Ngày trước bố mẹ mình đông con, lại làm công chức nhà nước lương ba cọc ba đồng, thế là mẹ mình kiếm việc làm thêm cho cả nhà. Từ bé mình đã được làm quen với buôn bán. Hình như những nhu cầu cần thiết cho 1 gia đình có những gì nhà mình đều bán cả. Thời bao cấp bố mình lấy đậu phụ ở cơ quan bố làm thêm mang về bán, cứ đến chiều tối bố mình lại lấy đậu phụ ở cơ quan cho vào trong cái xô treo bên hông xe đạp, đạp gần 20 cây số về đến nhà, và mình mang ra chợ làng bán. Thời đó khó khăn nhưng ít người biết làm thêm thế nên đậu nhà mình mang về khoảng 15'-30' là hết veo. Sau này do làm nhiều đậu phụ làm chất lượng không ngon nữa, nhà mình không bán nữa. Rồi bán xà phòng kem để giặt, một số loại thuốc tây thông dụng, mỳ chính mắm muối đường mật, quần áo vải vóc, xoong nồi bát đĩa, giày dép, kim chỉ, kẹp tóc nhẫn vòng vèo, cả bán bánh mỳ dạo, măng khô, chè khô, pháo tết, sách vở, lương thực... nói chung là đủ loại Trước đây bán hàng toàn ngồi ở chợ, phải đi sớm chứ không có chỗ, có những hôm đến sớm lúc sau có người khác đền đòi chỗ thế là tìm mãi không có chỗ, rồi mọi người đuổi như đuổi tà nếu chẳng may ngồi ké chỗ họ. Nhiều hôm tủi thân phát khóc, mình tự nhủ phải đỗ ĐH để không còn phải cảnh buôn xó chợ nữa. Và cuối cùng mình đã thực hiện được ước mơ, thi trường nào đỗ trường đó. Học xong ra trường có việc ngay, một công ty xây dựng nhà nước và được đi công tác biệt phái tại các dự án phía Nam. Sau 2 năm trở lại HN mình học thêm 1 VB 2 kinh tế nữa. Rồi có chồng sinh con lại chuyển công tác. Mọi thứ vẫn ổn, thu nhập 2vc cũng sống dư dả