Mấy ngày nay, cả xã hội đau xót và phẫn nộ trước sự kiện bé Đỗ Bảo Trân, 18 tháng tuổi, bị cô bảo mẫu Lê Thị Lê Vy dán băng keo vào miệng chỉ vì “tội” khóc. Và cháu đang trong trạng thái nguy kịch. Từ nước Mỹ xa xôi, một CTV đã gửi cho Thư Hà Nội chúng tôi, lá thư của một người làm cha nặng trĩu nỗi đau và day dứt trước số phận những đứa trẻ bị nạn bạo hành cùng những kiến nghị… Nạn bạo hành đã đi quá xa Thưa các anh, các chị chuyên mục Thư Hà Nội! Dù đang sống rất xa Tổ quốc, với nỗi lòng người xa xứ luôn quan tâm đến quê nhà, tôi theo dõi vụ cô bảo mẫu Lê Thị Lê Vy dùng băng keo dán vào miệng cháu Đỗ Bảo Trân 18 tháng tuổi ở Trường mầm non Thiên Thơ (T/p HCM). Tính mạng cháu đang bị đe doạ nghiêm trọng vì đã phải dùng máy trợ thở. Nếu có thoát khỏi lưỡi hái tử thần thì chắc chắn cháu cũng bị di chứng nặng nề cả về sức khoẻ và tâm lý. Đứa trẻ khóc to, thay vì dỗ cháu nín cô lại dùng băng keo bịt miệng làm cháu ngạt thở, gây chết lâm sàng. Cháu Bảo Trân đang "im" cả tuần nay theo ý muốn của cô, còn người dán keo sẽ phải đối diện với pháp luật. Thật lạ lùng cho cách thức nuôi dậy trẻ kiểu ấy. Đồng nghiệp của cô Lê Vy nhìn thấy mà không can ngăn. Không hiểu những người này có con nhỏ hay không. Phải chăng họ là phù thuỷ hóa thân trong vai cô bảo mẫu. Bé Bảo Trân ở tình trạng chết lâm sàng. Ảnh: An Nhơn Là người cha của hai đứa con 5-6 tuổi nên tôi rất hiểu bố mẹ của cháu Bảo Trân đang trải qua nỗi đau đớn không nói được thành lời. Tôi từng chăm con nhỏ nên rất biết tiếng khóc trẻ. Con trai đầu của tôi được ba tháng tuổi tự nhiên lại hay khóc đêm. Cứ khoảng 2-3 giờ sáng, cháu thức dậy và khóc ra rả đến 5-6 giờ sáng lại ngủ. Đặt nằm khóc, bế cũng khóc, chỉ có bế và đi lại cháu mới im, nếu đứng thì lại toe toe. Rất lạ, ban ngày cháu chơi đùa vui vẻ như đêm qua không có chuyện gì. Tình phụ mẫu tử được xây nên chính bởi những trải nghiệm với niềm vui khi con cười, chập chững biết đi hay cả sự nhọc nhằn thức trắng đêm vì con ốm. Người làm cha làm mẹ nào đã từng bế con của mình trên tay, nhìn sinh linh bé nhỏ cười toe toét, hay khóc nhè, mới biết mình đang có một báu vật vô giá biết nhường nào. Không thể tưởng tượng một ngày nào đó, ai đó có thể lấy băng keo dán miệng đứa con của tôi chỉ vì nó khóc. Lòng tôi trăn trở suốt mấy đêm nay. Tại sao nước mình lại có nhiều hiện tượng bạo hành với trẻ em như vậy. Vừa mới câu chuyện em gái Nguyễn Thị Bình bị chủ hàng phở đánh đập suốt mười năm trời. Rồi một người mẹ lấy nước sôi hắt vào con mình chỉ vì cháu không đi "ăn xin" được 200.000đ mỗi ngày. Rồi chuyện thầy, cô giáo lấy thước đánh học sinh. Hiệu trưởng trường mầm non tìm cách bớt suất ăn của các cháu. Cô nuôi dậy trẻ cấm trẻ đi toa-let ở lớp. Những đứa trẻ bị hành hạ, nỗi đau hơn cả một nỗi đau. Mầm non tương lai có thể bị thui chột vì nạn bạo hành. Quan niệm từ thời phong kiến của dân ta thật lạ lùng : "Yêu cho roi cho vọt" và dĩ nhiên nếu ghét "càng phải ăn đòn". Cả xã hội chấp nhận như thế. Thấy một đứa trẻ hàng xóm bị đánh đập tàn bạo thì nhà bên thản nhiên bảo nhau : "Thằng ấy láo lắm, tẩn cho nó chết". Đứa trẻ ấy lớn lên trong bạo lực sẽ mang máu bạo lực trong người. Đó chính là vòng luẩn quẩn "bạo lực