Thuốc chữa đau buồn Có một phụ nữ vừa mất con trai, bà tìm đến một nhà hiền triết và nói: "Có lời cầu nguyện nào mà ông biết có thể đem con trai tôi sống lại?" Nhà hiền triết bảo: "Hãy đem về đây cho ta một hạt giống cây mù tạt được trồng từ gia đình nào chưa từng bao giờ biết đến đau khổ". Người phụ nữ ngay lập tức lên đường đi tìm hạt giống thần kỳ. Đầu tiên bà đến gõ cửa một ngôi nhà lớn sang trọng và hỏi: "Tôi đang tìm hạt giống cây mù tạt từ gia đình chưa bao giờ biết đến đau khổ, có phải nơi này không?" Họ trả lời bà đã đến nhầm chỗ và bắt đầu kể những tai họa đã xảy đến với gia đình họ. Bà ngồi lại an ủi họ rối tiếp tục lên đường đi tìm hạt giống thần kỳ. Nhưng bất cứ nơi nào bà ghé vào, dù ở những ngôi nhà tồi tàn hay sang trọng, bà đều được nghe những chuyện đau buồn này đến chuyện bất hạnh khác. Bà trở nên quan tâm và rất muốn chia sẻ nỗi buồn của người khác đến nỗi bà đã quên đi nỗi buồn của chính bà và quên câu hỏi về hạt giống cây mù tạt thần kỳ mà bà tìm kiếm. Thế đó, cách quên đi nỗi buồn của chính mình tốt nhất là hãy chia sẻ với những người khác, bạn sẽ thấy được sự cảm thông và nỗi buồn của chính mình cũng được tan biến đi. Hãy quên đi nỗi buồn, bạn nhé! Sưu tầm
Yes, Please! - No, Thanks! Chuyện đã qua khá lâu rồi nhưng tôi vẫn chưa yên được trong lòng, thấy muốn nói ra. Xin kể lại với các bạn như một tâm tình và sẽ càng hay nếu nhận được ý kiến của mọi người. Hôm ấy chúng tôi đến công ty sớm hơn mọi ngày. Buổi họp sắp bắt đầu. Mọi người lấy viết, máy tính, sổ tay đặt lên bàn. Anh phụ trách kỹ thuật lo chỉnh máy chiếu LCD cho màn hình được rõ nét. Ai cũng gấp gáp. Đợt này công ty đón phái đoàn giám đốc cao cấp từ châu Âu qua, không khí chuẩn bị khá chu đáo. Kevin, giám đốc tiếp thị, đứng dậy đi lấy nước. Trước khi ra cửa anh hỏi: "Các bạn có ai muốn uống gì không? Tôi mang vào cho". Cả phòng họp gồm các giám đốc phòng ban, kẻ trả lời có, người trả lời không bằng thứ tiếng Anh trôi chảy mà họ vẫn nói hàng ngày. Tuy nhiên chỉ có một trong số gần mười câu trả lời đó có kèm theo chữ "cảm ơn". Chiều hôm ấy Kevin nói với tôi: "Mình thấy rất lạ là tại sao người Việt Nam không nói cảm ơn. Hồi sáng, người nói "yes" thì thiếu "please", còn người trả lời "no" thì không kèm theo chữ "thanks". Tôi cười buồn. Tuy không phải tất cả đều như thế nhưng phải công nhận là nhận xét của anh ta đúng. Đối với người nước ngoài, khi ai đó tỏ ý muốn giúp đỡ gì cho mình thì ta nên cảm ơn ngay, không phụ thuộc vào việc có nhận sự giúp đỡ đó hay không. Với người Việt Nam, từ nhỏ trẻ em không được hướng dẫn rõ ràng như vậy. Tôi xin ví dụ bằng hai đoạn văn sau đây: 1. Bé Hoa nghe tiếng chuông liền chạy ra mở cửa. Bác Liên đi chợ về một tay xách giỏ thức ăn, tay kia cầm chiếc bánh bao hỏi bé Hoa: - Con ăn bánh bao không? - Dạ không, con ăn sáng rồi. Đối với chúng ta, như thế là đã quá lễ phép, không cần bắt bẻ gì nữa. Vì thế, bé Hoa sẽ không