Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. chia sẻ với nàng, mc nhà nàng thuộc cái loại có 1 không 2, đúng là "khác máu tanh long", nàng cố gắng lên nhé!
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Mới đọc 1 trag mà tự thấy số mih vẫn may mắn chán dù MC cug chẳg hiền lành j.nh lúc cug muốn cãi trắg đen vs bà 1 trận nhưg nếu thế chắc chết vs ck e.....
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. mình phục mẹ này sát đất ạ. Nhưng cũng muốn hóng để các mẹ hạ hồi k huyên giải cho việc "đào tạo" chồng hết nhu nhược.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Hà Nội ngày.... tháng ... năm Tuần thứ nhất bế con về ngoại. Cuộc sống cứ thế trôi, đầu óc thoải mái. Nhưng cơn giận dữ cứ càng ngày càng được đổ vào lòng nàng dâu khi người mẹ nuôi không cần biết đúng sai phải trái vẫn cứ hàng ngày tương những câu nói thuộc dạng... hợm hĩnh để công khai toàn bộ sự việc trước bàn dân thiên hạ. Chồng sang thăm con, ngủ lại nhà 2 đêm. Trong 2 đêm đó, không đêm nào nàng dâu là mình thôi suy nghĩ. Cuộc sống khó khăn, nhưng quyết tâm lao vào và vì con. Chồng cứ trưng bản mặt thất thần nhìn vợ. Mỗi lần sang nhà lại ôm con hôn hít mặc dù ngày nào cũng đưa đón nó đi sang nhà ông bà trẻ để gửi. Bum lớn hơn, trộm vía thằng nhỏ quen rất nhanh và tự nhiên học được rất nhiều thứ mới. Có lẽ nó thương mẹ. Một lần mẹ nói: bà ý gọi điện sang kể với mẹ rằng con cãi nhiều, kể tội con rồi bảo với mẹ phải xem xét và dạy dỗ lại con. Bà ấy cũng nhờ mẹ chăm sóc thằng Bum rồi bảo con ghê gớm, lôi cả con cả cháu của bà ấy đi.... Lòng đắng ngoét dù biết mẹ thương mình. Cũng hiểu rằng mẹ không tin vì mẹ biết tính con gái mẹ. Chỉ trả lời được mấy câu đơn giản: Mẹ tin thế nào thì mẹ lựa chọn. Mẹ nuôi con lớn chứ không phải ai khác, nên con không cần giải thích những điều này.... Lặng lẽ ôm con, tự hỏi rằng 3 năm qua mình đã cãi câu nào với mẹ chồng chưa nhỉ? Về nhà mẹ ở, mọi thứ đều tay mình làm. Ngày thứ 1, chồng sang đón 2 mẹ con đi làm, chiều đón về. Ngày thứ 2 chồng kêu mệt, sang đón muộn, chiều đưa về. Ngày thứ 3, chồng lăn ra ốm, 2 mẹ con tự địu nhau đi, tội thằng bé mới 17 tháng và chưa lần nào phải thế.... Từ giờ con nó sẽ phải học cách xoay xở và thích nghi thôi... Tuần thứ 2 bên nhà ngoại: Cuộc sống đi vào quỹ đạo, thoải mái và nhẹ nhàng, công việc có năng suất tốt hơn. Chồng ngủ lại bên nhà 1 đêm. Cho con vào nằm giữa 2 vợ chồng để nó đỡ nhớ bố, lòng lại suy nghĩ. Sáng, trước khi chở con đi gửi và đi làm, chồng gọi ra nói chuyện. Lại là anh nói chuyện với bố, bố bảo này nọ. Vợ lại bị cơn giận trào lên: Bố có biết vợ và em vợ bố nói những điều gì với con dâu không? Bố có biết vì sao mọi chuyện nó thành ra thế này không? Em không về, anh không ra riêng được thì em chịu. Đuổi em đi là mẹ anh, chứ ko phải bố anh, bố anh ngồi đấy cũng ko có ý kiến gì thì sao lại hỏi em là mày đi mày đã xin phép tao chưa? Chồng im lặng rồi nói: đây là lỗi tại anh, tại ạnh ko có tiếng nói trong gia đình... Vợ không muốn nghe nữa, bởi lời nhận lỗi này mấy hôm nay đều nghe phát chán rồi. Lỗi ko phải riêng mình anh và vợ anh cũng ko phải là kẻ hoàn hảo.... Chồng lại im lặng. Lầm lì bỏ về. Vợ càng cổ làm