Sống chậm lại. Nghĩ khác đi. Yêu thương nhiều hơn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi anmatcuoi, 5/9/2012.

  1. anmatcuoi

    anmatcuoi Banned

    Tham gia:
    8/8/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Sáng nay tôi nhìn thấy em ở ngã tư đường. Đèn đỏ đếm ngược, 25s, 24s, 23s,…chiếc xe đạp của em cứ nhích dần lên..nhích lên cái vạch. Hình như em đang vội, mà không chỉ em, cả người khác cũng vậy…Em bảo rằng: Sống là không chờ đợi, ta phải tranh thủ sống, dù chỉ mấy mươi giây.

    Tôi biết rằng em nói như vậy là đúng, là cuộc đời ngắn ngủi, là chúng ta phải biết tận hưởng đến từng giây của cuộc sống này. Nhưng em biết không? Chờ đợi ở đây không phải là chờ đợi những cái vô bổ, những điều vô nghĩa. Sống – chúng ta phải biết chờ những điều kỳ diệu lần lượt đến với mình, những bài học mà cần có thời gian mới thấm nhuần tư tưởng và cảm xúc!

    Giống như em – khi lần đầu đợi mẹ mua kem ở ghế đá siêu thị, khi em biết rằng chỉ có thể đợi, em mới có được cây kem ốc quế ngon lành.

    Giống như em - chờ đợi 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ để được lọt lòng, chờ đợi miệt mài trên 12 năm trên ghế nhà trường, chờ đợi một mối tình lãng mạn chưa hé lộ. Chờ đợi 18 năm để có thể thấy mình trưởng thành

    Và còn nhiều khoảnh khắc khác trong cuộc sống!



    ♥.
    Sáng nay mình nhìn thấy bạn ở quán trà sữa quen thuộc của 2 đứa mình, bạn gọi mình đến, để đưa cho mình tập tài liệu về bài tập cô ra. Mình chưa kịp gọi đồ uống, bạn đã bước đi về phía cổng: “Goodbye to all, see u again” rồi. Chưa kịp hỏi han nhau sức khỏe, trường lớp,…bạn ơi, mấy năm học cùng nhau mà bạn phũ phàng, vô tình với mình vậy sao? Hay tại cuộc sống xô bồ, khiến bạn vô tâm lúc nào không biết?
    Bạn à, mình biết rằng thời gian đối với tất cả chúng ta là quý giá, một khoảnh khắc ôn lại kỷ niệm xưa cũ đâu phải là khó.

    Mình ko phủ nhận mình trách bạn, trách nhiều lắm. Chúa trời sinh ra Adam và Eva là để yêu thương. Chúng ta sinh ra là để cùng nhau chia sẻ. Đôi khi cuộc sống rất cần một lời an ủi, một nụ cười, hay một lời chào, cũ kỹ mà rất đỗi thân quen. Đâu phải chúng ta không là bạn, thà bạn nói với mình một lời giải thích sau đó, một lời nhắn tối nay. Nhưng….bạn khiến mình buồn, buồn về thái độ, buồn về tình cảm.

    Nếu có dịp gặp lại, mình chỉ mong bạn và mình – lại cùng nhau uống trà sữa như ngày xưa, lại cùng nhau chí chóe, lại làm lành, 10ph thôi, rồi bạn và mình nắm tay nhau và chào tạm biệt. Cuộc sống là món quà đầy ắp niềm vui, mình thấy tiếc cho bạn vì cứ sống vội vàng quá! Cái danh và cái nghiệp, nó quý bằng niềm vui của bạn ko, có quý bằng ánh mắt lấp lánh của bạn khi xưa ko?

    Thôi, mình chúc bạn sống tốt, chào bạn nhé!



    ♥.

    Sáng nay, em bất giác gọi cho chị, bảo chị đi dạo chơi công viên, một sáng chủ nhật bình thường. Chị bảo chị đang ngủ, buồn ngủ lắm. Em bất ngờ, chưa bao giờ chị từ chối em, mà lại là lí do ngái ngủ. Phải chăng, có phải lần gặp với em đối với chị trở nên nhàm chán chăng?, hay tại thời gian không đủ, cho chị và cho tất cả chúng ta?

