Đât nước ta sau hơn 20 năm đổi mới, đã có rất nhiều thay đổi bất ngờ. Ngày xưa một bộ áo quần thì chị mặc rồi lại đến em,em mặc chật rồi lại dành lại cho ú tem mặc,chuyển từ người này cho người khác đến khi nào ko dùng được nữa thì thôi. Đến nay, ăn cũng đã đủ no,mặc cũng đủ ấm,còn hơn thế nữa,nhiều gia đình lại còn nghĩ tới ăn ngon,vệ sinh,tốt cho sức khoẻ,mặc thì đẹp,thời trang… Cha mẹ chúng ta có thể nói đó là một trong những thế hệ bản lề,giao thoa giữa cái khó của thời kỳ trước với cái sung túc thời kỳ đổi mới hôm nay.Trước đây thì đã sống trong chế độ “tem phiếu” đã trãi qua bao thăng trầm của đất nước,nay qua nhiều nổ lực cố gắng đã từng bước ổn định đời sống,nhà cửa khang trang,bên cạnh đó còn tích cóp được một phần dư giả. Đến đời tôi,cái sự đấu tranh để kiếm miếng anh gần như ko còn nữa. Đó thật sự là niềm hạnh phúc ko chỉ riêng tôi,mà là của tất cả các bạn trẻ thời nay. Nhưng ham muốn của con người thì vô hạn.Trước khi bước ra đời,chúng ta lại muốn có xe, có đất,rồi lại muốn có nhà.Những thứ đó ko là sự cố gắng để có mà coi như là hiển nhiên ba mẹ phải có cho con cái.Cha mẹ phải sắm cho chúng con như thế,chứ chúng con cũng ko đòi hỏi gì …Có người bạn tôi còn nói,tớ mà ra đời là được ba mẹ mua cho căn nhà cao cấp tại khu biệt thự Phú Mỹ Hưng.Thế đấy.Cho nên tôi chỉ còn nghĩ cách kiếm mỗi tháng trên hai triệu, đủ để tiêu sài,lo cho cuộc sống thường ngày.Chứ ko cần tích luỹ nhiều.Vì cơ bản mọi thứ đã có.Mọi vật chất mà có thể cả hơn một đời người mà họ ko có được,thì chúng ta thời nay đã có rồi. Nói tóm lại. Cha mẹ có nên để lại nhiều của cải mà cả đời khó nhọc lao động mà có ko ? Hay để tuổi trẻ với sự học hành cơ bản là đầy đủ bước ra đời lăn lộn kiếm sống.
Có khi nào trên đường đời tấp nập Ta vô tình VỘI VÃ đi lướt qua nhau. Bạn ơi mình hình dung rằng bạn đang đứng trên quan điểm người con mà nói những điều trên .Còn về phần mình mình suy nghĩ hơi khác bạn 1 chút vì những ví dụ của bạn chỉ thiên về 1 khía cạnh của cuộc sống là sinh trưởng trong môi trường rất giàu có /sự giaù có đó nói cho cùng ở TP HCM này chúng ta có thể thống kê được cả con số chính xác . Cha Mẹ cả đời vất vả dĩ nhiên là muốn khi ra đi sẽ để lại cho con tất cả những gì mình có được khi sinh thành .Nhưng tôi chắc chắn rằng thứ quan trọng mà tất cả các bật làm Cha Mẹ mong muốn nhất không phải là tài sản hiện hữu mà đó chính là niền tin và hy vọng con mình có những đức tính tốt đẹp nhất ,những tài năng và đức độ để trở thành con người hoàn thiện trong xã hội . Đối với những người con có tính ỷ lại dẫu cha mẹ có để lại 1/2 nứơc Việt Nam này thì chẳng bao lâu cũng sẽ trở thành chị DẬU thôi .
Mình thì nghĩ là chúng ta vẫn phải giúp trẻ tự lập nhưng vẫn cần phải để dành cho con. Chúng ta không thể tiêu hết những đồng tiền kiếm được mà cần phải dành dụm 1 chút vì không có gì đảm bảo là chúng ta không gặp khó khăn về sức khỏe khi về già. Nếu không dành dụm chúng ta có thể là gánh nặng cho con cái và người thân. Hơn nữa nếu dành dụm để sau này cho con cũng là 1 điều tốt chứ? Đó là thể hiện sự quan tâm, và yêu thương.
