Thông tin: Cát và Đá

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi sachvangonline, 31/1/2012.

  1. happymom3000

    happymom3000 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    2 Chiếc nhẫn và 3 cánh tay

    [​IMG]

    Anh yêu chị, một mối tình dễ thương và kết thúc có hậu.
    Cuộc sống gia đình của anh chị dần trôi theo thường nhật, vậy mà khi người ta tưởng mình nắm hạnh phúc trong tay rồi, cũng là lúc hạnh phúc bắt đầu rẽ sang một hướng khác.

    Một ngày sinh nhật chị, tan sở, anh tranh thủ về sớm với chị. Anh mua bó hoa, vèo vèo băng qua con đường từ cơ quan về nhà.

    Rầm! Trời tối sầm, anh không còn thấy gì nữa, chỉ biết mình đã va vào một vật gì đó có hình thù giống con khủng long.

    Trắng! Là màu sắc anh nhìn thấy khi mở mẳt ra, xung quanh đều trắng, bức tường trắng, ô cửa sổ đầy nắng, giường trắng, gian phòng màu trắng và toàn thân anh cũng trắng toát những dải băng!

    Trống rỗng! Là cảm giác anh có khi cố đưa tay nắm lấy tay chị, anh hốt hoảng "tay mình đâu rồi nhỉ", anh muốn nắm lấy tay của chị, vậy mà…

    Hoa hồng! Là chấm đỏ đau lòng mà anh thấy khi lành vết thương về nhà. Anh đau lòng vì bản thân mình. Lo sợ mai kia mốt nọ, anh không còn cánh tay nữa, ai sẽ nâng đỡ chị, chờ che chị, một cánh tay có thể ôm chị trọn vẹn vào lòng không? Rồi cuộc sống của anh và chị sẽ ra sao? Một mình chị có khó khăn không khi còn phải lo thêm một cánh tay của anh nữa .

    Đen! Là màu cô độc của chính anh trong tâm hồn mình. Anh u buồn, tuyệt vọng và tự trói mình trong chính căn nhà đầy hạnh phúc của anh. Anh thấy căn nhà màu hồng này chỉ có mình anh mang màu đen ảm đạm vô duyên hết sức.

    Chị vẫn sớm hôm tất bật với công viếc và lo lắng cho anh, anh muốn đưa tay nắm tay chị, anh vẫn còn tay để nắm, vậy mà anh lại bất lực và không muốn sử dụng cánh tay còn lại, anh hèn nhát quá rồi!

    Ngày sinh nhật chị năm nay, anh biết mà cố tình không biết, anh làm vẻ lạnh lùng, anh không thể ôm hoa tặng chị, anh không muốn mình ôm hoa bằng một cánh tay.

    Tối đó, chị mỏi mệt, chị chẳng có thời gian nhớ rằng hôm nay sinh nhật mình. Rồi chị chợt đưa tay xoa cái mặt dây chuyền trứơc cổ, chị mỉm cười, lần đầu tiên sau khi anh trở về từ bệnh viện, chị chưa cho anh biết một bí mật, giờ chị muốn anh biết.

    Chị đến cạnh anh, và hỏi anh: “Anh còn nhớ chiếc nhẫn cưới của anh ở đâu không?"

    Anh giật mình, ừ nhỉ, khi ta không còn đôi tay nữa thì cảm giác đeo nhẫn anh cũng chẳng có, anh quên mất chiếc nhẫn rồi!

    Anh loay hoay suy nghĩ, chắc khi mình phẫu thuật bác sĩ đã đem đi rồi, anh thấy muốn khóc, rồi anh khóc to, anh nói "Anh xin lỗi, xin lỗi vì anh không thể đeo được chiếc nhẫn ấy, anh không thể đeo lại được!"

    Chị nhẹ nhàng đến bên anh, chị chìa cái mặt dây chuyền trước cổ chị cho anh xem, đó là 2 chiếc nhẫn cưới được lồng vào dây chuyền; chị khẽ nói, "Khi anh không còn đôi tay nữa, cuộc sống vẫn cứ trôi không ngừng, vẫn cay đắng, ngọt ngào. Chiếc nhẫn ấy em cũng không đeo nữa, em lồng chúng vào nhau, và đeo lên cổ, đeo lên gần phía trái tim em! Em yêu anh! Và vẫn yêu anh! Hai chiếc nhẫn này em sẽ đeo như thế đến suốt đời, để nhắc em nhớ rằng, chúng ta vẫn còn có nhau, ta vẫn còn yêu nhau, và như thế, em sẽ đeo luôn phần của anh, em sẽ cố gắng sống cùng anh để nâng đỡ 2 chiếc nhẫn bên cạnh trái tim em."

