Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi the-goddess, 19/8/2009.

  1. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    @the goddess: em ơi, chị chỉ lo là dần dần em cạn vốn, không còn gì để kể nữa thôi. Chứ mọi người thì sẵn sàng theo dõi từng bước đi của em cho tới khi em lấy chồng có con... :D

    Người tỉnh táo, thực tế thì nhiều khi vẫn không tránh được khỏi cảm giác down, vì dù sao mình cũng là một con người mà. Điều đó cũng chứng tỏ rằng con người đó vẫn còn "bản năng". Nhất là những người hay tính toán nữa, họ sẽ càng có nhiều khoảnh khắc cô đơn.
     
    Đang tải...


  2. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    11/26/2009

    Lễ Tạ Ơn. Năm nay thật là buồn. Mình vẫn phải đi làm như bình thường, không được nghỉ ngơi như mọi năm nữa. Thoáng một phát từ hè đã gần đến Giáng Sinh rồi, thời gian trôi nhanh phát choáng. May mà hôm nay vẫn được nghỉ. Ngày mai thằng sếp khú schedule một phát làm từ 8h sáng đến 6h chiều, khốn nạn !

    Nhiều lúc mình muốn give up quá, nhưng không thể dễ dàng như vậy được chứ. Mình còn bills phải trả, miệng ăn phải nuôi. Nếu mình mà về VN thì chắc chắn sẽ khá khẩm hơn, mỗi tội hiện giờ có quá nhiều ràng buộc tại Mỹ. Nhiều khi mình cũng chả hiểu tại sao nhiều người muốn đánh đổi mọi thứ để sống ở Mỹ. Mình cảm thấy sống ở Mỹ như sống ở 1 cái nhà tù tự do vậy. Cái mà cầm tù người ta là tiền bạc và các ràng buộc ngớ ngẩn khác. Con người thì niềm nở và lịch sự, nhưng mà giả tạo sao đó. Đi đâu cũng phải 'lên xe'. Đầu mình chợt nghĩ đến câu 'một bước lên xe, hai bước xuống xe' - trong trường hợp của mình thì thật đáng châm biếm. Ngày nào cũng lái xe mốc mặt mới đến chỗ làm, 70 dặm là tầm 100km ý nhỉ ?! Dạo này mất khái niệm đo lường quốc tế mất rồi.

    Đến giờ mình ở Mỹ, ai cũng nghĩ mình là Mỹ rồi đấy. Có lẽ là tại mình không sinh ra tại Việt Nam nên mới vậy. Nói tiếng Mỹ đặc sệt, không hề lắp bắp ra một tạp âm nào. Ăn mặc giống Mỹ, suy nghĩ tính toán giống Mỹ. Mà mỗi lần đứa nào hỏi một câu :" Where are you from ?", mình lại thấy tim mình đau nhói. Miệng mình chỉ nói 1 câu :" I am not from here." khó hiểu để chúng nó muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nhiều khi mình cũng không hiểu mình từ đâu đến nữa. Một chốn bốn phương thật là đáng thương. Nghĩ như thế này muốn bỏ tất cả để về VN bắt đầu lại từ đầu.

    Hôm qua mình đi làm đến tận 7h mới vác mặt về nhà, thấy bf chuẩn bị đi chơi mình tức đến tận cổ. Muốn nói rất nhiều nhưng chả biết nói cái gì. Bf kêu em muốn đi cùng thì đi, mà mình đi làm từ sáng sớm đến 7h thì còn năng lượng nào mà go out, nhất là khi chỉ có 1 lũ đàn ông. Đêm qua là tối phổ biến nhất để đi chơi mà mình ở nhà vì mệt quá. Ngày mai có rất nhiều sales tốt mà mình cũng chả có tiền để shopping giải trí một chút nữa.

    Nhân ngày Tạ Ơn, mình kể cho các chị nghe một chuyện ( cũng có liên quan đến đàn ông ) nghe cũng rất sentimental ( quên tiếng Việt là gì rồi ) cho hợp với không khí lễ.

    Ngày xưa, lúc mình còn nhỏ, tầm 17-18 tuổi gì đó. Mẹ mình đi xe máy trên đường bị tai nạn giao thông. Mà trộm vía mẹ mình đi đường luôn tôn trọng các phương tiện giao thông khác, và tận 15 năm không hề có 1 tai nạn nào, kể cả ngã xe bình thường. Vậy mà hôm đó mẹ mình bị tai nạn bong gân chân, tím tái hết cả. Hôm đó mình đi học về, thấy mẹ bị vậy thương mẹ quá, mình quyết định lên công an làm cho ra nhẽ.

    Lên đến công an mình thấy một gã đàn ông nhỏ thó, quắt queo ngồi với dáng điệu cau có, khổ sở. Mình nhìn mặt gã đã biết gã chẳng phải người ở HN. Vốn lúc đó mình đã khó chịu với cách đi đứng của dân ngoại tỉnh, biết gã là người ngoại tỉnh và đi lạng lách làm hại mẹ mình, mình càng điên tiết hơn. Lúc đó, gã ngoan cố không chịu nhận lỗi, và nói với mình là lỗi của mẹ mình mình mới điên thêm. Vốn sẵn tính ngông cuồng và bướng bỉnh của một đứa teen, mình quyết gan đến cùng với gã cho đến khi gã chịu nhận lỗi và bồi thường cho mẹ mình. Gã đổi giọng từ ngoan cố và thách thức xuống cầu xin và van nài: " Cháu tha cho chú, chú cũng chỉ đi đưa hàng cho người ta để kiếm tiền, chứ cũng không có gì khác. Chú không có đủ tiền để đền cho mẹ cháu." Lúc đấy mình quá bực mình với thái độ 'mày-tao' của gã lúc ban đầu nên mình nhất quyết không chịu. Giờ đây mình không còn nhớ chi tiết cụ thế ra sao, nhưng mà mình chỉ nhớ là có một chi phí gì đó hết 171k, mình bắt gã phải chịu 1/2. Và mình nhất quyết không chịu nhận thừa cũng không chịu nhận thiếu dù chỉ 1 hào. Nghĩa là lão phải kiếm bằng được 500 đồng để đưa cho mình. Gã sợ mình lắm vì thái độ của mình rất cứng rắn. Gã đưa cho mình từ 1 nghìn cũ nát và bảo mình đưa lại 500 mình không có nên mình nói là lão tự đi đổi tiền. Gã bảo mình cầm hết, mình không chịu. Thực ra lúc đó mình chỉ muốn dạy gã 1 bài học giao thông chứ cũng không có ý định làm khó đến vậy. Cuối cùng mình cầm số tiền 85k thì phải, lòng mình rất hỉ hả vì đã dạy cho gã 1 bài học.


    Giờ đây mình nghĩ lại về hành động đó, mình cảm thấy thật là xấu hổ. Mặc dù mình chả nói với ai, và có nói ra mọi người có lẽ cũng chả chê bai mình. Mà không hiểu sao mình vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hành động của mình lúc đó là hoàn toàn đúng về lý, không có gì đáng chê. Nhưng hành động đó chả có gì đáng khen. Vậy nên nhiều khi làm những việc đúng, chưa chắc đã là việc có lợi cho bản thân và mọi người. Mình day dứt về hành động đó mãi. 85k của gã chả là cái gì với mình lúc đó, cũng chả giải quyết vấn đề gì ngoài dạy cho lão 1 bài học mà lão đáng nhận. Nhưng có lẽ 85k ngày hôm đó đã có thể cho đàn con của lão 2 bữa ăn đầy đủ hơn ?!...
     
    Sửa lần cuối: 26/11/2009
  3. Trammeo

    Trammeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Đi mấy hôm về không thấy chiêu gì mới update :( Cầm bút đi nào bạn ơi!
     
  4. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    11/29/2009


    Đi làm về, đau nhức khắp người. Mình lại buồn.

    Sáng nay đang ngủ thì chuông báo từ điện thoại rung ầm lên, bf cáu cẳn hét toáng cả nhà, mình nằm khóc vì tức không ngủ được, mới sáng ra đã phải nghe quát tháo. Tính mình thì lúc nào cũng nhẹ nhàng, ít khi cáu bẳn và chả thích nghe quát mắng bao giờ. Chắc trời sinh ra người ta mỗi người một tính một nết.

    Mỗi khi mà mình tức hay khó chịu với bf một chuyện gì đó là đầu mình nghĩ ngay đến giải pháp chia tay. Mình không cố tình nhưng không hiểu tại sao lại thế nữa. Hôm trước có 1 người VN hỏi mình :" Bạn có mấy đứa rồi ?", mình suýt chết sặc. Mình lấy lại bình tĩnh nói rằng mình chưa có chồng, bạn ý nói ra vẻ thương hại mình lắm ( là mình chưa có chồng ). Thực ra nếu muốn thì cũng đã có mấy chồng rồi đấy, nhưng mà mình chưa muốn. Thấy cô bạn ái ngại nhìn mình, mình nhìn lại cô bạn ái ngại hộ cô ý. Thực ra mình cũng muốn có chồng chứ, nhưng chưa phải bây giờ, và chưa phải lúc này ấy thôi. Cái việc yêu, việc tìm hiểu, và việc cưới đều là những việc có tính chất tương đối tùy quan điểm mỗi người cả. Mình sắp 26 tuổi nhưng trông mình trẻ ...con, giống 19 tuổi. Vậy nên chưa bao giờ mình cảm thấy muốn ràng buộc bản thân thành 'vợ' full time. Mình cứ nghĩ đến cái ngày mình phải lấy chồng mà rùng mình. Có lẽ khi lấy chồng rồi, tiếp xúc với người khác giới phải có chừng mực hơn, và lúc nào cũng phải nem nép là mình là gái đã có 'chuồng'. Eo ôi ! Lạy trời, nghĩ đến mà sống lưng lạnh toát. Có bao nhiêu cái lông trên sống lưng thì từng đấy cái hùng dũng đứng lên thẳng tắp. Vậy là đủ hiểu mình chưa muốn có chuồng.


    Thực ra nhiều chị em cứ nhầm tưởng mình là sống để 'đi cưa trai' nên vào đây cảm thấy mình là 'đĩ', nhưng thực ra chả phải thế. Mình chưa bao giờ coi trai là mục đích hàng đầu của mình. Các bạn thử nghĩ xem, nếu một người con gái mà đầu suốt ngày nghĩ về trai thì chắc chỉ có nước già khụ nhanh chứ chả được gì. Trai nó lắm trò lắm, chúng mình mà để chúng quậy trong tâm trí chúng mình lâu thì chỉ có nước phát điên thôi, không chóng thì chừng. Mình là đàn bà bao giờ cũng phải giữ cái giá của mình, ấy là quan niệm bản thân mình là vậy. Cái giá đó không nằm ở chỗ trinh tiết, ôi giời, vứt ... mẹ cái trinh tiết đi cho rảnh nợ, nhất là chị em nào ngoài 30 mà chưa có gì, mà cứ muốn 'ấy ấy' ý, hãy tôn trọng nhu cầu của cơ thể chúng ta chứ nhỉ. Cái thằng nào đến với chúng ta mà thích dằn với cả vặt về cái quá khứ chúng ta đã 'ấy ấy' thì hãy hỏi xem nó có yêu bạn thực sự không. Câu trả lời: chả cần phải hỏi cũng đủ biết nó chả yêu mình. Vì nếu yêu và tôn trọng mình thì chả nói được mình 'ấy ấy' với nó, chứ được ngậm cái móng tay của chúng mình thì nó cũng đã mãn nguyện chả dám đòi hỏi gì thêm rồi, huống chi là còn dám dằn vặt. Các bạn nào mà đã 'ấy ấy' trước khi gặp trai hiện tại, các bạn chả việc gì phải dằn vặt cả.

    Thử nghĩ xem nhé: hắn là ai ? Có phải là một kẻ lạ mặt chả dây dưa họ hàng máu mủ không ? Đúng, tất nhiên là đúng rồi. Thế hắn có đẻ ra bạn, nuôi nấng hầu hạ ỉa đái ốm đau cho bạn từ tấm bé không ? Tất nhiên là không rồi ạ. Thế máu thịt của cơ thể bạn có phải là từ hắn mà ra không ? Không, tất nhiên càng không. Vậy tự hỏi xem bạn đã ấy áy trước khi ấy ấy với hắn thì hắn mất mát cái gì ? Lúc bạn ấy ấy, bạn chưa phải là của hắn. Làm sao có thể gọi là mất khi ta chưa bao giờ có nhỉ ? Mà chẻ ọe ra luôn nhé. Nếu bạn còn trong trắng với gã, và gã đã cướp đời con gái của bạn. Nếu như dùng cái chiết lí 'được và mất' lão dùng để chì chiết bạn thì bố mẹ bạn phải được quyền kiện lão lên tận công an quốc tế ( Interpol ) chứ chả chơi, nhỉ ?! Cái thằng nào mà đã 'ấy ấy' với bạn rồi mà khốn nạn quay ra dằn vặt bạn thì dạng này được mình liệt kê vào danh sách 'vừa ăn cướp, vừa la làng'. Loại này đặc biệt phải cho kiện lên cảnh sát vũ trụ ý nhỉ ?


    Mà thôi, mọi người còn nhớ anh A.H. con trai duy nhất của 1 tập đoàn lớn của Mỹ không nhỉ ? Hôm qua là ngày thứ 3 liên tiếp anh A.H. chat với mình trên mạng. Những câu nói của anh ý quả thực rất chi là đưa đẩy ạ. Anh ý gợi lại để mình nhớ về ' những tháng ngày xưa ấy'. Bố khỉ nhà anh ý chứ. Nhiều khi, nhất là những lúc trai nhà mình dở chứng, mình lại muốn bỏ trai nhà mình để đi tìm một mẫu người mình cho là lý tưởng hơn. Trai nhà mình tuy được cái sạch sẽ chăm chỉ nhưng mà tính tình nóng như lửa đốt, nhiều khi mình thực sự buồn vì không biết trai nhà mình yêu mình hay không yêu mình. Như hôm qua đây thôi, mình ghé qua mall sau khi đi làm 10 tiếng đồng hồ từ sáng đến đêm ( thứ bảy đấy nhé ). Mình vào ô tô rồi mà không nổ máy được vì ổ khóa cứng đơ. Mình gọi bf kêu: " Baby, I cannot turn on the car. What did you do when this happened last time - anh ơi, em không nổ máy xe được. Lần trước bị thế này anh làm kiểu gì thế?" Ông quát mắng một hồi rồi kết luận: " Em cố tự làm đi, chứ anh không điên để mà lái xe đến tận mall nổ xe oto cho em đâu." Mall cách nhà có 5 phút o to mà anh còn nói vậy. Mình cảm thấy thật lạc lõng, thật cô đơn, và thật buồn. Nhất là hôm qua mình thấy 1 người đàn ông ngồi 3 tiếng đồng hồ chỉ để mua được 1 đôi giày cho cô vợ của anh ta. Anh ta còn biết vợ anh ta có áo cùng tông có thể kết hợp với đôi giày đó, nhất quyết chỉ mua đôi đó chứ không mua đôi khác, mặc dù ở mall người ta hết hàng, fai chạy đôn chạy đáo đi tìm hàng cho anh ta. Nói chung với bf của mình, mình chưa hoàn toàn thỏa mãn để gắn kết cuộc đời này với anh ta.


    Vậy mới nói đến anh A.H. Hôm trước A.H. nói với mình anh ta muốn tranh cử Tổng Thống Mỹ trong 10 năm tới. Nói về anh A.H. này thì khỏi nói rồi. Gia đình anh ta không những giàu có về tiền bạc mà còn rất có thế lực. Bản thân anh ta không phải là thuộc dạng công tử bột được bảo bọc mà nên. Anh ta là một người rất có chí, rất có bản lĩnh. Bản resume của anh ta dày đặt những thành tích học tập và quan hệ xã hội. Bao nhiêu năm học là bấy nhiêu năm anh ta đạt 10.0 ( 4.0 ). Bao nhiêu năm học là bấy nhiêu năm anh làm Class President và president của các câu lạc bộ khác. Ngoài ra, anh ta có 'cái ấy' rất vững chãi chứ không èo uột chán đời như bf của mình. Ôi, nghĩ đến mà chán. Đấy, mình chưa cảm thấy thỏa mãn với những điều bf mang lại, mặc dù mình sẽ hạnh phúc biết bao và mừng biết bao nếu như bf có được quyền năng đó. Nếu một ngày nào mình thấy thoả mãn với độ 'sung' của bf, chắc ngày đó mình sẽ thôi nghĩ về trai khác. Nói vậy không có nghĩa bf mình yếu sinh lý nhé. Chỉ là anh ta không có làm mình cảm giác như mình được thèm muốn thôi. Nói tóm là anh ta rất hờ hững với sex, và cái màn dạo đầu là một cái gì đó không tồn tại. Sex hiện tại là một câu chuyện không mở đầu cũng chả có kết thúc. Ông hứng lúc nào là kéo tuột lúc đó, rồi lúc xong cũng rất bất ngờ, không có dấu hiệu 'ra' gì hết mà chỉ tuyên bố miệng mà thôi. Mình có nên bỏ bf của mình không nhỉ. Lập 1 cái poll vậy.
     
    Sửa lần cuối: 30/11/2009
  5. MeXeko

    MeXeko Mẹ yêu con và bố nhất đấy

    Tham gia:
    19/5/2009
    Bài viết:
    1,565
    Đã được thích:
    376
    Điểm thành tích:
    123
    Hok bình luận. Nghe và suy nghĩ thui....
     
