Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Ngày trước ông nội mình là 1 người rất tốt, gặp ai khó khăn cơ hàn đều móc túi cho đồ dù bản thân ông còn thiếu. Chú út đi nước ngoài về biếu ông cái mũ đội mùa đông rất ấm, ông cũng thích. Đến lúc ông mất, em họ ông đem về dùng vì thấy đẹp. Nhưng rồi chỉ được non tháng ông đem qua nhà trả lại, bảo đêm ông về đòi mấy lần, bảo cái này tôi thích, tôi k cho. Vậy là cô mình phải đem đốt đi. Và ông họ k còn mơ thấy ông nội mình nữa.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Ngày em bé, khi ông e mất, em ngủ với bà nội, giường bà kê sát cửa ra vào, nhà mặt phố, một đêm nghe có ai gọi tên mình nhỏ nhưng rất rõ ràng "Uyên ơi". Em ko thưa, chờ xem có gọi tiếng thứ 2 không, nhưng ko thấy gọi nữa. Năm ngoái em gái em nằm viện 103, đêm đầu tiên vào trông nó, đang lơ mơ cũng nghe thấy tiếng gọi như thế, cũng chỉ 1 lần. Tỉnh ngay lập tức. ngày xưa bà nội dặn : ai gọi một tiếng ko được thưa. E bị nói là có vong theo, năm kia mẹ em lên chùa làm lễ, đốt hình nhân thế mạng mà mặt hình nhân ko cháy, có bà mang vàng tiền ra đốt vào mặt hình nhân khấn: tha cho họ, người âm người trần không gần nhau được, nhưng vẫn không cháy. Giờ em cũng không dám đi xem ntn nữa vì sợ lắm ạ. Sau khi làm lễ ở chùa, vài ngày sau e về nhà mẹ đẻ buổi tối, tự nhiên con chó nhà em nó cứ nhìn đỉnh đầu em, chồm lên cắn, đớp như đớp không khí ấy, thái độ nó rất hằn học, gằm ghè một lúc lâu, mà nó ko hề chạm vào người e mặc dù lần nào em về nó cũng cào em xước hết cả người... e gái em cũng biết chuyện của em, 2 chị em sợ xanh mắt. Mà con chó ý em nuôi 7 năm rồi, chỉ đúng một lần duy nhất nó có thái độ ý, bình thường nó rất hiền. Có một ông thầy pháp, nói em ko tấy nốt ruồi ở bụng đi thì ko có con đâu, ông ý chỉ nhìn mặt em thôi nhé, gặp lần đầu tiên khi ông ý làm lễ nhập trạch cho cty e, em chưa tẩy vì chồng ko cho, nhưng 5 năm rồi chưa có thật.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Mình có một lần gặp cảnh gần như mẹ này. Hồi xưa nhà mình ngủ mùa hè thường không đóng cửa vì tường cao, cổng cao mà các nhà xung quanh chỉ có 1 tầng (biết trộm ko vào được mà). Hôm đó nóng quá ngủ ngay cạnh cửa, ôm con mèo ngủ. Mèo nhà mình thì cực kỳ hiền luôn, mà con mèo ấy rất "ít nói", gần như không bao giờ thấy nó kêu. Thế mà hôm ấy đang ngủ tự dưng thấy nó kêu khác thường, mở mắt ra thấy nó xù lông, đuôi to như cái chổi, mắt long sòng sọc đang giận dữ khè vào... không khí. Nhìn vào phía cửa chỗ nó đang khè vào thì không thấy có gì, ngoài trời thì có trăng, cây cối im phăng phắc không có động tĩnh gì cả. Thế mà dỗ nó nằm xuống nó ko chịu nằm, cứ dựng đứng lên khè lấy khè để như đang có cái gì rất đáng sợ ngoài đó vậy. Dỗ mãi chẳng được mình kết luận là có ma, nó nhìn thấy còn mình thì không, thế là lại ngủ tiếp
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Mẹ này gan dạ nhỉ! Theo mình biết thì chó, mèo đều nhìn thấy ma. Nhưng nếu gặp mèo thì ma thường sợ mới đúng chứ nhẩy?
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Mình chưa gặp ma bao giờ và cũng không tin là trên đời này có ma.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Mình cũng chưa gặp bao giờ, cũng hoài nghi, nhưng khi xem kênh nước ngoài họ chuyên đi "bắt" ma thì lại tin hơn chút..