nói cảm ơn với bác Liên hay bất kỳ ai khi bé không nhận quà. 2. Cả nhà ai cũng quý Hương vì cô vừa giỏi giang, xinh đẹp lại rất khiêm nhường. Dì Hai thường bảo: "Thằng Quân có phước lắm mới gặp được người vợ như thế". Hôm nay toàn thể giáo viên lên quận họp. Hương loay hoay dắt chiếc xe tay ga ra cửa, Quân từ trên cầu thang chạy xuống nói vọng ra: - Xe nặng đấy, để anh dắt ra cho. - Được rồi, cảm ơn anh. - Ôi, sao lại nói cảm ơn. Em khách sáo quá! Thế đấy! tiếng cảm ơn bị từ chối còn chữ khách sáo thì bị dùng sai. Vì quan niệm như thế nên chúng ta ngại nói lời cảm ơn và dẫn đến hình ảnh không hay trong mắt của người nước ngoài. Liệu mình có thể làm được gì để giúp cải thiện hình ảnh đó không? Tôi nghĩ rằng có thể. Hãy dạy cho con trẻ biết nói cảm ơn từ khi còn nhỏ, cả lúc nhận lẫn lúc từ chối lời mời. Việc này tuy nhỏ nhưng tôi tin là rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách của trẻ em, nhất là giúp trẻ tránh được thái độ vô ơn. Trong thế giới đẹp đẽ này, bao nhiêu phần được xây bằng những điều to tát, bao nhiêu phần được xây từ những cái nhỏ nhoi? Tôi nghĩ rằng núi lớn non cao cũng rất cần hoa cỏ, biển rộng sông dài cũng không thể thiếu suối khe. Viết lên những dòng tâm sự trên tôi chỉ muốn chúng ta cùng góp sức để làm đẹp cho đời từ những phần nhỏ nhoi đó, điều đó vừa sức với tôi cũng như đa số mọi người. Sưu tầm
Học cách lắng nghe Nửa đêm. Chuông điện thoại reo vang làm người mẹ thức giấc. Như chúng ta biết, ai nghe điện thoại reo lúc nửa đêm cũng bực mình nhìn đồng hồ và lẩm bẩm… Nhưng buổi đêm đó thì khác, người mẹ ấy cũng khác. Nửa đêm. Những ý nghĩ lo lắng bỗng tràn đầy trong đầu óc của người mẹ. Và người mẹ nhấc máy “Alô ?”. Bỗng bà nghĩ đến con gái mình. Bà nắm ống nghe chặt hơn và nhìn về phía người bố, lúc này đã tỉnh dậy xem ai đã gọi điện cho vợ mình. - Mẹ đấy ạ? - Giọng nói trên điện thoại cất lên, như đang thì thầm, rất khó đoán là người gọi bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn là cô gái đó đang khóc. Rất rõ. Giọng thì thầm tiếp tục: - Mẹ, con biết là muộn rồi. Nhưng đừng nói … đừng nói gì, để con nói đã. Mẹ không cần tra hỏi đâu, đúng con vừa uống r***. Con mới ra khỏi đường cao tốc và… Có cái gì đó không ổn. Người mẹ cố im lặng… - Con sợ lắm. Con chỉ vừa mới nghĩ là mẹ có thấy đau lòng không nếu một cảnh sát đến cửa nhà mình và bảo con đã chết vì tai nạn. Con muốn… về nhà. Con biết, một đứa con gái bỏ nhà đi quả thật là hư hỏng. Con biết có thể mẹ lo lắng. Lẽ ra con nên gọi cho mẹ từ mấy ngày trước, nhưng con sợ… con sợ… Người mẹ nắm chặt ống nghe, nuốt tiếng nấc. Người mẹ nén những cái nhói lên đau đớn tận trong tim. Khuôn mặt con gái bà hiện rõ ràng ngay trước mặt bà. Bà cũng thì thầm: “Mẹ nghĩ…”. - Không! Mẹ để con nói hết đã! Đi mẹ! Giọng cô gái năn nỉ, lúc này giọng cô gái như một đứa trẻ không được che chở và đang tuyệt vọng. Người mẹ đành dừng lại, và bà cũng đang