  6. mebelinh04

    mebelinh04 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/11/2008
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    83
    đánh dấu để đoc......................
     
  7. TomnJenny

    TomnJenny Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/7/2008
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Những lúc khó khăn mình nhờ vả thì anh ta lại cáu kỉnh quát tháo, người Việt có câu "lửa thử vàng, gian nan thử sức" kiểu này em phải thử giai nhà em xem vài chiêu là biết rõ ngay. Xem lúc mình ốm đau anh ta có tận tình chăm sóc không, lúc mình khó khăn anh ta có giúp đỡ k hay lại lờ lớ lơ thì say good bye luôn k phải hối tiếc em ah! Cộng thêm anh ta có tính nóng nảy thì h chưa lấy anh ta đã thế nếu lấy vào nhỡ đâu có ngày mình bị bạo hành em ơi!!!
     
    myphamchinhhang.com.vn thích bài này.
  8. Doctorfun

    Doctorfun Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2008
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ve nhaf ngay, ve ngay k mang roi ra bay gio.........:axe::axe::axe:
     
  9. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Đọc bài hôm nay thấy thụ vị quá.Cảm ơn goodess nhé!Mình chắc bằng tuổi bạn nhưng học đc từ bạn rất nhiều điều!Chúc bạn luôn ''cảm thấy'' hạnh phúc.Đó là điều quan trọng.
     
  10. ufo_dn

    ufo_dn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/8/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Good! :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
     
  11. TomnJenny

    TomnJenny Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/7/2008
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    He, he... Em phải hóng xem tuổi trẻ h các em í như thế nào còn bắt kịp và chứ bác ơi........:D:D:D:D
     
  12. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    12/01/2009

    Bf đi chơi tennis rồi, ngồi nhà một mình nhưng chả buồn gì cả. Chả hiểu sao mình cảm thấy nếu mà bf đi chơi được mình cũng thấy vui lây, nên chả bao giờ cằn nhằn việc lão đi chơi, trừ khi việc ngập đầu mà bỏ đi chơi là không được. Bf suốt ngày bị bạn trêu là yêu cộng sản. Mấy người bạn lão ngày đầu mới biết lão yêu mình điên cuồng cũng lấy làm tò mò lắm. Chuyện, có mấy ai bt mà đi yêu con gái nước ngoài đâu.

    Nói ra thì động chạm hơi bị nhiều người thật, nhưng mà giai Mỹ đi yêu con gái nước ngoài thường không bình thường. Có mấy loại như sau: loại già bỏ vợ, loại già mà chưa có ai, loại dork ( kiểu bôn bôn bẩn bẩn ), loại mắc bệnh asian fever ( chỉ chuyên đi yêu gái Á ), loại awkward ( kiểu không có biết giao tiếp ứng xử khôn ngoan như người ta ). Nói vào nói ra, chả qua nói thật ra như thế. Chị em nào yêu chàng Mỹ phải diện này thì bỏ qua cho GG nhé, không có ý xúc phạm ai hết. GG gọi trai già là loại trai hơn gái tầm 20 tuổi trở lên ý ạ. Nói chuyện trai già lại nhớ chuyện này. Ngày xưa, hồi đi làm ở VN, có thằng sếp Mỹ mình rất quý, kiểu chú cháu trong sáng tự nhiên. MK, mình cứ nghĩ là nó quý mình vì mình là nhân viên, mà tóm lại ở công ty ai nó chả quý. Thỉnh thoảng nó mới hỏi đến mình chứ chả có gì mình cảm thấy đặc biệt. Một hôm sau khi mời mọi người đến nhà nó ăn uống, nó text mình nửa đêm. Mình tưởng nó bị say nên sáng sau gọi lại hỏi thăm. Bố tiên sư nó, nó lừa mình đi ăn cùng rồi đột nhiên ôm chầm lấy sờ mó. MK, nếu mà nó ở Mỹ thì mình gọi liền 911 rồi. Ở VN toàn luật rừng, mà chả có luật gì để mà gọi là 'rừng' ý chứ. Mình bị nó sàm sỡ mà vẫn phải ngọt nhạt từ chối để thừa cơ bỏ chạy, nghĩ lại đến giờ vẫn tức. Lại có một thằng sếp khác không cùng phòng mình, cũng cái kiểu lả lơi đấy. Ha ha, tất cả mấy cái thằng sếp Mỹ lẫn tất cả các loại Tây ở HN đều không biết rằng hồi đó mình có một mối quan hệ với thằng Tây đầu chòm có chức có quyền gần như nhất VN hồi bấy giờ. Mối quan hệ này lại là mối quan hệ thân thiết gia đình, nên có mà có chuyện gì, mình có khi chỉ cần hé nửa từ, đứa nào đứa đó sẽ lụi.