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Hồi nhỏ mình cũng từng gặp ma rùi nên mình tin là ma có thật . hôm đó mình đi xuống đóng cửa nhìn vào trong buồng tắm ( vì buồng tắm có chỗ vách nhìn vào nên nhìn đc mình thấy có một cái bóng trắng ko đầu đi rất nhanh mình đa dụi mắt nhiều lần nhưng vân cái bóng trắng đó nên mình nghi là ma có thật . bạn nào đã đi xem gọi hồn rồi thì cũng luôn nghi là ma có thật
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Nhà mình có thờ ông họ chết trẻ rất thiêng. Hàng năm, cứ đúng trước ngày giỗ 1 ngày là lại có 1 con đom đóm cực to bay vào nhà mình. Ban đầu liệng quanh nhà, rồi bay lên ban thờ và quanh đình màn nơi mọi ng nằm. Thời gian đầu mình sợ lắm, cứ rúm lại, nhảy phóc xuống giường đòi ngủ với mẹ , nhưng sau dần rồi quen. Mẹ mình bảo Cụ về nhắc con cháu nhớ ngày giỗ cụ và thăm con cháu. Và nữa, trc khi lấy chồng thì mình đc xã kể lại là 2 vợ chồng anh họ xã trước kia lên ở nhờ nhà xã để đi làm thuê. Chồng làm xe ôm, còn vợ thì đi bán rau ở chợ. Năm ấy 29 tết cũng là 30, anh họ bảo đi nốt chuyến cuối để 2 vợ chồng về quê. Rồi tối hôm ấy cũng chẳng thấy anh í về. Cả nhà nháo nhác đi tìm trong vô vọng. Sáng hôm sau có ng báo là thấy xác chết ở gần mương. Nhận ra chồng, chị vợ ngất lên ngất xuống. Nhưng rồi sau đó cũng chẳng tìm thấy hung thủ, hic. Đến tối mùng 1 tết, chú xã lên thắp hương trên sân thượng(cả nhà chú dì cũng ở nhờ luôn), đang khấn vái tự nhiên chậu cây cảnh bên cạnh đổ cái rầm (chắc do gió thui), thế là chú ấy co giò chạy. Hôm sau chú ấy đem tất cả đồ đạc còn sót lại của anh họ ném ra mương, và lầm bầm cháu thích gì thì cứ về đó mà lấy, đừng dọa chú . Sau khi lấy xã, mình kiên quyết không leo lên tầng 3 (tầng thượng nơi có ban thờ) 1 mình. Nhất nhất phải có ng đi cùng vì sợ, dù mẹ chồng có trấn an rằng anh í k thể vào đc nhà. Mỗi lần lên đấy, mình cứ thấy chân tay run rẩy, huhu, có lẽ thần hồn nát thần tính. Giờ thì chuyển đi roài, k còn ám ảnh cái cảm giác ấy nữa.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Chú mình mất, đi xe trên đường cao tốc bị tai nạn chết tại chỗ. Năm vừa rồi có ngày giỗ đầu, sáng sớm 6h 2 thằng con đòi dậy sớm làm cỗ cùng cả nhà. Tự nhiên thằng em ( mới 4t ) : Bố , bố về, bố ơi bố.... Sao thế cháu? Bố cháu kìa, bố cháu mặc áo màu đen đứng ở cửa kia kìa.... Cả nhà sởm gai ốc, chỉ có duy nhất thằng bé đó nhìn thấy chứ không ai thấy cả. Trẻ con thì không biết nói dối, không biết thế nào là ma là quỷ cả, thấy gì nói đó thôi.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Thực hư vụ oan hồn “nhập xác” nhờ báo án Chị nhìn ra thì bóng người đàn ông lạ chợt biến mất. Những ngày vừa qua dư luận tỉnh Quảng Nam chấn động bởi thông tin thanh niên Huỳnh Đình Khôi (tên thường gọi là Út, SN 1992, ngụ xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) sau hàng chục ngày bị giết, bị chôn ngồi giấu xác đã… tự tìm đến nhà một phụ nữ từng biết cả nạn nhân lẫn hung thủ để nhờ báo án. Tìm con mất tích, nhận xác chết chôn ngồi Ngày 14/7, tuyến Quốc lộ 14E đi qua địa phận các xã thuộc huyện Thăng Bình chộn rộn hẳn khi từng đoàn người của gia đình một thanh niên bị mất tích tên Khôi kéo từ huyện Điện Bàn vào tìm kiếm người thân. Cùng thời điểm, công an các xã Bình Định Bắc, Bình