Gửi linhbanme2000, Với vấn đề bạn nêu ra, mình có vài ý kiến thế này: Không phải "tất cả các bạn trẻ thời nay" đều được để lại tài sản dự trữ và có một cuộc sống nhẹ nhàng, không phải lo miếng cơm manh áo, chỉ cần làm việc thảnh thơi cho cuộc sống hàng ngày thôi đâu. Đúng là có thể có một số đông bạn trẻ có cuộc sống nhẹ nhàng như vậy nhưng phần lớn vẫn là phải làm việc để duy trì cuộc sống hay nói khác là làm việc cật lực để kiếm sống. Bởi vì bố mẹ chúng ta (phần lớn), theo tôi, trải qua cả đời lao động khó nhọc bây giờ mới chỉ là thoát được cái đói và sự cơ hàn mà thôi chứ còn một cuộc sống no đủ thực sự, một cuộc sống không cần lo nghĩ đến tiền bạc thì chưa có đâu. Do đó, mặc dù bố mẹ có để lại nhà, đất và các tài sản khác cho chúng ta thì cái đó cũng chưa thể đảm bảo một cuộc sống thảnh thơi chỉ vừa làm vừa chơi mà sống đâu. Đối với những người may mắn được bố mẹ để lại cho một số tài sản thì họ có lợi thế hơn trên con đường mưu sinh. Tuy nhiên họ không thể không nỗ lực tạo dựng, phát triển tài sản của riêng mình trên cơ sở tài sản được để lại vì nếu không thế họ khó có thể đảm bảo cho cuộc sống cả đời của họ vì ai dám chắc cho những rủi ro, sự cố trong cả một đời, những rủi ro có khả năng tiêu tán toàn bộ tài sản của bạn. Còn những người không được bố mẹ để lại tài sản thì lại càng phải "đấu tranh vì miếng cơm manh áo" vì họ có xuất phát điểm thấp hơn những người kia. Tuy nhiên, đến thế hệ chúng ta trong thời đại này thì hoàn toàn có thể đạt được một cuộc sống đầy đủ hoàn toàn, không cần lo nghĩ đến tiền bạc như đã nói nhưng phải bằng nỗ lực và có con đường đi đúng. Và rồi đến lượt chúng ta suy nghĩ về việc có để lại tài sản chúng ta gây dựng được cho con cái chúng ta hay không. Thì theo tôi, việc để lại tài sản không quan trọng bằng việc chúng ta phải để lại cho con cái chúng ta ý thức và cách thức gây dựng tài sản của riêng chúng và phát triển tài sản của bố mẹ nếu được để lại.
Tôi đồng ý với ý kiến của thóc'mom. Bố mẹ tôi vẫn nói và thực hiện rằng: " Bố mẹ không có tiền bạc, không có đất đai để cho các con, bố mẹ chỉ có thể lo cho các con học hành đến khi nào không học được nữa thì thôi, Của cải bố mẹ cho các con là kiến thức các con học và sử dụng nó trong suốt cuộc đời của mình...". Và hiện tại xuất phát điểm của tôi khi bước vào cuộc sống là kiến thức tôi thu lượm được ở giảng đường, ở bố mẹ và mọi người xung quanh. Anh em tôi k có tiền, k có đất, có nhà, có xe và anh em tôi không có " Yêu cầu bố mẹ phải lo cho chúng con thế thôi", anh em chúng tôi vẫn biết ơn bố mẹ vì của cải bố mẹ cho chúng tôi quý giá hơn nghìn lần vật chất. Vì thế tôi nghĩ, tôi cũng sẽ dạy con tôi như thế, nếu tôi có tiền hay nhà cửa tôi sẽ để lại cho chúng nó khi cần chứ không phải là mặc nhiên. Con tôi sẽ phải biết tự vươn lên chứ k phải sống một cách hưởng thụ... Nhưng việc này xem chừng khó lắm lắm.
Mình đồng ý voí quan điểm này của thoc's mom. Tuy nhiên, mình nghĩ ràng không có đáp án chung cho câu hỏi mà linhbanme2000 đua ra bỏi điều này liên quan toí quan điểm sống của mỗi nguuoi và tù đó tạo nên nhũng nhóm nguoì khác nhau: 1. "Đoì cua cua máy, đoì cáy cáy đào" - quan điểm này hiện cũng rất phổ biến ỏ phuong tây và cũng sẽ phổ biến ỏ VN. 2, "Cho con cần câu chú không cho con cá" - quan điểm này đuọc nhiều nguoì ủng hộ nhung trong 1 xa hội phát triển và ngày càng cạnh tranh nhu hiện nay, theo mình chỉ cho con cần câu không là chua đủ và cần câu cũng có ̀-̃ loai, phụ thuộc vào khả nang của đuá con nhung cũng không thể nói tài chính của bố mẹ không quyết định ̣hoi tiêu cục chút nhỉ :twisted:. 3,"Không cho con thì cho ai": Đây là quan niệm làm giàu để cho con huỏng thụ, để con đuọc sung suóng hon minh. Nhung lại quên mất dạy con cách tiêu tiền. Và kết quả là nhũng đuá con đó cũng an sâu suy nghĩ đó, không cảm thấy nguọng khi tiêu pha và cả phá phách tài sản của bố mẹ. 4, "Hậu sinh khả úy": Mình mạn phép dùng câu này vì mình nghĩ ràng nếu làm cha mẹ mà vuà tạo ra tài sản, vuà tạo nền tảng tốt cho con cái -̣nhu bạn thoc's mom nói - thì moí là đáng quý. Tất nhiên, đấy là uóc vọng lón lao nhất và không phải ai cũng có khả nang để làm. Vây nên, mình nghĩ ràng chỉ có nhóm 3 là đáng chê trách - do nhận thúc - còn lại đều có thể chấp nhận đuọc boi nó liên quan đến nang lục của mỗi nguoì.
