Tặng các bố, các mẹ ở Hội ma đêm nhà mình ! Tớ viết vớ viết vỉn, mọi người đọc để giải trí thôi nhé ! 01. Tam Đảo Nhắc đến Tam Đảo, chắc ai cũng biết. Núi cao mát mẻ, thị trấn trầm lắng, quanh năm sương phù phủ kín, những hôm trời trong, đứng trên đỉnh nhìn hun hút tầm mắt. Những bạn nam thanh nữ tú tầm tuổi tớ, tức là hơn 20 một tí, kém 30 một tí, hay rủ nhau lên đây. Người ta đi chơi cùng lớp, đi chơi cùng cơ quan, cùng nhóm bạn thân..., lãng mạn hơn tí thì các cặp đôi đang yêu rủ nhau đi chơi cho tình thêm nồng ấm, các cặp vợ chồng mới cưới rủ nhau đi trăng mật cho nghĩa thêm mặn nồng. Tớ thì vẫn cô độc, chả yêu ai, cũng chả ai yêu. Nên lý do tớ lên Tam Đảo có nhã hơn một tí: Tớ đi chùa ! 02. Tịnh viện Tịnh viện Vân Sơn nằm lưng chừng đường lên thị trấn Tam Đảo. Gọi là Tịnh viện, vì cũng như Thiền viện Trúc Lâm, là nơi học tập, tu tập về Phật giáo, theo phái Thiền Tông, tức là ngồi thiền, Tịnh viện thì là nơi niệm Phật. Hai phái ấy có đôi chút khác nhau. Tịnh viện Vân Sơn còn có tên gọi khác là Chùa Vân. Chùa nằm giữa thung lũng, xung quanh là núi non chập trùng bao phủ. Chùa đang xây dựng, nên cũng chả có gì. Một khu nhà tăng, nhà khách, một nhà Pháp Hội, khu bếp, khu nghỉ dưỡng... Nhưng tớ thích cái vẻ hoang sơ như thế. 03. Pháp Hội Mỗi tháng một lần, vào hai ngày thứ bảy, chủ nhật tuần thứ ba của tháng, Chùa tổ chức các khóa Pháp Hội Đại Bi. Phật tử khắp chốn vân tập về đây, từ Hà Nội, từ Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Dương, Hải Phòng...mỗi bận có tới 3,4 nghìn người. Để có thể tổ chức nơi ăn nghỉ, sinh hoạt cho chừng ấy người, cần một lượng rất lớn sinh viên tình nguyện. Sinh viên Đại học Nông Nghiệp, sinh viên Đại học Đại Nam, nhóm Niềm tin bất diệt, rồi thành viên VOZ...cao điểm có đợt lên tới cả mấy trăm người. Tùy từng tháng, Pháp Hội lại có chủ đề riêng: Tháng giêng chào xuân, tháng tư Phật đản, tháng bảy cầu siêu...Cả nghìn người cùng nhau tụng kinh niệm Phật, cho linh hồn người chết giải thoát, cho tâm hồn người sống bình an. Tớ đi chùa nhiều, cũng thấy nhiều chuyện khá hay ho, nên kể lại. 04. Những chuyện trên Tam Đảo Nói ngoài lề một tí, cụ thể là về tớ. Tớ có một cuộc sống rất nhạt. Con người của tớ nhạt nhẽo, cuộc sống của tớ nhạt nhẽo, công việc của tớ cũng nhạt nhẽo. Tất nhiên thì tớ cũng từng mặn mà, thân thiết với một số thứ. Thằng bạn đại học của tớ, thằng bạn thân nhất, và duy nhất đúng theo cái quy chuẩn này, vui buồn có nhau, gian khổ có nhau, trà đá bia bọt rượu chè, đâu đâu cũng có cạ, thân tới mức có những lúc buồn mồm, gọi điện chửi nhau cho qua bữa; ấy thế mà vừa rồi nó bị tai nạn giao thông, nằm liệt đấy, mấy tháng rồi chưa tỉnh. Các thằng bạn khác, nói chung cũng nhạt. Cô người yêu cũ của tớ, chà, có hồi yêu nhau lắm, thề non hẹn biển, thề sống thề chết, xây dựng tương lai nọ kia. Rồi cuối cùng cũng chia tay nhau. Đời rất bạc, sống nhạt cho đỡ đau. Ấy nên là, đọc cái bài này, các bạn có thấy nhạt, cũng chẳng có gì lạ lắm. Và thế, câu chuyện của tớ bắt đầu:
Ðề: [Hội ma đêm] Những chuyện trên Tam Đảo 05. Những chuyện Nhân quả Vòng vèo một tí, đây là những chuyện hồi tớ còn sinh hoạt bên câu lạc bộ Thanh Niên Phật tử Hà Nội, ở chùa Cót, Trung Yên, Cầu Giấy. Một số buổi sinh hoạt là Pháp thoại, các thành viên chia sẻ cho nhau về Phật Pháp, có một số câu chuyện tớ được nghe kể, là chuyện thật của các bạn trong câu lạc bộ. Sau này, tớ gặp thêm, thấy thêm một số trường hợp nữa, nên kể ra đây: 05.01. Chuyện của Phương: Bạn ấy tên Phương, sinh năm 90, quê Hải Phòng, trông trắng trẻo, xinh gái lắm, nhưng mặt mũi trông rất thiểu não, bơ phờ, ốm yếu sao sao đó. Bạn ấy kể: - Thầy ạ (lúc đó có sư thầy tớ ngồi đó, mọi người ngồi thành hình vòng cung, quây quanh thầy), ngày xưa nhà con làm hàng gà, nhập gà về, cắt tiết, vặt lông, rửa sạch rồi giao cho các hàng ăn, hàng phở. Nhà mấy người cùng làm, mỗi tháng cũng được khá khá, cũng ăn lên làm ra, sắm sửa được xe cộ nọ kia. Con biết làm cái này từ bé, mỗi ngày được mấy chục con, nhiều thì cả trăm. Con làm từ bé đến giờ, cả chục năm rồi, cũng không thấy sao cả. Nhưng hai năm gần đây thì con bị bệnh, lên cơn co giật như bị pakinson ấy ạ. Chạy chữa nhiều nơi nhưng không khỏi, cũng không tìm ra nguyên nhân. Nhà con mời cả thầy cúng về giải hạn, xem phong thủy nhà cửa, nhưng vẫn không đỡ. Bố mẹ con kể, mỗi lần con lên cơn, ngón tay co quắp lại như gà bị cắt tiết ấy ạ. Rồi có người bảo con lên chùa. Con lên. Thầy trụ trì bảo con tạo nghiệp sát sinh nhiều quá. Nên giờ bị âm hồn chúng theo phá phách, bảo con làm lễ cúng cầu siêu, rồi phóng sinh, chịu khó đọc kinh Phật. Con làm theo, nhưng cứ đọc đến kinh là lại đau đầu thầy ạ, thấy choáng váng hết cả mặt mày. Một lần con vào tháp chuông của chùa, đang khấn thì lại bị co giật, thầy trụ trì phải chạy ra đỡ vào, tụng niệm một hồi con mới đỡ. Con cũng có phóng sinh, nhưng vẫn bị, mà đầu óc lúc nào cũng quay cuồng, ong ong hết cả lên. Dạo này còn đỡ rồi, chứ trước khổ lắm, người không lúc nào yên cả. Con xin bố mẹ lên Hà Nội học làm tóc từ đầu năm. Nhà con cũng nghỉ, không làm gà nữa, không biết sau này còn ai bệnh tật gì không? Làm nghề này bạc phúc quá. 05.02. Chuyện người mổ lợn: Làng tớ đông người lắm, xưa kia là "nhất xã nhất thôn", riêng một làng cũng đã là một xã. Làng có 2 người mổ lợn. Cứ tầm 4,5 giờ sáng, ở 2 nhà ấy lại đông vui tấp nập, người ta đến sớm để mua được cái chân giò, chỗ thịt tươi, hay đơn giản là mua ít lòng, xin ít tiết. Mỗi ngày, hai nhà ấy mổ ít thì 2 con, nhiều thì 3 con lợn. Một ngày 2 con, một tháng 60 con, một năm hơn 360 con, làm đến hai chục năm, con số lớn khủng khiếp. Ừ thì hai nhà ấy giàu, nhà to vật vã, tiện nghi đầy đủ, xe cộ hoành tráng, con cái cũng được học hành đến nơi đến chốn. Nhưng mọi chuyện không phải mãi tốt đẹp như thế. Nhà thứ nhất, người vợ chết sớm, để lại một đứa con trai. Người chồng ở vậy mấy năm, rồi đi bước nữa, sinh thêm được một thằng con trai. Thế rồi ông ấy mất, mới ngoài 40, cái tuổi còn trai tráng sức lực. Đơn giản là một buổi đêm, một cơn gió độc. Ông chồng chết đi rồi. Bà vợ hai bỏ luôn nghề, không làm nữa. Nhà thứ hai, cũng hai thằng con trai, thằng thứ bằng tuổi tớ. Hai ông con lớn rồi đi học. Ông anh cả Tết về nhà, đi uống rượu rồi tai nạn giao thông, rách cả bụng, máu me be bét. Người làng nói, con ông ấy chết đúng như cảnh lợn bị làm thịt, phải chăng là nghiệp báo? Nhà ấy cũng bỏ nghề. Nghề nghiệp - Nghề đi liền với nghiệp, gây nên nghiệp xấu, hậu quả tàn khốc thật ! (còn tiếp)
Ðề: [Hội ma đêm] Những chuyện trên Tam Đảo E cũng đọc rất nhiều về luật nhân quả của bên phật, và e cũng tin là có thật
Ðề: [Hội ma đêm] Những chuyện trên Tam Đảo bác fang đâu rồi, hóng từ đêm qua tới h......hok thấy bác đâu cả
Ðề: [Hội ma đêm] Những chuyện trên Tam Đảo Đồng quan điểm với bạn Bơ. Mình cũng luôn tin vào nhân quả