Trị, công an huyện Thăng Bình cũng nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân về việc thanh niên này khi đi với bạn là một người địa phương vào địa chỉ nêu trên thì bị mất tích bí ẩn. Theo trình bày của cha người mất tích, Khôi là con út trong gia đình, hiện theo học nghề làm bảng hiệu, khá ngoan ngoãn và chưa đi đâu qua đêm bao giờ. Ngày 13/7, Khôi báo với người thân là đi chơi cùng một người bạn tên Lê Bảo Trung (quê Bình Trị, huyện Thăng Bình), từng là sinh viên trường Cao đẳng Việt- Hàn, trọ học gần nhà nên cả hai thân quen nhau. Thế nhưng đến tối vẫn không thấy con về nhà, gọi điện thoại thì thấy báo ngoài vùng phủ sóng, gia đình rất lo lắng. Một ngày sau, người thân của cậu thanh niên kéo vào địa phương nơi Trung ở để dò hỏi, hỏi thăm về tung tích con em mình thì Trung lại cho rằng: “Tôi không hề hay biết”. Thế nhưng khi nhìn thấy trên người Trung có nhiều dấu hiệu nghi vấn như: Thân thể bị trầy xước, mặc quần áo mới, không trả lời được khoảng thời gian từ ngày 13/7 đến sáng 14/7 ở đâu, làm gì… nên người nhà người mất tích sinh nghi, báo công an xã Bình Trị. Tuy nhiên, vì chưa xác định được có hay không việc Khôi mất tích, Trung có vai trò như thế nào trong nghi án này, hơn nữa lại được gia đình bảo lãnh nên nghi phạm Trung được về nhà và bỏ trốn luôn từ đó. Về phía gia đình Khôi, sau nhiều ngày dò la khắp nơi mà không được, họ bắt đầu nghĩ đến chuyện con mình bị sát hại. Sáng 27/7, mọi người phát hiện một xác chết bị chôn vùi ở khu đất thuộc xã Bình Định Bắc. Tức tốc đến nơi, mọi người như rụng rời chân tay, quỳ mọp cả xuống đất vì nhận ra xác chết trước mặt là cậu con trai út của mình. “Đau lòng hơn cả là gia đình tôi đã từng lần đến gần nơi giấu xác con, nhưng lại bỏ qua địa điểm này bởi vì nghĩ án mạng không thể xảy ra ở một nơi quá gần khu dân cư”, cha nạn nhân nức nở kể lại. Vụ việc nhanh chóng được Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận để điều tra theo thẩm quyền. Kết quả giám định ban đầu cho thấy nạn nhân bị đâm bốn nhát dao từ phía sau khá hiểm, tử vong do bị mất máu cấp. Nơi phát hiện nạn nhân được xác định là khu vực gần trường học, khu dân cư, cách QL 14E khoảng 800m và cũng là hiện trường chính vụ án. Thi thể Khôi sau đó được hung thủ đào một hố đất rồi cho gập người lại để chôn, phủ lên bên trên một nhành cây keo. Oan hồn tự tìm người báo án? Cho đến nay, vụ án vẫn xôn xao dư luận bởi không chỉ tính dã man của hung thủ, quá trình tìm kiếm dài ngày… mà còn bởi có thông tin cho rằng “oan hồn tự tìm đến “người trần mắt thịt” mượn “xác”, gửi gắm tin tức để báo án”. “Nhân vật chính” trong hành trình tìm xác nạn nhân, cũng là người phát hiện ra sự việc là chị Lê Thị Thanh (SN 1979, chủ một quán nước giải khát tại xã Bình Đình Bắc). Nhân chứng này trình bày, khuya 27/7, sau khi dọn dẹp quán, chị làm một tiệc nhỏ mừng sinh nhật cho chồng, đồng thời mời bác bảo vệ trường gần đó sang chung vui. Chị Lê Thị Thanh, một nhân chứng trong vụ án Ba người đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thì bất giác nhìn qua bên kia đường, chị phát hiện ra bóng một thanh niên đang lảng vảng, không rõ là người thực hay ảo giác. Dụi mắt nhìn lại vì nghĩ đã khuya rồi, người địa phương ít ai ra ngoài giờ này, chị nói lại cho chồng