    Ha ha, y như rằng, sau cái vụ thằng già kia ( gọi là già thôi chứ nó cũng chưa già lắm ), mình báo lại với 'anh trai' nhà mình, thằng đó bị sếp tổng sa thải ngay sau 1 tháng. Có lẽ đến bây giờ nó vẫn chưa hiểu tại sao nó bị sa thải nữa ý chứ. Nói chung là mình không bao giờ thích làm thiệt cho ai, nhưng mà ai đi quá trớn có lẽ mình sẽ không để yên.


    Có một chuyện này mình muốn viết ra ngay để có khi sau này đọc lại cho khỏi quên. Hôm qua mình với bf đi khám phụ khoa để xin toa thuốc tránh thai. Có lẽ điều khiến mình càng ngày càng dành nhiều tình cảm cho bf là do những việc quan tâm rất thực tế bf dành cho mình. Hôm qua trời mưa dầm gió bấc, bf dậy sớm, giạt giũ lau chùi nhà cửa, đợi mình dậy, mua đồ ăn sáng cho mình, rồi nhắc mình chuẩn bị đi khám bác sĩ. Cái lịch hẹn này cũng là bf tự gọi điện đến văn phòng để đặt cho mình. Lúc mà đến nơi rồi người ta vẫn chưa mở cửa, mình nhìn quanh có 4-5 cô dáng vẻ khổ sở buồn bã đứng co ro dưới hiên nhà đợi. Mình chợt nhận ra sự hiện diện của bf có ý nghĩa rất nhiều trong cuộc sống của mình. Có lẽ những điều bf làm thường nhiều hơn là bf nói. Có những cái rất nhỏ mà có lẽ mình ít khi để ý nên không thấy. Ở chung với nhau 1 năm rồi, quần áo thay ra, trong khi mấy đôi khác toàn thấy chúng nó giặt riêng, bf toàn thu đi rồi giặt sạch sẽ và gấp để vào tủ cho mình. Ăn cơm xong bát đũa vứt đấy bf thu đi rửa ráy cả. Bf đi ngủ trước, mình xem ti vi xong vào sau, mình lười tắt tivi, bf lóc ngóc dậy tắt chả nói câu nào. Thực ra mình có thể làm được nhưng mà bf làm thì mình ỷ lại thôi. Trước khi đi chơi tennis, bf chuẩn bị sẵn giường để mình đi ngủ.

    Ở bên cạnh bf mình không bao giờ phải suy nghĩ cái gì hết, không cần phải ngồi đoán xem chàng ta nghĩ cái gì, hay có đang đi cò cưa cô nào không. Phải nói rằng nếu một ngày nào đó, mình chán bf thật và bỏ chàng ra đi, chắc chắn sẽ khó tìm được người thay thế. Chắc là khó lắm, ít nhất ở thời điểm này mình nghĩ như vậy. Hơn cả thế nữa, gia đình chàng lại gia giáo, hạnh phúc và yêu thương nhau. Ở cái nước Mỹ này, những gia đình như gia đình chàng không có nhiều. Đầy thằng Mỹ được cái mã cool, nhưng mà không biết chăm sóc quan tâm đến ai, hoặc sống bẩn thỉu, hoặc gia đình lởm cởm. Những thằng gia đình ok một chút thì gia đình quá religious, bọn nó thuộc lại dorky, nói chung không có bình thường. Như đã nêu, nhiều khi mình buồn vì sex của mình và bf không có hot mấy, nhàm và đơn điệu. Nghĩ lại cái phim 'Đu đủ xanh', bà giúp việc có nói một câu thế này: " Người thành phố, cần phải xào nấu đẹp mắt thì họ mới ăn. Còn người nhà quê chúng ta, đẹp hay không thì cũng vào bụng hết." - câu này có thể áp dụng vào trường hợp sex của mình. Còn một điều mình chán bf nữa, là bf cực kỳ nóng tính và không có kiên nhẫn. Lúc mới yêu nghĩ cái này là bt, nhưng thấy nó thật không bt chút nào. Hôm trước mình bực mình lắm, gọi hỏi mở keys oto thế nào mà gắt mình. Lúc mình về nhà thì bữa tối đã sẵn sàng. Hóa ra lúc mình gọi, chàng đang xào nấu trong bếp, chắc luống cuống nên gắt lên. Hôm qua, mình mới nói chuyện về vụ này, lão rối rít xin lỗi.

