Ðề: Phải làm sao đây? một ngày nào đó mình sẽ không còn bố mẹ? về sau con bạn cũng sẽ có suy nghĩ tương tự như bạn bây giờ!
Ðề: Phải làm sao đây? một ngày nào đó mình sẽ không còn bố mẹ? Cuộc đời mỗi con người thật ngắn ngủi!
Ðề: Phải làm sao đây? một ngày nào đó mình sẽ không còn bố mẹ? mình thì ko dám nghĩ tới điều này, trên đời này sờ nhất là ko có người thân bên cạnh mình...
Ðề: Phải làm sao đây? một ngày nào đó mình sẽ không còn bố mẹ? mình mất mẹ hồi năm lớp 9, thật sự là một cú sốc, đến h đêm đêm mình vẫn mơ mẹ về, và lúc nào cũng sợ cảm giác này lập lại lần nữa, vì ba mình cũng bị bệnh tim r, mình lúc nào cũng hồi hộp, cũng chỉ biết cố gắng học và làm để trưởng thành, để ba yên tâm hơn.
Ðề: Phải làm sao đây? một ngày nào đó mình sẽ không còn bố mẹ? hix bạn k có mẹ ở bên chắc bùn lắm nhỉ?
Ðề: Phải làm sao đây? một ngày nào đó mình sẽ không còn bố mẹ? m cũng ko muốn nghĩ đến chuyện này mà b nói làm m thấy sợ ,trên đời này sợ nhất là ko còn ng thân bên cạnh.
Ðề: Phải làm sao đây? một ngày nào đó mình sẽ không còn bố mẹ? Hãy cố gắng chăm sóc bố mẹ khi nào còn có thể làm kẻo hối ko kịp ạ
Ðề: Phải làm sao đây? một ngày nào đó mình sẽ không còn bố mẹ? mình cũng đang trong tình cảnh này, chẳng biết phải làm thế nào để báo hiếu công ơn sinh thành của bố mẹ cả. khi mà công việc thì vẫn chưa ổn định, mọi thứ cứ như mớ bòng bong làm mình mất phương hướng. nhưng bố mẹ ơi con yêu bố mẹ nhiều lắm on sẽ cố gắng hết sức mình để dền đáp công ơn si nh thành dưỡng dục của bố mẹ. bố mẹ đợi con nhé
Ðề: Phải làm sao đây? một ngày nào đó mình sẽ không còn bố mẹ? yêu thương nhiều hơn nữa, cha mẹ chẳng tiếc công nuôi mình khôn lớn thì bổn phận làm con phải biết báo hiếu vào những lúc như thế này. sinh lão bệnh tử vẫn cứ là cái vòng luôn hồi chẳng thể thay đổi nên chỉ còn cách là báo đáp cho cha mẹ càng nhiều càng tốt
Ðề: Phải làm sao đây? một ngày nào đó mình sẽ không còn bố mẹ? tại sao lại đi hỏi cái này trong khi bố mẹ vẫn còn đang ở bên ta. mình cũng đã từng nghĩ lúc nào đó khi mất bố, nhưng thực sự ko dám nghĩ thêm và tự dặn lòng phải bỏ ngay suy nghĩ đó đi và luon tin tưởng ba mẹ sẽ bên ta mãi
Ðề: Phải làm sao đây? một ngày nào đó mình sẽ không còn bố mẹ? bố mẹ luôn là chỗ dựa bình yên nhất, gia đình là bến đỗ tình yêu mà, về thăm bố mẹ ngay thôi
Ðề: Phải làm sao đây? một ngày nào đó mình sẽ không còn bố mẹ? Mình đã mất bố 36 ngày rồi, 36 ngày qua khi ăn, khi ngủ ,lúc đi trên đường qua mỗi con đường góc phố quen thuộc mình đều nhớ lại những kỉ niệm về bố và rơi nước mắt. Ngày trước mình mời bố ăn cơm mỗi bữa và được bố đáp lại còn giờ đây mỗi bữa mình mời bố về ăn cơm qua khói hương. Hôm nay đi làm về qua cầu Long Biên dừng lại mua táo đột nhiên nhớ khi xưa lúc học tiểu học mình được đi nhận phần thưởng ở Cung văn hóa Việt Xô, ngày ấy không có xe máy bố phải đạp xe chở mình đi,trên đường về qua cầu Long Biên 2 bố con cũng dừng lại uống nước và mua táo. Bố ơi con muốn khóc thật nhiều thật to nhưng con lại không thể vì không muốn làm mẹ và em thêm buồn, trái tim con đau thắt, con thơ thẩn chết lặng mỗi khi những kỉ niệm thơ bé ùa về, con nhớ bố nhiều lắm bố ơi!
Ðề: Phải làm sao đây? một ngày nào đó mình sẽ không còn bố mẹ? mình ko dám tưởng tượng đến cái ngày đấy, nhiều lúc trong đầu cũng hình dung đến những điều này nhưng phải vội xóa bỏ ngay
Ðề: Phải làm sao đây? một ngày nào đó mình sẽ không còn bố mẹ? mình cũng có suy nghĩ như của chủ top nhưng phải làm sao vì cả đời cống hiến cho con cho cháu giờ mình không thế báo đáp cha mẹ thật là buồn bạn ạ ai cũng là người con cũng đều như chúng ta mà
Ðề: Phải làm sao đây? một ngày nào đó mình sẽ không còn bố mẹ? đời là thế mà người làm và người làm cha mẹ và người làm con thì không ai muốn xa ai cả nhưng quy luật là thế mà
Ðề: Phải làm sao đây? một ngày nào đó mình sẽ không còn bố mẹ? Vẫn biết là sẽ tới ngày này nhưng mình không dám nghĩ tới, mình đã trải qua nỗi đau mất một người thân trong gia đình nên không dám nghĩ!
Ðề: Phải làm sao đây? một ngày nào đó mình sẽ không còn bố mẹ? Bố mẹ mất khi mình còn chưa từng có ý nghĩ sẽ có ngày không còn bố mẹ, vì bố mẹ còn quá trẻ, vậy mà đùng cái, chiếc xe đó, tài xế ngồi trên ngủ gật đã cướp bố mẹ mình ra đi mãi mãi, không một lời dặn dò, chăng chối. Đã 4 năm trôi qua, nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn, luôn hiện hữu nhất là những lúc đi trên đường. Nỗi ân hận lớn nhất là lúc đấy mình chỉ mới chuẩn bị ra trường, chưa báo hiếu được bố mẹ. Cũng trải qua đủ các cảm giác đau khổ, buồn bã, thậm chí là trầm cảm, nhưng rồi nhờ có nghị lực học được từ mẹ, mà mình đã vượt qua, đứng vững, luôn tự nhủ với lòng mình, bố mẹ sẽ luôn dõi theo mình, mình sống tốt, hạnh phúc thì bố mẹ mới an lòng được. Thiết nghĩ việc sinh tử là không thể tránh khỏi, chẳng ai xoay chuyển được, việc mình có thể làm là sống thật tốt, có hiếu với bố mẹ, để bố mẹ có thể yên lòng,để sau này phải hối hận.
Ðề: Phải làm sao đây? một ngày nào đó mình sẽ không còn bố mẹ? mình cũng giống bạn, rất sợ hãi, ước sao thời gian trôi chậm lại
Ðề: Phải làm sao đây? một ngày nào đó mình sẽ không còn bố mẹ? Thật sự là em cũng không dám nghĩ, chưa bao giờ nghĩ chuyện đó xảy ra như thế nào :-ss