Em đã tự trả lời câu hỏi của mình rồi đó em. Hắn đã đối xử với em ko tốt, chính những cái đó đã giết chết tình yêu của em rồi. Cái tình cảm của em bây giờ đó là ý thức về thói quen mà thôi, thói quen có hắn bên cạnh, và đòi hỏi có hắn bên cạnh chứ ko phải là tình yêu nữa. Đừng suy nghĩ, đừng dằn vặt và đừng hờn ghen làm gì. Em cứ sống vui vẻ đi, không có hắn còn nhiều người khác quan tâm và làm em vui. Tội gì mà chỉ sống cho hắn. Hãy ra ngoài nhiều, làm cho mình bận rộn, hẹn hò với bạn bè, với các trai khác nhiều hơn. Em sẽ thấy cuộc sống này thật đáng yêu, đáng quý. Còn hắn chỉ là 1 cái nhọt của mình thôi.
đồng ý với bạn mình 100%, chỉ là thói quen nên thấy trống vắng thôi. Đêns lúc em gặp một ai đó tốt, em sẽ tự thấy mừng là mình đã không đến với hắn . Chúc em may mắn.
Em cảm ơn các mẹ thật nhiều! các mẹ,các chị là nguồn động viên rất lớn với em! Em chỉ mong có được một ngày, em sẽ thật sự là chính em,em đang rất cố gắng để quên anh,không suy nghĩ về anh,những tổn thương mà anh dành cho em! Quả thật,các mẹ nói đúng,trên thế gian còn nhiều người sẽ mang lại cho em niềm vui và nhiều điều mang lại cho em được hạnh phúc,nhưng mong các mẹ thông cảm,yêu một người thì dễ nhưng quên một người thì khó,các mẹ,các chị đã yêu chắc các mẹ cũng biết,em đang cố gắng quên anh,đó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi!!! Em rất cảm ơn lời động viên của các mẹ các chị,em viết nhật ký này,chỉ muốn sao này khi xảy ra chuyện gì đó,anh ấy sẽ vào đây mà đọc mà ko cần em phải nói, “ nuocmat” em rơi cho anh ấy quá nhiều rồi!
Tuy vậy lâu lâu tình yêu của em lại cháy lên,bị anh ấy làm tổn thương,em lại nguội hẳn tình yêu của mình,em mong có một ngày em lại tìm thấy sự bình tĩnh và vững chắc trong suy nghĩ!
Chào bạn ! Tôi cũng mới trải qua 1 cuộc tình gần giống như bạn , tôi chỉ có thể lấy kinh nghiệm của bản thân mình khuyên bạn : Hãy làm chủ đc bản thân , và chấm dứt càng sớm thì bạn sẽ sống vui vẻ sớm hơn....
Việc đầu tiên em cần làm là dẹp cái topic này đi và mở topic mới :" Các bước để tiễn 1 thằng dở hơi ra khỏi đời mình và các bước tìm 1 trai mới. " He he P.S. Ý quên, thêm nữa, thay nick luôn đi, thay thành 'mankiller' hay cái gì đó hoành tráng 1 tí.
Đúng đó bạn giống mình đó..... thà chết chứ không đầu hàng trước ai cả yêu là thiên liên là hạnh phúc mà mặt cho người ko thèm yêu ta nhưng ta vẫn luôn luôn nhớ yêu đến người ..... rồi một ngày kia có một điều thần kỳ đến bên ta thôi....nếu ko có ta cũng sống cuộc sống như bao người khác thôi chả sao cả.......nè bạn người nam hay người bắc cũng chung giống nồi thôi bạn ơi.....những giống nồi thì có giống này giống kia giống nọ chứ....thằng bồ bạn thuộc giống điểu cán rồi nhất định ông trời sẽ có phương pháp trị lại nó thôi bạn cứ an tâm mà xem nhen....mình cũng chơi và làm việc với người bắc nhiều nên cũng thấy bình thường cả....ai chơi đẹp thì mình chơi đẹp , ai chơi điểu thì mình chơi lại điểu thôi,,....chúc bạn xóm hạnh phúc trước mình.....
Thật sự em không biết em có yêu lầm anh ấy hay ko nữa vì anh ấy luôn cho mình là đúng,cho em là vớ vẫn,nhảm nhí,nên đôi khi chính em cũng không biết thật sự là mình sai hay đúng nữa,vì yêu anh quá nhiều nên em cố gắng nhượng bộ,vẫn yêu anh,và cố gắng chấp nhận tính cách của anh! ( dù thật sự em chẳng muốn tí nào)… em vẫn muốn chia tay với anh để tìm một phương trời mới lắm chứ,nhưng không được các mẹ à,em đã cố gắng,xa anh,thế mà em vẫn thương vẫn nhớ vẫn đợi chờ,em biết bản thân của em mà,em là người yêu rất chung thuỷ,dù người đó là ai đi nữa,em đã lỡ ỵêu thì không bao giờ em thay đổi trừ phi em biết người đó dối gạt em! Ngày xưa em yêu một người_ một người chỉ biết lợi dụng tiền bạc và thân xác em nhưng mù quáng thay,em vẫn yêu,cho đến khi người ấy lấy vợ,em mới dần dần từ bỏ được và đến giờ em mới quen anh này. Và em lo rằng,lại một lần nữa em quá dại khờ yêu quá chung thuỷ,dù em muốn quen người khác như lời các mẹ thì cũng chẳng có cảm xúc gì cả! Đã yêu một người với em dứt tình với người đó thật khó,trong khi người em yêu hiện giờ ngoài trừ em ra không có người nào khác,chỉ có đều anh ấy làm em buồn nhiều do những câu nói của anh! Khi nói chuyện cùng em,em mà đòi hỏi cái gì đó,hoặc chỉ một câu hỏi” anh có yêu có nhớ em không?” nếu em hỏi quá 2 hoặc 3 lần là anh ấy nói “ mệt” và “ chán” em ngay! Mấy tháng gần anh nhưng không được anh nói yêu thương buồn lắm chớ! Anh ấy không có ý nghĩ sẽ gặp em,khi gặp em ,anh ấy vui thì mọi thứ sẽ vui,anh mà buồn,mà mệt là dễ cáo gắt với em lắm! nhưng buồn nhiều hơn là vui! Anh giống như một người độc đoán anh chỉ muốn mọi thứ do anh quyết định và chủ động. Em hiểu tính nết anh nên đôi khi rán chịu và câm nín,nhưng từ nhỏ cũng tỉu thư ,cũng ngang bướng quen rồi được chiều chuộng,giờ lại chiều chuộng một người khác,đôi khi bức xúc lại cáo gắt với anh,thế là anh nổi giận và nói “chán” và “ mệt em quá” ngay! Em cũng là con gái cũng chỉ muốn những cái ngọt ngào của tình yêu thôi,em chưa đòi hỏi anh điều gì là quá đáng, thế nhưng anh không thể nào làm được và thấy em đòi hỏi lại “mệt” và “ chán” em! Yêu anh,cái mà em nhận được nhiều nhất là “ chán “ và “ mệt”. Nhưng lỡ yêu rồi nên em chấp nhận hết tất cả! em sẽ không than vãn điều gì cả,những điều em nói chỉ để chia sẽ thôi,lỡ yêu anh rồi,nên em sẽ cố chấp nhận tất cả,chỉ mong được làm vợ anh thôi,em không cầu mong điều đó đến sớm,vì có cầu mong cũng chỉ thêm thất vọng,em chỉ muốn mọi thứ theo tự nhiên,em sẽ không ngượng ép bất cứ thứ gì với anh ấy cũng như người khác,em thích sự tự nguyện,vì thế em sẽ chờ đợi tất cả! “ Đã biết cố quên rồi sẽ nhớ Thôi vậy cố nhớ để mà quên”
Tôi kô kết luận là bạn yêu lầm hay yêu đúng ? Bạn kô thấy bạn đang rất mù quáng hay sao ? Bạn cố gắng tạo cảm giác vui vẻ cho người ta , bạn hi sinh vì người ta , đổi lại bạn nhận đc gì? Phải chăng chỉ là sự lợi dụng? Khi người ta cần bạn , khi người ta có nhu cầu thì người ta tìm đến bạn ? Nhưng khi người ta vui thì người ta có nhớ đến bạn kô? Có thể anh ta sẽ cưới bạn làm vợ ( chỉ là có thể thôi ) nhưng bạn thử nghĩ xem , khi yêu anh ta còn đối xử với bạn như vậy , khi cưới bạn rồi anh ta sẽ đối xử với bạn thế nào? Bạn cần 1 cuộc hôn nhân như thế sao? Bạn hi vọng anh ta sẽ thay đổi? Thì tôi có thể nói với bạn rằng : anh ta sẽ kô bao giờ thay đổi vì bạn . Có thể bạn cho rằng vì yêu anh ta bạn có thể hi sinh tất cả nhưng bạn hãy nghĩ lại xem ? Anh ta có đáng kô? Nếu anh ta thật lòng yêu bạn , thì anh ta sẽ luôn muốn bạn đc hạnh phúc , vui vẻ , chứ kô phải lúc nào cũng buồn ? bạn kô cần quan tâm đến cuộc sống của bạn nhưng gia đinh bạn cần bạn ? Bạn đã làm gì đc cho gia đình chưa? Trong khi chỉ vì 1 thằng con trai mà bạn.......... Chia tay với 1 người mình yêu ai cũng đau khổ nhưng hay mạnh mẽ lên.............. hãy hi sinh vì 1 người đáng với sự hi sinh đó
Rồi cũng thành vớ vẩn hết em ạ, bỏ nó đi. Gái hay giai Bắc Nam hay Tây tàu đều thế cả thôi! Khuyên em thật lòng, bỏ nó càng sớm càng tốt, đau khổ là lúc này thôi, rồi mấy tháng sau lại ân hận : lẽ ra phải bỏ nó sớm hơn!! Bây giờ em đang bị cảm xúc chi phối, cố gắng lấy lại tinh thần như lúc chưa gặp nó, chưa yêu nó ấy. Khẩn trương bỏ nó đi em ạ, khóc lóc đau khổ chả ích lợi gì đâu.
