Có lớp mặt nạ tôi mang vì mình. Đó là khi tôi ra xã hội. Cái tôi yếu đuối và rụt rè phải chịu nhường chỗ cho sự thông minh và ương ngạnh. Cái tôi ích kỷ và chán chường đành khép mình trước lớp mặt nạ vui vẻ, hòa đồng. Tôi mang mặt nạ để bảo vệ tôi. Có lớp mặt nạ tôi mang vì người khác. Đó là khi tôi ở bên những người thân. Cũng mấy lớp mặt nạ ấy, tôi mang để người thân khỏi phải bận tâm nhiều khi tôi đã đến tuổi đương đấu trong xã hội. Tôi mang mặt nạ để bảo vệ ai? Về nhà, một mình, sau một ngày quay cuồng nhảy múa với đời, mặt nạ được dỡ ra, tôi lại nhìn thấy vẻ mặt thật của mình. Một ánh nhìn mệt mỏi và một tâm hồn trống trải. Chợt thấy thèm lắm một nửa yêu thương... Bạn có bao giờ phải mang chiếc mặt nạ lên mình?
Ðề: Lớp mặt nạ của tôi.... Đọc thấ ha và ý nghĩa quá, chợt nhận ra đôi lúc mình cũng phải sống ko thật với chính mình
Ðề: Lớp mặt nạ của tôi.... Đúng vậy. Gần đây nhiều chuyện buồn quá mà chẳng thể chia sẻ cùng ai... Cứ phải mang hoài chiếc "mặt nạ cười"...
Ðề: Lớp mặt nạ của tôi.... Cuộc đời là 2 bể khổ mà chị.Cười cũng phải sống mà khóc cũng phải sống.Chi bằng cứ cười thật tươi và đón nhận tất cả
Ðề: Lớp mặt nạ của tôi.... Ai cũng như vậy thôi các mẹ ạ! Ra ngoài xh mà sống thật với con người mình thì "cạp đất mà ăn" đấy ạ! Riêng bản thân em, em cũng gặp nhiều khổ đau với c.s mà vẫn phải mang "mặt nạ cười" như các mẹ... nhưng em còn yếu đuối đến nỗi ngay cả khi đối diện với chính mình cũng không dám gỡ nó xuống vì sợ mình gục ngã.... Có nhưng lúc nó vỡ òa... thật khổ đau......