Bắt đầu từ đâu được nhỉ. Có lẽ nên bắt đầu từ ngày dự định sinh ra con. Việc sinh ra con cũng là cả 1 vấn đề. Bố mẹ phải động viên, làm công tác tư tưởng cho ông anh cả của con mãi rồi mới dám sinh ra con. Số là anh thấy bạn bè xung quanh toàn bị em bắt nạt nên anh sợ có em lắm ấy. Anh cứ đòi mẹ sinh cho anh 1 chị trước (vì anh chưa có chị) rồi mới sinh ra con sau. Mang thai con mẹ cực nhọc hơn mang thai anh rất nhiều. Mẹ phải nhẹ nhàng từng li từng tí từ lúc bắt đầu cho đến lúc sinh ra con. Rồi trời xui đất khiến thế nào mà con lại sinh vào đúng sáng mùng 1. Trai mùng 1 là có tiếng mà lại. 9 tháng mẹ bắt đầu gửi con sang bà hàng xóm. Bà nghiêm khắc với các bạn lắm, nhưng với con bà cũng chào thua luôn. 4 tuổi con bắt đầu đi mẫu giáo. Trường gần nhà thôi. Mấy hôm đầu đi học con phấn khởi ra mặt. Chủ nhật được nghỉ con còn bắt mẹ gọi cho cô giáo để xin đến trường. Con cũng không thích về sớm như các bạn. Mẹ mà đến đón sớm là kiểu gì con cũng xin mẹ cho ở lại chơi 1 chút. Nhưng mà con không thích học. Đương nhiên là thế. Ở nhà có bao giờ mẹ bảo được con động đến bút, đến vở đâu. Cãi cô thì cũng nhem nhẻm nhem nhẻm ấy. Chứng cớ rõ ràng đây nhé. Con hay ngó ngoáy trong lớp, cô nhắc thì con bảo: ở nhà mẹ con không bắt con ngồi im một chỗ bao giờ. Các bạn cùng lớp tô đẹp ơi là đẹp, còn tranh con tô thì kinh khủng luôn. Con chưa bao giờ tô trong đời còn gì. Tô lem nhem nhiều, con chán chẳng tô nữa. Cô nhắc nhở con phản ứng lại luôn: Thưa cô, con không thích tô đâu. Cô dọa không tô thì chú công an đến bắt. Về nhà con bình luận luôn: Cô chỉ dọa thôi mẹ ạ, con biết thừa chú công an chẳng đến trường con làm gì. Có 1 tháng đi học mà con đã có 1 bề dày chiến tích như thế đấy. Nghe cô kể mà mẹ không biết giấu mặt vào đâu nữa.
Ðề: Hoàng tử bé - Chú ngựa bất kham thực ra e nghĩ bé này rất là có cá tính và có chính kiến nhé, tương lai có thể làm sếp nha hihihi. nói chứ mẹ cũng đừng nghĩ con ko tốt, tính cách con mạnh mẽ như thế, lại biết đường mà lí sự, mình nên kiên nhẫn vun đắp và chỉ con đi đúng hướng, nhưng đừng cố ép con nếu con ko thích. mỗi đứa trẻ là 1 cá tính mà lị
Ðề: Hoàng tử bé - Chú ngựa bất kham Không biết là có làm sếp không. Nhưng hiện tại từ em bé đến anh lớn, qua nhà chị đều bị cuốn vào các kiểu trò chơi của cu cậu ấy thôi.