Bạn chủ topic này hình như không còn nhìn thấy ai là đàn ông trên đời này nữa hay sao ý. Mù quáng quá bạn ơi. Một người đàn ông như vậy mà bạn cũng cố níu kéo ư? Người ta bào giữ được người ở chứ không giữ được người đi. Sao bạn không hiểu được rằng hắn đang quay lại để khoét thêm vào vết thương lòng của bạn một lần nữa? Sao bạn không nghĩ rằng hắn đang lợi dụng thân xác bạn, đang lợi dụng tình yêu của bạn? Một người đàn ông nếu đã yêu ai thật lòng thì họ không bao giờ làm người họ yêu phải đau khổ, phải rơi nước mắt nhiều như bạn đâu. Hãy mở rộng lòng mình à nhìn ra xung quanh một chút đi, còn rất nhiều người đàn ông tốt bạn ạ. Mình biét một câu thế này:"Khi chúa lấy đi của ta một cái gì tức là chúa sắp ban cho ta một thứ khác tốt hơn thế". Vì vậy hãy nhanh chóng rời xa hắn và tìm cho mình một cơ hội mới bạn ạ.
Tôi đã nói với em ......... tôi cũng đã trải qua 1 cuộc tình giống như em , tôi cũng đau khổ ... tôi cũng đã phải chờ đợi người đó suốt từ 11h trưa - 7h tối rùi tôi say rượu ... cũng chính người đó đến đón tôi .Tôi rất yêu người đó .... nhưng khi tôi cảm nhận đc người đó kô có ý định kết hôn với tôi , tôi đã lập tức chấm dứt ngay , bởi vì tôi hiểu rằng tôi cũng như bao người phụ nữ khác , tôi cần 1 gia đình , tôi cần 1 bờ vai để dựa dẫm ... và điều quan trọng là tôi cần 1 người mà tôi có thể yêu người ta hết lòng....... Khi chia tay .... tôi quyết định nghỉ phép gần nửa tháng , tôi trở về quê , tôi cũng đau lắm chứ ,tôi cũng nhớ anh ta đến tưởng rằng kô thể .... xa anh ta .Nhưng tôi đã làm đc , đến ngày hôm nay tôi cũng vẫn chưa thể quên đc anh ta nhưng mấy ngày trước anh ta hẹn tôi đi cafe , tôi đã làm chủ đc bản thân , để kô ngã vào vòng tay anh ta , để có thể ngẩng cao đầu để tự hào với anh ta , kô có anh ta cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn. Nếu em muốn đc làm vợ người mà em đang yêu thì trước hết em phải chứng tỏ cho người đó rằng em cũng là 1 cô gái có bản lĩnh .. nếu em cứ thế này thì kô chỉ anh ta coi thường em mà tôi cũng coi thường em ............ rồi tất cả mọi người sẽ coi thường em , em hiểu kô ? Nếu đã vấp ngã thì hãy tìm cách đứng dậy
Công việc của tôi rất bận nhưng tôi rất chú ý đến topic của em , mong em hãy suy nghĩ về nhưng gì tôi nói . Mong em sơm vươt qua . Em có thể vào topic :YÊU HAY HẬN của tôi để nghĩ về những gì tôi nói
Bạn nước mắt hãy lắng nghe lời khuyên của meokity, mình là phụ nữ cũng đừng ủy mị với đàn ông quá, hãy làm chủ cuộc sống của mình nhé.
Cho em xin thời gian sẽ giúp em xoá đi vết thương này! Hiện tại e đã ngưng sử dụng đt để không liên lạc với anh, em cần thời gian giúp em đứng dậy trở lại!
