Ðề: Nhật ký buồn ông bố cáu kỉnh ạ anh quá chiều chị rùi và giờ chị ý không còn tôn trọng anh nữa với chị ý bầy giờ anh không khác gì là vợ và chị ý là chồng đâu. em xin lỗi vù đã nối thế nhưng vì là phụ nữ đã có gia đình thì theo em chị nhà la như thế đó anh nên nói chuyện thẳng với chị ý và nên lật lại vị trí trong nhà thôi
Ðề: Nhật ký buồn Có ông chồng đảm đang thế thì vợ ỉ lại là phải, nhất là khi chồng cứ im lặng để đảm đương công việc vốn được coi là của phụ nữ nhiều hơn. Dẫu rằng thời nay bình đẳng, bản thân mình cũng là phụ nữ, nhưng vai trò người vợ trong việc quán xuyến gia đình vẫn không thể chối cãi được. Có chồng biết chia sẻ là hp, nhưng lạm dụng quá thì lại thành ra khác. Tốt hơn hết, bố nó cần phải trao đổi thẳng thắn với vợ, xem vc cần điều chỉnh những gì để phù hợp. Để lâu trong lòng ấm ức lắm. Biết đâu, vợ bạn chỉ là vô tâm chứ k phải cố tình...
Ðề: Nhật ký buồn Thế này thì hơi quá rồi đấy, nếu thế này mà sống có hai vợ chồng không thì tớ chịu đựng được ...2 năm, nếu sống cùng người khác trong gia đình thì....1 năm là quá giỏi.
Ðề: Nhật ký buồn Hạnh phúc k tự đến với mình mà nhiều khi phải tự đi tìm bố nó ạ. Bố nó nhờ cả mẹ vợ, bạn bè vợ tác động thêm đi, nếu vợ k thay đổi nghĩa là vợ lười, bố nó lại cần có biện pháp khác. Tuy hơi gian nan, nhưng hi vọng vợ hiểu được và không để hạnh phúc dần vụt bay.
Ðề: Nhật ký buồn Buồn quá! Chưa hết vấn đề cũ lại nảy sinh các vấn đề mới! Khi bực mình người ta hay buột miệng nói thật những điều mình nghĩ phải không các bạn?
Ðề: Nhật ký buồn Nhà bạn lắm chuyện nhỉ? Mà vợ bạn ko có điểm gì tốt à? Tớ thấy qua lời kể của bạn thì vợ bạn thuộc giống hết thuốc chữa rồi. Bạn cố sống chung với lũ vậy.
Ðề: Nhật ký buồn bố-cáu kỉnh thuộc tuyp người không những chịu khó mà còn nhẫn nhịn nữa. Nhưng đàn ông cũng phải biết "dạy" vợ anh ạ, không nên chiều quá. Em mà có lỡ xẵng giọng với chồng kiểu láo toét thì ngay lập tức: nấu thì ăn không thì cùng nhịn đói ah.
Ðề: Nhật ký buồn Khi nào chị nhà ko nấu cơm bác đăng ký cơm nhà iem........ko ngon lắm nhưng chồng iem ngày ngày ăn 2 bữa iem nấu, ko thích ăn hàng. hehe........trêu bác chút..........mỗi người mỗi tính bác ạ..........con gái là thích chồng rủ rỉ nói nhẹ nhàng là nghe ngay ấy mà, bác thử làm thế xem bác gái có thay đổi ko nhé !
Ðề: Nhật ký buồn vậy thì xét ra, chồng em và chòng các mẹ hạnh phúc hơn nhiều, chồng em chỉ phải lo làm ăn thôi, còn việc gia đình, tiền nong nọ kia là do em giờ giấc cũng thoải mái, vì cty gia đình
Ðề: Nhật ký buồn Nói xấu vợ thật là khổ. Nhưng đã đến nước: "Tôi chỉ có thế thôi, anh cố mà sống chung với lũ" thì tính sao đây!
