các bạn nè có ai có kinh nghiệm thất tình nhiều như bọn mình ko vậy chỉ cách hay nhất để những người như bọn mình xóm thoát tình trạng này đi....làm ơn đi các bạn.....mình điên thật người mình yêu mình đã huy sinh lo lắng bao nhiêu năm trời vậy mà nàng cũng bỏ mình mà đi những sao 3 năm nay mình không muốn nghĩ tới điều đó nhưng nó luôn nằm trong đầu mình mãi vầy nói thật không thoát cảnh này chắc những người như bọn mình trên đời này sống không còn có ý nghĩa gì cả ,,,,,,,cả ngày này qua ngày nọ...cả tháng này qua tháng nó ....cả năm này qua năm nọ nỗi buồn này cứ gậm mình mãi chả làm nên chuyện gì .....hỏi bạn bè bà con thiên hạ ai giúp được bọn mình ko ............nếu giúp được sẽ đa tạ công lao to lớn
Hơ hơ cái anh chàng này. Phải ngẩng cao đầu bước tiếp chứ tại sao lại dậm chân tại chỗ mà gặm nhấm nỗi buồn? Phải luôn luôn nghĩ rằng ta phải làm sao để cái người đã bỏ ta đi phải hối tiếc vì đã rời xa ta, thế mới cao chứ. Đừng đi lùi, nếu cứ đi lùi như thế thì sẽ có ngày cô gái kia sẽ bảo may mà ta không chọn cái anh chàng chẳng có chí tiến thủ.
Vui lên đi các nàng ơi, sống thỉnh thoảng buồn 1 chút cho có gia vị thui, chứ buồn hoài, đến cái nick cũng đẫm lệ buồn thì chán quá <<<<<<<<<<----------- phải nhe nhẻn lên nè
Noel Buồn... Noel năm này sao khác mọi năm quá các bạn ơi..........các noel trước mình ko có ai ru đi chơi cả nhưng noel năm nay khác ở chổ mình phải tiễn người yêu mình lên xe hoa mà chán thay lại đúng ngày noel nữa chứ mới đâu nè,ti đâu những ta chưa bao giờ thấy có lỗi vì mình chua bao giờ cầm tay nàng đi bất cứ đâu và cũng làm gì nàng phật lòng ở ta cả chỉ có cái tội cuộc đời này không có gì cho nàng cả.............nên nàng bỏ mình ngày noel này nàng sẽ buồn hơn ta những ta đâu tim hơn nàng ..................vậy là bù trừ phải không các bạn..............các bạn có ai hiện giờ giống mình không ............cùng nhau khóc cho đễ buồn đi...
Bạn ơi,xin bạn tôn tọng mình một chút,đây là topic minh dành cho người mình yêu chứ ko dành cho bạn,mình hận đàn ông trên đời này,nhưng hận nhất vẫn là bản thân,mình ko mong bạn chen câu nào vào topic này nữa lí do đơn giản bởi vì bạn là đàn ông.
đừng bó cả nắm thế bạn Nếu bạn hận người bạn yêu đến thế thì bạn có thể hận lây qua mình đây cũng được vì mình mong có người hận mình nè vì mình từ xưa giờ chưa làm người phụ nữ nào hận cả nên mình thử cảm giác đó một lần thử miễn là mình làm bạn vui vẻ trở lại là được.....còn mình thì mãi mãi là kẻ buồn thì cũng không sao ai bảo rơi vào hố tình chi miễn là mình có thể làm người khác vui thân mình có đáng gì.........cảm ơn bạn nhiều ................
Ngấy gần ...ọe. Lợm ! Chính tả thì sai loạn cả lên, ngôn cũng loạn. @nuocmat: thằng người yêu điên của em đừng nghĩ đến nó nữa em ạ, không có thằng này thì có nhiều thằng khác.
Đúng rồi, nếu bạn nguyentoanpy muốn được chia xẻ thì hãy lập topic riêng đi. Nuocmat ơi, đùng buồn nữa nhé, đời còn dài zai còn nhiều mà, phự nữ càng bản lĩnh đàn ông càng thèm. Mình đang theo dõi topic : Nhật ký của một good girl, không biết bạn đọc chưa, dù cô ấy có có bị chê hay khen nhưng cô ấy luôn tôn trọng và sống vì mình đã.
Vừa mới nhắc đến bạn đã thấy bạn comment rồi, mình nghĩ bạn bận đến nỗi phải tranh thủ từng phút viết nhật ký, không ngờ cũng tham gia các topic khác nữa ah.