    Chị à, có nhiều cách để bắt đầu một ngày mới, có nhiều cách đề xua tan nỗi mệt nhoài thường trực

    Như thức dậy và lắng nghe chích chòe hát trên ban công hàng xóm

    Như thức dậy và tự pha cho mình một tách cà phê sữa nồng nàn, đọc quyển sách đọc dở hôm qua

    Như thức dậy và đăng ký một lớp làm bánh, bánh trà xanh chẳng hạn, ngọt mà mát mà thanh!


    Hay thức dậy, và cùng em dạo chơi công viên chẳng hạn?

    Chị sống chậm, chậm đến nỗi không cảm nhận được những cái thường tình của cuộc sống, những điều mà đáng lẽ chị nên tận hưởng. Cuộc sống là một món quà vô giá, con người là một tạo hóa thiêng liêng luôn đi tìm cái mới. Điều gì đã khiến cuộc sống của người chị yêu quý của em, trở nên mệt nhọc như vậy?


    ♥.
    ♥♥.
    ♥♥♥.





    Hằng ngày hằng ngày tôi bắt gặp những con người không biết quý trọng món quà cuộc sống như vậy, không quý trọng bản thân mình như vậy. Mẹ tôi, một con người của thời đại trước, bảo rằng: Đôi khi cứ như ngày xưa, ăn khoai lùi nướng bên bếp lửa GĐ là thích nhất. Phải đấy, cuộc sống ngày nay nó có nhiều công nghệ quá, nhiều cái chi phối quá, khiến cho con người ta mất dần cái bản năng y thương vốn có, rồi từ lúc nào không hay, lạc mất trong cuộc sống của mình
    Xuân sang, hè tới, thu qua, đông về
    Mọi vật có thời điểm của nó, cứ bình yên mà sống, và chờ đợi, tận hưởng niềm vui. Cuộc sống là một món quà của tạo hóa, tại sao cứ phải làm xê lệch nó đi, và sống theo cách khác đi như vậy?
    Cứ tận dụng những khoảnh khắc và khám phá những điều thú vị trong cuộc sống. Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh đến mấy, thì nhớ để lại cho mình một điểm dừng, một điểm đợi
    Như chờ đèn xanh đến rồi hẵng đi
    Chờ nhau để nói câu tạm biệt
    Chờ một khoảnh khắc để thấy bản thân được vui hơn!

    ♥♥♥♥♥.



    PS: Có thể đọc xong bài viết này, bạn tự hỏi liệu tôi có bao giờ biết ơn cuộc sống này ko?

    Có – và rất nhiều bạn ạ!

    Tôi cảm ơn cuộc sống này bằng cách ngày nào cũng ra tỉa tót mấy chậu bonsai

    Tôi cảm ơn cuộc sống này bằng cách ngày nào cũng tự tay nầu ăn cho gia đình

    Tôi cảm ơn cuộc sống này bằng cách nghía qua mạng xã hội của bạn bè để cập nhật tin tức và đúng hơn là sắp xếp một lịch hẹn uống trà sữa ^^

    Tôi cảm ơn cuộc sống này bằng cách tối nay tôi dành hẳn một tối để gõ những lời thật nhất từ trái tim, cho dù mùa thi cử đến dần.

    Tôi cảm ơn cuộc sống này bằng cách hằng ngày bớt chút thời gian đọc qua bài viết của bạn bè, những entry chứa đựng bao lời yêu thương cuộc sống và mọi người, cho dù trong hàng trăm người đó, có những con người tôi chưa bao giờ biết mặt, chỉ biết đến trái tim!

    Có nhiều cách để cảm ơn món quà cuộc sống, còn bạn, bạn đã làm gì?

    Sưu tầm
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anmatcuoi
    Đang tải...


  2. yeuamnhac

    yeuamnhac Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sống chậm lại. Nghĩ khác đi. Yêu thương nhiều hơn

    Khi có baby rồi muốn được như thế này cũng chả dễ dàng gì, thèm lắm 1 sáng thức dậy vươn vai, ngắm hoa với tách cafe nóng. Giờ thì thức dậy bù đầu với bỉm tả và tiếng khóc của con. Ôi cuộc đời
     
  3. gio_mua_dong_den8888

    gio_mua_dong_den8888 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sống chậm lại. Nghĩ khác đi. Yêu thương nhiều hơn

     

Chia sẻ trang này