Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Thời tiết đấy mà, chiều CN BP đi chơi hơi kĩ nữa nên bị thế . H chữ kí của mẹ Sóc có hẳn hai dòng, thích nhỉ!
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Chờ tới lúc tớ thích và đủ điều kiện là làm phát 3 dòng luôn cho nó "hơn người"
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Con gái đã bước sang tháng thứ hai mươi bốn, chưa đầy một tháng nữa, con tròn hai tuổi. Thỉnh thoảng, mẹ vẫn "bắt" con đóng vai em bé sơ sinh để mẹ ẵm bồng, chiều lòng mẹ, con vẫn giả vờ khóc oe oe rồi lại cười hi hí. Nhìn lại, hai năm qua đi thật nhanh, con nhỉ? Ngày xưa mẹ đã kể với con rồi, con nhớ không? Rằng con là em bé hạnh phúc vì được lớn lên giữa thật nhiều tình yêu thương, chăm sóc của cả nhà. So với các bạn cùng tuổi thì gái của mẹ còn non lắm, trong khi các bạn đã có những biểu hiện của một "trẻ em lớn" thì con vẫn giống như một "trẻ em bé", vẫn ngây thơ, non nớt và bắng nhắng hơn em bé sơ sinh chút chút. Mẹ biết rằng những năm tháng đầu đời này con sẽ chẳng thể nhớ nổi khi đã lớn, nhưng nó đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành suy nghĩ, tính cách và tâm hồn con người. Mẹ hi vọng con mãi giữ được nụ cười trong sáng ấy và luôn biết tìm thấy niềm vui từ những chuyện không vui mấy - việc mà bây giờ con đang làm rất tốt. Yêu con!
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Ui, đọc những dòng văn của mẹ nó thấy giống thực tế mà xúc động quá. Khi ra trường mình mới thấy được sự vất vả của bố mẹ như thế nào và mình chả thích làm bố mẹ, chỉ thích làm trẻ con được quan tâm, chiều chuộng và không phải lo toan, suy nghĩ như bây giờ.
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Tớ thì chỉ mong mọi thứ mãi như bây giờ, con tớ cứ bé mãi cũng được, tớ cứ vất vả mãi cũng được, để ông bà, cụ Bip mãi chẳng già
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Mẹ Bip xây nhà cao cửa rộng cho e Bip quá! Chúc e Bip luôn mạnh khỏe, vui vẻ nhé!
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Tết thứ ba của con – cũng là Tết con bước sang tuổi thứ tư (sau khi thổi nến mừng sinh nhật 2 tuổi chưa đầy 2 tháng) – con đã thực sự trở thành cô con gái nhỏ như mẹ mong ước bấy lâu. Ngày còn trẻ, mẹ đọc báo, HHT thì phải, thấy người ta nói “thỉnh thoảng ước muốn làm mẹ lại trỗi dậy trong tôi, đó là khi ngồi xem TV mà cái điều khiển không ở gần, nếu có con thì đã có thể sai nó lấy cho”, mẹ rất tâm đắc với điều ấy và bây giờ thực sự công nhận đó là chân lí. Không chỉ lấy giúp mẹ điều khiển khi xem TV, con gái còn biết lấy ghế khi mẹ ngồi nhặt rau dưới bếp, biết mang vỏ kẹo bánh bỏ vào sọt rác ngay khi mẹ bày ra, biết bóp đầu, gãi lưng… mỗi lúc mẹ mệt mỏi. Gần đây một số người nhận xét con giống y như mẹ, mẹ mở cờ trong bụng, chẳng dại gì mà khai ra rằng con có vô số điểm chẳng giống mẹ tí nào. Mẹ làm gì có cái thú mở hộp phấn hết của bà ra, soi gương, tủm tỉm cười rồi hát véo von. Mẹ làm gì có cọ trang điểm trong giỏ đồ chơi để thỉnh thoảng lại lôi ra phẩy phẩy lên mặt như “chiên gia” thế. Mẹ làm gì biết bôi kem dưỡng da lên mặt mỗi tối rồi massage, vỗ vỗ cho kem thấm đều. Mẹ lại càng chẳng hứng thú với việc trang điểm, thử đồ hay xúng xính váy áo… Sự thật là mẹ con ta khá là khác nhau và rất may là những thứ mẹ thiếu và yếu đều đã nhìn thấy cả ở con. Nghĩ về những điều đã kể, thấy hình như con cũng khá lớn rồi, cũng đến lúc được tự lập rồi thì phải. Ấy thế mà tất cả đều buốt hết ruột khi nghĩ tới ngày một ngày hai nữa – ngày con đi học. Dì đòi mua xe đạp tặng con để mừng ngày ấy, nghe thấy xe đạp mẹ cũng thích lắm, nhưng với mẹ, con và mọi người đó đâu phải là ngày vui. Đó chỉ là một cột mốc mà thôi. Từ ngày mai, con chính thức bước vào cuộc tập dượt đầu tiên, con sẽ bị đi ngủ đúng giờ để sáng hôm sau dậy từ tinh mơ, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và tới trường “bà ngoại” trước khi bố mẹ tới giờ làm. Con sẽ phải tập tự ngủ, tự chơi để bớt bỡ ngỡ khi bước chân tới lớp. Con cũng sẽ được dạy một vài “thế” tự vệ để dùng khi cần kíp. Ôi, nghĩ ra bao nhiêu thứ cần trang bị cho con mà con thì cứ bé tí, ngây non thế này thì tiếp thu sao hết?
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Ngày con đi học là một bước ngoặt lớn cho cả con và cả mẹ, chúc bé hay ăn chóng lớn và thích nghi nhanh với lớp