nghĩ xem nên nói gì với con. Giọng cô gái tiếp: - Con là đứa hư hỏng, mẹ ạ! Con trốn nhà! Con biết con không nên uống r*** say thế này, nhưng con sợ lắm, mẹ ơi! Sợ lắm… Giọng nói bên kia lại ngắt quãng bởi những tiếng nấc. Người mẹ che miệng, mắt đầy nước. Tay người mẹ chạm vào ống nghe điện thoại làm vang lên tiếng “cạch”, nghe như tiếng đặt máy, cô gái vội kêu lên: - Mẹ còn nghe con không ? Con xin mẹ đừng đặt máy! - Con cần mẹ, con thấy cô đơn lắm! - Mẹ đây, mẹ sẽ không đặt máy đâu – Người mẹ nói. - Mẹ ơi, con lẽ ra phải nói với mẹ. Con biết lẽ ra con phải nói với mẹ. Nhưng khi mẹ nói chuyện với con, mẹ chỉ luôn bảo con là phải làm gì. Mẹ nói mẹ đã đọc hết quyển sách tâm lý và biết cách dạy con, nhưng tất cả những gì mẹ làm là chỉ bắt con nghe thôi. Mẹ không nghe con. Mẹ không bao giờ để con nói với mẹ là con cảm thấy ra sao. Cứ như là cảm giác của con chẳng quan trọng gì vậy. Có phải vì mẹ nghĩ mẹ là mẹ của con và mẹ biết hết mọi lời giải đáp không ? Nhưng đôi khi con không cần những lời giải đáp. Con chỉ cần một người lắng nghe con… Người mẹ lặng đi. Bà nhìn những quyển sách tâm lý bà để ở đầu giường. - Mẹ đang nghe con – Người mẹ thì thầm. - Mẹ ơi, khi ở trên đường cao tốc, con không điều khiển nổi xe nữa. Con nhìn thấy một cái cây to lắm chắn đường con. Con muốn đâm vào nó. Nhưng con cảm thấy như con đang nghe mẹ dạy rằng không thể lái xe khi vừa uống r***. Cho nên con dừng lại đây. Mẹ ơi, vì con vẫn còn… muốn về nhà – Cô gái dừng lại một chút – con đi về nhà đây, mẹ, cho con về, mẹ nhé? - Không – người mẹ vội ngắt lời, cảm thấy cơ thể như đông cứng lại – con ở yên đó! Mẹ sẽ gọi một chiếc taxi đến đón con. Đừng tắt máy, hãy nói chuyện với mẹ trong khi chờ taxi đến. - Nhưng con muốn về ngay, mẹ ơi… - Nhưng hãy làm điều này vì mẹ, hãy chờ taxi đi, mẹ xin con. Người mẹ thấy cô gái im lặng. Thật đáng sợ. Không nghe cô trả lời. Người mẹ nhắm mắt, thầm cầu nguyện trong khi người bố đi gọi một chiếc taxi. Cô gái im lặng rất lâu nhưng cô không tắt máy và người mẹ cũng vậy. - Có taxi rồi mẹ ạ! - Tiếng cô gái bỗng vang lên và có tiếng xe ôtô dừng lại. Người mẹ bỗng thấy nhẹ nhõm hơn. - Con về nhà ngay đây, mẹ nhé! Có tiếng “tích”, có lẽ là tiếng tắt máy điện thoại di động. Rồi im lặng. Người mẹ đứng dậy, mắt nhòe nước. Bà đi vào phòng cô con gái 16 tuổi. Người bố đi theo, và hỏi: - Em có nghĩ là cô bé đó sẽ biết là cô đã gọi nhầm số điện thoại ? Người mẹ nhìn đứa con gái đang ngủ ngon trên giường, và trả lời: - Có lẽ cô bé đã không gọi nhầm… - Bố mẹ làm gì thế ? - Giọng ngái ngủ của cô con gái cất lên khi cô mở mắt và thấy bố mẹ đứng cạnh giường mình. - Bố mẹ đang tập… - Người mẹ trả lời. - Tập gì ạ ? – Cô bé lẩm bẩm, gần như lại chìm vào giấc ngủ. - Tập lắng nghe – Người mẹ nói thầm và vuốt tóc cô con gái… Sưu tầm
Ðề: Cát và Đá Những câu chuyện hay và ý nghĩa quá, em rất thích đọc những câu chuyện như vậy, thanks bác chủ top ạ.
