Khái niệm về người ông, người bà và người thân ngày càng nhạt mờ dần đối với những đứa trẻ có ông bà, họ hàng ở quê. Tình trạng này xảy ra bởi sự thiếu sót chủ yếu của bố mẹ con trẻ. Thế nên, để bù đắp sự thiếu hụt này, không ai khác chính là sự quan tâm của các bậc làm cha, làm mẹ và của mỗi chúng ta. Chị Phương Mai, bạn thân của tôi, làm gia sư cho một cô bé học lớp ba trong dịp hè này. Những lúc rảnh rỗi, chị lại ngồi kể chuyện “ngày xưa” cho cô học trò nhỏ nghe. Những câu chuyện về tháng ngày ấu thơ bên ông bà nội ngày còn ở vùng quê biển (Hải Hậu – Nam Định) luôn đặc biệt cuốn hút sự chăm chú hơn của cô bé. Chị Mai cho hay: “Tôi thường kể về những đêm hè đầy sao, lũ trẻ chúng tôi trải chiếu trước thềm nhà ngắm trăng, sao và nghe bà kể chuyện cổ tích. Những Trầu Cau, Thạch Sanh, Cây Khế, Tấm Cám… được bà dẫn dắt khéo léo vào miền sâu thẳm tiềm thức của chúng tôi. Và rồi, tôi thiu thiu ngủ trong tiếng ru hời dịu ngọt của bà khi nào không hay… Mỗi lần được nghe tôi kể chuyện, mắt cô trò nhỏ lại tròn xoe và hỏi: “Thế ông bà nội của em có như thế không hả cô?”, khiến lòng tôi không khỏi dấy lên một chút hoài cảm xen lẫn sự day dứt khôn nguôi…”. Chuyện của chị Mai làm tôi nhớ lại những ký ức ngọt ngào của những ngày chưa xa. Nhưng, đọng lại mãi trong tôi vẫn là ánh mắt trong veo ngây ngô và nỗi ao ước về một tuổi thơ được bên ông bà của cô trò nhỏ. Đem thắc mắc ấy tâm sự với mẹ cô bé, chị Mai mới biết rằng, bố em quê ở Nghệ An, còn mẹ ở mãi tận Quảng Bình. Họ cùng học đại học rồi xây dựng gia đình và lập nghiệp tại Hà Nội. Từ khi sinh ra đến giờ, cô bé mới được về quê nội một lần. Nhưng lúc đó, vì còn quá nhỏ nên bé chưa có ý niệm gì về ông bà, người thân. Ông bà cũng đã quá già yếu nên không thể lên thăm cháu được nhiều. Do vậy, ông bà cũng chỉ biết đến cháu qua lời kể của bố mẹ cháu. Đã bao lần, bố mẹ cô bé dự định thu xếp cho con về quê nhưng công việc cứ chồng chất nên vẫn chưa thực hiện được. Và, cứ mỗi lần đọc truyện hay xem phim, nếu có xuất hiện hình ảnh ông bà, cô bé lại hỏi bố mẹ, rằng ông bà của con như thế nào? “Cũng từ ấy, mẹ cô bé luôn cảm thấy day dứt và tự trách mình đã không tạo điều kiện để con cái được gần gũi thân thiết với ông bà” – chị Mai cho biết. Câu chuyện nhỏ của chị Mai đáng để chúng ta, những bậc làm cha mẹ cần có cái nhìn đúng đắn về việc tạo điều kiện cho con cái gần gũi nhiều hơn với ông bà, người thân ở xa. Có thể, mẹ của cô bé trong câu chuyện trên còn có “cơ hội” để day dứt và nghĩ suy để bù đắp cho con sự thiếu thốn một phần tình cảm thiêng liêng ấy bởi không ít gia đình, nhất là những gia đình trẻ, dường như các ông bố, bà mẹ không hề quan tâm đến sự thiếu hụt này của con trẻ. Chỗ tôi ở, có cậu bé gần năm tuổi của một cặp vợ chồng trẻ. Lần đầu bà nội lên thăm, khi bố mẹ đi làm và “bắt” bé phải ở nhà với một người “lạ hoắc lạ huơ” mà nó phải gọi là bà, cu cậu đã giãy nảy lên. Hôm ấy, cậu bé chỉ quấy khóc và bà nội đành bế cháu sang nhà tôi để bé chơi cùng bọn trẻ. Đơn giản bởi từ nhỏ, thằng bé được giao phó cho người giúp việc, từ cho ăn, tắm rửa đến ru ngủ, chơi đùa đến khi đi nhà trẻ, mẫu giáo. Thi thoảng, cũng thấy họ cho con về quê những dịp giỗ chạp nhưng nó cũng chẳng rời xa bố mẹ lấy một phút vì hoàn toàn xa lạ với mọi người. Thế nên, khác với những đứa trẻ xung quanh, nó hoàn toàn không có một khái niệm nào về ông bà. Dễ hiểu vì sao khi bà lên thăm và ở nhà với cháu một mình, cu cậu lại có phản ứng như vậy. Gần đây nhất, người viết