việc nhà, nấu nướng, quét tước, đi chợ, chăm con và chăm bố mẹ vợ. Ko nhớ tới chuyện đó, ngôi nhà tràn ngập tiếng bi bô của Bum và tiếng cười. Vợ thấy yêu cuộc sống đó, yên bình và đầy ắp tình mến thương. Tuần thứ 3 ở với mẹ. Chồng đòi đưa con về tham gia đình dù trước đó 1 ngày, vừa mới cho con về với ông bà nội. Bố chồng gọi vào ngồi nói chuyện: Con chấp làm gì phụ nữ, nhỏ mọn lắm.... Con đi đã xin phép bố chưa.... Con có sai gì không.... chỉ xin phép bố để nói: Con tôn trọng bố và cuộc sống đầy đủ tiện nghi mà nhờ lấy nhà con, con mới được sống. Nhưng con cũng là phụ nữ, con cũng phải có trách nhiệm đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành, con ko thể ko nhỏ mọn. Huống hồ con đã chịu nhịn vì con hiểu rằng khổ nhất sẽ là chồng con. Con bị đuổi ngay trước mặt bố, mẹ nói với lên câu nào bố cũng nghe thấy, bố có ý kiến gì không, sao lại hỏi con rằng đã hỏi bố chưa? Chẳng lẽ bố im lặng không phản đối thì có nghĩa là con chứ chịu để mẹ thích làm gì thích xúc phạm con gì thì làm sao? Con không hoàn hảo và cũng ko ai hoàn hảo hết. Con cũng có sai sót, cũng có lúc vì công việc mà ko hoàn thành được đúng trách nhiệm việc nhà, nhưng những điều đó có đủ lớn để kết tội con rằng con hỗn láo. Hay đơn giản, việc dắt xe, bố là người được nói đến, nhà con là người được nói đến, vậy sao bố khộng nói rằng chưa bao giờ con nhờ bố dắt xe... Bố chồng tiếp tục vin vào cái lý do: tao xót cháu tao, chúng mày không đủ sức để sống riêng, thằng L nó còn non quá chưa thể trưởng thành được.... Con dâu vẫn trả lời là con muốn ra ngoài cũng để cải thiện cái sự trưởng thành của chồng mình... Bố chồng đứng lên đi đám cưới, con dâu vẫn nói rằng cần phải ra sống riêng... Đêm về không ngủ được vì uất ức. Vẫn chẳng ai nghĩ rằng mình sai. Coi như mình làm dâu thì mình bắt buộc phải thế? Tự nhủ nhất định ko về?
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. em ko có thời gian đọc hết, nhưng cho em hỏi chồng chị ý sao ko thấy lên tiếng nhỉ?
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Vấn đề và nỗi khổ của mình cũng chính từ chỗ đấy đấy. Nếu chồng mình lên tiếng và cái tiếng đó được tôn trọng thì mình đã ko bức xúc đến thế này bạn ạ
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Đầu tháng 12/2012 Sau rất nhiều suy nghĩ của mình về cuộc sống gia đình: Bao giờ chồng mình được coi là lớn, mình có vì ích kỷ cá nhân mà vô tình làm con mất đi những tình cảm thiêng liêng nhất hay không... Chồng sang đón 2 mẹ con để mang con đi gửi, sau đó mình đi làm. Chồng bảo: mẹ nhắn tin kêu tối nay về ăn cơm. Ngẫm nghĩ một lúc, dâu là mình cũng gật đầu đồng ý. Tối về, lại cắm đầu cơm nước như mọi khi. Ăn cơm xong, bố mẹ chồng bảo ngồi nói chuyện. Lại là bài ca về việc chúng maỳ ko thể ra ở riêng được vì tao đã từng ở riêng tao biết rằng chúng mày không thể sống riêng nổi. Con dâu cự nự nói rằng: Nếu bây giờ ko thể ra riêng được, thì đến bao giờ mới có thể, ông bà có thể khỏe khoắn mà kiếm tiền thêm bao nhiêu năm nữa, chả lẽ đợi lúc ấy rồi, mới bắt đầu cho nhà con đối đầu với cuộc sống trách nhiệm hay sao. Mẹ chồng nói: Tao không cần biết. Chúng mày đừng tưởng là bố mẹ nuôi chúng mày lớn thì chúng mày cứ thế mà bay. Mày thích mày cứ ra ở riêng, còn thằng L, ở với vợ 3 hôm thì 4 hôm phải về phục vụ tao, chứ tao không nuôi cái dạng bất hiếu. Mày không tự nhiên mà đẻ ra thằng Bum được cho nên mày cũng đừng có nghĩ mang được nó ra khỏi cái nhà này. Mày không thích thì mày nói chứ đừng có chạy trốn. Bỏ đi là chạy trốn chứ chả có gì mà trưởng thành cả. Còn việc môn đăng hộ đối không đúng sao, mày đừng có tưởng đừng có nghĩ cái gì cao siêu quá. Mày cần thiết thì thằng L vào cầm điện thoại ra đây, tao gọi cho nó để nó xin lỗi mày. Con dâu: Con và bố mẹ con không phải là cái rổ để nhà mẹ cứ chửi rồi xin lỗi, chửi rồi xin lỗi. Thế là bây giờ xin lỗi cũng không được à, thế thì chịu rồi, mày lá ngọc cành vàng, mày cao thế còn gì. Mẹ mày chứa mày bỏ nhà chồng ở nhà, chứ phải tao thì tao đuổi thẳng cổ. Đi lấy chồng là con người ta. Mẹ mày làm thế là ủng hộ con gái bỏ chồng. Mày không về đây thì ngay ngày mai bảo mẹ mày sang đây, tao giao giả. Tao mất công đội cau bưng trầu để rước mày về không phải để mày cãi tao như chém chả.... Con dâu nghe đắng lòng, vì sao mình cứ phải nhún nhường, vì sao vẫn cứ phải cho con về thăm rồi chào hỏi dạ thưa để rồi giờ người ta toẹt ra rằng con tao mày đừng hòng mang đi. Cháu tao mày dù có là mẹ nó cũng chả có quyền gì. Đến khi mình hỏi chồng bao giờ trưởng thành thì mẹ chồng lẫn bố chồng chồm lên nói: bao giờ nó trưởng thành thì mày phải biết chứ sao mày hỏi nó. Có lẽ cuộc sống là thế sao. Cái sự quyết tâm trong lòng mình ngày càng mạnh hơn về việc phải đi khỏi cái nhà này. Bước lên phòng lấy đồ để ra về. Chồng quỳ xuống xin vợ quay về, chịu đựng cho qua tết. Sau đó chồng hứa tháng 3 tới sẽ nhất định ra riêng. Nước mắt vợ lăn dài xuống vì chẳng còn biết phải quanh đường nào. Mẹ đẻ ở bên nhà cũng ép về, cũng mong mình giữ chồng. Bố thì bênh con gái nhưng mẹ thì không. Mẹ không thích điều tiếng. Mẹ sợ người ta nhìn vào. Đêm về nhìn con ngủ, cảm giác mệt mỏi không còn sức lực để mà cố gắng. Cơn mưa đêm làm mất ngủ và đóng băng tất cả những cảm xúc. Mình phải làm gì bây giờ.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Mình ko phải ở chung với bmc nên chưa hiểu lắm..... Không thể thoải mái như nhà mình.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Không dứt ra được thì 3 tháng nữa chồng chị lại hứa "3 tháng nữa" thôi Đã đến lúc chị bỏ đi thế rồi mà bmc vẫn cái thái độ như thế thì chị quay về sẽ k thay đổi gì đâu.Còn chuyện bà ấy nói là k có quyền mang con đi thì chị nói thẳng luôn là cái suy nghĩ của mẹ nó cổ hủ quá rồi.Có quyền hay không không phải mẹ thích thế nào là thế. Bố nó còn k có quyền tranh nuôi con đâu chứ k nói gì người khác Haizzzz.Khổ thân chị quá.Tết nhất rồi mà mệt mỏi thế này
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Mình đã đọc 1 mạch tâm sự của mẹ nó. Mẹ nó ko thể tiếp tục về nhà đấy sống được. Hãy cứ nhìn BMC nuôi chồng bạn thành kẻ đụi thế nào, ko có tiếng nói thế nào rồi hãy quyết định. BC sống với MC trở thành 1 người đàn ông đụi. Chồng dưới bàn tay chăm sóc của MC cũng đụi. Thế nàng muốn biến con thành thế hệ thứ 3 cũng đụi, cũng kém cỏi như vậy à. Phải mạnh mẽ lên nàng ạ. Lần này ko ra riêng thì ko bao giờ ra được!