Ðề: Hoàng tử bé - Chú ngựa bất kham Học được 1 tháng, con chuyển đến trường mới gần chỗ bố làm để tiện đưa đón. Trường mới thành lập nên chẳng có mấy học sinh. Lớp con có vẻn vẹn 6 bạn, cộng thêm bố là chỗ quen biết của trường nên con được chiều như ông vua con ấy. Nhưng đợi mãi lớp vẫn chẳng có thêm bạn nào nên bố mẹ quyết định tiếp tục chuyển trường cho con. Sang trường mới, con không có vẻ gì là lạ lẫm cả. Bố mẹ cũng an tâm phần nào. Thế rồi có 1 lần lên mạng, vô tình đọc được thông tin về vụ ăn uống của trường con làm mẹ ngại quá. Thêm 1 lần chuyển trường nữa. Trong vòng có 1 năm mà con trai của mẹ đã lang thang hết 4 trường mẫu giáo. Trường cuối cùng của con gần nhà, đi bộ tí teo là tới. Thỉnh thoảng rảnh rỗi mẹ cho con đạp xe đến trường. Con rất khoái. Nhưng rồi 1 khó khăn mới lại xuất hiện. Năm cuối cùng con học mẫu giáo thì bố đi công tác, nhà lại không có người giúp việc. Thành thử có những hôm con phải dậy rõ sơm để đi học cùng mẹ với anh. Để kịp giờ vào lớp của mẹ, 6h30 con đã phải có mặt ở trường. Một mình con ngồi giữa sân trường, vừa ăn bánh, vừa uống sữa. Nhất là những hôm gió lạnh, thương con lắm, nhưng không biết làm thế nào khác được. Con đi học thì có đủ thứ chuyện buồn cười. Nhất là chuyện cô giáo con. Lớp con có 2 cô giáo. Ngày 20/11 mẹ nhắc con làm thiệp và chuẩn bị quà tặng các cô thì con khăng khăng không chịu. Con nhất quyết chỉ tặng quà 1 cô thôi. Con bảo cô Y kia không biết dạy và con đọc cho mẹ nghe luôn bài thơ cô Y dạy con:"...Hạt mồ hôi sa, những trưa tháng 6, nước như ai cấu, chết cả lá cờ". Rồi con bảo cô con dạy 11 là ten one, 12 là ten two. Và con kết luận xanh rờn: "Thế là cô không biết dạy là gì hả mẹ". Con bỏ ra cả một buổi tối để chứng minh với mẹ rằng cô không biết nuôi, cũng không biết dạy. Chết thật. Con lý luận thế mẹ cũng đành chịu thua thôi. Nhưng may mắn là cuối cùng con cũng đồng ý chuẩn bị quà tặng cho cả 2 cô, mặc dù thiệp tặng cô Y phải bé hơn thiệp tặng cô X 1 tí, và hộp quà tặng cô X nhất định phải to hơn cô Y 1 tí.
Ðề: Hoàng tử bé - Chú ngựa bất kham Loanh quanh rồi cũng đến lúc con chuẩn bị vào lớp Một. Trong lúc các bạn đi học đông học tây thì con cứ bình chân như vại ấy. Sốt ruột quá mẹ đành nhờ cô lớp mẫu giáo dạy con được chữ nào thì dạy. Mẹ vừa đề xuất xong thì cô tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Số là cô dặn cả lớp về bảo mẹ đi mua 1 quyển vở tập tô để thỉnh thoảng cô cho tô ở lớp. Các bạn chuẩn bị hết, mỗi con là không. Cô cũng không nhắc nhở mẹ vì cô nghĩ mẹ là giáo viên nên không cần con phải học thêm ở lớp. Còn con vì lười, ko muốn tô, ko muốn viết nên con giấu nhẹm vụ này. Tối về 2 mẹ con dẫn nhau ra nhà sách để mua vở. Cầm lên, đặt xuống mãi con cứ eo éo là không giống vở của các bạn. Không giống thì thôi. Khỏi phải tập viết, đúng không nhóc? May mà chơi một mình mãi cũng chán (vì bạn nào cũng chăm chỉ học) nên cuối cùng tự con phải đề nghị mẹ cho con tập viết. Lại còn viết say sưa nữa. Thế là trước khi vào lớp 1 mình cũng viết được mấy chữ a, b, c đẹp ra trò. Hoan hô hoàng tử bé cái nhỉ.
Ðề: Hoàng tử bé - Chú ngựa bất kham Nhóc này nghe đã thấy ương bướng, láu lỉnh rồi. Con trai nhóc nào cũng làm mẹ đau đầu. Nhóc nhà E mới chưa được 2 tuổi mà đi lớp cứ thấy bạn gái là thơm. Thơm rồi con người ta cắn cho. Thế có khổ ko cơ chứ