Ðề: Nhật ký buồn Kể cho bác 1 câu chuyện, cười lên tí cho có màu hồng: Tại hội nghị quốc tế phụ nữ, đại biểu đầu tiên người Mỹ đứng lên phát biểu. - Như hội nghị lần trước, chúng ta đã nhất trí cần phải quyết liệt hơn với những ông chồng. Sau khi từ hội nghị trở về, tôi đã nói với chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không nấu nướng gì nữa, mà anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng tới ngày thứ 3, chồng tôi đã chịu vào bếp và hôm đó, anh ấy đã nấu một bữa tối ngon tuyệt. Cả hội nghị vỗ tay. Đến đại thứ hai người Pháp đứng lên phát biểu: - Sau khi từ hội nghị trở về, tôi nói với chồng tôi rằng tôi sẽ không lo việc giặt giũ nữa, anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng tới ngày thứ 3, chồng tôi đã chịu mang áo quần đi giặt, và anh ấy không chỉ giặt đồ của mình mà còn giặt đồ của cả tôi nữa. Cả hội nghị lại vỗ tay. Đại biểu thứ ba người Việt Nam đứng lên: - Sau khi từ hội nghị trở về, tôi nói với chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không đi chợ nữa, mà anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng tới ngày thứ 3, tôi đã bắt đầu nhìn thấy một tí vì lúc này mắt tôi đã bớt sưng ) Trêu thế thôi, nhưng phụ nữ mà không muốn vun vén cơm nước cho gia đình thì quả là đáng trách, bác thử kệ không nấu một thời gian, rồi cứ giả vờ đi sớm về khuya, không thiết tha cơm nước nhà cửa vài hôm xem chị nhà có xoắn tí nào không vậy ạ?
Ðề: Nhật ký buồn hic là con gái mà em cug thấy bức xúc thật, anh phải trao đổi thẳng thắn với vợ, hoặc ít ra cho cô ấy nhịn vài bữa cho biết mặt, cv gđ là cả hai cùng làm chia xẻ gánh nặng cho nhau mỗi người làm một việc, người này bận thì ng kia giúp và ngược lại chứ ng vợ mà thế này thì cần phải xem xét lại chủ top ah
Ðề: Nhật ký buồn bây giờ phụ nữ cũng có nhiều mối quan tâm ngòai xã hội, em nghĩ bác đã cưới v về chắc cũng biết tính vợ nhà bác rồi chắc ko phải kiểu nhắm mắt mà cưới bác nhỉ?, 2 vợ chông nên cùng giúp đỡ nhau trong việc nhà, bác cũng nên nhắc nhở chị nhà, chiều vợ thì em ủng hộ nhưng mà phải có cái bản lĩnh của ng chủ gia đình, nói là cô ấy sẽ hiểu thôi.
Ðề: Nhật ký buồn Thư gửi vợ một năm trước. Hà nội, ngày 18 tháng 8 năm 2011 Gửi vợ! Có vẻ như vợ cũng không muốn sự việc kết thúc nên không nói chuyện với Chồng! Chồng muốn tình trạng này kết thúc, mà thực ra Chồng đã kết thúc nó rồi, Chồng không muốn mình lúc nào cũng cáu gắt, khó chịu. Chồng lại một lần nữa muốn nói hết và nói từ đầu những gì cần nói. Đọc xong những dòng này có mấy việc Chồng xin vợ làm là: • Nếu có điều gì Chồng nói sai vợ hãy bỏ qua. • Xin đừng phản biện điều gì trong này, sai cho nó sai và đúng thì cho nó đúng • Nếu muốn gửi thư lại xin hãy nói những gì vợ đã muốn nói Cách đây có lẽ là 2 năm, Chồng đã một lần nói hết những suy nghĩ của mình để được nhẹ nhõm và bây giờ Chồng cũng muốn nói hết để được nhẹ nhõm hơn. Nhẹ một phần thôi chứ chắc còn nhiều điều phải lo nữa. 1. Chồng biết mình là một người chống không có vẻ gì là “thân thiện” trong quan hệ và cách ứng xử, Chồng cũng biết vợ luôn là người thích lãng mạn nhưng Chồng lại không đáp ứng được, Chồng thấy mình rất áy náy vì điều này. Đôi khi Chồng cũng đã muốn cải thiện nhưng có nhiều lý do chủ quan mà Chồng đã không sửa được nó. Nhưng vợ cũng biết rằng tình cảm của Chồng luôn luôn tràn đầy và Chồng không lúc nào không dành nó cho vợ và các con. Nhiều khi nghe vợ nói những từ đại loại như “Chồng vô tình,...” mà thấy không biết có ai hiểu mình nữa không. Chồng nghĩ mình không phải người chồng tồi nhưng có lẽ không hoàn hảo như vợ mong đợi. Chồng rất xin lỗi vì điều đó. 2. Vợ nói rằng mỗi khi vợ ốm hay mệt thì Chồng đều không hề quan tâm nhưng vợ vứ nghĩ lại xvợ (cũng có thể là chồng tự biện minh, cũng không quan trọng) chồng công nhận một điều là rất nhiều lần những lúc vợ mệt chồng đều tỏ ra không quan tâm, nhưng vợ nên hiểu rằng 90% trước những lúc đó vợ đều làm chống