Sự bình yên Một vị vua treo một giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về “sự bình yên”. Nhiều họa sĩ đã cố công. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức tranh và ông phải chọn lấy một. Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ bởi vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo. Bức tranh kia cũng có những ngọn núi, nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xoá. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào. Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang bình thản đậu trên tổ của mình?! Bình yên thật sự!!! “Ta chấm bức tranh này!” Nhà vua công bố. “Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa là ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp người ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong tâm hồn mình. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên”. Sưu tầm
Bài diễn văn hay nhất mọi thời đại Thưa quý ngài hội thẩm! Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hóa ra kẻ thù quay lại chống ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng bằng bao nhiêu sức lực và khổ cực với tình thương yêu hết mực, rồi ra, có thể là một lũ vô ơn. Những người mà ta thương yêu, giúp đỡ, cưu mang, nuôi nấng nên người, một ngày nào đó cũng có thể trở thành bất nhân, bất nghĩa. Những người gần gũi, thân thiết ta nhất, những người mà ta hy sinh cả cuộc đời cũng có thể trở nên những kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được, rồi sẽ mất đi. Nó mất đi vào đúng lúc ta cần nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan cùng với thời gian. Những kẻ phục vụ tôn vinh ta khi ta thành đạt sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở. Đó là con chó của ta. Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta, trong phú quý cũng như lúc bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù gió đông cắt da thịt hay bão tuyết lấp vùi, miễn sao được cận kề bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trày xước mà ta hứng chịu khi ta va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là ông hoàng dù ta có là một gã ăn mày. Dù ta tán gia bại sản, thân tàn danh liệt thì vẫn còn con chó trung thành, với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận ta đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được làm kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại được kẻ hại ta. Và một khi trò đời hạ màn, thần chết rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, khi tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ thì khi ấy, bên nấm mồ ta, con chó cao thượng của ta, nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở ra, canh giấc, trung thành và chân thực ngay cả khi ta đã mất rồi. ** *** Nguyên văn tiếng Anh Gentlemen of the Jury: The best friend a man has in the world may turn against him and become his enemy. His son or daughter that he has reared with loving care may prove ungrateful. Those who are nearest and dearest to us, those whom we trust with our happiness and our good name may become traitors to their faith. The money that a man has, he may lose. It flies away from him, perhaps when he needs it most. A man’s reputation may be sacrificed in a moment of ill-considered action. The people who are prone to fall on their knees to do us honor when success is with us, may be the first to throw the stone of malice when failure settles its cloud upon our heads. The one absolutely unselfish friend that man can have in this selfish world, the one that never deserts him, the one that never proves ungrateful or treacherous is his dog. A man’s dog stands by him in prosperity and in poverty, in health and in sickness. He will sleep on the cold ground, where the wintry winds blow and the snow drives fiercely, if only he may be near his master’s side. He will kiss the hand that has no food to offer. He will lick the wounds and sores that come in encounters with the roughness of the world. He guards the sleep of his pauper master as if he were a prince. When all other friends desert, he remains. When riches take wings, and reputation falls to pieces, he is as constant in his love as the sun in its journey through the heavens. If fortune drives the master forth, an outcast in the world, friendless and homeless, the faithful dog asks no higher privilege than that of accompanying him, to guard him against danger, to fight against his enemies. And when the last scene of all comes, and death takes his master in its embrace and his body is laid away in the cold ground, no matter if all other friends pursue their way, there by the graveside will the noble dog be found, his head between his paws, his eyes sad, but open in alert watchfulness, faithful and true even in death. Sưu tầm
