Thì cai cái gì cũng phải dần dần chứ. Hôm nay cai một tý, mai cai một tý. mỗi ngày bỏ không vào 30 phút là ok rồi. hihì
Chuyện thứ.... Một người đàn ông đến một cửa hàng chuyên bán vật liệu xây dựng mua thử 1 tấn xi măng về xây nhà. Ông đề nghị cửa hàng chở đến trước cửa nhà mình đổ. Cửa hàng cho người chở đến thấy một nhà 2 tầng hoành tráng đang tiếp tục xây lên lầu 3 xây ngay mặt đường. Để vật liệu ở đường, người đàn ông thanh toán sòng phẳng. Bảo nhà tôi định xây 5 tầng, thiếu xi nên có người giới thiệu cửa hàng ông. Hôm sau người đàn ông lại đến cửa hàng ấy mua tiếp 10 tấn xi bảo chở đến nhà. Nhưng ông ta nói đang bí tiền nên mong cửa hàng cho nợ để mấy hôm sau trả rồi lấy xi tiếp. Cửa hàng đồng ý vì biết nhà, biết chủ nhà, nhà lại đang xây dở đi đâu mà thiệt. Hôm sau, rồi mấy ngày sau không thấy người đàn ông đến trả tiền. Chủ hàng đến đòi thì người có cái nhà đang xây bảo chả biết ai thế cả. Chỉ thấy có xe otô đến đổ xi măng, sau đó một lúc thấy ô tô khác đến chở đi. Vì là mặt đường người ta làm thế là bình thườgn, không để ý. Hóa ra họ mượn bãi đỗ vật liệu để lừa chủ cửa hàng.
Xin chào cả nhà đọc topic thấy các bạn kể nhiều kiểu lừa, nghĩ cũng thấy bực, nhưng đó chỉ là lặt vặt , gây tổn thất chút ít tiền bạc làm mất một phần nào đó lòng tin con người, nhưng trên đời này có những kiểu lừa, nhẹ nhàng dần dần từ từ khó nói biết bị moi gan rút ruột, phản bội ,mà vẫn phải dùng , sờ sờ ngay trước mắt . thế mới đau , mới khốn nạn
Mình thì cũng hay cho những người đi ăn xin tới nhà,nhưng vì con nhỏ nên ít ra khỏi nhà nên không biết như thế nào,chỉ 1 lần là có 1 chú(còn trẻ và cao lêu nghêu)đến cổng nhà xin mình thấy còn trẻ và không khéo còn khỏe hơn chồng mình nên mình bảo mới sang mai nhà cháu chưa có khách nên không có tiền đâu ạ,chú đi cho.Nhưng chú ta cứ đứng lỳ ra nhìn phát sợ nên mình cũng lấy 2k lẻ cho để chú lượn cho nhanh.Nhưng sáng hôm sau chú ta lại tới tiếp(hay chú ta biết mình sợ phải cho nên..)tức quá mình gọi chồng ra thế là chú ta đi luôn.Rồi 1 lần cả gd đi biển chơi mình lại bắt gặp chú ta đi xe buýt xuống đó để đi xin.Nhưng không băng lần chồng mình đi uống cafe với bạn có 1 chú con nít(tầm 12-14 tuổi)xin xỏ bằng được mới thôi,khi chồng mình và bạn về nhà thì thấy chú ăn xin nọ đang ngồi tại quán nhà mình khểnh chân chơi game và uống nước ngọt...ặc ặc...
Tớ cũng biết ít người như thế. Ban sáng thì lê lết ở chợ mà đặc biệt là cứ mấy chỗ dơ mà nằm. Tay chân thì bôi trét đỏ lòm trông rất ghê. Đến chiều sạch sẽ ra quán ngồi nhậu, chịu nổi không. Có lần tớ gặp hai mẹ con. Họ vào quán bún riêu, người mẹ chăm con mình thấy thương lắm. Họ kêu tô bún nhỏ nhưng con thì ăn phần bún chả còn mẹ thì chỉ gắp rau ăn thôi. Quần áo thì vá rất nhiều chỗ nhưng đặc biệt là sạch sẽ. Mình nghĩ là mẹ con họ đang ở lúc khó khăn nhưng tuyệt nhiên mình không thấy xin tiền trong quán. Mình nán lại quan sát họ từ đầu đến cuối và cũng rất có cảm tình. Lúc đó mình có gởi họ mười mấy ngàn và thêm mấy củ khoai tây Bắc nữa. Chị ấy rất nhỏ nhẹ cám ơn mình mà không hề vồn vã. Mình biết mình không bị lừa đâu. Dù sao thì mình thấy cần có lòng tin vào cuộc sống và những người xung quanh bạn nhỉ. Chỉ cần đừng để cho cùng một người mà lừa mình đến hai lần là được.
uh. Những chiêu lừa ở đây tuy lặt vặt nhưng nó gây bất bình cho rất nhiều người bạn ạ. và rất nhiều người đã bị lừa. Thế nên tớ mới kêu gọi mọi người cùng chia sẻ để lòng tốt của mình đặt đúng chỗ, không thì vừa mất của lại vừa tức mình, mất lòng tin vào cả xã hội nữa. Nghe bạn nói rất bức xúc, bạn có thể chia sẻ với mọi người được không?
con bạn thân của em ở Bắc giang nè, sắp cưới em đã hứa mua cho cái bếp ga, thế mà gặp đúng trường hợp như chị nói, thế là nó mua hic hic, hôm trước về lại còn khoe với em nữa chứ, thế là mọi người bảo bị lừa rùi, tất nhiên là bây giừo vợ chồng nó vẫn dùng nhưng liệu nguy hiểm ko các chị nhỉ
Thực ra nguy hiểm thì không nguy hiểm. Cái căn bản là bỏ ra số tiền mua cái không đúng với số tiền bỏ ra thôi. Còn hàng trung quốc thì đầy người vẫn dùng mà. Của bền tại người. Mình cứ thực hiện đúng quy trình nấu nướng, tắt ga an toàn thì không sao bạn ạ. Nhưng nó không bền bằng hàng thật, và đúng là độ an toàn không cao, ví dụ như dụng cụ đánh lửa, van an toàn chẳng hạn.
