo đuổi sự thành đạt. Giờ đây bố nghiệm ra rằng, hãy cứ theo đuổi đam mê, hãy trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mà mình lựa chọn. Khi đó thành công sẽ đến. Ít nhiều con sẽ tự hỏi liệu đây có phải là sự ngụy biện của bố cho những thất bại của mình? Bố cũng thừa nhận rằng bố kém cỏi nên thất bại. Nhưng tất cả kinh nghiệm bố nhặt ra từ những đổ vỡ đó cũng có thể là mòn quà mà bố dành cho con. Hãy giúp bố thấy mình có ích bằng những thành công vang dội của con, con nhé. Và chẳng phải con đã may mắn khi có một người bố như bố sao? Bố yêu con! Anh Quan (Sưu tầm)
Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥ Em cũng thế chị ah. Đọc đến đâu thấy tâm hồn mình trong trẻo thêm đến đó. Hihi.
Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥ Cám ơn chia sẻ của bạn. Một ông bố rất tuyệt vời. Nhưng nếu ông bố đó biết áp dụng và thay đổi ngay cho chính bán thân mình thì có lẽ sẽ tốt hơn. Thông điệp của bài này là hãy tự suy ngẫm sau mỗi thất bại của mình. Điều khó nhất là phải làm bạn của con chứ không phải là những người răn dạy chúng. Các mẹ thử suy nghĩ mà xem, con mình học bạn nó thì nhanh lắm chứ nghe theo mình thì còn phải mắng rồi giảng giải chán. NHỈ? Hôm nay mới là lần đầu mình biết topic này. Sẽ vào đọc hàng ngày để được chia sẻ
Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥ Thông điệp của nó là người cha đang làm bạn với con đấy bạn, để chỉ ra hướng đi đúng đắn cho con. Người cha đó cũng đã nhìn ra cái sai của mình, thất bại của mình là do đâu và ngẫm lại để đồng hành cùng con đấy chứ. Đoạn người cha đó viết: "Bố thất bại vì bố đã quá cố gắng để theo đuổi sự thành đạt. Giờ đây bố nghiệm ra rằng, hãy cứ theo đuổi đam mê, hãy trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mà mình lựa chọn. Khi đó thành công sẽ đến." Mình nghĩ có thể cách viết làm bạn hiểu rằng người cha đang giảng chăng. Mình thì nghĩ người cha đang tâm sự và đưa ra định hướng, lời khuyên cho con trai của mình.
Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥ Ấy chết hihi. Cái đoạn mình viết "Điều khó nhất là phải làm bạn của con chứ không phải là những người răn dạy chúng. Các mẹ thử suy nghĩ mà xem, con mình học bạn nó thì nhanh lắm chứ nghe theo mình thì còn phải mắng rồi giảng giải chán" --> đấy là cái điều mình ngẫm ra và nói chung chứ không có ý nói rằng ng cha trong bài viết đang giảng giải cho con hihi
Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥ Nước mắt chảy xuôi Nó nhớ ngày ba đưa nó vào Sài Gòn nhập học, má đứng dưới tàu mà khóc thật nhiều. Má dặn dò, rồi chuẩn bị cho nó thật nhiều thứ. Má lo lắm, lần đầu tiên nó đi xa thật xa nhà đến vậy... Hôm ni đọc được mấy bài tham gia cuộc thi viết “Nơi ta đang sống” tự nhiên nước mắt nó tuôn trào, nó khóc tức tưởi như chính nó là những nhân vật trong những câu chuyện ấy…Cũng lâu lắm rồi thì phải nó không như hôm nay, hôm nay nó mít ướt như cô bé hồi năm nhất đại học. Nó nhấc điện thoại gọi về nhà cho má, má hỏi sao giọng con nghèn nghẹt, mới ngủ dậy hay có đau bệnh gì không? Có ăn uống đàng hoàng không? Má không biết giọng nó nghèn nghẹt bởi vì nó vừa mới khóc… Nó nhớ. Nó nhớ ngày ba đưa nó vào Sài Gòn nhập học, má đứng dưới tàu mà khóc thật nhiều. Má dặn dò, rồi chuẩn bị cho nó thật nhiều thứ. Má lo lắm, lần đầu tiên nó đi xa thật xa nhà đến vậy. Nó nhớ, ngày ba tìm được nhà trọ cho nó, gửi gắm cho anh hai con cậu, an tâm rồi ba về quê. Ba không cho nó đưa ba ra ga. Nó đứng ngoài cổng nhà trọ thấy ba đi bộ ra đầu hẻm mà khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Lúc đó nó chỉ muốn theo ba về, rồi không học hành không tương lai gì cũng được. Và nó cũng biết rằng ba đang khóc. Nó nhớ cái ngày nó lo lắng không biết ở quê có chuyện gì mà nóng ruột trong người đến vậy, muốn về nhà thật nhanh. Không báo trước cho ai, nó mua vé tàu về quê. Nó về nhà để thấy má lại khóc… Má khóc vì ba bệnh phải nằm viện, 3 đứa con lại đi học xa, má sợ, má cảm thấy cô đơn. Nó nhớ ngày tốt nghiệp, ba bệnh nên mình má lặn lội đường xa để vào chúc mừng đứa con gái đầu lòng hoàn thành tốt khóa học. Nhìn thấy nó đừng trên bục nhận tấm bằng má lại khóc, má khóc vì mừng cho nó, má khóc vì má coi đó như là món quà nó trả ơn cho má. Má hạnh phúc. Nhưng má đâu biết rằng món quà đó quá nhỏ so với những gì má đã vì nó hi sinh. Rồi cũng có ngày nó sẽ trở thành má của những đứa trẻ, nước mắt lại chảy xuôi dòng. Nó sẽ lại lo lắng, hi sinh cho những đứa con của nó, để rồi nó giật mình khi nghĩ rằng má mất ngoại lúc vừa mới lên 3 tuổi, má không có được tình thương, không có được những giọt nước mắt yêu thương lo lắng cho má... Thuy Duyen
Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥ vào topic này hay quá.đứa em 7 tuổi của em nó nghe em nhiều hơn mẹ nên ở khoản dạy dỗ tương đối ok nhưng nhiều khi cu cậu bướng quá , bực mình là em mắng luôn,
Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥ Cho tớ đánh dấu với nhé, đọc 2 bài đầu thấy hay quá....................
Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥ Hôm qua đưa Ku nhà em đi Cung Thiêu Nhi chơi thấy có thằng bé tầm 10 tuổi đứng khóc mà xung quanh bao người chả ai hỏi han xem có giúp gì cho em được ko? Vừa hay gửi xe xong mình thấy em khóc. Đi lại gần hỏi:" Sao cháu khóc vậy". Thằng bé vừa khóc vừa nói:" Cháu tan học mà ko thấy bố mẹ cháu đến đón ạ" Vẻ mặt đầy sợ sệt vì với trẻ con tầm 8h30 tối các bạn về hết mà mình còn một mình chắc em sợ lắm Mình bảo cháu:" cháu có nhớ số điện thoại của mẹ cháu ko, cô gọi giúp cho mẹ cháu đến đón, có khi bố mẹ cháu quên" Cũng may nó kịp nhớ số" 098...., " Sau đó chỉ một thao tác đơn giản mình gọi điện gặp mẹ cháu và nói chuyện. Thực sự nhiều việc nên bố mẹ cháu ấy cũng quên ko đón con. sau đấy bố mẹ cháu bé nhờ mình dặn cháu ngồi im đấy bố cháu sẽ đến đón ngay. Chỉ một thao tác đơn giản mà sao bây giờ XH thấy mọi người vô tâm quá. Ai cũng chỉ biết đến mình ko muốn giúp đỡ người khác mặc dù những việc đó trong khả năng của mình Tui ko yên tâm để cháu bé ngồi 1 mình nên tui đã ngồi nói chuyện cùng cháu ấy cho nó bớt sợ. Dặn chồng tui cho con tui đi chơi mấy trò chơi mà mẹ ko đi cùng 15 phút sau bố cháu ấy đến đón. Thế thui họ cảm ơn tui, tui thây vui vì nếu tui cũng cứ cố tình vô tâm thì tui sẽ rất áy náy làm được việc gì giúp người khác mình cũng thấy thanh thản hơn các bạn ạ. bài học đạo đức cho con trẻ chúng ta đâu cần xa xôi, nó từng những việc rất bé nhỏ đời thường các bạn ạ
Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥ đúng là làm được việc gì giúp người khác mình cũng thấy thanh thản hơn câu chuyện của mẹ nó ý nghĩa từ những việc làm nhỏ.
Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay trên facebook Híc, vẫn luôn tin tồn tài tình yêu vĩnh cữu mặc dù nó khó tìm . Một chuyện tình thật đẹp và kết thúc cũng thật ý nghĩa nữa .
Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥ Câu chuyện tình cờ trên xe bus Hôm nay tôi phải đi công tác, bước lên xe bus với một cái vali to đùng. Đứng nép mình trong một góc xe để khỏi va chạm. Có một bác trai đứng gần đó, cố gắng để tìm một chỗ tựa cho khỏi bị nghiêng người. Lưng bác đè nặng tay tôi, tôi thấy khó chịu và tìm cách tránh ra. Bác vẫn loay hoay để có thể đứng vững, điều hay gặp đối với một người chưa quen đi xe bus. Một lần nữa, chân bác dẫm vào giầy tôi. Tôi không bị đau chân nhưng vì xót đôi giầy mới mua nên đã kêu “Á”. Bác ấy quay ra cười xin lỗi, tôi cũng nhã nhặn bảo: “Không có gì ạ”, rồi co một chân lên để cho bác ấy đứng thoải mái. Tôi đã quen đi xe bus như vậy. Khi cả tôi và bác ấy đã ổn định với tư thể chẳng giống ai, tôi mới nhìn xuống tay bác, là một cái đơn thuốc của bệnh viện tâm thần Hà Nội. Bác hỏi đường đi sang Bệnh viện Sài Đồng. Có một cô bên cạnh trả lời. Rồi tôi nghe câu chuyện của hai người xa lạ gặp nhau, một câu chuyện trong sự ngột ngạt khó chịu trên chiếc xe đông kín hành khách buổi sáng ngày đầu tuần. Qua lời bác kể, tôi được biết đây là lần thứ hai bác ấy đi sang Sài Đồng để mua thuốc cho đứa con gái bị tâm thần đã 8 năm nay. Con gái bác bị bệnh từ năm 17 tuổi, chạy chữa khắp nơi và không có kểt quả và bây giờ đang điều trị tại bệnh viên tâm thần Hà Nội. Cũng có một thời gian bác phải ở cùng con gái trong bệnh viện nhưng vì ở nhà còn một bà vợ nặng tai nên đành phải đưa con về nhà, vừa tiện đường chăm sóc con vừa trông nom nhà cửa. Cô con gái của bác rất thích hoa sen, nghe nhạc nhẹ và đặc biệt thần tượng ca sỹ Mỹ Tâm. Ăn tốt, ngủ tốt và rất có trách nhiệm với bản thân. Thường xuyên nghe đài và xem ti vi, thấy quảng cáo thuốc gì là bắt bố đi mua bằng được. Bác kể về đứa con gái bị bệnh của mình như vậy, nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy trong giọng nói, trong phong thái của bác như tràn đầy sức sống và niềm hi vọng. Bác nói con gái bác coi như không có tương lai nhưng sao tôi lại cảm thấy bác không quá buồn vì điều đó, bác là người vô tư hay đã đạt đến đỉnh cao trong quá trình rèn luyện tâm trí để chấp nhận mọi biến cố khắc nghiệt của cuộc đời. Bác kể rằng, tuy vợ bác bị điếc nhưng làm ruộng rất tốt, chỉ cần bác hướng dẫn là việc gì cũng làm được. Bây giờ, bác không phải trực tiếp làm ruộng nhiều nhưng sáng nào bác cũng đi xung quanh mấy sào ruộng để rèn luyện tâm tính và sức khỏe, để còn có sức tính cho tương lai. Bác kể chuyện với giọng đều đều tự nhiên nhưng tôi cảm giác có điều gì đó trong con người đang kể chuyện ấy khiến tôi phải lắng nghe, phải dõi theo câu chuyện và cảm nhận được nghị lực phi thường của bác. Bác kể, con gái bác bị như vậy là giống bác ngày xưa. Bác là bộ đội chiến trường Quảng Trị. Năm 1974 bác bị thương nên ra quân, sau khi về nhà do mang theo tâm lý là gánh nặng của gia đình, do căng thẳng và nhớ chiến trường, bác đã hóa điên và đi bộ khắp đất nước từ đó. Năm 1982, bác đến Tây Nguyên và dừng chân tại đó, núi rừng yên tĩnh đã giúp bác tìm lại thăng bằng. Sau khi ổn định được 3 năm, bác mới mới quay về quê hương. Lúc đó tuổi bác đã cao và lấy một người phụ nữ nặng tai về làm vợ. Bác sinh đứa con gái đầu lòng khi tuổi 50. Nhiều người khác trên xe đã đưa ra một vài lời bình xét khi họ nghe được câu chuyện, mặc dù bác nói vừa phải chỉ để cho người khách xa lạ kia nghe. Đàn bà thì bảo nhà bác nên đi lễ bái, đàn ông thì bảo nhà bác phải làm chế độ cho cô gái đó theo diện nạn nhân chất độc màu da cam, lớp trẻ thì cười bảo: còn biết thần tượng Mỹ Tâm thì còn khôn chán, chưa tâm thần được đâu…. Mỗi người một ý kiến……… Tôi lặng im. Cảm xúc của tôi bị cuốn theo câu chuyện bác kể. Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh một cô gái với nụ cười hồn nhiền, cầm trên tay một bó hoa sen, chờ người bố đi về… Lòng tôi lặng xuống và khóe mắt cay cay. Rồi người bạn xa lạ của bác cũng đến bến, bà xuống xe. Tôi lách ra và bảo: “Bác đi xa ngồi vào ghế này cho đỡ mỏi chân”. Khi bác ngồi xuống ghế, tôi nhìn kỹ bác hơn, với cái nhìn khâm phục về một người bộ đội của chiến trường Quảng Trị năm xưa, về một thần thái ở tuổi 72 trong cái hoàn cảnh bác đang trải qua. Tuổi 72 mà sáng sáng bác vẫn còn phải nghĩ đến chuyện tính cho tương lai… Tôi muốn làm điều gì đó, muốn bày tỏ điều gì để thể hiện tình cảm của mình với bác và muốn chia sẻ với hoàn cảnh. Tôi đã im lặng từ đầu câu chuyện. Cũng là lúc tôi sắp phải xuống xe. Lúc này tôi chẳng nghĩ ra được gì ngoài việc sẽ đưa tiền cho bác ấy. Có thể mọi người sẽ nghĩ tôi là đứa thực dụng, không có cách giải quyết nào khác là tiền. Có thể người trên xe sẽ nghĩ tôi dở hơi, có thể hành động của tôi sẽ chạm vào lòng tự ái của bác ấy. Tôi hiểu và liệu chừng tất cả những điều đó… Nhưng tôi đang cần một điều khác hơn, để bày tỏ tấm lòng và sự cảm thông của mình. Bác ấy đã có sức mạnh, đã chấp nhận cuộc sống hiện tại và tìm niềm vui ở đó, có thể bác ấy không cần thêm một sự chia sẻ nào của người nghe. Nhưng tôi vẫn muốn, vẫn muốn làm một điều gì đó. Và tôi sẽ vượt qua tất cả những trở ngại đã nghĩ tới. Tôi sẽ làm... Tôi mở túi và tìm ví, tôi lại để quên ví ở nhà. Trong cái túi nhỏ vẫn thường đeo ở tay chỉ có hơn 200 ngàn đồng. Tôi lấy 200 ngàn ra và xếp ngay ngắn, ngồi xuống và đặt tay lên tay bác, tôi nói: Bác ơi, cháu nhờ bác một việc, tý bác về mua hoa sen cho con gái bác hộ cháu. Đúng như tôi nghĩ, bác ấy bất ngờ và bảo: Cháu đừng làm vậy, bác và con gái bác đều được nhà nước lo, bác vẫn hay mua hoa sen cho nó mà. Lúc đó gần như tôi không còn kiểm soát được cảm xúc của mình, nước mắt rơi ra, tôi đưa tiền vào túi áo bác và vội vàng xách va li để ra cửa xuống xe mặc dù còn 2 bến nữa mới là bến cần xuống. Bác ấy đứng dậy và hỏi vội vàng: Cháu tên gì, cháu ở đâu? Tôi quay lại, cười và nói: Bác giữ gìn sức khỏe! Tôi ra cuối xe, lúc này xe đã vắng người. Tôi nhìn lên và thấy bác lấy tay áo quệt lên mặt. Tôi hiểu, dù ở trong hoàn cảnh nào, có bản lĩnh và sức mạnh đến đâu thì con người ta vẫn cần lắm những sẻ chia trong cuộc đời. Bến xe sau tôi xuống… Tôi hi vọng mình đã biết chia sẻ đúng cách. Hoàng Lan
Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥ Ôi, facebook là nơi chia sẻ muôn vàn những câu chuyện rất hay. Thi thoảng mình cũng thường dạo chơi qua các hội trên ấy để đọc và suy ngẫm đôi chút.
Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥ Bạn biết không đọc bài viết bạn mình đã khóc đấy. Không biết lý do vì sao. Có thể vì cảm thương những người lính chiến trường chịu bao thiệt thời, Thương đứa con gái của bác vẫn vô tư với đời mà không biết bố mẹ mình đã ở bên kia đỉnh dốc nhưng vẫn tần tảo vì con. Và có lẽ khóc vì giữa chốn bộn bề cuộc sống này vẫn có những tấm lòng biết sẻ chia như bạn. Cám ơn bạn(u)
Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥ Câu truyện của bạn rất hay,đúng là giờ mọi người đều bận rộn với cuộc sống nên ít chú ý những người chung quoanh.cảm ơn bạn chia sẻ nhé.