“Con trai tôi khóc lải nhải khiến tôi phát điên lên. Trừng phạt và hối lộ không có hiệu quả. Tôi làm mọi việc tồi tệ hơn nếu như tôi không nhận được sự giúp đỡ.” Đó là một phần của bài viết trên trang chính. Xin mời mọi người cùng thảo luận về đề tài này.
trời ...cò mẹ cũng rầu rỉ vụ này quá, nhiều khi chịu không được phát vô đít nó một cái . . Để bé khóc một hồi nhiều khi bé cũng nín, nhưng nhiều lúc chẳng chịu nín, nhìn bé vừa giận vừa thuơng . :?
Cũng tùy từng hoàn cảnh cụ thể mà mình sử dụng các biện pháp khác nhau, nhưng tựu trung là rất rất ít khi nào mình đánh bé. Bé của mình có lẽ đã hiểu được sự cưng yêu chìu chuộng của mẹ từ nhỏ nên chỉ cần bị mẹ mắng vài tiếng là đã "mếu máo" rồi. Tuy nhiên, mình cũng từng sử dụng những PP như trong bài viết có nêu, ví dụ như : * Dùng khiếu hài hước của bạn. Giang rộng vòng tay và nói “Ta là con quỷ đây, ta rất thích cù những đứa trẻ hay mè nheo.” Điều đó sẽ khiến bé cười. * Mỗi khi con bạn khóc lải nhải, bạn hãy ra khỏi phòng. Nếu bé đi theo, bạn hãy đi vào nhà tắm, đóng cửa lại và bật đài thật to. Phương pháp này sẽ có hiệu quả hơn nếu bạn không nói gì cho đến khi bạn theo đến cùng những gì bạn nói. Hành động ân cần và dứt khoát sẽ đỡ ầm ĩ hơn dùng lời nói. Mình thích nhất 2 phương pháp này vì nó thích hợp với bản tính của mình và của bé. Mình không thích quát nạt hay nói nhiều những khi quá tức giận hay bực mình, nhất là khi cơn mè nheo đạt đến độ cao trào của bé trong những lúc bé quá buồn ngủ.
Còn mình, nếu con mè nheo thì coi như mình bị điếc :lol: :lol: :lol: . Cùng thi gan xem ai chịu ai trước. Cu cậu biết điều nên mè nheo một hồi thì tự nín. :lol: :lol: