Ðề: Mẹ kể con nghe ♥ Hì, mẹ nó Oanh dấu để thỉnh thoàng vào đọc cho bé nghe nhé. Mình sẽ cố gắng update thường xuyên để phục vụ các mẹ và các con
Ðề: Mẹ kể con nghe ♥ không hiểu sao e lại đọc cmt của chị thành cọp về kể cho con nghe, thay vì cóp về . hehe, cười bò lăn ra cả tối ạ )))))))))))))))))))))))
Ðề: Mẹ kể con nghe ♥ hì, e cảm ơn mẹ nó đã khen. E sẽ thưởng xuyên cập nhật topic để phục các mẹ và các con.
Sự tích về ông già Noel (có rất nhiều bản khác nhau ạ) Theo một truyền thuyết, đây chính là hình ảnh của một vị Giám mục ở một vùng tuyết phủ Á châu. Ông được phong thánh nhờ giàu lòng nhân từ. Đó chính là Thánh Nicholas. Ông hay vác túi vải chứa đầy các sản phẩm và đồ chơi do chính ông làm, phân phát cho trẻ con các gia đình nghèo khó vào những ngày cuối năm lạnh lẽo. Thủy thủ Hà Lan xưa kia gọi ông Thánh Nicholas là "Sinter Klass". Trong những chuyến trở về quê hương, họ đem câu chuyện kỳ thú về ông phổ biến khắp nơi. Từ đó, để khuyến khích trẻ con ngoan hơn, hàng năm cứ vào tháng 12, người Hà Lan lại dùng tên ông để gửi quà thưởng cho trẻ em (giả vờ như là do chính ông gửi tới). Về sau, di dân Hà Lan đem theo truyền thuyết này qua Mỹ, nơi họ đã lập ra vùng "New Amsterdam" (thành phố "New York" ngày nay). Về sau, "ông già Noel" từ tên Hà Lan là "Sinter Klass" dần dần được gọi trại ra thành "Santa Claus". "Santa Claus" từ Mỹ đã theo chân những người Anh hồi hương, vượt Đại Tây Dương đến với Anh Quốc. Ở đây ông được gọi là "Father Christmas". Khi nói tới Santa Claus thì người ta nghĩ ngay tới xe trượt tuyết và những con tuần lộc (hươu tuyết) bởi đây chính là những phương tiện ông luôn dùng để đi lại, giao phát quà. Một trong những cây chuyện về "Thánh Nicholas" kể rằng "ông đã đổ vàng xuống ống khói của nhà một gia đình nghèo khó và những thỏi vàng này đã rơi lọt vào những chiếc bít-tất (vớ) đan phơi trên lò sưởi". Từ đó mới có hình ảnh trong tâm trí trẻ thơ: ông già Noel chui xuống ống khói các nhà để phân phát quà cho trẻ con, bằng cách bỏ các phần quà vào trong những chiếc tất treo ở cuối giường hay ở bệ lò sưởi. hoặc Hình ảnh quen thuộc nhất trong mùa lễ Giáng Sinh là ông già Noel mà ai cũng biết. Ông mặc quần áo đỏ, đội mũ đỏ kiểu xứ lạnh, đi giầy đen, tóc bạc phơ và râu trắng như tuyết. Nikolaus có từ thế kỷ thứ 3 sau Tây lịch. Ông chào đời tại quận Patara thuộc phần đất của Thổ Nhỉ Kỳ, sau khi được phong thánh mới có tên là Nikolaus. Trong tháng 12 nhưng phải phân biệt Nikolaus và ông Weihnachtsmann. Từ đời nữ Hoàng Thephanu gốc Hy Lạp, là vợ Hoàng Ðế Otto II của Ðức, muốn nhớ lại thánh Nikolaus. Nên từ năm 1555 tại Ðức nguời ta may áo quần màu đỏ, đội tóc trắng, mang râu, giả làm Nikolaus hình ảnh Nikolaus được xuất hiện trở lại với ý nghiã mang tình thương đến với mọi người. Weihnachtsmann xuất hiện từ năm 1933 do quảng cáo của hãng Coca Cola. Hình ấy được thấy trên màn ảnh Tivi suốt muà Giáng Sinh Ông già Noel theo tiếng Pháp Père de Noel, tiếng anh Santa Claus, tiếng Hòa-Lan Sinterklass.Theo tài liệu trước khi được phong thánh ông Nikolaus là người giầu có, nhân từ. Vào một đêm Giáng-Sinh, ông được Thiên chúa mặc khải, đem hết của cải riêng mình ban phát cho những người nghèo khổ và trẻ con. Ông biến