Ðề: Hoàng tử bé - Chú ngựa bất kham Tiếp theo là đến vụ chọn trường cho con. Mấy trường dân lập có tai tiếng 1 tí thì chắc chắn là con bị loại từ vòng gửi xe, chẳng cần thi cũng bị loại. Chung qui là trường nào cũng đòi hỏi thí sinh phải trên 20kg, mà con thì nhồi nhét thêm năm nữa cũng chẳng được bằng ấy cân. Thế cũng tốt. Đỡ phải đau đầu xem thi vào trường nào, ôn thi ở đâu. Và trên hết là mẹ tiết kiệm được đến mấy mê 1 tháng ấy chứ. Không dân lập thì chuyển sang công lập vậy. Mẹ thì chẳng máu mê lắm, nhưng nhiều người bảo nên chọn trường cẩn thận làm mẹ cũng lao xao 1 tí. Đầu tiên là NTC. Trường ấy tốt thì mẹ cũng biết. Cậy cục 1 hồi mẹ cũng được mối xin cho con. Lần này thì mẹ không tiếc tiền, nhưng nghe đồn lớp có đên 6,7 chục bạn làm mẹ hết hồn. Với lại mẹ cũng không nghĩ ra được cách đưa đón con thế nào nữa. Lại bỏ. Tiếp đến là HD. Trường này có người quen nên bố xin được free. Nhưng mà trường quá xa. Bố bảo nếu bố ko bận thì bố đưa đón con, còn không mẹ tự lo liệu. 7 giờ mẹ vào lớp --> con phải có mặt ở trường con lúc 6g30 --> mẹ con mình xuất phát từ nhà 6g --> con phải dậy từ 5g30 để ăn sáng. 5g30 mẹ tan --> đến được trường con là 6g --> học xong con phải đợi mẹ đến 1 tiếng rưỡi mới được đón. Không được, giời,mới lớp 1 mà đã thức khuya dậy sớm thế thì chết. Tiếc thì cũng tiếc, nhưng mà cũng phải bỏ thôi. Bố rất khó chịu về quyết định của mẹ. Bố bảo không đưa đón được thì để con tự đi taxi. Không biết là có bà mẹ nào yên tâm để cho 1 đứa trẻ 6 tuổi tự đi taxi đi học hay không. Mà hôm nào cũng đi taxi chắc mẹ con mình chết đói mất. Kệ bố vậy.Mẹ con mình có cuộc sống của mẹ con mình mà. Giải pháp cuối cùng là về trường làng. Vụ này thì may quá là may nhé. Nghe tin mẹ cho con học trường làng, bác hiệu trưởng trường mẫu giáo bảo mẹ cứ đưa hồ sơ của con để bác ấy xin vào lớp chọn cho. Trường nhận hồ sơ vào đúng hôm mẹ què chân, ko đi đâu được. Thế là bác hiệu trưởng lại phải điều động cô giáo đi nộp hồ sơ cho con. Và thế là con được vào lớp chọn. Đơn giản thế đấy con trai ạ. Được vào lớp chọn, được cô giáo tốt là yên tâm quá rồi, chẳng cần trường tốt con nhỉ. Tha hồ nghỉ ngơi để chuẩn bị vào lớp 1. Nhân nói đến vụ què chân, mẹ nhớ nhóc của mẹ được việc lắm cơ đấy. Mẹ lết bết trên giường, 2 nhóc thay nhau cơm bưng nước rót. Ai bào có con trai thì không sướng nào.
Ðề: Hoàng tử bé - Chú ngựa bất kham thực ra e nghĩ bé này rất là có cá tính và có chính kiến nhé, tương lai có thể làm sếp nha hihihi
Ðề: Hoàng tử bé - Chú ngựa bất kham Chị cũng mong sau này bé được làm sếp, sếp be bé thôi cũng được, để cho mẹ còn được nhờ
Ðề: Hoàng tử bé - Chú ngựa bất kham Rồi cũng đến ngày con chính thức vào lớp Một. Vì con thiệt thòi hơn nhiều bạn nên ngày khai trường con được cả bố lẫn mẹ đưa đi. Khoác bộ đồng phục lên người, con của mẹ trông chững chạc ghê (tuy có còi 1 tí). Chấm dứt chuỗi ngày rong chơi. Giờ con của mẹ đã là học sinh tiểu học đàng hoàng rồi. Mẹ hơi lo 1 tí. Chỉ sợ học hành vất vả con nản thôi. Đưa con đi học mẹ mới biết nhiều bạn trong lớp con học thêm ở nhà cô từ hè cơ. Nhưng mà mẹ chẳng thích vụ học thêm tí nào cả. Thôi từ từ hãy tính. Một hôm đi học về, con khoe cô giáo đưa cả lớp lên thư viện đọc sách. Ơ. Con của mẹ mới vào lớp 1, đã biết đọc đâu mà đòi đọc sách. Con hồn nhiên khoe: “Các bạn con ai cũng biết đọc truyện, có mỗi mình con xem tranh thôi mẹ ạ”. Mẹ lại hơi lo, hay là mẹ xin cho con đi học như các bạn nhỉ. Nhưng tại mẹ lười, nên mẹ tặc lưỡi kiểu AQ: cả lớp biết đọc nên cô chẳng phải dạy các bạn nữa, cô chỉ cần dạy mỗi mình con đọc thôi, thế thì tốt quá còn gì. Đến đâu hay đến đấy, mình còn tận mấy tháng mới hết học kỳ cơ mà. Nghe mọi người kháo nhau nhiều, nên 1 lần mẹ cũng mạnh dạn xin cô cho con đi học. Nhưng mà cô bảo, con học thế là ổn rồi, ko cần học thêm nữa đâu. Ừ, cô bảo ổn thì chắc là ổn rồi. Giá mà con đứng được ở top đầu thì cũng tốt đấy. Nhưng thôi, cứ bằng lòng thế đã con nhỉ.
Ðề: Hoàng tử bé - Chú ngựa bất kham mẹ sinh con trời sinh tính.Mỗi đứa 1 tính cách khác nhau nhưng chung quy lại tất cả là nét đẹp của con