bài này được chứng kiến tận mắt chuyện tương tự khi ghé thăm nhà anh bạn thân. Vợ chồng anh bạn tôi có một bé gái cũng đang học cấp một. Chồng người Thanh Hóa, vợ mãi tận Quảng Trị. Từ ngày lấy nhau, họ cũng mới chỉ về quê ngoại được vài lần, còn cô bé thì chưa lần nào được biết mặt ông bà ngoại. Quanh năm, bố mẹ mải lo làm ăn, cô bé thì đến trường. Mới học hết lớp 2 mà hè này, anh chị đã sắp kín lịch học thêm cho cháu. Nào là học đàn, tiếng anh, học bơi, học múa… rồi còn mời thêm gia sư về nhà dạy văn hóa cho bé nữa. Anh chị cũng nhiều lần có ý định cho con vào thăm nội ngoại nhưng đường sá xa xôi, con lại còn bé và thấy tiếc thời gian nên cứ nấn ná hết đợt này sang dịp khác. Vì quá mong được gặp cháu mà lần này, bà ngoại đã lặn lội hơn 600 cây số ra thăm vợ chồng anh chị. Gặp tôi, bà giãi bày: “Những tưởng, đây là dịp được “làm thân” với cháu nhưng xem chừng khó quá. Hễ thấy bà lại gần bắt chuyện là nó lại lẩn đi”. Cũng không khó để nhận ra vì sao cô bé thấy hoàn toàn xa lạ trước một người có giọng nói “nhà quê khó nghe”. Nó không cảm nhận được sợi dây gắn kết thân thuộc nào mà còn “cảm thấy sờ sợ” khi mỗi lần bà muốn gần gũi hay tỏ vẻ cưng nựng, thương yêu cháu. Không biết làm gì hơn, bà ngoại chỉ quanh quẩn dọn dẹp, xem ti vi và… đi ra đi vào. Thời gian sau, bà trở về quê và đem nỗi “buồn tủi” kể với ông ngoại. Cả hai ông bà đều ngao ngán không hiểu nổi cô “cháu gái thành phố” của mình. Thế mới biết, tầm quan trọng trong việc tạo ra mối liên hệ giữa ông bà và các cháu cùng người thân, họ hàng ở xa của các ông bố, bà mẹ quan trọng đến nhường nào. Bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như thường xuyên kể chuyện về ông bà cho các con nghe, cho con trẻ liên lạc qua điện thoại hoặc viết thư về thăm hỏi để các bé làm quen và gắn bó dần với ông bà, biết ông bà là người như thế nào, đang sống ra sao…, các bậc cha mẹ hãy là chiếc cầu nối trung gian để tạo ra sợi dây gắn kết tình cảm ruột thịt cho các con mình với ông bà và người thân. Quan trọng hơn, vào các dịp lễ, Tết, nghỉ hè… hãy tận dụng cơ hội và biết cách thu xếp để đưa con về quê thăm nội ngoại. Đừng để con trẻ thiếu hụt và cảm thấy không có nhu cầu về một phần tình cảm thiêng liêng không thể thiếu trong mỗi con người. Bởi chính nó lại là nhân tố quyết định, tạo nên giá trị và nhân cách của các bé về sau.
Ðề: Đừng để trẻ xa lánh người thân Hai vợ chồng mình cũng ở hai quê khác nhau. Và mình hiểu và thông cảm với các gia đình ít có thời gian về thăm quê. Cũng may là nhà mình các ông bà cũng hay lên với con nên cháu quấn ông bà lắm
Ðề: Đừng để trẻ xa lánh người thân Cảm ơn bài viết hay của mẹ. Khoảng cách chính là rào cản lớn nhất trong gia đình. Sự tiếp xúc càng nhiều trong gia đình càng khiến cho tình yêu thương ngày một gia tăng. Bé nhà mình luôn được tận dụng mọi điều kiện để được nói chuyện, vui đùa với mọi thành viên trong gia đình nhiều nhất có thể.
Ðề: Đừng để trẻ xa lánh người thân Những người xa quê thì đều khó tránh khỏi tình trạng như trong bài viết, vì ít được về quê nên tình cảm giữa ông bà và các cháu có nhiều khoảng cách do không quen, không hay tiếp xúc. Cuộc sống ngày càng bận rộn, bố mẹ ít thời gian, con cái thì lịch học hành kín mít. Mình có quê ở xa nên cũng phần nào hiểu được, mỗi dịp lễ tết được nghỉ đều cho con về quê và cũng thường xuyên gọi điện cho ông bà, nhưng con còn nhỏ nên nó vẫn chưa cảm thấy gần gũi với ông bà, mỗi lần về quê được mấy ngày, con cứ quen một chút lại phải đi rồi