“ Đã biết cố quên rồi sẽ nhớ Thôi vậy cố nhớ để mà quên” Bạn nói câu này mình thấy nó thật quen quen đó....vì mình vận dụng nó nhiều lắm rồi nhưng mình chưa bao giờ làm được ....chỉ lối sống từ nhỏ giờ mình chỉ sống theo cảm giác con tim thôi sống theo lối sống thực tại chính ngiã và may mắn do trời định chứ không do ta đấu tranh chóp thời cơ dành dật.........nên mình luôn thất bại vì người ta luôn sống theo chủ nghĩa cơ hội của bản thân ......và mình thấy điều đó cũng chả trách ai cả vì sự sinh tồn mà con người phải làm vậy nhưng mình không làm được......chỉ biết trách bản thân học theo chủ nghĩa tự nhiên cái gì có sẽ tự nó có , rồi cái gì đến thì tự nó sẽ đến ta không cần ép buộc ai cả sống thế mới cảm thấy tinh thần luôn vui ,luôn lạc quan......."tặng bạn câu nè:nghĩ đến những gì làm ta buồn thì lệ của ta sẽ rơi mà lê ta sẽ rơi nhất định đến lúc nó sẽ hết rơi và ta sẽ hết buồn.......nhất định có một ngày lệ ta cạn thôi mà bạn cứ an tâm đi mình cũng đang phấn đấu chờ đến ngày đó đây nè"
các chị nói sao nghe hay thật bỏ đi bỏ em a"như em đây xa vào bẫy tình của nhóc chung lớp hồi cấp 2 đến 10năm trời" hai đúa giúp đễ nhau từ lúc hoc trò c2 lên c3 rồi lên ĐH chỉ mắt cái tội gia đình em làm kinh tế bị phá sản nên em âm thầm dấu đi chỉ buồn trong bản thân ko dám nói ra và những tình cảm e dành cho nhóc ít đi hơn trước từ lức đó , lúc trước thì thường xuyên hỏi thăm nay mỗi tháng hỏi một lần vì thế nhóc cứ tưởng em bỏ nhóc rồi nhóc đâu khổ vài ba tháng gì đó rồi múc bác chan canh cho người cùng trong lớp liền khi ra trường về quê nhóc thông báo cho em tin sét đánh ngan tai em đã có bồ rồi bọn em định san năm cưới..........em như người mất hồn đã 3 năm rồi em đi làm ở cơ quan được 2năm cứ làm như khùng như điên mong rằng sẽ quên mau mối tình đó nhưng nhầm làm nhiều nhớ nhiều buồn nhiều thơ thẩn càng nhiều ,em buồn quá xin nghỉ việc luôn đi lan than 3 tháng cũng thấy vô tác dụng ...........giờ đành lòng ngồi khóc hàng đêm cho số phận thôi đợi đến lúc hết lệ rơi nhất định ta sẽ hết buồn.......hỏi mấy chị em là nam nhi còn phải yếu đến thế hỏi mấy chị bạn đó là nữ làm sao vượt qua nỗi khô đó mau được đây......bọn em sống theo lối sống tình mù quán mà chỉ chờ mong cho nó hết tình thì hết mù quán thôi .................mong mội người thông cảm chỉ có những ai trải qua sự mù quán vì tình mới hiểu được
Mỗi người 1 cách sống , tôi kô phản đối ý kiến của bạn , nhưng quan điểm của tôi khi tôi yêu tôi cần sự thật lòng , chân thành và đc tôn trọng , nếu như đối phương kô làm đc những việc trên thì tôi sẽ chấm dứt ( dù cho trong lòng tôi kô thể quên , dù tôi vẫn âm thầm dõi theo cuộc sống của người ta, dù tôi vẫn mỉm cười khi gặp người ta) có thể ai đó cho tôi là kô sống thật lòng với chính mình hay giả tạo nhưng tôi vẫn chọn giải pháp ấy. Bởi vì dù đau khổ nhưng ít nhất tôi nhận đc sự tôn trọng của anh ấy , nếu anh ấy yêu tôi anh ấy sẽ tự tìm đến tôi......... Tôi kô thể nào sống chỉ biết vì bản thân, tôi còn gia đình.... tôi đau khổ nhưng kô thể nào bắt bố mẹ tôi phải đau khổ cùng tôi ...... thiết nghĩ giải pháp tạm thời chủ động chấm dứt ty đối với bạn nước mắt là điều cần làm trong lúc này . Còn quyết định là ở em ý , bởi vì chẳng ai có thể chịu trách nhiệm thay cho cuộc đời em cả . Số phận con người 1 phần do con người quyết định ..... đừng đổ lỗi cho số phận.............
ừ bạn là người mạnh mẽ bạn mới làm được vậy còn những người yếu lòng như bọn mình chỉ biết biện lý do là do số phận mình hẳm hiêu thôi chứ có dám nói ai đâu.............nếu bạn ở hoàng cảnh yếu về tình thần như bọn mình bạn sẽ biết điều gi thôi mà...........dù sao cũm cảm ơn bạn và chúc bạn luôn là người hạnh phúc và có tinh thần cứng rắng được như thế còn như người như mình phải chiệu thua thôi....