    Anh không nói, không khóc, anh đang yêu, anh vẫn đang được yêu. Chị là người phụ nữ anh chọn. Anh nhớ lại con bé hàng xóm, con bé hay nói chuyện với anh mỗi buổi chiều trước khi gặp tai nạn, con bé đọc đâu đó rồi kể anh nghe rằng ".khi người yêu con bị cụt chân, con hãy là chiếc nạng vững chắc cho đời họ." .Uhm thì anh cụt tay , chị không phải là cánh tay đỡ anh, chị chỉ cần anh dùng trái tim anh đỡ 2 chiếc nhẫn cùng chị suốt cụôc đời này .

    Đôi khi cuộc sống tưởng hoàn hảo thì nó lại khập khiễn, nhưng vì điều đó ta mới biết họ có ý nghĩa quan trọng trong trái tim ta đến mức nào. Những điều hay không nhất thiết chỉ có trên sách vở, giữa cuộc đời thực hãy còn nhiều những câu chuyện tình yêu thầm lặng, không tên nhưng nhiều ý nghĩa!

    Sưu tầm​
     
    Đang tải...


  2. happymom3000

    happymom3000 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Hòn sỏi và lời nói

    [​IMG]

    Thả một hòn sỏi vào trong nước: trong phút chốc bạn lãng quên. Nhưng có những gợn sóng nhỏ xoay tròn, hòa vào con sóng lớn. Bạn đã xáo động một đại dương hùng vĩ chỉ bằng một hòn sỏi mà thôi.
    Thả một lời nói không tốt, không cẩn trọng: trong phút chốc bay đi. Nhưng để lại vô vàn gợn sóng lăn tăn xoay tròn, lan tỏa… Và không có cách nào lấy lại một khi bạn đã nói ra.

    Thả một lời nói không tốt: trong phút chốc bạn lãng quên. Nhưng có những gợn sóng nhỏ xoay tròn mãi… Có thể bạn đã làm ứa một dòng nước mắt trên con tim buồn. Bạn đã xáo động một cuộc đời hạnh phúc chỉ vì những lời nói kia.

    Thả một lời nói vui vẻ và tốt bụng: chỉ trong giây lát chúng bay đi. Nhưng để lại vô vàn gợn sóng lăn tăn, xoay tròn mãi. Mang hy vọng, niềm vui, an ủi trong mỗi con sóng xô bờ. Bạn sẽ không ngờ được sức mạnh của một lời nói tốt bạn cho đi.

    Thả một lời nói vui vẻ và tốt bụng: trong giây lát bạn lãng quên. Nhưng niềm vui dâng tràn, và những gợn sóng reo vui xoay tròn mãi. Bạn đã làm cho con sóng được vỗ về trong điệu nhạc êm ái. Có thể nghe thấy trên hàng hải lý từ việc thả một lời nói tốt mà thôi.

    Sưu tầm​
     
    Little_Foot thích bài này.
  3. hlinkvn

    hlinkvn Bát Đĩa Gốm Sứ ChuanKuo - Ly cốc Ocean Thái Lan

    Tham gia:
    4/4/2011
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cát và Đá

    truyện của chủ top hay và ý nghĩa quá. Thanks chị nhìu nha!!!!!!!!(u)(u)(u)(u)
     
  4. happymom3000

    happymom3000 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Một nụ cười

    [​IMG]

    Người phụ nữ mỉm cười với một một người hoàn toàn xa lạ có gương mặt đượm vẻ đau buồn.
    Nụ cười như giúp ông thấy dễ chịu hơn. Ông nhớ lại sự tử tế của một người bạn đã giúp ông vượt qua những khó khăn và ông quyết định viết lá thư để cảm ơn người bạn ấy.

    Người bạn ấy rất vui khi nhận được lời cảm ơn chân thành. Nên để lại một món tiền hoa boa hào phóng trên bàn sau bữa ăn trưa tại một nhà hàng.
    Người hầu bàn ngạc nhiên với số tiền boa quá lớn. Nên đã đặt tất cả số tiền vào một cuộc *** để thử vận may.
    Ngày hôm sau có được tin mình ***. Và trao ngay một phần tiền cho một người lang thang.

    Người đàn ông ấy đã vô cùng cảm kích. Bởi đã hai ngày ông chẳng có chút gì lót dạ. Sau bữa tối thịnh soạn với bánh mì, bơ và sữa.
    Ông trở về căn nhỏ tồi tàn. Nơi có nhiều người nghèo khó khác cùng trú ngụ. (Lúc đó ông nào hay biết rằng mình sắp phải vật lộn với số phận của mình)
    Trên đường về ông lão nhặt được một chú chó con đang co ro vì lạnh. Ông mang nó về nhà để sưởi ấm.