bực mình, và khi bực mình thì khó có thể có cách nghĩ khác. Và một điều nữa, rất nhiều lần chồng mệt, vợ tỏ ra quan tâm nhưng điều đó lại làm chồng khó chịu cũng bởi lẽ trước đó chồng đã rất khó chịu với vợ, không hiểu sao nhưng với chồng nó là như thế. 3. Vợ nói rằng, vợ luôn cố gắng để thu hẹp khoảng cách, nhưng biện pháp của vợ thường là tình thế không bền vững hoặc làm điều đó chỉ để giảm khoảng cách chứ không có ý định duy trì cái khoảng cách gần đó, vợ chỉ làm khi đã thấy khoảng cách đã xa mà không nghĩ rằng nhiều lúc làm như vậy nó còn phản tác dụng. 4. Vợ nói muốn một gia đình luôn bên nhau chia sẻ cùng nhau, nhưng vợ thử nhìn lại xem vợ chồng mình đã chia sẻ được những gì trong những năm trước đây? Có thể những gì chồng sắp nói sau đây có thể không hoàn toàn đúng, có thể vợ nghĩ chồng không ghi nhận được điều gì của vợ, không nhìn thấy ưu điểm mà lúc nào cũng soi vào khuyết điểm của vợ. Cách đây 2 năm chồng đã từng nói vợ có ưu điểm gì rồi (chính là những điều chống khen) chắc là vợ thấy ít nhưng có lẽ cũng đừng nghĩ gì nhiều về điều đó. Cách đây 2 năm, chồng đã mong muốn có một sự thay đổi nào đó trong gia đình để chồng cảm thấy thoải mái hơn, sau hai năm nó đã có chút thay đổi nhưng không được như kỳ vọng của chồng (có lẽ yêu cầu của chồng quá cao) nhưng chồng tin chắc rằng, khi vợ đi làm trở lại thì mọi chuyện lại như cái ngày xưa mà thôi. Sáu năm qua, Chồng đã luôn thấy rằng mình đã “chia sẻ” cùng vợ (tất nhiên là trừ một số thời điểm hâm hâm). Ban đầu là hạnh phúc khi chia sẻ mà không cần nhận sự chia sẻ, dần dần là gồng mình để chia sẻ, và cuối cùng là bực mình vì chia sẻ. Có lẽ chồng cũng không chia sẻ được gì nhiều với vợ nhưng chồng thấy mình đã làm hết (hay có thể nói là gần hết) những gì chồng nên làm cho một cái gia đình được êm ấm (về mặt tình cảm thôi). Vợ nghĩ vợ chia sẻ được gì với chồng? Có thể những điều vợ chia sẻ được thì chồng lại quên hết, còn những điều vợ không chia sẻ được thì chồng lại nhớ hết. Con người ta thường xấu như thế hay chỉ có chồng là người xấu khi những gì hài lòng thường quên nhanh, những gì không hài lòng lại nhớ lâu. Đối với chồng, trong 6 năm qua không khỏi chạnh lòng khi nghe những câu như “anh để đấy Vợ dọn cho”, “anh mặc gì để Vợ là”, hay “quần áo này bẩn rồi để Vợ mang đi giặt cho”,...Có lẽ anh được nghe nhiều nhất từ vợ là câu “ anh có mệt không, hoặc anh ăn gì, uống gì”. Thật ra thì anh chẳng cần nghe nói, chỉ cần được hành động là hạnh phúc rồi, nói nhiều mà không làm thì cũng chẳng có tác dụng gì. Vợ có công nhận rằng, được Vợ giặt quần áo, được Vợ dọn dẹp mỗi khi anh ăn cơm muộn hay được Vợ là quần áo để mặc là một điều khá sa xỉ đối với anh trong những năm qua không. Vợ nghĩ mỗi ngày đi làm về nhà anh cần những gì? Nghỉ ngơi một chút, giúp vợ một chút việc nhà, chơi với các con, đó đã là hạnh phúc. Vợ biết vì sao anh muốn vợ phân chia công việc gia đình cho rành mạch không? Bởi lẽ chồng không muốn cứ về đến nhà là như một tên sai vặt, chuyện gì cũng sai, Mà có phải lúc nào cũng thoải mái tinh thần và sức khỏe để làm đâu,mà không làm thì mặt nặng mày nhẹ, buồn lắm. Thôi thì từng ấy công việc, biết việc của mình, sắp xếp thời gian làm cho hợp lý có lẽ sẽ vui vẻ hơn. Nhiều lúc buồn muốn khóc vì chẳng hiểu mình cần gì, được gì hay là cái gì trong nhà nữa. Chắc cũng chẳng viết được nữa, có lẽ để cải thiện tình hình này là điều rất khó. Trước mắt chồng muốn “chia sẻ” một nửa công việc trong nhà để có trách nhiệm, công việc gì không làm được chồng sẽ nhờ vả ai đó để làm, như thế nó thoải mái hơn. Còn nếu vợ cảm thấy không cần thì cũng chẳng sao. Điều chồng buồn nhất lúc này là chồng thấy tình cảm của mình đang hao hụt dần từng ngày mà không cải thiện được. Vợ cứ suy nghĩ, đề suất giải pháp rồi ta bàn tiếp. Một điều nữa chồng muốn nói lại rằng: việc của hai đứa thì hãy tự giải quyết, đừng làm phiền đến ai, cũng đừng kể lể với ai trong hai gia đình nhé!