Em nghĩ rằng dù bố mẹ có cho hay không cho thì quan trọng nhất vẫn là sự vươn lên cố gắng của mỗi người con .Một số gia đình không có của dư dật thì lấy đâu mà cho!nhưng với 1 số gia đình khá giả mới phải cân nhắc có nên cho hay không ?cho bao nhiêu và cách cho thế nào ?
Ngày xưa bố mẹ hết sức lo cho con bằng chúng bằng bạn,con nhà bên có cái tivi xem thì bố mẹ nhà mình cũng ráng mua cho con tivi xem .Con nhà bên được đi học thì con nhà mình cũng được đi học,mong cho con học hành tử tế bằng chúng bạn .Ở quê thì con lớn lấy vợ gả chồng có đất thì cho đất ,có ruộng thì cho ruộng . Con còn bé mà những gia đình khá giả phải mua nào cũi đắt tiền,nào thức ăn ngoại nhập,nào thuốc thang cho con đi khám,chửa đẻ ai cung muốn ra viện sảnC để bác sĩ đầu ngành cho yên tâm Gia đình có của tổ chức đám cưới cho con cứ gọi là sang trọng,những anbum cưới hàng chục triệu,những đôi nhẫn cưới ,vòng kiềng vàng được cha mẹ trao làm của hồi môn cho con Vậy mà có những người có của con cái làm đám cưới không cho lấy 1 xu,nhà cao cửa rộng mà không cho con cháu ở cùng,không ưa con dâu là ghét luôn cả con cháu Cho tiền bạc hay không rốt cuộc là không quan trọng bằng thái độ cho và cách cho tiền!!!
Ý kiến của mẹ nào cũng có lý cả Em thì chủ yếu để lại cho con kiến thức ( cố gắng dạy con ý mà ) để con có thể tồn tại và ngẩng cao đầu Của cải có thể hết nhưng kiến thức thì có thể giúp tạo ra của cải Quan trọng vẫn là cách cho, em rất đồng ý với mẹ mèo về quan điểm này
Các pà mẹ của chúng ta nói chung là đồng ý về vấn đề ko nên để quá nhiều tiền cho chúng con.Chủ yếu là cho ăn học. Nhưng ở đây linhbanme muốn nói ở chổ là các cậu con của chúng ta đã lớn rồi.Ý là đặt vấn đề ở chổ là chúng nó đã lớn rồi. Các pà mẹ sao ko cho chúng nó một tí tiền nhỉ.Có khi đó lại là một động lực thì sao
Nếu bạn nói thế thì .Mình noí thế này nhé đó là động lực của sự ỷ lại sống chỉ trông chờ vào cái không phải của mình làm ra .đó những đứa con hư .
tớ thì tớ sẽ dồn hết những gì tớ có cho con, trước tiên là sẽ đầu tư vào học vấn của con, nếu: con học giỏi: sẽ đầu tư vào việc học chữ của con cho có đầy đủ bằng cáp và trình độ cao nếu: con học không nổi: tớ lại đầu tư cho con về mặt nghề, nghĩa là sẽ hướng con theo một nghề ổn định,có bằng cấp nghề nghiệp đàng h oàng, huỵch toẹt ra là: nếu con học chữ giỏi, sẽ đầu tư cho con mọi thứ để nó đi du học,dù tốn ke1mto71 cũng ráng nếu con học chữ không nổi, tớ lại sẽ hướng con theo học nghề , cũng dưới hình thức du học nâng cao nghề nghiệp sau đấy, con đã ổn định về trình độ văn hóa, hoặc trình độ nghề, tớ sẽ an tâm , dù không còn gì để lại cho con, và nếu vẫn còn của cải ( hi hi, làm sao mà giàu như thế được) thì tớ vẫn để lại cho con tớ song song với việc để lại của cải cho con, tớ còn nghĩ là phải dạy con mình học cách làm người, học để thành nhân, biết quan tâm lo lắng đến xugn quanh mình, biết thương người, còn nếu con tớ không thành nhân được, thì tớ nghĩ, tớ đầu tư cho nó tương lai như vậy là đủ rồi, tiền của tớ, tớ sẽ làm việc thiên, xây nhà tình thương chẳn hạn he he
bepond bepond is offline <<<Ai mà ko muốn cho con cái học hành tới nơi tới chốn,Nhưng ta cũng phải đặt vào những người ko học được thì sao.Nếu ai cũng học được bằng này bằng nọ thì còn những công việc khác ai làm cho.Với lại đâu phải cứ học hết chữ là thành công đâu.