    Chú chó nhỏ rất biết ơn ông. Vì chẳng còn phải lang thang dói khát ngoài trời đầy giông bão. Đêm đó, căn nhà bị phát hoả. Chú chó sủa vang ầm ĩ để báo động.
    Nó cứ sủa mãi cho đến khi đánh thức được mọi người. Tiếng sủa của nó đã cứu thoát mọi người thoát khỏi tai ương.

    Một trong những cậu bé được cứu sống hôm ấy. Khi lớn lên đã trở thành tổng thống có tài cùng trái tim nhân hậu. Tất cả mọi điều ấy đều bắt nguồn từ một nụ cười bình dị. Một nụ cười chẳng tốn một đồng xu.

    Sưu tầm​
     
    Little_FootMẹ Gâu06 thích.
  5. YeuDoiLenNao

    YeuDoiLenNao Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cát và Đá

    cảm ơn chủ thớt đã chia sẻ những truyện ý nghĩa như này
     
  6. happymom3000

    happymom3000 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Bài học về sự tự tin

    [​IMG]

    Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi học môn Toán với thầy Peter. Vừa vào lớp, thầy cho cả lớp làm bài kiểm tra đầu năm.
    Cả lớp ngạc nhiên khi thầy phát cho chúng tôi ba loại đề khác nhau rồi nói:

    - Đề thứ nhất gồm những câu hỏi vừa dễ và khó, nếu làm hết các em sẽ được 10 điểm. Đề thứ hai có số điểm cao nhất là 8 với những câu hỏi tương đối dễ. Đề thứ 3 có số điểm tối đa là 6 với những câu hỏi rất dễ. Các em được quyền chọn đề cho mình.

    Thầy chỉ cho làm bài trong 15 phút nên tôi đã chọn đề thứ 2 cho chắc ăn.

    Không chỉ tôi mà các bạn cùng lớp cũng thế, chẳng có ai chọn đề thứ nhất cả.

    Một tuần sau, thầy Peter phát bài kiểm tra ra. Cả lớp lại càng ngạc nhiên hơn khi biết ai chọn đề nào thì được tổng số điểm của đề đó, bất kể làm đúng hay sai. Lớp trưởng hỏi thầy:

    - Thưa thầy tại sao lại như thế?

    Thầy cười rồi nghiêm nghị trả lời:

    - Với bài kiểm tra nầy, thầy chỉ muốn thử thách sự tự tin của lớp mình. Ai trong số các em cũng mơ ước đạt được điểm 10 nhưng ít ai dám vượt qua thử thách để biến ước mơ ấy thành sự thật.

    Bài kiểm tra kỳ lạ ấy của thầy Peter đã dạy chúng tôi một bài học: "Có những việc thoạt nhìn tưởng như rất khó khăn nên dễ làm cho chúng ta rút lui ngay từ phút đầu tiên. Nhưng nếu không tự tin đối đầu với thử thách thì chúng ta chẳng biết khả năng của mình đến đâu và cũng khó vươn tới đỉnh điểm của thành công.

    Bình luận:
    Điểm số mà mỗi chúng ta đạt được trong cuộc đời không phải được quyết định bởi chúng ta trả lời đúng hay sai bao nhiêu câu hỏi mà nó được quyết định bởi ta đã dám lựa chọn điểm số nào cho cuộc đời mình.

    Sưu tầm​
     
    Little_Foot thích bài này.
  7. happymom3000

    happymom3000 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Gia Tài

    [​IMG]

    Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông. Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tác phẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của các họa sỹ nổi tiếng.

    Người đàn ông này đã góa vợ. Ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông.

    Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai, cũng như mọi thanh niên khác, lên đường tòng quân. Và sau một thời gian thì câu chuyện xảy ra…

    Một hôm, người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con mình.

    Vài tuần sau ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa người. Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư, người ta báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến trường vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa về từng thương binh một. Cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh.

    Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai tay cầm một bọc lớn.

    Chàng trai nói “Thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không phải là một họa sỹ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặng cho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu.”

    Người cha đem bức tranh vào nhà, mở ra. Tháo bức tranh giá trị nhất vẫn treo trên lò sưởi xuống, ông thay vào đó là bức chân dung người con. Nước mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai: “Đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta có trong căn nhà này.”