những giấc mơ của họ thành sự thực, bằng cách mua quà bánh để biếu những kẻ nghèo khổ, mang lại cho họ những sung sướng bất ngờ. Có tài liệu cho biết, ông già Noel được phong Giám mục vào thế-kỷ thứ 3 sau TL. Sau khi được phong thánh, Nikolaus trở thành người đỡ đầu của các thương nhân, thủy thủ và trẻ con. Ông qua đời vào ngày 6/2 không nhớ năm. Ngày 6/12 hàng năm để tưởng nhớ lại hình ảnh người đạo đức, giàu lòng nhân từ bác ái . Hình ảnh người mặc áo màu đỏ của ông Nikolaus thuở nào, đến từng nhà có trẻ con thăm viếng, chia bánh kẹo trong đêm Giáng Sinh. Theo truyền thuyết ông già Noel trở lại trần gian, theo đường ống khói lò sưởi vào mỗi gia đình, để bánh kẹo vào trong những chiếc vớ mà trẻ em treo gần giường ngủ hay lò sưởi, đem lại giấc mơ đẹp với tuổi thơ trong đêm Giáng Sinh. Bởi thế Cha mẹ thường mua qùa bỏ vào đôi vớ để cạnh lò sưởi, lúc trẻ con thức dậy vui mừng với món quà của ông già Noel tặng. Phong tục này khuyến khích vì khuyên trẻ em nên làm điều thiện để được ông già Noel tặng quà
Ô cửa kính vỡ Vào năm 1954, tôi mới lên 12 tuổi. Lúc đó, tôi thường dậy sớm đi bỏ báo xong rồi về học. Trong số khách hàng của tôi có một bà lão tóc bạc phơ sống một mình trong ngôi nhà nhỏ trên phố Chuồng Chim. Ít khi tôi nhìn thấy bà lão. Thường thì tôi bỏ báo vào thùng thư, nhấn chuông báo hiệu rồi vội đi ngay cho kịp bởi tuyến đường đưa báo của tôi còn dài. Chuyện xảy ra vào một ngày đông. Chiều hôm đó, trên đường từ trường về nhà, tôi và lũ bạn chợt chú ý tới bức tượng con gà trống cắm trên nóc nhà bà lão. Gió đổi chiều thì con gà trống quay theo hướng gió. Mỗi lần như vậy, cổ con gà trống gật gù trông ngồ ngộ. Lũ chúng tôi tấp xe đạp vào lề đường, túa ra kiếm sỏi. Ở vùng tôi sống, sỏi không thiếu nhưng vì đang mùa đông nên chúng tôi phải bươi lớp tuyết mới kiếm được chúng. Có sỏi, chúng tôi thách nhau chọi trúng con gà. Cuộc chơi thật náo nhiệt nhưng vì gặp khúc phố vắng nên chẳng ai la chúng tôi. Ðến lượt mình, tôi ném trượt hòn sỏi thứ nhất. Hòn thứ hai, thứ ba cũng vậy. Ðến hòn thứ tư, tôi vung tay và chỉ kịp nghe choảng một cái. Trời ơi, hòn sỏi không bay lên nóc nhà mà trượt qua các kẽ ngón tay tôi lao thẳng vào cửa sổ nhà bà lão. Có lẽ vì trời lạnh các ngón tay tôi tê cứng mà hòn sỏi lại quá trơn. Bỏ mặc cánh cửa kình vỡ toang, chúng tôi hoảng hốt nhảy phóc lên xe đạp hộc tốc chạy trốn. Sáng hôm sau, tôi đi giao báo mà như đi ăn trộm. Rón rén thả tờ báo vào khe thùng thư, tôi không dám bấm chuông, cứ thế lặng lẽ đạp xe đi tiếp bỏ lại sau lưng khung cửa kính vỡ toang hoác như đang nhìn xoáy vào gáy tôi. Ði học, tôi phải đi đường vòng qua mấy phố khác để tránh nhà bà lão. Ðược mấy ngày như vậy, tôi chợt thắc mắc: Trời lạnh như cắt da cắt thịt, tại sao bà lão không kêu làm lại kiếng? Ở tuổi bà ấy, phải cảm lạnh thì nguy ! Hay bà ấy không có tiền? Những câu hỏi đó giày vò tôi suốt một đêm và tôi quyết chuộc lại lỗi lầm. Suốt 3 tuần sau đó, tôi không dám chi tiêu dù chỉ một xu từ khoảng tiền công bỏ báo và cất lại được 7 đôla, mà tôi nghĩ là đủ để bà lão lắp một tấm kiếng mới. Tôi bỏ số tiền vào phong bì kèm một mẩu giấy nhỏ giải thích ngọn ngành và nhét nó vào thùng thư với mấy tờ báo. Ðồng thời tôi cũng phát hiện ra