sinh ra bạo lực" trong gia đình, nhà trường và xã hội. Tuổi thơ bị ngược đãi thì lớn lên nó cũng sẽ ngược đãi người khác, kể cả con cái mình đẻ ra. Nước ta đã có luật bảo vệ trẻ em, rồi cũng là một trong những quốc gia sớm nhất ký Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em, nhưng các em nhỏ từ sơ sinh đến tuổi học trung học phổ thông vẫn bị đánh, tát tai, bị chửi rủa, nhục mạ. Công an có nhìn thấy thì coi đấy là "dạy con đương nhiên phải thế". Đến khi một đứa trẻ bị keo dán miệng đang nằm hấp hối người ta mới chợt nhận ra có gì không ổn trong cách dậy theo truyền thống "yêu cho roi cho vọt". Nạn bạo hành đối với trẻ em của nước ta đã đi quá xa. « Không ai có quyền cấm tôi khóc » Chúng ta viết rất hay về quyền trẻ em nhưng trong cuộc sống, rất nhiều ông bố bà mẹ, và người lớn vẫn thích đá đít trẻ hơn là khuyên bảo. Thời hiện đại mở cửa, có dịp ra nước ngoài, nhất là các nước phương Tây, nếu mới nhìn qua, chúng ta dễ thấy dân Tây không thích có con. Điều đó có lẽ đúng. Vì nếu có con nhỏ, đó là ràng buộc trách nhiệm rất cao. Pháp luật bắt người làm cha mẹ phải nuôi đứa bé đến trưởng thành. Luật qui định không được đánh trẻ hay nhục mạ chúng mà chỉ có thể khuyên bảo dù đó là cha mẹ, thầy cô giáo hay tổng thống. Họ vạch ra ranh giới rất rõ: Đánh trẻ con bất kỳ trong trường hợp nào cũng phạm luật. Nếu bố mẹ đánh con, cảnh sát đến chỉ hỏi đứa trẻ và tin lời đứa trẻ. Họ không nghe bất kỳ lời giải thích nào của bố mẹ hay người lớn. Nguyên qui định đó đã hạn chế được cả nước không đánh trẻ con. Các bậc cha mẹ, thấy cô giáo phải kiên nhẫn vô cùng khi trẻ hư để không chạy đi tìm roi. Cậu con trai tôi đã đi nhà trẻ ở Việt Nam và hiện đang học lớp 1 ở Virginia (Mỹ) nên biết so sánh. Tôi rủ về Việt Nam hè tới thì cháu ra điều kiện: "Con về thăm hai bà và nhà cũ ở Trích Sài nhưng sẽ sang Mỹ học. Con không học ở Việt Nam vì cô giáo hay mắng và cốc đầu". Bốn tuổi cháu đã nói câu đó và bây giờ vẫn nhắc lại. Đó là sự lựa chọn của đứa trẻ 6 tuổi không biết nói dối. Bởi cháu đã được hưởng "quyền trẻ em" rất rõ ràng. Hàng ngày, cháu đi học có xe bus đón gần nhà rất đúng giờ. Khi xe ôtô đến, biển tín hiệu STOP được gạt ra bên hông xe - tương tự tín hiệu đèn đỏ ngã tư - tất cả các xe cùng chiều hay ngược chiều dù đường có sáu làn xe đều phải dừng lại đợi cho xe bus đón các cháu xong, các ô tô khác mới được phép đi. Buổi sáng, người ta thường đi làm rất vội. Tuy nhiên, ai cũng tự giác thực hiện, nếu vi phạm sẽ bị phạt hàng ngàn đô la. Tuy còn bé, các cháu xếp hàng lần lượt lên xe mà không ai cần ra lệnh. Nếu mải chơi và xe chưa đến thì các cháu lấy ba lô xếp hàng như dân ta xếp gạch thời bao cấp. Đến trường có cô giáo ra đón tận xe bus và đưa các cháu vào lớp. Lúc ra về, cô đứng cửa tươi cười gọi tên từng cháu và « Bye bye ». Trong giờ học các cháu được học theo chương trình khá chặt chẽ theo từng lứa tuổi. Họ cũng có hình phạt tượng trưng. Nếu cháu nào phạm lỗi thì có một cái ghế riêng time-out và được mời ra ngồi im trong 5-10 phút. Đó là cách phạt nặng nhất của lớp. Một lần, tôi cho cháu bé thứ hai vào bệnh viện Nova của tiểu bang chữa bệnh. Ngoài sự tiếp đón ân cần và chu đáo của hộ lý, bác sỹ, tôi để ý đến nội