Tối qua khi xem bản tin thời sự mà rớt thương mắt, cứ nghĩ đến con mình mà thương xót các cháu quá. Mình nghĩ không biết những cán bộ ở bộ giáo dục có suy nghĩ gì không để thay đổi quy định chỉ nhận trông trẻ ở các truờng công lập khi trẻ đủ 2 tuổi. Thật sự là từ lâu rồi đây là vấn đề vô cùng nhức nhối cho các gia đình có cháu nhỏ.
Điều quan trọng là bây giờ nên tạo chế độ ưu đãi hơn cho người mẹ sinh con nhỏ chứ 4tháng đã bắt đi làm thế này thì nhà neo người phải gửi con đi là dĩ nhiên,xót con lắm mà vẫn phải gửi theo kiểu may nhờ rủi chịu .
Các mẹ ơi, đánh trẻ con như thế này cũng không phải là hiếm đâu. Gần nhà em cũng có bà mẹ đánh mắng và sỉ vả con cũng kinh khủng lắm, nói gì đến người ngoài. Lại có trường hợp cô giáo dùng thước đánh sưng mặt học sinh, bắt học trò liếm ghế, bắt cả lớp tát bạn... Báo đài thì thỉnh thoảng có đưa tin, nhưng con số thực tế chắc còn cao hơn nhiều. Tin thì đưa qua, đưa lại, công an thì chỉ bắt nạt những người nhút nhát thôi. Chứ xì tiền ra là xong hết ngay. Đến trường hợp bà Bình người giúp giải thoát em Bình cũng bị khủng bố bằng điện thoại liên tục mà công an đâu có làm gì để điều tra đâu. Em thử tưởng tượng một tý nhé Sáng mai đài truyền hình và hàng loạt báo đài sẽ đưa một thông tin vô cùng kinh hoàng làm chấn động cả thế giới. Đó là: - Việt nam mới lập kỷ lục guiness về số phạm nhân nhận án tử hình trong một ngày vượt quá con số 1000 người. - Có hàng ngàn ngôi nhà bị kéo đổ chỉ trong một đêm (mà không biết ai) - Ngoài ra cũng có hàng ngàn ngôi nhà bị cháy mà chưa rõ nguyên nhân. - Và có hàng ngàn nạn nhân bị "băm" chết mà hầu hết là nữ giáo viên mầm non.
Mình xem được rồi, trên TV tối qua. Vẫn đang choáng quá. Đau đầu suốt từ hôm qua tới giờ. Ôi những đứa trẻ !!! Vì sao chúng bị như vậy nhỉ? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại để như vậy? Tại sao những người xung quanh biết mà lại để yên như vậy? Tại sao? Nhìn những đứa bé mà quặn cả ruột... Ối trời ơi, những đứa bé !!!...
Thế thì người bị "băm" cần là cả các bà mẹ nữa mẹ cu tèo ơi! Ko hiểu là vì thương cô hay làm sao mà mẹ của 3 bé bị đánh đập dã man nhất trong phóng sự tối hôm 15/1 lại nói rằng đồng ý cho cô ruột mình là bà Hoa đánh các con. Nếu đúng thế thì mụ này còn đáng bị lên án gấp ngàn lần bà Hoa kia. Mà tối qua nữa chứ. Hàng chục em bé ngồi bô dọc hành lang, trong nhà bếp như những con chó bị nhốt trong cũi hẹp, ánh mắt ngây thơ, ngơ ngác đến tội nghiệp cứ ám ảnh mình. Sự đánh đập hay việc bắt trẻ ngồi bô để khỏi ị đùn đái dầm, tước đoạt quyền vui chơi của trẻ,... thì tội ác nào hơn. Những ánh mắt ngơ ngác ấy cứ ám ảnh mình, những hình ảnh không bằng con vật cứ đeo bám mình. Tiến lên xã hội công bằng văn minh là đây sao?
Ám ảnh . Thiệt tình là tớ xót ,xót lắm cho những đứa trẻ dưới sự chăm sóc của bà ta và càng xót xa hơn khi nghĩ đến nỗi đau của cha mẹ chúng . Nơi đó đã hành nghề được 3 năm rồi .Không ít lần tớ nghe chị trưởng nhóm nói là nơi ấy cũng đã được cư dân quanh nhà tố cáo,phòng GD cũng xuống kiểm tra nhưng đều ko thấy gì ,chắc họ biết mặt mũi các mặt anh hào trên phòng GD nên họ phòng ngừa và tránh được . Cũng nghe nói là sắp tới ở Đồng Nai sẽ lập 1 đoàn thanh tra của ngành GD đi 1 lượt nữa (ôi khổ ,thanh tra thì mệt lắm ).Các bác trong ban thanh tra ko bao giờ hài lòng 1 điều gì cả ,họ thích nói và thích được sửa đổi nhưng là trên giáy tờ ,chứ chẳng biết họ sẽ làm gì . Cũng nghe nói ( tin từ Phòng GC TP Biên Hòa ) là Bộ GD mới thanh tra ( bộ cơ đấy ) nhưng mà mục đích hình như chỉ là xem cơ sở đó có dạy chữ ko ( chăm chăm khắp nẻo tìm vở viết ,tìm SGK ,hỏi han và bàn luận về SGK thôi ).Ôi ,thanh tra xong chưa được bao lâu thì xảy ra vụ việc này ( tai tiếng cho ngành MN nói chung và GV MNon ở Biên Hòa nói riêng quá . Hic hic ,cô giáo coi xong cô giáo bị ám ảnh .Phụ huynh coi xong ko dám ngủ .Hic hic .Sợ quá .