Chia tay! Ngày 15/12,em chính thức chia tay với anh ấy,người em yêu,em suy nghĩ và đưa ra quyết định cuối cùng nên có tiếp tục hay ko. Anh đến thăm em,em đã nhìn anh và nói với anh rằng: - bây giờ em có chuyện này muốn hỏi anh,anh phải trả lời cho em biết thật lòng mình: anh có cưới em không? - Nếu anh trả lời có thì sao? - Thì chẳng sao cả,anh vẫn làm việc của anh,chúng ta vẫn thuộc về nhau,vẫn có sự tự do và đam mê công việc của riêng anh,còn nếu không thì ngay bây giờ,chúng ta chia tay đi anh ạ! Thật sự theo cảm nhận của em ,anh không hề ỵêu em trong suốt thời gian qua.Em cần một người yêu em,người ta hay nói nên lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu mà,em cần một người mà mỗi lần nói chuyện với em mà không nói “ chán”,em cần một người khi đựơc em gọi dt thì cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc.em cần một ngươì thật sự trân trọng em,nếu mình chia tay nhau,em chắc chắn sẽ không làm phiền đến anh nữa,ngày trước em quá yêu đuối nên cứ níu kéo anh,từ đó anh khinh thường em,em biết nhưng vẫn níu kéo anh vì em yêu anh,nhưng đổi lại cũng chẳng được gì,em quýêt định chúng ta chia tay! Nếu anh chia tay với em,anh đã đánh mất đi một người rất yêu anh và em tin rằng suốt đời này anh cũng không tìm được ai yêu anh hơn em.Em yêu anh,yêu từng cái áo anh mặc,từng sợi vải trên áo,em muốn được chăm sóc anh,tận tay ủi áo cho anh đi làm,nấu cơm cho anh ăn và giặt đồ cho anh……. Đó là những điều mà em thấy hạnh phúc nhất. Vừa nói xong,anh ôm em vào lòng thật chặt,chặt đến mức gần như em không thể thở được,anh nói: - anh thật sự không biết nên nói thế nào? - Anh hãy dứt khoác ngay ngày hôm nay,nếu anh cứ lưỡng lự chính là anh đang kéo dài sự yếu đuối của em. - Liệu em có làm được không? - Em làm được,em có Nhung,Hương,chị yến,có Phượng và nhiều bạn bè khác ủng hộ cho em,em chỉ cần một người luôn ở cạnh em để mỗi lần em nhớ đến anh thì họ sẽ nhắc rằng: đừng nhớ đến anh ấy nữa, để mỗi lần em cầm đt định nt hoặc gọi cho anh thì nhắc em rằng: hai người đã chia tay nhau rồi. Anh ôm chặt lấy em một lần nữa,anh vẫn đang lưỡng lự.Và rồi tôi đưa ra ý kiến, - vậy bây giờ 2 đứa cứ như bình thường đi,có nghĩa là anh vẫn nói chuyện với em nhưng anh vẫn có quyền giao tiếp,làm quen nhiều người khác để chọn ra một người thích hợp và em cũng thế,2 đứa có quyền tự do của nhau và cũng thủ xem tình yêu mà anh và em dành cho nhau thế nào? Anh im lặng rồi quay qua nói những chuyện vớ vẫn,dặn dò tôi đừng có tuỳ tiện đi ra ngoài như mấy lần trước để mọi người tranh nhau ra mà tìm…..một lúc sau anh quay sang nhìn tôi và nói: - em đã chuẩn bị rồi phải không? - Uh,em đã chuẩn bị rồi. - Tạm thời thì không,do anh là người Bắc ,mang nặng tính của người Bắc,anh ước gì anh được sinh ra trong này,trong miền nam,chắc chắn anh sẽ cưới em - Đừng nói chuyện bắc nam ở đây anh à,em kể cho anh nghe một chuyện,em có biết một người con trai,quê ở Hà Nội,yêu một người con gái lớn hơn mình 1 tuổi,2 người yêu nhau gần 2 năm thì cô gái đó có mang được 3 tháng,vào trong Sài Gòn tim việc làm,em nói em có thể giúp cô gái ấy tìm được việc làm nhưng anh ta không cho anh ta nói:” đây là đứa con đầu lòng của em,em lo lắm,em không muốn vợ em đi làm bất cứ gì cả……” em ngắt lời:” chưa làm hôn thú chưa là vợ!” –“ không trên danh nghĩa thì là chưa nhưng thực tế L đã là vợ của em,em muốn lo cho vợ và con em,chị giúp em tìm việc là được rồi ạ,em sẽ lo cho vợ và con em,em tin mình có thể làm được,em không múôn vợ em mang thai còn cực khổ,em sẽ lo chu toàn cho vợ con em”.Anh biết không,nghe những lời đó em xúc động lắm,và mừng cho cô gái có được người chồng hết mực thương yêu,còn em thì sao,em cũng có con,nhưng em không giữ được con ( em rơi 