qui viết về quyền của đứa trẻ tại bệnh viện bằng tiếng Việt: "Tại bệnh viện Nova này, tôi (đứa trẻ) có quyền được ăn uống, đi vệ sinh bất cứ lúc nào. Ngoài ra, không ai có quyền cấm tôi khóc". Tuy nhiên bố mẹ thì khác. Để có nhà ở, xe hơi đi, con cái được học hành thì cha mẹ phải lao động cật lực. Không mua bảo hiểm thì một lần ốm sẽ mất hết gia tài. Nếu ai nghĩ Việt kiều có nhiều đô la, xe đẹp, nhà cửa sang trọng thì hết sức sai lầm. Mua cái nhà tầm tầm 400 ngàn đô trả góp trong 30 năm thì cả gốc lãi vay ngân hàng lên thành 900 ngàn, hàng tháng trả tiền nhà khoảng 1500-2000$. Nếu lương khoảng 70 ngàn đô la một năm chỉ vừa đủ tiền nhà, tiền xe, tiền thuế, bảo hiểm và tiền ăn, không còn đồng nào tiết kiệm. Nếu trong 30 năm ấy bị mất việc, không có tiền trả ngân hàng thì cái nhà kia sẽ bị ngân hàng phát mại và thành vô gia cư. Ở đây không ai mang bao tải tiền đi mua nhà như ở Hà Nội. Giấc mộng sang Mỹ để hưởng thụ, không phải làm gì là ảo tưởng. Nuôi đứa con lớn lên trong môi trường xã hội ở phương Tây không đơn giản chút nào. Xã hội ràng buộc chặt chẽ để các bậc cha mẹ và nhà trường phải sản sinh ra những sản phẩm tinh thần cao cấp. Sự cạnh tranh khốc liệt bắt người ta phải tiến lên và tự giác lao động. Họ không dám phạm luật vì đánh trẻ, bị tòa án sờ gáy là mất việc làm. Thưa các anh, các chị, Chiều nay, tôi đưa hai đứa con nhỏ ra phía khu rừng đang mùa thu vàng của Virginia êm đềm mà lòng nặng trĩu. Tôi viết những dòng này với nỗi lòng thương vô bờ bến cháu Bảo Trân và các cháu bị bạo lực phá hoại cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi cầu chúc cháu Bảo Trân vượt qua được sự nguy hiểm đang rình rập. Mong đất nước ta phải có hệ thống pháp luật chặt chẽ, có môi trường để con người phát triển và tự giác lao động, mới mong xã hội tiến lên văn minh và bớt đi nạn bạo hành trẻ em. Hãy thực hiện việc bảo đảm quyền trẻ em bằng những điều nhỏ nhất, bớt đi những bài phát biểu mỹ từ trống rỗng. Chúng ta ra sức tuyên truyền về lòng yêu nước thương nòi và hướng về Tổ quốc. Nhưng hệ thống pháp luật vẫn tha thứ, vẫn bỏ qua cách dậy con cái “Yêu cho roi cho vọt”, sẽ có thể đẩy đứa trẻ và cả một thế hệ sang một phương trời khác. Thế hệ các anh, các chị và tôi lớn lên trong chiến tranh, máu và nước mắt, không có tuổi thơ êm đềm. Hàng triệu người ngã xuống để hy vọng cho tuổi thơ tươi đẹp, và không còn tiếng khóc vì mất người ruột thịt. Thế mà sống trong thế kỷ 21 này, có cô giáo đang tâm lấy băng keo dán vào miệng đứa trẻ 18 tháng tuổi chỉ vì cháu khóc. Cháu Bảo Trân đang nguy kịch, còn đạo đức xã hội của ta phải chăng đang cần « máy trợ thở »? Hoa Lư theo VNN
Theo tôi trong vụ việc của bé Bảo Trân cô giáo Lê Vy rất đáng bị lên án nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua sự tác trách của những người có chức quyền, có trách nhiệm trong vụ này. Chính quyền cơ sở bỏ qua để mặc các trường tư thục (vì lợi nhuận) nhận những lao động cực kỳ phổ thông (học hết tiểu học), hoàn toàn chưa qua một lớp đào tạo, chưa có chút kiến thức cơ bản nào về chăm một đứa trẻ vào làm. Cô giáo Lê Vy sẽ bị khởi tố nhưng những người đã buông lỏng quản lý để cô giáo Lê Vy có hành động này cũng phải chịu hình phạt