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Chia sẻ với bạn, m nghĩ ko biết c bạn đối xử với mẹ con bạn như thế nào chứ m thấy c bạn là người ko quyết đoán thì phải, là một người đàn ông nhu nhược thì đúng hơn. Chúc bạn mạnh mẽ và cố gắng vượt qua gđ khó khăn này.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Ngày... tháng... năm Chồng lại bảo: Mẹ nhắn tin bảo về ăn cơm. Uh thì về. Bữa cơm vẫn như mọi khi, vẫn tay mình nấu. Nước tắm của mẹ chồng vẫn mình bật. Nhà vẫn tay mình lau. Rửa bát xong xuôi ko thấy nói gì, đã thấy là lạ. Lúc nhìn đồng hồ đã gần 10h nhìn chồng để đứng lên đi về thì bà rủ Bum vào phòng chơi. Chồng bảo cho nó về thì mẹ chồng trợn mắt: "Sao mà phải cho về, còn định đi đâu nữa" Chồng quanh co: sữa ko mang về, bỉm ko mang về. Mẹ chồng hất hàm: thế thì mặc quần áo vào rồi đi mà mua. Mẹ chồng nói cái kiểu mọi sự đã rồi, tao nói là phải nghe. Con dâu vẫn chẳng hiểu gì, chồng kéo lên phòng nói chuyện. Hóa ra mẹ chồng đã ép chồng mình phải bắt mình về cho bằng được. Còn hắn nhận lời mẹ chồng hắn mà ko dám nói cho mình biết. Lại là một cuộc cãi vã: Anh đã nói với tôi chưa, hỏi ý kiến tôi chưa mà anh đồng ý? Tôi chưa đồng ý mà anh đã nói gì với mẹ anh để bây giờ bà hất hàm hỏi tôi sao phải về theo cái kiểu khó chịu đấy? Chồng nói rằng ko kịp nói vì mình đi làm. Net để làm gì, điện thoại để làm gì mà anh ko nói được. Ngày tôi đi, anh mang tôi sang tận nơi, giờ anh bắt tôi về mà anh ko hỏi ý kiến bố mẹ tôi à. Anh coi tôi là đồ gì thích thì vứt, cần thì nhặt à. Sao nhà anh ai cũng có cái tính làm chủ thế. Làm chủ thì tốt nhưng đừng có làm chủ cả cuộc sống của người khác, ý kiến của người khác chứ. Chồng lại xin xỏ. Cuối cùng hắn lấy lý do là chưa nói chuyện với bố mẹ vợ để đưa mình và Bum về. Chỉ muốn ngã xuống vì trời đất quay cuồng. Cuộc sống của mình là thế sao?....
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Chị ơi, em đọc một mạch thấy cũng quay cuồng thật, thương chị quá đi. bây giờ bỏ thì thương vương thì tội, hai mẹ con ra ở riêng (tự thuê nhà và thuê người trông con) được thì tốt, nhưng chuyện cơm áo gạo tiền lại là vấn đề, còn chồng chị - có mẹ nói anh ấy đụi, nhu nhược quá mức- chị vẫn yêu anh thì có thể bảo anh cùng chị ra ở riêng, chứ ko sẽ là chẳng bao giờ mà rứt ra đc, cuộc sống đc mấy nỗi đâu
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. mẹ nói chuẩn, nhưng ôi cs cơm áo gạo tiền khi nào mới mua được trung cư, hoặc nhà riêng để mà thoát cái cảnh mẹ chồng nàng dâu đây
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Chị ơi hôm nay gặp chị thấy mặt chị bùn thiuuuuuuu ! Lần sau gặp em phải cười lên nhé ^.^