cùng bác bảo vệ trường biết. Cả hai người đàn ông thì nghi ngờ có kẻ trộm nên mới tiến ra trước đường kiểm tra, lúc này chị nhìn ra thì bóng người đàn ông lạ chợt biến mất. “Thế nhưng từ lúc đó cho tới khi đi ngủ, tôi cứ linh cảm thấy bóng người thanh niên này như đang ở bên cạnh, còn thấy “quen quen” nữa. Chột dạ, tôi bảo chồng không được tắt điện, rồi bỗng dưng nghe người thanh niên này nhắc đến “cái cuốc”. Từ đó tôi sực nhớ lại chi tiết mọi việc về hai người thanh niên đã gặp hơn 10 ngày trước đó”, nhân chứng thuật lại. Hơn 10 ngày trước đó, có hai thanh niên vào quán giải khát của gia đình chị để uống nước, gửi xe và mượn mang đi một con dao rựa, một cái cuốc; cho biết mượn vật dụng trên để đi đào, chặt cây cảnh, còn hỏi thêm: “Bà chủ có cây cảnh bán không”. Đến trưa, hai người quay lại quán để đi ăn, sau đó còn mua của chị một chai nước tiếp tục mang đi tìm cây. Thế nhưng lạ là đến chiều, chỉ có một trong hai người quay lại quán lấy xe. Lúc này nhớ đến lời người thanh niên hỏi mua bán cây cảnh, chị Thanh đã xin số điện thoại để khi nào gặp cây thì điện báo. Đến tối hôm đó, kể câu chuyện cho chồng nghe, chồng chị đã gọi điện lại để hỏi thì điện thoại ngoài vùng phủ sóng, từ đó chị cũng quên bẵng mọi việc. Xâu chuỗi lại toàn bộ vụ việc, chị giật thót mình: “Thì ra bóng người lảng vảng trong đêm hôm đó phải chăng là… ma, tìm đến mình báo hiệu điều gì đó?”. Ngay trong đêm, thiếu phụ này gọi điện báo tin cho công an, sáng sớm hôm sau cùng lực lượng chức năng đi theo lối mà hai thanh niên trước đó đã đi. Sau vài tiếng đồng hồ tìm kiếm, chị như chết lặng khi phát hiện ra túi nilon đựng nước giải khát để trên một mô đất được xem là mới bị đào bới. Công an tỉnh lúc này cũng đang trên đường vào xác minh nên hiện trường được giữ nguyên, chờ đầy đủ các lực lượng và khai quật. Nhận dạng nạn nhân, chắp nối thông tin, mọi người xác định số điện thoại mà chị Thanh lưu lại và chiếc xe máy Exciter BKS 92S2- 9628 hôm đó gửi tại quán nhà chị chính là của nạn nhân tên Khôi đang chết ngồi dưới hố. Có thể sau khi sát hại Khôi, hung thủ là người cùng đi đã quay trở lại lấy xe của nạn nhân, đồng thời cung cấp cho bà chủ quán số điện thoại của nạn nhân khi đó đã tắt máy. Mọi chuyện có thể vẫn đang nằm trong vòng bí mật, nếu nửa đêm về sáng 27/7 chị Thanh không nhìn thấy bóng “người” chập chờn “dẫn lối” trước nhà. Trao đổi với PV về vụ việc, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: “Nhận định ban đầu, cảnh sát cho rằng đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Những nghi phạm sát hại nạn nhân bước đầu cũng đã được xác định, trong đó có đối tượng Trung, và hiện cơ quan chức năng đang tích cực truy bắt các đối tượng. Trường hợp chị Lê Thị Thanh, chúng tôi thừa nhận chuyện người phụ nữ này đã xâu chuỗi lại những tình tiết về cuộc gặp trước đó để tìm ra hiện trường vụ án. Còn có hay không các yếu tố tâm linh, đó có thể là quan niệm của một số người dân nhằm giúp mình bình tâm hơn trước những chuyện chưa được kiểm chứng, hoặc trước những mất mát của người thân”. Theo Pháp luật Việt Nam
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Đọc mà nổi hết da gà, để mình kể chuyện ma này cho nghe nhé: Hồi mình khoảng 7,8 tuổi về quê ngoại chơi với bố. Buổi tối, mình và bố sang nhà bác (cách nhà ông bà khoảng 500m) chơi, khoảng 10h tối thì quay về (lúc đó trăng sáng nên nhìn đường rất rõ), ra khỏi nhà bác khoảng 100m thì bố cứ dắt mình đi loanh quanh một cái vườn, đi khá lâu mình mới hỏi sao bố không về nhà ông bà mà cứ đi ở đây, lúc đấy bố mình mới đứng lại một lúc rồi dẫn mình về. Về đến nhà ông bà mình kể với mọi người chuyện bố ko tìm thấy đường, bố mình mới nói với mọi người là hôm nay bị ma dẫn, lúc mình nhắc ông phải đứng lại, đái 1 bãi và xoa nước này lên mặt mới tìm được đường về, lúc này mình mới biết và sợ đến tận giờ đấy.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Đọc mà nổi hết da gà, để mình kể chuyện ma này cho nghe nhé: Hồi mình khoảng 7,8 tuổi về quê ngoại chơi với bố. Buổi tối, mình và bố sang nhà bác (cách nhà ông bà khoảng 500m) chơi, khoảng 10h tối thì quay về (lúc đó trăng sáng nên nhìn đường rất rõ), ra khỏi nhà bác khoảng 100m thì bố cứ dắt mình đi loanh quanh một cái vườn, đi khá lâu mình mới hỏi sao bố không về nhà ông bà mà cứ đi ở đây, lúc đấy bố mình mới đứng lại một lúc rồi dẫn mình về. Về đến nhà ông bà mình kể với mọi người chuyện bố ko tìm thấy đường, bố mình mới nói với mọi người là hôm nay bị ma dẫn, lúc mình nhắc ông phải đứng lại, đái 1 bãi và xoa nước này lên mặt mới tìm được đường về, lúc này mình mới biết và sợ đến tận giờ đấy.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Hic, mình hồi bé đi học toàn phải đi qua đường tàu. Hôm ấy đi về trưa nắng gắt mà mình vẫn lang thang ở ga. Lúc mẹ mình đi dạy học về đến đó, thấy mình đứng ở trên đường ray, còn tàu hỏa thì hú còi ầm ĩ đằng xa. Mẹ mình hét toáng lên, chạy lại gọi mà mình vẫn chẳng biết gì. Bỗng nhiên giật mình, chạy phóc xuống thì cũng là lúc đoàn tàu chạy đến. Hú hồn, suýt chết lần ấy. Chẳng biết có phải bị bịt mắt, bịt tai hay mải chơi nữa...
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Ngày mình học đại học có trọ ở nhà 1 bà trên Phúc Yên, bà sống chung với vợ chồng con gái. K may, chị ấy lại mắc ung thư, mà quê chồng thì ở Thái Nguyên. Bà cũng khó tính, bảo lấy chồng rồi thì chết phải làm ma nhà chồng nên thuê xe cho vợ chồng con cái chị ấy về nhà chồng. Sau k biết ntn, cả nhà chị ấy lại dọn về. Giai đoạn cuối, bọn mình thuê phòng bên cạnh nghe tiếng chị ấy rên rỉ mà não lòng. Bọn mình ra trường thị chị ấy mất. Năm sau về thăm, anh trai chị ấy (ở ngay bên cạnh, làm bảo vệ trường nên bọn mình qua lại suốt) kể lại là có cho sinh viên thuê nhà, nhưng chỉ ở đc vài hôm là tháo chạy. Chú ấy kể đêm sinh viên toàn thấy chị ấy về, đứng ở giường nói chuyện nhiều lắm, mà cái bóng trắng của chị ấy thì nhìn thấy thường xuyên. Như bản thân chú ấy, cứ lên nhà trên (nhà bà, anh chị ấy từng sống) thắp hương là y như rằng đêm đó gặp chị ấy về. 2 năm sau, chồng chị ấy lấy vợ. Đi xem, thày bảo chị ấy k đồng ý, vì sợ con khổ. Sau anh í phải xin mãi, thậm chí mang di ảnh chị ấy để đầu giường thì mới đồng ý, hic.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? em theo dõi mãi ở topic bên kia, sang đây đọc thấy run hết cả người, sợ quá, hik hik
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Thường cứ nói đến ma thì ai cũng kêu sợ, nhưng rồi lại đọc nghiến ngấu, nếu có phim thì xem chăm chú luôn, hihi, tâm lý tò mò mà.