đúng là mình cũng nghĩ thế, kiểu như dùng bếp ga trung quốc, hihi chỉ khổ thân con bé vừa cưới chồng xong lại phải dùng đồ bị lừa,
Nói về đồ TQ,mình mua chiếc bếp ga của TQ cách đây 5 năm có 200k giờ vẫn chạy tốt mới lạ các mẹ ạ.TQ đồ rẻ nên người Vn ưa lắm nhất là những gđ nghèo,híc.Chỉ ghét cái dân TQ nó cũng đểu lắm có đợt nó sang Vn không mua trâu mà toàn mua sừng trâu để sau nó bán máy cày TQ sang...thâm ghê!
Cậu bé đáng thương": Chỉ là trò lừa đảo! (24h) - Hình ảnh một cậu bé bán bánh ngồi gục đầu ven đường bên cạnh mâm bánh rơi đổ vung vãi không mới, trước đây từng xuất hiện ở một số đường phố khu vực TP.HCM. Sau một thời gian, do nhiều người nhận ra mình bị lừa khi cho tiền những cậu bé tội nghiệp này, trò lừa đảo này dần biến mất. Nhưng gần đây, hình ảnh này tái diễn ở một số cây cầu trong TP như cầu Sài Gòn, Rạch Chiếc, Nguyễn Hữu Cảnh... Phía sau những cậu bé ấy là cả một nhóm kẻ chăn dắt. Trong ảnh là một cảnh “chỉ đạo nghệ thuật” của những kẻ chăn dắt với một cậu bé ở ngay quán cà phê chân cầu Sài Gòn. Trong đó, người mặc áo trắng đội mâm bánh và người đàn bà khuất phía sau là những kẻ chăn dắt đang trao đổi với “cậu bé tội nghiệp”. Ở cầu Sài Gòn, cây cầu có lưu lượng xe đông nhất TP, vài tháng nay người đi đường không khó gặp một cậu bé trạc 11-12 tuổi ngồi rũ rượi bên mâm bánh chuối đổ ngổn ngang giữa đường. Trò cũ nhưng do nhiều người lần đầu chứng kiến đã không thể nén nổi lòng thương cảm trước một cảnh đời trẻ thơ vào đời sớm gặp cảnh trớ trêu (rơi đổ toàn bộ mâm bánh mưu sinh) đã ngừng xe lại hỏi thăm, an ủi và cho tiền cậu bé. Những tấm lòng chia sẻ ấy không biết mình đang sập bẫy một đường dây chăn dắt trẻ đi lừa lòng thương cảm của mọi người trước một cảnh đời. Suốt từ đầu tháng 8 đến gần cuối tháng 9-2009, chúng tôi đã cố gắng lần theo một đường dây của những kẻ chăn dắt, đạo diễn trò thương cảm này ở khu vực cầu Đen, cầu Sài Gòn. Một “cậu bé tội nghiệp” gục đầu bên mâm bánh chuối rơi đổ ở khu vực cầu Sài Gòn một buổi trưa cuối tháng 9-2009. Khi được một người đi đường ghé lại cho tiền, “cậu bé tội nghiệp” rũ bỏ ngay hình ảnh tội nghiệp của mình để đứng lên nhận tiền dưới sự giám sát của một kẻ chăn dắt. Sau một “phi vụ”, những kẻ chăn dắt đã “áp giải” cậu bé rời hiện trường đi vòng qua khu Cầu Đen 2 (Q.2, TP.HCM).
Hôm nọ lão chồng nhà tớ suýt bị 1 vố như thế này. Mình nghe loáng thoáng thấy bảo là chương trình của phường, xã gì đó vội vàng từ trong bếp lao ra. Hỏi ngay giấy giới thiệu của chị đâu, chị ý trình ra cái giấy giới thiệu của Cty CP sinh hóa gì đó, lại hỏi thế chương trình của Phường đâu, ú ớ chả đưa được cái gì. Cuối cùng đành phải dắt xe lượn vội.
Cái câu chuyện trên 24h này mình cũng nghe nói Chiêu đánh vào điểm yếu của sự mũi lòng của những người từ tâm ... Giống giống chuyện xấp vé số đã sổ, hay bị bọn bất nhơn giật bóp tiền và vé số chưa bán ... (cũng có thiệt, nhưng cũng có bịp) ... Thế đấy !!!!!!!!!
Mình cũng ghét hàng Tàu , khốn nỗi muốn ủng hộ người mình nhưng người mình cứ bị cái tật hễ đồng hàng là sinh kiêu, làm ẩu , thái độ thì cứ như ban ơn, thử hỏi mua sao được, mà có những loại hàng mình không có hoặc không phong phú , mỗi lần đi chợ vải nhìn thấy tràn lan cơ man nào là vải quần áo may sẵn Tàu mới thấy chũng nó vơ vét tiền của dân mình nhiều cỡ nào , sự tiêu dùng của dân mình nuôi nó, tạo công ăn việc làm cho nó, vậy mà nó liếm bờ biển nước mình rõ dài , cho dân nhân công vào làm ở Bô xít Tây Nguyên, xô xát với thường dân mình đọc mà xót xa quá , đấy lừa đảo đấy