1 giọt nước mắt)…nhưng thôi,anh không muốn em nhắc nên em không nhắc nữa Anh ôm lấy tôi thật chặt một lần nữa rồi chúng tôi trao nhau nụ hôn cuối,dù đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nhưng tôi vẫn không tránh khỏi sự hụt hẫng,tôi dựa vào lòng anh trong cơn mệt đang dần tới,anh nói: - em cố gắng lên nhé! Anh tin em sẽ làm được điều đó,em đừng buồn nha! Buổi tiệc nào mà chẳng có lúc tàn,lúc kết thúc niềm vui,em…… - không,em không buồn đâu khi anh vừa vào phòng,bạn tôi hiểu chuyện đã bước ra ngoài,anh thấy thấp thoáng bóng bạn tôi nên gọi vào phòng,bạn cũng vào nhưng lại chui vào toilet,anh nhẹ nhàng: - em mệt rồi,nằm xuống nha. Rồi anh bồng tôi nằm xuống,vuốt ve từng sợi tóc trên mặt,tôi bảo lạnh quá,anh giật mình,lần nào chẳng thế,mỗi lần tôi mệt là cứ như lạnh run ấy,anh vội vàng lấy chăn đắp cho tôi,bạn tôi bước ra thấy thế cũng hoảng hốt,lấy dầu định thoa giúp tôi,anh lại bảo:” cứ để anh!” rồi anh lấy sẵn nước cho tôi:” em uống ít nước nhé!”…. tôi lặng người đi trong giây lát,anh không ngừng sờ lên tay,chân ,bụng của tôi,sợ tôi ngừng thở,mấy lần mệt mỏi tôi vẫn hay không thờ được mà. Bạn tôi lo lắng : - anh nói gì mà làm nó bệnh luôn vây. - Rồi phải có một lần mà. Anh nói với bạn tôi: - Kiều hay mệt,mỗi lần mệt thì dường như tắt thờ,hơi thờ rất yêu rất nhẹ,chỉ sờ vào bụng mới biết,tim đập chậm và đôi khi chân lạnh ngắt,nhưng đừng lo,Kiều thiếp đi rồi sẽ tỉnh lại,cứ lấy chăn đấp và dầu xoa là được,anh chăm sóc Kiều nhiều lần rồi anh biết.Kiều hay mệt và xỉu lắm,mấy lần đi làm về mệt quá không về được gọi anh ra đón,tôi nghiệp Kiều lắm! Vừa nói anh vừa sợ vào người tôi,tay anh không rời xa tôi dù chỉ một giây,tôi choàng tỉnh dậy; - em không sao,chút lại khoẻ thôi,khuya rồi anh về đi để em và bạn em còn ngủ. - ừ,anh về… tôi đi,tôi lót ngót theo sau tiễn chân anh,tới cầu thang xuống lầu,tôi lại không kìm được ôm anh một lần nữa,anh cũng ôm lấy tôi và bảo: “ cố gắng lên em nha!” “ uh,em sẽ cố mà,vấn đề là ở thời gian thôi,thời gian sẽ giúp em quen dần cuộc sống hiện tại!” rồi chúng tôi lại hôn nhau,tôi không quên bảo anh hôn lên má và trán tôi trước khi về,tôi bước lên lầu,vẫy tay chào anh” anh về cẩn thận nhé!”. Và thật sự chúng tôi chia tay!
em sẽ cố gắng sống vì chính em,bạn trai em cũng thích người phụ nữ chững chặc,cứng rắn chứ không yếu mềm như em!
khè khè.......... Bữa nay thấy tinh thần bạn tốt ra rồi đó không thèm chọc bạn nữa......bibibibibiibibiiiibiibiibiiib.....chúc bạn luôn vui vẻ hạnh phúc.....\\/
Anh người yêu bạn đã quyết định ra đi chứng tỏ anh ấy chưa bao giờ có ý nghĩ bạn sẽ là mẹ của các con anh ấy, hãy cứng cỏi lên nhé. Chúc bạn luôn sống khỏe, sống tốt và sớm tìm được một nửa đích thực của mình.
chị ko biết em yêu anh ấy đến nhường nào đâu,e đau không thể tả,sao cuộc đời em lận đận thế,mấy lược yêu duong không thành,e thề rằng ssẽ ko yêu ai nữa
em thèm có được một đứa con,em cũng từng làm mẹ,làm mẹ được 7 tuần,vì anh ấy mà em phá bỏ nó đi,em chỉ hưởng thụ cảm giác ấy được 2 tuần.....trời ạ,con ơi
Chuẩn ko cần chỉnh. Người bắc người nam đều là dân Việt Nam cả, sao phân biệt thế bạn gái ơi???? Các mẹ hơi bị buồn rồi đó. Khuyên em nhé, nó cần mình thì mình cần nó, ko thì thôi, nỗi đau nào cũng vượt qua được hết, chị cũng vượt qua chuyện tình cảm buồn như em, giờ chồng chị yêu và chiều chị lắm, tuy nhiên tình cảm vợ chồng chị từ 2 phía, chứ ko thể từ 1 phía được. Nó ko yêu nữa thì thôi, em buồn khổ là thiệt thân, bỏ mất tuổi xuân đấy. Hãy vui lên mà sống. Đời còn nhiều cái thú vị lắm đấy. Hãy chờ đón nhé em. Chúc em hạnh phúc.
Ðề: Nhật ký dành cho anh! Người em yêu! Tình yêu mà đặt nhầm chỗ thì đau khổ lắm. Nhưng cuộc đời còn dài và bạn còn trẻ, còn nhiều cơ hội mà