    Chàng trai ở lại với người cha qua Noel đó rồi hai người chia tay. Sau vài năm, người cha bị bệnh nặng. Tin tức về việc ông qua đời lan truyền đi rất xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm nghệ thuật mà ông đã sưu tầm được qua thời gian. Cuối cùng thì buổi bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác phẩm nổi tiếng. Tòa nhà bán đấu giá chật ních người. Người điều khiển đứng lên và nói “Tôi xin cám ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu tiên sẽ là bức chân dung này…”

    Có người la lên: “Đó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi! Sao chúng ta không bỏ qua nó, và bắt đầu bằng những bức có giá trị thật sự?”

    Người điều khiển nói: “Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước!”

    Người điều khiển bắt đầu “Ai sẽ mua với giá $100?”

    Không ai trả lời nên ông ta lại tiếp “Ai sẽ mua với giá $50?”

    Cũng không có ai trả lời nên ông ta lại hỏi “Có ai mua với giá $40?”

    Cũng không ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi “Không ai muốn trả giá cho bức tranh này sao?” Một người đàn ông già đứng lên “Anh có thể bán với giá $10 được không? Anh thấy đấy, $10 là tất cả những gì tôi có. Tôi là hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý không?”

    Người điều khiển nói “$10 lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán!”

    Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau: “Chúng ta có thể bắt đầu thật sự được rồi!”.

    Người điều khiển nói: “Xin cảm ơn mọi người đã đến. Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Buổi đấu giá của chúng ta sẽ dừng tại đây!”

    Đám đông nổi giận: “Anh nói là hết đấu giá? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ các tác phẩm nổi tiếng kia mà?”. Người điều khiển nói: “Tôi xin lỗi nhưng buổi bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây, NGƯỜI NÀO LẤY BỨC CHÂN DUNG CON TÔI SẼ ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC BỨC TRANH CÒN LẠI! Và đó là lời cuối cùng!”
     
    Little_Foot thích bài này.
  8. thỏ mèo

    thỏ mèo Kh môn lệ phố-0979654585

    Tham gia:
    1/2/2013
    Bài viết:
    9,495
    Đã được thích:
    2,308
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cát và Đá

    hay và yw nghĩa quá bác ơi! cảm ơn bác nhé! từ sáng tới giờ chưa làm được gì toàn đọc bài của bác đó
     
  9. happymom3000

    happymom3000 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Sống trọn vẹn từng ngày

    [​IMG]

    Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Brian Dison - tổng giám đốc của Tập đoàn Coca Cola – đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người.
    “Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là: công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè, và tinh thần. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su. Vì khi bạn làm rơi nó xuống đất, nó sẽ nảy lên lại. Nhưng bốn quả bóng còn lại – gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần - đều là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy sướt, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đấu giữ cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn.
    Bạn làm thế nào đây ?

    Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân đặc biệt. Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho chính mình.

    Bạn chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim của bạn. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là những phần trong cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa.

    Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảng khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình.

    Bạn chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa.

    Bạn chớ ngại nhận rằng mình vẫn chưa hoàn thiện. Đó chính là sợi chỉ mỏng manh ràng buộc mỗi người chúng ta lại với nhau.

    Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhớ mạo hiểm với những vận hội của đời mình mà bạn học biết cách sống dũng cảm.

    Bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách chóng nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương thế tốt nhất để giữ được tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh.

    Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh cho đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình sống mà còn có khi quên cả bạn định đi về đâu.

    Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng.

    Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng. Nó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng.

    Bạn chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không khi nào bắt lại được. Cuộc đời không phải là một đường chạy mà nó là một lộ trình bạn hãy thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.

    Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi đó là tặng phẩm ”.

    Sưu tầm​
     
    Little_Foot thích bài này.
  10. trungthao99

    trungthao99 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/3/2013
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cát và Đá

    Có những câu chuyện luôn đem đến cho người ta những suy tư không dứt
     
  11. mur

    mur Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/2/2013
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cát và Đá

    Nhiều câu chuyện hay và ý nghĩa quá :)
     
  12. thucphuong123

    thucphuong123 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/3/2013
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cát và Đá

    Những câu truyện của bạn rất hay và có ý nghĩa.
    Mình thích câu truyện đầu tiên.
    Nên viết những gì người ta làm mình đau lên cát để gió có thể xóa tan đi và khắc những gì tốt đẹp nhất lên đá để không ngọn gió nào có thể xóa đi những kỷ niệm đẹp ấy.
     