thùng thư còn khá nhiều báo. Qua ngày hôm sau, vẫn chưa có ai lấy báo. Tôi lo lắng. Do dự một hồi, tôi liều nhấn chuông. Chờ mãi không thấy người mở cửa, tôi đánh bạo gõ cửa một nhà hàng xóm: “Bà Elizabeth hả? Ði rồi, đi gần tháng nay. Có xe chở đi. Tôi không rõ, chắc bệnh nặng”. Tôi rùng mình. Rõ ràng, bà lão bị cảm lạnh từ hôm tôi làm bể kiếng. Rồi lại hai tuần nữa qua đi. Ngày nào tôi cũng ghé qua nhà bà lão ngóng xem trong đó đã có người hay chưa. Cho tới một ngày kia, khung cửa kính vỡ đã được thay, trên bậu cửa sổ xuất hiện một chậu hoa nhỏ, thùng thư trống hoác. Vui mừng khôn xiết, tôi bấm chuông cửa nhà bà lão. Tôi sững sờ: người mở cửa cho tôi là một phụ nữ trẻ. “Bà Elizabeth? Bà ấy bán căn nhà này cho tôi rồi. Ði đâu à? tôi không biết. Cậu là cậu bé đưa báo à? Cậu đợt chút. Bà lão có thư cho cậu”. Tôi đứng trên hè phố mở thư: “Chào cậu bé. Vì sức khỏe ta phải xuống miền Nam ở với các con. Lỗi không phải do cậu. Ta đã rời nhà trước khi cửa kính vỡ. Tuy nhiên, ta rất thích cách xử sự của cậu. Ráng giữ như vậy trong đời. Ta có món quà nhỏ tặng cậu. Hy vọng chúng ta có dịp gặp lại”. Tôi mở gói giấy nhỏ và nhận ra 7 đôla mà tôi đã gởi cho bà lão.
Câu cá Cậu bé 11 tuổi và rất thích câu cá. Cậu đi câu cá bất cứ lúc nào có thể và thường ngồi câu ở cái vũng nơi căn lều nhà cậu, nằm trên một đảo nhỏ giữa hồ. Một lần, cậu theo bố đi câu cá vào buổi chiều tối. Cậu mang theo ít giun làm mồi với hy vọng bắt được vài con cá. Cậu móc mồi rồi bắt đầu tập quăng mồi. Lưỡi câu đập thẳng vào mặt nước và tạo ra những gợn sóng nhiều màu sắc trong ráng chiều. Ngồi khá lâu, bỗng cậu cảm thấy cần câu rung lên, rõ ràng có cái gì đó rất nặng móc vào cần câu. Bố cậu quan sát đứa con khéo léo giật cần câu, nhấc lên một con cá đang vùng vẫy. Đó là con cá to nhất cậu bé từng nhìn thấy. Hai bố con nhìn con cá to bự đang quẫy. Người cha nhìn đồng hồ. Mới 8 giờ tối. Còn 4 tiếng nữa mới bắt đầu mùa câu. Ông bảo: - Con trai, con phải thả nó ra đi. Chưa đến mùa câu. - Kìa bố! - Cậu con trai kêu lên. - Sẽ có những con cá khác - Bố cậu bình tĩnh nói. - Nhưng không to như con này! - Cậu bé rên lên. Cậu nhìn quanh hồ. Không có ai, cũng chẳng có tàu thuyền tuần tra. Cậu lại ngước nhìn bố. Không ai nhìn thấy họ, tức là sẽ không ai biết họ câu được cá. Và dù có người biết, người đó cũng không thể biết cậu câu được cá lúc mấy giờ. Nhưng cậu bé, qua sự rõ ràng trong giọng nói của bố cậu, biết rằng quyết định của ông sẽ không thay đổi. Cậu chậm chạp gỡ con cá ra và thả nó xuống mặt hồ đen lóng lánh. Con vật quẫy thật mạnh và lao biến đi. Cậu bé biết rằng rồi cậu sẽ chẳng bao giờ bắt được con cá to như thế nữa. Đó là câu chuyện 34 năm về trước. Bây giờ, cậu bé đã là một kiến trúc sư thành đạt. Cái lều của gia đình anh vẫn ở trên hòn đảo nhỏ giữa hồ New Hampshire. Và anh cũng đưa con trai, con gái của mình đi câu. Anh đã đoán đúng. Anh không bao giờ bắt được một con cá to và đẹp như hồi nhỏ nữa. Nhưng anh luôn nhìn thấy con cá đó, từ lần này sang lần khác, mỗi khi anh đặt ra một câu hỏi về đạo đức. Vì, như cha anh đã dạy, đạo đức là những vấn đề đơn giản: đúng hay sai. Chỉ có điều: hành động đạo đức - ngay cả khi không có ai quan sát mình - mới là khó mà thôi.
Hóa đơn Peter là con trai của một chủ cửa hàng bách hóa nhỏ đầu phố. Cậu thường đến của hàng của mẹ chơi. Mỗi ngày, cửa hàng đều có không ít những hóa đơn trả tiền hoặc thu tiền hàng cần thanh toán hoặc chuyển đến khách hàng. Peter thường được mẹ giao nhiệm vụ đem những hóa đơn đó đến bưu điện để gửi. Dần dần, việc này khiến cậu cảm thấy dường như mình cũng đã trở thành một nhà kinh doanh nhỏ. Ngày kia, Peter nghĩ: mình cũng cần viết một hóa đơn gửi cho mẹ, trong đó viết rõ những khoản mà mẹ phải trả cho mình về những gì mà mình đã giúp mẹ mỗi ngày. Sáng hôm sau, mẹ cậu nhận được hóa đơn đó ghi rõ: "Mẹ cần thanh toán cho con trai Peter những khoản như sau: - Vận chuyển đồ dùng về nhà: 2 đồng - Đem thư đến bưu điện gửi:1 đồng - Giúp người lớn dọn dẹp vườn hoa: 2 đồng - Cả tuần lễ con đều ngoan ngoãn và nghe lời: 1 đồng Tổng cộng: 6 đồng" Mẹ Peter xem hóa đơn và không nói gì cả. Đến bữa tối, Peter phát hiện dưới khay ăn của mình 6 đồng tiền công. Cậu rất vui, nhưng vừa định bỏ tiền vào túi thì thấy kèm theo một hóa đơn thu tiền khác mà tên người nhận lại là cậu. Peter rất ngạc nhiên. Peter cần thanh toán cho mẹ những khoản sau: - Sống 10 năm hạnh phúc trong ngôi nhà của mẹ: 0 đồng - Khoản chi phí cho việc sinh hoạt ăn uống trong 10 năm: 0 đồng - Khoản tiền mẹ chăm sóc Peter mỗi khi đau bệnh: 0 đồng - Từ đó đến nay Peter luôn có một người mẹ thương yêu và chăm sóc: 0 đồng Tổng cộng: 0 đồng. Peter đọc đi đọc lại tờ hóa đơn. Cậu hối hận đến đỏ cả mặt. Lát sau, Peter đến bên mẹ và rúc đầu vào lòng mẹ, nhè nhẹ bỏ 6 đồng tiền vào túi mẹ.
Ðề: Phép màu giá bao nhiêu? Chủ topic có nhiều truyện hay quá ấy ạ, nhân đây em cũng chia sẻ cho các mẹ kho truyện của em ấy ạ, hihi, em toàn lên sóc nhí vào mục hang truyện ấy ạ, ở đó có nhiều thể loại truyện lắm: truyện cổ tích, truyện hiện đại, truyện cười, thơ, có cả dang truyện như truyện hạt giống tâm hồn nữa ấy. Mà các truyện ở đấy cũng có giọng đọc hay lắm, hình ảnh minh họa dễ thương, bé nhà mình cực thích, mà mình cũng chẳng cần chạy ngược chạy xuôi tìm kho truyện cho bé nữa ấy ạ: http://socnhi.com/Hang-truyen.html
Ðề: Phép màu giá bao nhiêu? Thanks bạn fweb nhiều nhé. Kho truyện kể dành cho bé ngày càng phong phú hơn rồi các mẹ nhỉ. Các con sẽ thích lắm đây ^^
Ðề: Mẹ kể con nghe ♥ oánh dấu tôpic này để lúc nào đọc cho con, giờ công nhận có internet nên tiện thật, hì hì
Ðề: Mẹ kể con nghe ♥ ban kiếm thêm được chuyện tranh nữa thì hay quá,nhưng vẫn thank bạn vì đóng góp rất hữu ích
Ðề: Mẹ kể con nghe ♥ Dạ, thực ra ý tưởng ban đầu cỉa e là làm topic chuyện tranh đấy chứ ạ. Nhưng mà sau 1 thời gian tìm hiểu thìm, có quá ít các câu chuyện hay và mới lạ cho các con. nhưng chuyện tranh có sẵn trên mạng thì lại quá thông thường, nhiều mẹ và con biết đến rồi nên em không làm nữa. mẹ nó chịu khó in ra vài tâp để tối đọc cho con nghe nhé. ^^ Nếu mẹ cháu có chuyện tranh gì hay hay thì post lên cùng với tớ cho nó phong phú thêm nhé. thanks mẹ nó. Chúc mẹ nó và gia đình mùa Giáng Sinh an lành