Cho ngày hôm nay Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng. Một là ngày hôm qua, với những sai lầm, những âu lo, những tội lỗi, những thiếu sót ngớ ngẩn, sự nhức nhối và những nỗi đau. Ngày hôm qua đã đi qua. Mọi tiền bạc trên đời này cũng không thể đem ngày hôm qua quay trở lại. Chúng ta không thể huỷ bỏ một hành động mà chúng ta đã làm cũng như không thể nào xoá đi một ngôn từ mà chúng ta đã thốt ra. Ngày hôm qua cũng đã đi xa rồi. Còn một ngày nữa mà chúng ta cũng không nên lo lắng, đó là ngày mai với những kẻ thù quá quắt, gánh nặng cuộc sống, những hứa hẹn tràn trề hi vọng mà việc thực hiện thì tồi tệ. Mặt trời của ngày mai sẽ mọc lên hoặc là chói lọi hoặc là khuất sau một đám mây, nhưng dù gì thì nó vẫn sẽ mọc lên. Và ngay trước khi nó mọc lên vào ngày mai chúng ta vẫn chẳng có mối đe dọa nào, bởi lẽ nó vẫn chưa được sinh ra cơ mà. Vì vậy, chỉ còn một ngày duy nhất - ngày hôm nay - Bất cứ ai đều phải đấu tranh để sống dù chỉ một ngày. Thật ra chẳng phải những gì trải qua ngày hôm nay khiến chúng ta lo lắng, mà đó chính là sự hối tiếc về những gì đã xảy ra ngày hôm qua và những lo sợ về những gì ngày mai có thể đem đến. Sưu tầm
Free Hugs Có một cô gái đi ngang một con đường nhỏ và thấy một chàng trai đeo tấm bảng với dòng chữ: ''Free hugs''. Dòng chữ khiến cô gái bật cười và cho rằng đó là một gã ngớ ngẩn, đó không hẳn là suy nghĩ của riêng cô mà còn của nhiều người đi qua đường khác. Mặc cho mọi người nhìn mình bằng ánh mắt ái ngại, chàng trai vẫn tươi cười và dang rộng vòng tay để chào đón mọi người tới ôm mình. Cô chợt nghĩ: mình thì chả bao giờ cần đến cái ôm ấy của một gã trai xa lạ. Cô mỉm cười và bước đi. Nhưng sau cái lần gặp chàng trai ấy, gia đình cô đã gặp chuyện không may, cha cô làm ăn thua lỗ và gia đình cô lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, cha cô túng quẫn quá đã tự vận, mẹ cô vì quá đau buồn nên lâm bệnh nặng, một mình cô cảm thấy thật bơ vơ và hụt hẫng, bỗng chốc mọi thứ dường như tan biến tất cả. Cô cảm thấy mình cần một bờ vai của ai đó để tựa vào, rồi cô cứ bước và đến con đường nơi cô gặp chàng trai nọ, chàng trai vẫn ở đó và dang rộng vòng tay đón cô. Cô bước tới và chàng trai đón cô bằng một ánh mắt trìu mến và ôm cô vào lòng. Lúc này cô mới thấy cái ôm của chàng trai thật đáng quý biết bao... Có bao giờ bạn cần một cái ôm như vậy không???
Có phải cháu sẽ chết ngay bây giờ không? Một bé gái mắc phải một bệnh rất hiếm gặp. Để có cơ hội được cứu sống, cô bé cần được truyền máu của cậu anh trai năm tuổi - cũng mắc phải căn bệnh ấy nhưng lại sống được nhờ cơ thể cậu bé tự sản sinh được một loại kháng thể. Bác sĩ giải thích điều đó với anh trai của cô bé, và hỏi cậu có sẵn sàng cho máu để cứu em gái mình không. Cậu bé do dự một lát, cậu hít thở sâu và nói: “Cháu sẽ đồng ý nếu điều đó giúp em cháu có thể khoẻ lại được!” Khi đang truyền máu, hai anh em nằm trên hai giường gần nhau. Cậu bé mỉm cười khi nhìn thấy đôi má em gái mình bắt đầu lấy lại được sắc hồng. Rồi giương mặt cậu anh tái đi và nụ cười tắt dần. Cậu nhìn bác sĩ, run run hỏi: “Cháu sắp chết rồi phải không bác! Bác cố gắng cứu sống em cháu nhé.” Cậu bé ngây thơ ấy cứ ngỡ rằng cậu sẽ cho em gái cho hết tất cả máu của mình để cứu em rồi cậu sẽ phải chết. Và cậu bé đã sẵn sàng để làm điều đó. Sưu tầm
Chuyện Hoa Hồng Tặng Mẹ Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh nhừng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một đứa bé đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc: Cháu muốn mua hoa hồng để tặng mẹ cháu - nó nức nở - nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một hoa hồng đến 2 đôla. Anh mỉm cười và nói với nó: Đến đây, chú sẽ mua cho cháu. Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh và trả lời: Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu. Rồi nó chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói: Đây là nhà của mẹ cháu. Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên phần mộ. Tức thì anh quay lại tiệm bán hoa, huỷ bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300km về nhà mẹ để trao tận tay bà bó hoa. Sưu tầm