  13. happymom3000

    happymom3000 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Tự đánh giá chính mình

    [​IMG]

    Một cậu bé tiến đền gần tiệm thuốc tây và dùng một thùng các-tông cứng (loại để đựng các lon soda) đặt ngay bên dưới chân máy điện thoại công cộng. Rồi cậu ta leo lên đứng trên thùng các-tông để có thể với đến những nút bấm trên điện thoại. Cậu nhấn vào bảy con số.
    Người chủ tiệm thuốc tây quan sát và lắng nghe cuộc đàm thoại.

    Cậu bé hỏi:

    – Thưa bà, bà có thể dành cho tôi công việc cắt cỏ cho thảm cỏ của bà không?

    Người phụ nữ trả lời:

    – Tôi đã có người cắt cỏ cho thảm cỏ của mình rồi.

    Cậu bé nói:

    – Thưa bà, tôi sẽ cắt thảm cỏ của bà với giá bằng phân nửa giá của người đang cắt cỏ cho bà bây giờ.

    Người phụ nữ đáp lại:

    – Tôi rất hài lòng với người đang cắt cỏ cho thảm cỏ của mình.

    Cậu bé tỏ ra kiên nhẫn hơn và nói:

    – Thưa bà, thậm chí tôi sẽ quét dọn lề đường và lối đi bộ cho bà, và những việc khác nữa. Vào chủ nhật bà sẽ có một thảm cỏ đẹp nhất trong tất cả các thảm cỏ của bãi biển North Palm ở Florida này.

    Và người phụ nữ vẫn từ chối.

    Cậu bé nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt và gác máy điện thoại.

    Người chủ tiệm thuốc nãy giờ lắng nghe tất cả nội dung cuộc đàm thoại, đi đến bên cậu bé và nói:

    – Này cháu, chú thích thái độ của cháu, chú thích tinh thần lạc quan đó và muốn dành cho cháu một công việc.

    Cậu bé đáp lại:

    – Cảm ơn chú, nhưng cháu chỉ là đang kiểm tra lại khả năng làm việc của mình và chất lượng công việc mà cháu đang làm mà thôi. Cháu chính là người đang làm việc cho người phụ nữ mà cháu đã nói chuyện lúc nãy.

    Chúng ta có bao giờ đủ dũng cảm để tự đánh giá được chính mình?

    Sưu tầm​
     
    Little_Foot thích bài này.
  14. happymom3000

    happymom3000 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Monty Robert - Ước mơ không có thật sao?

    [​IMG]

    Tôi có một người bạn tên Monty Robert, hiện là chủ nhân một trại nuôi ngựa ở San Ysidro. Anh đã cho phép tôi dùng nhà của anh để tổ chức những buổi gây quỹ nhằm tài trợ cho các dự án đầu tư có tính rủi ro cao do thanh niên thực hiện.

    Một hôm, anh đến ngồi cạnh tôi và nói:

    - Tôi muốn kể cho bạn biết tại sao tôi để bạn sử dụng nhà của tôi để làm nơi tổ chức gây quỹ.

    Chuyện xảy ra cách đây nhiều năm. Có một cậu bé sống cùng với cha của mình, một người làm nghề huấn luyện ngựa. Do công việc, người cha phải sống như một kẻ du mục. Ông đi từ trang trại này đến trang trại khác để huấn luyện các chú ngựa chưa được thuần hoá. Kết quả là việc học hành của cậu bé không được ổn định lắm. Một hôm, thầy giáo bảo cậu bé về viết một bài luận văn với đề tài “Lớn lên em muốn làm nghề gì?”.

    Đêm đó, cậu bé đã viết bẩy trang giấy mô tả khát vọng ngày nào đó sẽ làm chủ một trang trại nuôi ngựa. Em diễn đạt ước mơ của mình thật chi tiết. Thậm chí em còn vẽ cả sơ đồ trại nuôi ngựa tương lai với diện tích khoảng 200 mẫu, trong đó em chỉ rõ chỗ nào xây nhà, chỗ nào đặt làm đường chạy cho ngựa.

    Viết xong, cậu bé đem bài nộp thầy giáo. Vài ngày sau, cậu bé nhận lại bài làm của mình với một điểm 1 to tướng và một dòng bút phê đỏ chói của thầy “Đến gặp tôi sau giờ học”.

    Thế là cuối giờ cậu bé đến gặp thầy và hỏi:

    - Thưa thầy, tại sao em lại bị điểm 1?

    - Em đã hoạch định một việc mà em không thể làm được. Ước mơ của em không có cơ sở thực tế. Em không có tiền, lại xuất thân từ một gia đình không có chỗ ở ổn định. Nói chung, em không có được một nguồn lực khả dĩ nào để thực hiện những dự tính của mình. Em có biết để làm chủ một trại nuôi ngựa thì cần phải có rất nhiều tiền không? Bây giờ tôi cho em về làm lại bài văn. Nếu em sửa chữa cho nó thực tế hơn thì tôi sẽ cứu xét đến điểm số của em. Rõ chưa?

    Hôm đó, cậu bé về nhà và nghĩ ngợi mãi. Cuối cùng cậu gặp cha để hỏi ý kiến.

    -Con yêu, chính con phải quyết định vì ba nghĩ đây là ước mơ của con.

    Nghe cha đáp, cậu bẻ liền nhoẻn miệng cười và sau đó đến gặp thầy giáo của mình.

    - Thưa thầy, thầy có thể giữ điểm 1 của thầy, còn em xin được giữ ước mơ của mình.

    Kể đến đây Monty dừng lại và hỏi tôi:

    - Bạn có biết bạn đang ngồi trong một trại ngựa rộng 200 mẫu của cậu bé trong câu chuyện mà tôi vừa kể không? Cách đây hai năm, vị thầy giáo đó đã tình cờ dẫn 30 học trò của mình đến đây để cắm trại. Thế là thầy trò tôi nhận ra nhau. Cầm tay tôi, thầy nói:

    “Monty này, khi anh còn học với tôi, tôi đã đánh cắp ước mơ của anh, và suốt bao nhiêu năm qua tôi cũng đã làm thế với bao đứa trẻ khác, tôi rất ân hận về điều đó.”

    Nghe thầy nói thế, tôi vội đáp:

    “Không, thưa thầy, thầy không có lỗi gì cả, chẳng qua thầy chỉ muốn những gì tốt đẹp sẽ đến với học trò của mình mà thôi. Còn em chỉ muốn theo đuổi tới cùng những khát vọng của đời mình.”

    Sưu tầm​
     
    Little_Foot thích bài này.
  15. happymom3000

    happymom3000 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Hachiko - Chú chó trung thành

    [​IMG]

    Câu chuyện xảy ra vào năm 1925, tại tỉnh Shibuya.
    Như thường lệ, buổi sáng giáo sư Ueno Eizaburo đi bộ tới nhà ga Shibuya, theo sau là chú chó trung thành Hachi, có nick name là Hachiko. Hachiko không được phép theo giáo sư đến Đại Học Hoàng Gia (nay là Đại Học Tokyo), nơi ông đang giảng dạy. Nhưng chiều cũng vậy, cứ đến 3h , Hachiko lại ra nhà ga đợi giáo sư. Nhưng vào ngày 12 tháng 5 năm đó, giáo sư Ueno đã qua đời sau một cơn đột quỵ khi đang ở trường đại học và mãi mãi không thể trở về được. Còn Hachiko như mọi ngày, vẫn đến nhà ga vào lúc 3 giờ chiều để đón chủ nhân. Nhưng hôm đó đã qua 3 giờ rất lâu, bao nhiêu chuyến tàu đã đi qua, trời đã tối mà không thấy giáo sư về. Và Hachiko, chú cho trung thành không hề nản lòng, Hachiko vẫn đứng đợi và đợi.

    Hachiko linh cảm rằng có chuyện gì chẳng lành đã xảy ra, tuy vậy nó vẫn ra ga đợi chủ nhân vào lúc 3h chiều mỗi ngày. Chẳng bao lâu sau, những người xung quanh bắt đầu để ý tới sự chờ đợi vô vọng của của Hachiko đối với người chủ nhân đã qua đời của mình. Lần lượt, từ người làm vườn trước đây của giáo sư, đến giám đốc nhà ga và những người dân trong vùng đã cho Hachiko ăn và thay phiên nhau chăm sóc nó. Câu chuyện về chú chó trung thành nhanh chóng được lan truyền khắp nơi và Hachiko được coi như một tấm gương sáng về lòng trung thành. Người ta tìm đến Shibuya chỉ để nhìn Hachiko, cho nó ăn, hoặc nhẹ nhàng xoa đầu vào đầu nó để chúc may mắn.

    Nhiều ngày, nhiều tháng, rồi nhiều năm trôi qua, Hachiko vẫn có mặt đều đặn ở nhà ga vào lúc 3h chiều, mặc dù nó đã bị bệnh viêm khớp và đã quá già yếu rồi. Cuối cùng vào ngày 7 tháng 3 năm 1934, gần 10 năm kể từ ngày nó nhìn thấy chủ nhân lần cuối cùng, người ta tìm thấy Hachiko -lúc đó đã 12 tuổi -nằm gục chết tại chính cái nơi mà nó đã đứng đợi chủ nhân của mình trong suốt nhiều năm.

    Cái chết của Hachiko được đăng lên trang nhất của rất nhiều tờ báo lúc bấy giờ và người ta đã dành hẳn một ngày để để tang Hachiko. Từ số tiền đóng góp của dân chúng trong cả nước, người ta đã thuê nhà điêu khắc Ando Teru để làm một bức tượng Hachiko bằng đồng. Vào tháng 4 năm 1934, bức tượng được hoàn thành và được đặt trang trọng ở bên trong sân ga, tại chính vị trí nó đã đứng đợi chủ nhân trong gần 10 năm.

    Tuy nhiên, vài năm sau đó, Nhật Bản lâm vào chiến tranh, tất cả những thứ gì là kim loại đều bị lấy đi để làm vũ khí, không ngoại trừ bức tượng Hachiko. Sau khi chiến tranh kết thúc, vào năm 1948, con trai của Ando Teru là Takeshi đã làm một bức tượng Hachiko mới. Bức tượng đó được đặt ở ga Shibuya cho đến tận ngày hôm nay.

    Bên cạnh mộ của giáo sư Ueno tại nghĩa trang Aoyama cũng có đặt một bức tượng của Hachiko. Có nhiều tin đồn rằng xương của Hachiko cũng được chôn tại đó. Nhưng thực ra bộ xương của Hachiko hiện đang được trưng bày tại Viện Bảo tàng Quốc Gia.

    Còn tại nhà ga Shibuya, chú chó trung thành Hachiko vẫn đứng đó, mãi mãi chờ đợi chủ nhân của mình. Nơi đó , ngày nay còn được biết đến như một điểm hẹn ở Shibuya, nơi người ta đến đó và ngồi đợi bạn của mình.

    Hình như từ đó, nơi đặt tượng của Hachiko trở thành nơi hẹn hò gặp gỡ của người dân Tokyo. Đến tận bây giờ, nếu bạn có dịp đến nơi này, bạn sẽ thấy Hachiko được bao quanh bởi một đám đông những người mà mắt thì cứ nhìn "dáo dác" vòng quanh, thỉnh thoảng lại gọi điện thoại hoặc nghe điện thoại. Họ đang chờ, tìm nhau đấy.
     
    Little_Foot thích bài này.
  16. happymom3000

    happymom3000 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Một người anh như thế!

    [​IMG]

    Tôi được tặng một chiếc xe đạp rất đẹp nhân dịp sinh nhật của mình. Trong một lần đạp xe ra công viên dạo chơi, có một cậu bé cứ quẩn quanh ngắm nhìn chiếc xe với vẻ thích thú và ngưỡng mộ.
    “Chiếc xe này của bạn đấy à?”, cậu bé hỏi.
    “Anh trai mình đã tặng nhân dịp sinh nhật của mình đấy”, tôi trả lời, không giấu vẻ tự hào và mãn nguyện.
    “Ồ, ước gì tớ…”, cậu bé ngập ngừng.

    Dĩ nhiên là tôi biết cậu bé đang ước điều gì rồi. Cậu ấy hẳn đang ước ao có được một người anh như thế. Nhưng câu nói của cậu thật bất ngờ đối với tôi.
    “Ước gì tớ có thể trở thành một người anh như thế!”, cậu ấy nói chậm rãi và gương mặt lộ rõ vẻ quyết tâm. Sau đó, cậu đi về phía chiếc ghế đá sau lưng tôi, nơi đứa em trai nhỏ tàn tật của cậu đang ngồi và nói:
    “Đến sinh nhật nào đó của em, anh sẽ mua tặng em chiếc xe lăn, em nhé!”

    Sưu tầm​
     
    Little_Foot thích bài này.
  17. Girlnb

    Girlnb Tư vấn luật dành riêng cho bạn!

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    5,469
    Đã được thích:
    1,018
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những bài học từ vách đá

    Em thích bài thứ 3, giống như lời Phật đã dậy, nếu trên bước đường chúng ta bước đi khôg có trở ngại gì, quá thuận lợi sẽ làm chúng ta tự kiêu, khi ngã thì chẳng thể tự đứng dậy được......
     
  18. Mctvecom

    Mctvecom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/3/2013
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cát và Đá

    Một thày giáo lớn tuổi đã kể lại cuộc thi mà có lần ông được mời làm giám khảo. Mục đích của cuộc thi là tìm xem đứa trẻ nào có lòng quan tâm đến người khác nhất. Người đoạt giải cuộc thi này là một cậu bé mới bốn tuổi.
    Gần nhà cậu bé có hai vợ chồng già luôn yêu thương và nương tựa lẫn nhau. Cho đến một ngày kia khi bà cụ qua đời, ông cụ đau buồn khôn xiết. Nhìn thấy ông cụ đau đớn, cậu bé đi qua nhà và leo vào ngồi trong lòng ông cụ, và cứ ngồi yên ở đó. Khi mẹ cậu bé hỏi cậu đã nói gì để an ủi ông cụ, cậu bé trả lời:
    - Con chẳng nói gì cả, con chỉ giúp cho ông khóc được thôi mà.
     
