Sự Thật Đau Lòng Ngày 21/12, một lần nữa, TADN TP.HCM có thư triệu tập Báo Phụ Nữ, đại diện hợp pháp cho Ngân (đã được đổi tên), một em gái bị cha ruột hiếp dâm từ năm 13 tuổi ra hầu Tòa. Đáng nói, dù sự việc diễn ra cách đây hơn 4 năm nhưng cho đến năm 2006, khi Ngân hơn 16 tuổi, em mới nhận ra tính chất của sự việc, bỏ nhà đi, tự giải cứu mình.Sau khi Ngân bỏ trốn đến nhà D, một người bạn ở P. Đông Hưng Thuận, Q12 xin ở nhờ, mẹ của D đã âm thầm đến Chi hội phụ nữ khi phố 1, trình báo. Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan - tổ trưởng dân phố, đồng thời là chi hội trưởng KP, đã nhanh chóng tiếp nhận, báo với địa phương, xin đăng ký tạm trú cho Ngân và báo tin cho Báo Phụ Nữ khi cô bé chấp thuận viết thư tố cáo hành vi đáng lên án của chính cha mình. Vụ việc được đưa đến công an Q.12 Q.Gò Vấp và cả phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH CA TP.HCMNgân bị mẹ bỏ từ lúc 14 tháng tuổi, sống cùng cha và gia đình bên nội. Khi sự việc xảy ra, em hoảng sợ, gia đình bên nội cũng không tin sự thật này, nên không đứng về phía em. Bà nội của Ngân nửa đau đớn cho đứa cháu bất hạnh, nửa khôn nở lòng tố cáo hành vi thú tính của đứa con trai, nên chỉ đồng ý ký giấy chấp nhận người đại diện hợp pháp cho em là... Báo Phụ Nữ! Mãi đến sau tháng 3/2007, sau khi quá trình điều tra kết thúc, chúng tôi mới đưa em trở về nhà với sự gửi gắm cho công an phường nơi em cư trú.. Bắt đầu lúc này, bên cạnh báo Phụ Nữ, còn có UBND phường cùng giám hộ cho em!Theo lời khẩn thiết của Ngân, cũng như lời khuyên của các luật sư, Báo đã cùng với một điều tra viên công an thành phố lần tìm tung tích mẹ của Ngân. Từ một địa chỉ khá mơ hồ ở Sông Bé cũ, chúng tôi đã tìm đến địa phương và xác định hiện chị P, - mẹ của Ngân đang tạm trú tại Q.3 TP.HCM.Ngày 24/11. Gõ cửa một căn nhà một con hẻm trên đường Cao Thắng, chúng tôi đã gặp P một phụ nữ trẻ đẹp. Khi biết nguyên nhân câu chuyện, chị phát hoảng, mời tôi đi khỏi nhà ngay. Bốn ngày sau, chị điện về Báo Phụ Nữ cho biết không thể ra tòa giám hộ cho Ngân. Chị cũng đề nghị khôn cho Ngân biết chỗ ở cũng như tung tích của chị, vì: "Tôi phải bảo vệ hạnh phúc của mình!". Hạnh phúc mà chị lựa chọn là tổ ấm bên chồng và hai đứa con 8 và 13 tuổi - tức chưa đầy 2 năm sau khi dứt bỏ Ngân, chị đã có con với người chồng mới!.Nửa tháng trôi qua, lại sắp đến ngày Tòa xét xử vụ án, chúng tôi, những người giám hộ cho Ngân, vẫn chưa thể nói sự thật này với em.Nghi Anh (Nguồn Báo Phụ Nữ - ngày 18/12/2007)
Thật xấu hổ thay cho người mẹ ấy . Con nào không do mình đau đớn sinh ra . Những người mẹ mà bảo vệ cho con mình cũng không dám thì làm sao xứng đáng gọi là mẹ .
Thật tội cho em, nếu sau này biết được người mẹ như vậy không biết em sẽ đau khổ như thế nào, niềm hy vọng nhỏ nhoi của em về người mẹ cũng mất. Để sau này, hận cha đã đành, hận luôn cả mẹ.
that dang thuong em nho wa con nguoi chu dau phai suc vat dau?tren doi lai co nhung han nguoi lam cha me nhu the sao? dang buon wa