    Nói chung việc đi hay ở với bf mình vẫn phải nghĩ thêm. Bf có những hành động rất trái ngược nhau làm mình nhức đầu quá...
    ( Còn tiếp )
     
    Sửa lần cuối: 3/12/2009
  13. smchil

    smchil Ponyhouse - Kẹp tóc bờm xinh cho bé

    Tham gia:
    16/11/2009
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    Bf chị của nè thích thiệt đó:D
     
  14. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Hihi vẫn theo dõi nhật ký của GG, tuy nhiên là đang tự hỏi ko biết cô này thỉnh thoảng có bị mắc chứng hoang tưởng ko? Ha ha sorry vì nói thật. :D
     
  15. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    15 chiêu để anh ấy cưới bạn

    Bạn nhìn thấy các cô bạn đã đính hôn và thấy cần phải lên kế hoạch về đám cưới cho bản thân. Giờ thì mong muốn lớn nhất của bạn là được anh ấy đề nghị kết hôn nhưng làm thế nào để chàng ngỏ lời. Dưới đây là vài ý tưởng:

    1. Chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng

    Bạn thật sự muốn lập gia đình hay chỉ là vội vàng muốn kết hôn vì chị gái hay các cô bạn thân đã lấy chồng hết rồi? Hãy đảm bảo rằng bạn đã sẵn lòng chung sống với ai đó trước khi thuyết phục chàng.

    2. Bạn đã tìm được một nửa của mình

    Hãy xác định rõ ràng anh ta đúng là người bạn cần có trong cuộc đời. Sẽ rất phí phạm thời gian và nỗ lực cho một người đàn ông mà bạn không biết rằng có ở bên cạnh anh ta cho đến đầu bạc răng long không.

    3. Nói về những cặp đôi hạnh phúc

    Bình luận về các cặp đôi hạnh phúc mà cả hai người cùng biết là cách khá thông minh để gợi ý chàng ngỏ lời. Họ có thể là những người bạn bè chung, họ hàng thậm chí là những ngôi sao nổi tiếng. Đưa ra ý kiến của bạn về cách mà những người này đối xử với nhau, sự chung thủy và cả lòng tận tâm.

    4. Đề cập đến nhẫn cưới

    Khi đi ngang qua cửa hàng bán nhẫn, hãy dừng lại và chỉ cho chàng đôi nhẫn bạn thích nhất. Ngoài ra, bạn có thể khen đôi nhẫn của bạn bè hoặc thậm chí là của mẹ chàng. Lời khen ngợi kiểu: “Đó quả là một chiếc nhẫn tuyệt vời, nó mới thật tinh xảo làm sao” sẽ tác động mạnh đến chàng.

    5. Nhờ bạn bè gợi ý với chàng

    Thông qua việc làm này bạn mới biết được ý định của chàng. Hãy đề nghị những người bạn này nói với chàng rằng hai bạn là một cặp đẹp đôi và cô ấy sẽ rất sung sướng nếu được làm phù dâu cho đám cưới của hai người.

    6. Nói chuyện với mẹ bạn

    Mẹ luôn có kinh nghiệm và bà sẽ rất thích thú khi bày tỏ ý kiến và những lời khuyên cho bạn.

    7. Nói chuyện với bạn bè chàng

    Nếu bạn chắc chắn rằng họ không ngăn cản chàng thì ý tưởng này cho bạn biết được quan điểm của chàng về hôn nhân.

    8. Rủ chàng đi đám cưới

    Khi bạn bè hoặc họ hàng mời đến dự đám cưới và bạn biết nó sẽ diễn ra rất lãng mạn, cảm động và không lòe loẹt thì hãy rủ chàng đi cùng. Bình luận về những điều bạn thích nhất trong buổi lễ đó và hỏi xem chàng thấy ra sao.

    9. Hỏi ý kiến chàng về trẻ con

    Khi chàng tỏ ra yêu quý trẻ con, muốn có con hoặc tuyệt bời hơn là muốn có con với bạn thì điều này chứng tỏ chàng đang đi đúng hướng bạn muốn.

