Đây là bài viết của chị Lê Thị Phương Nga - chuyên gia tâm lý trẻ em về buổi tọa đàm tổ chức tại nhà vườn Long Thuận. Tên của buổi tọa đàm đủ gây sốc! Sốc vì nghe chướng gì đâu! Chướng vì rõ ràng ý tưởng đưa ra không hề giống những “khuôn vàng thước ngọc” đã úp chụp, bó chặt lấy nhiều thế hệ người Việt chúng ta từ thuở lọt lòng: trẻ con dứt khoát phải học từ người lớn, cha mẹ luôn biết những gì là tốt nhất cho con mình, con ngoan là con phải biết răm rắp vâng lời v.v. Chi tiết gây sốc hơn nữa là buổi tọa đàm được cầm chịch bởi hai tên tuổi “khổng lồ” ở 2 lĩnh vực khác nhau hoàn toàn: bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc - chuyên gia nhi hàng đầu của ngành Nhi khoa Việt nam. Người kia là họa sĩ - thạc sĩ nghệ thuật - NTK thời trang Sĩ Hoàng. Điểm giống nhau duy nhất giữa hai người là họ đều đã và đang đứng trên bục giảng của các trường đại học lớn. Sau nhiều năm “gõ đầu trẻ”, giờ họ lên tiếng để nói về những điều NGƯỜI LỚN HỌC ĐƯỢC TỪ TRẺ EM. Họ đã nói gì? MC Lê bá Thông - TGĐ cty TTT mở đầu bằng thắc mắc: “Thông không có con, mà lại được mới làm MC cho chương trình nói về trẻ con. Vậy trẻ con là gì?” “Trẻ con là gì, tôi thực sự không biết vì không có một qui chuẩn nào rõ ràng để định nghĩa”, đó là câu trả lời chắc nịch của bs Hồng Ngọc. Vị bs già bảo rằng chỉ có thể nói về những gì trẻ con đã giúp ông nhìn trẻ hơn mười mấy tuổi so với tuổi 72 - những đặc điểm sinh lý tạo hóa ban cho mỗi con người từ khi chào đời:1. Trẻ thở bằng bụng rất tự nhiên: đây là cách thở của thiền và dưỡng sinh.2. Trẻ ăn theo nhu cầu, và từ chối ăn theo. . ‘nghị quyết’ của cha mẹ: đây cũng là cách ăn của thiền và dưỡng sinh.3. Trẻ luôn đặt trọn tâm trí - năng lượng vào việc đang làm: Giáo pháp nhà Phật gọi trạng thái này là CHÁNH NIỆM. Nó giúp chúng ta sử dụng năng lượng của cơ thể hiệu quả nhất nhưng lại tiết kiệm nhất! Khi tiết kiệm được năng lượng thì việc sống thọ là chuyện nhỏ. . .như con thỏ!4. Khi trái ý hay hờn giận ai, chỉ đôi phút thôi là trẻ sẽ cho qua ngay: Đây là đức bao dung và tha thứ. Nó giúp cho tâm trí ta nhẹ nhàng, thanh thản; cơ thể nhờ thế ít sinh ra độc tố. Trong Thiền gọi đây là trạng thái TÂM BÌNH AN. Trạng thái này giúp con người tươi tắn, trẻ lâu. Sao mới kể sơ sơ mà thấy giật mình: mấy điều sơ đẳng đứa trẻ nào cũng ‘nhuyễn nhừ’, thì người lớn phải tốn bộn tiền để học - HỌC THIỀN; và phải tập ‘gần chết’! Hóa ra, mỗi người - khi ra đời - đã được tạo hóa tặng cho thật nhiều ‘món quà’ quí để có ‘vốn’ mà sống vui sống khỏe. Vậy mà họ lại đánh mất nó. Mất khi nào? Như thế nào mới được? Ở tuổi mẫu giáo, bé đã phải thở. . .theo lệnh: “hít thở, hít thở, hít thở. . .”. Vậy là phải há mồm ưỡn ngực ra thở theo tiếng đếm; Trong khi mỗi bé một thể trạng một nhịp thở khác nhau hoàn toàn! Chỉ sau 3 năm mẫu giáo là khả năng thở bụng của bé lụi tàn rồi mất tiêu. Ăn là lĩnh vực ‘nóng bỏng’ nhất: “thức ăn mẹ cho ăn mới bổ”, và con phải trợn mắt nuốt cho hết số thức ăn ấy. Quyền ‘ăn theo nhu cầu’ bị cha mẹ ‘tước đoạt trắng trợn’. Nhưng khổ, những chất nằm ngoài nhu cầu thì cơ thể đâu có chịu hấp thu! Thế là: càng ăn càng yếu càng gầy - Càng teo càng tóp càng bày xương ra! NTK Sĩ Hoàng tiếp lời bs Đỗ Hồng Ngọc: từ khi sinh ra, mỗi người đã được ban tặng cho 2 khả năng tuyệt vời để chung sống với thế giới bên ngoài và giữ tâm bình an. Đó là âm nhạc và hội họa. Những tiếng ê a bi bô chính là âm nhạc, là ‘ngôn ngữ’ của riêng mà bé thể hiện mình trước khi học thổ ngữ của cha mẹ. Những nét nguệch ngoạc trên tường nhà là khi bé dùng hội họa để bày tỏ. Nhưng thường thì bé bị ‘kết án’ là “nói lung tung, vẽ bậy”!?! Và kế tiếp là hình phạt. Khả năng âm nhạc và hội họa cứ thế mà tàn dần vì cấm