  19. joenaphan

    joenaphan Áo Gia Đình

    Tham gia:
    14/3/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cát và Đá

    ý nghĩa quá....có những chuyện giá chỉ cần viết vào cát rồi gió có thể thổi bay đi hết thì tốt biết mấy
     
  20. sachvangonline

    sachvangonline Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/12/2011
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    275
    Điểm thành tích:
    103
    Câu chuyện cây táo

    [​IMG]

    Ngày xửa ngày xưa, có một cây táo rất to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Nó leo lên ngọn cây hái táo ăn, ngủ trưa trong bóng râm. Nó yêu cây táo và cây cũng rất yêu nó. Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn và không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày.
    Một ngày nọ, cậu bé trở lại chỗ cây táo với vẻ mặt buồn rầu, cây táo reo to:
    - Hãy đến chơi với ta.
    - Cháu không còn là trẻ con, cháu chẳng thích chơi quanh gốc cây nữa. Cháu chỉ thích đồ chơi thôi và cháu đang cần tiền để mua chúng.
    - Ta rất tiếc là không có tiền, nhưng cậu có thể hái tất cả táo của ta và đem bán. Rồi cậu sẽ có tiền.
    Cậu bé rất mừng. Nó vặt tất cả táo trên cây và sung sướng bỏ đi. Cây táo lại buồn bã vì cậu bé chẳng quay lại nữa.
    Một hôm, cậu bé - giờ đã là một chàng trai - trở lại và cây táo vui lắm:
    - Hãy đến chơi với ta.
    - Cháu không có thời gian để chơi. Cháu còn phải làm việc nuôi sống gia đình. Gia đình cháu đang cần một mái nhà để trú ngụ. Bác có giúp gì được cháu không?
    - Ta xin lỗi, ta không có nhà. Nhưng cậu có thể chặt cành của ta để dựng nhà.
    Và chàng trai chặt hết cành cây. Cây táo mừng lắm nhưng cậu bé vẫn chẳng quay lại. Cây táo lại cảm thấy cô đơn và buồn bã.
    Một ngày hè nóng nực, chàng trai - bây giờ đã là người có tuổi - quay lại và cây táo vô cùng vui sướng.
    - Hãy đến chơi với ta.
    - Cháu đang buồn vì cảm thấy mình già đi. Cháu muốn đi chèo thuyền thư giãn một mình. Bác có thể cho cháu một cái thuyền không?
    - Hãy dùng thân cây của ta để đóng thuyền. Rồi cậu chèo ra xa thật xa và sẽ thấy thanh thản.
    Chàng trai chặt thân cây làm thuyền. Cậu chèo thuyền đi.
    Nhiều năm sau, chàng trai quay lại.
    - Xin lỗi, con trai của ta. Nhưng ta chẳng còn gì cho cậu nữa. Không còn táo.
    - Cháu có còn răng nữa đâu mà ăn.
    - Ta cũng chẳng còn cành cho cậu leo trèo.
    - Cháu đã quá già rồi để mà leo trèo.
    - Ta thật sự chẳng giúp gì cho cậu được nữa. Cái duy nhất còn lại là bộ rễ đang chết dần mòn của ta - cây táo nói trong nước mắt.
    - Cháu chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ ngồi nghỉ. Cháu đã quá mệt mỏi sau những năm đã qua.
    - Ôi, thế thì cái gốc cây già cỗi này là một nơi rất tốt cho cậu ngồi dựa vào và nghỉ ngơi. Hãy đến đây với ta.
    Chàng trai ngồi xuống và cây táo mừng rơi nước mắt.
    Đây là câu chuyện của tất cả chúng ta. Cây táo là cha mẹ chúng ta. Khi chúng ta còn trẻ, ta thích chơi với cha mẹ. Khi lớn lên, chúng ta bỏ họ mà đi và chỉ quay trở về khi ta cần họ giúp đỡ. Bất kể khi nào cha mẹ vẫn luôn sẵn sàng nâng đỡ chúng ta để ta được hạnh phúc. Ta phải sống sao cho trọn đạo làm con.

    Sưu tầm​
     
    Little_Foot thích bài này.

Chia sẻ trang này