Lạnh quá! Cái lạnh của những ngày đầu tháng mười hai làm lòng con thắt lại. Không biết giờ này nơi quê nhà mẹ đang làm gì dưới mái nhà trống vắng? Vào Sài Gòn học được gần hai năm, ngần ấy thời gian con xa mẹ, để mẹ một mình! Bố mất sớm, hai chị theo chồng, mẹ chỉ còn duy nhất mình con! Mẹ ơi, con sắp được về với mẹ rồi! Tết này, con hứa sẽ không để mẹ một mình trong đêm giao thừa như…năm trước nữa! “ Mẹ ơi, cho con xuống thành phố xem chợ hoa, tận hưởng cái không khí đêm cuối năm cùng mấy đứa bạn nha mẹ?- Con đi rồi về sớm nha, gần tới giao thừa rồi đấy!”. Lúc đó con đã rất hào hứng, chẳng chú ý gì đến khuôn mặt đầy tâm trạng của mẹ! Mười giờ, mười một rồi cuối cùng cũng đến cái thời khắc quan trọng nhất trong năm! Đồng hồ điểm mười hai giờ… Con vẫn còn ở Thành phố! Con đã vô tâm nán lại để xem người ta bắn pháo hoa. Pháo hoa đẹp quá! Vẻ đẹp ấy bỗng dưng làm con quên mất rằng mẹ đang ở nhà một mình chờ con về cùng đón giao thừa! Nhà mình cách Thành phố chừng hai mươi cây số. Hai mươi cây số đó không xa nhưng nó đã làm con hụt hẫng mỗi khi nhớ lại. Con đã vượt hai mươi cây số để đi tìm niềm vui riêng mà vô tình chẳng đối hoài gì đến mẹ. Qua mười hai giờ, con sực nhớ lại, mẹ đang chờ con. Nhưng hai mươi cây số lúc ấy bỗng sao xa quá, con đã về không kịp cho thời khắc đoàn tụ cuối năm của mẹ con mình! Con khóc... Không khí Tết, không khí đêm giao thừa đang phủ kín trong tâm hồn con! Lòng con háo hức! Con mong những ngày giáp Tết được chở mẹ đi chợ Tết, sắm sửa đồ Tết trang trí cho ngôi nhà mình thật đẹp nha mẹ! Để cho ngôi nhà mình không còn trống vắng như cả năm nay. Và rồi, mẹ con mình cùng ngồi bên cái bàn hồi xưa bố đóng, dưới mái nhà ấm cúng, cùng tận hưởng cái thời khắc giao thừa hạnh phúc, yêu thương! Mẹ ơi, con sẽ bên cạnh mẹ đêm giao thừa năm nay! Con yêu mẹ!