đoán. Phân tích chút đỉnh thôi là đã gọi được ‘đích danh thủ phạm’: người lớn! Chính người lớn đã làm mất đi rất nhiều bản năng thật quí giá của con trẻ. Nhưng nếu thế thì vai trò của người lớn trong cuộc đời một đứa trẻ là gì? Theo bs Đỗ Hồng Ngọc, tôn trọng phần bản năng tự nhiên tuyệt vời của bé không có nghĩa là không dạy dỗ. Ta chỉ xã hội hóa kỹ năng sống cho bé mà thôi: dạy cho bé những kỹ năng xã hội cần thiết để bé có thể tự sống. Điểm quan trong nằm ở chỗ: dạy như thế nào và dạy những gì. Còn NTK Sĩ Hoàng thì ví von: những bản năng tốt ở bé như một viên ngọc thô, tuyệt đẹp đấy, nhưng cần được mài dũa cho sáng hơn. Và chỉ vậy thôi chứ hoàn toàn không nên ‘đập nát’ viên ngọc ra rồi sắp xếp những mảnh ngọc vụn ấy theo ý thích chủ quan của cha mẹ! Anh rất chân thành cho rằng sở dĩ đến giờ này anh vẫn đứng vững trong nghề thiết kế thời trang - một nghề có tính đào thải cực kỳ cao - ấy là bởi anh rất thích chơi với trẻ con. Anh học được sự sáng tạo vô biên từ lũ trẻ, học lại sự hồn nhiên của chúng để được tươi trẻ từ ngoại hình đến tinh thần. NGƯỜI LỚN HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ TRẺ CON? Hay hỏi một cách khác: TRẺ CON DẠY NGƯỜI LỚN ĐƯỢC NHỮNG GÌ? Phần chia xẻ tuy ngắn nhưng ‘đắt’! Bạn Hoàng Thư - một cô giáo mẫu giáo tâm tình: ngày mới trở thành cô nuôi dạy trẻ, bạn đến với trẻ bằng một tâm thế rất vênh vang của người tự cho mình có nhiều kỹ năng, tự cho phép mình nhìn các con. . . từ trên xuống! Nhưng chỉ gần 3 năm sau, bạn đã thay đổi hoàn toàn. ‘Người thầy’ nghiêm khắc của bạn lại chính là một đám ‘trẻ cá biệt’. Chính thành phần ‘nghịch ngợm phá phách khó bảo’ này đã ‘khai quang điểm nhãn’ cho cô giáo Hoàng Thư, giáo đầu tuồng cho cô hiểu chữ TÂM được ‘viết’ thế nào. Bản thân tôi, khi được MC Lê bá Thông đặt câu hỏi: “Là mẹ có con tự kỷ, lại là chuyên gia về trẻ tự kỷ, Nga nghĩ sao?”. Câu trả lời thật dễ và đơn giản vô cùng, khi tôi đã đồng hành cùng con và cùng nhiều trẻ chậm phát triển khác mười bốn năm nay: “Những đứa trẻ bình thường có thể dạy các bạn những điều bình thường mà các bạn đã bỏ mất. Thế thì, những đứa trẻ đặc biệt sẽ có khả năng dạy bạn những điều rất đặc biệt. Trẻ tự kỷ - chậm phát triển là những đứa trẻ cực kỳ đặc biệt, chúng có một quyền năng rất lớn để dạy bạn những điều bạn chưa bao giờ có, chưa bao giờ biết!” Mỗi đứa trẻ - dù nhỏ đến đâu - cũng là một cá thể độc lập. Xin đừng đem những khuôn thước mà ta tự cho là vàng là ngọc úp chụp, bó chặt lấy chúng. Hãy chỉ vạch ra con đường thẳng ‘NGƯỜI TỐT’ để con không đi lạc. Còn đi trên con đường ấy như thế nào, bằng phương tiện gì: xin hãy để con trẻ được toàn quyền chọn lựa! Lê thị Phương Nga - Chuyên gia nghiên cứu trẻ em
Ðề: Cha Mẹ Học Gì Từ Con Cái? Chac toa dam nay ko mo rong nua, muon tham gia nhung chac la het co hoi rui, tks
Ðề: Cha Mẹ Học Gì Từ Con Cái? Tớ học được ở con tình yêu thương, và kiềm chế được cơn nóng giận. Ngày nào con cũng nói câu " con yêu mẹ nhất trần đời" Khi có những chuyện bức xức, muốn đá đít con 1 cái thì con lại chạy vào ôm và hôn mẹ chiu chíu làm mẹ lại mềm lòng và kiềm chế được tính nóng.
Ðề: Cha Mẹ Học Gì Từ Con Cái? người lớn! Chính người lớn đã làm mất đi rất nhiều bản năng thật quí giá của con trẻ.
Ðề: Cha Mẹ Học Gì Từ Con Cái? Mình thấy bài viết này rất hay, rất có ý nghĩa.Mong se có nhiều tọa đàm như thế này để các bố mẹ có thể hiểu nhiều hơn về các bé.
Ðề: Cha Mẹ Học Gì Từ Con Cái? đúng là có điều mình phải nhìn nhận lại từ con trẻ, có một số điều mà khi trưởng thành ta đã quên
Ðề: Cha Mẹ Học Gì Từ Con Cái? bài viết hữu ích, nhiều khi mình áp đặt cho con,nhưng những lúc tâm sự với con như người bạn thì cũng thấy thoải mái và yêu con nhiều hơn