    10. Có cuộc sống riêng của bạn

    Cho chàng thấy rằng bạn đang có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc và anh ấy sẽ muốn trở thành một phần trong đó. Đừng để chàng nghĩ rằng bạn là cô gái thích la cà quán xá mà hãy lưu giữ hình ảnh về một người phụ nữ rộng lượng, biết quan tâm đến người khác trong tim chàng.

    11. Để chàng hờn ghen một chút

    Đôi khi cho chàng biết về những vệ tinh khác đang si mê bạn và anh ấy sẽ muốn chứng tỏ cho thế giới này biết bạn chỉ thuộc về chàng mà thôi.

    12. Từ chối nếu bạn có thể

    Vài cô nàng quyết định chưa làm chuyện ấy mà chờ đến khi kết hôn. Bạn cũng nên cân nhắc đến điều này.

    13. Thẳng thắn

    Hỏi thẳng chàng về việc liệu anh ấy có muốn kết hôn trong một tương lai gần không. Có thể anh ấy sẽ thấy hơi vội vàng nhưng sẽ đánh giá cao sự chân thực của bạn.

    14. Đừng đưa ra tối hậu thư cho chàng

    Không nên gây áp lực quá nhiều hoặc kêu ca phàn nàn nhiều về chuyện cưới xin. Anh ấy sẽ coi bạn như là một kẻ thích đay nghiến, chì chiết và có thể chàng sẽ nghĩ lại.

    15. Chủ động cầu hôn

    Bạn là một cô gái hiện đại. Hãy dũng cảm lên. Nếu nghĩ chàng đúng là người phù hợp với mình và anh ấy quá ngượng ngùng để ngỏ lời với bạn, thì bạn có thể cầu hôn với chàng. Ý tưởng khó khăn này nếu thành công sẽ là một điều tuyệt vời nhất mà bạn có được.

    Không bao giờ tồn tại chiêu gì để ai cưới ai hết, tất cả đều là tự nguyện với incentives. Cái incentives này bắt đầu từ cách ứng xử trong relationship.
     
  16. TomnJenny

    TomnJenny Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/7/2008
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Nè kưng, chị chả hỉu BF của kưng kỉu gì mới hôm qua kưng gọi điện nhờ hỏi nó nổ máy xe oto ntn nó gắt gỏng đay nghiến mà sao nay kưng lại kể ra biết bao điều "dễ thương" mà trai hiếm khi làm zậy? Mà giai làm hết vc nội trợ dư này có thích k nhể? Hay giai tây nó thế nhỉ?
     
  17. Heo Mọi

    Heo Mọi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/9/2008
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Mới theo dõi topic này. Có điều học được, có điều thấy không muốn học :) Anyway, đây cũng là nhật ký của người ta, đọc thôi chứ đừng comment (để người ta còn viết ra mà đọc) Nếu mình cũng viết những điều mình nghĩ ra đây, chắc khổi người tưởng mình từ Châu Quỳ sổng ra ...hehe..
     
  18. honeynguyet

    honeynguyet Con cò bé bé

    Tham gia:
    11/5/2009
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Khó theo dõi quá, có ai tổng hợp các bài viết của bạn the-goddess lại trong 1 bài cho dễ theo dõi không nhỉ!
     
  19. camanh

    camanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/5/2008
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Vẫn đọc topic của em này từ đầu đến cuối. He he
     
  20. neverquit

    neverquit Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/8/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    18
    Đây là ý kiến của một người đàn ông:

    1. Nhớ lại câu nói của Hồ Chủ Tịch - một người đã từng bôn ba khắp 5 châu và nói vào lúc ngoài cái tuổi "tri thiên mệnh": Mức độ văn minh của một xã hội có thể được đánh giá qua mức độ giải phóng phụ nữ. Xã hội càng văn minh thì mức độ giải phóng phụ nữ càng cao (lấy ý, không lấy nguyên văn)

    2. Quan điểm cá nhân: Cái đáng trân trọng trong cuộc sống là sự chân thành. Càng mưu mô toan tính, càng bài vở, giả dối sẽ càng thấy sự chân thành là quý giá.

    3. với chủ topic: em còn trẻ, mới đi được 1/3 chặng đường đời. Có thế đến một lúc nào đó trong những đoạn đời tiếp theo em nhận ra và em muốn mình là người VN và tự hào nói "Tôi là người VN" trước bạn bè quốc tế.

    4. Nhớ bài hát "về đây nghe em", thích câu "chở thật thà vào lòng dối trá" và những câu khác trong bài.
     

Chia sẻ trang này