trách nhiệm này đâu của riêng ai? Là một người mẹ, đã từng đưa con đi gửi trẻ từ lúc Bé được 6 tháng tuổi, nhưng không một nhà trẻ công lập nào ở khu vực gần nơi tôi ở (tại Hà Nội) nhận trông trẻ nhỏ quá như vậy .Kinh tế gia đình tôi lúc đó lại quá khó khăn nên không thể thuê người giúp việc.Mâu thuẫn chính là ở chỗ, theo qui định của nhà nước, mẹ phải đi làm khi con mới được 4 tháng tuổi, nhưng lại không có trường công lập nhận trẻ ở độ tuổi đó !? Đành may nhờ rủi chịu ở các trường tư thục kiểu trên đây .Tôi không đồng ý với cách nói về trách nhiệm của Bà Nguyễn Thị Bình . Bởi vì, những bậc phụ huynh có con là nạn nhân bị bạo hành hiểu hơn ai hết trách nhiệm của họ đối với đứa con thân yêu mình . Chưa hết đau lòng, chắc họ phải bàng hoàng lắm trước lời phê phán của bà cựu phó Chủ tịch nưởc . Nếu những qui chế, những luật định của Nhà nước được ban hành và thực thi một cách thống nhất thì trách nhiệm của các bậc phụ huynh đối với con trẻ đã được san sẻ phần nào ...Theo tôi, trách nhiệm này đâu của riêng ai ?
Cái vụ này sau cùng được giải quyết tới đâu rồi các bạn ??? Coi mà thương các con thơ đầu xanh vô tội biết bao nhiêu! Theo mình, vì là không đủ nhà trẻ đàng hoàng nên mới ra nông nổi này. Bên mình bé dưới 3 tuổi - nếu có cha và mẹ cùng đi làm, hay mẹ cần học hành thêm, hoặc mẹ có bệnh đặc biệt thì bé nào cũng được đi nhà trẻ (2 anh em ông xã mình cũng bị cho vào nhà trẻ khi mới có ...4 tháng tuổi, vì má chồng phải đi làm lại), còn bé trên 3 tuổi thì toàn thể được khuyến khích "cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo") .
Giao cho đứa trẻ một con dao nhọn và sắc, đến khi xẩy ra tai nạn thì trách nhiệm thuộc về ai ? Giao những đứa trẻ ngây thơ cho những người giữ trẻ không có kiến thức và kỹ năng chăm sóc, đến khi trẻ bị hành hạ thì đòi xử tử! Còn đoàn thanh tra kéo đến chỉ chăm chăm chú chú vào chuyện có dạy chữ cho trẻ không, nếu không có thì coi như không có vi phạm gì ! Trường nhà nước thì không nhận trẻ dưới 2 tuổi mà công nhân thì sau khi sinh con 4 tháng đã phải đi làm rồi, họ sẽ phải gửi con ở đâu ? Muốn gửi con vào một cơ sở khang trang, đủ tiêu chuẩn thì phụ huynh phải đóng đủ thứ tiền, ký vào sổ vàng mà mặt mày xanh lè ! Cửa nào dành cho nhà nghèo ! Công ước về Quyền Trẻ em mà Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á thò tay ký vào được vận dụng linh động sáng tạo là thế đó !
Vấn đề nhìn từ phía cha mẹ của các bé Còn đoàn thanh tra kéo đến chỉ chăm chăm chú chú vào chuyện có dạy chữ cho trẻ không, nếu không có thì coi như không có vi phạm gì ! Ủa, vậy là coi như "chìm xuồng" hả anh ?, mèn đét ui ??? Bên mình có cái không hay là đôi khi nói rất nhiều nhưng làm chẳng được bao nhiêu. Cái vụ này công bình mà nói có một phần lỗi lớn của cha mẹ. Biết là phải mưu sinh, rồi khó khăn vì không có người làm, không có người thân giúp, thông cảm lắm, nhưng giao con như giao trứng cho ác như vậy thì tội con quá . Đồng tiền cha mẹ làm ra nuôi con lớn, con rồi sẽ lớn lên đấy thôi nhưng cũng sẽ đầy đắng cay. Qua chuyện này hy vọng những cha mẹ này nếu thương xót con thì hãy ráng suy nghĩ, suy nghĩ thêm xem có cách nào khác nữa không, hãy cố gắng lên, làm gì đó để cứu mình trước khi người ta cứu mình . Thực tế, có thể một ít ai đó trong số những cha mẹ này nghĩ "thôi kệ, bị ăn đòn chút cũng chẳng sao, có chỗ giữ là tốt rồi " thì coi như những đứa con của họ thật bất hạnh khi sinh ra trong một gia đình như thế này .