Ðề: Nhật ký buồn Ước gì chồng e đc 1 phần như bố nó, nhà e thì cứ đùn đẩy tất cả việc cho vợ, nói dát cổ mới làm hộ đc 1 việc mà lắm lúc còn sưng sỉa lên
Ðề: Nhật ký buồn chào bạn! Mình có rất nhiều điều buồn về chồng, nên đã có hẳn một top mang tên nỗi buồn ấy. Nhưng mặt khác, mình chỉ "buồn" thôi, không lên án hay oán trách. bởi xét cho cùng thì tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Cũng vì mình có nhiều điểm không tốt, và chồng mình cũng thế. Những cái xấu cùng đem ra đọ sức thì quả thật, trời đất cũng bung ra chứ nói gì đến hạnh phúc gia đình, vốn đã rất mong manh? Thế nên, bạn ạ! Nếu nhìn vợ qua lăng kính của tình yêu, bạn sẽ thông cảm được với những lời nói, hành động của vợ. Cô ấy đi làm xa, về muộn, chắc rất mệt rồi. Thế mà cô ấy vẫn cố tắm cho con, vẫn "đưa con đây em trông cho" để bạn nấu nốt bữa cơm. Đứng ở cương vị một ông chồng do tính chất công việc luôn "phải" chia sẻ việc nhà với vợ, thậm chí còn làm nhiều hơn vợ, đúng là khó chấp nhận được. Nhưng nếu là cương vị của một ông chồng " được" chia sẻ, giúp đỡ vợ, một ông chồng không phải suốt ngày nấu cơm hộ vợ mà là nấu cho gia đình mình, cho vợ con mình, tất nhiên là cho cả mình ăn, chắc việc đó cũng không đến nỗi nặng nề lắm, đúng không? Mình ko biết vợ bạn là ai.Nhưng có điều chắc chắn mình biết, nếu cô ấy biết top này, vào đọc, thì chắc chắn là cô ấy rất đau. Đau vì chồng đã chọn cách "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường". sao bạn không mở lòng mình với cô ấy trước? Sống ở đời có nhân, có quả. Bạn có nghĩ cuộc sống của gia đình bạn bây giờ là kết quả của không chỉ những lời nói, hành động vô tâm của cô ấy, mà còn là kết quả tất yếu của chính những việc làm của bạn không? Mình đã buồn về chồng. Buồn, vì chồng vô tâm, thay đổi đến không ngờ. Nhưng mình còn buồn nhiều hơn khi phát hiện ra, sự thay đổi của chồng một phần nguyên nhân quan trọng là xuất phát từ mình. Thế nên, bên cạnh việc cố gắng để chồng thay đổi theo chiều hướng tích cực, mình cũng đã rất cố gắng để thay đổi bản thân mình. Sống chung với lũ, không phải để lũ quấn mình đi, mà quan trọng là biết tìm ra những điểm tích cực của lũ để mà sống chung, sống tốt. Và bạn ạ, biết đâu bạn cũng đang là "lũ" đối với vợ? Thế nên, hãy đặt mình vào cương vị của vợ, cố gắng hiểu vợ hơn và chia sẻ để vợ hiểu mình hơn. Chúc bạn hạnh phúc! à, nói lại để bạn hiểu hơn: tất cả những gì mình chia sẻ trên top của mình, mình đã đều chia sẻ với chồng. Và top ấy, đúng nghĩa là Nhật kí. Còn bạn, bạn có chia sẻ với vợ không? Hoặc nếu có, thì cách bạn dùng liệu đã đúng? Nói ngọt lọt đến xương mà.